Một người làm ăn trên thương trường khắc nghiệt như hắn, giữ vững công ty nằm trong top đầu thị trường làm sao có thể để cho một cô gái dễ dàng uy hiếp, chẳng qua là hắn cố ý.
Cố ý diễn giả vờ như Lưu Hoàng Anh đang nắm thóp hắn, cố ý để cô đe doạ và cố ý để cô dễ dàng vào nhà. Cô không ngờ hắn lại là người mưu mô như thế, tất cả đều là hắn cố ý để cô nghĩ mình đạt được mục đích, hắn tính kế ngược lại cô.
Hắn kéo ghế ngồi xuống nói mọi kế hoạch của mình nhắm đến cô.
"Nếu cô không nói thì tôi sẽ giải quyết cả cô và cái thai ngay trong đêm nay"
"Anh dám, anh sẽ ăn nói thế nào với Uẩn Đồng?"
"Tôi sẽ nói cô và người yêu chia tay, nghĩ không thông nên tự vẫn. Chỉ vậy thôi." Đừng hòng nghĩ lấy Uẩn Đồng ra uy hiếp hắn, hắn nhất định không để ai lợi dụng cậu tồn tại.
"Em ấy sẽ tin sao?" Cô bất ngờ, hai mắt cũng vì thế mà đỏ hoe.
"Đương nhiên, Đồng Đồng luôn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối" Bởi vì hắn là tín ngưỡng là bầu trời của cậu. (7)
Nhắc đến Uẩn Đồng thì ngữ điệu của hắn xen lẫn ôn nhu và kiêu hãnh.
Đứng dậy. Hất mạnh cô ngã ra giường, Hoàng Thiên Bá mỉm cười một cách quái dị.
Hắn lạnh lùng cầm cây đèn ngủ trên đầu giường giật điện ra một cách dứt khoát, hắn muốn lấy nó đập vào bụng cô. Tên Hoàng Thiên Bá này thật sự có ý định dùng cách này phá thai và giết chết cô.
Cô hoảng sợ, cô thật sự sợ rồi. Không dám dài dòng với hắn nữa, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của hắn vội quỳ xuống và nói ra ý định của mình đến đây.
Cô vốn dĩ không quen biết gì Hoàng Thiên Bá và cũng chỉ nghe phong phanh tin tức nói hắn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn không có tình người nên lúc đầu tiếp cận cô rất sợ hãi không dám nhờ vã vì sợ hắn không giúp đỡ mà ngược lại kế hoạch của cô bị bại lộ thì tên Nguyễn Đức Duy kia sẽ giết cô để bịt miệng.
Đâu ai lại đi giúp một người không quen biết, Lưu Hoàng Anh chỉ dám tiếp cận và quan sát hắn mà thôi. Mãi đến khi cô hạ quyết tâm đến nhà hắn để tìm cơ hội nhờ giúp đỡ. Không ngờ cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã vào phòng đòi giết cô.
Lưu Hoàng Anh đơn độc một mình không chỗ dựa nên chỉ có thể cẩn thận từng bước đi một.
"Mau nói đi."
Hoàng Thiên Bá lười biếng ngồi xuống, quả thật danh tiếng của hắn ở ngoài đúng là không tốt cho mấy. "Lạnh lùng tàn nhẫn" nghe vậy khiến hắn khẽ cười.
Nói đến đây Lưu Hoàng Anh lã chã rơi lệ.
"Trước đây tôi và Đức Duy là một đôi rất hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị, anh ấy rất yêu chiều tôi. Không biết tại sao khoảng nửa năm trước, sau khi tôi và anh ấy về nước được hơn hai tháng.."
"Anh ấy liền thay đổi tính tình một cách chóng mặt, lạnh nhạt với tôi. Cái người chỉ cần tôi đứt tay cũng xót xa đột ngột biến mất, thay vào đó là người không ngần ngại đánh tôi đến tím mặt..."
Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn im lặng nghe cô kể tiếp câu chuyện.
Cô nàng khóc rưng rức. "Rồi tôi bí mật lấy tóc của hắn đi xét nghiệm ADN, đúng như tôi nghĩ... Hắn ta không phải người yêu của tôi, là một người xa lạ. Còn người yêu của tôi không rõ tung tích ở đâu."
"Biết được sự thật tôi rất sợ hãi, tôi chỉ còn một mình đơn độc. Sau đó phát hiện bản thân mang thai tôi còn hoảng loạn hơn... Tôi không dám làm lớn chuyện một phần vì sợ hắn giết người diệt khẩu, phần còn lại thì không biết Đức Duy thật sự còn sống hay đã chết. Tôi muốn tìm anh ấy nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng"
Vừa nói vừa khóc, cảm xúc sợ hãi xen lẫn tủi thân. "Rồi một ngày hắn ta bảo tôi là đến công ty của anh thăm dò xem cái người tên Bạch Thạc Ân đang ở đâu... Hắn ta muốn tôi ăn cắp thông tin của công ty anh đưa cho hắn.
Nghe đến đây Hoàng Thiên Bá khẽ cười nhạt, hắn biết tên Nguyễn Đức Duy giả kia là ai rồi nhưng hắn không nói.
"Vậy tại sao cô không làm?"
"Anh và tôi không thù không oán, tôi làm sao tiếp tay cho hắn. Hơn nữa công ty là của Đức Duy, tôi không thể để nó sụp đổ trong tay của hắn ta. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng tôi sợ anh không tin tôi... Sợ anh sẽ...
Vẫn nụ cười nhạt phản phất trên môi. Hắn cho tay vào túi quần đi đến trước mặt cô.
"Cô nói đúng, tôi rất ghét bị ai làm phiền. Tôi sẽ không ngần ngại đánh kẻ đó đến tàn phế rồi ném ra đường."
Bị hắn doạ đến run rẩy kịch liệt không dám nói gì nữa, mặc cho hắn an bài, đường nào cũng chết, Lưu Hoàng Anh buông xuôi tất cả.
Đang lúc tuyệt vọng thì Hoàng Thiên Bá lên tiếng.
"Cô cứ yên ổn ở đây chăm sóc cho Đồng Đồng, cùng em ấy dưỡng thai đi. Còn
lại để tôi sắp xếp. Nên nhớ là Đồng Đồng xước một cái là tôi lấy một ngón tay của người yêu cô ngay lập tức."
Nói vậy có nghĩa là hắn đã đồng ý giúp cô. Lưu Hoàng Anh mừng rỡ dập đầu cảm tạ, hắn bất lực thở dài.
"Đứng dậy đi, cô làm vậy là trù tôi chết sớm à?" Hắn lạnh nhạt nói.
Hoàng Thiên Bá rời khỏi phòng Lưu Hoàng Anh. Hắn trầm ngâm suy nghĩ nên làm thế nào.
Nếu để Lưu Hoàng Anh lấy thông tin giả về thì công ty Đức Duy trước sau gì cũng phá sản, còn nếu không có thì chắc chắn cô sẽ bị đánh. Suy đi nghĩ lại thì vẫn nên cắt đứt liên lạc của cô và tên A Thâm sống dai như đĩa kia.
Chuyện này vốn dĩ là thù oán giữa bọn họ nên để bọn họ giải quyết, vì giải quyết không triệt để nên đã liên lụy đến người vô tội.
Rút điện thoại ra gọi cho Phác Hựu Âm báo chuyện cho anh biết rằng A Thâm đã ra tay, ván cờ nên bắt đầu rồi.
Ở một nơi khác, Phác Hựu Âm đang tình tứ nắm tay Bạch Thạc Ân đi dạo bên bờ biển. Gió nhè nhẹ thổi, sóng biển rì rào, phong cảnh nên thơ hữu tình.
Bạch Thạc Ân nhắm mắt lại hít một hơi tận hưởng.
"Sau mấy tháng chăm sóc người bệnh thì cuối cùng em cũng được giải lao rồi. Phong cảnh đẹp thế này mà đến bây giờ em mới được chiêm ngưỡng."
Đôi mắt đầy sự suy tình nhìn Bạch Thạc Ân, anh mỉm cười.
"Ân Ân vất vả rồi."
"Cuối cùng anh ta cũng chịu tỉnh lại"
Nhớ vài tháng trước cả hai đi du lịch thì may mắn cứu được một người đàn ông. Phác Hựu Âm lập tức nhận ra đây chính là Nguyễn Đức Duy, chủ tịch tập đoàn Duy La đây mà. (1
Không suy nghĩ nhiều liền đưa đi cấp cứu, trong thời gian chờ hắn cấp cứu. Phác Hựu Âm lục điện thoại xem tin tức thì thấy có một người y hệt hắn ta xuất hiện trên tin tức hôm nay.
Nhận thấy điều không đúng, tốt nhất vẫn nên báo cho Hoàng Thiên Bá biết một tiếng để hắn ta sắp xếp. Dù gì Hoàng Thiên Bá vẫn cẩn thận và chu toàn hơn.
Theo lời của Hoàng Thiên Bá, Phác Hựu Âm phong toả toàn bộ tin tức liên quan đến Nguyễn Đức Duy thật, xoá mọi dấu vết và anh cùng Bạch Thạc Ân đưa Nguyễn Đức Duy đến một nơi khác bí mật điều trị.
Vì vết thương khá nặng nên Nguyễn Đức Duy hôn mê suốt từ ngày đó đến hôm nay, thấm thoát hơn ba tháng trôi qua hắn mới chịu tỉnh lại.
Bạch Thạc Ân vui vẻ đi dạo bên cạnh anh.
"Nghe nói Uẩn Đồng có tin vui rồi" Anh họ của cậu sắp lên chức baba rồi.
"Phải, em có muốn sinh cho anh một đứa không?" Anh không muốn thua người anh hàng xóm của mình.
Phác Hựu Âm ganh tị với Hoàng Thiên Bá, anh cũng muốn có một đứa con.
"Không, em còn chưa chơi đủ."
Bé con đỏ mặt chạy đi. Phác Hựu Âm đuổi theo, cả hai đùa giỡn dưới tiết trời thật đẹp. Thôi vậy, anh chiều theo cậu, để cậu vui đùa thoả thích rồi sinh cũng không muộn, chỉ cần Bạch Thạc Ân thích thì như thế nào cũng được cả.
Trò chơi mới chính thức bắt đầu.
Cố ý diễn giả vờ như Lưu Hoàng Anh đang nắm thóp hắn, cố ý để cô đe doạ và cố ý để cô dễ dàng vào nhà. Cô không ngờ hắn lại là người mưu mô như thế, tất cả đều là hắn cố ý để cô nghĩ mình đạt được mục đích, hắn tính kế ngược lại cô.
Hắn kéo ghế ngồi xuống nói mọi kế hoạch của mình nhắm đến cô.
"Nếu cô không nói thì tôi sẽ giải quyết cả cô và cái thai ngay trong đêm nay"
"Anh dám, anh sẽ ăn nói thế nào với Uẩn Đồng?"
"Tôi sẽ nói cô và người yêu chia tay, nghĩ không thông nên tự vẫn. Chỉ vậy thôi." Đừng hòng nghĩ lấy Uẩn Đồng ra uy hiếp hắn, hắn nhất định không để ai lợi dụng cậu tồn tại.
"Em ấy sẽ tin sao?" Cô bất ngờ, hai mắt cũng vì thế mà đỏ hoe.
"Đương nhiên, Đồng Đồng luôn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối" Bởi vì hắn là tín ngưỡng là bầu trời của cậu. (7)
Nhắc đến Uẩn Đồng thì ngữ điệu của hắn xen lẫn ôn nhu và kiêu hãnh.
Đứng dậy. Hất mạnh cô ngã ra giường, Hoàng Thiên Bá mỉm cười một cách quái dị.
Hắn lạnh lùng cầm cây đèn ngủ trên đầu giường giật điện ra một cách dứt khoát, hắn muốn lấy nó đập vào bụng cô. Tên Hoàng Thiên Bá này thật sự có ý định dùng cách này phá thai và giết chết cô.
Cô hoảng sợ, cô thật sự sợ rồi. Không dám dài dòng với hắn nữa, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của hắn vội quỳ xuống và nói ra ý định của mình đến đây.
Cô vốn dĩ không quen biết gì Hoàng Thiên Bá và cũng chỉ nghe phong phanh tin tức nói hắn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn không có tình người nên lúc đầu tiếp cận cô rất sợ hãi không dám nhờ vã vì sợ hắn không giúp đỡ mà ngược lại kế hoạch của cô bị bại lộ thì tên Nguyễn Đức Duy kia sẽ giết cô để bịt miệng.
Đâu ai lại đi giúp một người không quen biết, Lưu Hoàng Anh chỉ dám tiếp cận và quan sát hắn mà thôi. Mãi đến khi cô hạ quyết tâm đến nhà hắn để tìm cơ hội nhờ giúp đỡ. Không ngờ cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã vào phòng đòi giết cô.
Lưu Hoàng Anh đơn độc một mình không chỗ dựa nên chỉ có thể cẩn thận từng bước đi một.
"Mau nói đi."
Hoàng Thiên Bá lười biếng ngồi xuống, quả thật danh tiếng của hắn ở ngoài đúng là không tốt cho mấy. "Lạnh lùng tàn nhẫn" nghe vậy khiến hắn khẽ cười.
Nói đến đây Lưu Hoàng Anh lã chã rơi lệ.
"Trước đây tôi và Đức Duy là một đôi rất hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị, anh ấy rất yêu chiều tôi. Không biết tại sao khoảng nửa năm trước, sau khi tôi và anh ấy về nước được hơn hai tháng.."
"Anh ấy liền thay đổi tính tình một cách chóng mặt, lạnh nhạt với tôi. Cái người chỉ cần tôi đứt tay cũng xót xa đột ngột biến mất, thay vào đó là người không ngần ngại đánh tôi đến tím mặt..."
Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn im lặng nghe cô kể tiếp câu chuyện.
Cô nàng khóc rưng rức. "Rồi tôi bí mật lấy tóc của hắn đi xét nghiệm ADN, đúng như tôi nghĩ... Hắn ta không phải người yêu của tôi, là một người xa lạ. Còn người yêu của tôi không rõ tung tích ở đâu."
"Biết được sự thật tôi rất sợ hãi, tôi chỉ còn một mình đơn độc. Sau đó phát hiện bản thân mang thai tôi còn hoảng loạn hơn... Tôi không dám làm lớn chuyện một phần vì sợ hắn giết người diệt khẩu, phần còn lại thì không biết Đức Duy thật sự còn sống hay đã chết. Tôi muốn tìm anh ấy nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng"
Vừa nói vừa khóc, cảm xúc sợ hãi xen lẫn tủi thân. "Rồi một ngày hắn ta bảo tôi là đến công ty của anh thăm dò xem cái người tên Bạch Thạc Ân đang ở đâu... Hắn ta muốn tôi ăn cắp thông tin của công ty anh đưa cho hắn.
Nghe đến đây Hoàng Thiên Bá khẽ cười nhạt, hắn biết tên Nguyễn Đức Duy giả kia là ai rồi nhưng hắn không nói.
"Vậy tại sao cô không làm?"
"Anh và tôi không thù không oán, tôi làm sao tiếp tay cho hắn. Hơn nữa công ty là của Đức Duy, tôi không thể để nó sụp đổ trong tay của hắn ta. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng tôi sợ anh không tin tôi... Sợ anh sẽ...
Vẫn nụ cười nhạt phản phất trên môi. Hắn cho tay vào túi quần đi đến trước mặt cô.
"Cô nói đúng, tôi rất ghét bị ai làm phiền. Tôi sẽ không ngần ngại đánh kẻ đó đến tàn phế rồi ném ra đường."
Bị hắn doạ đến run rẩy kịch liệt không dám nói gì nữa, mặc cho hắn an bài, đường nào cũng chết, Lưu Hoàng Anh buông xuôi tất cả.
Đang lúc tuyệt vọng thì Hoàng Thiên Bá lên tiếng.
"Cô cứ yên ổn ở đây chăm sóc cho Đồng Đồng, cùng em ấy dưỡng thai đi. Còn
lại để tôi sắp xếp. Nên nhớ là Đồng Đồng xước một cái là tôi lấy một ngón tay của người yêu cô ngay lập tức."
Nói vậy có nghĩa là hắn đã đồng ý giúp cô. Lưu Hoàng Anh mừng rỡ dập đầu cảm tạ, hắn bất lực thở dài.
"Đứng dậy đi, cô làm vậy là trù tôi chết sớm à?" Hắn lạnh nhạt nói.
Hoàng Thiên Bá rời khỏi phòng Lưu Hoàng Anh. Hắn trầm ngâm suy nghĩ nên làm thế nào.
Nếu để Lưu Hoàng Anh lấy thông tin giả về thì công ty Đức Duy trước sau gì cũng phá sản, còn nếu không có thì chắc chắn cô sẽ bị đánh. Suy đi nghĩ lại thì vẫn nên cắt đứt liên lạc của cô và tên A Thâm sống dai như đĩa kia.
Chuyện này vốn dĩ là thù oán giữa bọn họ nên để bọn họ giải quyết, vì giải quyết không triệt để nên đã liên lụy đến người vô tội.
Rút điện thoại ra gọi cho Phác Hựu Âm báo chuyện cho anh biết rằng A Thâm đã ra tay, ván cờ nên bắt đầu rồi.
Ở một nơi khác, Phác Hựu Âm đang tình tứ nắm tay Bạch Thạc Ân đi dạo bên bờ biển. Gió nhè nhẹ thổi, sóng biển rì rào, phong cảnh nên thơ hữu tình.
Bạch Thạc Ân nhắm mắt lại hít một hơi tận hưởng.
"Sau mấy tháng chăm sóc người bệnh thì cuối cùng em cũng được giải lao rồi. Phong cảnh đẹp thế này mà đến bây giờ em mới được chiêm ngưỡng."
Đôi mắt đầy sự suy tình nhìn Bạch Thạc Ân, anh mỉm cười.
"Ân Ân vất vả rồi."
"Cuối cùng anh ta cũng chịu tỉnh lại"
Nhớ vài tháng trước cả hai đi du lịch thì may mắn cứu được một người đàn ông. Phác Hựu Âm lập tức nhận ra đây chính là Nguyễn Đức Duy, chủ tịch tập đoàn Duy La đây mà. (1
Không suy nghĩ nhiều liền đưa đi cấp cứu, trong thời gian chờ hắn cấp cứu. Phác Hựu Âm lục điện thoại xem tin tức thì thấy có một người y hệt hắn ta xuất hiện trên tin tức hôm nay.
Nhận thấy điều không đúng, tốt nhất vẫn nên báo cho Hoàng Thiên Bá biết một tiếng để hắn ta sắp xếp. Dù gì Hoàng Thiên Bá vẫn cẩn thận và chu toàn hơn.
Theo lời của Hoàng Thiên Bá, Phác Hựu Âm phong toả toàn bộ tin tức liên quan đến Nguyễn Đức Duy thật, xoá mọi dấu vết và anh cùng Bạch Thạc Ân đưa Nguyễn Đức Duy đến một nơi khác bí mật điều trị.
Vì vết thương khá nặng nên Nguyễn Đức Duy hôn mê suốt từ ngày đó đến hôm nay, thấm thoát hơn ba tháng trôi qua hắn mới chịu tỉnh lại.
Bạch Thạc Ân vui vẻ đi dạo bên cạnh anh.
"Nghe nói Uẩn Đồng có tin vui rồi" Anh họ của cậu sắp lên chức baba rồi.
"Phải, em có muốn sinh cho anh một đứa không?" Anh không muốn thua người anh hàng xóm của mình.
Phác Hựu Âm ganh tị với Hoàng Thiên Bá, anh cũng muốn có một đứa con.
"Không, em còn chưa chơi đủ."
Bé con đỏ mặt chạy đi. Phác Hựu Âm đuổi theo, cả hai đùa giỡn dưới tiết trời thật đẹp. Thôi vậy, anh chiều theo cậu, để cậu vui đùa thoả thích rồi sinh cũng không muộn, chỉ cần Bạch Thạc Ân thích thì như thế nào cũng được cả.
Trò chơi mới chính thức bắt đầu.
/87
|