Gương mặt ông có vẻ suy tư và trầm lặng. Ông rít một hơi xì gà, giải tỏa căng thẳng.
- Có lẽ tôi không nên biết.
Ông nhìn sâu vào đáy mắt cậu như muốn soi ra cậu đang nghĩ gì. Thật sự là không tò mò chút nào sao? Cao Tuấn vứt cái ánh mắt như xoáy vào nội tâm ấy sang một bên, hài lòng nói:
Con đúng là rất hiểu chuyện. Vậy... vết thương của con sao rồi? - ông quan tâm nhìn về cơ thể với chiếc áo rộng thùng thình mà anh cho mượn.Chỉ là vết thương nhỏ, cũng không trúng nội tạng nên ông cứ yên tâm.
- Ây ấy, đừng khinh thường sức khỏe. - ông chuyển chủ đề - Ở trường con còn bị bắt nạt nữa không?
Khắc Kỷ vỗ ngực tự hào:
Ngự Phong bảo kê thì ai mà động vào tôi được. (4)Hahaha! Nó tệ thế thì bảo vệ được ai? - ông cười rất lớn nhưng cái cách ông cười thể hiện sự cao quý của một quý ông thực thụ. - Thế con có làm nhiệm vụ được nữa không? Có một vụ giao dịch với một trong tứ trụ xã hội đen ở nước ngoài, cha định để con với Ngự Phong đến đó bằng trực thăng vào buổi chiều và về luôn trong đêm.Có vẻ hơi vất vả. - ông rít một hơi, khói bay mù mịt, có lẽ đó là thói quen của ông mỗi khi cảm thấy áp lực. (°
Không sao, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.Kế hoạch thế này - ông lấy ra một tấm bản đồ rồi bắt đầu triển khai kế hoạch.Đế Ngự Phong làm bù nhìn ạ? - cậu hỏi lại trong sự ngạc nhiên tột độ.Ở. Cứ cho là con đi giao dịch, nó hộ tống, nếu nó không đối phó được thì con mới ra tay. Mạng lưới thông tin và quan hệ của tứ đại băng đảng rất lớn, để lộ sơ hở chút coi như - ông thì thầm vào tai cậu - cái biệt danh sát thủ máu lạnh của con sẽ bị cả thế giới ngầm nhắm đến. Tính mạng của con có thể sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào! - ông ngồi thẳng lưng lại - bởi thế con phải làm việc cẩn trọng, không được có chút sai sót, số tiền của món hàng lên đến - ông lại thì thầm - cả tỷ đô đấy!Tôi đã hiểu. - Khắc Kỷ lôi những chai rượu dưới gầm giường ra - Hãy uống với tôi vài ly! Con vừa mới bị thương, lại chưa đủ tuổi, không nên uống nhiều. Có phải Ngự Phong nó lại dạy hư con cái gì không?Đâu có ạ! Tôi uống khi giao dịch thôi! Mà thêm chút cồn vào cũng không sao đâu, tôi vẫn khỏe lắm.Khắc Kỷ không cần nhiều lời, rót rượu vào chiếc ly uống thuốc giảm đau trên bàn. Nói là ly uống thuốc song cậu lại chẳng uống "Có đau đâu mà uống làm gì!"
Cậu dùng hai tay nghiêng nhẹ chai rượu như một người tiếp khách chuyên nghiệp. Dòng rượu đỏ đô chảy róc rách vào chiếc ly thủy tinh tạo cảm giác thật khó cưỡng. Cậu kính ly rượu đến ông bằng hai tay.
Ông nhận lấy, như thói quen, cầm lấy miệng ly lắc đều khiến chất lỏng óng ánh trong đó quyện vào nhau, phải gọi là tuyệt đẹp.
Dưới ánh chiều tà bên cửa sổ, hai người "đàn ông" cùng nhau thưởng thức món rượu đắt đỏ. Ánh hoàng hôn nhẹ buông, những tòa nhà chọc trời được phủ lên ánh đỏ hồng của những tia nắng cuối cùng.
Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng lại rực rỡ ấy đem cảm giác man mác buồn theo gió bay vào khung cửa kính. Vị ngọt chát của rượu đọng lại bên trong khoang miệng để lại chút dư vị êm dịu, cay cay làm lòng ta thư thái. Bảo sao khi buồn lẫn khi vui, con người đều tìm đến rượu. Đó là chưa kể đến các lễ, tiệc trọng đại như đám cưới chẳng hạn.
Nhấp với nhau vài ly, bên ngoài hành lang bắt đầu truyền đến tiếng bước chân và huýt sáo. Tiếng huýt hay và trong trẻo đến mức chim muôn cũng phải ghen tị. Giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn và hạnh phúc vang lên trong không gian buồn bã khiến lòng ta nôn nao, rạo rực như muốn cất lên tiếng hát. Chiều hôm ấy, ở nơi đầy bệnh tật, con người ở đây bắt đầu lạc quan trò chuyện, vui vẻ hát ca, tiếng cười nói vang khắp mọi ngóc ngách. (°
Làm gì huýt sáo vui vẻ thế?Cha về trước đi! - Tần Ngự Phong không trả lời câu hỏi của cậu, nghiêm nghị nhìn về phía ông trùm nói.Cái thằng này, con muốn làm gì?Cha cứ về đi! - anh thấy rắn không được thì quay sang năn nỉ. (1)Được, cha vềÔng trùm đúng là rất nghiêm khắc, rất hay chê con nhưng ông cưng anh lắm. Thấy con nài nỉ ỉ ôi, ông không nỡ từ chối liền gọi người đưa xe đến đón về. (2°
Trong băng Angel of Death, có tất thảy năm chiếc xe hơn chục tỷ. Đó là Monster. Nó trông khá nặng nề bởi lốp xe là loại thường được dùng cho xe tải hạng trung, hạng nặng. Chúng được gia cố chắc chắn có khả năng chống đâm thủng. Ngoài ra, ngay cả khi lốp thủng, xe vẫn có thể chạy bình thường bởi lốp được chế tạo với vành thép bên dưới.
Cố tìm cách mở cửa Monster? Đó dường như là điều bất khả thi bởi chỉ những vệ sĩ riêng mới có thể biết được.
Kính của ô tô cũng là loại kính chống đạn dày đến hơn chục cm. Bên trong xe được niêm phong kín, tránh trường hợp bị tấn công bởi vũ khí hóa học. Vì thế mà trong khoang xe mới có một nguồn cung cấp oxy.
Phần thân xe được bọc giáp chắc chắn, bình xăng được mạ giáp, chứa đầy bọt đặc biệt ngăn nó phát nổ. Ngoài ra, bên trong còn có các trang bị y tế cơ bản và cả những bịch máu dự trữ trên xe phòng trường hợp khẩn cấp. Hệ thống chữa cháy cũng là thứ không thể thiếu trong xe.
Nó còn được trang bị chế độ tấn công với một số vũ khí cơ bản như lựu đạn, súng ngắn, pháo hơi cay, mắt quang học,...
Khi tiếng động cơ êm tai vang lên, khói đen xả ra mù mịt che kín cả một góc đường, Ngự Phong mới yên tâm trả lời câu hỏi của Khắc Kỷ:
Quan tâm đếch gì? Lên lưng tôi cõng về. (*)Đéo. - Khắc Kỷ nói rồi quay lưng tiến về phía cửa. Anh kéo tay cậu lại. Nếu trong chiến đấu, có lẽ cậu sẽ chủ động cầm tay đối phương mà vật xuống. Nhưng ở đây, người cầm tay cậu là anh, cậu không thể né tránh được. Cậu quay đầu thì chạm ngay ánh mắt mơ màng như chú nai tơ ấy.
Thật ra, anh là sói.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau:
- Nghe lời cậu chủ đi! - giọng anh ngọt như dỗ em bé. (3)
"Tại sao bỗng dưng tao lại thấy mắt mày đẹp đến như thế? Vừa to, đen láy, mí lại hồng hào..." Cậu nhìn anh mà sững sờ tại chỗ. "Không được, không thể để mày cõng tao được."
- Đừng hòng lấy cái danh cậu chủ ra dụ dỗ tao! (4°
Cậu quay người, vặn nhẹ lấy tay anh, dùng lực hất anh ra. Những động tác ấy nhẹ nhàng mà nhanh đến mức khó có thể bắt kịp mà phản ứng lại.
Aish! Em tấn công tôi?! - anh khuyu xuống, ôm tay đau đớn - Aaaaa!Tao đâu làm mạnh như thế... Xin lỗi, mày có sao không? - Khắc Kỷ lo lắng, cúi xuống xem xét. (*)Đâu ngờ, anh lại lôi cậu xuống rồi bế cậu lên tay.
Em tin người quá! - anh cười khúc khích. (2Mày...Tôi cho em chọn, một là gọi tôi là anh, xưng em. Hai là để tôi cõng về. Thế nào?
- Có lẽ tôi không nên biết.
Ông nhìn sâu vào đáy mắt cậu như muốn soi ra cậu đang nghĩ gì. Thật sự là không tò mò chút nào sao? Cao Tuấn vứt cái ánh mắt như xoáy vào nội tâm ấy sang một bên, hài lòng nói:
Con đúng là rất hiểu chuyện. Vậy... vết thương của con sao rồi? - ông quan tâm nhìn về cơ thể với chiếc áo rộng thùng thình mà anh cho mượn.Chỉ là vết thương nhỏ, cũng không trúng nội tạng nên ông cứ yên tâm.
- Ây ấy, đừng khinh thường sức khỏe. - ông chuyển chủ đề - Ở trường con còn bị bắt nạt nữa không?
Khắc Kỷ vỗ ngực tự hào:
Ngự Phong bảo kê thì ai mà động vào tôi được. (4)Hahaha! Nó tệ thế thì bảo vệ được ai? - ông cười rất lớn nhưng cái cách ông cười thể hiện sự cao quý của một quý ông thực thụ. - Thế con có làm nhiệm vụ được nữa không? Có một vụ giao dịch với một trong tứ trụ xã hội đen ở nước ngoài, cha định để con với Ngự Phong đến đó bằng trực thăng vào buổi chiều và về luôn trong đêm.Có vẻ hơi vất vả. - ông rít một hơi, khói bay mù mịt, có lẽ đó là thói quen của ông mỗi khi cảm thấy áp lực. (°
Không sao, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.Kế hoạch thế này - ông lấy ra một tấm bản đồ rồi bắt đầu triển khai kế hoạch.Đế Ngự Phong làm bù nhìn ạ? - cậu hỏi lại trong sự ngạc nhiên tột độ.Ở. Cứ cho là con đi giao dịch, nó hộ tống, nếu nó không đối phó được thì con mới ra tay. Mạng lưới thông tin và quan hệ của tứ đại băng đảng rất lớn, để lộ sơ hở chút coi như - ông thì thầm vào tai cậu - cái biệt danh sát thủ máu lạnh của con sẽ bị cả thế giới ngầm nhắm đến. Tính mạng của con có thể sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào! - ông ngồi thẳng lưng lại - bởi thế con phải làm việc cẩn trọng, không được có chút sai sót, số tiền của món hàng lên đến - ông lại thì thầm - cả tỷ đô đấy!Tôi đã hiểu. - Khắc Kỷ lôi những chai rượu dưới gầm giường ra - Hãy uống với tôi vài ly! Con vừa mới bị thương, lại chưa đủ tuổi, không nên uống nhiều. Có phải Ngự Phong nó lại dạy hư con cái gì không?Đâu có ạ! Tôi uống khi giao dịch thôi! Mà thêm chút cồn vào cũng không sao đâu, tôi vẫn khỏe lắm.Khắc Kỷ không cần nhiều lời, rót rượu vào chiếc ly uống thuốc giảm đau trên bàn. Nói là ly uống thuốc song cậu lại chẳng uống "Có đau đâu mà uống làm gì!"
Cậu dùng hai tay nghiêng nhẹ chai rượu như một người tiếp khách chuyên nghiệp. Dòng rượu đỏ đô chảy róc rách vào chiếc ly thủy tinh tạo cảm giác thật khó cưỡng. Cậu kính ly rượu đến ông bằng hai tay.
Ông nhận lấy, như thói quen, cầm lấy miệng ly lắc đều khiến chất lỏng óng ánh trong đó quyện vào nhau, phải gọi là tuyệt đẹp.
Dưới ánh chiều tà bên cửa sổ, hai người "đàn ông" cùng nhau thưởng thức món rượu đắt đỏ. Ánh hoàng hôn nhẹ buông, những tòa nhà chọc trời được phủ lên ánh đỏ hồng của những tia nắng cuối cùng.
Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng lại rực rỡ ấy đem cảm giác man mác buồn theo gió bay vào khung cửa kính. Vị ngọt chát của rượu đọng lại bên trong khoang miệng để lại chút dư vị êm dịu, cay cay làm lòng ta thư thái. Bảo sao khi buồn lẫn khi vui, con người đều tìm đến rượu. Đó là chưa kể đến các lễ, tiệc trọng đại như đám cưới chẳng hạn.
Nhấp với nhau vài ly, bên ngoài hành lang bắt đầu truyền đến tiếng bước chân và huýt sáo. Tiếng huýt hay và trong trẻo đến mức chim muôn cũng phải ghen tị. Giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn và hạnh phúc vang lên trong không gian buồn bã khiến lòng ta nôn nao, rạo rực như muốn cất lên tiếng hát. Chiều hôm ấy, ở nơi đầy bệnh tật, con người ở đây bắt đầu lạc quan trò chuyện, vui vẻ hát ca, tiếng cười nói vang khắp mọi ngóc ngách. (°
Làm gì huýt sáo vui vẻ thế?Cha về trước đi! - Tần Ngự Phong không trả lời câu hỏi của cậu, nghiêm nghị nhìn về phía ông trùm nói.Cái thằng này, con muốn làm gì?Cha cứ về đi! - anh thấy rắn không được thì quay sang năn nỉ. (1)Được, cha vềÔng trùm đúng là rất nghiêm khắc, rất hay chê con nhưng ông cưng anh lắm. Thấy con nài nỉ ỉ ôi, ông không nỡ từ chối liền gọi người đưa xe đến đón về. (2°
Trong băng Angel of Death, có tất thảy năm chiếc xe hơn chục tỷ. Đó là Monster. Nó trông khá nặng nề bởi lốp xe là loại thường được dùng cho xe tải hạng trung, hạng nặng. Chúng được gia cố chắc chắn có khả năng chống đâm thủng. Ngoài ra, ngay cả khi lốp thủng, xe vẫn có thể chạy bình thường bởi lốp được chế tạo với vành thép bên dưới.
Cố tìm cách mở cửa Monster? Đó dường như là điều bất khả thi bởi chỉ những vệ sĩ riêng mới có thể biết được.
Kính của ô tô cũng là loại kính chống đạn dày đến hơn chục cm. Bên trong xe được niêm phong kín, tránh trường hợp bị tấn công bởi vũ khí hóa học. Vì thế mà trong khoang xe mới có một nguồn cung cấp oxy.
Phần thân xe được bọc giáp chắc chắn, bình xăng được mạ giáp, chứa đầy bọt đặc biệt ngăn nó phát nổ. Ngoài ra, bên trong còn có các trang bị y tế cơ bản và cả những bịch máu dự trữ trên xe phòng trường hợp khẩn cấp. Hệ thống chữa cháy cũng là thứ không thể thiếu trong xe.
Nó còn được trang bị chế độ tấn công với một số vũ khí cơ bản như lựu đạn, súng ngắn, pháo hơi cay, mắt quang học,...
Khi tiếng động cơ êm tai vang lên, khói đen xả ra mù mịt che kín cả một góc đường, Ngự Phong mới yên tâm trả lời câu hỏi của Khắc Kỷ:
Quan tâm đếch gì? Lên lưng tôi cõng về. (*)Đéo. - Khắc Kỷ nói rồi quay lưng tiến về phía cửa. Anh kéo tay cậu lại. Nếu trong chiến đấu, có lẽ cậu sẽ chủ động cầm tay đối phương mà vật xuống. Nhưng ở đây, người cầm tay cậu là anh, cậu không thể né tránh được. Cậu quay đầu thì chạm ngay ánh mắt mơ màng như chú nai tơ ấy.
Thật ra, anh là sói.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau:
- Nghe lời cậu chủ đi! - giọng anh ngọt như dỗ em bé. (3)
"Tại sao bỗng dưng tao lại thấy mắt mày đẹp đến như thế? Vừa to, đen láy, mí lại hồng hào..." Cậu nhìn anh mà sững sờ tại chỗ. "Không được, không thể để mày cõng tao được."
- Đừng hòng lấy cái danh cậu chủ ra dụ dỗ tao! (4°
Cậu quay người, vặn nhẹ lấy tay anh, dùng lực hất anh ra. Những động tác ấy nhẹ nhàng mà nhanh đến mức khó có thể bắt kịp mà phản ứng lại.
Aish! Em tấn công tôi?! - anh khuyu xuống, ôm tay đau đớn - Aaaaa!Tao đâu làm mạnh như thế... Xin lỗi, mày có sao không? - Khắc Kỷ lo lắng, cúi xuống xem xét. (*)Đâu ngờ, anh lại lôi cậu xuống rồi bế cậu lên tay.
Em tin người quá! - anh cười khúc khích. (2Mày...Tôi cho em chọn, một là gọi tôi là anh, xưng em. Hai là để tôi cõng về. Thế nào?
/101
|