Nương Nương Khang

Chương 19

/78


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đó Thiệu Quần cũng không ở lại lâu, ôm cậu nói chuyện một hồi liền đi, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đảo mắt đã đến ngày tổ chức bữa tiệc.

Rạng sáng bốn giờ Lý Trình Tú đã thức dậy, Thiệu Quần không dậy được sớm như vậy, đành phái phải tài xế đến đón cậu tới nơi Thẩm Quyến đậu tàu, theo kế hoạch họ sẽ di chuyển từ Thẩm Quyến đến Hong Kong.

Cậu đến nơi đậu tàu đã là hơn sáu giờ, trời đã sáng rồi.

Xe dừng lại ở một bến tàu, có người xuống mời cậu lên thuyền, trừ cậu ra còn có một vài nhân viên làm việc cũng đang lục tục đến.

Trước mắt là mấy chục chiếc du thuyền trắng như tuyết chỉnh tề đặt trên bến tàu, có một cái nhìn qua rất là có khí thế.

Người phụ trách mang bọn họ đi dọc theo bến tàu một đoạn đường, ngừng ở trước mắt một chiếc du thuyền ba tầng sang trọng, liếc qua thì thân dài chừng hơn ba mươi thước ( 9,9 m) . Lý Trình Tú ngây người nhìn con thuyền trắng trước mặt.

Người phụ trách hơi có vẻ đắc ý giới thiệu, “Chiếc du thuyền này có thể chứa từ năm đến sáu chục người, ở trong nước có thể thiết kế du thuyền cho nhiều người như vậy rất ít.”

Người chung quanh cũng khen ngợi không dứt.

Lý Trình Tú đi theo phía sau bọn họ lên tàu.

Thiệu Quần từng nói với cậu, người tới đây đều là khách quý, không nhiều người, nhưng mà đồ muốn chuẩn bị cho họ cũng phải thật tinh xảo.

Chuẩn bị đồ ăn cho hơn bốn mươi người, muốn làm thật hoàn mỹ thì nhất định phải bắt đầu làm việc từ sáng sớm. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian thăm thú du thuyền, vội vàng vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị.

Bận bịu một lúc, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đảo mắt liền tới buổi chiều. Du thuyền cũng không biết từ lúc nào đã lái ra khỏi bến tàu.

Trừ thời điểm nghỉ ngơi của buổi trưa có ăn một bữa cơm cậu liền dứt khoát không ngừng nghỉ làm việc, thật vất vả mới hoàn thành những việc nên chuẩn bị xong, chờ thời gian đến một cái thì bắt đầu nấu ăn, Lý Trình Tú lúc này mới rảnh rỗi đến boong thuyền nghỉ ngơi một chút.

Mới vừa đứng một lát thì có người tới gọi cậu, ” Đầu bếp Lý, anh có bận không? Làm xong thì lên tầng hai ngay đi, ông chủ đang đợi anh.”

“Ồ, được.”

Lý Trình Tú lên lầu thì thấy Thiệu Quần đang đứng ở chỗ bóng mát của khoang thuyền, dựa vào lan can hóng gió.

“Thiệu Quần.”

Thiệu Quần nghiêng đầu thấy cậu, cười nói, “Trình Tú, tới đây.”

Lý Trình Tú đi qua, mới vừa đến gần hắn, Thiệu Quần đã rất tự nhiên đem cậu ôm vào trong ngực, khom người, đôi cùi chỏ chống vào lan can, bao vây cậu giữa thân thể của mình và lan can.

Lý Trình Tú có chút không được tự nhiên, nhìn chung quanh một chút, muốn đẩy hắn ra.

“Không sao, không có người đâu, cho dù có người thì thế nào, thuyền này cũng là vật riêngtư của tôi.” Thiệu Quần toét miệng mập mờ cười một tiếng, “Anh cũng là vật riêng tư của tôi.”

Lý Trình Tú ngượng ngùng quay lưng lại. Trong lòng cậu có mấy phần nghi ngờ, Thiệu Quần giống như cảm thấy hai người bọn họ nên sống chung với nhau như vậy, nhưng mà bọn họ bây giờ thật sự là đang yêu nhau sao, tại sao cậu cảm thấy còn chưa tới trình độ này. Thiệu Quần biểu hiện quá tự nhiên, cho tới nay cậu vẫn còn hoài nghi mình có phải là đã xác định quan hệ với hắn đêm đó không.

Nhưng mà nói đi nói lại thì cậu hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng từng ôm rồi, nếu như không thừa nhận cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại còn giống như mình làm kiêu.

Lý Trình Tú do do dự dự, mặc dù cả người đều không được tự nhiên, cậu vẫn an tĩnh rúc vào trong lồng ngực Thiệu Quần.

Thiệu Quần thấy phản ứng của cậu, thật cao hứng, môi dán vào bên tai cậu, thân mật nói chuyện.

“Trình Tú, mệt mỏi lắm phải không, tôi mới vừa lên thuyền thôi, anh sáng sớm đã dậy rồi.”

“Không mệt, phải dậy  sớm chuẩn bị.”

“Hôm nay làm việc xong thì anh nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đi.”

“Ngày mốt, đi làm.”

“Tôi làm chủ cho anh nghỉ ngơi mấy ngày, ông chủ các anh chắc chắn chắn sẽ không từ chối đâu. “

Lý Trình Tú gật đầu một cái, cảm thấy có thể nghỉ ngơi thêm nhiều ngày cũng là chuyện tốt, mấu chốt là còn nhận được tiền lương, cậu cũng muốn len lén lười.

“Trình Tú, du thuyền này đẹp không.”

“Rất đẹp.”

“Hồi khủng hoảng tài chính tôi từng thúc giúc một tên A Tam xui xẻo bán cho mình, hắc hắc, tên A Tam kia bị tôi chém giá đến phát khóc đấy.”

Lý Trình Tú cười theo.

“Nhưng mà  du thuyền này cũng chẳng tính là gì đâu, chờ lão tử có tiền mua một chiếc tàu chở dầu.” Thiệu Quần năm nay mới hai mươi sáu, thiếu niên đắc chí. Từ khi sinh ra đã luôn một đường gió thuận mà đi, trước mặt người ngoài vẫn là tác phong thành thục cay nghiệt, nhưng đối với tiểu tình nhân nóng bỏng chưa thấy qua việc đời kia, liền khó tránh khỏi trong lòng muốn khoe khoang một hai, trong lời nói không thèm che dấu sự ngạo nghễ tự đắc.

Lý Trình Tú nghe xong liền  cười gật đầu một cái, cảm thấy Thiệu Quần thật là lợi hại, cũng không thể không hoài nghi tại sao người lợi hại như Thiệu Quần lại có thể để ý tới mình.

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú trong mắt lộ ra sùng bái đối với mình, cả người tràn đầy thoải mái khỏi nói, cái này so với việc được một đám người lòng vòng xung quanh nịnh bợ còn khiến hắn cao hứng hơn. 

Trong lòng Thiệu Quần ngứa ngáy, kéo Lý Trình Tú đi vào trong phòng đi, “Tới đây, đi vào ngồi trong phòng một hồi, bên ngoài gió to gió lớn, không thể ở đó quá lâu.”

Hai người vào một buồng nọ, bên trong là một phòng bố trí rất là xa hoa, mặc dù diện tích không to lắm, nhưng thứ nên có một cái cũng không thiếu.

Vừa vào phòng ngủ, Thiệu Quần liền đóng cửa vào, đè Lý Trình Tú lên tường, cấp bách không thể chịu được mà cúi đầu chặn lại môi của cậu.

Lý Trình Tú sợ hãi, trợn to mắt bị hắn hôn. Cậu đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt ở nơi này, mặc dù là bị động nhận lấy nụ hôn của Thiệu Quần, cũng không biết đáp lại như thế nào, nhưng cái cảm giác vui vẻ này vẫn khiến cậu đê mê đến mất phương hướng.

Cho đến khi Thiệu Quần không biết từ lúc nào đã vuốt ve trước ngực của cậu, cậu mới nhanh chóng tỉnh lại, giống như thỏ nhỏ bị hoảng sợ, theo bản năng co rúc người lại, trợn to mắt nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần nhẫn nhịn an ủi cậu, “Đừng sợ, Trình Tú. Mọi người đều là đàn ông, chẳng lẽ anh không muốn sao, giao cho tôi đi, có được hay không.” Vừa nói liền muốn cởi quần áo cậu ra. 

Lý Trình Tú vẫn co ro người, cứng ngắc không biết giãn ra như thế nào, “Thiệu tổng... Quần, tôi sợ.”

Nếu như không cậu không ở đây, con mắt của Thiệu Quần có thể sẽ thật sự nhảy ra khỏi tròng mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con mẹ nọ trên đời này sao lại có một người đàn ông giống y chang phụ nữ như vậy, lại còn khom người nói “sợ” với hắn. 

Hắn không hiểu rằng Lý Trình Tú đang thật sự sợ hãi.

Hắn không biết thời khắc này trong mắt mình tất cả đều là dục vọng không thèm che giấu, giống như dã thú hung mãnh gấp gáp, hận không thể một đớp nuốt con mồi vào bụng.

Hắn phải mất hơn một tháng để theo đuổi Lý Trình Tú, thật vất vả bây giờ mới coi như là thành công, trong lòng liền không kịp chờ đợi đã muốn thưởng thức thành quả thắng lợi. Hắn ta ra vẻ thân sĩ cũng chính vì mục đích này. Mắt thấy thịt tươi ở trước mắt cho dù là ai cũng không cầm được.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Lý Trình Tú, hắn cũng biết chuyện này không phải là chuyện đùa.

Trong lòng phiền đến muốn lật tung cả cái bàn lên, hắn cũng đành phải liều mạng nhịn xuống.

Vỗ vỗ mặt Lý Trình Tú, kéo cậu đứng lên, ôm vào trong ngực nhẹ giọng dụ dỗ, “Tốt rồi, đừng sợ nữa, anh không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng anh, tôi sẽ tôn trọng anh.” Hắn nói mà trong lòng cũng muốn ói. Ở trong kinh nghiệm của hắn, hoặc là ở trong kinh nghiệm của bất kỳ thằng đàn ông khác, lời này tám chín phần mười đều là nói cho nữ. Trong lòng hắn mặc dù không coi Lý Trình Tú là đàn ông, nhưng mà hắn không thể làm ngơ được sự thật rằng người trong lồng ngực hắn là một người đàn ông, muốn hắn hướng về phía một người đàn ông nói lời này, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên.

Càng không tự nhiên, hắn nhìn Lý Trình Tú càng khó chịu.

Tên đã lên dây lại còn phải gắng gượng thu binh, tư vị này Thiệu công tử hắn cho tới bây giờ còn chưa từng trải nghiệm qua đâu. Hôm nay được kinh qua một lần, cảm giác thật tồi tệ, hắn không thoải mái còn phải dỗ ngược lại người khiến hắn không thoải mái, trong lòng liền chôn xuống một cổ nóng giận.

Hai người cuối cùng coi như là ra về trong không vui.

Lý Trình Tú mượn cớ công việc, chạy về phòng bếp.

Thiệu Quần một mình ở trong phòng ngủ sinh khí, trong đầu liều mạng chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp thất đức này nọ. 

Rất nhanh, mặt trời liền xuống núi, phòng bếp nghênh đón thời điểm bận rộn nhất.

Phòng bếp vốn đã không lớn, nhưng cùng một lúc có hơn mười người đang làm việc, nhất thời bận rộn không chịu nổi, Lý Trình Tú nóng đến đầu đầy mồ hôi, quần áo đầu bếp trắng tinh đều ướt đẫm mồ hôi, dính vào sau lưng.

Chuẩn bị công việc thật tốt, hết thảy tiến hành cũng đều rất thuận lợi, mỗi lần có người mở cửa ra vào, hắn cũng có thể nghe được tiếng nhạc lọt vào trong, không cần nhìn cũng biết là bên ngoài rất náo nhiệt.

Chờ tất cả việc đều hoàn thành xong, Lý Trình Tú cởi mũ xuống, chạy đến boong thuyền hóng chút gió.

Không đứng bao lâu, người phụ trách liền tới gọi cậu, “Đầu bếp Tiểu Lý, ông chủ ở tầng hai đang chờ anh, anh đi xem một chút đi.”

Lý Trình Tú gật đầu một cái, nhớ tới buổi chiều lúng túng kia, nhắm mắt đi lên.

Thiệu Quần mặc áo cổ tròn màu trắng, áo lót da dê, cổ áo rộng, vừa vặn để lộ ra cái cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp và dáng nguời cao to, chân dài, thể trạng khỏe mạnh, gương mặt rất anh tuấn, cả người nhìn qua chính là quý công tử vừa trầm ổn vừa tiêu sái nhẹ nhàng. Lúc này hắn đang đi vòng vòng một chỗ, một tay bưng một cái ly cao vừa thấy Lý Trình Tú đến, liền cười cười hướng về phía cậu nâng ly lên.

Lý Trình Tú cảm thấy mặt có chút nóng lên. Cậu cảm thấy Thiệu Quần so với minh tinh trên ti vi còn dễ nhìn hơn, bất kể là mặc quần áo gì cũng y chang người mẫu.

Cậu nhớ mình khi còn bé cũng thường xuyên nhìn Thiệu Quần mà ngẩn người, cậu đối với mấy cuộc thảo luận của bọn con trai xem cô nào đẹp nhất không có nhiều hứng thú cho lắm, nhưng mỗi lần nghe các bạn gái thảo luận đến độ đẹp trai của Thiệu Quần, cậu cũng sẽ vểnh tai lên mà nghe, quả nhiên là trời sinh đồng tính luyến ái, lúc đó ai cũng không oan uổng cậu.

Thiệu Quần cười nói, “Làm xong? Cực khổ rồi, anh nhìn mệt mỏi quá.”

Lý Trình Tú vuốt vuốt mái tóc bị biến dạng khi đội mũ, “Không sao.”

Thiệu Quần sán lại gần cậu, cau mũi một cái, “Cả người anh đều là mùi khói dầu, nhanh đi tắm đi, quần áo tôi chuẩn bị cho anh xong rồi.”

“Hả? Để làm gì?”

“Mang anh đi tham gia PARTY.”

Lý Trình Tú kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi? Tôi không được đâu...”

“Anh chớ hồi hộp làm gì, lại không phải là họp hành chính thức gì, chỉ là một hoạt động xã giao thông thường thôi, anh sợ cái gì chứ.”

Lý Trình Tú khoát tay lia lịa, “Không được, tôi không biết nói chuyện.”

Vô luận Lý Trình Tú từ chối như nào, Thiệu Quần cũng giữ vững lập trường, bắt cậu tham dự, dỗ dành đưa đẩy cậu vào phòng tắm, “Hai mươi phút sau tôi đến tìm anh, nhanh lên một chút.”

Lý Trình Tú không có biện pháp khác, chỉ có thể nhanh chóng vọt vào phòng tắm, sau đó đổi lại quần áo Thiệu Quần đặt sẵn cho mình.

Lúc Thiệu Quần tiến vào Lý Trình Tú đang để tóc ướt, cầm máy sấy tóc treo tường nghiên cứu, cậu không tìm được công tắc.



Thiệu Quần cười hai tiếng, “Công tắc ở trên tường.” Hắn giúp cậu đè công tắc xuống, từ trong tay cậu đoạt lấy máy sấy, đứng ở sau lưng giúp cậu sấy tóc.

Quần áo thiết kế dựa theo vóc người của cậu không khiến hắn thất vọng..

Lý Trình Tú mặc mặc một chiếc áo POLO màu be cổ xanh, màu sắc nhu hòa tôn lên làn da trắng nõn trong sạch, cả người lật tức tràn đầy sức sống.

Màu be là màu xám ánh vàng nhạt. Thuật ngữ màu be có nguồn gốc từ màu của vải be. Tên gọi màu này thường được sử dụng để chỉ những màu nâu rất nhạt. Từ đó nó được sử dụng để chỉ một dãy màu tạo ra cảm giác mát mẻ hay ôn hòa của chúng đối với con người.



Lý Trình Tú có chút ngượng ngùng né tránh động tác nóng bỏng của Thiệu Quần trong gương, ánh mắt cũng không biết dời đi đâu. 

Thả máy sấy tóc xuống, Thiệu Quần lại lau tóc cho cậu, mập mờ cười, “Bảo bối mặc như vậy dễ nhìn biết bao, tôi vừa nhìn liền muốn khoe anh với mọi người.”

Lý Trình Tú sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ cười một tiếng.

Nụ cười thẹn thùng này thật sự khiêu khích người ta hơn bất kì thứ gì, Thiệu Quần cảm thấy cả người dần nóng lên, hắn cúi đầu liếm liếm tai Lý Trình Tú, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương, bốn mắt nhìn nhau với Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú mắc cỡ nghiêng đầu muốn tránh.

Thiệu Quần từ phía sau ôm cậu,, đầu lưỡi theo hình dạng lỗ tai người trong lòng tinh tế hôn.

“Nhột...”

Thiệu Quần ở bên tai cậu khẽ cười hai tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt cậu rồi rồi mới buông cậu ra.

“Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, một hồi còn có chuyện khiến anh ngạc nhiên mừng rỡ nữa đấy.”

“Chuyện gì ngạc nhiên mừng rỡ?”

Thiệu Quần nháy mắt một cái, “Một lát nữa anh sẽ biết.”

Lý Trình Tú có chút thấp thỏm đi theo phía sau hắn, hôm nay cậu nghe người trong phòng bếp nói chuyện phiếm, họ nói người đến phần lớn đều là những thiếu gia tiểu thư mới nổi trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh ở Châu thổ sông Châu Giang và Hồng Kông.

Châu Giang là con sông lớn thứ ba tại Trung Quốc với chiều dài 2.200 km, sau Trường Giang và Hoàng Hà, và là sông lớn thứ hai tính theo lưu lượng. Nằm ở miền nam Trung Quốc, nó chảy vào biển Đông tại đoạn giữa Hồng Kông và Ma Cao. Khu vực hạ lưu của nó tạo thành vùng châu thổ Châu Giang.

Thiệu Quần đưa cậu xuống tầng một, một làn sóng náo nhiệt lẫn tiếng nhạc ồn ào đập thẳng vào mặt.

Lý Trình Tú nhìn một đám người trong phòng khách, nhất thời sợ ngây người.

Cậu vốn là cho rằng nếu người đến đều là người có thân phận ghê gớm, hẳn là mọi người đều rất nghiêm chỉnh đàng hoàng mới đúng, nhưng không nghĩ lại là cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Thiệu Quần nhìn cậu một cái, nói nhỏ bên tai cậu, “Cái PARTY này là hoàn toàn khép kín, người tới đều là người quen, mọi người cũng thả, lỏng hết, cho nên anh cũng thả lỏng ra đi, đừng hồi hộp như vậy.”

Lý Trình Tú chỉ cái đám người đang vây quanh hai cái bàn lớn, “Bọn họ, đang làm gì?”

“Chơi.” Thiệu Quần dẫn cậu đến gần hơn chút, Lý Trình Tú mới nhìn rõ đó là một cái bàn kiểu Mỹ. Xung quanh là mấy cô gái tương đối xinh đẹp đang bưng mâm rót rượu cho tân khách, “Đây... ” Lý Trình Tú nhỏ giọng nói, “Đánh bạc?”

Thiệu Quần cười hắc hắc hai tiếng, “Anh còn biết trò này à, không tệ đâu. Yên tâm đi, con thuyền đã ra hải phận quốc tế, không chơi mấy cái này làm sao mà hứng lên được..”

Hắn hài lòng nhìn những người trước mắt dần dần điên cuồng, những người này xưa nay đều là cái vẻ nghiêm trang đạo mạo, giả bộ thân sĩ, hôm nay ở dưới sự kích thích của rượu cồn, không mấy người còn có thể tiếp tục giả bộ, tất cả đều bộc lộ ra diện mạo thật sự. Hắn muốn chính là kết quả này, ngày mai lúc bọn họ tỉnh lại cũng sẽ hối hận vì hôm nay say mê vàng son, nhưng mà điều này lại vô hình chung kéo gần lại quan hệ giữa bọn họ, sau này hắn mới có thể dễ dàng làm mưa làm gió ở vùng đất này vùng đất.

Lý Trình Tú không hiểu thế giới của Thiệu Quần cho nên cũng không tiện nhiều lời. Nhưng tất cả những thứ này cũng nhắc nhở cậu sự chênh lệch giữa bọn họ là quá lớn.

Có mấy người thấy Thiệu Quần, vội vàng tới chào hỏi hắn, Thiệu Quần đáp lại từng người một. Khi bọn hắn hỏi đến Lý Trình Tú bên người hắn, Thiệu Quần thay đổi hoàn toàn so với thái độ thân thiết ngày thường của hắn khi ở chung với nhau, chỉ hời hợt nói, “Ồ, đây là bạn tôi.” Nhưng hoàn toàn không có ý giới thiệu gì.

Bọn họ thấy dáng vẻ này của hắn, tự biết Lý Trình Tú chắc chắn không phải nhân vật trọng yếu gì, Lý Trình Tú cũng không cảm thấy có gì không ổn, vẫn lễ phép hỏi thăm sức khỏe đối phương.

Mấy người đang trò chuyện, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, “Thiệu Quần.”

Thiệu Quần và Lý Trình Tú cùng quay đầu lại, chỉ thấy trên cầu thang có ba người đàn ông đang đi xuống, bất luận là quần áo hay là tướng mạo đều rất xuất chúng.

Thiệu Quần cười gọi bọn họ, “Tao đang tìm bọn mày đấy, chạy đi đâu thế.”

Sắc mặt Lý Trình Tú trong nháy mắt lập tức trở nên tái nhợt.

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status