Nửa mặt giang hồ

Chương 39 - Chương 39

/56


Chuyện đường chủ Vu Dương của Huyền Thiên giáo huyết tẩy Túy Hoa Lâu nhanh chóng lan truyền khắp Hàng Châu, thậm chí là Giang Nam, các loại phiên bản nối tiếp đuôi nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một câu nói: Tuấn nhanh giận dữ vì hồng nhan mỹ miều.

Từ trước đến nay, những kiểu chuyện tình yêu này là thứ người ta thích nhất, trong lúc nhất thời, mọi trà lâu hay tửu quán từ lớn đến nhỏ ở Giang Nam đều bàn tán câu chuyện này, nhất là chuyện Vu Dương tự mình đánh bại năm tên sát thủ của Thính Vũ Các, cộng thêm một vị trưởng lão thiết bài Diêm Thập Lục, sự tích càng thêm vang dội, hơn nữa, cũng khiến mọi người phải xem trọng Huyền Thiên thêm mấy phần.

Một đường chủ cũng có thể giết được trưởng lão Thính Vũ Các, vậy giáo chủ của bọn họ thì sao?

Thính Vũ Các là tổ chức sát thủ, có địa vị rất kì lạ nơi giang hồ, triều đình lại càng thêm kiêng kị. Cẩm Y Vệ đã treo giải thưởng lớn cho các trưởng lão Thính Vũ Các, khiến những người tận mắt chứng kiến người của Huyền Thiên giáo mang đầu đến để đổi tiền hâm mộ không ngớt. Vạn lượng hoàng kim đấy! Thoáng một chút đã có vạn lượng hoàng kim trong tay rồi!

Đúng là một khoản lớn mà!

... Nhưng nghe nói giáo chủ Huyền Thiên giáo lại đưa toàn bộ khoản ngân lượng này cho hoa khôi lúc trước của Túy Hoa Lâu, Thiều Quang cô nương.

Đây đúng là minh chứng cho việc đấng anh hào vung tay vì hồng nhan, người có tình nghĩa như vậy, đúng là hình mẫu của các vị muội tử!

Về phần hoa khôi lúc trước...

Nếu đang mang theo chữ 'trước', không cần nói cũng biết, Thiều Quang cô nương đã không còn là hoa khôi của Túy Hoa Lâu. Ngay ngày thứ hai khi Túy Hoa Lâu bị huyết tẩy, tú bà bị Vu đường chủ dọa đến suýt bể mật đã phải mang khế ước bán thân ra trả lại cho Thiều Quang cô nương mà không lấy một đồng nào, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khiến mọi người không kịp phản ứng.

Trong phút chốc, danh tiếng của Vu Dương vang vọng cả Giang Nam.

Vậy thì Thiều Quang đã đi đâu rồi?

Trong Vân Mộng Viên, Yên Vũ Thai ở thành nam, Hề Ngọc Đường lạnh mặt nhìn nữ tử đang xấu hổ cúi đầu trước mặt, Thẩm Thất ở bên cạnh chẩn mạch cho nàng, Tiết Dương đứng thẳng sau lưng nàng, cố gắng chống chịu với bầu không khí áp bức đến khó chịu này.

Tư Niên ôm một hộp gỗ nhỏ đi vào viện, đi thẳng tới trước mặt Hề Ngọc Đường, đặt đồ trước mặt nàng: Đồ người dặn đã xong rồi.

Hề Ngọc Đường vuốt cằm, đẩy đồ tới trước mặt Thiều Quang.

Nơi này là ngân phiếu ba nghìn lượng, quay về đưa tới chỗ lão bản của Túy Hoa Lâu, nên nói thế nào thì chắc ngươi đã biết. Nàng thản nhiên mở miệng.

Thiều Quang gật đầu, việc chủ tử dặn nàng không dám phản bác, nói cho cùng thì cũng chỉ vì tốt cho nàng.

Tiếp theo ngươi định làm gì? Hề Ngọc Đường hỏi: Muốn gì thì cứ nói.

Thiều Quang thử ngẩng đầu thăm dò người trước mặt, thấy nàng bình tĩnh như thế thì chút bất an trong lòng càng nặng thêm: Chủ tử, Thiều Quang biết sai rồi.

Bởi vì nàng, con cờ lớn nhất của chủ tử là Túy Hoa Lâu đã bị phế bỏ, tuy nói là báo thù rửa hận, nhưng nếu vì thế mà phá hư thế cục của chủ tử, cho dù mặt mũi Thiều Quang có dày đến đâu cũng không dám đối diện với Hề Ngọc Đường. Chuyện đến mức này, chủ tử còn chưa đứng vững ở Thính Vũ Các, Huyền Thiên giáo đã trở mặt với đối phương, nàng đã không còn mặt mũi yêu cầu bất cứ chuyện gì nữa.

Thấy dáng vẻ này của nàng, Thẩm Thất ngẩng đầu liếc Hề Ngọc Đường, trong mắt như có ý cảnh cáo. Khóe môi Hề Ngọc Đường khẽ co rút, giọng mềm đi: Ta không có ý muốn phạt ngươi.

Thiều Quang cúi đầu không nói.

Cảm thán một tiếng, Hề Ngọc Đường tiếp tục: Ta chỉ muốn hỏi, tiếp tới ngươi muốn ở cạnh ta, hay trở lại tổng đàn, hoặc đồng ý làm những việc như đối ngoại với Tiết Dương?

Nghe được lời đệ nghị đầu tiên, mắt Thiều Quang sáng lên, nhưng sau đó lại trầm mặc, mãi lúc lâu mới nói: Thiều Quang nghe theo chủ tử.

Được. Hề Ngọc Đường thản nhiên tiếp lời: Vậy chờ thương thế tốt hơn thì về Túy Hoa Lâu đi.

...

Nghe thấy câu này, không chỉ Thiều Quang, Tiết Dương cùng Tư Niên cũng ngẩn người, chỉ có Thẩm Thất bình tĩnh thu tay, xoay người bắt đầu kê đơn.

Vâng. Thiều Quang im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp.

Hề Ngọc Đường nhếch môi: Không hỏi nguyên nhân?

Thiều Quang lắc đầu.

Chủ tử nhà ngươi đang định đoạt lấy Túy Hoa Lâu. Nàng có lòng giải thích: Bảo ngươi về, không phải vì muốn bắt ngươi làm hoa khôi, mà là chủ trì đại cục.

Bỗng chốc Thiều Quang ngẩng đầu lên.

Hề Ngọc Đường bình tĩnh nhìn nàng, ý vị nơi đáy mắt không cho phép người khác phản bác.

Ánh mắt Thiều Quang khẽ tối đi, ngẩng đầu cất cao giọng: Chủ tử yên tâm, nhất định Thiều Quang sẽ không để người thất vọng.

Hề Ngọc Đường nhếch môi, cuối cùng cũng cười.

Nhận lấy đơn thuốc của Thẩm Thất, dặn dò nàng phải dưỡng thương cho tốt xong, Hề Ngọc Đường lại đuổi Thiều Quang và Tiết Dương đi. Nhìn bóng lưng hai người, Thẩm Thất lắc đầu: Ngươi cần gì? Dù sao Thiều Quang cũng không phải là nữ tử thanh lâu, một cô nương tốt bị vũ nhục đến vậy, ngươi không giữ người thì thôi, còn để nàng về như thế.

Hề Ngọc Đường nghiêm mặt không đáp, lại nhặt trường kiếm lên rồi bắt đầu luyện kiếm pháp.

Thiều Quang có thể vượt qua cửa ải này hay không thì phải xem liệu nàng có vượt qua chính mình được không. Tiết Dương có thể ôm được mỹ nhân về không cũng phải xem chính hắn, nàng chỉ phụ trách giành quyền, kết thúc là trách nhiệm của thủ hạ. Nếu chuyện gì nàng cũng cần phải quan tâm thì thứ nàng nuôi không phải thủ hạ mà chính là tổ tông rồi.

Dù nàng là người hiện đại, có tư tưởng vạn vật bình đẳng, nhưng nàng hiểu thế nào là trách nhiệm. Chuyện là do Thiều Quang làm, lại chịu uất ức, nàng làm chủ tử có thể rửa hận cho nàng ấy. Nếu chuyện đã vậy, nên làm gì thì cứ làm vậy, ngày vẫn cứ




/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status