* Chương suy không phải vì nó muốn vậy, cũng không phải vì tác giả muốn như thế... Vậy thì tại sao?
Vương Khắc Kỷ cậu muốn gặp Tần Ngự Phong, muốn dựa vào lòng anh, muốn nắm chặt lấy tay anh để những lo âu bị anh thổi bay theo làn gió đông lạnh. Rất lạnh nhưng bên anh lại rất ấm...
Không lâu sau, y điêu luyện buộc và cắt chỉ. Bước tiếp theo là khử trùng những vết thương sau lưng và trên mặt.
Nhìn cơ thể đầy những vết lằn roi da xé tước thịt của cậu, y đau xót. Ngẫm những hằn sâu rướm máu trên da thịt bị nhiễm trùng nặng, sưng vù và đỏ lên trên tấm lưng rộng mà không khỏi xuýt xoa. Cả người cậu nóng ran, mắt lờ đờ, mặt mày tái nhợt.
- Vết thương em nhiễm trùng nặng quá, chắc do ngâm trong nước bẩn khá lâu, thịt cũng bị thối rửa, phải tiến hành cắt bỏ. (4)
- Anh cứ làm đi. Không cần phải báo với tôi đâu.
Y tiêm thuốc tê cho cậu nên cậu chẳng mấy đau đớn. Hoàn tất, y lần mò từng vết thương, nhẹ nhàng sát trùng. Mỗi lần xịt cồn, cơn đau buốt đến tận óc.
Khắc Kỷ toát mồ hôi lạnh, cơn sốt vẫn chưa đỡ hơn, mắt cậu nhắm nghiền vì mệt mỏi nhưng cậu vẫn biết mọi thứ đang diễn ra trên cơ thể mình.
Y băng bó lại mọi thứ rồi nhìn Khắc Kỷ, buột miệng hỏi sang một chủ đề khác như muốn xóa đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu:
- Em bị chuốc thuốc mê bao nhiêu lần rồi?
Khắc Kỷ ngơ ngác, nói đúng hơn là có chút chột dạ song tất cả đều bị giấu đi dưới gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu khó khăn mở đôi mắt với hàng mi đẫm mồ hôi mà nhìn y, hỏi vặn lại, hơi thở gấp gáp, giọng run run
- Sao anh lại hỏi thế?
- Ờ... anh xin lỗi! Thật ra ban nãy anh có tiêm thuốc mê cho em mà... em vẫn tỉnh...
Vài giờ trước, dù Khắc Kỷ từ chối nhưng y vẫn tiêm cho cậu một liều thuốc mê trước khi khâu lại vết thương. Song vì bị lờn với thuốc mê nên Khắc Kỷ vẫn tỉnh. Lí do đơn giản là vì cậu đã từng bị dính thuốc mê rất nhiều lần khi đánh nhau. (8)
Có khi đặt trong nến thơm, có khi đặt bên trong cốc nước, cốc rượu khi đi giao dịch, mục đích cũng chỉ là để lấy hàng mà không trả tiền, cái mà người ta thường gọi là "quỵt". (3)
Thì ra, lời nói dối cho việc không muốn tiêm thuốc của cậu là để giữ lấy cái bí mật này. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đều vì một mũi tiêm của y mà bại lộ. Tạm thời vẫn chưa có ai khác phát hiện, đó cũng là một may mắn!
- Chắc do liều nhẹ. - Khắc Kỷ nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt, vờ như không quan tâm đến lời y nói, cậu không muốn y phải áy náy hay gì cả. Tốt nhất nên để y tập trung kê thuốc. ( 2 )
Ánh đèn sáng duy nhất trong căn phòng phẫu thuật in hằn lên đôi mắt chàng thanh niên một nỗi xót xa, xót cho số phận của đàn anh đã từng cưu mang mình... Đôi môi nhạt màu, nứt nẻ vẫn vương chút máu đỏ mím chặt. Mái tóc đen ướt sũng che lấp đi sự đau thương trong đôi cửa sổ, nhỏ tong tong xuống mặt, xuống lưng.Khắc Kỷ thả lỏng, tay buông khỏi thành giường để lại trên đó những vết lỏm dễ dàng nhìn thấy.
- Có phải em đã bị lờn thuốc rồi không? Anh chắc chắn là như thế! - "Curiosity killed the cat", có lẽ anh đã sớm quên lời nhắc nhở của câu tục ngữ ấy.
Khắc Kỷ cười nhạt, mắt đăm chiêu trong vô định, vô phương:
- Anh thử đoán xem!
Trong căn phòng kín, mọi thứ rơi vào im lặng, không ai nói, không ai rằng nhưng hai người có lẽ đều có cùng cảm xúc. Cảm xúc đau thương, bi đát.
Khắc Kỷ cảm thấy mình thật tệ hại, điểm xuyến chút điên dại trong suy nghĩ, trong ý cười. "Người ta chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều đau khổ như thế mà vẫn vui vẻ, lạc quan. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Quá khứ tồi tệ sao? Thế thì quá khứ của người ta là gì? Địa ngục à? Ha!" Cậu cười khẩy, cười vì sự hời hợt của bản thân, cười vì sự ngu ngốc, những lời nói vô tình và cười.... vì đã để lại cho người ta hai triệu. 12
Đồng tiền à? Nó là một thứ rất tuyệt nhưng nó có mua được sự quan tâm, an ủi và... có xóa được sự tổn thương không? Nó không những không xóa đi mà nó còn làm cho vết đâm ngày một sâu hơn, đau hơn, tê dại hơn...
Để lại hai triệu và rời đi có lẽ là quyết định tồi tệ nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. "Xin lỗi anh, Hứa Kiến Chương..." (2)
Đôi mắt cậu buồn hiu quạnh lại trông mênh mông đến lạ thường. Cái buồn miên man khiến lòng thêm nặng nề. "Mắt tôi ướt rồi, không biết là tại những giọt mồ hôi lạnh lẽo trên vầng trán kia hay tại vì những giọt lệ nữa... Chỉ biết ON giờ mắt tôi đang rất cay, rất nặng, rất đau,... đau lắm... đau không thể tả được..." Chắc chúng đang biểu tình.Trong phiên tòa xét xử, Tần Ngự Phong nhờ đoạn ghi âm mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cả phiên tòa rộng lớn rơi vào yên lặng, cái yên lặng đến lạnh cả sóng lưng giữa ngày đông giá rét, có người khẽ rùng mình. Tuyết rơi ngày một dày đặc, lối đi mù mờ làm con người ta lạc lõng, cô đơn, người thẩm phán cao lớn đứng trên bục bắt đầu lên tiếng. Ông ta uy nghiêm, dõng dạc:
- Thứ nhất, bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Thứ hai, bị cáo sau khi thực hiện các hành vi trên đã tiến hành tự thú. Thứ ba, cáo đã thành khẩn khai báo các hành vi trên và tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Tòa tuyên án bị cáo Tần Ngự Phong không có tội! (6)
Phải, là không có tội.
• Tôi không rõ luật lắm, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. (4)
Ngự Phong nhìn người đàn ông nghiêm nghị, "chính trực" phía trên, ánh mắt khinh bỉ, môi nhếch nhẹ lộ rõ ý cười chế nhạo: "Cũng chỉ là một lũ tham ô, mê tiền!"
Vâng, tất nhiên bản trắng án có sự can thiệp của đồng tiền với "một ít" nhúng tay của ông trùm. Đâu dễ gì một người cố ý gây thương tích cho nạn nhân được phán vô tội đúng không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn bắt nạt Kỷ Kỷ của anh sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình, có thể là một ít tiền của "ông bà già" chúng. (13)
Tất nhiên, lũ này dám đi bắt nạt kẻ khác thì nhà cũng không phải dạng tầm thường nhưng ôi chao, so với ông trùm chỉ là chiếc thuyền gỗ giữa đại dương.
"Trại cải tạo chờ chúng mày, lũ khốn ạ!" Với nhiêu đó tội danh thôi là chưa đủ nhưng với cả chục năm "đèn sách" chắc lại quá dư thừa. Chút thông tin cá nhân đưa về tay ông trùm, tất cả chuyển vào một tài khoản nặc danh, biểu thêm chút tiền tươi còn nóng hôi hổi, vài tiếng sau nhận lại hàng tá đoạn clip bắt nạt, xem cả ngày cũng không hết được.
Vương Khắc Kỷ cậu muốn gặp Tần Ngự Phong, muốn dựa vào lòng anh, muốn nắm chặt lấy tay anh để những lo âu bị anh thổi bay theo làn gió đông lạnh. Rất lạnh nhưng bên anh lại rất ấm...
Không lâu sau, y điêu luyện buộc và cắt chỉ. Bước tiếp theo là khử trùng những vết thương sau lưng và trên mặt.
Nhìn cơ thể đầy những vết lằn roi da xé tước thịt của cậu, y đau xót. Ngẫm những hằn sâu rướm máu trên da thịt bị nhiễm trùng nặng, sưng vù và đỏ lên trên tấm lưng rộng mà không khỏi xuýt xoa. Cả người cậu nóng ran, mắt lờ đờ, mặt mày tái nhợt.
- Vết thương em nhiễm trùng nặng quá, chắc do ngâm trong nước bẩn khá lâu, thịt cũng bị thối rửa, phải tiến hành cắt bỏ. (4)
- Anh cứ làm đi. Không cần phải báo với tôi đâu.
Y tiêm thuốc tê cho cậu nên cậu chẳng mấy đau đớn. Hoàn tất, y lần mò từng vết thương, nhẹ nhàng sát trùng. Mỗi lần xịt cồn, cơn đau buốt đến tận óc.
Khắc Kỷ toát mồ hôi lạnh, cơn sốt vẫn chưa đỡ hơn, mắt cậu nhắm nghiền vì mệt mỏi nhưng cậu vẫn biết mọi thứ đang diễn ra trên cơ thể mình.
Y băng bó lại mọi thứ rồi nhìn Khắc Kỷ, buột miệng hỏi sang một chủ đề khác như muốn xóa đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu:
- Em bị chuốc thuốc mê bao nhiêu lần rồi?
Khắc Kỷ ngơ ngác, nói đúng hơn là có chút chột dạ song tất cả đều bị giấu đi dưới gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu khó khăn mở đôi mắt với hàng mi đẫm mồ hôi mà nhìn y, hỏi vặn lại, hơi thở gấp gáp, giọng run run
- Sao anh lại hỏi thế?
- Ờ... anh xin lỗi! Thật ra ban nãy anh có tiêm thuốc mê cho em mà... em vẫn tỉnh...
Vài giờ trước, dù Khắc Kỷ từ chối nhưng y vẫn tiêm cho cậu một liều thuốc mê trước khi khâu lại vết thương. Song vì bị lờn với thuốc mê nên Khắc Kỷ vẫn tỉnh. Lí do đơn giản là vì cậu đã từng bị dính thuốc mê rất nhiều lần khi đánh nhau. (8)
Có khi đặt trong nến thơm, có khi đặt bên trong cốc nước, cốc rượu khi đi giao dịch, mục đích cũng chỉ là để lấy hàng mà không trả tiền, cái mà người ta thường gọi là "quỵt". (3)
Thì ra, lời nói dối cho việc không muốn tiêm thuốc của cậu là để giữ lấy cái bí mật này. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đều vì một mũi tiêm của y mà bại lộ. Tạm thời vẫn chưa có ai khác phát hiện, đó cũng là một may mắn!
- Chắc do liều nhẹ. - Khắc Kỷ nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt, vờ như không quan tâm đến lời y nói, cậu không muốn y phải áy náy hay gì cả. Tốt nhất nên để y tập trung kê thuốc. ( 2 )
Ánh đèn sáng duy nhất trong căn phòng phẫu thuật in hằn lên đôi mắt chàng thanh niên một nỗi xót xa, xót cho số phận của đàn anh đã từng cưu mang mình... Đôi môi nhạt màu, nứt nẻ vẫn vương chút máu đỏ mím chặt. Mái tóc đen ướt sũng che lấp đi sự đau thương trong đôi cửa sổ, nhỏ tong tong xuống mặt, xuống lưng.Khắc Kỷ thả lỏng, tay buông khỏi thành giường để lại trên đó những vết lỏm dễ dàng nhìn thấy.
- Có phải em đã bị lờn thuốc rồi không? Anh chắc chắn là như thế! - "Curiosity killed the cat", có lẽ anh đã sớm quên lời nhắc nhở của câu tục ngữ ấy.
Khắc Kỷ cười nhạt, mắt đăm chiêu trong vô định, vô phương:
- Anh thử đoán xem!
Trong căn phòng kín, mọi thứ rơi vào im lặng, không ai nói, không ai rằng nhưng hai người có lẽ đều có cùng cảm xúc. Cảm xúc đau thương, bi đát.
Khắc Kỷ cảm thấy mình thật tệ hại, điểm xuyến chút điên dại trong suy nghĩ, trong ý cười. "Người ta chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều đau khổ như thế mà vẫn vui vẻ, lạc quan. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Quá khứ tồi tệ sao? Thế thì quá khứ của người ta là gì? Địa ngục à? Ha!" Cậu cười khẩy, cười vì sự hời hợt của bản thân, cười vì sự ngu ngốc, những lời nói vô tình và cười.... vì đã để lại cho người ta hai triệu. 12
Đồng tiền à? Nó là một thứ rất tuyệt nhưng nó có mua được sự quan tâm, an ủi và... có xóa được sự tổn thương không? Nó không những không xóa đi mà nó còn làm cho vết đâm ngày một sâu hơn, đau hơn, tê dại hơn...
Để lại hai triệu và rời đi có lẽ là quyết định tồi tệ nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. "Xin lỗi anh, Hứa Kiến Chương..." (2)
Đôi mắt cậu buồn hiu quạnh lại trông mênh mông đến lạ thường. Cái buồn miên man khiến lòng thêm nặng nề. "Mắt tôi ướt rồi, không biết là tại những giọt mồ hôi lạnh lẽo trên vầng trán kia hay tại vì những giọt lệ nữa... Chỉ biết ON giờ mắt tôi đang rất cay, rất nặng, rất đau,... đau lắm... đau không thể tả được..." Chắc chúng đang biểu tình.Trong phiên tòa xét xử, Tần Ngự Phong nhờ đoạn ghi âm mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cả phiên tòa rộng lớn rơi vào yên lặng, cái yên lặng đến lạnh cả sóng lưng giữa ngày đông giá rét, có người khẽ rùng mình. Tuyết rơi ngày một dày đặc, lối đi mù mờ làm con người ta lạc lõng, cô đơn, người thẩm phán cao lớn đứng trên bục bắt đầu lên tiếng. Ông ta uy nghiêm, dõng dạc:
- Thứ nhất, bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Thứ hai, bị cáo sau khi thực hiện các hành vi trên đã tiến hành tự thú. Thứ ba, cáo đã thành khẩn khai báo các hành vi trên và tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Tòa tuyên án bị cáo Tần Ngự Phong không có tội! (6)
Phải, là không có tội.
• Tôi không rõ luật lắm, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. (4)
Ngự Phong nhìn người đàn ông nghiêm nghị, "chính trực" phía trên, ánh mắt khinh bỉ, môi nhếch nhẹ lộ rõ ý cười chế nhạo: "Cũng chỉ là một lũ tham ô, mê tiền!"
Vâng, tất nhiên bản trắng án có sự can thiệp của đồng tiền với "một ít" nhúng tay của ông trùm. Đâu dễ gì một người cố ý gây thương tích cho nạn nhân được phán vô tội đúng không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn bắt nạt Kỷ Kỷ của anh sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình, có thể là một ít tiền của "ông bà già" chúng. (13)
Tất nhiên, lũ này dám đi bắt nạt kẻ khác thì nhà cũng không phải dạng tầm thường nhưng ôi chao, so với ông trùm chỉ là chiếc thuyền gỗ giữa đại dương.
"Trại cải tạo chờ chúng mày, lũ khốn ạ!" Với nhiêu đó tội danh thôi là chưa đủ nhưng với cả chục năm "đèn sách" chắc lại quá dư thừa. Chút thông tin cá nhân đưa về tay ông trùm, tất cả chuyển vào một tài khoản nặc danh, biểu thêm chút tiền tươi còn nóng hôi hổi, vài tiếng sau nhận lại hàng tá đoạn clip bắt nạt, xem cả ngày cũng không hết được.
/101
|