Vừa vào đến nhà Lưu Hoàng Anh đã bị người yêu của mình vây lấy. Hắn ta đăm đăm vào những bức ảnh cô chụp được chứ không hề quan tâm đêm qua cô đã trải qua những gì. Cô chán nản không muốn quan tâm bèn lơ đi, đến ghế ngồi xuống.
"Nguyễn Đức Duy. Anh có còn thật sự yêu em không? Đêm qua em ra sao ngay cả một lời hỏi thăm anh cũng không hỏi?"
Bị cô chất vấn, hắn ta sượng lại một nhịp. Sau đó gượng gạo cười ngồi xuống bên cạnh cô đấm bóp vai.
"Anh xin lỗi, là anh vô tâm. Anh hơi gấp cho nên là...
"Dù là nửa tấm ảnh em cũng sẽ không đưa cho anh. Anh về đi"
Dứt câu cô lập tức đuổi người ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Nguyễn Đức Duy mặt mũi u ám phỉ một bãi nước bọt ra khỏi miệng.
"Nếu không phải vì lợi dụng thì tôi để cô lên mặt như vậy sao? Đồ đàn bà thối."
Cứ nghĩ Lưu Hoàng Anh chỉ là giận dỗi vài ngày sau dỗ dành sẽ hết nhưng hắn không hề biết cô đã có dự định riêng cho mình.
Qua vài ngày Lưu Hoàng Anh vẫn đi làm ở công ty, thấm thoát đã qua hơn nửa tháng không có động tĩnh gì khác, ngay cả Hoàng Thiên Bá cũng thắc mắc không biết cô ta đang ấp ủ âm mưu gì. Chỉ có duy nhất Nguyễn Đức Duy là sốt ruột chạy đi tìm người.
Hắn ta chạy đến nhà cô đập cửa, khi được vào nhà liền vội vàng năng nỉ.
"Hoàng Anh, anh phải làm gì mới tha lỗi cho anh đây?"
Nắm lấy tay cô ỉ ôi xin lỗi. Lưu Hoàng Anh bất lực đẩy nhẹ tay hắn ra.
"Bị xoá rồi."
Không lạnh không nhạt trả lời, cô thừa biết hắn ta đến đây để làm gì.
"Em nói cái gì?"
Không tin vào tai mình, hắn vội hỏi lại. Lưu Hoàng Anh diễn một bộ mặt rất có lỗi nhìn hắn rồi cúi đầu lí nhí.
"Hôm đó hắn đánh em, giật điện thoại xoá hết toàn bộ ảnh trong đó."
Nguyễn Đức Duy nổi trận lôi đình hoá điên tát mạnh vào má cô một cái thật mạnh.
"Vậy tại sao lại không nói sớm, nhìn tao như con chó cuốn quýt theo mày lấy lòng mày thấy thú vị lắm hả? Vô dụng, chỉ việc chụp mấy tấm ảnh cũng không được."
Chưa hả giận hắn còn nắm tóc cô ép ngước mặt cô lên.
"Mày còn dám lừa tao, mày thì hay rồi. Giỏi lắm, tại sao bây giờ không lên mặt nữa đi. Hôm trước đuổi tao hay lắm mà"
Giống như một kẻ điên, hắn muốn đánh cô. Lưu Hoàng Anh không nghĩ sẽ đi vào bước đường này, cô sợ hãi quỳ xuống.
"Đừng đánh. Em đang có thai, xin anh"
Cô sợ đứa bé sẽ sảy mất. Nguyễn Đức Duy dừng tay, giọng điệu cũng dịu xuống.
"Có thai?" Hắn đỡ cô ngồi lên ghế.
"Phải, là con của anh."
Mới giây trước như quỷ muốn ăn người, giây sau liền trở mặt.
Hắn ta suy tính gì đó. "Không thể nào, em và anh đã lâu rồi chưa thân mật với nhau, làm sao mà có đứa bé này." Hệt như bắt phải vàng, hắn cười vui vẻ. "Không cần biết nó là con của ai, chỉ cần em có thai là được."
"Anh muốn làm gì?" Ban đầu cô còn hi vọng khi thấy hắn dịu dàng với mình, hoá ra chỉ là do cô nghĩ nhiều, cặn bã thì mãi mãi là cặn bã.
"Ép Hoàng Thiên Bá nhận con, vào nhà hắn. Dùng mọi cách vào được nhà hắn." Nguyễn Đức Duy muốn cô phải tìm Bạch Thạc Ân bằng mọi cách. "Khi xong việc chắc chắn anh sẽ đón mẹ con em về."
Lại lần nữa hứa hẹn thề thốt, nói ra những lời mật ngọt để dỗ dành cô làm việc cho kế hoạch của mình. Lưu Hoàng Anh cười nhạt gật đầu, cô chẳng còn gì hi vọng ở tên cặn bã này nữa rồi.
Sau một thời gian cố gắng thì Uẩn Đồng không còn sợ cầu than nữa, ban đầu khá chật vật nhưng có Hoàng Thiên Bá bên cạnh kề cận nên cậu rất thanh khắc phục được nỗi sợ của mình.
Bé con chán nản trên lầu đi xuống, không biết dạo gần đây thế nào mà trong người cảm thấy không khoẻ, mệt mỏi rất khó tả. Cậu thì sợ đi bệnh viện nên không dám nói cho Hoàng Thiên Bá biết, rất hay buồn ngủ nên cứ nghĩ ngủ ngon thì không còn mệt nữa. (T)
Dưới nhà, Hoàng Thiên Bá đang ngồi đọc báo đợi Uẩn Đồng xuống dùng bữa. Cậu lấy tinh thần vui vẻ ngồi vào bàn, qua loa cười nói.
"Mời anh ăn sáng"
Hắn đặt tờ báo xuống, nhận ra điều bất thường nhưng không muốn vạch trần, đợi ăn sáng xong sẽ nói chuyện với cậu.
Ăn được hai miếng, Uẩn Đồng vội bụm miệng chạy đến bồn rửa bát nôn khan dồn dập.
"Em sao vậy?" Hắn đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu, nôn nóng muốn biết trong người cậu đang cảm thấy thế nào.
"Khó chịu." Vừa dứt câu lại tiếp tục nôn khan.
Hoàng Thiên Bá không biết làm gì chỉ có thể đứng vuốt lưng.
Đến khi Uẩn Đồng cảm thấy dễ chịu trong người, không còn buồn nôn nữa, rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào bồn rửa, nhận khăn tay từ Hoàng Thiên Bá lau mặt.
Hắn dìu cậu ngồi vào bàn. Thấy dĩa thức ăn trên bàn cậu liền muốn nôn, Hoàng Thiên Bá nhận ra nên ra hiệu cho người hầu bê đi chỗ khác.
"Thế nào rồi? Em ổn chưa?" Hắn nôn nóng khi thấy cậu như thế này.
"Em ổn. Em không biết tại sao cứ thấy buồn nôn." Dứt câu cậu lại "oe" vài tiếng.
Người kia bị cậu doạ đến sốt vó cả lên.
"Không được rồi, phải đi viện." Hắn bế cậu lên.
Uẩn Đồng không chịu cố vùng vẫy nhưng không đáng kể, sức hắn rất mạnh. Cậu bắt đầu mè nheo mít ướt, dạo này tâm tình của cậu rất sướt mướt dễ bị xúc động.
"Em không đi viện đâu, em sợ kim tiêm lắm." Không làm chủ được ôm lấy cổ Hoàng Thiên Bá khóc rưng rức.
Hoàng Thiên Bá mềm nhũn trong lòng hôn hôn lên tóc cậu.
"Đừng sợ, không phải anh luôn bên em sao?"
Giọng nói trầm ấm rất đáng tin tưởng, Uẩn Đồng gật gật đầu đồng ý để hắn đưa đi bệnh viện. Suốt quá trình kiểm tra hắn đều ở bên cạnh cậu không rời nửa bước.
Đến lúc lấy máu, hắn quay mặt Uẩn Đồng vào người mình ôm lại để cậu không nhìn thấy kim tiêm.
Làm xong hết những khâu cần làm, cả hai ngồi đợi kết quả, hắn âu yếm nắm tay cậu mân mê.
"Đồng Đồng thật giỏi, lúc lấy máu không khóc. Thật kiên cường."
Được hắn khen, Uẩn Đồng lấy làm kiêu hãnh.
"Em mà, sao không giỏi được."
Xét nghiệm cấp tốc mười phút sau đã có kết quả. Hoàng Thiên Bá nghi ngờ, làm nhanh như thế liệu kết quả có chính xác một trăm phần trăm không?
Cầm bảng kết quả trên tay hắn run run.
"Có thai?"
Uẩn Đồng nghe thấy vội nhìn theo, cậu bum lấy miệng của mình để không hét lên.
"Đã được hai tháng rồi." Bác sĩ cười khoái chí bổ sung thêm. "Chúc mừng Hoàng tổng."
Không quan tâm đến lời bác sĩ, Hoàng Thiên Bá ôm lấy Uẩn Đồng đang hoang mang bên cạnh hôn hôn lên khắp mặt.
"Bé con, em thật giỏi. Giỏi lắm."
Mừng như bắt được vàng, không uổng công lần trước hắn cố ý không đi bao trong lúc làm chuyện thân mật với cậu. Hoàng Thiên Bá hắn muốn làm cha rồi, hắn cảm thấy bản thân mình rất xuất sắc, chuyện gì cũng tính toán rất chuẩn. Tính như thế nào là đúng như thế đó, thả một lần Uẩn Đồng liền cấn bầu, bách phát bách trúng.
Nghe lời bác sĩ cử kiên thế nào, bổ sung những gì cần rồi ra về. Uẩn Đồng vẫn như trên mây sờ sờ chiếc bụng nhỏ của mình, không tin rằng trong này có một đứa trẻ.
"Em có thai rồi?" Cậu hỏi lại.
"Phải, em có thai rồi. Con của chúng ta."
Hoàng Thiên Bá hạnh phúc hơn bao giờ hết trả lời cậu, miệng không khép lại được cong lên rất rõ ràng.
Về đến nhà cấp tốc cho người dọn dẹp những thứ không an toàn có thể làm cậu vấp ngã hay đụng vào người cậu. Sau đó cho người chuyển phòng cả hai xuống đất không để người mang thai đi lên đi xuống lầu mãi được.
"Tại sao vậy ạ?" Cậu đứng nhìn mọi người làm việc cật lực hỏi.
"Vì rất nguy hiểm." Hắn ngắn gọn trả lời.
"Nguyễn Đức Duy. Anh có còn thật sự yêu em không? Đêm qua em ra sao ngay cả một lời hỏi thăm anh cũng không hỏi?"
Bị cô chất vấn, hắn ta sượng lại một nhịp. Sau đó gượng gạo cười ngồi xuống bên cạnh cô đấm bóp vai.
"Anh xin lỗi, là anh vô tâm. Anh hơi gấp cho nên là...
"Dù là nửa tấm ảnh em cũng sẽ không đưa cho anh. Anh về đi"
Dứt câu cô lập tức đuổi người ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Nguyễn Đức Duy mặt mũi u ám phỉ một bãi nước bọt ra khỏi miệng.
"Nếu không phải vì lợi dụng thì tôi để cô lên mặt như vậy sao? Đồ đàn bà thối."
Cứ nghĩ Lưu Hoàng Anh chỉ là giận dỗi vài ngày sau dỗ dành sẽ hết nhưng hắn không hề biết cô đã có dự định riêng cho mình.
Qua vài ngày Lưu Hoàng Anh vẫn đi làm ở công ty, thấm thoát đã qua hơn nửa tháng không có động tĩnh gì khác, ngay cả Hoàng Thiên Bá cũng thắc mắc không biết cô ta đang ấp ủ âm mưu gì. Chỉ có duy nhất Nguyễn Đức Duy là sốt ruột chạy đi tìm người.
Hắn ta chạy đến nhà cô đập cửa, khi được vào nhà liền vội vàng năng nỉ.
"Hoàng Anh, anh phải làm gì mới tha lỗi cho anh đây?"
Nắm lấy tay cô ỉ ôi xin lỗi. Lưu Hoàng Anh bất lực đẩy nhẹ tay hắn ra.
"Bị xoá rồi."
Không lạnh không nhạt trả lời, cô thừa biết hắn ta đến đây để làm gì.
"Em nói cái gì?"
Không tin vào tai mình, hắn vội hỏi lại. Lưu Hoàng Anh diễn một bộ mặt rất có lỗi nhìn hắn rồi cúi đầu lí nhí.
"Hôm đó hắn đánh em, giật điện thoại xoá hết toàn bộ ảnh trong đó."
Nguyễn Đức Duy nổi trận lôi đình hoá điên tát mạnh vào má cô một cái thật mạnh.
"Vậy tại sao lại không nói sớm, nhìn tao như con chó cuốn quýt theo mày lấy lòng mày thấy thú vị lắm hả? Vô dụng, chỉ việc chụp mấy tấm ảnh cũng không được."
Chưa hả giận hắn còn nắm tóc cô ép ngước mặt cô lên.
"Mày còn dám lừa tao, mày thì hay rồi. Giỏi lắm, tại sao bây giờ không lên mặt nữa đi. Hôm trước đuổi tao hay lắm mà"
Giống như một kẻ điên, hắn muốn đánh cô. Lưu Hoàng Anh không nghĩ sẽ đi vào bước đường này, cô sợ hãi quỳ xuống.
"Đừng đánh. Em đang có thai, xin anh"
Cô sợ đứa bé sẽ sảy mất. Nguyễn Đức Duy dừng tay, giọng điệu cũng dịu xuống.
"Có thai?" Hắn đỡ cô ngồi lên ghế.
"Phải, là con của anh."
Mới giây trước như quỷ muốn ăn người, giây sau liền trở mặt.
Hắn ta suy tính gì đó. "Không thể nào, em và anh đã lâu rồi chưa thân mật với nhau, làm sao mà có đứa bé này." Hệt như bắt phải vàng, hắn cười vui vẻ. "Không cần biết nó là con của ai, chỉ cần em có thai là được."
"Anh muốn làm gì?" Ban đầu cô còn hi vọng khi thấy hắn dịu dàng với mình, hoá ra chỉ là do cô nghĩ nhiều, cặn bã thì mãi mãi là cặn bã.
"Ép Hoàng Thiên Bá nhận con, vào nhà hắn. Dùng mọi cách vào được nhà hắn." Nguyễn Đức Duy muốn cô phải tìm Bạch Thạc Ân bằng mọi cách. "Khi xong việc chắc chắn anh sẽ đón mẹ con em về."
Lại lần nữa hứa hẹn thề thốt, nói ra những lời mật ngọt để dỗ dành cô làm việc cho kế hoạch của mình. Lưu Hoàng Anh cười nhạt gật đầu, cô chẳng còn gì hi vọng ở tên cặn bã này nữa rồi.
Sau một thời gian cố gắng thì Uẩn Đồng không còn sợ cầu than nữa, ban đầu khá chật vật nhưng có Hoàng Thiên Bá bên cạnh kề cận nên cậu rất thanh khắc phục được nỗi sợ của mình.
Bé con chán nản trên lầu đi xuống, không biết dạo gần đây thế nào mà trong người cảm thấy không khoẻ, mệt mỏi rất khó tả. Cậu thì sợ đi bệnh viện nên không dám nói cho Hoàng Thiên Bá biết, rất hay buồn ngủ nên cứ nghĩ ngủ ngon thì không còn mệt nữa. (T)
Dưới nhà, Hoàng Thiên Bá đang ngồi đọc báo đợi Uẩn Đồng xuống dùng bữa. Cậu lấy tinh thần vui vẻ ngồi vào bàn, qua loa cười nói.
"Mời anh ăn sáng"
Hắn đặt tờ báo xuống, nhận ra điều bất thường nhưng không muốn vạch trần, đợi ăn sáng xong sẽ nói chuyện với cậu.
Ăn được hai miếng, Uẩn Đồng vội bụm miệng chạy đến bồn rửa bát nôn khan dồn dập.
"Em sao vậy?" Hắn đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu, nôn nóng muốn biết trong người cậu đang cảm thấy thế nào.
"Khó chịu." Vừa dứt câu lại tiếp tục nôn khan.
Hoàng Thiên Bá không biết làm gì chỉ có thể đứng vuốt lưng.
Đến khi Uẩn Đồng cảm thấy dễ chịu trong người, không còn buồn nôn nữa, rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào bồn rửa, nhận khăn tay từ Hoàng Thiên Bá lau mặt.
Hắn dìu cậu ngồi vào bàn. Thấy dĩa thức ăn trên bàn cậu liền muốn nôn, Hoàng Thiên Bá nhận ra nên ra hiệu cho người hầu bê đi chỗ khác.
"Thế nào rồi? Em ổn chưa?" Hắn nôn nóng khi thấy cậu như thế này.
"Em ổn. Em không biết tại sao cứ thấy buồn nôn." Dứt câu cậu lại "oe" vài tiếng.
Người kia bị cậu doạ đến sốt vó cả lên.
"Không được rồi, phải đi viện." Hắn bế cậu lên.
Uẩn Đồng không chịu cố vùng vẫy nhưng không đáng kể, sức hắn rất mạnh. Cậu bắt đầu mè nheo mít ướt, dạo này tâm tình của cậu rất sướt mướt dễ bị xúc động.
"Em không đi viện đâu, em sợ kim tiêm lắm." Không làm chủ được ôm lấy cổ Hoàng Thiên Bá khóc rưng rức.
Hoàng Thiên Bá mềm nhũn trong lòng hôn hôn lên tóc cậu.
"Đừng sợ, không phải anh luôn bên em sao?"
Giọng nói trầm ấm rất đáng tin tưởng, Uẩn Đồng gật gật đầu đồng ý để hắn đưa đi bệnh viện. Suốt quá trình kiểm tra hắn đều ở bên cạnh cậu không rời nửa bước.
Đến lúc lấy máu, hắn quay mặt Uẩn Đồng vào người mình ôm lại để cậu không nhìn thấy kim tiêm.
Làm xong hết những khâu cần làm, cả hai ngồi đợi kết quả, hắn âu yếm nắm tay cậu mân mê.
"Đồng Đồng thật giỏi, lúc lấy máu không khóc. Thật kiên cường."
Được hắn khen, Uẩn Đồng lấy làm kiêu hãnh.
"Em mà, sao không giỏi được."
Xét nghiệm cấp tốc mười phút sau đã có kết quả. Hoàng Thiên Bá nghi ngờ, làm nhanh như thế liệu kết quả có chính xác một trăm phần trăm không?
Cầm bảng kết quả trên tay hắn run run.
"Có thai?"
Uẩn Đồng nghe thấy vội nhìn theo, cậu bum lấy miệng của mình để không hét lên.
"Đã được hai tháng rồi." Bác sĩ cười khoái chí bổ sung thêm. "Chúc mừng Hoàng tổng."
Không quan tâm đến lời bác sĩ, Hoàng Thiên Bá ôm lấy Uẩn Đồng đang hoang mang bên cạnh hôn hôn lên khắp mặt.
"Bé con, em thật giỏi. Giỏi lắm."
Mừng như bắt được vàng, không uổng công lần trước hắn cố ý không đi bao trong lúc làm chuyện thân mật với cậu. Hoàng Thiên Bá hắn muốn làm cha rồi, hắn cảm thấy bản thân mình rất xuất sắc, chuyện gì cũng tính toán rất chuẩn. Tính như thế nào là đúng như thế đó, thả một lần Uẩn Đồng liền cấn bầu, bách phát bách trúng.
Nghe lời bác sĩ cử kiên thế nào, bổ sung những gì cần rồi ra về. Uẩn Đồng vẫn như trên mây sờ sờ chiếc bụng nhỏ của mình, không tin rằng trong này có một đứa trẻ.
"Em có thai rồi?" Cậu hỏi lại.
"Phải, em có thai rồi. Con của chúng ta."
Hoàng Thiên Bá hạnh phúc hơn bao giờ hết trả lời cậu, miệng không khép lại được cong lên rất rõ ràng.
Về đến nhà cấp tốc cho người dọn dẹp những thứ không an toàn có thể làm cậu vấp ngã hay đụng vào người cậu. Sau đó cho người chuyển phòng cả hai xuống đất không để người mang thai đi lên đi xuống lầu mãi được.
"Tại sao vậy ạ?" Cậu đứng nhìn mọi người làm việc cật lực hỏi.
"Vì rất nguy hiểm." Hắn ngắn gọn trả lời.
/87
|