“Tề Vương, ngươi lần trước nói Phong Chỉ Dao một người mất trinh tiết, nàng chẳng lẽ đối với ngươi còn đang ảo tưởng?” Nói chuyện là người đang đánh cờ cùng đương nhiệm gia chủ của thế gia đứng hàng thứ hai Tư Đồ Diệp Lỗi, Bắc Đường Tử Khiêm, hắn mặc quần áo màu xanh, dáng người cao lớn, ngũ quan tuyệt mỹ, tuấn vĩ phi phàm, người này là đương nhiệm gia chủ của thề gia đứng hàng thứ 3. Làm người sảng khoái, nói chuyện thẳng thắn. Hắn trực tiếp điểm ra là Tề Vương không đúng, bất quá hắn lại cùng Tề Vương quan hệ rất tốt, cho nên Tề Vương bọn họ đã thành thói quen biết tính tình hắn ngay thẳng.
Tư Đồ Diệp Lỗi là đối tượng được chỉ hôn cho Linh Hi công chúa muội muội của Tề Vương, nghe nói sang năm mùa xuân, hắn cùng Linh Hi công chúa thực hiện hôn ước, cử hành lễ đại hôn.
“Tử Khiêm, ngươi nói chuyện không cần mỗi lần đều ngay thẳng như vậy được không?” Hiên Viên Hạo Phi nghe vậy nhíu mày, nếu không phải xem mọi người quen biết nhiều năm, hắn (HVHP) thật muốn chụp chết hắn (BĐTK), nhưng cái chính là hắn phi thường mong ước cái vị chí kia, cho nên hắn phải nhẫn lại để nhận được sự giúp đỡ của bọn họ.
Hắn giờ phút này có cái xúc động muốn đem Bắc Đường Tử Khiêm bóp chết mà. “Ai! Tử Khiêm a, ngươi thật sự là như thế nào hồ đồ a!”
“Tương lai là Vương Phi, đuồng đường đệ nhất mỹ nhân lại bị ngươi hãm hại cái danh không còn trinh tiết, thật sự đủ ngoan độc.” Tư Đồ Diệp Lỗi một thân quần áo chanh y khẽ thở dài, dù không thích nàng nhưng làm sao có thể dẫm lên khuê danh của nàng.
“Muội phu tương lai, còn có các ngươi, lúc trước chủ ý này cũng là bọn ngươi nói ra, đừng đem một đống tội lỗi đều đổ lên đầu bổn vương. Bổn vương nhưng là thật oan uổng a.” Hiên Viên Hạo Phi nhìn thoáng qua một đám bằng hữu, bờ môi đẹp đẽ khinh thường hừ lạnh một tiếng nói.
Hắn lúc trước hỏi qua bọn họ làm thế nào cho hắn thuận lợi từ hôn làm cho Tướng phủ không tìm ra lỗi sai của hắn, bọn họ liền cấp cho hắn cái chủ ý làm cho nhà gái mang tội không còn trinh tiết.
“Nói anh vợ, ngươi rốt cuộc có hay không chạm qua con gái nhà người ta, Phong Chỉ Dao a?” Tư Đồ Diệp Lỗi vẻ mặt ái muội nói.
“Chính là phái người cho nàng ăn một viên mê dược thôi, chẳng lẽ bổn vương là loại người hạ lưu như thế, nàng vẫn còn là một thân nữ nhi trong sạch.” Hiên Viên Hạo Phi cười khổ, nói năng hung hồn đầy lí lẽ giải thích.
“Đợi chút, ngươi xem, theo trên xe ngựa xuống không phải là Phong Chỉ Dao sao? Nhìn hình như nàng có điểm thay đổi.” Tô Mộ Diễm nhìn chăm chú vào người đi xuống từ xe ngựa hoa lệ, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Phong Chỉ Dao một thân quần áo màu trắng cùng quần lụa mỏng, vạt áo rộng trên thuê hoa văn màu hồng nhạt, trên cánh tay kéo dài khoảng một trượng vân sa mỏng như sương, theo gió bay lên, trên váy thuê những đóa hoa hải đường màu bạc, gấm đai lưng màu trắng dùng để đem quần áo mềm mại cố định lại.
Tinh xảo động lòng người, xương quai xanh lộ ra ngoài. Mái tóc mềm mại tùy ý để ở sau người. Có thể nói người con gái được sinh ra để mặc bạch y, một đầu tóc đen nhẹ nhàng vờn quanh, bước đi một mình giữa hai vân sa mỏng mềm mại cùng với mái tóc theo làn gió, mỗi bước đi như chớp đánh vào lòng người.
Trên cổ tay trắng như tuyết đeo hai cái vòng tay, nâng tay lên vòng ngọc va chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu dễ nghe. Bàn tay trắng noãn mềm mại cầm một khăn lụa mỏng, khăn lụa vân sa màu hồng nhạt trên khăn thuê những cánh hoa anh đào, còn có một đôi tử diên, nếu không có tinh tế nhìn lại, sẽ không thấy trên khan có sợi chỉ màu bạch lam thêu hai đóa tử diên tuyệt đẹp.
Giờ phút này, Phong Chỉ Dao đôi mắt đẹp lưu chuyển, uyển chuyển hàm xúc cùng tao nhã, trên môi mỉm cười, muôn vàn quyến rũ.
Ôn Hành Viễn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phong Chỉ Dao, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Chỉ Dao đối với hắn yêu mị cười, là lần đầu tiên.
Qủa nhiên là một tuyệt thế giai nhân, nàng một thân phát ra làm người ta không thể không nhìn qua, không dời được ánh mắt, nàng một thân khí chất xuất trần tuyệt mỹ, hai tròng mắt của nàng như một suối nước sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên, nhưng chỉ như thế lại làm cho nhìn quen mỹ nhân như Ôn Hành Viễn trong lúc nhất thời sừng sững ngốc ở nơi đó, thầm cảm thán, thế gian lại có mỹ nữ như thế.
Tề Vương không cần ngọc quý! Hắn, có thể muốn sao?
“Tề Vương, có vẻ Phong Chỉ Dao thật sự thay đổi.” Nàng thật là xinh đẹp không gì sánh được. Một câu cuối cùng, Ôn Hành Viễn nhưng không nói ra lời, không biết có phải là xuất phát từ suy nghĩ của mình không, vẫn là không nói ra sợ bị người khác chê cười, tóm lại, mày kiếm của hắn hơi hơi nhíu lại.
“Dù nàng thật thay đổi, nhưng vẫn là cái kia quấn quít lấy Tề Vương của chúng ta Phong Chỉ Dao.” Bắc Đường Tử Khiêm sau khi nói xong câu, theo ánh mắt Ôn Hành Viễn nhìn xuống, “Này….Người hướng bổn gia cười quyến rũ làm sao có thể là Phong Chỉ Dao thanh cao? Không, không, ánh mắt của ta nhất định là xuất hiện ảo giác.” Hảo hảo một cái tiểu thư khuê các như thế náo có thể lộ ra nụ cười quyến rũ giống những nữ tử phong trần, độc đáo là làm cho người ta nhìn thoáng qua lại vẫn muốn liếc mắt lại một cái, trêu chọc cho tâm người khác cảm thấy ngứa.
“A?” Bắc Đường Tử Khiêm vừa dứt lời, Tư Đồ Diệp Lỗi cũng hiếu kì, vì thế hắn khoanh tay đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng ở trên người ngửa đầu hướng bọn họ thản nhiên cười Phong Chỉ Dao. “Nàng….Nàng thật sự là Phong Chỉ Dao?” Biến hóa quá lớn đi.
Phải biết rằng Phong Chỉ Dao phía trước nhưng là vừa thấy đến Tề Vương sẽ niêm thực, đối với bọn họ tuy là bằng hữu của Tề Vương nhưng nhiều lắm chỉ là hơi hơi vuốt cằm, chưa bao giờ đối với bọn họ cười.
Tư Đồ Diệp Lỗi cing4 không biết rằng vì Phong Chỉ Dao mà chính mình sau này trở thành người bội bạo trong miệng Linh Hi công chúa trở thành người đàn ông bội bạc vô tình, đương nhiên điều này nói sau.
Hiên Viên Hạo Phi thấy bọn họ đều nói Phong Chỉ Dao thay đổi, vì thế hắn cũng hiếu kì, nhìn tới thì lại thấy Phong Chỉ Dao đang hướng tới những bằng hữu của hắn liếc mắt đưa tình, khuôn mặt của hắn lần đầu tiên xanh mét, này nữ nhân thật đúng là không biết liêm sỉ, cự nhiên ở trên đường cái hướng tới nam nhân khác liếc mắt đưa tình.
Hắn cũng không biết chính mình thế nào có đáp án sai lầm rồi. Lại thấy Phong Chỉ Dao hướng tới nam nhân khác, mà không phải là hảo bằng hữu của hắn liếc mắt đưa tình, trong long hắn tựa như nuốt phải một con ruồi bọ, như thế khó chịu, muốn phun lại không phun được.
Dưới lầu trên đường cái ở giữa sân Phong Chỉ Dao lững thững ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy năm mỹ nam hoặc kinh diễm, hoặc nghi hoặc, hoặc hèn mọn khác nhau biểu tình, tâm tình nàng không khỏi tốt lên, hôm nay thậ sự là cái ngày hoàng đạo a, mĩ nam nhiều như vậy, chính nàng nàng nên lựa chọn người nào lừa gạt lên giường khách sạn xxoo một phen đây?
“Đại tiểu thư, bọn họ chính là bằng hữu của Tề Vương, trời ạ, Tề Vương phá hư thanh danh người cũng ở bên cạnh a.” Phong Chỉ Dao không biết bọn họ nhưng làm nha hoàn bên cạnh Phong Chỉ Dao đã lâu nên Tử Vân cũng rất quen thuộc bọn họ, vì thế nàng nhỏ giọng nhắc nhở Phong Chỉ Dao.
“Tề Vương? Tử Vân, ta không có nghe sai đi? Ngươi vừa mới nhắc tới Tề Vương. Là cái kia các ngươi nói là ngưới cùng với ta từ hôn sao?” Phong Chỉ Dao nghĩ chính mình nghe lầm.
Tử Vân nhớ tới Phong Chỉ Dao đã quên những chuyện cũ trước kia, liền đen một lúc năm nam nhân đứng nơi cửa sổ nhất nhất giới thiệu.
‘Tử Vân, lúc trước ta cùng Tề Vương đính hôn, có cái gì tín vật không?” Nếu có giờ phút này thấy hắn đúng lúc trả lại cho hắn.
“Có, chính là đôi vòng ngọc mà hiện giờ Đại tiểu thư đang đeo, đó là lúc người cùng Tề Vương lưỡng tình tương duyệt, hắn tặng cho người vật đính ước.” Tử Vân thở dài, nay Đại tiểu thư quên hết tất cả chuyện cũ, cũng tốt, tỉnh lại Đại tiểu thư không phải vì Tề Vương mà thương tâm muốn chết, hình dáng tiều tụy.
“Đi, Tử Vân, chúng ta lên lầu gặp hắn, ta muốn đem đôi vòng ngọc này trả lại cho hắn.” Dù sao hắn không đến để hủy bỏ hôn ước thì nàng cũng muốn hủy bỏ hôn ước này.
Nếu như thế, diễn kịch không bằng bạo lực đi, liền hôm nay giải quyết luôn chuyện từ hôn đi.
Phỏng chừng Phong lão cha thương yêu sủng nịch Phong Chỉ Dao như thế cũng sẽ không phản đối. Phong Chỉ Dao lấy lại bình tĩnh, cúi mặt nhìn dưới ánh mặt trời hết sức xuyên xuốt thấu hiểu tầm mắt dừng lại chiếc vòng ngọc trên tay cưới lạnh, thầm nghĩ nàng vừa vặn bỏ đi tên chết tiệt “Chất cốc” , nàng còn phải phấn khích hưởng mĩ nam hoàn mỹ khi sống.
“ai u, tỷ tỷ, người như thế nào rảnh rỗi? cùng đến Tùng Hạc Lâu dùng bữa thế này?” Đối diện một chiếc xe ngựa đi xuống hai cái nữ tử tinh xảo hoa lệ.
“Đại tiểu thư, là Nhị tiểu thư cùng Linh Hi công chúa, các nàng khẳng định là tới Tùng Hạc Lâu cùng Tề Vương điện hạ cùng nhau dùng cơm trưa.” Tử Vân thông minh nhắc nhở nói.
“Tử Vân, tốt lắm, trong long ta hiểu rõ, chúng ta không cần để ý tới các nàng, chúng ta trước vào Tùng Hạc Lâu còn trả tín vật đính ước nữa, đi.” Nếu Phong Chỉ Quỳnh còn ngu ngốc như thế cứ đi trêu chọc Đại tiểu thư là nàng, nàng (PCD) cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng (PCQ)
“Khởi bẩm Vương gia, Phong gia Đại tiểu thư cùng Phong gia Nhị tiểu thư, còn có Linh Hi công chúa đều hướng sương phòng này đi đến.” Thân là thuộc hạ bên người Tề Vương, Dịch Đời Thanh quỳ xuống bẩm báo nói.
“Tề Vương, cho ngươi rối rắm hai cái nữ nhân cùng nhau đến đây, ha ha….” Bắc Đường Tử Khiêm phất nhẹ áo choàng, đột nhiên tâm tình thật tốt ngồi xuống, rốt cuộc cũng có trò hay để nhìn,làm cho hắn luôn thua cờ Tư Đồ Diệp Lỗi thật sự làm cho hắn buồn bực, nay có trò hay, hắn tự nhiên bỏ qua sự lo lắng trong lòng.
“Linh Hi công chúa đúng là truy ngươi, truy thật nhanh a.” Tô Mộ Diễm khóe môi mỉm cười , nói tiêu khiển Tư Đồ Diệp Lỗi.
Tư Đồ Diệp Lỗi cười nhưng không nói, chính là hơi hơi buông xuống đôi mắt, ở sâu trong mắt hiện lên một tia chán ghét.
Nếu không phải vì Hoàng Thượng chỉ phúc vi hôn cho hắn, hắn làm sao có thể đáp ứng thú cái người kia cả ngày cao cao tại thượng, là một công chúa hoàng thất dối trá giả vờ cao quý, nhưng là phụ thân nói rất đúng, bọn họ Tư Đồ thế gia nếu không làm hoàng thương, như vậy địa vị hàng thứ hai của gia tộc trong các đại thế gia liền gặp nguy cơ, lập tức sẽ bị các thế gia khác thay thế.
“Chỉ Dao gặp qua Tề Vương, Tô thiếu gia, Ôn thiếu gia, hai vị gia chủ.” Phong Chỉ Dao đi vào sương phòng, nhẹ nhàng đối với bọn họ nhất nhất phúc thân, bước chân nhẹ nhàng, lả lướt, vẻ mặt đạm mạc xa cách. Nàng đối với bọn họ cũng không để vào mắt, chính là nay ở xã hội phong kiến tàn ác, cấp bậc sâm nghiêm, hành lẫ là việc phải làm.
Nay ở Nam Thược quốc, có thế lực gồm tam đại thế gia, hai đại sơn trang, một Đại Bảo. Vì thế, thân là Tướng phủ đích nữ Phong Chỉ Dao mới hướng bọn họ hành lễ.
“Dao nhi có lễ, tới đây bởi tưởng nhớ bổn vương?” Hiên Viên Hạo Phi chính là nhớ tới mẫu phi của mình đã ân cần dạy bảo dặn dò, muốn hắn mượn sức Tướng phủ, giờ phút này Hiên Viên Hạo Phi vẻ mặt ôn nhu. Hắn tao nhã đứng dậy, chính là trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc. Nhìn nét mặt tươi cười như hoa, thanh mị động lòng người của Phong Chỉ Dao, trong nháy mắt thế nhưng có chút thất thần.
Tư Đồ Diệp Lỗi là đối tượng được chỉ hôn cho Linh Hi công chúa muội muội của Tề Vương, nghe nói sang năm mùa xuân, hắn cùng Linh Hi công chúa thực hiện hôn ước, cử hành lễ đại hôn.
“Tử Khiêm, ngươi nói chuyện không cần mỗi lần đều ngay thẳng như vậy được không?” Hiên Viên Hạo Phi nghe vậy nhíu mày, nếu không phải xem mọi người quen biết nhiều năm, hắn (HVHP) thật muốn chụp chết hắn (BĐTK), nhưng cái chính là hắn phi thường mong ước cái vị chí kia, cho nên hắn phải nhẫn lại để nhận được sự giúp đỡ của bọn họ.
Hắn giờ phút này có cái xúc động muốn đem Bắc Đường Tử Khiêm bóp chết mà. “Ai! Tử Khiêm a, ngươi thật sự là như thế nào hồ đồ a!”
“Tương lai là Vương Phi, đuồng đường đệ nhất mỹ nhân lại bị ngươi hãm hại cái danh không còn trinh tiết, thật sự đủ ngoan độc.” Tư Đồ Diệp Lỗi một thân quần áo chanh y khẽ thở dài, dù không thích nàng nhưng làm sao có thể dẫm lên khuê danh của nàng.
“Muội phu tương lai, còn có các ngươi, lúc trước chủ ý này cũng là bọn ngươi nói ra, đừng đem một đống tội lỗi đều đổ lên đầu bổn vương. Bổn vương nhưng là thật oan uổng a.” Hiên Viên Hạo Phi nhìn thoáng qua một đám bằng hữu, bờ môi đẹp đẽ khinh thường hừ lạnh một tiếng nói.
Hắn lúc trước hỏi qua bọn họ làm thế nào cho hắn thuận lợi từ hôn làm cho Tướng phủ không tìm ra lỗi sai của hắn, bọn họ liền cấp cho hắn cái chủ ý làm cho nhà gái mang tội không còn trinh tiết.
“Nói anh vợ, ngươi rốt cuộc có hay không chạm qua con gái nhà người ta, Phong Chỉ Dao a?” Tư Đồ Diệp Lỗi vẻ mặt ái muội nói.
“Chính là phái người cho nàng ăn một viên mê dược thôi, chẳng lẽ bổn vương là loại người hạ lưu như thế, nàng vẫn còn là một thân nữ nhi trong sạch.” Hiên Viên Hạo Phi cười khổ, nói năng hung hồn đầy lí lẽ giải thích.
“Đợi chút, ngươi xem, theo trên xe ngựa xuống không phải là Phong Chỉ Dao sao? Nhìn hình như nàng có điểm thay đổi.” Tô Mộ Diễm nhìn chăm chú vào người đi xuống từ xe ngựa hoa lệ, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Phong Chỉ Dao một thân quần áo màu trắng cùng quần lụa mỏng, vạt áo rộng trên thuê hoa văn màu hồng nhạt, trên cánh tay kéo dài khoảng một trượng vân sa mỏng như sương, theo gió bay lên, trên váy thuê những đóa hoa hải đường màu bạc, gấm đai lưng màu trắng dùng để đem quần áo mềm mại cố định lại.
Tinh xảo động lòng người, xương quai xanh lộ ra ngoài. Mái tóc mềm mại tùy ý để ở sau người. Có thể nói người con gái được sinh ra để mặc bạch y, một đầu tóc đen nhẹ nhàng vờn quanh, bước đi một mình giữa hai vân sa mỏng mềm mại cùng với mái tóc theo làn gió, mỗi bước đi như chớp đánh vào lòng người.
Trên cổ tay trắng như tuyết đeo hai cái vòng tay, nâng tay lên vòng ngọc va chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu dễ nghe. Bàn tay trắng noãn mềm mại cầm một khăn lụa mỏng, khăn lụa vân sa màu hồng nhạt trên khăn thuê những cánh hoa anh đào, còn có một đôi tử diên, nếu không có tinh tế nhìn lại, sẽ không thấy trên khan có sợi chỉ màu bạch lam thêu hai đóa tử diên tuyệt đẹp.
Giờ phút này, Phong Chỉ Dao đôi mắt đẹp lưu chuyển, uyển chuyển hàm xúc cùng tao nhã, trên môi mỉm cười, muôn vàn quyến rũ.
Ôn Hành Viễn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phong Chỉ Dao, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Chỉ Dao đối với hắn yêu mị cười, là lần đầu tiên.
Qủa nhiên là một tuyệt thế giai nhân, nàng một thân phát ra làm người ta không thể không nhìn qua, không dời được ánh mắt, nàng một thân khí chất xuất trần tuyệt mỹ, hai tròng mắt của nàng như một suối nước sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên, nhưng chỉ như thế lại làm cho nhìn quen mỹ nhân như Ôn Hành Viễn trong lúc nhất thời sừng sững ngốc ở nơi đó, thầm cảm thán, thế gian lại có mỹ nữ như thế.
Tề Vương không cần ngọc quý! Hắn, có thể muốn sao?
“Tề Vương, có vẻ Phong Chỉ Dao thật sự thay đổi.” Nàng thật là xinh đẹp không gì sánh được. Một câu cuối cùng, Ôn Hành Viễn nhưng không nói ra lời, không biết có phải là xuất phát từ suy nghĩ của mình không, vẫn là không nói ra sợ bị người khác chê cười, tóm lại, mày kiếm của hắn hơi hơi nhíu lại.
“Dù nàng thật thay đổi, nhưng vẫn là cái kia quấn quít lấy Tề Vương của chúng ta Phong Chỉ Dao.” Bắc Đường Tử Khiêm sau khi nói xong câu, theo ánh mắt Ôn Hành Viễn nhìn xuống, “Này….Người hướng bổn gia cười quyến rũ làm sao có thể là Phong Chỉ Dao thanh cao? Không, không, ánh mắt của ta nhất định là xuất hiện ảo giác.” Hảo hảo một cái tiểu thư khuê các như thế náo có thể lộ ra nụ cười quyến rũ giống những nữ tử phong trần, độc đáo là làm cho người ta nhìn thoáng qua lại vẫn muốn liếc mắt lại một cái, trêu chọc cho tâm người khác cảm thấy ngứa.
“A?” Bắc Đường Tử Khiêm vừa dứt lời, Tư Đồ Diệp Lỗi cũng hiếu kì, vì thế hắn khoanh tay đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng ở trên người ngửa đầu hướng bọn họ thản nhiên cười Phong Chỉ Dao. “Nàng….Nàng thật sự là Phong Chỉ Dao?” Biến hóa quá lớn đi.
Phải biết rằng Phong Chỉ Dao phía trước nhưng là vừa thấy đến Tề Vương sẽ niêm thực, đối với bọn họ tuy là bằng hữu của Tề Vương nhưng nhiều lắm chỉ là hơi hơi vuốt cằm, chưa bao giờ đối với bọn họ cười.
Tư Đồ Diệp Lỗi cing4 không biết rằng vì Phong Chỉ Dao mà chính mình sau này trở thành người bội bạo trong miệng Linh Hi công chúa trở thành người đàn ông bội bạc vô tình, đương nhiên điều này nói sau.
Hiên Viên Hạo Phi thấy bọn họ đều nói Phong Chỉ Dao thay đổi, vì thế hắn cũng hiếu kì, nhìn tới thì lại thấy Phong Chỉ Dao đang hướng tới những bằng hữu của hắn liếc mắt đưa tình, khuôn mặt của hắn lần đầu tiên xanh mét, này nữ nhân thật đúng là không biết liêm sỉ, cự nhiên ở trên đường cái hướng tới nam nhân khác liếc mắt đưa tình.
Hắn cũng không biết chính mình thế nào có đáp án sai lầm rồi. Lại thấy Phong Chỉ Dao hướng tới nam nhân khác, mà không phải là hảo bằng hữu của hắn liếc mắt đưa tình, trong long hắn tựa như nuốt phải một con ruồi bọ, như thế khó chịu, muốn phun lại không phun được.
Dưới lầu trên đường cái ở giữa sân Phong Chỉ Dao lững thững ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy năm mỹ nam hoặc kinh diễm, hoặc nghi hoặc, hoặc hèn mọn khác nhau biểu tình, tâm tình nàng không khỏi tốt lên, hôm nay thậ sự là cái ngày hoàng đạo a, mĩ nam nhiều như vậy, chính nàng nàng nên lựa chọn người nào lừa gạt lên giường khách sạn xxoo một phen đây?
“Đại tiểu thư, bọn họ chính là bằng hữu của Tề Vương, trời ạ, Tề Vương phá hư thanh danh người cũng ở bên cạnh a.” Phong Chỉ Dao không biết bọn họ nhưng làm nha hoàn bên cạnh Phong Chỉ Dao đã lâu nên Tử Vân cũng rất quen thuộc bọn họ, vì thế nàng nhỏ giọng nhắc nhở Phong Chỉ Dao.
“Tề Vương? Tử Vân, ta không có nghe sai đi? Ngươi vừa mới nhắc tới Tề Vương. Là cái kia các ngươi nói là ngưới cùng với ta từ hôn sao?” Phong Chỉ Dao nghĩ chính mình nghe lầm.
Tử Vân nhớ tới Phong Chỉ Dao đã quên những chuyện cũ trước kia, liền đen một lúc năm nam nhân đứng nơi cửa sổ nhất nhất giới thiệu.
‘Tử Vân, lúc trước ta cùng Tề Vương đính hôn, có cái gì tín vật không?” Nếu có giờ phút này thấy hắn đúng lúc trả lại cho hắn.
“Có, chính là đôi vòng ngọc mà hiện giờ Đại tiểu thư đang đeo, đó là lúc người cùng Tề Vương lưỡng tình tương duyệt, hắn tặng cho người vật đính ước.” Tử Vân thở dài, nay Đại tiểu thư quên hết tất cả chuyện cũ, cũng tốt, tỉnh lại Đại tiểu thư không phải vì Tề Vương mà thương tâm muốn chết, hình dáng tiều tụy.
“Đi, Tử Vân, chúng ta lên lầu gặp hắn, ta muốn đem đôi vòng ngọc này trả lại cho hắn.” Dù sao hắn không đến để hủy bỏ hôn ước thì nàng cũng muốn hủy bỏ hôn ước này.
Nếu như thế, diễn kịch không bằng bạo lực đi, liền hôm nay giải quyết luôn chuyện từ hôn đi.
Phỏng chừng Phong lão cha thương yêu sủng nịch Phong Chỉ Dao như thế cũng sẽ không phản đối. Phong Chỉ Dao lấy lại bình tĩnh, cúi mặt nhìn dưới ánh mặt trời hết sức xuyên xuốt thấu hiểu tầm mắt dừng lại chiếc vòng ngọc trên tay cưới lạnh, thầm nghĩ nàng vừa vặn bỏ đi tên chết tiệt “Chất cốc” , nàng còn phải phấn khích hưởng mĩ nam hoàn mỹ khi sống.
“ai u, tỷ tỷ, người như thế nào rảnh rỗi? cùng đến Tùng Hạc Lâu dùng bữa thế này?” Đối diện một chiếc xe ngựa đi xuống hai cái nữ tử tinh xảo hoa lệ.
“Đại tiểu thư, là Nhị tiểu thư cùng Linh Hi công chúa, các nàng khẳng định là tới Tùng Hạc Lâu cùng Tề Vương điện hạ cùng nhau dùng cơm trưa.” Tử Vân thông minh nhắc nhở nói.
“Tử Vân, tốt lắm, trong long ta hiểu rõ, chúng ta không cần để ý tới các nàng, chúng ta trước vào Tùng Hạc Lâu còn trả tín vật đính ước nữa, đi.” Nếu Phong Chỉ Quỳnh còn ngu ngốc như thế cứ đi trêu chọc Đại tiểu thư là nàng, nàng (PCD) cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng (PCQ)
“Khởi bẩm Vương gia, Phong gia Đại tiểu thư cùng Phong gia Nhị tiểu thư, còn có Linh Hi công chúa đều hướng sương phòng này đi đến.” Thân là thuộc hạ bên người Tề Vương, Dịch Đời Thanh quỳ xuống bẩm báo nói.
“Tề Vương, cho ngươi rối rắm hai cái nữ nhân cùng nhau đến đây, ha ha….” Bắc Đường Tử Khiêm phất nhẹ áo choàng, đột nhiên tâm tình thật tốt ngồi xuống, rốt cuộc cũng có trò hay để nhìn,làm cho hắn luôn thua cờ Tư Đồ Diệp Lỗi thật sự làm cho hắn buồn bực, nay có trò hay, hắn tự nhiên bỏ qua sự lo lắng trong lòng.
“Linh Hi công chúa đúng là truy ngươi, truy thật nhanh a.” Tô Mộ Diễm khóe môi mỉm cười , nói tiêu khiển Tư Đồ Diệp Lỗi.
Tư Đồ Diệp Lỗi cười nhưng không nói, chính là hơi hơi buông xuống đôi mắt, ở sâu trong mắt hiện lên một tia chán ghét.
Nếu không phải vì Hoàng Thượng chỉ phúc vi hôn cho hắn, hắn làm sao có thể đáp ứng thú cái người kia cả ngày cao cao tại thượng, là một công chúa hoàng thất dối trá giả vờ cao quý, nhưng là phụ thân nói rất đúng, bọn họ Tư Đồ thế gia nếu không làm hoàng thương, như vậy địa vị hàng thứ hai của gia tộc trong các đại thế gia liền gặp nguy cơ, lập tức sẽ bị các thế gia khác thay thế.
“Chỉ Dao gặp qua Tề Vương, Tô thiếu gia, Ôn thiếu gia, hai vị gia chủ.” Phong Chỉ Dao đi vào sương phòng, nhẹ nhàng đối với bọn họ nhất nhất phúc thân, bước chân nhẹ nhàng, lả lướt, vẻ mặt đạm mạc xa cách. Nàng đối với bọn họ cũng không để vào mắt, chính là nay ở xã hội phong kiến tàn ác, cấp bậc sâm nghiêm, hành lẫ là việc phải làm.
Nay ở Nam Thược quốc, có thế lực gồm tam đại thế gia, hai đại sơn trang, một Đại Bảo. Vì thế, thân là Tướng phủ đích nữ Phong Chỉ Dao mới hướng bọn họ hành lễ.
“Dao nhi có lễ, tới đây bởi tưởng nhớ bổn vương?” Hiên Viên Hạo Phi chính là nhớ tới mẫu phi của mình đã ân cần dạy bảo dặn dò, muốn hắn mượn sức Tướng phủ, giờ phút này Hiên Viên Hạo Phi vẻ mặt ôn nhu. Hắn tao nhã đứng dậy, chính là trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc. Nhìn nét mặt tươi cười như hoa, thanh mị động lòng người của Phong Chỉ Dao, trong nháy mắt thế nhưng có chút thất thần.
/17
|