Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Chương 11 - Sau Này Còn Gặp Lại

/17


Phong Chỉ Dao thực sự khiếp sợ, nhưng ngón tay thon dài như ngọc của Lý Dân Xán bởi vì hơi dùng sức, khiến cho cánh môi đỏ bừng của nàng có điểm sinh đau.

“ Lý Dân Xán, mau buông tay !” Phong Chỉ Dao ra sức thoát khỏi tay của hắn, tiếp đó trừng mắt nhìn Lý Dân Xán, nàng vô tâm vô phế khẽ nói, “ Dù sao mấy người đó đâu phải đuổi giết ta !”

Nàng nâng lên bàn tay như ngọc sờ nhẹ lên cánh môi kiều diễm ướt át tựa như hoa đào tháng ba của mình, ánh mắt tràn đầy oán niệm, gắt giọng nói, “ Ngươi nhìn thử xem, vừa rồi ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?”

“ Thực xin lỗi, nếu không, nàng cũng làm ta giống như vậy có được không, coi như ta bồi thường cho nàng cũng được !” Lý Dân Xán hơi cúi đầu, sau khi nói xong những lời này, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên ửng hồng.

Ngay sau đó, hắn còn đem gương mặt tinh xảo trắng noãn tuấn tú của mình đưa đến trước mặt Phong Chỉ Dao, gần tới mức Phong Chỉ Dao có thể ngửi thấy mùi hương lan tử la trên người hắn, khiến cho tâm nàng bùm bùm nhảy dựng lên.

Lý Dân Xán ngửi thấy mùi hương xử nữ trên người của Phong Chỉ Dao, chờ khi hắn mở mắt ra, a, trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt tuyệt mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở, đôi mắt trong suốt hơi khép lại, lông mi dài như cánh bướm, độ cong xinh đẹp.

Cánh mũi khéo léo, bờ môi mềm mại đỏ mộng ướt át, tràn đầy dụ hoặc hấp dẫn trí mạng. Gương mặt trắng noãn không tì vết lộ ra một tầng nhợt nhạt hồng nhuận, đóa hồng mai trên trán sống động như thật.

“Đát, đát, đát!” Tiếng bước chân người lạ càng lúc càng gần.

“ Ta cảm thấy không cần thiết phải như thế !” Phong Chỉ Dao nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, buồn bực vội vàng đẩy hắn ra, dõi mắt hướng về phía xa xa, tiếp theo nàng vô lực lắc đầu, thầm nghĩ, thật kỳ quái, tại sao Phong phụ thân lại cùng Tư Đồ Diệp Lỗi kéo người đến đây? Chẳng lẻ tìm nàng sao ?

“ Đi, chúng ta ra ngoài, bởi vì những người đó tới không phải muốn đuổi giết ta, Phong cô nương, hiện tại nàng có thể xuống núi rồi đó!” Gương mặt Lý Dân Xán bị gió thổi hơi bớt vẻ hồng hồng, giây lát, đã bình phục lại như cũ, hắn liếc mắt nhìn thấy Phong tướng quân đến tìm Phong Chỉ Dao, hơi nhếch miệng trêu đùa.

“ Đúng vậy, người đi đầu chính là phụ thân của ta, ông mang theo rất nhiều người chắc là để tìm ta ! Ngươi có thể chờ đến khi chúng ta đi khỏi, tới lúc đó ngươi mới có thể xuất hiện không !” Phong Chỉ Dao không muốn Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn thấy quần áo của hắn đang mặc trên người Lý Dân Xán.

“ Ách…được rồi !” Tuy rằng hắn không rõ vì sao Phong Chỉ Dao lại dạn dò như vậy, nhưng hắn vẫn lặp tức đáp ứng, hắn cũng có suy tính riêng của bản thân, với thân phận đặc thù hiện giờ, không nên gặp mặt người nhà của Phong cô nương có vẻ tốt hơn.

“ Lý Dân Xán, sau này còn gặp lại !” Phong Chỉ Dao hướng về phía Lý Dân Xán thản nhiên cười.

Lý Dân Xán cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt lóe lên tia sáng, con ngươi trong suốt như dòng suối, làm cho người ta như tắm phải gió xuân.

“ Hảo, Phong cô nương, sau này còn gặp lại !” Hắn nghỉ nhất định sau này hắn sẽ gặp lại nàng.

Đúng vậy, hắn thực chờ mong !

“ Đúng rồi, miệng vết thương trên người ngươi chỉ cần bôi một ít kim sáng dược, khoảng nữa tháng sau sẽ khôi phục lại bình thường.!” Phong Chỉ Dao nghỉ đến việc gì, nàng mở miệng nhắc nhở.

“ Dao nhi……Dao nhi…”Tiếng Phong Vô Tài gọi, từ xa xa truyền đến.

“ Phụ thân, con đang ở đây !” Phong Chỉ Dao nghe xong, lặp tức từ bụi cỏ đứng lên, nhấc chiếc váy dính máu chạy một mạch đến bên cạnh Phong Vô Tài.

“ Dao nhi, suốt một đêm con không về Tướng phủ, vi phụ phái người tìm con khắp nơi, nếu như không nghe được Quỳnh nhi nhắc nhở, hôm qua con cùng Tư Đồ công tử rời khỏi Tùng Diệp Lâu, cho nên sáng sớm tinh mơ vi phụ phải cùng Tư Đồ công tử đi tìm con.” Phong Vô Tài ôm chầm Phong Chỉ Dao vào lòng, kích động xem trái xem phải một vòng, sau khi nhìn thấy vết máu trên váy, ông cảm thấy rất lo lắng.

“ Vì sao trên ý phục của con lại có vết máu ? Có phải có người khi dễ con ? Hay gặp phải dã thú , mau nói cho phụ thân biết !” Phong Vô Tài ngẩng đầu nhìn bốn phía.

“ Phụ thân, nữ nhi không sao cả, vết máu này là do hôm qua con lạc đường, đói bụng bắt được thú hoang…ăn sống…ô.ô…phụ thân…Dao nhi rất muốn mau chóng hồi phủ, nhưng, chổ này, một khắc Dao Nhi cũng không nghỉ muốn ngây người ở tại nơi này. ” Phong Chỉ Dao chôn cái đầu nhỏ của mình trước ngực Phong Vô Tài, giả vờ ủy khuất nói.

“ Tốt rồi, tốt rồi, để phụ thân mang con hồi phủ nghỉ ngơi ! Tư Đồ công tử, việc hôm nay, ít nhiều cũng nhờ có công tử dẫn đường, bổn tướng mới có thể nhanh chóng tìm được Dao nhi, thật sự vô cùng cảm kích !” Phong Vô Tài thấy tầm mắt Tư Đồ Diệp Lỗi vẫn hướng trên người Phong Chỉ Dao không rời, liền giả vờ ho khan vài tiếng.

“ Tướng quân không cần khách khí như vậy ! Chỉ là bổn thiếu gia có một chút việc cần lãnh giáo lệnh ái, hy vọng Tướng quân cho phép !” Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn chằm chằm Phong Chỉ Dao, thầm nghĩ thật kỳ quái, quần áo hôm qua của hắn bị nàng trộm đâu sao không thấy ?

“ Nếu Dao nhi đồng ý, bổn tướng tự nhiên không có lời nào để nói.” Phong Vô Tài giơ tay vuốt chòm râu, gật gật đầu.

Phong Chỉ Dao xoay người nhìn nơi Lý Dân Xán ẩn nấp, thầm nghĩ, vì sao chỉ mới một lúc đã không thấy hắn ? Chẳng lẻ hắn rời đi rồi sao ?

“ Phong Chỉ Dao, nàng đang nhìn gì vậy ?” Tư Đồ Diệp Lỗi thấy Phong Chỉ Dao đưa mắt nhìn xung quanh, hiếu kỳ nói.

“ Ta không nhìn gì cả ? Rốt cuộc Tư Đồ công tử muốn hỏi ta điều gì ?” Muốn gì nói rõ ràng nhanh chút, đừng cản trở việc nàng về nhà ăn điểm tâm.

“ Y phục và cây quạt, chừng nào thì nàng mới trả lại cho ta ?” Tư Đồ Diệp Lỗi đến gần nàng, thấp giọng hỏi.

“ Y phục ta đã bán, bán với giá một trăm lượng, ngươi muốn bạc sao ? Còn về cây quạt, chính là ngươi cam tâm tình nguyện ném cho ta, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận thôi !” Phong Chỉ Dao hít thở không khí trong lành của núi đồi vào lúc sáng sớm, tâm tình theo đó tốt hắn lên, bờ môi đỏ mọng hơi vễnh lên, gương mặt mỉm cười chói mắt như ánh dương.

“ Cái gì….thôi…” Gương mặt tuấn tú của Tư Đồ Diệp Lỗi vốn uất giận, cũng bởi vì nụ cười ấm áp của nàng, những buồn bực ấy đều bị nụ cười của nàng hòa tan.

“ Rât cảm tạ ngươi, Tư Đồ công tử, đúng rồi, tắm uyên ương nghịch nước có phải thực thoải mái không ?” Thời điểm Phong Chỉ Dao theo Phong Vô Tài xuống núi, trước khi đi nàng còn cố tình hướng Tư Đồ Diệp Lỗi chăm chọc hỏi một câu, khiến Tư Đồ Diệp Lỗi tức giận muốn hộc máu ngay tại chổ.

Dọc theo đường đi, Phong Vô Tài cảnh cáo nữ nhi, “ Dao nhi, Tư Đồ công tử tương lai chính là phò mã gia, cho dù con và hắn có quan hệ xã giao, cũng phải bảo trì khoảng cách biết chưa ?” Tuy ông rất muốn hỏi nữ nhi nhà mình và Tư Đồ Diệp Lỗi vì khi nào lại trở nên thân thiết như vậy, nhưng trước mặt đám thuộc hạ, ông cũng không nghỉ muốn giáo huấn Phong Chỉ Dao.

“ Phụ thân, ngài suy nghỉ đâu đâu, nữ nhi cùng Tư Đồ công tử quả thực không có gì!” Tuy rằng nàng rất muốn có cái gì, đáng tiếc vẫn không thành công, Phong Chỉ Dao sâu kín thở dài.

“ Tốt nhất không có gì ! Đúng rồi, Dao nhi, Quỳnh nhi có từng nhắc qua với phụ thân, con chủ động từ hôn cùng Tề Vương điện hạ, chuyện này có thật hay không ?” Phong Vô Tài nhíu mày hỏi.

“ Đúng vậy, phụ thân, người Tề Vương thích chính là Quỳnh nhi muội muội, con chỉ muốn thành toàn cho bọn họ thôi !” Phong Chỉ Dao nghe vậy, vân đạm phong kinh thản nhiên trả lời.

“ Dao nhi a, trước kia không phải con rất thích Tề Vương sao ? Tại sao con lại đích thân cùng ngài ấy bàn về việc từ hôn? Chuyện này, quả thật bất khả tư nghị !” Vẻ mặt Phong Vô Tài quả thực rất khó tin việc này lại là sự thật.

“ Phụ thân, Tề Vương không xứng đáng với nữ nhi của người a !” Phong Chỉ Dao tự tin đáp lại một câu, bất quá, Phong Vô Tài cũng rất đồng ý với điều này.

“ Dao nhi, con cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một đức lang quân như ý, xứng đáng với con!” Phong Vô Tài nhìn Phong Chỉ Dao bằng vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh, trong ánh mắt ông không tồn tại một chút ý tứ trách cứ.

“Ân…” Phong Chỉ Dao vừa đặt chân đến trước cổng Tướng phủ, nàng cũng không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối, liền nhẹ nhàng gật đầu.

“ Dượng, Chỉ Dao biểu muội, sáng tinh mơ hai người đi đâu mới trở về a ?” Trước cổng Tướng phủ xa hoa lộng lẫy, nam tử tuyệt sắc mặc quần áo tử sắc tuyết tàm y khoanh tay đứng nhìn, mở miệng âm thanh thật êm tai khẽ chào, nhưng khi lọt vào tai Phong Chỉ Dao chỉ khiến nàng cảm thấy rất buồn ngủ.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status