Nửa mặt giang hồ

Chương 42 - Chương 42

/56


Khi thiếu chủ Việt gia đáng thương vừa nhận thức được việc người trong lòng không hẳn chỉ hoàn toàn lợi dụng mà còn coi trọng mình có thêm, còn chưa kịp biểu đạt chút tình cảm vui sướng nào, thuận tiện bồi dưỡng thêm chút tình cảm thì người ta đã dọn nhà.

Biết Hề Ngọc Đường đã mua ba căn nhà ở thành đông, hơn nữa còn mang theo cả Thẩm Thất, Tiết Dương, Thiều Quang và Giang Thiên Đồng dời nhà thì cả người Việt Thanh Phong thật sự không ổn, trố mắt nhìn Tư Niên đến để báo tin, dù biểu cảm trên mặt khá bình tĩnh, nhưng lòng đã sớm dời sông lấp biến, như bị buộc phải ăn phân vậy.

... Dọn nhà không nói cho hắn thì thôi, còn bảo người nhà hắn tới báo tin, đây là đang muốn phân rõ giới hạn với hắn mà! Có cần phải vậy không! Chẳng phải chỉ không khống chế được mà cắn nàng một miếng thôi à!

Hơn nữa vì sao lại là thành đông, tại sao không phải là thành nam! Phong cảnh thành nam tú lệ, cảnh sắc nên người, vừa thanh tịnh vừa an toàn, còn gần hắn, vì sao không chọn thành nam!

... Mua nhà không nổi thì có thể tới tìm hắn mượn bạc mà, hắn bằng lòng cho, rất bằng lòng cho!

Nếu thật sự không được, hắn cũng có thể gây áp lực để hạ giá nhà ở thành nam mà...

Tim đau quá!

U buồn nhìn chằm chằm vào Tư Niên hồi lâu, Việt Thanh Phong mới ai oán nói: ... Nàng còn nói gì nữa không?

Tư Niên suy nghĩ một chút, lắc đầu.

...

Trầm mặc được chốc lát, hắn đứng dậy khỏi giường, thản nhiên nói: Vừa rồi bổn thiếu chủ mới nhớ mình quên tìm Thẩm đại phu thương lượng chuyện dùng thuốc sau trị liệu, chuẩn bị xe, ta đến thành đông một chuyến.

Đầu Tư Niên lại cúi thấp hơn: Chủ tử, Thẩm đại phu đã để lại phương thuốc và cách dùng thuốc trong một tháng cho người, ngài ấy nói gần đây muốn bế quan, thành đông bên kia đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi...

Việt Thanh Phong: ...

Một tên đại phu không có võ công thì bế cái quái gì mà quan!

Hề Ngọc Đường, các người độc lắm.

Nghẹn lòng hít sâu mấy lần, Việt thiếu chủ bị buộc phải đón nhận chuyện người trong lòng đã không còn muốn ở chung biệt viện với hắn nữa, tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ lại một chút cũng có thể hiểu được điều nàng băn khoăn, nhưng không nói lời nào đã dọn nhà thì đúng là quá đáng.

... Mỗi ngày không thể nhìn thấy người trong lòng mình luyện kiếm, phải sống thế nào đây?

Việt Thanh Phong yên lặng oán hận, suýt chút nữa đã oán lây sang cả Lâm Uyên.

Sau Khúc Thủy Yến, Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn biến mất mấy ngày, không biết đã điều tra được gì, chờ đến khi Lâm Uyên báo cáo chuyện lên trên, trích được chút thời gian đến thăm bạn tốt thì lại thấy vị bạn tốt từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh đang không màng tới hình tượng ngồi ở nơi hẻo lánh trong viện, vùi đầu không biết đang làm gì.

Lâm Uyên nghi ngờ đi tới, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Việt Thanh Phong mặt không cảm xúc bứt một nắm cỏ dại, cũng chẳng thèm nhìn mà vất sang bên cạnh, sau đó lại bứt thêm nắm nữa.

Lâm Uyên kinh hãi...

... Thanh Phong, huynh đang làm gì thế kia? Trầm Uyên thiếu hiệp lấy sự trầm ổn bình thản mà nổi tiếng trong giang hồ suýt phá công.

Nghe thấy giọng nói này, Việt Thanh Phong nâng mắt nhìn lại, thấy là Lâm Uyên thì chậm rãi vứt cỏ trong tay, lười biếng nói: Không thấy à, nhổ cỏ.

Sao lại muốn nhổ cỏ...

Vì mỹ quan.

... Ý ta là vì sao huynh lại tự đi nhổ ấy!

Rảnh quá, phải hoạt động.

...

Có chút khó tin mà nhìn bóng lưng càng lúc càng gầy gò của bạn tốt, Lâm Uyên cười gượng hai tiếng, mang vẻ mặt cầu giải thích nhìn Thu Viễn mặt sắp chuyển đen đứng một bên, khóe miệng người sau giật giật, giải thích sơ lược: ... Sự thật chính là thứ ngài nghe được đó.

Thiếu chủ nhà hắn, thật sự, rảnh đến mức lông cũng nhanh dài.

Kể từ sau khi Hề giáo chủ bỏ đi, chủ tử nhà mình như lười hẳn đi, chuyện gia tộc chẳng thèm nhìn, chuyện giang hồ không liên quan cũng lười nghe, không hề hết lòng lo lắng tìm mưu hiến kế như trước, đột nhiên vô dục vô cầu, mỗi ngày chỉ đọc sách đánh cờ rồi đi dạo quanh viện trông qua ngày, hai ngày nay còn si mê sửa chữa biệt viện, có lúc có thể buồn chán mà sang một bên bứt cỏ cả ngày, ngay cả người tới cửa bái phỏng cũng lười tiếp, may là Lâm Uyên, nếu là người khác, sợ rằng còn chẳng vào nổi cửa biệt viện.

Người thành Hàng Châu cũng chỉ cho rằng thiếu chủ Việt gia lại bị bệnh hoặc là bận tối mày tối mặt, nhưng chỉ có bọn họ biết, cả ngày thiếu chủ nhà bọn họ rỗi hơi tới mức đám thuộc hạ bọn họ cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Cảnh tượng bao năm khó gặp đó...

Hệt như mọi chuyện lớn nhỏ khắp thiên hạ, chỉ cần không liên quan tới giáo chủ Huyền Thiên thì hắn cũng lười phải quan tâm.

Dù ngày ngày thảnh thơi cũng không có gì, nhưng chỉ có những lúc rảnh rỗi khi bận bịu mới có thể khiến người ta có cảm giác hưởng thụ, loại nhàn rỗi chẳng biết đột nhiên xuất hiện từ đâu này, đừng nói Thu Viễn, ngay cả từng người trong đám ám vệ vẫn luôn phụ tránh bảo vệ cả ngày lẫn đêm đều đang bắt đầu nổi lòng hoài nghi về nhân sinh.

Thậm chí cả Tư Niên cũng bắt đầu nhớ Hề tiểu giáo chủ... chẳng phải ít nhất còn kéo hắn đi luyện kiếm sao?

Nói thật, Lâm Uyên có chút khó chấp nhận khi thấy Việt Thanh Phong như vậy, có cảm giác hắn khang khắc ở chỗ nào đó, xem sắc mặt cũng không giống như bệnh nặng trong người, rõ ràng là Việt Thanh Phong, lại như một người mà hắn chẳng hề quen biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Uyên chụp lấy cánh tay của người trước mặt, kéo người đứng dậy, giục hắn đi rửa mặt.

Hết cách đành phải đi tắm rửa thay một thân y phục sạch sẽ,


/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status