Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

Chương 88

/147


Edit: Thương Thù

Beta: Tịnh Nghiên

- -----------------------------------------------

Sau khi Lương Quyết Thành đi Kinh thị, Tiễn Ý Ý liền tới chỗ của em gái Lương ở hai ngày.

Cô bé ở một mình, trong nhà chỉ có một dì giúp việc mỗi ngày tới bồi em ấy chơi, cách mỗi tuần đều sẽ có tài xế lái xe tới đón em ấy tới bệnh viện thăm mẹ Lương.

Ngày nghỉ thì cô bé vô cùng nhàn rỗi, thậm chí còn chuẩn bị họa cho Tiễn Ý Ý một bức.

Tiễn Ý Ý rất có hứng thú với cái này, cô mua một đống lớn thuốc màu về, đi theo Lương Nguyệt Ninh học vẽ.

Cô học thiết kế, cơ sở về mỹ thuật tất nhiên phải có, chẳng qua lâu rồi không động tới, từ đầu còn có chút mới lạ, sau hai ngày theo Lương Nguyệt Ninh học, cô bé đều phải sợ hãi than rằng Tiễn Ý Ý quá có thiên phú.

Kiếp trước Tiễn Ý Ý học vẽ nhiều năm như vậy, mặt không đỏ tim không đập mạnh, bình tĩnh tiếp thu ánh mắt sùng bái đến từ cô nhóc.

Được người khác sùng bái cảm giác thật tốt, có cảm giác như mình là lão đại vậy.

Thời gian nghỉ đông chỉ có bốn mươi ngày, sắp xếp như thế nào chính là một chuyện rất quan trọng.

Ông nội muốn Tiễn Ý Ý về nhà, tiểu thúc lại muốn cô thu dọn đồ đạc cùng chú xuất ngoại. Tiễn Ý Ý trái lo phải nghĩ, hay là cứ về nhà ông nội trước đã.

Tiểu thúc còn phải bận rộn một đoạn thời gian nữa, đến trước sau 20 tháng Chạp thì có thể rảnh rỗi hơn một chút, đến lúc đó cả nhà sẽ tụ tập...

Mỗi năm mới, cha mẹ Tiễn đều sẽ về nhà ông nội, cho nên thường thì cả Tiễn gia sẽ cùng nhau ăn tất niên.

Mặc dù Tiễn Ý Ý biết ông nội với tiểu thúc vẫn xem cô như người thân, thế nhưng loại thời điểm như Tết nhất này, cô vẫn còn có chút không quá tự tại. Trước tiên, Tiễn Ý Ý an bài cho mình hành trình ăn Tết, tính toán sẽ ra biển chơi, còn ước gì có thể cùng đám bạn bè của mình đi với nhau.

Tất cả giống như thuận lý thành chương vậy.

Bây giờ là tháng một, là thời điểm lạnh nhất trong năm.

Hải thị chưa có tuyết rơi, thế nhưng lại lạnh đến mức cả tâm cũng bắt đầu run rẩy theo.

Trở lại biệt thự của lão gia tử, Tiễn Ý Ý triệt để từ bỏ hết mấy cái kế hoạch đã định ra kia, mỗi ngày đều chùm áo lông thật dày cùng ông nội tản bộ.

Ông nội đối với lần lên lớp 12 sắp tới của Tiễn Ý Ý có chút hứng thú, rõ ràng chỉ mới qua có một năm, sau bữa cơm ở trong sân tản bộ, ông nội đã ở đây hỏi cô về hướng đi sau khi lên đại học.

Cái này kỳ thực cũng không cần quá nghiêm trọng, chung quy lại thì khoảng cách lên năm cuối của cô còn tới nửa năm, mà đi đại học còn hơn một năm nữa cơ mà.

Khoảng thời gian đó ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, rất nhiều người ở trên báo chí nói lớn lên mình sẽ làm thế này thế kia, thế nhưng có mấy ai có thể làm được đến chứ?

Ý tứ của ông nội cũng rõ ràng, ông muốn biết dự tính sau này của Tiễn Ý Ý.

"Cháu cũng không biết..."

Tiễn Ý Ý bọc áo bông hoa, quần bông, tóc dài buộc thành hai bím. Ông nội cũng khoác một tầng áo bông thật dày.

Người già mà, sức chống cự cũng không còn nhiều nữa, hở một chút liền dễ dàng đau đầu nhức óc. Lão nhân gia sinh bệnh so với người trẻ tuổi càng nguy hiểm hơn, thế cho nên sau khi ý thức được tuổi tác mình đã cao, ông cơ hồ là bảo vệ bản thân mình rất tốt.

Thời điểm ông nội hỏi cái vấn đề này, Tiễn Ý Ý còn đang dây dưa với hai cái bím tóc của mình, cô tháo dây ra, vò đầu dây, vẻ mặt đầy mê mang.

Nếu nói tốt nhất thì chính là tiếp tục học thiết kế, đây là mục tiêu mà cô đã quá quen thuộc, đối với cô mà nói chính là không tốn chút sức nào.

Chỉ có điều...

Tiễn Ý Ý nghĩ đến hai năm làm việc đầu tiên của mình đều thức khuya đến mức nhịp sống sinh hoạt và nghỉ ngơi đảo điên hết cả lên. Cả ngày đều dựa vào cafe để nâng cao tinh thần.

Làm thiết kế, chỉ cần muốn làm được tốt nhất thì thứ phải trả chỉ có sức khỏe.

Cô vẫn còn đang hoài nghi mình lúc ấy không phải ngủ đi, mà là đột ngột chết.

Chung quy lại thì trước đó cô đã thức đêm sửa chữa bản thảo thiết kế, cơ hồ trời gần như sắp sáng thì mới nhắm mắt lại. Sau khi ngủ, một chút cảm giác cũng không có, tỉnh lại thì đã xuyên tới Tiễn gia.

Hơn nữa nhân sinh rất khó có thể đồng nhất sống lại hai lần, có thể cho người ta có tới hai lần lựa chọn. Như vậy, cô thực sự muốn tiếp tục bước trên con đường cũ sao? Tiễn Ý Ý cảm thấy khả năng mình cũng không muốn như vậy.

Lúc này đây, cô đang nghĩ muốn đổi một ngành nghề khiến cho mình vừa cảm thấy hứng thú, lại có thể bảo vệ tốt cho sức khỏe.

Ông nội đề nghị: "Sau khi tốt nghiệp, con có muốn tới bên chỗ tiểu thúc làm việc không?"

Tiễn Ý Ý vừa nghe liền nhanh chóng lắc đầu: "Không muốn đâu ạ."

Một mặt là cô đối với cái này không có hứng thú, một mặt là nếu cô đi tới nơi của tiểu thúc làm việc, về sau trong nhà không thể thiếu đi một ít phân tranh. Cha mẹ Tiễn với Tiễn Mân Văn chắc chắn sẽ không cho phép cô ở gần tiểu thúc như vậy, ở trên sổ hộ khẩu, cô vẫn là người của Tiễn gia, như vậy cũng có nghĩa là cô cũng có quyền được thừa kế. Bọn họ đang lo lắng tiểu thúc đối với cô tốt như vậy, hơn nữa chú ấy lại không có con cái, biết đâu chừng sẽ coi Tiễn Ý Ý như người thừa kế tiếp theo của mình thì sao.

Loại thời điểm này mà Tiễn Ý Ý cứ ở bên cạnh tiểu thúc, vậy chẳng phải nói cho mọi người biết, cô sau này sẽ là tiểu chủ nhân của nơi này?

Hơn nữa chỉ cần Tiễn tiểu thúc đáp ứng Tiễn Ý Ý vào làm, như vậy hẳn sẽ coi cô như người kế nhiệm mà bồi dưỡng rồi.

Hết thảy đều không phải là dự định của Tiễn Ý Ý.

Ông nội Tiễn nhìn cô, có lẽ biết cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không có hỏi nhiều, chỉ đổi một đề tài khác.

"Vậy cậu bạn trai kia của con có ý định gì, con có biết không?"

Tiễn Ý Ý nở nụ cười.

"Ông nội, ông cũng cho người đi chỉ dạy anh ấy rồi, sao còn hỏi con làm gì ạ."

Ông nội Tiễn nói: "Ông hỏi cái này là muốn nói cho con biết, nếu bạn trai nhỏ của con muốn ở đây phát triển thì trường học quốc nội chuyên nghiệp nhất là đại học U ở Kinh thị. Ý Ý, con có suy xét qua định hướng sẽ học chuyên về ngành nào không?"

Ông nội nói đại học U, chính là trường đại học tốt nhất ở trong nước thời điểm hiện tại.

Nếu không đủ, còn có thể xuất ngoại.

Kỳ thật, xuất ngoại học tập đối với Lương Quyết Thành càng có lợi hơn.

Tiễn Ý Ý hơi do dự.

Trong nguyên tác, Lương Quyết Thành chính là học ở đại học U, trở thành một nhân vật vô cùng lợi hại ở nơi đó. Anh học được rất nhiều thứ, thu thập một lượng lớn tri thức, thành công ở trong ngành sản xuất biến thành người mới lợi hại nhất.

Đồng thời ở trong trường học này, anh còn có cho riêng mình một đoàn đội. Cái đoàn đội này có lẽ chính là đám bạn bè mà anh không thể thiếu khi bước trên con đường này.

Nhưng mà đại học U trong lời ông nội, có tối cường hạng, cũng có một chút biên hóa chuyên nghiệp.

Bất quá Tiễn Ý Ý cảm thấy, dù có biên hóa chuyên nghiệp, ở đó tổng hợp lại thực lực mạnh nhất bên trong trường học cũng coi như có thể.

Huống chi, cô cũng không nhất định phải học cùng trường với Lương Quyết Thành.

Tiễn Ý Ý biết, nếu như hai người muốn học chung một trường đại học thì hoặc là cô chọn một chuyên ngành phổ thông ở trường Y, hoặc là Lương Quyết Thành thỏa hiệp đi nơi mà Tiễn Ý Ý sẽ đi.

Thế nhưng cái này cũng có chút kỳ quái.

Tiễn Ý Ý nghĩ tốt nhất có thể ở phạm trù nhất định để hai người đều có thể thỏa mãn.

"Ông nội, bây giờ vẫn còn sớm mà. Còn một năm rưỡi nữa lận, hiện tại nói cái này cũng không thể biết được sau đó sẽ xảy ra cái gì, biết đâu lại có gì thay đổi thì sao."

Tiễn Ý Ý nói.

Ông nội chậm rãi nói: "Ông hỏi cái này chính là để con suy nghĩ thật kĩ càng, xem xem một năm rưỡi nữa con nên đi như thế nào."

Tiễn Ý Ý thành thành thật thật gật đầu.

Trưởng bối luôn muốn ở trong phạm trù nhất định hỗ trợ tiểu bối của mình, đem bọn họ khai thông tư tưởng, nói cho rõ ràng, đây cũng là kim chỉ nam duy nhất trong đời người.

"Bất quá cũng không nhất định." Ông nội bình tĩnh nói, "Vạn nhất hai đứa lại giận dỗi ầm ĩ lại chia tay thì sao."

Nửa ngày sau, Tiễn Ý Ý mới ngượng ngùng nói: "... Ông nội, ông biết rồi."

Ngay từ đầu ông cũng không biết, thế nhưng sau khi hai đứa trẻ đang êm đang đẹp bỗng nhiên giận dỗi chiến tranh lạnh thì cảm thấy có gì đó không đúng. Ban đầu cũng chỉ là cho người đi xem xem hai đứa nó có chuyện gì mà lại giận nhau, cái này vừa tra lại phát hiện được Tiễn Ý Ý có vấn đề.

Tiểu tình nhân đang êm đẹp tự dưng qua sinh nhật lại lạnh nhạt với nhau, không biết là xảy ra chuyện gì, hai đứa này còn thực cố chấp, giằng co hơn một tháng mới tốt đẹp lại.

Lần giằng co này mà chậm hơn một chút, không sai biệt lắm khoảng cách chia tay cũng không xa.

Tiểu hài tử yêu đương, ông nội vẫn không coi trọng mấy.

Thế nhưng trước kia đã có một đoạn qua lại, ông nội cũng thu hồi ý nghĩ ở trong lòng, tận khả năng đem chuyện của hai người nghiêm túc chỉ dạy.

"Nếu như hai đứa chia tay, để tiểu tử kia tới chỗ của tiểu thúc con đi." Ông nội vẫn rất coi trọng thiên phú của Lương Quyết Thành.

Tiễn Ý Ý đối với điểm này còn thật sự không xác định được.

Nói thật thì hai người bọn họ hiện tại cũng không có kết giao, còn đang trong giai đoạn mập mờ, tương lai sau này như thế nào cô cũng chưa từng nghĩ tới.

"Cháu sẽ cố."

Ông nội đã lớn tuổi, công ty lại không thể nào để ông ấy tọa trấn xử lý được, đơn giản trực tiếp đem cháu gái nhỏ đi phía Nam, cả ngày câu cá, chơi cờ, nhản tản sung túc trôi qua.

Thế nhưng cũng không phải như vậy.

Tiễn Ý Ý mỗi ngày đều cầm điện thoại nhìn.

Lúc đầu Lương Quyết Thành vừa tới Kinh thị thì Dương tiên sinh đã mang theo anh đi nơi đó lấy kinh nghiệm, nửa điểm phân tâm anh cũng không có. Học xong thì cơ hồ cũng đã tới đêm khuya, thế nhưng đó lại là lúc Tiễn Ý Ý đã đi ngủ rồi, anh chỉ có thể nhịn nỗi nhớ cô ở trong lòng, tự tưởng tượng trong đầu mình cùng Tiễn Ý Ý nói chuyện phiếm trên WeChat, cảm thấy mỹ mãn sau đó mới đi vào giấc ngủ.

Một lần như vậy chính là làm rất nhiều ngày.

Đừng nói đến một cuộc điện thoại, liền cả một tin nhắn WeChat Tiễn Ý Ý cũng không nhận được.

Một hai ngày thì giống như không có cái gì.

Vài ngày sau đó, trong lòng Tiễn Ý Ý lại có một loại cảm giác không dễ chịu.

Cô cảm thấy bên người thiếu thiếu cái gì đó, suy nghĩ, Lương Quyết Thành tại sao vẫn không gọi cho cô?

Loại chờ đợi tin tức của đối phương này thực kỳ quái, luôn có chút hưng phấn, thế nhưng hưng phấn nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Cầm di động một lần, hai lần, cảm xúc chia ra làm hai nửa thi nhau chuyển biến không ngừng.

Suy nghĩ kỹ vài ngày, Tiễn Ý Ý đứng ở bờ cát uống nước dừa, cầm di động nhìn chằm chằm vào nó, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Cô đây là đối với Lương Quyết Thành... quá nhớ nhung sao?

Tiễn Ý Ý nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận.

Hình như là vậy.

- ---------------

Tác giả có lời muốn nói: Không sai!!!

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status