Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 51 - Chương 51

/79


Trời cuối cùng cũng sáng.

Uông Vân Phong ngồi trong thư phòng cả một đêm, đợi cho ánh mắt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ, hắn mới từ trong trầm tư ngẩng đầu lên.

Quyển Thư trong nom hắn cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi không chịu được nữa, nhìn thấy hắn xuất môn, liền chạy nhanh hỏi: “Lão gia có muốn cùng phu nhân dùng bữa sáng hay không?”

Hôm nay là Mộc Tu*, không cần vào triều sớm, Uông Vân Phong không nói một lời đi về hướng hậu viện. Hắn quá mệt mỏi, chuyện tình của Hạ Phân giống như cự thạch áp đến ngực, trong thời gian ngắn khiến hắn không thở nổi.

*Mộc Tu: gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu một nhật.

Sáng sớm trong đình viện, nơi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Lá rụng mùa thu đã sớm làm đẹp ở trên bùn đất, lây dính sương sớm, trong cái chết lấp ló sự sống, không ngừng than thở.

Uông Vân Phong đi thong thả bước đến cửa chủ viện, Tụ Ngọc đúng lúc mở cửa viện, thấy hắn thì cung kính khom người: “Lão gia, phu nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh dậy.”

Uông Vân Phong nghiêng đầu hướng vào bên trong, nhìn thoáng qua, một loạt cửa sổ chỉ mở ra vài cánh, nơi nơi im lặng, có vẻ nặng nề mà áp lực. Hắn bước chân nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài cửa, tựa hồ xuyên qua tầng tầng lớp lớp màng che, tĩnh lặng không tiếng động quan sát người nằm bên trong.

Cũng không biết đứng bao lâu, hắn mới đi đến thiên phòng, để cho Bạch Nghiên Mực hầu hạ tắm rửa, thay đổi xiêm y, một mình một người ăn một đống điểm tâm, sau đó phân phó chuẩn bị xuất môn.

Tụ Ngọc cả kinh, thật cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, trừ bỏ bên ngoài cứng rắn ra, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: “Phu nhân đêm qua trằn trọc khó ngù, trời gần sáng mới ngủ được. Nô tỳ……”

“Không sao.” Uông Vân Phong biết Tụ Ngọc sự hãi cái gì, trấn an nói: “Phu nhân tỉnh lại, ngươi nói lại với nàng, nói ta đi tìm Phân nhi. Cách biệt lâu như vậy, ta cũng nên kiểm tra việc học của hắn.”

Tụ Ngọc tái nhợt nghiêm mặt, thế nhưng so với Uông Vân Phong một đêm không ngủ vẫn còn bình thường, nỗ lực đi theo phía sau, tiễn Uông Vân Phong ra phủ.

Uông Vân Phong vẫn phái người theo dõi bên cạnh Hạ Phân, biết nhi tử hẳn bây giờ đang ở thư viện Bạch Lộ. Làm con cháu thế gia, đại bộ phận đều theo học ở thư viện Bạch Lộ, trong thời gian ở thư viện Bạch Lộ bọn họ đều vô ưu vô tư vượt qua. Nơi đó ban đầu giữ vững hữu nghị nhất, cũng có ngây thơ nhất trực tiếp ái mộ người khác, nhiều hơn là con cháu hoàng tộc mang đến vòng quyền lợi nhỏ luẩn quẩn. Đại khái thư viện Bạch Lộ giống như một triều đình thu nhỏ, bên trong trực tiếp nhất là lợi ích, quyền lợi mỏng manh nhất nghiền áp, còn có khó nhất là vứt chuyện thực.

Hiện tại bề mặt thư viện chia làm ba phe phái, cường đại nhất là do Thái tử dẫn dắt chính, còn lại hai phái là Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử địa vị ngang nhau. Một đỉnh ba chân, nguyên bản còn duy trì cân bằng ở mặt ngoài. Ai biết, từ trên trời rơi xuống một cái, cái gì cũng không biết, chỉ biết đánh đấm là lão đại dã tiểu báo Hạ Phân, đánh cho nhóm người quân tử bề trên động khẩu bất động thủ* một cái, trở tay không kịp.

*động khẩu bất động thủ: ý chỉ dùng lời nói chứ không dùng nắm đấm.

Ngày đầu tiên Hạ Phân nhập học, đánh cho Nhị Hoàng tử thành đầu heo. Nguyên nhân là vì Nhị Hoàng tử phái người tới dò xét lai lịch của hắn, kết quả là bị sơn đại vương Hạ Phân một lòng muốn thống trị thư viện, đánh cho rớt răng cửa. Thái tử vui sướng khi người gặp họa, làm bộ như huynh đệ tốt, hỏi Hạ Phân: “Ngươi biết ngươi vừa đánh ai không?”

Hạ Phân vung cánh tay nhỏ: “Ta vừa rồi đánh tổng cộng hết ba mươi bảy người, ngươi muốn nói là người nào?”

Thái tử nhìn tiếng kêu than thảm trạng vang khắp trời đất, trong thời gian ngắn không tìm thấy bóng dáng Nhị Hoàng tử, gãi đầu: “À, dù sao cũng mặc kệ ngươi đắc tội với ai, thời điểm cần giúp đỡ cứ việc tìm ta.”

Hạ Phân liếc đối phương một cái: “Ngươi là ai?”

Thái tử mười phần khí thế lão đại, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ta là đường huynh của ngươi.”

Vốn tưởng rằng Hạ Phân hội “tri ân đồ báo”*, từ nay về sau sẽ sùng bái không thôi, nói gì nghe nấy. Làm sao biết được, vừa dứt lời, tiểu Thái tử liền nghênh đón nắm tay của Hạ Phân. Tiểu báo trước mặt dữ tợn nói: “Ta ghét nhất là bị người khác cùng ta xưng huynh đệ. Theo ta huynh đệ là người tất cả đều bị ta đánh qua, ngươi là cái thá gì!”

*tri ân đồ báo: biết ơn.

Lời này vừa nói, nhóm con em Hạ gia vây xem nhanh chóng hỗn loạn. Này này này, tiểu tử thúi, người một nhà đóng cửa đánh nhau, thua thì thua, ngươi đang bêu xấu chuyện nhà của chúng ta ra bên ngoài sao? Tiểu tử thúi ngươi làm nhiều người tức giận a! Lo lắng chúng ta liên hợp cùng người ngoài cùng nhau đánh ngươi đi!

Tiểu Thái tử tương đối phách lối, đại khái trừ Hoàng hậu lão nương, Hạ Lệnh Mị bên ngoài, sắc mặt Hoàng đế cha hắn cũng đều rất ít nhìn. Hiện tại, vừa mới xuất hiện một tên dã thú cư nhiên dùng nắm đấm diễu võ dương oai với hắn, chậc chậc, là Hạ Phân không muốn sống nữa hay là mặt Thái tử dễ bắt nạt?

Thái tử cho rằng, muốn chinh phục người có tài, tốt nhất là nên dùng một bụng tài hoa của chính mình, khiến cho đối phương thán phục; muốn thuần phục một người lính, biện pháp tốt nhất là đánh hắn đến ngay cả lão nương của hắn cũng nhìn không ra, từ nay về sau làm cho hắn thuần phục Thái tử cường hãn.

Vi thế, Thái tử lăn đến , dáng người thon thả đánh Hạ Phân một quyền.

Kết cục….. Làm cho mọi người vây xem cảm thán, không đành lòng

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status