Hả? Đặc quyền hoàng tộc? Làm lãnh đạo thật là tốt, không khỏi nhíu nhíu mày, không sao.
Vậy mà một hoàng đế bên cạnh lại có ý vô ý quan sát ta, lúc này không có ý định bỏ qua cho ta, đoán chừng lại để cho hắn nhìn thấy biểu tình không ủng hộ của ta, bảo Lưu Toàn đang lui ra ngừng lại, xoay người hỏi ta: "Trước nghe Tín vương phi của chúng ta có đề nghị gì tốt hơn?"
Người chết, hoàng đế bộ dạng anh tuấn, nhưng tính tình ác liệt như vậy sao? Thu hồi hảo cảm dành cho hắn lúc đầu. Bất đắc dĩ liếc mắt N cái trong lòng, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói: "Ăn cháo tự có cách ăn cháo, ta muốn về làm sạch chút, giảm bớt mùi vị, dù sao cũng biết chỗ, hiện tại mặt trời còn cao, chúng ta đi về rồi tính toán tiếp?" Dứt lời làm ra tư thế hỏi thăm trưởng công chúa.
Trưởng công chúa gần đây chơi đùa với ta quen, biết ta rất có tính tiểu chủ, cũng cười đồng ý. Gia Tĩnh đế và Chu Tam Nhi cho tới bây giờ chỉ thấy trưởng công chúa bình thường mắt cao hơn đầu, nói một không hai, cả lời tiên đế nói cũng không nghe mấy. Giờ vừa nghe liền đồng ý, sửng sốt ngây người thật lâu sau mới tiêu hóa! ~
Trưởng công chúa và hoàng đế đi ở trước, ta theo gót, cùng nhau bước chậm đi về vườn. Đi vào phòng khách, kêu Gia Tĩnh đế ngồi lên chỗ ngồi chính giữa, dâng lên xong, để lại cô nương Úy Lam - nha hoàn đắc lực bên cạnh trưởng công chúa hầu hạ, ta và trưởng công chúa rút lui đến nội đường thay quần áo. Lúc ra cửa chính thì ta hơi đăm chiêu nhìn về phía Gia Tĩnh đế, quả nhiên trông thấy hắn nháy mắt với Chu Tam Nhi, Chu Tam Nhi lập tức bước nhanh về phía thị vệ ngoài cửa.
Ta không khỏi cười lạnh một tiếng trong đáy lòng, mau hai bước vượt qua trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy ta dán chặt nàng, đi tới chỗ giao nhau của hai viện cũng không quẹo vào Tích Bão hiên của mình, mà là theo nàng vào Thính Phong hiên, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Linh Tuyết, muội không đi về viện mình thay quần áo, cùng ta vào cửa làm cái gì?"
Ta cười nói: "Đây không phải là chuẩn bị mượn bộ quần áo của tỷ tỷ mặc sao? Còn chưa kịp mở miệng đã chặn lời, không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ?"
Nàng cho ta cái liếc mắt, chỉ lo đi vào phòng, ta cho lui nha hoàn ma ma chuẩn bị theo vào nhà hầu hạ, chỉ chừa Tử Yên, Phi Hồng, Lục Ngạc chờ đợi. Trưởng công chúa buồn cười phân phó: "Tử Yên, lấy hai hòm quần áo của ta ra hiếu kính Tín vương phi, đỡ cho chúng ta mang tiếng keo kiệt. Để Tín vương phi giữ lại mấy rương lớn xiêm y thượng hạng do Tô Hàng tiến cống mà Thái hậu mới ban thưởng mặc lúc làm vương phi."
Mấy nha đầu biết miệng lưỡi lại tới rồi, chỉ cười không đáp. Ta cũng cười: "Phải, lại chèn ép ta đúng không? Mặc mấy rương lớn đi ra húp cháo, cũng không biết là làm hại xiêm áo hay là làm hại cháo. Xiêm áo mà ta muốn, ta đích thật không có."
Nàng cũng cười, hỏi: "Có xiêm áo gì mà ta có muội không có?"
Ta mạnh mẽ ho khan vài tiếng, trầm giọng nói: "Tiểu nương tử, mau lấy xiêm áo công tử ta muốn ra cho ta."
Trưởng công chúa đỏ mặt, lớn tiếng: "Nha đầu mặt dày khá lắm, dám đùa trên đầu bản công chúa." Ánh mắt lại lóe lên vài cái, xoay người nói với Tử Yên: "Xem trong phủ còn có xiêm áo nào trước kia phò mã gia chưa mặc không, tìm ra hai bộ để các chủ tử mặc một lát."
Tử Yên hé miệng cười cười, tiếp lời: "Có, chủ tử. Gia ba năm trước đây cho làm thường phục, nhưng chủ tử lại nói quá yểu điệu, nên gia không mặc, để lại trong phủ, theo nô tỳ, khí chất của chủ tử và Linh Tuyết chủ tử, vốn không giống đại gia, mặc đồ tao nhã rất thích hợp.Nô tỳ sẽ tìm đến để hai vị chủ tử thử một lát?" Trưởng công chúa tán thưởng gật gật đầu.
Tử Yên mang theo Lục Ngạc cùng nhau đến chủ viện lấy xiêm áo. Trưởng công chúa uh một tiếng, bảo Phi Hồng đi trước vượt qua Tử Yên, đem tất cả đồ trang sức, ngọc bội, giày đến.
Nhìn bốn phía không người nào, nàng kéo tay của ta, thành khẩn nói: "Ta từ nhỏ ở trong cung 17 năm, lại đến phủ phò mã 12 năm, chính đáng hợp tình lại đần độn u mê qua hơn 28 năm, cho tới bây giờ đều là đúng hạn ngồi nghỉ, không một ngày khác thường, hôm nay ở cùng muội muội, không ngờ lại thành thế này, đùa giỡn cười cợt qua hơn nửa năm, mới biết thì ra cuộc sống cũng có thể đặc sắc như vậy. Ta bình thường không thích tụ tập, cũng không thích những ngu phụ nhiều chuyện kia. Từ khi biết muội muội, liền xem muội muội là tri kỷ, vẫn luôn thật lòng đối với muội muội, nếu như muội muội không ngại tính tình tỷ tỷ trầm muộn, lại lớn tuổi hơn nhiều, về sau đến Tín vương phủ rồi, rảnh rỗi hãy tới thăm ta, muội làm bạn với ta bao lâu, đại khái cũng nhìn thấu, ta. . . . Ta sống vô cùng không thú vị." Ta thở dài ở đáy lòng, ở phủ công chúa và biệt trang lâu như vậy, đại khái cũng nhìn thấu trưởng công chúa và vị phò mã xưng là "Ngọc Diện Hoàng Lang" kia, có lẽ cũng không cầm sắt hòa minh (hài hòa) như lời đồn trên phố. Trưởng công chúa nàng. . . . Hơn phân nửa cũng là cô đơn!
Nghĩ đến đây, cũng nói với trưởng công chúa: "Nhờ tỷ tỷ không chê, vẫn luôn rất chăm sóc Linh Tuyết, thật ra thì trong lòng Linh Tuyết cũng biết hành động việc làm bình thường không hợp quy củ, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn ủng hộ và khích lệ. Cũng dễ dàng tha thứ tính tình tùy hứng của Linh Tuyết, Linh Tuyết vẫn luôn biết. Tỷ tỷ chắc cũng biết, theo tính tình Linh Tuyết, bình thường đều không hợp với những người không liên quan, nếu tỷ tỷ không ghét bỏ, về sau muội muội sẽ vẫn tới quấy rầy. Hì hì, đến lúc đó tỷ tỷ đừng chê ta phiền, không lớn không nhỏ là được."
Nàng cười dùng khăn thêu lau khóe mắt, "Đã vào hè rồi, nghe nói giặc cỏ sắp bị diệt hết, ước chừng vào thu phò mã và Tín vương sẽ hồi kinh."
Ta thở dài, sao cũng được mà nói: "Đúng vậy, cũng sắp trở lại, ta cũng sắp phải gả qua."
Trưởng công chúa nhìn ta do dự một hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi, ta mỉm cười nhìn nàng, nàng không nhịn được, cuối cùng nói: "Muội muội đại khái không biết, Dực Phong, cũng chính là Tín vương, lúc trước hắn đã có một trắc vương phi nhập môn trước, bình thường vô cùng cưng chiều, lại sinh một trưởng tử. Lúc này đi diệt giặc, cũng là mang theo gia quyến đi. Dực Phong là phụ hoàng . . . . Là có chút liên hệ, cho nên hắn bình thường đã bị làm hư. Tính tình như vậy của muội, ta xem chừng, Dực Phong hắn đại khái nhất thời không thể thích ứng, về sau nếu muội vào cửa, bởi vì là hoàng đệ tứ hôn, hắn cũng không dám bỏ mặc muội muội, chỉ nói không chừng vẫn sẽ chịu chút uất ức."
Nàng lại kéo tay của ta. Trịnh trọng nói: "Nhưng muội muội yên tâm, về sau tỷ tỷ ta nhất định sẽ đứng về phía, có chuyện gì, cứ tới trong phủ chúng ta, sẽ có ta với muội. Huống chi Đương Kim Thiên Tử và ta là ruột thịt cùng mẹ, tình cảm rất tốt, bất kể có chuyện gì sẽ không để cho muội uất ức. Trang viện này, ta thấy muội muội cũng thích, sau này sẽ là của hai người chúng ta, mấy ngày trước ta đã phân phó trong trang từ trên xuống dưới, về sau muội cũng là chủ tử chính hiệu rồi, muội xem nó là ngôi nhà thứ hai, tùy thời trở lại ở."
Ta nhất thời sửng sốt. Ý tứ của công chúa ta hiểu, ước chừng chính là: ta không phải loại hình nữ nhân Tín vương thích, hắn lại là một đứa trẻ hư, cho nên về sau khó tránh khỏi sẽ chịu uất ức, về sau nếu muốn trở về "Nhà mẹ" khóc lóc kể lể, thì cứ đến ‘ Phượng Hoàng sơn trang ’ này.
Công chúa này vốn là người lạnh lùng, không mấy trông nom chuyện nhân gian, chớ nói chi là chuyện riêng. Lúc này vì ta, cư nhiên tra xét Tín vương phủ rõ ràng, không thể không cảm động.
Ta chỉ không nói gì cầm tay công chúa, lòng cảm kích không cần nói ra. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người buông tay nắm nhau ra. Ta cười nói: "Phi Hồng tới hỏi tội."
Quả nhiên Phi Hồng bước vào trước một bước, cười giòn: "Mất công chủ tử phân phó, thì ra Tử Yên tỷ tỷ và muội muội đã sớm chuẩn bị tốt trong trong ngoài ngoài. Hại ta chạy một chuyến." Chỉ thấy Tử Yên và Lục Ngạc nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ thầm họ cũng hiểu rõ trưởng công chúa nhất định là có lời muốn nói, mới cho nàng đi.
Cũng không khỏi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa, ta điểm lỗ mũi Phi Hồng một cái, cười nói: "Đúng vậy, làm phiền Phi Hồng tỷ tỷ, mấy vị có thể giúp công chúa và chủ tử ta thay quần áo được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Hồng đỏ bừng, nói: "Chủ tử, người. . . . Người lại khi dễ người ta." Mọi người cùng cười.
Thay xiêm áo, công chúa và ta lại nhìn kỹ nhau một phen, lại lựa chọn thêm một cái quạt. Đi tới cửa, ôm quyền khách khí nói: "Mời Trương huynh đài." "Ngọc huynh đài khách khí, mời đi trước."
Ba nha đầu đi theo phía sau chỉ cười trộm. Mà nha hoàn ma ma đầy sân càng thêm trợn mắt hốc mồm, không nói được lời nào. Ta thả chậm chân, nói khẽ với Phi Hồng theo sát ở phía sau: "Ngươi mau trở về trong sân lấy vòng tay Thái hậu thưởng hôm kia ra đeo lên cho ta."
Lại nâng hai bước vượt qua trưởng công chúa, hai người vừa nói vừa cười ra khỏi viện, đi thẳng đến phòng khách.
Đi tới cửa, Úy Lam vừa vặn đi ra cửa nhấc mắt nhìn thấy ta cùng công chúa, sửng sốt ngẩn ngơ, biểu tình như thấy quỷ. Ta bắt chước bộ dạng hoa hoa công tử, cợt nhã dùng cây quạt nâng cằm nhỏ của Úy Lam lên, mập mờ hỏi: "Tiểu nương tử, thấy bộ dạng xinh xắn của bản công tử, động lòng chứ?"
Sau lưng truyền đến tiếng cười dữ dội của công chúa. Úy Lam càng thêm vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ô ô a a nửa ngày cũng không nói ra hết câu. Trưởng công chúa đi lên trước: "Xem dáng dấp có vẻ Úy Lam cô nương nhìn trúng vị Trương công tử này rồi, bản công. . . . tử làm chủ thành toàn ngươi, thưởng."
Ta giật mình cười, khách khí vái một cái nói: "Tiểu sinh ở chỗ này cảm tạ Ngọc công tử thành toàn."
Chỉ nghe bên trong cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng: "Xem ra hai vị công tử khá hăng hái, huynh đệ ta làm chủ, đến ‘ Từ Ký ’ ăn cháo."
Lúc này Úy Lam mới há miệng run rẩy nói: "Nô tỳ vốn muốn thông báo hai vị chủ tử, hoàng thượng thúc giục lên đường."
Nói nhảm, nói vậy hoàng đế đứng ở bên cạnh cửa đã lâu, nhìn hết toàn bộ hành động cợt nhã giai nhân của ta. Lúc này ta và công chúa rất ăn ý khom người, chắp tay đáp: "Vị huynh đài này hết đi trước."
Lúc này vẫn là một mình hoàng đế mang theo Chu Tam ngồi chiếc xe ngựa thứ nhất, ta và công chúa dẫn bốn người Phi Hồng, Lục Ngạc, Tử Yên, Úy Lam ngồi chiếc thứ hai, Ngự Tiền Thị Vệ và thị vệ phủ công chúa cởi ngựa theo hầu một bên. Sau nửa canh giờ, đã đến trước cửa chính tiệm cháo "Từ Ký" ở thành tây.
Phi Hồng nhảy xuống xe ngựa trước, vén rèm, để cho mấy chúng ta xuống xe ngựa, theo hoàng đế chậm rãi tiến vào tiệm cháo. Đoàn người chúng ta, nói về khí thế, nhân tài đều đứng đầu. Vừa vào cửa, tất cả tiếng nói chuyện, tiếng động đều "kịt" dừng lại tất cả. Ta và công chúa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi về phía trước, ta nhìn lướt qua, lúc này mới phát giác thì ra khách ăn cháo trong đại sảnh, có rất nhiều thị vệ không tỏ vẻ trà trộn trong đó. Thầm nghĩ: cũng biết ngươi làm hoàng đế sẽ không tin tưởng tội thần.
Chưởng quỹ nơi này cũng là người khéo léo, hẳn lập tức bỏ lại chuyện trong tay, tự mình chào đón đưa vào nhã gian ở lầu hai, đó là một căn phòng khá lớn, lại chỉ có một cái bàn, bộ dạng rất thanh nhã. Mọi người ngồi xuống rồi đều im lặng. Thì ra mấy vị đại gia này đều chưa đi đến tiệm ăn, không biết gọi món ăn?
Ta hắng giọng một cái: "Trước cho mỗi người một phần cháo ngon nhất. Mỗi món ăn chay mặn cũng đều cho một ít, điểm tâm ngon nhất cũng giống vậy." Dừng một chút, nhìn chúng nữ tử và Chu Tam phục vụ bên cạnh, nói tiếp: "Cho mấy vị cô nương chờ đợi bên cạnh một cái bàn, cho các cô nương vài món cháo thanh đạm. Những phu xe theo cùng thì an bài ở đại sảnh, rõ chưa?" Mọi người bên trong phòng đều sửng sốt.
Chưởng quỹ kia cũng là người linh hoạt, lập tức tươi cười, đáp lại, cung kính khom người lui ra. Chờ hắn vừa ra cửa, Tử Yên, Úy Lam vội vàng giành nói: "Tụi nô tỳ cảm tạ ân điển của tiểu thư. Chỉ là trước mặt chủ tử không thể càn rỡ, đứng phục vụ các chủ tử là được."
Trưởng công chúa mấp máy miệng: "Được rồi, đã nói ở bên ngoài không cần giữ quy củ gì, Linh Tuyết chủ tử thưởng các ngươi ngồi, vậy thì hãy ngồi đi, chỉ là ân điển của chủ tử cũng phải cẩn thận để ở trong lòng."
Đợi các nàng cảm kích cúi cúi với ta xong, vẫn mở miệng nói, "Ta muốn ra bên ngoài ăn, tự mình động thủ được, huống chi Chu Tiểu Tam cũng không để mặc mình chủ tử hắn, đúng không, Chu tổng quản?" Một câu cuối cùng rõ ràng là nhạo báng Tiểu Tam, đứa bé ngoan này, đầu tiên là liên tục gật đầu, nghe được một câu cuối cùng, lại lắc đầu không ngừng. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xanh vừa hồng, năm màu lộ ra, trông rất đẹp mắt.
Hắn thấy bọn ta vui vẻ, chép chép miệng, lẩm bẩm nói với hoàng đế: "Chủ tử. . . . Nô tài. . . ."
Hoàng đế cũng cười, thuận tay cầm cây quạt gõ đầu Tiểu Tam, buồn cười nói: "Phải, chờ ở một bên đi! Ta thấy ngươi bình thường làm việc đều hay làm bộ làm tịch với người khác, sao ra ngoài lại mất mặt thế?"
Hắn càng uất ức: "Chúng ta làm sao có thể so với các chủ tử?"
Ta cười to: "Thì ra Tiểu Tam tổng quản có giác ngộ rất cao, có tiền đồ! ~~" dứt lời nháy mắt mấy cái với công chúa.
Trưởng công chúa cũng mừng rỡ: "Về sau chúng ta không chừng còn phải xem sắc mặt của Tiểu Tam tổng quản để làm người ! ~" Chu Tam vừa vội vừa mắc cỡ, bác bỏ cũng không phải, đồng ý lại không đúng, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc vặn vẹo kỳ dị, hết sức đáng yêu. Rất có đặc chất tiểu thụ.
Mọi người lại buồn cười. Đang đàm tiếu nhân gian, thì cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Tam lập tức sửa sang lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo Tử Yên, Lục Ngạc đến cửa, không cho tiểu nhị đi vào. Trước hết để cho Úy Lam, Phi Hồng bưng cháo. Lại bưng tiếp món ăn, tất cả đều để hai người Lam, Hồng bưng lên bàn chính. Chờ ta gọi ngừng, lại phân phó để cho các nàng tự chọn mấy thứ. Rồi sau đó trở lại bên cạnh bàn, phục vụ bọn ta xắn tay áo lên, sau khi chuẩn bị xong, trở lại bàn bên, lần lượt ngồi xuống, tất cả nếm thức ăn ngon.
Ta vẫn ở ngoài sáng nhìn nhất cử nhất động của Chu Tam, phát hiện hắn trừ lắp bắp ở trước mặt ta và trưởng công chúa, lúc an bài những chuyện khác đều hợp tình hợp lý, cử chỉ tiến lùi, không một chút sai sót, quả nhiên là tổng quản, thật không phải nhân vật ngu ngốc.
Trong bữa tiệc Chu Tam lau sạch từng đôi đũa, giao cho ba người chúng ta, vẫn toàn tâm toàn ý phục vụ chủ tử hắn, mỗi khi Gia Tĩnh đế nhìn qua loại điểm tâm nào, Chu Tam liền gắp thử một miệng, sau đó sẽ đổi đôi đũa gặp cho hoàng thượng. Ta trợn mắt hốc mồm, nhìn trưởng công chúa một cái, dùng mắt hỏi: "Bọn họ có mệt hay không?" Trưởng công chúa nhún nhún vai ý bảo nàng thường thấy, hai người cũng liều mạng, không để ý tới những quy củ dài dòng kia, nhìn trúng loại nào liền gắp loại đó, thuận tiện trao đổi khẩu vị tâm đắc, nói lai lịch của thức ăn, hoàn toàn để cổ huấn ‘ ăn không nói, ngủ không nói ’ qua một bên, vừa nói vừa cười, thật là vui vẻ.
Gia Tĩnh đế không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn chúng ta, hoặc thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt hỏi thăm. Ta lơ đễnh, vẫn nói nói cười cười, hoàn toàn không rãnh để ý. Hắn nhận thấy được tâm tình mâu thuẫn của ta, nụ cười càng đậm. Ta cuối cùng không nhịn được, cũng ‘ khách khí ’ nhìn hắn, chỉ cười không nói, hắn ngẩn ngơ, cư nhiên cười sang sảng ra tiếng: "Nói vậy ở chung với ngươi, vô luận người phương nào đều sẽ bị lây sự vui vẻ và tùy ý."
Nói một nữ nhân ‘ tùy ý ’? Ở cổ đại này là tốt hay xấu? Ta nhướng lông mày: "Không biết vị huynh đài này đang tán dương tiểu đệ hay sao?" Mặt hắn tràn đầy nụ cười, không đáp.
Dùng cơm xong, Hồng, Lục, Lam Tử đều cùng nhau tới đây, hầu hạ kéo tay áo xuống rửa miệng rửa tay. Nhìn thấy vòng tay mã não ta đeo ở tay trái, Gia Tĩnh đế kinh ngạc sửng sốt một chút, lại không nói gì, vẫn ngồi tiếp, Úy Lam pha mấy ly Quân Sơn Mao Tiêm ngự dụng, uống vài hớp, chỉ thấy một thị vệ tuấn lãng vội vã từ ngoài đi vào.
Quỳ nói: "Trong cung có công văn khẩn cấp truyện đến, xin Bệ Hạ hồi cung định đoạt." Gia Tĩnh đế phất phất tay, cười nói với trưởng công chúa: "Trẫm còn có chuyện quan trọng, không thể ở với hoàng tỷ tiếp, lát nữa sẽ bảo Chu thống lĩnh hộ tống hai vị trở về biệt trang. Còn nữa, hôm qua phía tây truyền đến tin chiến thắng, hầu hết cặn bã đã bị quét sạch, hiện chỉ còn một số ít cần phải xử lý, tin tưởng trưởng phò mã và Tín vương trong vòng hai tháng nữa sẽ có thể chỉ huy hồi kinh."
A. ~~ thấy ta và trưởng công chúa đều là bộ dạng thiếu hăng hái, vẻ mặt không sao cả, hắn hẳn là sững sờ ở tại chỗ. Nguy rồi, tẻ ngắt. Ta lập tức phản ứng kịp. Vui vẻ nói: "Thật? Vậy thì thật là. . . . Thật tốt quá." Thuận tiện phối hợp biểu tình vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng vừa chờ đợi. Chu Thống lĩnh vừa vào cửa run lên một cái, ngẩng đầu nhìn ta một cái, vẫn cúi đầu đứng hầu một bên. Trưởng công chúa há to mồm nhìn ta, ngoài miệng lại hét lên: "Vậy sao? Quả nhiên là tin tức tốt. Xem ra phải mau trở về phủ chuẩn bị."
Hoàng đế giương khóe miệng lên: "Có thể cùng dùng bữa với ‘ Tín vương phi ’, rất là vui vẻ, trẫm đi trước, rảnh rỗi gặp lại." Ta và trưởng công chúa chậm rãi hành lễ đưa tiễn, quả nhiên Gia Tĩnh bên cạnh nín cười phất tay một cái: "Miễn!" Dẫn theo Chu Tam ra cửa xuống lầu.
Ta nhìn Chu Thống lĩnh muốn nói lại thôi, lập tức nói: "Ta và trưởng công chúa còn muốn đi dạo khắp nơi một lát, hộ vệ, thị nữ bên cạnh cũng biết võ. Nhưng bên cạnh hoàng thượng không có người đắc lực, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ai cũng không đảm đương nổi, đại nhân ngài nên đi bảo vệ."
Hắn bất ngờ nhìn ta, do dự một chút, ta kéo kéo vạt áo trưởng công chúa. Nàng nhanh chóng nói: "Chỉ biết nghe theo thánh ý, cũng không lo cho thân thể hoàng thượng? Huống chi chúng ta thì không phải là chủ tử à? Nói hai câu cũng không nghe?"
Hắn cả kinh, lập tức quỳ xuống nói lại: "Như thế phải thất lễ với hai vị chủ tử rồi, tiểu nhân xin được cáo lui trước, lần tới lại tự mình đến cáo lỗi." Trịnh trọng dập mấy cái, ngay sau đó đuổi theo.
Vậy mà một hoàng đế bên cạnh lại có ý vô ý quan sát ta, lúc này không có ý định bỏ qua cho ta, đoán chừng lại để cho hắn nhìn thấy biểu tình không ủng hộ của ta, bảo Lưu Toàn đang lui ra ngừng lại, xoay người hỏi ta: "Trước nghe Tín vương phi của chúng ta có đề nghị gì tốt hơn?"
Người chết, hoàng đế bộ dạng anh tuấn, nhưng tính tình ác liệt như vậy sao? Thu hồi hảo cảm dành cho hắn lúc đầu. Bất đắc dĩ liếc mắt N cái trong lòng, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói: "Ăn cháo tự có cách ăn cháo, ta muốn về làm sạch chút, giảm bớt mùi vị, dù sao cũng biết chỗ, hiện tại mặt trời còn cao, chúng ta đi về rồi tính toán tiếp?" Dứt lời làm ra tư thế hỏi thăm trưởng công chúa.
Trưởng công chúa gần đây chơi đùa với ta quen, biết ta rất có tính tiểu chủ, cũng cười đồng ý. Gia Tĩnh đế và Chu Tam Nhi cho tới bây giờ chỉ thấy trưởng công chúa bình thường mắt cao hơn đầu, nói một không hai, cả lời tiên đế nói cũng không nghe mấy. Giờ vừa nghe liền đồng ý, sửng sốt ngây người thật lâu sau mới tiêu hóa! ~
Trưởng công chúa và hoàng đế đi ở trước, ta theo gót, cùng nhau bước chậm đi về vườn. Đi vào phòng khách, kêu Gia Tĩnh đế ngồi lên chỗ ngồi chính giữa, dâng lên xong, để lại cô nương Úy Lam - nha hoàn đắc lực bên cạnh trưởng công chúa hầu hạ, ta và trưởng công chúa rút lui đến nội đường thay quần áo. Lúc ra cửa chính thì ta hơi đăm chiêu nhìn về phía Gia Tĩnh đế, quả nhiên trông thấy hắn nháy mắt với Chu Tam Nhi, Chu Tam Nhi lập tức bước nhanh về phía thị vệ ngoài cửa.
Ta không khỏi cười lạnh một tiếng trong đáy lòng, mau hai bước vượt qua trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy ta dán chặt nàng, đi tới chỗ giao nhau của hai viện cũng không quẹo vào Tích Bão hiên của mình, mà là theo nàng vào Thính Phong hiên, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Linh Tuyết, muội không đi về viện mình thay quần áo, cùng ta vào cửa làm cái gì?"
Ta cười nói: "Đây không phải là chuẩn bị mượn bộ quần áo của tỷ tỷ mặc sao? Còn chưa kịp mở miệng đã chặn lời, không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ?"
Nàng cho ta cái liếc mắt, chỉ lo đi vào phòng, ta cho lui nha hoàn ma ma chuẩn bị theo vào nhà hầu hạ, chỉ chừa Tử Yên, Phi Hồng, Lục Ngạc chờ đợi. Trưởng công chúa buồn cười phân phó: "Tử Yên, lấy hai hòm quần áo của ta ra hiếu kính Tín vương phi, đỡ cho chúng ta mang tiếng keo kiệt. Để Tín vương phi giữ lại mấy rương lớn xiêm y thượng hạng do Tô Hàng tiến cống mà Thái hậu mới ban thưởng mặc lúc làm vương phi."
Mấy nha đầu biết miệng lưỡi lại tới rồi, chỉ cười không đáp. Ta cũng cười: "Phải, lại chèn ép ta đúng không? Mặc mấy rương lớn đi ra húp cháo, cũng không biết là làm hại xiêm áo hay là làm hại cháo. Xiêm áo mà ta muốn, ta đích thật không có."
Nàng cũng cười, hỏi: "Có xiêm áo gì mà ta có muội không có?"
Ta mạnh mẽ ho khan vài tiếng, trầm giọng nói: "Tiểu nương tử, mau lấy xiêm áo công tử ta muốn ra cho ta."
Trưởng công chúa đỏ mặt, lớn tiếng: "Nha đầu mặt dày khá lắm, dám đùa trên đầu bản công chúa." Ánh mắt lại lóe lên vài cái, xoay người nói với Tử Yên: "Xem trong phủ còn có xiêm áo nào trước kia phò mã gia chưa mặc không, tìm ra hai bộ để các chủ tử mặc một lát."
Tử Yên hé miệng cười cười, tiếp lời: "Có, chủ tử. Gia ba năm trước đây cho làm thường phục, nhưng chủ tử lại nói quá yểu điệu, nên gia không mặc, để lại trong phủ, theo nô tỳ, khí chất của chủ tử và Linh Tuyết chủ tử, vốn không giống đại gia, mặc đồ tao nhã rất thích hợp.Nô tỳ sẽ tìm đến để hai vị chủ tử thử một lát?" Trưởng công chúa tán thưởng gật gật đầu.
Tử Yên mang theo Lục Ngạc cùng nhau đến chủ viện lấy xiêm áo. Trưởng công chúa uh một tiếng, bảo Phi Hồng đi trước vượt qua Tử Yên, đem tất cả đồ trang sức, ngọc bội, giày đến.
Nhìn bốn phía không người nào, nàng kéo tay của ta, thành khẩn nói: "Ta từ nhỏ ở trong cung 17 năm, lại đến phủ phò mã 12 năm, chính đáng hợp tình lại đần độn u mê qua hơn 28 năm, cho tới bây giờ đều là đúng hạn ngồi nghỉ, không một ngày khác thường, hôm nay ở cùng muội muội, không ngờ lại thành thế này, đùa giỡn cười cợt qua hơn nửa năm, mới biết thì ra cuộc sống cũng có thể đặc sắc như vậy. Ta bình thường không thích tụ tập, cũng không thích những ngu phụ nhiều chuyện kia. Từ khi biết muội muội, liền xem muội muội là tri kỷ, vẫn luôn thật lòng đối với muội muội, nếu như muội muội không ngại tính tình tỷ tỷ trầm muộn, lại lớn tuổi hơn nhiều, về sau đến Tín vương phủ rồi, rảnh rỗi hãy tới thăm ta, muội làm bạn với ta bao lâu, đại khái cũng nhìn thấu, ta. . . . Ta sống vô cùng không thú vị." Ta thở dài ở đáy lòng, ở phủ công chúa và biệt trang lâu như vậy, đại khái cũng nhìn thấu trưởng công chúa và vị phò mã xưng là "Ngọc Diện Hoàng Lang" kia, có lẽ cũng không cầm sắt hòa minh (hài hòa) như lời đồn trên phố. Trưởng công chúa nàng. . . . Hơn phân nửa cũng là cô đơn!
Nghĩ đến đây, cũng nói với trưởng công chúa: "Nhờ tỷ tỷ không chê, vẫn luôn rất chăm sóc Linh Tuyết, thật ra thì trong lòng Linh Tuyết cũng biết hành động việc làm bình thường không hợp quy củ, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn ủng hộ và khích lệ. Cũng dễ dàng tha thứ tính tình tùy hứng của Linh Tuyết, Linh Tuyết vẫn luôn biết. Tỷ tỷ chắc cũng biết, theo tính tình Linh Tuyết, bình thường đều không hợp với những người không liên quan, nếu tỷ tỷ không ghét bỏ, về sau muội muội sẽ vẫn tới quấy rầy. Hì hì, đến lúc đó tỷ tỷ đừng chê ta phiền, không lớn không nhỏ là được."
Nàng cười dùng khăn thêu lau khóe mắt, "Đã vào hè rồi, nghe nói giặc cỏ sắp bị diệt hết, ước chừng vào thu phò mã và Tín vương sẽ hồi kinh."
Ta thở dài, sao cũng được mà nói: "Đúng vậy, cũng sắp trở lại, ta cũng sắp phải gả qua."
Trưởng công chúa nhìn ta do dự một hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi, ta mỉm cười nhìn nàng, nàng không nhịn được, cuối cùng nói: "Muội muội đại khái không biết, Dực Phong, cũng chính là Tín vương, lúc trước hắn đã có một trắc vương phi nhập môn trước, bình thường vô cùng cưng chiều, lại sinh một trưởng tử. Lúc này đi diệt giặc, cũng là mang theo gia quyến đi. Dực Phong là phụ hoàng . . . . Là có chút liên hệ, cho nên hắn bình thường đã bị làm hư. Tính tình như vậy của muội, ta xem chừng, Dực Phong hắn đại khái nhất thời không thể thích ứng, về sau nếu muội vào cửa, bởi vì là hoàng đệ tứ hôn, hắn cũng không dám bỏ mặc muội muội, chỉ nói không chừng vẫn sẽ chịu chút uất ức."
Nàng lại kéo tay của ta. Trịnh trọng nói: "Nhưng muội muội yên tâm, về sau tỷ tỷ ta nhất định sẽ đứng về phía, có chuyện gì, cứ tới trong phủ chúng ta, sẽ có ta với muội. Huống chi Đương Kim Thiên Tử và ta là ruột thịt cùng mẹ, tình cảm rất tốt, bất kể có chuyện gì sẽ không để cho muội uất ức. Trang viện này, ta thấy muội muội cũng thích, sau này sẽ là của hai người chúng ta, mấy ngày trước ta đã phân phó trong trang từ trên xuống dưới, về sau muội cũng là chủ tử chính hiệu rồi, muội xem nó là ngôi nhà thứ hai, tùy thời trở lại ở."
Ta nhất thời sửng sốt. Ý tứ của công chúa ta hiểu, ước chừng chính là: ta không phải loại hình nữ nhân Tín vương thích, hắn lại là một đứa trẻ hư, cho nên về sau khó tránh khỏi sẽ chịu uất ức, về sau nếu muốn trở về "Nhà mẹ" khóc lóc kể lể, thì cứ đến ‘ Phượng Hoàng sơn trang ’ này.
Công chúa này vốn là người lạnh lùng, không mấy trông nom chuyện nhân gian, chớ nói chi là chuyện riêng. Lúc này vì ta, cư nhiên tra xét Tín vương phủ rõ ràng, không thể không cảm động.
Ta chỉ không nói gì cầm tay công chúa, lòng cảm kích không cần nói ra. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người buông tay nắm nhau ra. Ta cười nói: "Phi Hồng tới hỏi tội."
Quả nhiên Phi Hồng bước vào trước một bước, cười giòn: "Mất công chủ tử phân phó, thì ra Tử Yên tỷ tỷ và muội muội đã sớm chuẩn bị tốt trong trong ngoài ngoài. Hại ta chạy một chuyến." Chỉ thấy Tử Yên và Lục Ngạc nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ thầm họ cũng hiểu rõ trưởng công chúa nhất định là có lời muốn nói, mới cho nàng đi.
Cũng không khỏi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa, ta điểm lỗ mũi Phi Hồng một cái, cười nói: "Đúng vậy, làm phiền Phi Hồng tỷ tỷ, mấy vị có thể giúp công chúa và chủ tử ta thay quần áo được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Hồng đỏ bừng, nói: "Chủ tử, người. . . . Người lại khi dễ người ta." Mọi người cùng cười.
Thay xiêm áo, công chúa và ta lại nhìn kỹ nhau một phen, lại lựa chọn thêm một cái quạt. Đi tới cửa, ôm quyền khách khí nói: "Mời Trương huynh đài." "Ngọc huynh đài khách khí, mời đi trước."
Ba nha đầu đi theo phía sau chỉ cười trộm. Mà nha hoàn ma ma đầy sân càng thêm trợn mắt hốc mồm, không nói được lời nào. Ta thả chậm chân, nói khẽ với Phi Hồng theo sát ở phía sau: "Ngươi mau trở về trong sân lấy vòng tay Thái hậu thưởng hôm kia ra đeo lên cho ta."
Lại nâng hai bước vượt qua trưởng công chúa, hai người vừa nói vừa cười ra khỏi viện, đi thẳng đến phòng khách.
Đi tới cửa, Úy Lam vừa vặn đi ra cửa nhấc mắt nhìn thấy ta cùng công chúa, sửng sốt ngẩn ngơ, biểu tình như thấy quỷ. Ta bắt chước bộ dạng hoa hoa công tử, cợt nhã dùng cây quạt nâng cằm nhỏ của Úy Lam lên, mập mờ hỏi: "Tiểu nương tử, thấy bộ dạng xinh xắn của bản công tử, động lòng chứ?"
Sau lưng truyền đến tiếng cười dữ dội của công chúa. Úy Lam càng thêm vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ô ô a a nửa ngày cũng không nói ra hết câu. Trưởng công chúa đi lên trước: "Xem dáng dấp có vẻ Úy Lam cô nương nhìn trúng vị Trương công tử này rồi, bản công. . . . tử làm chủ thành toàn ngươi, thưởng."
Ta giật mình cười, khách khí vái một cái nói: "Tiểu sinh ở chỗ này cảm tạ Ngọc công tử thành toàn."
Chỉ nghe bên trong cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng: "Xem ra hai vị công tử khá hăng hái, huynh đệ ta làm chủ, đến ‘ Từ Ký ’ ăn cháo."
Lúc này Úy Lam mới há miệng run rẩy nói: "Nô tỳ vốn muốn thông báo hai vị chủ tử, hoàng thượng thúc giục lên đường."
Nói nhảm, nói vậy hoàng đế đứng ở bên cạnh cửa đã lâu, nhìn hết toàn bộ hành động cợt nhã giai nhân của ta. Lúc này ta và công chúa rất ăn ý khom người, chắp tay đáp: "Vị huynh đài này hết đi trước."
Lúc này vẫn là một mình hoàng đế mang theo Chu Tam ngồi chiếc xe ngựa thứ nhất, ta và công chúa dẫn bốn người Phi Hồng, Lục Ngạc, Tử Yên, Úy Lam ngồi chiếc thứ hai, Ngự Tiền Thị Vệ và thị vệ phủ công chúa cởi ngựa theo hầu một bên. Sau nửa canh giờ, đã đến trước cửa chính tiệm cháo "Từ Ký" ở thành tây.
Phi Hồng nhảy xuống xe ngựa trước, vén rèm, để cho mấy chúng ta xuống xe ngựa, theo hoàng đế chậm rãi tiến vào tiệm cháo. Đoàn người chúng ta, nói về khí thế, nhân tài đều đứng đầu. Vừa vào cửa, tất cả tiếng nói chuyện, tiếng động đều "kịt" dừng lại tất cả. Ta và công chúa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi về phía trước, ta nhìn lướt qua, lúc này mới phát giác thì ra khách ăn cháo trong đại sảnh, có rất nhiều thị vệ không tỏ vẻ trà trộn trong đó. Thầm nghĩ: cũng biết ngươi làm hoàng đế sẽ không tin tưởng tội thần.
Chưởng quỹ nơi này cũng là người khéo léo, hẳn lập tức bỏ lại chuyện trong tay, tự mình chào đón đưa vào nhã gian ở lầu hai, đó là một căn phòng khá lớn, lại chỉ có một cái bàn, bộ dạng rất thanh nhã. Mọi người ngồi xuống rồi đều im lặng. Thì ra mấy vị đại gia này đều chưa đi đến tiệm ăn, không biết gọi món ăn?
Ta hắng giọng một cái: "Trước cho mỗi người một phần cháo ngon nhất. Mỗi món ăn chay mặn cũng đều cho một ít, điểm tâm ngon nhất cũng giống vậy." Dừng một chút, nhìn chúng nữ tử và Chu Tam phục vụ bên cạnh, nói tiếp: "Cho mấy vị cô nương chờ đợi bên cạnh một cái bàn, cho các cô nương vài món cháo thanh đạm. Những phu xe theo cùng thì an bài ở đại sảnh, rõ chưa?" Mọi người bên trong phòng đều sửng sốt.
Chưởng quỹ kia cũng là người linh hoạt, lập tức tươi cười, đáp lại, cung kính khom người lui ra. Chờ hắn vừa ra cửa, Tử Yên, Úy Lam vội vàng giành nói: "Tụi nô tỳ cảm tạ ân điển của tiểu thư. Chỉ là trước mặt chủ tử không thể càn rỡ, đứng phục vụ các chủ tử là được."
Trưởng công chúa mấp máy miệng: "Được rồi, đã nói ở bên ngoài không cần giữ quy củ gì, Linh Tuyết chủ tử thưởng các ngươi ngồi, vậy thì hãy ngồi đi, chỉ là ân điển của chủ tử cũng phải cẩn thận để ở trong lòng."
Đợi các nàng cảm kích cúi cúi với ta xong, vẫn mở miệng nói, "Ta muốn ra bên ngoài ăn, tự mình động thủ được, huống chi Chu Tiểu Tam cũng không để mặc mình chủ tử hắn, đúng không, Chu tổng quản?" Một câu cuối cùng rõ ràng là nhạo báng Tiểu Tam, đứa bé ngoan này, đầu tiên là liên tục gật đầu, nghe được một câu cuối cùng, lại lắc đầu không ngừng. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xanh vừa hồng, năm màu lộ ra, trông rất đẹp mắt.
Hắn thấy bọn ta vui vẻ, chép chép miệng, lẩm bẩm nói với hoàng đế: "Chủ tử. . . . Nô tài. . . ."
Hoàng đế cũng cười, thuận tay cầm cây quạt gõ đầu Tiểu Tam, buồn cười nói: "Phải, chờ ở một bên đi! Ta thấy ngươi bình thường làm việc đều hay làm bộ làm tịch với người khác, sao ra ngoài lại mất mặt thế?"
Hắn càng uất ức: "Chúng ta làm sao có thể so với các chủ tử?"
Ta cười to: "Thì ra Tiểu Tam tổng quản có giác ngộ rất cao, có tiền đồ! ~~" dứt lời nháy mắt mấy cái với công chúa.
Trưởng công chúa cũng mừng rỡ: "Về sau chúng ta không chừng còn phải xem sắc mặt của Tiểu Tam tổng quản để làm người ! ~" Chu Tam vừa vội vừa mắc cỡ, bác bỏ cũng không phải, đồng ý lại không đúng, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc vặn vẹo kỳ dị, hết sức đáng yêu. Rất có đặc chất tiểu thụ.
Mọi người lại buồn cười. Đang đàm tiếu nhân gian, thì cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Tam lập tức sửa sang lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo Tử Yên, Lục Ngạc đến cửa, không cho tiểu nhị đi vào. Trước hết để cho Úy Lam, Phi Hồng bưng cháo. Lại bưng tiếp món ăn, tất cả đều để hai người Lam, Hồng bưng lên bàn chính. Chờ ta gọi ngừng, lại phân phó để cho các nàng tự chọn mấy thứ. Rồi sau đó trở lại bên cạnh bàn, phục vụ bọn ta xắn tay áo lên, sau khi chuẩn bị xong, trở lại bàn bên, lần lượt ngồi xuống, tất cả nếm thức ăn ngon.
Ta vẫn ở ngoài sáng nhìn nhất cử nhất động của Chu Tam, phát hiện hắn trừ lắp bắp ở trước mặt ta và trưởng công chúa, lúc an bài những chuyện khác đều hợp tình hợp lý, cử chỉ tiến lùi, không một chút sai sót, quả nhiên là tổng quản, thật không phải nhân vật ngu ngốc.
Trong bữa tiệc Chu Tam lau sạch từng đôi đũa, giao cho ba người chúng ta, vẫn toàn tâm toàn ý phục vụ chủ tử hắn, mỗi khi Gia Tĩnh đế nhìn qua loại điểm tâm nào, Chu Tam liền gắp thử một miệng, sau đó sẽ đổi đôi đũa gặp cho hoàng thượng. Ta trợn mắt hốc mồm, nhìn trưởng công chúa một cái, dùng mắt hỏi: "Bọn họ có mệt hay không?" Trưởng công chúa nhún nhún vai ý bảo nàng thường thấy, hai người cũng liều mạng, không để ý tới những quy củ dài dòng kia, nhìn trúng loại nào liền gắp loại đó, thuận tiện trao đổi khẩu vị tâm đắc, nói lai lịch của thức ăn, hoàn toàn để cổ huấn ‘ ăn không nói, ngủ không nói ’ qua một bên, vừa nói vừa cười, thật là vui vẻ.
Gia Tĩnh đế không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn chúng ta, hoặc thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt hỏi thăm. Ta lơ đễnh, vẫn nói nói cười cười, hoàn toàn không rãnh để ý. Hắn nhận thấy được tâm tình mâu thuẫn của ta, nụ cười càng đậm. Ta cuối cùng không nhịn được, cũng ‘ khách khí ’ nhìn hắn, chỉ cười không nói, hắn ngẩn ngơ, cư nhiên cười sang sảng ra tiếng: "Nói vậy ở chung với ngươi, vô luận người phương nào đều sẽ bị lây sự vui vẻ và tùy ý."
Nói một nữ nhân ‘ tùy ý ’? Ở cổ đại này là tốt hay xấu? Ta nhướng lông mày: "Không biết vị huynh đài này đang tán dương tiểu đệ hay sao?" Mặt hắn tràn đầy nụ cười, không đáp.
Dùng cơm xong, Hồng, Lục, Lam Tử đều cùng nhau tới đây, hầu hạ kéo tay áo xuống rửa miệng rửa tay. Nhìn thấy vòng tay mã não ta đeo ở tay trái, Gia Tĩnh đế kinh ngạc sửng sốt một chút, lại không nói gì, vẫn ngồi tiếp, Úy Lam pha mấy ly Quân Sơn Mao Tiêm ngự dụng, uống vài hớp, chỉ thấy một thị vệ tuấn lãng vội vã từ ngoài đi vào.
Quỳ nói: "Trong cung có công văn khẩn cấp truyện đến, xin Bệ Hạ hồi cung định đoạt." Gia Tĩnh đế phất phất tay, cười nói với trưởng công chúa: "Trẫm còn có chuyện quan trọng, không thể ở với hoàng tỷ tiếp, lát nữa sẽ bảo Chu thống lĩnh hộ tống hai vị trở về biệt trang. Còn nữa, hôm qua phía tây truyền đến tin chiến thắng, hầu hết cặn bã đã bị quét sạch, hiện chỉ còn một số ít cần phải xử lý, tin tưởng trưởng phò mã và Tín vương trong vòng hai tháng nữa sẽ có thể chỉ huy hồi kinh."
A. ~~ thấy ta và trưởng công chúa đều là bộ dạng thiếu hăng hái, vẻ mặt không sao cả, hắn hẳn là sững sờ ở tại chỗ. Nguy rồi, tẻ ngắt. Ta lập tức phản ứng kịp. Vui vẻ nói: "Thật? Vậy thì thật là. . . . Thật tốt quá." Thuận tiện phối hợp biểu tình vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng vừa chờ đợi. Chu Thống lĩnh vừa vào cửa run lên một cái, ngẩng đầu nhìn ta một cái, vẫn cúi đầu đứng hầu một bên. Trưởng công chúa há to mồm nhìn ta, ngoài miệng lại hét lên: "Vậy sao? Quả nhiên là tin tức tốt. Xem ra phải mau trở về phủ chuẩn bị."
Hoàng đế giương khóe miệng lên: "Có thể cùng dùng bữa với ‘ Tín vương phi ’, rất là vui vẻ, trẫm đi trước, rảnh rỗi gặp lại." Ta và trưởng công chúa chậm rãi hành lễ đưa tiễn, quả nhiên Gia Tĩnh bên cạnh nín cười phất tay một cái: "Miễn!" Dẫn theo Chu Tam ra cửa xuống lầu.
Ta nhìn Chu Thống lĩnh muốn nói lại thôi, lập tức nói: "Ta và trưởng công chúa còn muốn đi dạo khắp nơi một lát, hộ vệ, thị nữ bên cạnh cũng biết võ. Nhưng bên cạnh hoàng thượng không có người đắc lực, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ai cũng không đảm đương nổi, đại nhân ngài nên đi bảo vệ."
Hắn bất ngờ nhìn ta, do dự một chút, ta kéo kéo vạt áo trưởng công chúa. Nàng nhanh chóng nói: "Chỉ biết nghe theo thánh ý, cũng không lo cho thân thể hoàng thượng? Huống chi chúng ta thì không phải là chủ tử à? Nói hai câu cũng không nghe?"
Hắn cả kinh, lập tức quỳ xuống nói lại: "Như thế phải thất lễ với hai vị chủ tử rồi, tiểu nhân xin được cáo lui trước, lần tới lại tự mình đến cáo lỗi." Trịnh trọng dập mấy cái, ngay sau đó đuổi theo.
/77
|