CHƯƠNG 2
Chương 2 Mất quyền thế
Lúc này Lâm Thị vẻ mặt ốm yếu nằm trên giường như cảm nhận được, chậm rãi mở to mắt thì thấy con gái đang cầm khăn tay lén lau nước mắt.
Cô ấy mấp máy đôi môi không có huyết sắc, khàn giọng nói “San San đừng khóc, mẹ không sao.”
Minh San gật đầu, mở miệng nói “Thầy thuốc cũng nói là mẹ chỉ bị phong hàn, không có gì đáng ngại.”
Mấy chữ không có gì đáng ngại vừa mới nói xong, Lâm Thị lập tức liên tục ho khan, tiếng ho kinh thiên động địa, Minh San sợ tới mức vội vàng nhào tới xoa ngực vỗ lưng giúp cô ấy.
Đợi trận ho khan này kết thúc, hai mẹ con đều như mất đi nửa cái mạng.
Minh San dựa vào người Lâm Thị khóc hu hu, rất lâu sau mới ngồi dậy, lau nước mắt nói
“Mẹ, con đến chỗ dì hai nói chuyện xin nhân sâm, con không tin phủ đại soái to như vậy không có trân bảo gì, ngay cả nhân sâm lâu năm cũng không có.”
Sau khi nói xong cô muốn đứng dậy, nhưng cánh tay nhanh chóng bị bàn tay trắng bệch của Lâm Thị nắm chặt
“San San, đừng kích động. Hiện giờ hậu trạch là Tô Thị làm chủ, con cứ đắc tội cô ta như vậy, sẽ không tốt đối với hai mẹ con chúng ta.”
Trong lòng Minh San ấm ức thay mẹ, nghĩ một lát cô nói “Vậy con đi tìm cha nói chuyện.”
Lâm Thị vẫn nắm chặt tay cô không buông ra, thở hổn hển nói
“Không thể, ngày mai là ngày sinh nhật của cha con, phủ đại soái sắp làm tiệc rượu, con đừng vì bệnh vặt của mẹ mà đi quấy rầy cha con.”
“Nhưng…”
Minh San còn muốn cãi lại mấy câu, nhưng vì mẹ liên tục ho khan, lại nuốt những lời muốn nói xuống.
Thường ngày cô ở phía sau, càng không có cơ hội gặp cha, muốn gặp được hắn chỉ có thể nhân lúc hắn ở nhà nhiều ngày.
Cho dù Minh San mở miệng đồng ý với Lâm Thị, nhưng trong lòng đã có tính toán khác.
Sân sau của phủ đại soái, mẹ Minh San vốn là nguyên phối của đại soái, vẫn luôn dẫn theo con gái về quê ở.
Sau này đại soái ra ngoài lang bạt, lại có dì hai, dì ba, dì tư, trong đó dì hai sinh một trai một gái, thời gian đi theo đại soái cũng dài, nên có quyền lực quản lý hậu trạch.
Cho dù đầu năm nay nguyên phối Lâm Thị về phủ đại soái, dì hai cũng không định giao quyền quản lý ra.
Nhưng mà với cơ thể ốm yếu của Lâm Thị, cũng không quản lý được hậu trạch to như vậy.
Đợi nấu thuốc mới xong, hầu hạ mẹ uống thuốc, đợi một lúc cô ấy nằm ngủ Minh San mới trở về phòng mình.
Thấy sắc trời đã tối, Minh San dặn dò Tiểu Thanh chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa.
/315
|