Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 60 - Chương 60

/79


Khu vực Trác Châu trải dài hơn trăm dặm, xung quanh còn có hơn mười châu huyện khác, phía trước có sông Vô, phía sau có dãy núi Quần. Trác Châu nằm ở trung tâm của dãy núi Quần, lúc đầu dựa vào núi mà xây nên, lên núi kiếm ăn, bởi vì vị trí địa lý đặc biệt, nên trở thành trạm giao dịch lớn nhất trong phạm vi xung quanh lên đến vài trăm dặm, cung cấp thức ăn chỗ ở cho các thương khách, không ngừng mở rộng ra bốn phía, nhưng sau đó lại gặp phải nạn lụt trăm năm khó gặp, vì thế một phần ba thị trấn đã bị chìm trong nước.

Nhi tử của Thánh tổ giỏi về việc xây thành, cho nên được phái đến Trác Châu, có ý tưởng đột phá dùng núi lấp sông, dời cả Trác Châu lui về phía sau mấy trăm dặm, sang bằng phía sau núi, đống bùn đất tạo thành tòa thành trên không, cao hơn mười trượng, nước sông được dẫn vào trở thành con hào bảo vệ quanh thành, lại trải qua mấy chục năm thay đổi, Trác Châu khôi phục lại sự phồn thịnh, đất đai xung quanh huyện thành cũng từ từ nhiều hơn. Nếu ngày tháng trôi qua bình thường thì thôi, nhưng ông trời không có mắt, cho mưa to liên tục hơn nửa tháng, thành hào bị bùn nước làm cho tắt nghẽn, lưu thông không hiệu quả sẽ tràn nước đến ngoại ô, ngoại trừ khu vực Trác Châu cao hơn mặt đất, còn ruộng tốt của các huyện thành bên cạnh sẽ bị chìm trong nước nếu đê điều quanh thành hào và sông Vô bị phá hủy.

Hàng năm triều đình đều trích ngân sách cho việc tu sửa đê điều, mà bảo vệ Trác Châu là công việc nội bộ của quan viên địa phương, cũng hao phí một số tiền bạc đáng kể.

Vốn là nhiều năm bình yên, ai ngờ công trình cho dù tốt đến mấy, qua thời gian dài cũng sẽ hư hỏng. Trong một đêm, đê đập bị vỡ, mực nước trong thành hào bảo vệ thành tăng lên nhanh chóng, dân gặp nạn ùn ùn kéo đến muốn vào trong thành, cuối cùng bị chặn ở ngoài thành.

Hạ Lệnh Mị còn chưa bước vào khu vực Trác Châu, cũng khó bước nửa bước.

Nàng cũng không phải đi một mình, mà cải trang giả dạng đi theo đoàn vận chuyển vật liệu cứu trợ của triều đình.

Dù sao nàng cũng là nữ nhân, chuyên tâm hành tẩu giang hồ, không dám gióng trống khua chiêng xuất đầu lộ diện. Uông Vân Phong đi giúp nạn thiên tai, là ý chỉ của triều đình, nàng là người nhà nên yên lặng sống ở trong phủ, chờ đợi phu quân bình an trở về. Trong lịch sử, chưa từng thấy vị quan viên nào đang thi hành công vụ mà dẫn theo thê tử cùng đi, bằng không đường làm quan có trở ngại, cũng dễ dàng bị người lên án.

Uông Vân Phong là Ngự Sử, hắn dâng tấu vạch tội người khác là chuyện bình thường, nhưng nếu bị người khác tố giác, đó chính là chuyện cười rất lớn.

Hạ Lệnh Mị hóa thân thành một nử tử giang hồ bình thường, dọc theo đường đi luôn bám theo đội ngũ của triều đình ở phía sau, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp đội ngũ của tiêu cục hộ tống khác. Trừ thành Bắc Định, các vùng gần trong khu vực Trác Châu cũng có dân chúng tự nguyện quyên tặng vật phẩm, có người thiện tâm tự xuất tiền thuê tiêu cục hộ tống đến khu vực gặp nạn. Không ngờ nữ tử giang hồ từ bốn phương tám hướng cũng cả gan tụ tập đến đây, hy vọng góp chút sức lực.

Mặc kệ như thế nào, người giang hồ đều tự mình đưa vật phẩm đến chứ lại không chịu sự quản chế của quan viên, bên trong sẽ bớt tham ô đi một chút, thì vật phẩm đưa đến tay nạn dân mới có thể nhiều hơn chút.

“Tối nay chỉ có thể qua đêm ở trên đường lớn, còn phải đi hơn mười dặm nữa mới đến được huyện thành phía trước, trước khi trời tối không thể tới được nơi đó.” Người nói chuyện là Trang Hắc Tử, nhị đương gia của tiêu cục. Tên của hắn khiến Hạ Lệnh Mị nhớ đến một nam tử khác cùng họ.

Ngồi ở trên lưng ngựa, Hạ Lệnh Mị nhìn về phía xa, xe ngựa vác vật phẩm nhìn không thấy đầu. Phía trước đã có người cho xe ngựa ngừng lại ngay bên đường lớn bên cạnh, ngay sau đó, có một ít khói bếp bốc lên.

Vào mấy ngày trước, Trang Hắc Tử hộ tống vật phẩm gia nhập với đội ngũ phía trước, nhìn thấy Hạ Lệnh Mị một thân một mình đi ở phía sau, liền nảy sinh ý định chăm sóc. Rời khỏi nhà, dù là nữ tử giang hồ cũng dễ dàng tìm được sự che chở, phần lớn những người trong tiêu cục lớn đều thô kệch nhưng luôn sẵn lòng đồng ý giúp đỡ. Bọn họ cũng không có ai phát hiện, trong đội ngũ hộ tống của triều đình cũng có ám vệ của Uông gia xen lẫn ở phía sau.

Hạ Lệnh Mị sẽ không mang tay không đi gặp Uông Vân Phong, trước khi ra khỏi nhà nàng xoay sở một chút bạc của người thân ở Hạ gia, mua dược liệu vận chuyển đi trước. Mưa lớn như vậy, lương thực cũng bị mưa gió làm hư hại, không biết có bao nhiêu trong số đó có thể đưa được đến khu vực gặp nạn. Lương thực mua dễ dàng hơn, nhưng dược liệu cũng nhất định phải có.

Trang Hắc Tử có râu quai nón rậm rạp, tóc rối mù tựa như đầu một con sư tử, đeo đôi búa ở sau vai, mặc một bộ áo giáp đơn giản, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, là một hán tử dũng mãnh có trách nhiệm. Chỉ huy các tiêu sư (người

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status