Vừa dứt câu, quản gia bước đến muốn cố giật xấp tài liệu nhưng không thành, hai bên xảy ra xô xát. Quản gia nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng người làm đều ở phía sau nhà cách khá xa không thể gọi được ai.
Tranh chấp một lúc, đến khi quản gia sắp giật được thì Tiểu Hoa tức giận không muốn nhân nhượng với con người phiền phức này nữa, cô ta quyết định xô mạnh quản gia ra. Bất ngờ bị xô, quản gia không giữ được thăng bằng đập đầu mạnh vào thành cầu thang. Lăn từ trên lầu hai lăng xuống.
Cả hai cô ả giật thót, từ trước đến nay tuy là sát thủ nhưng cũng chỉ đánh nhau chưa từng giết người. Tiểu Đào hốt hoảng.
"Mày... Mày giết người rồi... Mày giết người rồi."
"Mày im đi... Mau câm miệng lại, chưa có chuyện gì xảy ra. Tao với mày đang chung thuyền. Mày rõ chưa?" Tiểu Hoa cố gắng bình tĩnh cảnh cáo Tiểu Đào.
Vừa quay lưng đi thì bắt gặp Uẩn Đồng không biết đã đứng đó từ khi nào và đã nhìn thấy gì. Uẩn Đồng đứng như chết trận, hai mắt mở to hoảng sợ.
"Mày... Nhìn thấy rồi?" Tiểu Đào lo lắng hướng về phía Uẩn Đồng hỏi.
"Tao nên diệt khẩu, giết lầm hơn bỏ sót." Tiểu Hoa bình tĩnh quyết định nói nhỏ với Tiểu Đào.
"Quản... Quản gia, bác ấy... Sao hai người lại giết bác ấy?" Giọng nói run run, vừa hốt hoảng vừa sợ hãi không biết nên làm gì.
Dồn nén sự tủi nhục lâu nay, có lẽ đây là cơ hội tốt để cô ta trút bỏ cơn tức giận. Tiểu Hoa đưa tài liệu cho Tiểu Đào. Tiểu Hoa hùng hổ tiến đến nắm lấy tóc Uẩn Đồng.
"Tại do mày biết quá nhiều nên mày không thể sống. La Vĩ Đồng, tao và mày
từ nhỏ đã không đội trời chung, đến khi lớn lên vẫn vậy. Tao không nghĩ sẽ gặp lại mày ở đây, cả hai ta không thể dung thân cùng một chỗ. Cho nên là mày hãy chết đi."
Uẩn Đồng cố gắng chống trả nhưng không thành. Ả ta kéo Uẩn Đồng đến cầu thang xô mạnh xuống, cậu cố gắng nắm tay ả lại nhưng vô dụng. Hai ả hả hê đứng nhìn Uẩn Đồng lăn từ trên lầu xuống.
"Tao không nghĩ mày máu lạnh như vậy. Tiểu Hoa, mày giết hai mạng người rồi." Tiểu Đào e dè nhìn Tiểu Hoa mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
"Đáng phải chết... Tất cả đều đáng phải chết... Bất cứ ai cảng đường tao đều phải chết." Giống người không tim không phổi, Tiểu Hoa trừng hai mắt lên thốt ra những lời độc ác rồi bỏ đi. ()
Tiểu Đào run rẩy chạy theo phía sau. Thoáng nhìn lên thì phát hiện camera trong nhà thì run càng kịch liệt.
"Cam... Camera." Tiểu Đào chỉ lên.
"Lần đầu mày làm gián điệp à? Bị mã hoá rồi."
Thì ra là đã chuẩn bị chu toàn nên Tiểu Hoa mới mạnh dạng hành sự như vậy, đến cả Tiểu Đào cùng thuyền cũng bị che dấu.
"Tiểu Hoa, con Hồng đâu?" Tiểu Đào gạc bỏ chuyện vừa rồi tiếp tục hỏi.
"Sáng tạo lừa nó đi chợ rồi. Nếu có nó ở đây thì nó sẽ để yên cho tao giết thằng nhãi kia à?" Tiểu Hoa thản nhiên đáp.
Uẩn Đồng đau đớn nằm trên vũng máu, miệng mấp máy thều thào.
"Thiên Bá... Cứu em."
Hai cô ả hiên ngang rời khỏi biệt thự gặp A Thâm.
"Hai cô giỏi lắm, đợi thành công tôi sẽ chia cổ phần cho mấy cô."
"Chừng nào xong?" Tiểu Hoa hỏi thẳng.
"Đợi đi đừng gấp, ngày mai mới bắt đầu." Hắn ta cầm bản dự án khá tâm đắc. "Nếu như Hoàng Thiên Bá thấy dự án của Tô Nam Phong giống y của hắn thì sao nhỉ? Rất tò mò."
"Nói thừa, mau tách ra. Kẻo người khác thấy."
"Được."
Cả ba mau chóng tách nhau ra. Đâu biết sau bụi cây gần đó, Tiểu Hồng đã lén lút nhìn họ ngay từ đầu. Vô tình lúc cô đi chợ về thì bắt gặp hai chị của mình đang ở cùng A Thâm đưa tài liệu cho hắn. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã bị hai chị lừa để ra khỏi nhà, cô tự cốc vào đầu mình.
"Sao mày lại ngu đến vậy?"
Cố bình tĩnh đi vào nhà. Đập vào mắt cô là cảnh Uẩn Đồng và quản gia đang nằm trên vũng máu. Tiểu Hồng bàng hoàng đánh rơi đồ trên tay xuống đất gào lên.
"Uẩn Đồng... Quản gia."
Tiểu Hồng chạy đến bên cạnh hai người họ, tay run run lấy điện thoại gọi cấp cứu. Ngước lên thì nhìn thấy hai chị mình đang đứng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng run run.
"Nói đi, là hai chị gây ra đúng không?"
"Phải, tụi tao làm đấy. Mày tính là gì bọn tao? Báo cảnh sát?" Tiểu Hoa dửng dưng không sợ thách thức Tiểu Hồng. "Mày báo đi." (D)
Tiểu Hoa tự đắc nắm tay kéo Tiểu Đào rời đi xem như chưa có gì xảy ra. Tiểu Hồng run rẩy gọi cho Hoàng Thiên Bá nhưng thư ký bắt máy và bảo hắn có cuộc họp quan trọng nên không cầm điện thoại lúc này. Bất lực, Tiểu Hồng đành đem hai người này vào bệnh viện trước rồi sẽ báo cho hắn sau.
Trong cuộc họp đột nhiên Hoàng Thiên Bá cảm thấy bất an. Tim nhói lên lạ thường, đau đến mức mặt hắn phải nhăn lại. Phác Hựu Âm ngồi bên cạnh phát hiện liền hỏi.
"Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" Vì mấy hôm nay Hoàng Thiên Bá chuẩn bị cho dự án ngày mai đã rất lao lực, e là sức khoẻ có vấn đề.
"Đột nhiên tim anh hơi nhói. Cảm thấy bất an, em ở đây chọn phương án, anh ra ngoài hít thở một chút."
Cả hai vốn là đối tác với nhau, hiện tại hai công ty đang họp để hoàn thành dự án cho ngày mai. Vì lần này rất quan trọng nên Hoàng Thiên Bá rất khắt khe sửa đi sửa lại cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thiện bản dự án.
"Anh yên tâm, cứ giao cho em."
Hắn mệt mỏi về phòng làm việc, vừa đến thì thư ký báo là ở nhà có người gọi đến, thiết nghĩ là Uẩn Đồng tìm nên liền nhận lại điện thoại xem nhấn nút gọi lại.
Bên kia lập tức bắt máy, truyền đến bên tai là tiếng khóc nấc.
"Cậu chủ, Uẩn Đồng xảy ra chuyện rồi..."
Ong lên một tiếng trong đầu, hắn không thể nghe thấy gì nữa. Bàn tay vô lực làm rơi điện thoại xuống đất, nhanh như xé chạy đi, lao vào xe lái về hướng bệnh viện.
Hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, chạy ào đến thì thấy Tiểu Hồng đang đứng khóc, cả người run rẩy nhìn hắn. Đôi mắt hắn lúc này cũng đỏ hoe.
"Nói... Em ấy tại sao lại ngã cầu thang hả?" Một người đang yên đang lành khoẻ mạnh như vậy thì làm thế nào lại ngã cầu thang, mọi khi cậu chỉ nghịch rồi vấp ngã ở những nơi có vật cản.
Lúc trước hắn để ý đề phòng trường hợp xấu nên không cho phép bất cứ vật cản nào đặt ở cầu thang. Uẩn Đồng không thể nào tự ngã ở cầu thang được.
"Dạ bởi vì..."
Đúng lúc đó phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân..."
Bác sĩ chưa nói hết câu, Hoàng Thiên Bá khẩn trương đánh gãy lời nói của bác sĩ.
"Tôi.. Là tôi." Hắn nhanh chân đứng trước mặt bác sĩ, lo lắng nghe kết quả.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch. Đưa vào bệnh viện quá trễ, mất máu quá nhiều"
Giống như có ai đó bịt tai hắn, Hoàng Thiên Bá không thể nghe thêm gì được nữa, không tin vào tai mình. Ai đó hãy nói với hắn là hắn đã nghe lầm đi, Uẩn Đồng làm sao có thể...
Tranh chấp một lúc, đến khi quản gia sắp giật được thì Tiểu Hoa tức giận không muốn nhân nhượng với con người phiền phức này nữa, cô ta quyết định xô mạnh quản gia ra. Bất ngờ bị xô, quản gia không giữ được thăng bằng đập đầu mạnh vào thành cầu thang. Lăn từ trên lầu hai lăng xuống.
Cả hai cô ả giật thót, từ trước đến nay tuy là sát thủ nhưng cũng chỉ đánh nhau chưa từng giết người. Tiểu Đào hốt hoảng.
"Mày... Mày giết người rồi... Mày giết người rồi."
"Mày im đi... Mau câm miệng lại, chưa có chuyện gì xảy ra. Tao với mày đang chung thuyền. Mày rõ chưa?" Tiểu Hoa cố gắng bình tĩnh cảnh cáo Tiểu Đào.
Vừa quay lưng đi thì bắt gặp Uẩn Đồng không biết đã đứng đó từ khi nào và đã nhìn thấy gì. Uẩn Đồng đứng như chết trận, hai mắt mở to hoảng sợ.
"Mày... Nhìn thấy rồi?" Tiểu Đào lo lắng hướng về phía Uẩn Đồng hỏi.
"Tao nên diệt khẩu, giết lầm hơn bỏ sót." Tiểu Hoa bình tĩnh quyết định nói nhỏ với Tiểu Đào.
"Quản... Quản gia, bác ấy... Sao hai người lại giết bác ấy?" Giọng nói run run, vừa hốt hoảng vừa sợ hãi không biết nên làm gì.
Dồn nén sự tủi nhục lâu nay, có lẽ đây là cơ hội tốt để cô ta trút bỏ cơn tức giận. Tiểu Hoa đưa tài liệu cho Tiểu Đào. Tiểu Hoa hùng hổ tiến đến nắm lấy tóc Uẩn Đồng.
"Tại do mày biết quá nhiều nên mày không thể sống. La Vĩ Đồng, tao và mày
từ nhỏ đã không đội trời chung, đến khi lớn lên vẫn vậy. Tao không nghĩ sẽ gặp lại mày ở đây, cả hai ta không thể dung thân cùng một chỗ. Cho nên là mày hãy chết đi."
Uẩn Đồng cố gắng chống trả nhưng không thành. Ả ta kéo Uẩn Đồng đến cầu thang xô mạnh xuống, cậu cố gắng nắm tay ả lại nhưng vô dụng. Hai ả hả hê đứng nhìn Uẩn Đồng lăn từ trên lầu xuống.
"Tao không nghĩ mày máu lạnh như vậy. Tiểu Hoa, mày giết hai mạng người rồi." Tiểu Đào e dè nhìn Tiểu Hoa mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
"Đáng phải chết... Tất cả đều đáng phải chết... Bất cứ ai cảng đường tao đều phải chết." Giống người không tim không phổi, Tiểu Hoa trừng hai mắt lên thốt ra những lời độc ác rồi bỏ đi. ()
Tiểu Đào run rẩy chạy theo phía sau. Thoáng nhìn lên thì phát hiện camera trong nhà thì run càng kịch liệt.
"Cam... Camera." Tiểu Đào chỉ lên.
"Lần đầu mày làm gián điệp à? Bị mã hoá rồi."
Thì ra là đã chuẩn bị chu toàn nên Tiểu Hoa mới mạnh dạng hành sự như vậy, đến cả Tiểu Đào cùng thuyền cũng bị che dấu.
"Tiểu Hoa, con Hồng đâu?" Tiểu Đào gạc bỏ chuyện vừa rồi tiếp tục hỏi.
"Sáng tạo lừa nó đi chợ rồi. Nếu có nó ở đây thì nó sẽ để yên cho tao giết thằng nhãi kia à?" Tiểu Hoa thản nhiên đáp.
Uẩn Đồng đau đớn nằm trên vũng máu, miệng mấp máy thều thào.
"Thiên Bá... Cứu em."
Hai cô ả hiên ngang rời khỏi biệt thự gặp A Thâm.
"Hai cô giỏi lắm, đợi thành công tôi sẽ chia cổ phần cho mấy cô."
"Chừng nào xong?" Tiểu Hoa hỏi thẳng.
"Đợi đi đừng gấp, ngày mai mới bắt đầu." Hắn ta cầm bản dự án khá tâm đắc. "Nếu như Hoàng Thiên Bá thấy dự án của Tô Nam Phong giống y của hắn thì sao nhỉ? Rất tò mò."
"Nói thừa, mau tách ra. Kẻo người khác thấy."
"Được."
Cả ba mau chóng tách nhau ra. Đâu biết sau bụi cây gần đó, Tiểu Hồng đã lén lút nhìn họ ngay từ đầu. Vô tình lúc cô đi chợ về thì bắt gặp hai chị của mình đang ở cùng A Thâm đưa tài liệu cho hắn. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã bị hai chị lừa để ra khỏi nhà, cô tự cốc vào đầu mình.
"Sao mày lại ngu đến vậy?"
Cố bình tĩnh đi vào nhà. Đập vào mắt cô là cảnh Uẩn Đồng và quản gia đang nằm trên vũng máu. Tiểu Hồng bàng hoàng đánh rơi đồ trên tay xuống đất gào lên.
"Uẩn Đồng... Quản gia."
Tiểu Hồng chạy đến bên cạnh hai người họ, tay run run lấy điện thoại gọi cấp cứu. Ngước lên thì nhìn thấy hai chị mình đang đứng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng run run.
"Nói đi, là hai chị gây ra đúng không?"
"Phải, tụi tao làm đấy. Mày tính là gì bọn tao? Báo cảnh sát?" Tiểu Hoa dửng dưng không sợ thách thức Tiểu Hồng. "Mày báo đi." (D)
Tiểu Hoa tự đắc nắm tay kéo Tiểu Đào rời đi xem như chưa có gì xảy ra. Tiểu Hồng run rẩy gọi cho Hoàng Thiên Bá nhưng thư ký bắt máy và bảo hắn có cuộc họp quan trọng nên không cầm điện thoại lúc này. Bất lực, Tiểu Hồng đành đem hai người này vào bệnh viện trước rồi sẽ báo cho hắn sau.
Trong cuộc họp đột nhiên Hoàng Thiên Bá cảm thấy bất an. Tim nhói lên lạ thường, đau đến mức mặt hắn phải nhăn lại. Phác Hựu Âm ngồi bên cạnh phát hiện liền hỏi.
"Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" Vì mấy hôm nay Hoàng Thiên Bá chuẩn bị cho dự án ngày mai đã rất lao lực, e là sức khoẻ có vấn đề.
"Đột nhiên tim anh hơi nhói. Cảm thấy bất an, em ở đây chọn phương án, anh ra ngoài hít thở một chút."
Cả hai vốn là đối tác với nhau, hiện tại hai công ty đang họp để hoàn thành dự án cho ngày mai. Vì lần này rất quan trọng nên Hoàng Thiên Bá rất khắt khe sửa đi sửa lại cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thiện bản dự án.
"Anh yên tâm, cứ giao cho em."
Hắn mệt mỏi về phòng làm việc, vừa đến thì thư ký báo là ở nhà có người gọi đến, thiết nghĩ là Uẩn Đồng tìm nên liền nhận lại điện thoại xem nhấn nút gọi lại.
Bên kia lập tức bắt máy, truyền đến bên tai là tiếng khóc nấc.
"Cậu chủ, Uẩn Đồng xảy ra chuyện rồi..."
Ong lên một tiếng trong đầu, hắn không thể nghe thấy gì nữa. Bàn tay vô lực làm rơi điện thoại xuống đất, nhanh như xé chạy đi, lao vào xe lái về hướng bệnh viện.
Hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, chạy ào đến thì thấy Tiểu Hồng đang đứng khóc, cả người run rẩy nhìn hắn. Đôi mắt hắn lúc này cũng đỏ hoe.
"Nói... Em ấy tại sao lại ngã cầu thang hả?" Một người đang yên đang lành khoẻ mạnh như vậy thì làm thế nào lại ngã cầu thang, mọi khi cậu chỉ nghịch rồi vấp ngã ở những nơi có vật cản.
Lúc trước hắn để ý đề phòng trường hợp xấu nên không cho phép bất cứ vật cản nào đặt ở cầu thang. Uẩn Đồng không thể nào tự ngã ở cầu thang được.
"Dạ bởi vì..."
Đúng lúc đó phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân..."
Bác sĩ chưa nói hết câu, Hoàng Thiên Bá khẩn trương đánh gãy lời nói của bác sĩ.
"Tôi.. Là tôi." Hắn nhanh chân đứng trước mặt bác sĩ, lo lắng nghe kết quả.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch. Đưa vào bệnh viện quá trễ, mất máu quá nhiều"
Giống như có ai đó bịt tai hắn, Hoàng Thiên Bá không thể nghe thêm gì được nữa, không tin vào tai mình. Ai đó hãy nói với hắn là hắn đã nghe lầm đi, Uẩn Đồng làm sao có thể...
/87
|