• Mọi người ghét Ngự Phong đến thế sao? Tại sao luôn nghĩ xấu về anh thế?
- Anh im đi! - Ngự Phong tức giận ngắt lời.
Không gian im lặng như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, chỉ còn chút dư vị êm tai của đôi giày thể thao bước đi trên mặt sàn. Anh tiến lại gần y hơn, giọng nói mang theo hơi ấm và sự trưởng thành: (2)
- Anh thành công rồi! Thành công kéo em ấy ra khỏi sự yếu đuối do em ấy tự bịa ra... và còn... - anh ngập ngừng.
- Ừm! - Kiến Chương không để anh nói hết câu. ( 1
Y sợ nếu anh tiếp tục nói, y sẽ bật khóc thành tiếng. Y sụt sùi lau nước mắt, cổ nặn ra một nụ cười méo xẹo rồi thúc cùi chỏ vào ngực anh:
- Đừng làm em ấy tổn thương! Anh giao em ấy lại cho chú! Chú làm em ấy khóc thì anh sẽ không tha đâu! - nói đoạn, nước mắt y lưng tròng, cười nhẹ nhàng rồi vội quay bước đi, để lại anh đứng trông theo. (D)
Bóng lưng cô đơn lẻ loi của y lẳng lặng khuất dần sau ánh điện lập lòe của hành lang bệnh viện, không quên vẫy tay chào, đầu chẳng ngoảnh lại. Tấm lưng phong trần nhỏ dần... nhỏ dần và hoàn toàn biến mất. Giờ đây, anh không còn thấy y nhỏ bé nữa, y thật lớn lao và vĩ đại! ( 49
Hứa Kiến Chương đã thua... dù đơn phương năm năm cũng không bằng một năm của người khác. Y thua vì không dám nói ra lòng mình. Thua đau đớn, ê chề như cái hôm y bị bỏ lại một mình trong nhà kho lạnh lẽo...
Y thua nhưng anh vẫn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái sự kiên cường, cái cách y giao lại người mình yêu cho một kẻ xa lạ...Anh đưa tay chạm nhẹ vào cơ ngực vuông vức, cái thúc đó có lẽ là lời cảnh báo, lời đe dọa cũng là một sự tin tưởng, đồng cảm mà y dành cho anh. Y đã đặt hết niềm tin, trách nhiệm mà gửi gắm người mình yêu cho một kẻ chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Hai kẻ cùng đem trái tim mình đặt vào một người vậy mà lại dành cho nhau sự tôn trọng. Phải chăng đó là cách những người tử tế đối xử với nhau? (2)
"Nụ cười đó chứa đựng những gì?" Anh hướng mắt về nơi xa xăm vô định mà tự hỏi. (T)
Khắc Kỷ ngơ ngác ngồi trên giường, mắt chăm chăm vào bịch trái cây vẫn âm thầm ở một góc gần cửa ra vào. Mắt cậu lướt qua một thứ quả quen thuộc. Đó là màu vàng chín của thứ trái cây cậu yêu thích - chuối. (T)
"Anh ấy vẫn còn nhớ sở thích của tôi nhỉ? Tại sao chứ?"
Ngoài ra, cậu còn thấy sắc cam và đỏ hồng rực rỡ của thứ hoa quả tươi sạch. "Đây đâu phải mùa của chúng đâu nhỉ? Sao anh ấy mua được? Chẳng lẽ là vì... số tiền đó!" Khắc Kỷ chợt bừng tỉnh, rõ ràng y không sử dụng số tiền mà cậu đưa cho. (1)
Cậu hiểu rõ chứ, với tính của Hứa Kiến Chương thì đúng là một kẻ cho đi không cần nhận lại. Song Khắc Kỷ vẫn đưa số tiền đó cho y, cậu cứ tự lừa dối rằng y sẽ dùng nó cho bản thân nhưng rồi thì sao? Y đang dần cố gắng từng chút một để trả hết lại cho cậu. Một con người chỉ biết nghĩ cho người khác, cuối cùng cũng chịu thiệt thòi...
/Cạch/ Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Khắc Kỷ. Đúng là phòng vip có khác, ngay cả cánh cửa cũng được chỉnh chu.
Ngự Phong bước vào với nụ cười vẫn nguyên vẹn trên đôi môi êm dịu, anh tinh tế khi nhìn vào đôi mắt khó đoán của Khắc Kỷ, cất lên âm vang như tiếng ngân:- Em muốn ăn trái cây sao? 1
Nó có một phần đúng nhưng cũng không hoàn toàn. Bởi chỉ là Vương Khắc Kỷ muốn ăn thử trái cây mà Hứa Kiến Chương mang cho.
Anh nhấc bịch trái cây lớn đến ngang tầm mắt một cách nhẹ tênh, môi sẫm màu cười dịu:
- Xem nào!
Ngự Phong một tay cầm túi, một tay mân mê, xem xét những thứ quả bên trong. Được một lúc, anh cười hài lòng, đem túi lớn đặt lên bàn, bản thân cũng nhanh chóng yên vị cạnh người yêu. (1)
Anh khoác vai rồi xoa xoa bắp tay săn chắc của cậu, thọc tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại đắt tiền.
Màn hình sáng lên, mắt anh in hằn lên ánh xanh nhàn nhạt. Đúng là một đôi mắt mê hoặc!
- Anh xem gì thế? - Khắc Kỷ hé mắt nhìn vào.
- Đây nhá! - anh chìa điện thoại ra trước mặt Kỷ Kỷ, miệng đọc lớn - "Bị thiếu máu nên ăn hoa quả, trái cây gì?" Thấy chưa? ( 1
-Ờ.
- Chuối có, cam có, lựu có! Anh Chương cũng biết chọn trái cây phết chứ nhể!
Đột nhiên anh mỉm cười, một nụ cười nham nhở.
- Nói chuối mới nhớ, có phải nó là trái cây yêu thích của em không? - cả giọng nói, ánh mắt của anh đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Ê! Tao hiểu đó nhe! Không đùa! - Khắc Kỷ nhìn thẳng vào mặt anh hăm dọa.
- Sao... sao em lại xưng mày tao nữa rồi? - cún nhỏ cụp tai, quay đầu là bờ, bèn vội đổi sang thế quỳ, tay nắm lấy bàn tay ấm của Khắc Kỷ mà đung đưa Tôi xin lỗi! Tôi yêu em mà! Tha lỗi cho tôi đi! Không đùa nữa mà!
-
- một sự cạn lời hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo. ( T
- Trả lời tôi đi! Mắng tôi, đánh tôi đi! Đừng im lặng như thế... tôi sợ... - mắt anh rưng rưng, chắc lại học được chiêu trò từ trên mạng. ( 2
Khắc Kỷ bĩu môi:
- Muốn quỳ thì quỳ tới tối nha!
- Ơ...
Mới vào tháng 12 mà cái tiết trời đã lạnh thế này không biết khi Tết đến còn rét thế nào nữa. Nhưng dù sao nhiệt độ hôm nay cũng ấm hơn nhiều rồi, tuyết cũng ngừng rơi, sương cũng bị nắng xua tan hết. (2”
- Này! - Khắc Kỷ lay cục tạ đang đè lên mình dậy.
- Ưm... còn sớm mà, em ngủ tiếp đi! - vừa dứt câu, anh lại ôm lấy Kỷ Kỷ mà lần nữa rơi vào mộng đẹp. (1)
Buông tạo ra trước khi mày không còn trên Trái Đất! - Khắc Kỷ khẽ đưa giọng nói đe dọa mon men đến tại anh. (1
- Hå?Gần như ngay lập tức, anh bật dậy, mặt tỉnh như ruồi. Chưa đến ba giây, Kỷ Kỷ đã thấy anh đứng nghiêm trang trước mặt.
- Đứng đó làm gì? Đi đánh răng đi! - Khắc Kỷ mệt mỏi, ở với anh làm cậu có cảm giác như đi trông trẻ, việc gì cũng phải nhắc mới chịu làm - Trả Phong Phong tinh tế, trưởng thành lại cho em đi! - cậu than vãn hay chăng đang nhõng nhẽo?
- Hehe! Phong này dễ thương hơn! - anh khẳng định chắc nịch, nhe hàm răng trắng, uy tín cười rồi kéo tay cậu vào phòng tắm. (1)
Bọt trắng vẫn nằm trên khuôn miệng, mặt Khắc Kỷ đột nhiên trở nên đăm chiêu, đanh thép, lời nói sắt đá, vô tình: (1
- Nè! Có phải khi yêu vào, đầu óc em trở nên mụ mị không? Tại sao hôm cô tới thăm, em lại ứng xử một cách vô tình, mang tính chất công việc như thế chứ? Cảm giác như em bị mất đi sự nhạy bén, tinh tế. Em vẫn luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói mà. Tại sao... dường như lớp mặt nạ thân thiện của em dần bị vỡ ra rồi, gương mặt thật của em sớm muộn cũng bị bại lộ... - Khắc Kỷ lướt nhẹ bàn tay thon dài qua từng vết sẹo trên mặt - Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
- Anh im đi! - Ngự Phong tức giận ngắt lời.
Không gian im lặng như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, chỉ còn chút dư vị êm tai của đôi giày thể thao bước đi trên mặt sàn. Anh tiến lại gần y hơn, giọng nói mang theo hơi ấm và sự trưởng thành: (2)
- Anh thành công rồi! Thành công kéo em ấy ra khỏi sự yếu đuối do em ấy tự bịa ra... và còn... - anh ngập ngừng.
- Ừm! - Kiến Chương không để anh nói hết câu. ( 1
Y sợ nếu anh tiếp tục nói, y sẽ bật khóc thành tiếng. Y sụt sùi lau nước mắt, cổ nặn ra một nụ cười méo xẹo rồi thúc cùi chỏ vào ngực anh:
- Đừng làm em ấy tổn thương! Anh giao em ấy lại cho chú! Chú làm em ấy khóc thì anh sẽ không tha đâu! - nói đoạn, nước mắt y lưng tròng, cười nhẹ nhàng rồi vội quay bước đi, để lại anh đứng trông theo. (D)
Bóng lưng cô đơn lẻ loi của y lẳng lặng khuất dần sau ánh điện lập lòe của hành lang bệnh viện, không quên vẫy tay chào, đầu chẳng ngoảnh lại. Tấm lưng phong trần nhỏ dần... nhỏ dần và hoàn toàn biến mất. Giờ đây, anh không còn thấy y nhỏ bé nữa, y thật lớn lao và vĩ đại! ( 49
Hứa Kiến Chương đã thua... dù đơn phương năm năm cũng không bằng một năm của người khác. Y thua vì không dám nói ra lòng mình. Thua đau đớn, ê chề như cái hôm y bị bỏ lại một mình trong nhà kho lạnh lẽo...
Y thua nhưng anh vẫn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái sự kiên cường, cái cách y giao lại người mình yêu cho một kẻ xa lạ...Anh đưa tay chạm nhẹ vào cơ ngực vuông vức, cái thúc đó có lẽ là lời cảnh báo, lời đe dọa cũng là một sự tin tưởng, đồng cảm mà y dành cho anh. Y đã đặt hết niềm tin, trách nhiệm mà gửi gắm người mình yêu cho một kẻ chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Hai kẻ cùng đem trái tim mình đặt vào một người vậy mà lại dành cho nhau sự tôn trọng. Phải chăng đó là cách những người tử tế đối xử với nhau? (2)
"Nụ cười đó chứa đựng những gì?" Anh hướng mắt về nơi xa xăm vô định mà tự hỏi. (T)
Khắc Kỷ ngơ ngác ngồi trên giường, mắt chăm chăm vào bịch trái cây vẫn âm thầm ở một góc gần cửa ra vào. Mắt cậu lướt qua một thứ quả quen thuộc. Đó là màu vàng chín của thứ trái cây cậu yêu thích - chuối. (T)
"Anh ấy vẫn còn nhớ sở thích của tôi nhỉ? Tại sao chứ?"
Ngoài ra, cậu còn thấy sắc cam và đỏ hồng rực rỡ của thứ hoa quả tươi sạch. "Đây đâu phải mùa của chúng đâu nhỉ? Sao anh ấy mua được? Chẳng lẽ là vì... số tiền đó!" Khắc Kỷ chợt bừng tỉnh, rõ ràng y không sử dụng số tiền mà cậu đưa cho. (1)
Cậu hiểu rõ chứ, với tính của Hứa Kiến Chương thì đúng là một kẻ cho đi không cần nhận lại. Song Khắc Kỷ vẫn đưa số tiền đó cho y, cậu cứ tự lừa dối rằng y sẽ dùng nó cho bản thân nhưng rồi thì sao? Y đang dần cố gắng từng chút một để trả hết lại cho cậu. Một con người chỉ biết nghĩ cho người khác, cuối cùng cũng chịu thiệt thòi...
/Cạch/ Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Khắc Kỷ. Đúng là phòng vip có khác, ngay cả cánh cửa cũng được chỉnh chu.
Ngự Phong bước vào với nụ cười vẫn nguyên vẹn trên đôi môi êm dịu, anh tinh tế khi nhìn vào đôi mắt khó đoán của Khắc Kỷ, cất lên âm vang như tiếng ngân:- Em muốn ăn trái cây sao? 1
Nó có một phần đúng nhưng cũng không hoàn toàn. Bởi chỉ là Vương Khắc Kỷ muốn ăn thử trái cây mà Hứa Kiến Chương mang cho.
Anh nhấc bịch trái cây lớn đến ngang tầm mắt một cách nhẹ tênh, môi sẫm màu cười dịu:
- Xem nào!
Ngự Phong một tay cầm túi, một tay mân mê, xem xét những thứ quả bên trong. Được một lúc, anh cười hài lòng, đem túi lớn đặt lên bàn, bản thân cũng nhanh chóng yên vị cạnh người yêu. (1)
Anh khoác vai rồi xoa xoa bắp tay săn chắc của cậu, thọc tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại đắt tiền.
Màn hình sáng lên, mắt anh in hằn lên ánh xanh nhàn nhạt. Đúng là một đôi mắt mê hoặc!
- Anh xem gì thế? - Khắc Kỷ hé mắt nhìn vào.
- Đây nhá! - anh chìa điện thoại ra trước mặt Kỷ Kỷ, miệng đọc lớn - "Bị thiếu máu nên ăn hoa quả, trái cây gì?" Thấy chưa? ( 1
-Ờ.
- Chuối có, cam có, lựu có! Anh Chương cũng biết chọn trái cây phết chứ nhể!
Đột nhiên anh mỉm cười, một nụ cười nham nhở.
- Nói chuối mới nhớ, có phải nó là trái cây yêu thích của em không? - cả giọng nói, ánh mắt của anh đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Ê! Tao hiểu đó nhe! Không đùa! - Khắc Kỷ nhìn thẳng vào mặt anh hăm dọa.
- Sao... sao em lại xưng mày tao nữa rồi? - cún nhỏ cụp tai, quay đầu là bờ, bèn vội đổi sang thế quỳ, tay nắm lấy bàn tay ấm của Khắc Kỷ mà đung đưa Tôi xin lỗi! Tôi yêu em mà! Tha lỗi cho tôi đi! Không đùa nữa mà!
-
- một sự cạn lời hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo. ( T
- Trả lời tôi đi! Mắng tôi, đánh tôi đi! Đừng im lặng như thế... tôi sợ... - mắt anh rưng rưng, chắc lại học được chiêu trò từ trên mạng. ( 2
Khắc Kỷ bĩu môi:
- Muốn quỳ thì quỳ tới tối nha!
- Ơ...
Mới vào tháng 12 mà cái tiết trời đã lạnh thế này không biết khi Tết đến còn rét thế nào nữa. Nhưng dù sao nhiệt độ hôm nay cũng ấm hơn nhiều rồi, tuyết cũng ngừng rơi, sương cũng bị nắng xua tan hết. (2”
- Này! - Khắc Kỷ lay cục tạ đang đè lên mình dậy.
- Ưm... còn sớm mà, em ngủ tiếp đi! - vừa dứt câu, anh lại ôm lấy Kỷ Kỷ mà lần nữa rơi vào mộng đẹp. (1)
Buông tạo ra trước khi mày không còn trên Trái Đất! - Khắc Kỷ khẽ đưa giọng nói đe dọa mon men đến tại anh. (1
- Hå?Gần như ngay lập tức, anh bật dậy, mặt tỉnh như ruồi. Chưa đến ba giây, Kỷ Kỷ đã thấy anh đứng nghiêm trang trước mặt.
- Đứng đó làm gì? Đi đánh răng đi! - Khắc Kỷ mệt mỏi, ở với anh làm cậu có cảm giác như đi trông trẻ, việc gì cũng phải nhắc mới chịu làm - Trả Phong Phong tinh tế, trưởng thành lại cho em đi! - cậu than vãn hay chăng đang nhõng nhẽo?
- Hehe! Phong này dễ thương hơn! - anh khẳng định chắc nịch, nhe hàm răng trắng, uy tín cười rồi kéo tay cậu vào phòng tắm. (1)
Bọt trắng vẫn nằm trên khuôn miệng, mặt Khắc Kỷ đột nhiên trở nên đăm chiêu, đanh thép, lời nói sắt đá, vô tình: (1
- Nè! Có phải khi yêu vào, đầu óc em trở nên mụ mị không? Tại sao hôm cô tới thăm, em lại ứng xử một cách vô tình, mang tính chất công việc như thế chứ? Cảm giác như em bị mất đi sự nhạy bén, tinh tế. Em vẫn luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói mà. Tại sao... dường như lớp mặt nạ thân thiện của em dần bị vỡ ra rồi, gương mặt thật của em sớm muộn cũng bị bại lộ... - Khắc Kỷ lướt nhẹ bàn tay thon dài qua từng vết sẹo trên mặt - Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
/101
|