Bên Hoàng Thiên Bá, hắn đang ngồi đối diện với cái người tên Nguyễn Đức Duy. Người này trông bộ dáng rất hiền lành không gai góc như những người làm ăn trên thương trường như hắn, thảo nào dễ bị người ta lợi dụng.
"Anh kể cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
Người đối diện Hoàng Thiên Bá siết chặt tay nén giận kể lại.
Ngày hôm đó hắn cũng Lưu Hoàng Anh vừa từ nước ngoài trở về, đang đi thì nhìn thấy một người bò ra từ cánh rừng bên đường. Cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng người này bị tai nạn nên theo bản năng liền ra tay giúp đỡ.
Đưa A Thâm đến bệnh viện chạy chữa cứu sống hắn, rất may tên đĩa sống này bị thương không quá nghiêm trọng nên hồi phục khá nhanh. Một tuần trôi qua, Nguyễn Đức Duy nhìn thấy lệnh truy nã của hắn ta trên tin tức, biết bản thân đã cứu phải tội phạm nên vội trình báo công an.
Nhưng không nhanh bằng A Thâm, hắn ta đã bỏ trốn lúc nào cũng không hay còn tiện tay cuỗm mất một số tiền lớn. Bẵng đi một thời gian, trong lúc trên đường đi làm thì Nguyễn Đức Duy đã bị một người có diện mạo y hệt mình truy sát. Nguyễn Đức Duy biết người đó là ai vì chính hắn ta đã thừa nhận thân phận.
Bị ám sát cứ nghĩ đã chết, đến khi tỉnh lại mới biết bản thân mạng lớn vẫn còn sống.
"Chính tôi đã dẫn sói về nhà, không biết Anh Anh em ấy có nhận ra người đó là giả mạo không?"
"Cô ấy đang ở nhà của tôi"
Lúc này Hoàng Thiên Bá mới lên tiếng. "Sao mà không biết được, hai người cùng lắm chỉ có diện mạo giống nhau."
Ngay từ những ngày đầu cô ấy đã nhận ra tên đó là giả mạo, thị giác có thể bị đánh lừa nhưng tình cảm gì không thể.
Hoàng Thiên Bá kể lại việc Hoàng Anh đã nhận ra tên giả mạo, bị hắn ta sai khiến và cả việc cô đang mang thai. Nguyễn Đức Duy bất ngờ, vui mừng lẫn lo lắng đan xen lẫn nhau.
"Anh đừng cho cô ấy biết chuyện tôi vẫn còn sống, cứ tạm thời để cô ấy như vậy." Hắn sợ cô biết chuyện rồi lại quá vui mừng sẽ khiến tên A Thâm nghi ngờ, mọi chuyện bại lộ sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. "Giúp tôi bảo vệ mẹ con cô ấy được không?"
Nói dứt lời, Nguyễn Đức Duy quỳ xuống. Phác Hựu Âm vội đỡ hắn đứng dậy. Hoàng Thiên Bá bất lực thầm nghĩ vợ chồng nhà này quả thật giống nhau, vợ cầu xin hắn tìm chồng, chồng lại cầu xin hắn bảo vệ vợ mà giống nhau ở chỗ cả hai đều quỳ xuống cầu xin. Sao cứ thích quỳ như vậy? Hoàng Thiên Bá hắn không nhận nỗi đại lễ này. (1)
"Đừng có quỳ, nếu không muốn giúp đỡ thì tôi cũng không thu nhận vợ con anh ở lại" Thôi vì tích đức cho con nên hắn đành trở thành phật sống cứu nhân độ thế vậy.
Nguyễn Đức Duy mừng rối rít cảm ơn. Sau đó mọi người ngồi nói chuyện đôi phút, bàn bạc kế hoạch hoàn mỹ tóm gọn hắn mà không để ai bị thương, đặc biệt là các bảo bối của họ.
Trước khi ra về, Nguyễn Đức Duy có gửi cho Hoàng Thiên Bá vài trái táo mang về cho Hoàng Anh.
"Đừng cho em ấy biết là tôi gửi"
"Tôi biết rồi."
Hoàng Thiên Bá lơ đãng xách bịch táo lên trực thăng bay về.
Lúc về đến nhà thì thấy hai chị em đang ngồi tâm sự rất vui vẻ, hắn thuận tay đặt bịch táo lên bàn hướng về phía Lưu Hoàng Anh nói.
"Cái này cho cô. Lúc nãy thấy cụ già bán táo bên đường nên mua ủng hộ. Đồng Đồng không thích ăn táo nên cho cô đấy."
"Ơ" Uẩn Đồng đứng bên cạnh nhìn ngốc nghếch. Cậu cũng không có ghét táo
mà.
Lưu Hoàng Anh ngại ngùng cảm ơn hẳn, cô lấy dao gọt vỏ mời Uẩn Đồng nhưng bé con lắc đầu. Cậu viện cớ chạy vào phòng.
"Em mỏi lưng quá, em đi nằm nha chị.
"Được, em đi đi."
Uẩn Đồng rời đi, cô nàng ngồi thưởng thức táo một cách ngon lành. Lâu nay vì quá nhiều sóng gió ập đến nên cô cũng quên mất bản thân mình thích gì.
Bé con đi vào phòng nằm phịch xuống, cảm giác trong cậu thật lạ.
"Chị Hoàng Anh thích ăn táo. Thiên Bá tặng chị ấy táo." Cậu vô thức nói.
Xưa giờ cậu không hề có tính ganh tị, Uẩn Đồng là một cậu bé ngoan và vô tư. Nhưng sao hôm nay cậu lại để ý điều đó, có phải vì mang thai nên cậu thay đổi tính tình không?
Tại sao Hoàng Thiên Bá chỉ mua táo cho chị mà không mua cho cậu? Lại mua đúng loại quả Hoàng Anh thích... Sự trùng hợp này khiến Uẩn Đồng vô tư phải tự hỏi rất nhiều câu hỏi. (
Đúng là khi mang thai khiến người ta nhạy cảm rất nhiều. Càng tự hỏi cậu càng thấy bản thân thật sự ích kỷ.
"Sao mày lại nhỏ nhen vậy Uẩn Đồng? Chỉ là một bịch táo thôi mà?"
Uẩn Đồng bất lực không biết bản thân trở nên nhỏ nhen như vậy từ khi nào. Cảm thấy bản thân có tính cách xấu liền không vui bật khóc.
"Không phải mày rất tin Thiên Bá sao? Sao lại nghi ngờ? Chị Hoàng Anh là người tốt mà."
Vô tình bên ngoài Hoàng Thiên Bá định đi vào thì nghe thấy những lời không liền mạch của Uẩn Đồng, xâu chuỗi lại thì hắn cũng đã hiểu được rằng Uẩn Đồng đang ghen. Xem xét quá khứ thì hình như Uẩn Đồng chưa từng ghen thì phải, có ghen thì người ghen cũng chỉ là hắn.
Suy nghĩ một hồi thì thôi nhân dịp này hắn trêu cậu một chút chắc không sao, dù gì lâu rồi hắn cũng chưa trêu cậu. Hắn muốn tận hưởng cảm giác khi người yêu ghen là như thế nào?
Bình tĩnh mở cửa đi vào, khỏi phải nói Hoàng Thiên Bá là người điều khiển cảm xúc rất tốt. Hắn nhìn thấy Uẩn Đồng khóc, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc. Hờ hững dỗ vài câu đại loại cho có lệ như...
"Sao lại khóc rồi? Nín đi nào, chúng ta đi ăn cơm."
Lạnh nhạt nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ cơm, lau nước mắt cho cậu rồi ra ngoài. Uẩn Đồng như chết trân tại chỗ. Nếu là hắn của mọi khi chắc chắn sẽ hỏi lí do vì sao cậu khóc, luôn luôn dạy dỗ không cho cậu nói dối lí do, kiên nhẫn đợi cậu giải bày. Vậy mà bây giờ ngay cả hỏi hắn cũng không buồn hỏi? Không lẽ Hoàng Thiên Bá chán cậu rồi?
Theo như tình tiết trong phim thì ở bên ngoài hắn đã có người mới... Không lẽ hắn để ý Lưu Hoàng Anh? Là thật sao? (1
Không thể cứ mãi ở đây đoán già đoán non, Uẩn Đồng rầu rĩ trong lòng lê thân ra ngoài. Hoàng Thiên Bá kéo ghế sẵn, cậu ngồi vào bàn cơm.
Hoàng Thiên Bá chu đáo đẩy những đĩa thức ăn ngon đến trước mặt Hoàng Anh.
"Cô ăn đi."
"Cảm ơn anh." Hoàng Anh lịch sự đáp.
Bé con trố hai mắt nhìn, đũa còn chưa động đến. Sao cổ họng lại cảm thấy đắng đắng chua xót thế này, môi sắp không kìm chế được mà mếu đến nơi rôi.
Đầu óc ong ong lên. "Hỏng rồi hỏng rồi. Thiên Bá lẽ nào thích người khác thật rồi. Mình sắp bị bỏ rơi thật ư?"
Cậu rất muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng không thể vì cậu thấy bỏ đi như thế rất không phải phép. Bé ngoan không dám làm những việc vô lễ.
Ủ rũ ngồi ăn được vài miếng như mèo liếm cho có lệ. Xong bửa cơm Uẩn Đồng buồn bã đi vào phòng.
Lưu Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng bé con nói nhỏ với hắn.
"Anh làm vậy có thấy ổn không?"
"Không sao, tôi chỉ muốn biết em ấy ghen sẽ như thế nào thôi."
Cô nàng cảm thấy rất có lỗi vì hùa theo tên này trêu cậu nhưng chịu thôi vì cô đang ở nhờ nhà hắn mà.
"Anh kể cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
Người đối diện Hoàng Thiên Bá siết chặt tay nén giận kể lại.
Ngày hôm đó hắn cũng Lưu Hoàng Anh vừa từ nước ngoài trở về, đang đi thì nhìn thấy một người bò ra từ cánh rừng bên đường. Cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng người này bị tai nạn nên theo bản năng liền ra tay giúp đỡ.
Đưa A Thâm đến bệnh viện chạy chữa cứu sống hắn, rất may tên đĩa sống này bị thương không quá nghiêm trọng nên hồi phục khá nhanh. Một tuần trôi qua, Nguyễn Đức Duy nhìn thấy lệnh truy nã của hắn ta trên tin tức, biết bản thân đã cứu phải tội phạm nên vội trình báo công an.
Nhưng không nhanh bằng A Thâm, hắn ta đã bỏ trốn lúc nào cũng không hay còn tiện tay cuỗm mất một số tiền lớn. Bẵng đi một thời gian, trong lúc trên đường đi làm thì Nguyễn Đức Duy đã bị một người có diện mạo y hệt mình truy sát. Nguyễn Đức Duy biết người đó là ai vì chính hắn ta đã thừa nhận thân phận.
Bị ám sát cứ nghĩ đã chết, đến khi tỉnh lại mới biết bản thân mạng lớn vẫn còn sống.
"Chính tôi đã dẫn sói về nhà, không biết Anh Anh em ấy có nhận ra người đó là giả mạo không?"
"Cô ấy đang ở nhà của tôi"
Lúc này Hoàng Thiên Bá mới lên tiếng. "Sao mà không biết được, hai người cùng lắm chỉ có diện mạo giống nhau."
Ngay từ những ngày đầu cô ấy đã nhận ra tên đó là giả mạo, thị giác có thể bị đánh lừa nhưng tình cảm gì không thể.
Hoàng Thiên Bá kể lại việc Hoàng Anh đã nhận ra tên giả mạo, bị hắn ta sai khiến và cả việc cô đang mang thai. Nguyễn Đức Duy bất ngờ, vui mừng lẫn lo lắng đan xen lẫn nhau.
"Anh đừng cho cô ấy biết chuyện tôi vẫn còn sống, cứ tạm thời để cô ấy như vậy." Hắn sợ cô biết chuyện rồi lại quá vui mừng sẽ khiến tên A Thâm nghi ngờ, mọi chuyện bại lộ sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. "Giúp tôi bảo vệ mẹ con cô ấy được không?"
Nói dứt lời, Nguyễn Đức Duy quỳ xuống. Phác Hựu Âm vội đỡ hắn đứng dậy. Hoàng Thiên Bá bất lực thầm nghĩ vợ chồng nhà này quả thật giống nhau, vợ cầu xin hắn tìm chồng, chồng lại cầu xin hắn bảo vệ vợ mà giống nhau ở chỗ cả hai đều quỳ xuống cầu xin. Sao cứ thích quỳ như vậy? Hoàng Thiên Bá hắn không nhận nỗi đại lễ này. (1)
"Đừng có quỳ, nếu không muốn giúp đỡ thì tôi cũng không thu nhận vợ con anh ở lại" Thôi vì tích đức cho con nên hắn đành trở thành phật sống cứu nhân độ thế vậy.
Nguyễn Đức Duy mừng rối rít cảm ơn. Sau đó mọi người ngồi nói chuyện đôi phút, bàn bạc kế hoạch hoàn mỹ tóm gọn hắn mà không để ai bị thương, đặc biệt là các bảo bối của họ.
Trước khi ra về, Nguyễn Đức Duy có gửi cho Hoàng Thiên Bá vài trái táo mang về cho Hoàng Anh.
"Đừng cho em ấy biết là tôi gửi"
"Tôi biết rồi."
Hoàng Thiên Bá lơ đãng xách bịch táo lên trực thăng bay về.
Lúc về đến nhà thì thấy hai chị em đang ngồi tâm sự rất vui vẻ, hắn thuận tay đặt bịch táo lên bàn hướng về phía Lưu Hoàng Anh nói.
"Cái này cho cô. Lúc nãy thấy cụ già bán táo bên đường nên mua ủng hộ. Đồng Đồng không thích ăn táo nên cho cô đấy."
"Ơ" Uẩn Đồng đứng bên cạnh nhìn ngốc nghếch. Cậu cũng không có ghét táo
mà.
Lưu Hoàng Anh ngại ngùng cảm ơn hẳn, cô lấy dao gọt vỏ mời Uẩn Đồng nhưng bé con lắc đầu. Cậu viện cớ chạy vào phòng.
"Em mỏi lưng quá, em đi nằm nha chị.
"Được, em đi đi."
Uẩn Đồng rời đi, cô nàng ngồi thưởng thức táo một cách ngon lành. Lâu nay vì quá nhiều sóng gió ập đến nên cô cũng quên mất bản thân mình thích gì.
Bé con đi vào phòng nằm phịch xuống, cảm giác trong cậu thật lạ.
"Chị Hoàng Anh thích ăn táo. Thiên Bá tặng chị ấy táo." Cậu vô thức nói.
Xưa giờ cậu không hề có tính ganh tị, Uẩn Đồng là một cậu bé ngoan và vô tư. Nhưng sao hôm nay cậu lại để ý điều đó, có phải vì mang thai nên cậu thay đổi tính tình không?
Tại sao Hoàng Thiên Bá chỉ mua táo cho chị mà không mua cho cậu? Lại mua đúng loại quả Hoàng Anh thích... Sự trùng hợp này khiến Uẩn Đồng vô tư phải tự hỏi rất nhiều câu hỏi. (
Đúng là khi mang thai khiến người ta nhạy cảm rất nhiều. Càng tự hỏi cậu càng thấy bản thân thật sự ích kỷ.
"Sao mày lại nhỏ nhen vậy Uẩn Đồng? Chỉ là một bịch táo thôi mà?"
Uẩn Đồng bất lực không biết bản thân trở nên nhỏ nhen như vậy từ khi nào. Cảm thấy bản thân có tính cách xấu liền không vui bật khóc.
"Không phải mày rất tin Thiên Bá sao? Sao lại nghi ngờ? Chị Hoàng Anh là người tốt mà."
Vô tình bên ngoài Hoàng Thiên Bá định đi vào thì nghe thấy những lời không liền mạch của Uẩn Đồng, xâu chuỗi lại thì hắn cũng đã hiểu được rằng Uẩn Đồng đang ghen. Xem xét quá khứ thì hình như Uẩn Đồng chưa từng ghen thì phải, có ghen thì người ghen cũng chỉ là hắn.
Suy nghĩ một hồi thì thôi nhân dịp này hắn trêu cậu một chút chắc không sao, dù gì lâu rồi hắn cũng chưa trêu cậu. Hắn muốn tận hưởng cảm giác khi người yêu ghen là như thế nào?
Bình tĩnh mở cửa đi vào, khỏi phải nói Hoàng Thiên Bá là người điều khiển cảm xúc rất tốt. Hắn nhìn thấy Uẩn Đồng khóc, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc. Hờ hững dỗ vài câu đại loại cho có lệ như...
"Sao lại khóc rồi? Nín đi nào, chúng ta đi ăn cơm."
Lạnh nhạt nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ cơm, lau nước mắt cho cậu rồi ra ngoài. Uẩn Đồng như chết trân tại chỗ. Nếu là hắn của mọi khi chắc chắn sẽ hỏi lí do vì sao cậu khóc, luôn luôn dạy dỗ không cho cậu nói dối lí do, kiên nhẫn đợi cậu giải bày. Vậy mà bây giờ ngay cả hỏi hắn cũng không buồn hỏi? Không lẽ Hoàng Thiên Bá chán cậu rồi?
Theo như tình tiết trong phim thì ở bên ngoài hắn đã có người mới... Không lẽ hắn để ý Lưu Hoàng Anh? Là thật sao? (1
Không thể cứ mãi ở đây đoán già đoán non, Uẩn Đồng rầu rĩ trong lòng lê thân ra ngoài. Hoàng Thiên Bá kéo ghế sẵn, cậu ngồi vào bàn cơm.
Hoàng Thiên Bá chu đáo đẩy những đĩa thức ăn ngon đến trước mặt Hoàng Anh.
"Cô ăn đi."
"Cảm ơn anh." Hoàng Anh lịch sự đáp.
Bé con trố hai mắt nhìn, đũa còn chưa động đến. Sao cổ họng lại cảm thấy đắng đắng chua xót thế này, môi sắp không kìm chế được mà mếu đến nơi rôi.
Đầu óc ong ong lên. "Hỏng rồi hỏng rồi. Thiên Bá lẽ nào thích người khác thật rồi. Mình sắp bị bỏ rơi thật ư?"
Cậu rất muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng không thể vì cậu thấy bỏ đi như thế rất không phải phép. Bé ngoan không dám làm những việc vô lễ.
Ủ rũ ngồi ăn được vài miếng như mèo liếm cho có lệ. Xong bửa cơm Uẩn Đồng buồn bã đi vào phòng.
Lưu Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng bé con nói nhỏ với hắn.
"Anh làm vậy có thấy ổn không?"
"Không sao, tôi chỉ muốn biết em ấy ghen sẽ như thế nào thôi."
Cô nàng cảm thấy rất có lỗi vì hùa theo tên này trêu cậu nhưng chịu thôi vì cô đang ở nhờ nhà hắn mà.
/87
|