Lão đúng là quá bất ngờ rồi. Làm quản gia cho Hoàng Thượng sao? Đây là chuyện mà ngay cả các quan đại thần nằm mơ cũng muốn. Lão đúng là chưa nghe nói Hoàng Thượng có quản gia bao giờ đấy, hay tại lão kiến thức hạn hẹp nên không biết. Điều này chỉ lướt qua suy nghĩ của lão trong chốc lát bị thay thế vào đó là sự hưng phấn.
- Thảo dân nguyện vì Hoàng Thượng mà ra sức trâu ngựa.
- Ha ha tốt tốt tốt.
Hắn đang rất vui mừng đấy, vừa thu thập được một nhân tài xuất chúng bảo sao hắn không mừng cho được. Lấy từ trên bàn một chiếc lệnh bài đưa cho lão để tiện cho việc ra vào cung. Việc đầu tiên mà hắn giao cho lão làm là ra sức thông báo rộng rãi khắp nơi thu mua sợi tơ tằm với giá gấp ba lần hiện tại. Tuy lão còn chưa biết tại sao phải làm vậy nhưng cũng nhanh chóng đi làm. Hắn không quên dặn lão cho dựng nhà kho để chứa sợi.
Qua quan sát của hắn trong thời gian vừa rồi liền biết nếu cứ chờ vào việc thay đổi ở bộ máy triều đình thật quá mất thời gian. Hắn lại chẳng muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào cái quốc khố, muốn tự tạo cho mình một tài khoản riêng đễ chủ động trong việc đưa ra các chính sách mới. Ví như chuyện mỏ quặng hay chuyện trồng dâu nuôi tằm vừa rồi, nếu Quang Toản không tự mình bỏ tiền túi ra mà trông chờ vào ngân khố thì đâu thực hiện được nhanh chóng như vậy. Có tiền mới dễ nói chuyện, mới sai được người khác. Đi kèm đó phải có một người giúp hắn quản lý chuyện này.
Nhìn đi nhìn lại bên người chẳng có ai đủ sức giúp hắn gánh vác, đây cũng là cái mà hắn thấy bi ai nhất, may sao gặp được lão Viễn coi như hợp ý với hắn. Ngoài lão ra hắn thật không tìm thấy ai thích hợp hơn vào lúc này. Nếu chịu khó tìm thì chắc cũng có nhưng liệu tin tưởng được sao?
Quang Toản đi lại trong phòng cầm cuốn sổ thu chi của bộ hộ. Lần này điều động binh mã hầu như khắp các nơi, có câu binh chưa xuất lương thảo đã phải đi trước. Lần này có quá nhiều thứ phải chi, làm cho bộ hộ gần như trống không luôn rồi. Lão thượng thư bộ hộ Nguyễn Thế Lịch cứ theo hắn mà than vãn. Nhiều lúc hắn phải tự hỏi “ bộ hộ có phải có truyền thống đi đòi nợ không đây, nếu vậy thật không công bằng ah, hắn có thiếu thốn gì của lão đâu, một đám thương nhân trốn thuế kia são lão không đòi, còn cái đám muốn độc quyền buôn muối kia nữa đang nợ chất đống lên đấy cũng không thấy đả động gì, nhất là chuyện hắn bị ăn thịt lừa vì miễn thuế muối lần trước chẳng thấy lão đứng ra nhắc gì cả.”
Cứ nhớ đến chuyện lần đó hắn thật tức anh ách không chịu được. Quan thương cấu kết, mới chỉ lập nước vài năm mà đã vậy, nếu cứ theo đà này, không “ bốc thuốc” gấp dặn chừng chẳng kịp. Hơn ai hết Quang Toản muốn đem cả đám ra pháp trường dọn một lần cho khỏe, nếu như nắm trong tay đầy đủ quyền lực của một vị vua thì tốt biết mấy. Thật ao ước được giống như Quang Trung nha. Càng nghĩ càng thấy việc nắm trong tay quyền lực tuyệt đối thật tốt, như vậy hắn có thể thay đổi Đại Việt triệt để một cách nhanh nhất.
0o0o--0o0o--o0o0o
Hôm nay là công nguyên 15/1/1795 (Al) Quang Toản lên buổi triều lớn đầu tiên của năm mới, cũng đánh dấu từ hôm nay bắt đầu ngày làm việc chính thức của triều đình. Đáng lý ra phải chờ đến ngày đầu của tháng hai, nhưng hắn kiên quyết phải cho bắt đầu từ hôm nay. Quần thần tuy đang vui vẻ nghỉ tết nhưng thấy chuyện như vậy cũng không giám phản đối gì. Muốn phản đối cũng chẳng được, chẳng tìm ra lý do nào, xưa nay chỉ có thần tử khuyên vua chăm việc nước, nay vua lại muốn chăm việc nước mấy lão còn thấy gì không hợp lý mà phản đối nữa.
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế
- Các ái khanh. Bình thân
Một thái giám đứng ra xướng lên theo như thường, có việc tấu lên, không việc bãi triều.
Hơn nửa tháng nay ai cũng bù đầu vào tết nhất chuyện triều chính quốc sự mấy ai quan tâm, các quan cứ hết người nhìn ta, ta nhìn người cuối cùng chìm vào im lặng. Một lát sau mới có người đứng ra đưa lên bản tấu phá vỡ thế xấu hổ của đám đại thần bên dưới.
- Thần có việc muốn tấu
Hắn nhìn thấy đó là Lê Văn Hưng nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên, đương nhiên các đại thần khác trong triều dù cho cùng phe cánh với lão hay không cũng đều nhìn lão với cặp mắt ưu ái như đối với một cứu tinh kịp thời xuất hiện lúc mấu chốt, hận không thể lên tiếng ngay lúc này để bày tỏ thành ý. Lúc này chỉ cần lão không đưa ra chuyện gì quá phi lý chắc chắn sẽ được đa số người ở đây ủng hộ. Nghĩ lại thật quá xấu hổ rồi.
- Chuẩn tấu.
- Khải bẩm Hoàng Thượng kì thi võ trạng nguyên vừa rồi đã lọc ra được hai trăm lẻ năm người đậu trong lần này, trong đó có ba người cùng không phân tài nghệ cao thấp để dành vị trí đầu nên thần xin đặc cách đều ban cho danh hiệu trạng nguyên.
Mấy trận đấu võ trạng nguyên vừa rồi hắn sao có thể ngồi yên bỏ qua mà không đi xem được. Lần này đúng là xuất hiện ba người kỳ phùng địch thủ, trên võ đài xuất hiện từng đợt long tranh hổ đấu khiến hắn cũng bất ngờ. Trước đây chỉ nghe nói về truyền thống thượng võ của nhà tây sơn, sau khi đến đây vì thời gian còn quá ngắn chỉ ở trong cung, với lại lu bu nhiều sự vụ làm hắn quên mất không để ý đến. Mấy hôm trước hắn đúng được mở rộng tầm mắt rồi, thậm chí vượt quá khả năng tưởng tượng trước đó.
Đợt tuyển võ lần này được chia ra làm ba vòng sơ tuyển, trung tuyển và chung kết, chủ yếu đều tuyển chọn theo kiểu thực chiến trên võ đài, người đến dự thi rất đông, mười võ đài trong tám ngày liên tiếp mở ra. Càng vào các vòng trong càng kịch tính hấp dẫn, ở dưới đài hắn vừa theo dõi thi đấu vừa nghe những người xung quanh bàn tán to nhỏ, nhiều người nhìn vào đòn võ xuất ra của thí sinh mà gọi tên chiêu thức, cái gì mà “ hoàng long cửu khúc tam côn thức” “ thập bộ hối hình như ý cước” “ vô ảnh liên hoàn bát cước” “ bách bộ phi dao bạch mã vân”… quá nhiều cái tên được nhắc đến phần lớn ở kiếp trước hắn còn chưa được nghe bao giờ.
Nhiều người đứng xem còn xuýt xoa kiểu như,- nếu bộ quyền này hắn luyện thành thục thêm ba năm nữa thì thắng thua vào tay ai còn chưa biết. Người bên cạnh nghe vậy liền phản bác lại – sơn ngưu đả núi quyền của tên kia nếu chờ ba năm sau thì chắc gì đã thắng, phải biết rằng cái tên luyện thập bộ hối hình như ý cước kia cũng chưa phải đại thành.
Vậy mới hiểu võ học nước ta sau này bị mai một như thế nào, đến cuối cùng may mà cũng có một vài vị võ sư tâm huyết đi ra hoàn thiện một số tinh hoa còn sót lại để truyền đạt lại cho con cháu, ấy mới có sự ra đời của vovinam sau này. Nhưng thật đáng tiếc, vì khả năng có hạn nên cũng chẳng còn được một phần của của ông cha trước đó
Nhìn như vậy lại thấy tiếc nuối cho con cháu đời sau không còn được chứng kiến những ngón võ như vậy. Sự vô tình của năm tháng làm mất đi biết bao tinh hoa của võ thuật việt. Các bậc hậu bối về sau khi đọc chuyện ghi chép lại thậm chí còn không tin, cho rằng đó là do các tay viết khoa trương lên mà thôi. Hắn cũng đã từng nằm trong số đó, những cái như cuồng đao tam thập lục thức, vô ảnh liên hoàn bát cước, khinh công, bách bộ phi dao bạch mã vân ….vv. chỉ còn sót lại sự tiếc nuối đi kèm.
Việc thi võ trạng nguyên năm nay càng gay cấn khi xuất hiện liền ba người. Một là Đỗ Quốc (xuất hiện ở chương 11) với công phu hạ bàn vô ảnh liên hoàn bát cước, thứ hai là Hữu Nam với bách bộ phi đao bạch mã vân. Người cuối cùng thì ra là sư đệ đồng môn với Vũ Văn Dũng vừa xuất sư Dương Thiết, chẳng trách lão lại hoanh hoang đòi tỉ thí đối với hai người Võ Đình Tú là Lý Văn Bưu. Kể ra cũng thật trùng hợp Hữu Nam lại là người được Lý Văn Bưu chọn còn Đỗ Quốc là hậu sinh cùng quê với Võ Đình Tú. Ba thí sinh mạnh nhất đại diện mặt mũi cho ba công thần khai quốc thi đấu việc này nhanh chóng truyền ra ngoài khiến mọi người chờ mong kết quả.
Dương Thiết là sự đệ của Vũ Văn Dũng với tuyệt học cuồng đao tam thập lục thức đương nhiên sẽ có ưu thế hơn cả khi cận chiến trên võ đài, người được đánh giá là bất lợi nhất đương nhiên là Hữu Nam, đơn giản vì trên võ đài không cho làm tổn hại đến đối thủ, thử hỏi sao có thể thẳng tay xuất phi đao đây. Trận chiến chưa bắt đầu Lý Văn Bưu và Võ Đình Tú đã tỏ ra bất mãn vì không phục luật thi đấu rồi. Nếu thi đấu sinh tử công bằng thì chưa chắc ai chịu thiệt vào tay ai. Quang Toản sao có thể để chuyện quyết đấu sinh tử diễn ra được, ba người chỉ trầy xước một tí thôi cũng khiến hắn phải đau lòng rồi. Tương lai tất cả đều không chừng là thuộc hạ của hắn cả đấy. Tuyệt đối không thể cho quyết đấu sinh tử được.
Đến đây đám quan lại mới nhận ra dù ai trong số ba lão này thua đều không phải là cái gì vui mừng đấy. Chỉ cần một trong ba kẻ đấy nổi khùng lên “dậm chân” mạnh một cái cũng khiến mọi chuyện đảo lộn nha. Hắn đương nhiên cũng nhận ra, sự rạn nứt trong nội bộ các tướng soái vừa mới được hắn gượng gạo kéo lại chưa xong, nay không thể vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Dưới sự phủ quyết do hắn và Lê Văn Hưng cầm đầu chuyện này mới được giải quyết êm thấm, đương nhiên hắn cũng phải hưa cho các lão nhanh chóng xuất binh, còn về ba người này chỉ tạm thời không thi đấu trực diện mà thôi, nhưng sẽ xem người của ai tạo ra công trạng nhiều nhất.
- Trẫm chuẩn tấu. Mau cho bộ lễ sắp xếp thời gian tiến hành lễ công bố bảng vàng. Sao chỉ có kết quả của võ mà bên văn lại chưa có?
Đám bộ lễ nghe Hoàng Đế hỏi vậy quá bất ngờ rồi, được tí xíu cảm kích dành cho Lê Văn Hưng lúc nãy giờ bay sạch, “thiếu gì chuyện sao lão không tâu lên mà lại đi tâu chuyện này cơ chứ, bên binh bộ của lão bộ hết chuyện rồi hay sao. Nghe nói đợt này lão cho điều binh chuyển tướng rầm rộ lắm mà?”. Chuyện này chẳng biết phải trả lời thế nào. Thường như mọi năm sẽ thi vào trước tết sau đó qua tết sẽ công bố bảng vàng. Tổng cộng thời gian thi đến lúc công bố tầm trong một tháng lúc đấy chỉ khoảng ba nghìn thí sinh tham gia thôi. Nay mới thi xong chưa được chục ngày Quang Toản đã đòi kết quả mấy lão lấy đâu ra. Với lại đợt này lượng thí sinh đông gấp khoảng bảy tám lần mọi khi, còn thời gian mấy lão nghỉ tết nữa. Bài thi đã đụng đến cái nào đâu.
Những cái đó không quan trọng, quan trọng là ở chỗ Quang Toản đây là đang hối mấy lão làm việc khiến cho họ thấy mất mặt, xưa nay chỉ có Hoàng Đế lo chơi không siêng việc triều chính để thần tử phải nhắc nhở chứ làm gì có chuyện thần tử phải để Hoàng Đế nhắc nhở làm việc. Người đứng đầu Bộ lễ Phan Huy Ích vừa thẹn vừa tức khiến thân lão rung cả lên. Trong bụng thầm nghiến răng nghiến lợi đám quan dưới quyền không chịu lo công việc khiến lão hôm nay hận không có lỗ mà chui. Cũng vì vậy mà một đám quan lại bộ lễ sau đó bị Phan Huy Ích rèn cho la trời.
Quang Toản đây cũng không phải là cố ý, hắn chỉ hơi suốt ruột và trông chờ mà thôi. Nói xong lại thấy mình quá hấp tấp rồi, bởi vậy hắn liền chuyển đổi đề tài lảng tránh sang chuyện khác.
- Trẫm mấy hôm nay xem qua sổ thu chi của bộ hộ chợt phát hiện ra một việc rất nghiêm trọng.
Đám người bên bộ lễ nghe đến đây thầm thở phào nhẹ nhõm, nên nhớ chuyện ngày hôm nay nếu làm lớn ra một chút nữa thế nào cũng bị đám sử quan kia chộp lấy cơ hội ghi lại cho coi. Nếu lúc này có báo chí phỏng vấn, xem ở trên triều họ sợ ai nhất, đương nhiên câu trả lời không phải là sợ Quang Toản hay đòn đình trượng “cẩm y vệ” ngự sử đài gì gì đó. Cái mà họ sợ nhất chính là sử quan đấy. Mới nghe ra thấy thật phi lý nhưng chẳng phi lý chút nào khi ta xét đến cái sâu xa bên trong.
Một người theo nho học từ bé đến lớn tư tưởng xuyên suốt trong đó chính là cái mà họ gọi là hạo nhiên chính khí. Rất coi trọng đến danh tiết, điều này lịch sử ngàn năm đã ghi nhận không ai có quyền nghi ngờ. Trong chế độ phong kiến thứ lợi hại nhất mà Quan lại dùng để kiềm chế vua chính là sử quan, việc nói hành động của vua đều nhất nhất được ghi lại.
Nhưng Quang Toản lúc này lại vận dụng sử quan để kiểm soát các cựu thần. Đây là chuyện quá đảo ngược rồi. Có bài học thê thảm của Châu Văn Trai lần trước họ mới nhận thức thì ra sử quan cũng không chỉ dùng để hạn chế vua thôi đâu mà hạn chế cả mấy lão nữa. Sau bao nhiêu năm làm quan giờ đây mới đồng cảm được sự ức chế của người ngồi trên ngai vàng. Thật không dễ chịu đấy, lời ra đến cổ họng rồi cũng phải ém nhẹm nuốt trở vào.
- Thảo dân nguyện vì Hoàng Thượng mà ra sức trâu ngựa.
- Ha ha tốt tốt tốt.
Hắn đang rất vui mừng đấy, vừa thu thập được một nhân tài xuất chúng bảo sao hắn không mừng cho được. Lấy từ trên bàn một chiếc lệnh bài đưa cho lão để tiện cho việc ra vào cung. Việc đầu tiên mà hắn giao cho lão làm là ra sức thông báo rộng rãi khắp nơi thu mua sợi tơ tằm với giá gấp ba lần hiện tại. Tuy lão còn chưa biết tại sao phải làm vậy nhưng cũng nhanh chóng đi làm. Hắn không quên dặn lão cho dựng nhà kho để chứa sợi.
Qua quan sát của hắn trong thời gian vừa rồi liền biết nếu cứ chờ vào việc thay đổi ở bộ máy triều đình thật quá mất thời gian. Hắn lại chẳng muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào cái quốc khố, muốn tự tạo cho mình một tài khoản riêng đễ chủ động trong việc đưa ra các chính sách mới. Ví như chuyện mỏ quặng hay chuyện trồng dâu nuôi tằm vừa rồi, nếu Quang Toản không tự mình bỏ tiền túi ra mà trông chờ vào ngân khố thì đâu thực hiện được nhanh chóng như vậy. Có tiền mới dễ nói chuyện, mới sai được người khác. Đi kèm đó phải có một người giúp hắn quản lý chuyện này.
Nhìn đi nhìn lại bên người chẳng có ai đủ sức giúp hắn gánh vác, đây cũng là cái mà hắn thấy bi ai nhất, may sao gặp được lão Viễn coi như hợp ý với hắn. Ngoài lão ra hắn thật không tìm thấy ai thích hợp hơn vào lúc này. Nếu chịu khó tìm thì chắc cũng có nhưng liệu tin tưởng được sao?
Quang Toản đi lại trong phòng cầm cuốn sổ thu chi của bộ hộ. Lần này điều động binh mã hầu như khắp các nơi, có câu binh chưa xuất lương thảo đã phải đi trước. Lần này có quá nhiều thứ phải chi, làm cho bộ hộ gần như trống không luôn rồi. Lão thượng thư bộ hộ Nguyễn Thế Lịch cứ theo hắn mà than vãn. Nhiều lúc hắn phải tự hỏi “ bộ hộ có phải có truyền thống đi đòi nợ không đây, nếu vậy thật không công bằng ah, hắn có thiếu thốn gì của lão đâu, một đám thương nhân trốn thuế kia são lão không đòi, còn cái đám muốn độc quyền buôn muối kia nữa đang nợ chất đống lên đấy cũng không thấy đả động gì, nhất là chuyện hắn bị ăn thịt lừa vì miễn thuế muối lần trước chẳng thấy lão đứng ra nhắc gì cả.”
Cứ nhớ đến chuyện lần đó hắn thật tức anh ách không chịu được. Quan thương cấu kết, mới chỉ lập nước vài năm mà đã vậy, nếu cứ theo đà này, không “ bốc thuốc” gấp dặn chừng chẳng kịp. Hơn ai hết Quang Toản muốn đem cả đám ra pháp trường dọn một lần cho khỏe, nếu như nắm trong tay đầy đủ quyền lực của một vị vua thì tốt biết mấy. Thật ao ước được giống như Quang Trung nha. Càng nghĩ càng thấy việc nắm trong tay quyền lực tuyệt đối thật tốt, như vậy hắn có thể thay đổi Đại Việt triệt để một cách nhanh nhất.
0o0o--0o0o--o0o0o
Hôm nay là công nguyên 15/1/1795 (Al) Quang Toản lên buổi triều lớn đầu tiên của năm mới, cũng đánh dấu từ hôm nay bắt đầu ngày làm việc chính thức của triều đình. Đáng lý ra phải chờ đến ngày đầu của tháng hai, nhưng hắn kiên quyết phải cho bắt đầu từ hôm nay. Quần thần tuy đang vui vẻ nghỉ tết nhưng thấy chuyện như vậy cũng không giám phản đối gì. Muốn phản đối cũng chẳng được, chẳng tìm ra lý do nào, xưa nay chỉ có thần tử khuyên vua chăm việc nước, nay vua lại muốn chăm việc nước mấy lão còn thấy gì không hợp lý mà phản đối nữa.
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế
- Các ái khanh. Bình thân
Một thái giám đứng ra xướng lên theo như thường, có việc tấu lên, không việc bãi triều.
Hơn nửa tháng nay ai cũng bù đầu vào tết nhất chuyện triều chính quốc sự mấy ai quan tâm, các quan cứ hết người nhìn ta, ta nhìn người cuối cùng chìm vào im lặng. Một lát sau mới có người đứng ra đưa lên bản tấu phá vỡ thế xấu hổ của đám đại thần bên dưới.
- Thần có việc muốn tấu
Hắn nhìn thấy đó là Lê Văn Hưng nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên, đương nhiên các đại thần khác trong triều dù cho cùng phe cánh với lão hay không cũng đều nhìn lão với cặp mắt ưu ái như đối với một cứu tinh kịp thời xuất hiện lúc mấu chốt, hận không thể lên tiếng ngay lúc này để bày tỏ thành ý. Lúc này chỉ cần lão không đưa ra chuyện gì quá phi lý chắc chắn sẽ được đa số người ở đây ủng hộ. Nghĩ lại thật quá xấu hổ rồi.
- Chuẩn tấu.
- Khải bẩm Hoàng Thượng kì thi võ trạng nguyên vừa rồi đã lọc ra được hai trăm lẻ năm người đậu trong lần này, trong đó có ba người cùng không phân tài nghệ cao thấp để dành vị trí đầu nên thần xin đặc cách đều ban cho danh hiệu trạng nguyên.
Mấy trận đấu võ trạng nguyên vừa rồi hắn sao có thể ngồi yên bỏ qua mà không đi xem được. Lần này đúng là xuất hiện ba người kỳ phùng địch thủ, trên võ đài xuất hiện từng đợt long tranh hổ đấu khiến hắn cũng bất ngờ. Trước đây chỉ nghe nói về truyền thống thượng võ của nhà tây sơn, sau khi đến đây vì thời gian còn quá ngắn chỉ ở trong cung, với lại lu bu nhiều sự vụ làm hắn quên mất không để ý đến. Mấy hôm trước hắn đúng được mở rộng tầm mắt rồi, thậm chí vượt quá khả năng tưởng tượng trước đó.
Đợt tuyển võ lần này được chia ra làm ba vòng sơ tuyển, trung tuyển và chung kết, chủ yếu đều tuyển chọn theo kiểu thực chiến trên võ đài, người đến dự thi rất đông, mười võ đài trong tám ngày liên tiếp mở ra. Càng vào các vòng trong càng kịch tính hấp dẫn, ở dưới đài hắn vừa theo dõi thi đấu vừa nghe những người xung quanh bàn tán to nhỏ, nhiều người nhìn vào đòn võ xuất ra của thí sinh mà gọi tên chiêu thức, cái gì mà “ hoàng long cửu khúc tam côn thức” “ thập bộ hối hình như ý cước” “ vô ảnh liên hoàn bát cước” “ bách bộ phi dao bạch mã vân”… quá nhiều cái tên được nhắc đến phần lớn ở kiếp trước hắn còn chưa được nghe bao giờ.
Nhiều người đứng xem còn xuýt xoa kiểu như,- nếu bộ quyền này hắn luyện thành thục thêm ba năm nữa thì thắng thua vào tay ai còn chưa biết. Người bên cạnh nghe vậy liền phản bác lại – sơn ngưu đả núi quyền của tên kia nếu chờ ba năm sau thì chắc gì đã thắng, phải biết rằng cái tên luyện thập bộ hối hình như ý cước kia cũng chưa phải đại thành.
Vậy mới hiểu võ học nước ta sau này bị mai một như thế nào, đến cuối cùng may mà cũng có một vài vị võ sư tâm huyết đi ra hoàn thiện một số tinh hoa còn sót lại để truyền đạt lại cho con cháu, ấy mới có sự ra đời của vovinam sau này. Nhưng thật đáng tiếc, vì khả năng có hạn nên cũng chẳng còn được một phần của của ông cha trước đó
Nhìn như vậy lại thấy tiếc nuối cho con cháu đời sau không còn được chứng kiến những ngón võ như vậy. Sự vô tình của năm tháng làm mất đi biết bao tinh hoa của võ thuật việt. Các bậc hậu bối về sau khi đọc chuyện ghi chép lại thậm chí còn không tin, cho rằng đó là do các tay viết khoa trương lên mà thôi. Hắn cũng đã từng nằm trong số đó, những cái như cuồng đao tam thập lục thức, vô ảnh liên hoàn bát cước, khinh công, bách bộ phi dao bạch mã vân ….vv. chỉ còn sót lại sự tiếc nuối đi kèm.
Việc thi võ trạng nguyên năm nay càng gay cấn khi xuất hiện liền ba người. Một là Đỗ Quốc (xuất hiện ở chương 11) với công phu hạ bàn vô ảnh liên hoàn bát cước, thứ hai là Hữu Nam với bách bộ phi đao bạch mã vân. Người cuối cùng thì ra là sư đệ đồng môn với Vũ Văn Dũng vừa xuất sư Dương Thiết, chẳng trách lão lại hoanh hoang đòi tỉ thí đối với hai người Võ Đình Tú là Lý Văn Bưu. Kể ra cũng thật trùng hợp Hữu Nam lại là người được Lý Văn Bưu chọn còn Đỗ Quốc là hậu sinh cùng quê với Võ Đình Tú. Ba thí sinh mạnh nhất đại diện mặt mũi cho ba công thần khai quốc thi đấu việc này nhanh chóng truyền ra ngoài khiến mọi người chờ mong kết quả.
Dương Thiết là sự đệ của Vũ Văn Dũng với tuyệt học cuồng đao tam thập lục thức đương nhiên sẽ có ưu thế hơn cả khi cận chiến trên võ đài, người được đánh giá là bất lợi nhất đương nhiên là Hữu Nam, đơn giản vì trên võ đài không cho làm tổn hại đến đối thủ, thử hỏi sao có thể thẳng tay xuất phi đao đây. Trận chiến chưa bắt đầu Lý Văn Bưu và Võ Đình Tú đã tỏ ra bất mãn vì không phục luật thi đấu rồi. Nếu thi đấu sinh tử công bằng thì chưa chắc ai chịu thiệt vào tay ai. Quang Toản sao có thể để chuyện quyết đấu sinh tử diễn ra được, ba người chỉ trầy xước một tí thôi cũng khiến hắn phải đau lòng rồi. Tương lai tất cả đều không chừng là thuộc hạ của hắn cả đấy. Tuyệt đối không thể cho quyết đấu sinh tử được.
Đến đây đám quan lại mới nhận ra dù ai trong số ba lão này thua đều không phải là cái gì vui mừng đấy. Chỉ cần một trong ba kẻ đấy nổi khùng lên “dậm chân” mạnh một cái cũng khiến mọi chuyện đảo lộn nha. Hắn đương nhiên cũng nhận ra, sự rạn nứt trong nội bộ các tướng soái vừa mới được hắn gượng gạo kéo lại chưa xong, nay không thể vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Dưới sự phủ quyết do hắn và Lê Văn Hưng cầm đầu chuyện này mới được giải quyết êm thấm, đương nhiên hắn cũng phải hưa cho các lão nhanh chóng xuất binh, còn về ba người này chỉ tạm thời không thi đấu trực diện mà thôi, nhưng sẽ xem người của ai tạo ra công trạng nhiều nhất.
- Trẫm chuẩn tấu. Mau cho bộ lễ sắp xếp thời gian tiến hành lễ công bố bảng vàng. Sao chỉ có kết quả của võ mà bên văn lại chưa có?
Đám bộ lễ nghe Hoàng Đế hỏi vậy quá bất ngờ rồi, được tí xíu cảm kích dành cho Lê Văn Hưng lúc nãy giờ bay sạch, “thiếu gì chuyện sao lão không tâu lên mà lại đi tâu chuyện này cơ chứ, bên binh bộ của lão bộ hết chuyện rồi hay sao. Nghe nói đợt này lão cho điều binh chuyển tướng rầm rộ lắm mà?”. Chuyện này chẳng biết phải trả lời thế nào. Thường như mọi năm sẽ thi vào trước tết sau đó qua tết sẽ công bố bảng vàng. Tổng cộng thời gian thi đến lúc công bố tầm trong một tháng lúc đấy chỉ khoảng ba nghìn thí sinh tham gia thôi. Nay mới thi xong chưa được chục ngày Quang Toản đã đòi kết quả mấy lão lấy đâu ra. Với lại đợt này lượng thí sinh đông gấp khoảng bảy tám lần mọi khi, còn thời gian mấy lão nghỉ tết nữa. Bài thi đã đụng đến cái nào đâu.
Những cái đó không quan trọng, quan trọng là ở chỗ Quang Toản đây là đang hối mấy lão làm việc khiến cho họ thấy mất mặt, xưa nay chỉ có Hoàng Đế lo chơi không siêng việc triều chính để thần tử phải nhắc nhở chứ làm gì có chuyện thần tử phải để Hoàng Đế nhắc nhở làm việc. Người đứng đầu Bộ lễ Phan Huy Ích vừa thẹn vừa tức khiến thân lão rung cả lên. Trong bụng thầm nghiến răng nghiến lợi đám quan dưới quyền không chịu lo công việc khiến lão hôm nay hận không có lỗ mà chui. Cũng vì vậy mà một đám quan lại bộ lễ sau đó bị Phan Huy Ích rèn cho la trời.
Quang Toản đây cũng không phải là cố ý, hắn chỉ hơi suốt ruột và trông chờ mà thôi. Nói xong lại thấy mình quá hấp tấp rồi, bởi vậy hắn liền chuyển đổi đề tài lảng tránh sang chuyện khác.
- Trẫm mấy hôm nay xem qua sổ thu chi của bộ hộ chợt phát hiện ra một việc rất nghiêm trọng.
Đám người bên bộ lễ nghe đến đây thầm thở phào nhẹ nhõm, nên nhớ chuyện ngày hôm nay nếu làm lớn ra một chút nữa thế nào cũng bị đám sử quan kia chộp lấy cơ hội ghi lại cho coi. Nếu lúc này có báo chí phỏng vấn, xem ở trên triều họ sợ ai nhất, đương nhiên câu trả lời không phải là sợ Quang Toản hay đòn đình trượng “cẩm y vệ” ngự sử đài gì gì đó. Cái mà họ sợ nhất chính là sử quan đấy. Mới nghe ra thấy thật phi lý nhưng chẳng phi lý chút nào khi ta xét đến cái sâu xa bên trong.
Một người theo nho học từ bé đến lớn tư tưởng xuyên suốt trong đó chính là cái mà họ gọi là hạo nhiên chính khí. Rất coi trọng đến danh tiết, điều này lịch sử ngàn năm đã ghi nhận không ai có quyền nghi ngờ. Trong chế độ phong kiến thứ lợi hại nhất mà Quan lại dùng để kiềm chế vua chính là sử quan, việc nói hành động của vua đều nhất nhất được ghi lại.
Nhưng Quang Toản lúc này lại vận dụng sử quan để kiểm soát các cựu thần. Đây là chuyện quá đảo ngược rồi. Có bài học thê thảm của Châu Văn Trai lần trước họ mới nhận thức thì ra sử quan cũng không chỉ dùng để hạn chế vua thôi đâu mà hạn chế cả mấy lão nữa. Sau bao nhiêu năm làm quan giờ đây mới đồng cảm được sự ức chế của người ngồi trên ngai vàng. Thật không dễ chịu đấy, lời ra đến cổ họng rồi cũng phải ém nhẹm nuốt trở vào.
/55
|