CHƯƠNG 24
“Buổi sáng cha xử lý Hà Thị, tối hôm qua là cô ta sắp xếp người bỏ thuốc cha, bởi vì cha lâu lắm rồi không đi tìm cô ta. Hừ, hôm nay cô ta có thể hạ xuân dược, ngày mai cô ta có thể hạ độc dược, người như vậy thật sự chết không đáng tiếc.”
Hắn mở miệng nói như thế nhưng động tác trên tay không dừng, dần thăm dò vào trong quần lót của cô.
“Chuyện cha muốn làm, cả hai tỉnh Tây Nam này không ai dám ngăn cản. Thứ cha muốn, cũng nhất định phải có được.”
Tay hắn sờ lên bức Bạch Hổ kiều nộn bóng loáng, sờ đến bức phùng ướt át kia, dùng chút lực cắm hai ngón tay vào.
“Ừm ” Minh San run rẩy lợi hại hơn.
Cuối cùng hắn không nhanh không chậm nói “Bao gồm cả con, Minh San.”
…
Thích Kỳ Niên sinh ra trong gia đình giàu có ở nông thôn, trong nhà có mảng rộng ruộng tốt, khi đứa bé nhà nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hắn đã có giáo viên giảng bài riêng cho hắn.
Hắn từng nhận được giáo dục chính thống nhất, đương nhiên hiểu rõ thiên địa nhân luân, lễ nghĩa liêm sỉ.
Nhưng hắn cũng từng cầm súng đánh giặc, cảnh đẫm máu gì đó đều đã thấy, biết rõ trong thời đại chiến loạn nạn đói, chi, hồ, giả, dã là cái rắm, sinh mệnh như cỏ rác, nói không là không, ai còn lo lắng luân lý cương thường?
Chuyện ăn con đều có xảy ra, có thể tìm ai nói lý lẽ?
Hắn chỉ không cẩn thận ngủ với con gái mình thì thế nào?
Người nào có thể quản được?
Con gái nói đúng, hắn biết việc này là sai, sai một cách thái quá, nhưng hắn chính là bị ma quỷ ám ảnh, nghiện rồi, còn muốn sai tới cùng.
Minh San cắn bả vai cứng rắn của cha, cắn đến hàm răng của mình đều đau, hắn vẫn không chịu buông cô ra.
Khi ngón tay thô ráp kia cắm vào tiểu huyệt của cô, thì nhanh chóng cắm vào rút ra.
Thịt mềm trong huyệt đạo bị lặp lại cọ xát, chỉ một lát đã phân bố ra thể dịch dính nhớp, có thể dịch bôi trơn ngón tay của người đàn ông càng không kiêng nể gì cắm bên trong.
Dưới kích thích quá mức như vậy, cơ thể căng cứng của Minh San dần xụi lơ xuống dưới
“Ừm… Ừm…”
“Thoải mái không?” Thích Kỳ Niên dán sát bên tai cô hỏi, hắn là tay già đời trong chuyện phong nguyệt, đối với phản ứng của con gái rõ như lòng bàn tay.
Cả người Minh San run rẩy, vẫn cắn bả vai hắn không chịu nhả ra.
Nhưng cô không hiểu, đối với đàn ông mà nói chút đau đớn này chính là chút tình thú, không chỉ không khó chịu, còn càng kích thích du͙c vọng của hắn.
/315
|