Tụ Hiền lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành, nằm trên đường cái náo nhiệt nhất, kiến trúc to lớn khí phái, tráng lệ, lại thấy toàn là quan to quý nhân tụ tập , bên trong rượu và thức ăn đắt tiền làm cho dân chúng bình thường chỉ có thể chùn bước.
Đông như trẩy hội, dòng người ra vào nối liền không dứt.
Long Cẩm Thịnh vừa đứng ở cửa Tụ Hiền lâu, khí chất tôn quý nháy mắt toát ra, tiểu nhị đứng trước cửa nghênh đón khách nhìn thấy kim chủ, nhất thời hai mắt tỏa ánh, nhiệt tình tiêu sái đi ra.
Khăn trắng khoát lên trên vai, tiểu nhị vẻ mặt ý cười nhìn Long Cẩm Thịnh:“Vị công tử này nhìn lạ mặt, lần đầu tiên đến đây đi, Tụ Hiền lâu chúng ta là tửu lâu số một số hai ở kinh thành, bảo đảm ngài đã tới một lần, còn muốn lại đến lần thứ hai.”
“Ừ.” Long Cẩm Thịnh lạnh nhạt liếc tiểu nhị một cái, sau đó ngửa đầu, ánh mắt dừng ở phía trên bảng hiệu của tửu lâu, mang theo ý cười nồng đậm.
Tụ Hiền lâu sớm đã có tiếng ở kinh thành, hắn thật sự là lần đầu tiên đến ăn, nghe tiểu nhị này nói tốt như thế, hắn cũng muốn thường xuyên đến tửu lâu này xem đồ ăn bên trong hương vị có phải thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được hay không.
“Việt Việt, đi thôi.” Long Cẩm Thịnh tâm tình vô cùng tốt khoác vai Long Trác Việt, tươi cười giống như ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn, chọc nữ tử đi ngang qua liên tiếp gửi sóng điện, mặt đỏ tim đập.
“Đã nói không được gọi người ta là Việt Việt .” Long Trác Việt thở phì phì trừng mắt Long Cẩm Thịnh, giống như Long Cẩm Thịnh gọi hắn như vậy, chính là làm bẩn Nhan Noãn:“Việt Việt chỉ có Noãn Noãn có thể kêu.”
Long Cẩm Thịnh nhún vai:“Vậy không gọi ngươi Việt Việt, gọi ngươi cái gì?” Chẳng lẽ gọi hoàng đệ, vậy hắn cũng không cần phải cải trang vi hành .
Long Trác Việt cắn chặt răng, hắn không tên sao? Vì sao phải học theo Noãn Noãn, đáng ghét!
“Đi , đừng giận dỗi , nếu không vào, sẽ không có vị trí tốt.” Long Cẩm Thịnh vỗ sau lưng Long Trác Việt, có chút hào khí túm Long Trác Việt hướng Tụ Hiền lâu đi đến.
Tiểu nhị quái dị nhìn Long Trác Việt liếc mắt một cái, trong mắt hèn mọn tiết lộ hắn đối với Long Trác Việt khinh thường.
Bộ dạng xấu xí còn chưa tính, cư nhiên còn ăn mặc thô ráp như vậy, cũng không biết vị công tử cẩm y kia sao lại thế này, cư nhiên nguyện ý cùng hắn đến Tụ Hiền lâu ăn cơm.
Tiểu nhị mời bọn họ đến bàn trống trong đại sảnh, Long Cẩm Thịnh quét mắt một vòng quanh đại sảnh náo nhiệt, đối với tiểu nhị nói:“Tiểu nhị, có chỗ nào thanh tĩnh hay không?.”
“Có có có, công tử mời theo ta.” Long Cẩm Thịnh vừa hỏi , tiểu nhị lập tức ân cần hầu hạ , dẫn bọn họ lên lầu hai.
Tụ Hiền lâu phân thành ba tầng, tầng một theo kiểu đại sảnh, hai tầng còn lại là vô số phòng nhỏ, tầng ba tuy rằng cũng là một gian một gian ghế lô, nhưng không phải mỗi người đều có thể tiến vào , chỉ có quan to quý nhân mới có thể ngồi ở lầu 3, tương đương với thân phận địa vị tài trí hơn người, so với lầu hai, lầu 3 thanh nhã và yên tĩnh hơn, bố trí xa hoa mà lại không tầm thường.
Tiểu nhị mời Long Cẩm Thịnh cùng Long Trác Việt đến một gian ghế lô ở lầu hai, ân cần bưng trà đổ nước cho hai người, Nhâm Vân Hải cúi người khiêm tốn đứng ở phía sau Long Cẩm Thịnh, thật cẩn thận hầu hạ .
“Không biết công tử muốn ăn cái gì?” Tiểu nhị hỏi.
“Việt Việt, ngươi muốn ăn cái gì?” Long Cẩm Thịnh nhìn Long Trác Việt, hỏi.
“Thịnh thịnh ăn cái gì, ta liền ăn cái đó.” Long Trác Việt đang cầm chén trà uống một ngụm trà, nhếch miệng đối với Long Cẩm Thịnh cười nói.
Một tiếng “Thịnh thịnh”, làm cho thân hình cao lớn của Long Cẩm Thịnh rung rung một chút, cả người nổi da gà lên.
Nhâm Vân Hải xoay người sang chỗ khác, bả vai nhẹ nhàng run run , rõ ràng cười đến không thể ngừng.
Long Cẩm Thịnh cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, tự an ủi, quên đi, Thịnh Thịnh thì Thịnh Thịnh, một chút nổi da gà mà thôi, hắn còn có thể chịu đựng được.
Bất quá Long Cẩm Thịnh cuối cùng hiểu được Long Trác Việt vì sao phản cảm chính mình gọi hắn là Việt Việt như vậy , trừ bỏ đây là xưng hô chuyên dụng của Nhan Noãn ra, càng bởi vì từ trong miệng một đại nam nhân gọi vô cùng thân thiết như vậy, thật sự đủ làm người ta ghê tởm .
Quay đầu, Long Cẩm Thịnh nhìn tiểu nhị nói:“Đem các món ăn nổi tiếng ở đây bưng lên, đồ ăn không cần nhiều, tám món là được.”
“Dạ, công tử xin chờ.” Tiểu nhị vui thích lên tiếng, thùng thùng thùng chạy đi truyền đồ ăn.
Đôi mắt tối đen của Long Trác Việt vô tội nhìn Long Cẩm Thịnh ở đối diện:“Thịnh Thịnh, người ta rất nghèo .”
Long Cẩm Thịnh liếc trắng Long Trác Việt một cái:“Vừa rồi là ai nói mời ta ăn cơm.”
Nghèo? Long Trác Việt mà nghèo, trên đời này sẽ không có người nghèo .
Ngay cả Tụ Hiền lâu này, chỉ cần Long Trác Việt ra lệnh một tiếng, cho dù hắn mỗi ngày đến ăn trực, cũng không ai dám nói một tiếng.
Lại cùng hắn giả nghèo, rất không phúc hậu đi, hắn mới gọi tám món đồ ăn mà thôi nha.
Long Cẩm Thịnh không nhìn ánh mắt đáng thương của Long Trác Việt, tựa lưng vào ghế ngồi, chờ đồ ăn đem lên.
……
Sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây , ánh sáng rực rỡ.
Gió nhẹ xuy phất, thổi từng đợt hương thơm cỏ xanh nhẹ nhàng tới.
Cơm trưa hôm nay, chỉ có Nhan Noãn và Nhan Song Song hai người cùng nhau ăn, từ khi nếm qua tay nghề của Nhan Noãn, Nhan Song Song liền giống như Long Trác Việt, mỗi ngày vừa tỉnh dậy, chuyện hy vọng nhất chính là ăn cơm.
“Vương phi, còn mấy hạ nhân kia xử trí như thế nào?”
Cơm nước xong xuôi, Nhan Song Song hỏi Nhan Noãn.
Thiếu Lưu Quảng Lâm, Nhan Noãn ở vương phủ cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng nói qua, quyền chưởng quản Vương phủ sẽ do nàng nắm giữ.
“Chính ngươi tự xử trí đi, dùng được thì lưu lại, không thể dùng thì bán đi.” Nhan Noãn lười biếng mở miệng nói, Nhan Song Song sống chung với hạ nhân đã lâu, ai tốt ai xấu so với nàng càng hiểu biết:“Đúng rồi, ngươi đi gọ Phong thúc đến.”
“Dạ.”
Không bao lâu, Phong Cốc bước nhanh đến:“Nô tài ra mắt vương phi, không biết vương phi tìm nô tài có chuyện gì?”
“Phong thúc, mau mau đứng lên.” Nhan Noãn ôn hòa cười nói:“Lưu Quảng Lâm phạm tội bất kính, bị hoàng thượng mang về cung xử trí, nay Vương phủ thiếu một quản sự, ta nghĩ muốn cho Phong thúc đảm nhiệm chức tổng quản, về sau hạ nhân trong vương phủ liền làm phiền Phong thúc tốn nhiều tâm tư , ta không hy vọng lại xuất hiện nô tài bắt nạt chủ nhân.”
Phong Cốc thụ sủng nhược kinh, hắn bất quá chỉ là một xa phu nho nhỏ trong vương phủ mà thôi, cư nhiên may mắn có thể được vương phi ưu ái, làm tổng quản.
“Tạ vương phi tín nhiệm, nô tài sắp xếp ôn thỏa theo vương phi phân phó.” Giật mình qua đi, Phong Cốc vui sướng quỳ xuống đất cảm tạ nói.
Lúc này, Thiên Minh vội vàng đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra thần sắc khẩn trương, vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ xảy ra chuyện lớn.
Nhan Noãn không có nhìn thấy Long Trác Việt đi với Thiên Minh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, kinh hoảng nhảy dựng lên:“Thiên Minh, vương gia đâu?”
“Bẩm vương phi, vương gia bị người Tụ Hiền lâu giam giữ.”
“Vì sao?” Tụ Hiền lâu? Đó không phải là tửu lâu Long Trác Việt nói muốn mời Long Cẩm Thịnh ăn cơm sao, như thế nào bị người bắt giữ?
Thiên Minh nhíu nhíu mi, hé ra mặt lạnh nói:“Vương gia không có tiền trả, người Tụ Hiền lâu tức giận, nếu vương gia không lấy tiền ra, sẽ chặt đứt chân tay hắn.”
“Cái gì?” Nhan Noãn gầm lên, ánh mắt xinh đẹp nháy mắt tóe lửa giận:“Hoàng thượng không phải ở cùng hắn sao?”
“Bởi vì là vương gia mời khách, cho nên hoàng thượng ăn xong đã mang Nhâm công công hồi cung .” Thiên Minh thản nhiên nhíu mi, sốt ruột nói:“Vương phi, chuyện này cấp bách, vẫn nên mau lấy bạc đi cứu vương gia đi.”
Đông như trẩy hội, dòng người ra vào nối liền không dứt.
Long Cẩm Thịnh vừa đứng ở cửa Tụ Hiền lâu, khí chất tôn quý nháy mắt toát ra, tiểu nhị đứng trước cửa nghênh đón khách nhìn thấy kim chủ, nhất thời hai mắt tỏa ánh, nhiệt tình tiêu sái đi ra.
Khăn trắng khoát lên trên vai, tiểu nhị vẻ mặt ý cười nhìn Long Cẩm Thịnh:“Vị công tử này nhìn lạ mặt, lần đầu tiên đến đây đi, Tụ Hiền lâu chúng ta là tửu lâu số một số hai ở kinh thành, bảo đảm ngài đã tới một lần, còn muốn lại đến lần thứ hai.”
“Ừ.” Long Cẩm Thịnh lạnh nhạt liếc tiểu nhị một cái, sau đó ngửa đầu, ánh mắt dừng ở phía trên bảng hiệu của tửu lâu, mang theo ý cười nồng đậm.
Tụ Hiền lâu sớm đã có tiếng ở kinh thành, hắn thật sự là lần đầu tiên đến ăn, nghe tiểu nhị này nói tốt như thế, hắn cũng muốn thường xuyên đến tửu lâu này xem đồ ăn bên trong hương vị có phải thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được hay không.
“Việt Việt, đi thôi.” Long Cẩm Thịnh tâm tình vô cùng tốt khoác vai Long Trác Việt, tươi cười giống như ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn, chọc nữ tử đi ngang qua liên tiếp gửi sóng điện, mặt đỏ tim đập.
“Đã nói không được gọi người ta là Việt Việt .” Long Trác Việt thở phì phì trừng mắt Long Cẩm Thịnh, giống như Long Cẩm Thịnh gọi hắn như vậy, chính là làm bẩn Nhan Noãn:“Việt Việt chỉ có Noãn Noãn có thể kêu.”
Long Cẩm Thịnh nhún vai:“Vậy không gọi ngươi Việt Việt, gọi ngươi cái gì?” Chẳng lẽ gọi hoàng đệ, vậy hắn cũng không cần phải cải trang vi hành .
Long Trác Việt cắn chặt răng, hắn không tên sao? Vì sao phải học theo Noãn Noãn, đáng ghét!
“Đi , đừng giận dỗi , nếu không vào, sẽ không có vị trí tốt.” Long Cẩm Thịnh vỗ sau lưng Long Trác Việt, có chút hào khí túm Long Trác Việt hướng Tụ Hiền lâu đi đến.
Tiểu nhị quái dị nhìn Long Trác Việt liếc mắt một cái, trong mắt hèn mọn tiết lộ hắn đối với Long Trác Việt khinh thường.
Bộ dạng xấu xí còn chưa tính, cư nhiên còn ăn mặc thô ráp như vậy, cũng không biết vị công tử cẩm y kia sao lại thế này, cư nhiên nguyện ý cùng hắn đến Tụ Hiền lâu ăn cơm.
Tiểu nhị mời bọn họ đến bàn trống trong đại sảnh, Long Cẩm Thịnh quét mắt một vòng quanh đại sảnh náo nhiệt, đối với tiểu nhị nói:“Tiểu nhị, có chỗ nào thanh tĩnh hay không?.”
“Có có có, công tử mời theo ta.” Long Cẩm Thịnh vừa hỏi , tiểu nhị lập tức ân cần hầu hạ , dẫn bọn họ lên lầu hai.
Tụ Hiền lâu phân thành ba tầng, tầng một theo kiểu đại sảnh, hai tầng còn lại là vô số phòng nhỏ, tầng ba tuy rằng cũng là một gian một gian ghế lô, nhưng không phải mỗi người đều có thể tiến vào , chỉ có quan to quý nhân mới có thể ngồi ở lầu 3, tương đương với thân phận địa vị tài trí hơn người, so với lầu hai, lầu 3 thanh nhã và yên tĩnh hơn, bố trí xa hoa mà lại không tầm thường.
Tiểu nhị mời Long Cẩm Thịnh cùng Long Trác Việt đến một gian ghế lô ở lầu hai, ân cần bưng trà đổ nước cho hai người, Nhâm Vân Hải cúi người khiêm tốn đứng ở phía sau Long Cẩm Thịnh, thật cẩn thận hầu hạ .
“Không biết công tử muốn ăn cái gì?” Tiểu nhị hỏi.
“Việt Việt, ngươi muốn ăn cái gì?” Long Cẩm Thịnh nhìn Long Trác Việt, hỏi.
“Thịnh thịnh ăn cái gì, ta liền ăn cái đó.” Long Trác Việt đang cầm chén trà uống một ngụm trà, nhếch miệng đối với Long Cẩm Thịnh cười nói.
Một tiếng “Thịnh thịnh”, làm cho thân hình cao lớn của Long Cẩm Thịnh rung rung một chút, cả người nổi da gà lên.
Nhâm Vân Hải xoay người sang chỗ khác, bả vai nhẹ nhàng run run , rõ ràng cười đến không thể ngừng.
Long Cẩm Thịnh cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, tự an ủi, quên đi, Thịnh Thịnh thì Thịnh Thịnh, một chút nổi da gà mà thôi, hắn còn có thể chịu đựng được.
Bất quá Long Cẩm Thịnh cuối cùng hiểu được Long Trác Việt vì sao phản cảm chính mình gọi hắn là Việt Việt như vậy , trừ bỏ đây là xưng hô chuyên dụng của Nhan Noãn ra, càng bởi vì từ trong miệng một đại nam nhân gọi vô cùng thân thiết như vậy, thật sự đủ làm người ta ghê tởm .
Quay đầu, Long Cẩm Thịnh nhìn tiểu nhị nói:“Đem các món ăn nổi tiếng ở đây bưng lên, đồ ăn không cần nhiều, tám món là được.”
“Dạ, công tử xin chờ.” Tiểu nhị vui thích lên tiếng, thùng thùng thùng chạy đi truyền đồ ăn.
Đôi mắt tối đen của Long Trác Việt vô tội nhìn Long Cẩm Thịnh ở đối diện:“Thịnh Thịnh, người ta rất nghèo .”
Long Cẩm Thịnh liếc trắng Long Trác Việt một cái:“Vừa rồi là ai nói mời ta ăn cơm.”
Nghèo? Long Trác Việt mà nghèo, trên đời này sẽ không có người nghèo .
Ngay cả Tụ Hiền lâu này, chỉ cần Long Trác Việt ra lệnh một tiếng, cho dù hắn mỗi ngày đến ăn trực, cũng không ai dám nói một tiếng.
Lại cùng hắn giả nghèo, rất không phúc hậu đi, hắn mới gọi tám món đồ ăn mà thôi nha.
Long Cẩm Thịnh không nhìn ánh mắt đáng thương của Long Trác Việt, tựa lưng vào ghế ngồi, chờ đồ ăn đem lên.
……
Sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây , ánh sáng rực rỡ.
Gió nhẹ xuy phất, thổi từng đợt hương thơm cỏ xanh nhẹ nhàng tới.
Cơm trưa hôm nay, chỉ có Nhan Noãn và Nhan Song Song hai người cùng nhau ăn, từ khi nếm qua tay nghề của Nhan Noãn, Nhan Song Song liền giống như Long Trác Việt, mỗi ngày vừa tỉnh dậy, chuyện hy vọng nhất chính là ăn cơm.
“Vương phi, còn mấy hạ nhân kia xử trí như thế nào?”
Cơm nước xong xuôi, Nhan Song Song hỏi Nhan Noãn.
Thiếu Lưu Quảng Lâm, Nhan Noãn ở vương phủ cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng nói qua, quyền chưởng quản Vương phủ sẽ do nàng nắm giữ.
“Chính ngươi tự xử trí đi, dùng được thì lưu lại, không thể dùng thì bán đi.” Nhan Noãn lười biếng mở miệng nói, Nhan Song Song sống chung với hạ nhân đã lâu, ai tốt ai xấu so với nàng càng hiểu biết:“Đúng rồi, ngươi đi gọ Phong thúc đến.”
“Dạ.”
Không bao lâu, Phong Cốc bước nhanh đến:“Nô tài ra mắt vương phi, không biết vương phi tìm nô tài có chuyện gì?”
“Phong thúc, mau mau đứng lên.” Nhan Noãn ôn hòa cười nói:“Lưu Quảng Lâm phạm tội bất kính, bị hoàng thượng mang về cung xử trí, nay Vương phủ thiếu một quản sự, ta nghĩ muốn cho Phong thúc đảm nhiệm chức tổng quản, về sau hạ nhân trong vương phủ liền làm phiền Phong thúc tốn nhiều tâm tư , ta không hy vọng lại xuất hiện nô tài bắt nạt chủ nhân.”
Phong Cốc thụ sủng nhược kinh, hắn bất quá chỉ là một xa phu nho nhỏ trong vương phủ mà thôi, cư nhiên may mắn có thể được vương phi ưu ái, làm tổng quản.
“Tạ vương phi tín nhiệm, nô tài sắp xếp ôn thỏa theo vương phi phân phó.” Giật mình qua đi, Phong Cốc vui sướng quỳ xuống đất cảm tạ nói.
Lúc này, Thiên Minh vội vàng đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra thần sắc khẩn trương, vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ xảy ra chuyện lớn.
Nhan Noãn không có nhìn thấy Long Trác Việt đi với Thiên Minh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, kinh hoảng nhảy dựng lên:“Thiên Minh, vương gia đâu?”
“Bẩm vương phi, vương gia bị người Tụ Hiền lâu giam giữ.”
“Vì sao?” Tụ Hiền lâu? Đó không phải là tửu lâu Long Trác Việt nói muốn mời Long Cẩm Thịnh ăn cơm sao, như thế nào bị người bắt giữ?
Thiên Minh nhíu nhíu mi, hé ra mặt lạnh nói:“Vương gia không có tiền trả, người Tụ Hiền lâu tức giận, nếu vương gia không lấy tiền ra, sẽ chặt đứt chân tay hắn.”
“Cái gì?” Nhan Noãn gầm lên, ánh mắt xinh đẹp nháy mắt tóe lửa giận:“Hoàng thượng không phải ở cùng hắn sao?”
“Bởi vì là vương gia mời khách, cho nên hoàng thượng ăn xong đã mang Nhâm công công hồi cung .” Thiên Minh thản nhiên nhíu mi, sốt ruột nói:“Vương phi, chuyện này cấp bách, vẫn nên mau lấy bạc đi cứu vương gia đi.”
/114
|