Hình phạt có thể là đánh 50 roi, rút móng, chặt một ngón tay hoặc các hình phạt đáng sợ hơn. Mà hình phạt nô lệ có lẽ là thứ nhục nhã nhất khi kẻ bị phạt phải đeo xích chó, ăn thức ăn của chó, hay thậm chí sẽ không được mặc đồ... nói chung là một nỗi sỉ nhục lớn.
- Tụi bây nghe nó nói gì không? - một tên hất hàm về phía cậu, mặt nghênh nghênh.
- Tao vừa nghe cái méo gì vậy? Nói lại thử tao nghe xem lào! - hắn đá cho cậu ánh mắt giễu cợt.
Những tiếng cười nham nhở vang lên trong không gian nghe như tiếng của lũ thú hoang chực chờ con mồi. Thật ghê tởm!
- Hahaha! Hôm nay thằng oắt con này cũng đòi chơi nữa à?
- Chắc nó chưa chơi bao giờ.
- Mày có xiền éo đâu mà đòi chơi?
- Chơi tiền xưa rồi. Giờ phải dùng bạo lực. - Khắc Kỷ lên tiếng nghe như một lời mỉa mai rồi ngồi xuống một sòng, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt ẩn sau làn mi cong điềm tĩnh đến lạ như mang chút tâm sự của người vừa mới một lần nữa trải lòng.
Bọn chúng nghĩ cậu chưa chơi bài bao giờ à? Cậu chơi nhiều là đằng khác. Vd: một số ông trùm trước khi giao dịch sẽ chơi một ván bài, nếu thua sẽ lập tức chấp nhận giao dịch. Hoặc một số lần, khi gặp con mồi, cậu sẽ chọc giận hắn bằng một ván bài, khi mất bình tĩnh, việc đánh bại chúng sẽ là điều dễ dàng.
Trong chiến đấu, cảm xúc là thứ vô cùng quan trọng. Nếu mất bình tĩnh, đầu óc không thông suốt sẽ dẫn đến những sai sót trong hành động. Bởi thế, sát thủ luôn được huấn luyện để vứt bỏ cảm xúc, mất đi sự đồng cảm, thậm chí... mất đi cả nhân tính. Điều đó có thể đảm bảo chiến thắng gần như tuyệt đối.
- Con mẹ nó! Ý mày là sao?
- Tùy các anh! Muốn đánh, quỳ hay đá? Tôi đều chơi hết.
Mấy kẻ xung quanh bắt đầu bao vây lấy sòng cậu đang ngồi để hóng hớt xem sẽ có trò hay gì diễn ra.
- Địu, hôm lay thằng lày láo! Ra hình phạt cho ló sợ đi!
Hình phạt hơi ghê, cân nhắc trước khi đọc lời nói phía dưới.
- Thế thì... phạt búng cu! Hahaha!
Xong rồi nè.
Kéo theo sau tiếng cười hả hê của tên bày trò là một trận cười của những tên khác. Mà cười lớn nhất chắc chắn vẫn là mấy thằng trong sòng. Tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi mà trốn đi, ai ngờ cậu đồng ý cái rụp. "Mấy anh còn non và xanh lắm!"
- Một cược là một cú nhá! Cứ như vậy mà phạt thối với chặt!
- Nói nhiều quá! Vào trận đi. - cậu nói với giọng lạnh lùng như đang cảm thấy phiền toái bởi những con "ruồi nhặng" vo ve bên tai.
Họ chơi theo luật tiến lên miền nam, ai không biết thì lên mạng tìm chứ ai rảnh đâu mà giải thích!
Một tên hóng hớt bên cạnh được nhiệm vụ chia bài. Lâu nay chơi trong bóng tối mà giờ lại có cửa sổ nên cảm giác của bọn chúng hơi lạ.
- Mẹ chúng mày, kéo rèm lại đê!
Tấm rèm mỏng được kéo lại, nắng trở nên mờ nhạt hơn nhưng cũng chẳng thể cản được ánh sáng xuyên qua căn phòng.
Những lá bài bay vèo vèo về bốn phía theo bàn tay thoăn thoắt của hắn ta, Khắc Kỷ vẫn ung dung ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Tấm rèm phấp phới bay như đang vui đùa cùng gió.
- Xếp bài đi!
Cậu cầm bài lên nhìn lướt qua rồi cười khẩy.
- Ha! Tôi có heo nè! Ván này, tôi thắng chắc.
Những kẻ xung quanh nghe vậy thì cười phá lên, những nụ cười chẳng đem lại ý gì tốt đẹp. Bởi làm gì có ai có bài to mà khoe đâu, chỉ có những kẻ ngu ngơ không biết chơi thôi.
- Nó đúng là éo biết chơi thật! Hahaha!
- Chưa thấy ai ngu như vậy!
Câu trên nghe hơi cay à nha. Mà thôi, lỡ viết rồi, kệ đi! Ban đầu, chỉ đánh như bình thường thôi nên bỏ qua, đoạn này Khắc Kỷ còn bảy lá.
Trên sàn lúc này đang nằm chễm chệ lá Át cơ được đánh ra từ tên ngồi phía đối diện cậu. Tên cạnh cậu thấy thế thì cười như được mùa, một lá bài trên tay hắn hơi nhếch lên, có lẽ sẽ được đánh xuống.
- Mày có heo đúng không? Thế để tao cho mày thúi!
Hắn đập mạnh lên sàn lá heo cơ đỏ chót, mặt cứ câng câng lên. Lúc này bắt đầu rộ lên một tràng cười.
- Cho mày thúi nè con!
Khắc Kỷ nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh.
- Thế anh nghĩ tôi có heo thật à?
Cậu từ từ chìa ra ba đôi thông tám chín mười, giọng nói điềm tĩnh lại tiếp tục cât lên:
- Đừng có tin bất kì ai, nhất là khi họ là đối thủ của mình trong một trận đấu! Vậy... có ai chặt không?
Tất cả im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi.
- Mày... mày ăn gian!
- Đâu có ai phổ biến luật như vậy? Thế... tôi về đây!
Cậu đặt xuống con ba bích đen. Đúng thật màu đen của sự xui xẻo, theo luật thì cả làng sẽ bị 26 cược.
- Mày... mày dám lừa tao!
Hắn tức giận xông đến túm cổ áo cậu, kéo sát vào gương mặt đỏ bừng đã sớm nổi gân của hắn.
- Không cay nha!
Hắn nghe cậu nói vậy thì tức xì khói nhưng chẳng dám làm gì, hắn sợ rằng ông trùm sẽ xử phạt hắn như những tên khác... Hắn dần nới lỏng tay và thả cậu xuống.
Những kẻ vừa chế nhạo cậu bắt đầu quay phắt lại 180°, chúng hò hét và bắt những người trong sòng chịu phạt.
Đúng là lòng người, khi khó khăn mới có thể soi thấu. Khi gặp may thì ai cũng là bạn, còn khi ốm đau, khi khó khăn thì ai cũng trở mặt, quay lưng lại với mình.
Giờ cả đám kia đang run sợ, chịu phạt thì thốn và không thì lại thốn hơn gấp bội. Mà đồng ý chịu phạt thì lại quá nhục nhã, làm sao chúng có thể làm vậy trước gần trăm con mắt. Vả lại những đôi mắt đó đều chứa đựng toàn sự thèm khát, kinh tởm.
Chưa bao giờ chúng cảm thấy sợ những tên cùng phòng như thế này. Mà chúng thật sự đâu biết rằng đó cũng là hình ảnh phản chiếu của chúng trong quá khứ.
Khắc Kỷ nhìn những tên hèn nhát trước mắt mà phát chán. Có chơi lại không có chịu, thật chẳng ra nam tử hán đại trượng phu! Cậu rời khỏi sòng, đến một góc khuất. Khi quay lưng, cậu đưa tay khua khua:
- Chơi vui thôi. Mà tôi thấy cũng chẳng có gì vui cả. Tôi cũng không muốn làm khó các anh.
Cậu đặt lưng xuống, cái cảm giác mát lạnh truyền từ phía sau khiến cậu sung sướng. Đây là cảm giác sạch sẽ, cái cảm giác mà đã bao năm cậu chưa được cảm nhận lại. Trong cái thời tiết nóng nực thế này mà nằm lên chiếc sàn mới lau thì còn gì bằng!
Khắc Kỷ quay mặt về phía tường, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dễ chịu do căn phòng mới mang đến.
Những kẻ đáng ra phải bị phạt không những không biết ơn mà chúng lại càng tức giận, dùng gương mặt hằm hằm nhìn về phía cậu. Tiếc là cậu đâu có thấy, mà đã vậy thì sao, chúng cũng đâu làm gì được. Nếu chúng làm cậu bị thương thì chỉ có nước chịu phạt từ ông trùm thôi.
- Tụi bây nghe nó nói gì không? - một tên hất hàm về phía cậu, mặt nghênh nghênh.
- Tao vừa nghe cái méo gì vậy? Nói lại thử tao nghe xem lào! - hắn đá cho cậu ánh mắt giễu cợt.
Những tiếng cười nham nhở vang lên trong không gian nghe như tiếng của lũ thú hoang chực chờ con mồi. Thật ghê tởm!
- Hahaha! Hôm nay thằng oắt con này cũng đòi chơi nữa à?
- Chắc nó chưa chơi bao giờ.
- Mày có xiền éo đâu mà đòi chơi?
- Chơi tiền xưa rồi. Giờ phải dùng bạo lực. - Khắc Kỷ lên tiếng nghe như một lời mỉa mai rồi ngồi xuống một sòng, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt ẩn sau làn mi cong điềm tĩnh đến lạ như mang chút tâm sự của người vừa mới một lần nữa trải lòng.
Bọn chúng nghĩ cậu chưa chơi bài bao giờ à? Cậu chơi nhiều là đằng khác. Vd: một số ông trùm trước khi giao dịch sẽ chơi một ván bài, nếu thua sẽ lập tức chấp nhận giao dịch. Hoặc một số lần, khi gặp con mồi, cậu sẽ chọc giận hắn bằng một ván bài, khi mất bình tĩnh, việc đánh bại chúng sẽ là điều dễ dàng.
Trong chiến đấu, cảm xúc là thứ vô cùng quan trọng. Nếu mất bình tĩnh, đầu óc không thông suốt sẽ dẫn đến những sai sót trong hành động. Bởi thế, sát thủ luôn được huấn luyện để vứt bỏ cảm xúc, mất đi sự đồng cảm, thậm chí... mất đi cả nhân tính. Điều đó có thể đảm bảo chiến thắng gần như tuyệt đối.
- Con mẹ nó! Ý mày là sao?
- Tùy các anh! Muốn đánh, quỳ hay đá? Tôi đều chơi hết.
Mấy kẻ xung quanh bắt đầu bao vây lấy sòng cậu đang ngồi để hóng hớt xem sẽ có trò hay gì diễn ra.
- Địu, hôm lay thằng lày láo! Ra hình phạt cho ló sợ đi!
Hình phạt hơi ghê, cân nhắc trước khi đọc lời nói phía dưới.
- Thế thì... phạt búng cu! Hahaha!
Xong rồi nè.
Kéo theo sau tiếng cười hả hê của tên bày trò là một trận cười của những tên khác. Mà cười lớn nhất chắc chắn vẫn là mấy thằng trong sòng. Tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi mà trốn đi, ai ngờ cậu đồng ý cái rụp. "Mấy anh còn non và xanh lắm!"
- Một cược là một cú nhá! Cứ như vậy mà phạt thối với chặt!
- Nói nhiều quá! Vào trận đi. - cậu nói với giọng lạnh lùng như đang cảm thấy phiền toái bởi những con "ruồi nhặng" vo ve bên tai.
Họ chơi theo luật tiến lên miền nam, ai không biết thì lên mạng tìm chứ ai rảnh đâu mà giải thích!
Một tên hóng hớt bên cạnh được nhiệm vụ chia bài. Lâu nay chơi trong bóng tối mà giờ lại có cửa sổ nên cảm giác của bọn chúng hơi lạ.
- Mẹ chúng mày, kéo rèm lại đê!
Tấm rèm mỏng được kéo lại, nắng trở nên mờ nhạt hơn nhưng cũng chẳng thể cản được ánh sáng xuyên qua căn phòng.
Những lá bài bay vèo vèo về bốn phía theo bàn tay thoăn thoắt của hắn ta, Khắc Kỷ vẫn ung dung ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Tấm rèm phấp phới bay như đang vui đùa cùng gió.
- Xếp bài đi!
Cậu cầm bài lên nhìn lướt qua rồi cười khẩy.
- Ha! Tôi có heo nè! Ván này, tôi thắng chắc.
Những kẻ xung quanh nghe vậy thì cười phá lên, những nụ cười chẳng đem lại ý gì tốt đẹp. Bởi làm gì có ai có bài to mà khoe đâu, chỉ có những kẻ ngu ngơ không biết chơi thôi.
- Nó đúng là éo biết chơi thật! Hahaha!
- Chưa thấy ai ngu như vậy!
Câu trên nghe hơi cay à nha. Mà thôi, lỡ viết rồi, kệ đi! Ban đầu, chỉ đánh như bình thường thôi nên bỏ qua, đoạn này Khắc Kỷ còn bảy lá.
Trên sàn lúc này đang nằm chễm chệ lá Át cơ được đánh ra từ tên ngồi phía đối diện cậu. Tên cạnh cậu thấy thế thì cười như được mùa, một lá bài trên tay hắn hơi nhếch lên, có lẽ sẽ được đánh xuống.
- Mày có heo đúng không? Thế để tao cho mày thúi!
Hắn đập mạnh lên sàn lá heo cơ đỏ chót, mặt cứ câng câng lên. Lúc này bắt đầu rộ lên một tràng cười.
- Cho mày thúi nè con!
Khắc Kỷ nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh.
- Thế anh nghĩ tôi có heo thật à?
Cậu từ từ chìa ra ba đôi thông tám chín mười, giọng nói điềm tĩnh lại tiếp tục cât lên:
- Đừng có tin bất kì ai, nhất là khi họ là đối thủ của mình trong một trận đấu! Vậy... có ai chặt không?
Tất cả im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi.
- Mày... mày ăn gian!
- Đâu có ai phổ biến luật như vậy? Thế... tôi về đây!
Cậu đặt xuống con ba bích đen. Đúng thật màu đen của sự xui xẻo, theo luật thì cả làng sẽ bị 26 cược.
- Mày... mày dám lừa tao!
Hắn tức giận xông đến túm cổ áo cậu, kéo sát vào gương mặt đỏ bừng đã sớm nổi gân của hắn.
- Không cay nha!
Hắn nghe cậu nói vậy thì tức xì khói nhưng chẳng dám làm gì, hắn sợ rằng ông trùm sẽ xử phạt hắn như những tên khác... Hắn dần nới lỏng tay và thả cậu xuống.
Những kẻ vừa chế nhạo cậu bắt đầu quay phắt lại 180°, chúng hò hét và bắt những người trong sòng chịu phạt.
Đúng là lòng người, khi khó khăn mới có thể soi thấu. Khi gặp may thì ai cũng là bạn, còn khi ốm đau, khi khó khăn thì ai cũng trở mặt, quay lưng lại với mình.
Giờ cả đám kia đang run sợ, chịu phạt thì thốn và không thì lại thốn hơn gấp bội. Mà đồng ý chịu phạt thì lại quá nhục nhã, làm sao chúng có thể làm vậy trước gần trăm con mắt. Vả lại những đôi mắt đó đều chứa đựng toàn sự thèm khát, kinh tởm.
Chưa bao giờ chúng cảm thấy sợ những tên cùng phòng như thế này. Mà chúng thật sự đâu biết rằng đó cũng là hình ảnh phản chiếu của chúng trong quá khứ.
Khắc Kỷ nhìn những tên hèn nhát trước mắt mà phát chán. Có chơi lại không có chịu, thật chẳng ra nam tử hán đại trượng phu! Cậu rời khỏi sòng, đến một góc khuất. Khi quay lưng, cậu đưa tay khua khua:
- Chơi vui thôi. Mà tôi thấy cũng chẳng có gì vui cả. Tôi cũng không muốn làm khó các anh.
Cậu đặt lưng xuống, cái cảm giác mát lạnh truyền từ phía sau khiến cậu sung sướng. Đây là cảm giác sạch sẽ, cái cảm giác mà đã bao năm cậu chưa được cảm nhận lại. Trong cái thời tiết nóng nực thế này mà nằm lên chiếc sàn mới lau thì còn gì bằng!
Khắc Kỷ quay mặt về phía tường, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dễ chịu do căn phòng mới mang đến.
Những kẻ đáng ra phải bị phạt không những không biết ơn mà chúng lại càng tức giận, dùng gương mặt hằm hằm nhìn về phía cậu. Tiếc là cậu đâu có thấy, mà đã vậy thì sao, chúng cũng đâu làm gì được. Nếu chúng làm cậu bị thương thì chỉ có nước chịu phạt từ ông trùm thôi.
/101
|