Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 70 - Chương 70

/79


Thời điểm lúc đi thì vội vàng, đường trở về so với lúc đó ngược lại chậm rất nhiều.

Hạ Lệnh Mị đang mang thai, đi theo cùng có một vị đại phu, mỗi ngày hai lần bắt mạch cho Hạ Lệnh Mị. Nhìn mạch tượng mang thai chín tháng, hôm nay hơn ba tháng, mạch tượng rất ổn định. Coi như như vậy, chính xác trong lòng Uông Vân Phong đang run sợ, ngồi xe ngựa đều sợ đụng trúng một viên đá cũng có thể đủ đem con hắn ra ngoài, hận không được người xưa tang bốc. Tâng bốc lại sợ kiệu phu thất thủ, sẽ hại Hạ Lệnh Mị. Cả ngày lẫn đêm trong lòng đều run sợ, trong lúc đó không còn bộ dáng bách chiến bách thắng, không sợ hãi.

Hạ Lệnh Mị nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy thì buồn cười, chỉ nói: “Thiếp năm đó mang thai Hạ Phân mà còn cưỡi ngựa đi biển…”

Uông Vân Phong lập tức sắc mặt tái nhợt, cho người đi gọi Hạ Phân.

Hạ Phân vất vả ra cửa một chuyến, hôm nay người hơi lớn, phụ thân và mẫu thân tạm thời cũng sẽ không theo dõi hắn quá, hắn đang cưỡi ngựa chạy như điên, bị Uông Vân Phong gọi vào trong xe ngựa, trên khuôn mặt nhỏ hiện vẻ suy sụp: “Làm sao?”

Uông Vân Phong khó có thể nói mình lo lắng chon hi tử. Lo lắng so với bảy năm không sai biệt lắm, thế nào cũng làm hắn xấu hổ mở miệng. Không biết làm gì khác hơn là kéo Hạ Phân ngồi xuống: “Chạy lâu như vậy cũng mệt mỏi, nên đọc sách.”

Hạ Phân vừa nghe đọc sách liền không muốn ngồi, chỉ muốn ra kia tiếp tục cưỡi ngựa, hoặc là ở trên đường cho mấy con ngựa ăn a! Uông Vân Phong cũng mặc kệ những thứ này, lừa gạt nói: “Con không muốn học, đệ đệ muội muội trong bụng mẫu thân con muốn học đây. Con sau này làm tướng quân, bọn chúng liền trở thành văn hào, tài nữ, con phải bảo vệ cho bọn họ. Con làm ca ca, mọi việc làm phải làm gương, hiếu học là tốt cho con, hơn là sau này đệ đệ muội muội thân cận với con.”

Hạ Phân nhìn bụng của mẫu thân hắn, không biết học cách thân cận với đệ đệ muội muội có liên quan gì. Bất quá, hắn thích đệ đệ muội muội, cho nên miễn cưỡng bị phụ thân hắn lôi kéo học cũng không có gì to tát.

Hạ Lệnh Mị thấy tình cảnh mấy ngày nay Uông Vân Phong dạy Hạ Phân học, chẳng qua là không nghĩ đến vì dụ dỗ đứa con trai này, Uông Vân Phong nói láo cũng bày ra, ánh mắt không nháy một cái. nếu Hạ Phân lớn hơn chút nữa, hiểu phụ thân đang lừa hắn, không biết lại ầm ĩ thành cái dạng gì.

Âm điệu của Uông Vân Phong rất ôn hòa, mang theo đặc điểm thanh cao của văn nhân, câu chữ rõ ràng, thời điểm không giở giọng, hắn sẽ phá lệ ôn hòa cùng vô hại. Cái loại vô hại đó hòa tan với sắc mặt nghiêm túc của hắn, bị ánh mặt trời an ủi trôi qua rất bình yên.

Hạ Lệnh Mị mơ màng nghe hắn nói quân tử tu thân chi đạo: “Một thân khí Hạo Nhiên, hai tay áo phong trong sạch, ba phần cốt ngạo sương, bốn chuyên cần mùa học viết, năm ăn hương ngũ cốc, sáu dẹp yên thần thường, bảy tiết chế tình cảm, tám kết duyên phương quảng, chín có chí Lăng Vân, mười tâm phần hiền hòa…”

Hạ Phân yểm khí nặng, cần phải tu thân dưỡng tính. Ở thành Bắc Định Uông Vân Phong nổi danh là thiếu niên ôn nhã, thời điểm dạy nhi tử khó tránh khỏi liền nhớ đến, vừa giải thích từng câu từng chữ, không nhịn được nhắc lại vài chuyện lý thú khi học cùng với Hạ Lệnh Mị.

Hạ Phân lần đầu tiên mới biết: “Thì ra cha mẫu thân cũng học ở thư viện Bạch Lộ a!” Ngơ ngẩn một lúc, cả Hạ Lệnh Mi không nhịn được mỉm cười.

Nàng từ từ nhớ lại, nói: “Lúc còn nhỏ, trong đông đảo nữ bối, võ nghệ của mẫu thân là tốt nhất, cũng không ai dám trêu chọc cả. Khi đó thư viện đồng học cũng cười xưng mẫu thân là “Nữ trung hào kiệt”. Còn trẻ vận may lớn, mẫu thân cảm thấy đánh với các nữ tử vô địch, liền chạy đi tỷ võ với nam tử. Cha ngươi lúc đó chạy đến nhà ngoại tổ phụ, mẫu thân nhìn thấy cha con là nam nữ khác họ đầu tiên, cho nên bắt cha con tỷ võ.”

“Ừ, khi đó ta chỉ thấy một tràng lửa đỏ vọt tới, còn không thấy rõ người liền ngã trên mặt đất.” Uông Vân Phong nở nụ cười, “Bất quá, sau này ta với mẫu thân con không thể so võ, nên so văn chương. Lần nào nàng cũng thua, khi thua sẽ rút roi ra quất người.”

Hạ Lệnh Mị nhướn khóe mắt: “Các người thư sinh văn nhược, đánh không lại bỏ chạy, vừa chạy vừa giễu cợt thiếp là “Cọp mẫu thân”, làm thiếp rất tức giận.”

Hạ Phân giơ quả đấm: “Mẫu thân, sau này con sẽ giúp người.”

Hạ Lệnh Mị nghe được cười to, ôm nhi tử vào trong lòng ngực hôn lại hôn, yêu thích không thôi.

Uông Vân Phong biết tính tình Hạ Phân, gò bó hắn quá cũng không tốt, trong buổi sáng mỗi ngàu cho phép hắn chạy đi một canh giờ, trước cơm tối buổi chiều có thể chạy đi một canh giờ, những thời gian khác phải ở trong xe ngựa học viết chữ. Một lần kia hắn không nghe lời đi quá giờ, lần tiếp theo quản thúc chặt hơn, hai phụ tử giống như thương nhân tính toán chi li, lôi kéo một chút thời gian gặp nhau.

Một ngày kia đi đến danh sơn Phật giáo, nghe nói trên đó có một miếu thờ hương khói cường thịnh, hằng năm sẽ làm lễ cúng bái siêu độ vong hồn. Hạ Lệnh Mị ngồi xe ngựa hồi lâu, khó có được muốn một lần đi ra ngoài.

Uông Vân Phong không muốn, Hạ Lệnh Mị đột nhiên nói: “Cũng qua nửa năm, là thời điểm làm tràng cúng bái hành lễ cho hắn, tiêu thất một chút nghiệt duyên.”

Hắn là ai, trong thời gian ngắn Uông Vân Phong không có nghĩ đến.

Mãi cho đến lúc một nhà ba người vào miếu thờ, ở trong thiện phòng, tăng nhân phụ trách hành lễ siêu độ vong hồn hỏi tên họ người ta, Hạ Lệnh Mị nói ra một cái tên không hề xa lạ: “Trang Sinh.”

Một khắc kia Uông Vân Phong trầm mặc.

Hành lễ cúng bài trải qua ba ngày, năm mới sắp đến, trên đường nước lẫn bùn nhẵn bóng, Uông Vân Phong không muốn trì hoãn. Bất quá, hắn nhớ đến lãng tử




/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status