Nương Nương Rất Khí Phách Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh
Chương 67: Phòng tắm phong ba (1)
/140
|
Trong bồn tắm hơi nước trắng xóa, như ẩn như hiện.
Tiêu Dật Phong tựa vào cạnh ao, thả tóc dài đen nhánh sáng bóng xuống, như mây trầm phù trong ao nước, cổ cong thon dài tuyệt đẹp, bả vai rắn chắc, tấm lưng to rộng, tản ra lực hấp dẫn trí mạng.
Hắn đang thả lỏng toàn thân hưởng thụ nước ấm thì đột nhiên cảm thấy khác thường, bên ngoài có thanh âm rất nhỏ ở vang lên khe khẽ.
“Vân Hi a di, thúc thúc thật ở trong đó sao?” Thanh âm tiểu cô nương thấp giọng thì thào.
“Không có động tĩnh gì cả, có phải đã đi rồi không?” Lần này là thanh âm tiểu nam hài.
“Không thể nào, Phi Vũ Tam ca nói hắn ở bên trong.” Thấy đến đã đến gần, Hạ Vân Hi đè thấp giọng nói, tử nhãn thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước.
Sau đó nàng mấp máy môi lại chỉ vào bình phong, hai tiểu hài tử gật đầu, ngồi xổm người xuống nằm trên sàn nhà, muốn qua khe hở nhìn vào bên trong.
Mặc dù thanh âm của bọn họ rất khẽ, nhưng Tiêu Dật Phong nội lực thâm hậu lại nghe rất rõ ràng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, đáng chết, quả nhiên có người giúp nàng, mấy tên kia không muốn sống nữa rồi sao?
Hắn mặc áo choàng tắm màu trắng ngà vào, tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, tóc ướt vẫn còn nhỏ nước, hắn đi lên trước, chợt kéo bình phong ra, thấy Hạ Vân Hi cùng hai đứa trẻ tư thế quái dị nằm trên đất, cố gắng nhìn trộm động tĩnh bên trong.
Ba cặp mắt đồng thời ngước lên nhìn hắn, lúng ta lúng túng, xấu hố đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.
Hạ Vân Hi quẫn bách, tim nhảy nhót không ngừng, nàng lau mồ hôi bên trán cười khúc khích: “Ha ha...... Hì hì...... Thật ra thì ta, ta đang tìm đồ, tìm cái gì mà thôi, a......Làm phiền rồi......”
Nàng ấp úng đứt quãng, hai má đỏ hồng như ráng chiều.
Thật là xấu hổ chết đi được …, lại bị hắn bắt được rồi, hắn có xem nàng là yêu nữ háo sắc không?
“Tìm cái gì mà đến tìm trong phòng tắm ta?” Tiêu Dật Phong giễu cợt, tuyệt không tin tưởng lời nói dối sứt sẹo của nàng.
“Ta, ta tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ muốn tìm thử một chút thôi.” Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mò mẫm.
“Đi ra ngoài!” Sắc mặt hắn âm trầm quát khẽ. Ghét nàng luôn ở trước mặt hắn loạn ngôn, đáng giận hơn là hắn càng ngày càng quen nhìn nàng xuất quỷ nhập thần, cũng không còn chán ghét như lúc đầu nữa.
Hạ Vân Hi cắn môi, nàng cứ không đi đấy, con ngươi giảo hoạt đảo một vòng, đột nhiên lại gần hắn, âm thanh trách cứ nũng nịu: “Tình yêu, không bằng chàng tìm giúp ta được không......” Vừa nói vừa âm thầm nháy mắt với Tuấn Duệ.
Tuấn Duệ nhận được ám hiệu, âm thầm thủ thế, sau đó giang hai chân, thân thể nho nhỏ nhảy vào bồn tắm.
Ùm một tiếng, chìm chìm nổi nổi trong nước.
“A, ca ca ngã vào bồn tắm rồi ——” Bích Oánh réo lên, thanh âm khoa trương hơn bình thường, còn có mấy phần gượng gạo.
Hạ Vân Hi vội vàng đẩy Tiêu Dật Phong ra, nhanh chóng nhảy vào hồ tắm cứu người.
Bọt nước văng khắp nơi, chỉ thấy Hạ Vân Hi vội vàng hướng phía bóng dáng nho nhỏ kia bơi tới, lại không biết tại sao, thân thể cứng đờ, cũng chìm vào nước.
“Trời ạ, Vân Hi a di......” Bích Oánh lại thét chói tai.
Tiêu Dật Phong dĩ nhiên cũng nhìn thấy, tâm căng thẳng lo lắng, mặt lạnh như bị rạch một vết, biểu tình không còn trước sau như một nữa.
Không chút nghĩ ngợi, hắn phi thân nhảy vào trong ao, không tốn sức chút nào đem một lớn một nhỏ kéo lên bờ.
Tiểu Tuấn Duệ toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, nằm ngửa cạnh ao như đầu gỗ, miệng mân lên.
Hạ Vân Hi lại nắm chặt cổ Tiêu Dật Phong, không buông tha bất kỳ cơ hội gần gũi nào, vùi mặt vào lòng hắn, trong lòng lại thấy ngọt ngào, hắn chịu tới cứu nàng thật sự là quá tốt, xem ra hắn vẫn quan tâm tới nàng.
Nghĩ xong, nàng không nhịn được định đứng lên ——
A a, không thể bị ngọt ngào làm choáng váng, kế hoạch vẫn đang tiến hành!
Tiêu Dật Phong tựa vào cạnh ao, thả tóc dài đen nhánh sáng bóng xuống, như mây trầm phù trong ao nước, cổ cong thon dài tuyệt đẹp, bả vai rắn chắc, tấm lưng to rộng, tản ra lực hấp dẫn trí mạng.
Hắn đang thả lỏng toàn thân hưởng thụ nước ấm thì đột nhiên cảm thấy khác thường, bên ngoài có thanh âm rất nhỏ ở vang lên khe khẽ.
“Vân Hi a di, thúc thúc thật ở trong đó sao?” Thanh âm tiểu cô nương thấp giọng thì thào.
“Không có động tĩnh gì cả, có phải đã đi rồi không?” Lần này là thanh âm tiểu nam hài.
“Không thể nào, Phi Vũ Tam ca nói hắn ở bên trong.” Thấy đến đã đến gần, Hạ Vân Hi đè thấp giọng nói, tử nhãn thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước.
Sau đó nàng mấp máy môi lại chỉ vào bình phong, hai tiểu hài tử gật đầu, ngồi xổm người xuống nằm trên sàn nhà, muốn qua khe hở nhìn vào bên trong.
Mặc dù thanh âm của bọn họ rất khẽ, nhưng Tiêu Dật Phong nội lực thâm hậu lại nghe rất rõ ràng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, đáng chết, quả nhiên có người giúp nàng, mấy tên kia không muốn sống nữa rồi sao?
Hắn mặc áo choàng tắm màu trắng ngà vào, tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, tóc ướt vẫn còn nhỏ nước, hắn đi lên trước, chợt kéo bình phong ra, thấy Hạ Vân Hi cùng hai đứa trẻ tư thế quái dị nằm trên đất, cố gắng nhìn trộm động tĩnh bên trong.
Ba cặp mắt đồng thời ngước lên nhìn hắn, lúng ta lúng túng, xấu hố đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.
Hạ Vân Hi quẫn bách, tim nhảy nhót không ngừng, nàng lau mồ hôi bên trán cười khúc khích: “Ha ha...... Hì hì...... Thật ra thì ta, ta đang tìm đồ, tìm cái gì mà thôi, a......Làm phiền rồi......”
Nàng ấp úng đứt quãng, hai má đỏ hồng như ráng chiều.
Thật là xấu hổ chết đi được …, lại bị hắn bắt được rồi, hắn có xem nàng là yêu nữ háo sắc không?
“Tìm cái gì mà đến tìm trong phòng tắm ta?” Tiêu Dật Phong giễu cợt, tuyệt không tin tưởng lời nói dối sứt sẹo của nàng.
“Ta, ta tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ muốn tìm thử một chút thôi.” Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mò mẫm.
“Đi ra ngoài!” Sắc mặt hắn âm trầm quát khẽ. Ghét nàng luôn ở trước mặt hắn loạn ngôn, đáng giận hơn là hắn càng ngày càng quen nhìn nàng xuất quỷ nhập thần, cũng không còn chán ghét như lúc đầu nữa.
Hạ Vân Hi cắn môi, nàng cứ không đi đấy, con ngươi giảo hoạt đảo một vòng, đột nhiên lại gần hắn, âm thanh trách cứ nũng nịu: “Tình yêu, không bằng chàng tìm giúp ta được không......” Vừa nói vừa âm thầm nháy mắt với Tuấn Duệ.
Tuấn Duệ nhận được ám hiệu, âm thầm thủ thế, sau đó giang hai chân, thân thể nho nhỏ nhảy vào bồn tắm.
Ùm một tiếng, chìm chìm nổi nổi trong nước.
“A, ca ca ngã vào bồn tắm rồi ——” Bích Oánh réo lên, thanh âm khoa trương hơn bình thường, còn có mấy phần gượng gạo.
Hạ Vân Hi vội vàng đẩy Tiêu Dật Phong ra, nhanh chóng nhảy vào hồ tắm cứu người.
Bọt nước văng khắp nơi, chỉ thấy Hạ Vân Hi vội vàng hướng phía bóng dáng nho nhỏ kia bơi tới, lại không biết tại sao, thân thể cứng đờ, cũng chìm vào nước.
“Trời ạ, Vân Hi a di......” Bích Oánh lại thét chói tai.
Tiêu Dật Phong dĩ nhiên cũng nhìn thấy, tâm căng thẳng lo lắng, mặt lạnh như bị rạch một vết, biểu tình không còn trước sau như một nữa.
Không chút nghĩ ngợi, hắn phi thân nhảy vào trong ao, không tốn sức chút nào đem một lớn một nhỏ kéo lên bờ.
Tiểu Tuấn Duệ toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, nằm ngửa cạnh ao như đầu gỗ, miệng mân lên.
Hạ Vân Hi lại nắm chặt cổ Tiêu Dật Phong, không buông tha bất kỳ cơ hội gần gũi nào, vùi mặt vào lòng hắn, trong lòng lại thấy ngọt ngào, hắn chịu tới cứu nàng thật sự là quá tốt, xem ra hắn vẫn quan tâm tới nàng.
Nghĩ xong, nàng không nhịn được định đứng lên ——
A a, không thể bị ngọt ngào làm choáng váng, kế hoạch vẫn đang tiến hành!
/140
|