Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 67: Hoàng tử và hoàng nữ

/77


Năm Gia Tĩnh thứ tám hai mươi lăm tháng mười, buổi trưa ở Phượng thọ cung

Ta nằm ở trên giường trong Hương Tạ của mình, tê tâm liệt phế vì đau bụng sinh. Lúc này ta chỉ muốn thăm hỏi tổ tông của một nam nhân. Chính là hắn, khiến ta nâng một cái bụng vừa lớn vừa tròn, hoàn toàn không có hình tượng lắc lư ở kinh thành tám tháng rưỡi, hiện tại lại làm hại ta nằm ở trên giường muốn chết muốn sống.

Hơn nữa còn chưa mang thai đủ 8 tháng 10 ngày. Đau bụng sinh xong, người lập tức trống không, trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện sáng nay.

. . . . . .

Ta luôn luôn khỏe mạnh, lúc mang thai cũng là người mẹ vui vẻ. Gia Tĩnh, Thái hậu cưng chiều, tỷ tỷ muội muội nhường nhịn, Viện chính Thái Y Viện ở ngay cảnh, cả Lục Ngạc cũng có thể nâng cao cái bụng bầu bốn tháng tán gẫu kinh nghiệm làm mẹ với ta, ta thật sự là một người mẹ khỏe mạnh chuẩn mực.

Vậy mà. . . . Sáng sớm hôm nay, thời tiết sáng sủa, được cha đứa bé cho phép, bèn chuẩn bị đến phủ trưởng công chúa thăm em bé béo núc ních đã tròn hai tháng của tỷ ấy. Cha em bé trước khi vào triều còn giao phó: lát nữa sẽ đến phủ trưởng công chúa đón hai mẹ con về nhà. Ai ngờ xe ngựa mới ra cửa cung (chính xác là ra cửa chính vương phủ), liền bị người ta chặn phượng giá.

Khi vừa bắt đầu tranh chắp, ta liền hiểu rõ, nguyên nhân là bên trong xe có tám viên bảo thạch làm mắt mèo (như con mắt gắn trên cửa ý), để ở mấy góc độ khác nhau, có thể thấy rõ tất cả cảnh đánh nhau ngoài xe. Đối phương không nhiều lắm, chỉ có ba, nhưng rất rõ ràng có thể một đánh mười. Có hai người ta không biết, nhưng có một người trong đó ta nhận ra. Bởi vì hắn là. . . . nhạc công Tây Vực hành thích vua vào đêm 30 năm Gia Tĩnh thứ tư. Mặc dù che mặt, nhưng ta vẫn lập tức nhận ra hắn. Đều do đôi tay kia, cực kỳ thon dài, đẹp như tay con gái, mặc kệ là ai nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ đó không phải tay con gái.

Giờ phút này, tay của hắn đang đặt trên vũ khí, mà vũ khí của hắn chính là một cây đàn. Ta thừa nhận, ta không hiểu nghệ thuật cổ đại cao nhã, nhưng bây giờ đàn của hắn không phải dùng để khảy đàn, mỗi âm phát ra, đều có vài đường sáng màu xanh từ dây cung lóe ra, khi ánh sáng đó lóe ra, liền có mấy cấm vệ quân bị khống chế, cứng đờ, cả người lập tức đen đi, ngã xuống. Hai người bên ngoài cũng vô cùng lợi hại. Thấy Trần Nhất, Trần Nhị cao thủ hạng nhất ở Ám Cung cũng không thể làm gì bọn họ là biết. Ba kẻ địch lại còn có thể phân tâm, mỗi lần có khe hở, đều không quên bắn vũ khí có lực sát thương về phía xe ngựa của ta.

Thật may là. . . . Xe ngựa này lần đầu tiên chứng minh kỹ thuật ưu việt của nó với người đời. Mặc cho thích khách dùng thần binh lợi khí, độc môn ám khí gì, bắn vào trên người nó đều như bùn chìm biển rộng.

Mặc dù tình huống rất tệ, ta cũng không lo lắng an nguy của mình, chỉ xin ông trời từ bi, không để nhiều người thương vong hơn, bọn họ cũng chỉ rất trung thành giúp ta thôi, biết rõ xông lên chỉ có chết, vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên. Ta cũng biết rõ trong xe rất an toàn, vì trong xe còn có Chu Nhan, Thanh Thanh ở bên ta, Thanh Thanh thì cũng thôi đi, mặc dù rất kinh hoảng lại vẫn hết sức cố gắng giữ tỉnh táo. Chu Nhan từ đầu đến cuối đều giữ vững trấn tĩnh quá đáng.

Ta thở dài, giờ chỉ có hi vọng tất cả cao thủ trong Ám Cung cùng ra bắt mấy tên giặc cỏ này. Hôm nay như vậy, người của chúng ta không chiếm được tiện nghi, bọn giặc cũng không thể đánh vào.

Nhưng về lâu dài, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng phương pháp dã man nhất xử lí khiến ba chủ tớ chúng ta nghỉ cơm.

Sau đó ta liền phát hiện mình thật rất xui xẻo, bọn họ thật sự dùng đến phương pháp mà ta nghĩ —— làm lật xe ngựa.

Ta chỉ cười khổ. Xe ngựa cuối cùng chỉ là xe ngựa, vĩnh viễn không thể trở thành xe lửa, hơn nữa, xe lửa cũng có khả năng bị Võ Lâm Cao Thủ nội lực cao cường này làm lật.

Ta cơ hồ là lập tức cách xa chén chén dĩa dĩa, chạy đến chỗ không có đồ vật gì nắm chặt lấy hàng rào bên trong, Thanh Thanh thấy thế, cũng lập tức chạy đến trước mặt ta, cầm gối dựa kê cái bụng lồi của ta lên, sau đó ôm chặt lấy ta. Chu Nhan thì nhanh chóng vọt tới cửa, mở cửa, đóng cửa, rút kiếm, đánh trả.

Xe ngựa bị ngoại lực tác động, lật lăn lộn mấy vòng. Trước khi té xỉu, ta còn rất rõ ràng ý thức được: Thanh Thanh thật là một cô nương tốt, đã sớm kê gối cho ta, rốt cuộc không khiến đứa bé bị lật ra. Chờ không có việc gì trở về phủ rồi, nhất định bảo Gia Tĩnh thăng chức thêm tiền lương cho nàng.

. . . . . .

Lại một lần đau bụng sinh nữa, Lục Ngạc giúp ta lau mồ hôi, nhìn ánh mắt của nàng, cứ như ta còn chưa sinh đứa bé ra được, nàng sẽ khóc cho ta xem.

Lúc nãy nhớ đến đâu rồi? Đúng rồi, thích khách. Thừa dịp đau bụng sinh vừa qua, ta thúc giục Lục Ngạc kêu Gia Tĩnh đi vào. Lục Ngạc rất là dứt khoát muốn đi ra ngoài, lại bị ma ma đỡ đẻ ngăn lại, xoay người hỏi: "Hoàng hậu bệ hạ, việc này không được đâu? Bệ hạ là vạn thừa chi tôn. . . ."

Ta hung dữ quát lớn: "Câm miệng, ta đang sinh con cho hắn!" Người khởi xướng rất nhanh liền xuất hiện rồi. Có lẽ nghe được lời của ta rồi, chàng nắm tay của ta thật chặt, cúi đầu, gương mặt áy náy: "Tuyết Nhi. . . . Trẫm thật không biết sanh con sẽ khó chịu như vậy."

Lửa giận của ta ‘ vụt ’ lên, kéo cổ áo của chàng, nỗ lực lếch qua nhìn thẳng chàng: "Chàng không biết. . . . ? Không biết mà còn làm cha người ta?"

Mặc choàng thoắt xanh thoắt trắng, lắc đầu nói: "Vậy. . . . Trẫm không thể không ở ngay cạnh sao?"

"Nãy giờ chàng làm gì hả?" Ta nhất quyết không tha.

Có lẽ biết bây giờ ta nói chuyện căn bản không có lý trí, chàng chỉ cười khổ nói: "Nên làm gì thì làm chứ sao."

Ta buông chàng ra, Shit! Ta quan tâm cái đó làm gì? Vấn đề bây giờ là: làm sao bình an sinh vật nhỏ này ra. Chỉ là xem chừng, không chơi ta đến người ngã ngựa đổ thì nó sẽ không ra.

Chán nản té trên gối đầu, ta thở hổn hển: "Chàng đi ra ngoài đi."

"Ta ở nơi này với nàng." Chàng cố chấp lắc đầu. Ta liếc mắt: "Chàng có thể sinh giùm ta?"

"Có ta ở với nàng, nàng sẽ tốt hơn chút." Ánh mắt của chàng lại dịu dàng.

Ta lại bắt đầu nóng nảy, nhéo chàng: "Hừ, chàng cho rằng chàng có thể ngăn cơn đau? Nữ nhân sanh con, đại nam nhân như chàng nhìn cái gì? Đi ra ngoài."

Người chung quanh có lẽ chưa từng thấy ai nói chuyện với hoàng đế bệ hạ như thế, trợn mắt hốc mồm hồi lâu, Lục Ngạc sớm bị mời ra ngoài, chỉ chừa mấy ma ma và bà đỡ quen mặt, lúc này cũng cười theo: "Bệ hạ, ngài ở đây không hợp quy củ tổ tông." Mặc dù ta cũng không mấy nguyện ý chàng đứng ở đây, nhưng thấy đám ma ma nói như vậy, lửa giận của ta lại nảy ra: người hiện đại sinh con chồng cũng có thể ở bên cạnh, ta tạo nghiệt gì mà chạy đến cổ đại sinh con? Mặc kệ thế nào ở đó cũng không bị đau đẻ!

Nhịn lại nhịn, cuối cùng không nói lời này ra khỏi miệng, nếu không nam nhân kia lại không yên ổn rồi.

Người sinh con không thể nhẫn nhịn, vừa nhịn, đau bụng sinh lại tới. Thấy chàng cẩn thận bước từng bước ra cửa, ta liền bắt đầu gào lên kêu trời trách đất.

Trời ạ, ta không phải cố ý gọi thê lương thế, chỉ là. . . . Thật rất đau!

Đau bụng sinh vẫn rất có quy luật, sau lần thứ năm đau bụng sinh, ta bắt đầu khóc nhỏ hơn. Tiểu Lâu là thầy thuốc, lại là người đã sanh con, ta không muốn mấy bà đỡ chưa đọc sách không biết khoa học gì tới giúp ta.

Hoàng Đế Gia Tĩnh ở bên ngoài bồi hồi cả một buổi chiều, nghe nói đứa bé nhất thời còn chưa ra, cuối cùng nhịn không được vọt vào: "Tuyết Nhi, ta bảo đảm, về sau ta sẽ không sinh nữa!"

Ta vừa khóc vừa kêu la: "Thật sao? . . . Hiện tại ta liền không sinh."

"Tốt. . . . Không tốt, ta không sinh nữa!" Hắn luôn miệng phụ họa. Lại quay đầu quát: "Bọn lang băm các ngươi, mau lấy con ta ra."

Người trong phòng quỳ bịch bịch đầy đất, miệng hô: "Thần (nô tỳ) đáng chết."

. . . . . .

Mắt thấy trời sắp sáng, cuối cùng đã tới cửa ải quan trọng. Ta chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, giống như nằm trên một đống bông, đã sớm không có tinh lực kêu lên, cổ họng cũng bị thương, nhưng bụng vẫn đau dữ dội, vô số người đang kêu lên bên tai: dùng sức, dùng sức đi hoàng hậu bệ hạ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, phát hiện mình lại đi đến Quan Âm Tự, ta chậm rãi đi vào trong đại điện, Quan Thế Âm Bồ Tát được cung phụng ngay giữa tỏa ánh vàng bốn phía, ta không phải đang sanh con à, sao lại đến đây? Chẳng lẽ. . . Sinh con sinh tới chết? Lại nhìn mình, bụng thường thường, thật làm người ta kinh ngạc.

Bồ Tát mở miệng cười nói: "Đứa ngốc, hồn con thoát xác, làm sao hiện thân?"

Ta kinh hãi, vội vàng quỳ xuống: "Bồ Tát đại ân, trước kia được Bồ Tát chỉ điểm, được hưởng phú quý hoàng ân, hôm nay xin Bồ Tát chỉ điểm lần nữa."

Bồ Tát chậm rãi bay lên: "Đứa ngốc, ân oán của con và thiên tử nhân gian, tự nhiên bởi vì có nhân mới có quả, tất cả phải nói từ xưa con ở trên thiên cung, Vương Mẫu ban tiệc, Phượng Hoàng tiên tử và mấy tiên nữ khác uống hơi say, trong bữa tiệc vui vẻ hiến vũ, Tử Vi tinh quân nhất thời động lòng, từ đó tình căn sâu đậm. . . ."

"Tình hình sau đó chắc con đoán được, vì thiên quy, hai vị tiên gia bị ngăn cách giữa tròi8 đất, tinh quân lúc nào cũng luân hồi, làm Đế Vương nhân gian, có ba nghìn mỹ nữ làm bạn, mưa móc ân trạch, vừa đa tình lại vô tình. Phượng Hoàng Tiên tử biết được tinh quân hạ phàm vì có tình với mình, 5000 năm qua đều áy náy, mất hồn mất vía. Vương Mẫu và bần tăng hiểu niềm si mê, cũng tức giận, nhưng không biết nên thưởng hay nên phạt. Rốt cuộc chuẩn cho linh hồn nhập thế luân hồi để hoàn thành tâm nguyện. Khéo là kiếp trước của Trương tiểu thư có ân đưa cơm cho tinh quân nên lần này muốn cho Phượng Hoàng tiên tử luân hồi tới trên người nàng, há biết tổ tiên Trương phủ theo Thái tông đánh nam dẹp bắc, chém giết quá nặng, tiểu thư Trương gia tuy có ân với tinh quân, nhưng thiện ác lại không thể hòa nhau. Do đó không thể bảo vệ toàn bộ Trương phủ, tiểu thư Trương gia cũng sắp hương tiêu ngọc vẫn, tinh khí của Phượng Hoàn tiên tử không có cơ thể hồi sinh, bần tăng thấy con thành tâm hướng Phật, rất có linh khí, lại có duyên với tiểu thư Trương gia, nên đặc biệt dẫn con đến, hợp thành một thể với Phượng Hoàng tiên nữ, kết nối tình duyên với tinh quân."

Lúc này ta mới bừng tỉnh hiểu ra: thì ra ta quả thật là nửa Phượng Hoàng Tiên tử, không trách được khi ta vừa xuyên qua thì trời ban điềm lành, không trách được lúc ấy bà bà xuyên qua tiên phong tắt thở thì Hắc Bạch vô thường đã bị ta cản ở ngoài cửa, thì ra trên thực tế đúng là như thế. Chỉ là. . . . bây giờ hồn phách ta bay tới nơi này, chẳng lẽ. . . . Tình cảm của ta và Gia Tĩnh, đã bị cắt đứt rồi sao?

Đang nghỉ đến đây, thanh âm Bồ tát lại chậm rãi vang lên: "Trong bụng con, là long phượng hai, vốn là Tiểu Phượng Nhi ra trước, nhưng Tiểu Chân Long có chút sơ ý cao ngạo, nênhơi khó khăn, vừa đúng bần tăng ở đây, lại nể tình con kịp thời hành thiện ở nhân gian, nên giúp con độ nó một lần. Để nó đi ra trước tiên, nhưng Tiểu Chân Long tâm cao khí ngạo, sau này phải nghiêm nghị chút." Vừa dứt lời. Chỉ thấy phất trần quét nhẹ qua bàn tay trái của ta, lòng bàn tay không ngờ tự động nắm chặt, nhất thời mở không ra, Bồ Tát lại cười nói: "Khi hồn phách con trở về cơ thể thì hỏi ‘ con ta sao còn không ra ’, rồi buông lỏng tay phủ lên bụng, đứa bé sẽ ra ngay."

. . . . . .

Bên đây hồn ta tới Quan Âm điện, bên này trong phòng sinh lại ngây ngô, bất tỉnh nhân sự, ở trong điện Quan Âm một khoảng thời gian để uống cạn chung trà, thực tế lại qua cả đêm rồi.

Đợi ta lấy lại tinh thần, chỉ nghe bên tai truyền tới nhiều tiếng khóc khẽ: "Hoàng hậu bệ hạ, ngài đã tỉnh, dùng sức nha!" Chút hỗn loạn, còn có sự tuyệt vọng không thể bỏ qua. Ta giống như nằm trên chiếc giường có 12 tấm nệm, nhưng dưới nệm không hề có hạt đậu nào, đều chuyển đến trên bụng của ta, ép tới ta không thở nổi, cũng may tay phải có cỗ sức lực nâng ta, cuối cùng không đến mức mất sức mà chết.

Dùng sức mở mắt ra, nghiễm nhiên phát hiện Tiểu Lâu vẻ mặt mệt mỏi canh giữ ở một bên, tay trái lại nắm tay phải của ta, mơ hồ cảm thấy có dòng nước ấm thông qua tay phải của ta, chậm rãi truyền tới. Nhất thời hiểu ra: thì ra Tiểu Lâu sợ ta có chuyện, luôn dùng chân khí độ ta, vừa kinh sợ ta thể hư lực yếu, cho nên luôn nắm chặt, thấy nàng tiều tụy không chịu nổi, chắc chắn duy trì động tác này không dưới năm giờ rồi.

Vội vàng theo như Bồ tát dạy bảo, cố gắng chuyển tay trái nắm chặc tới trên bụng, trầm ngâm quát lên: "Con ta sao còn không ra?" Tiểu Lâu thấy ta tỉnh dậy, nhất thời gấp gáp, nên chân khí quá khích chút, ta dùng hết toàn lực, mượn nội lực của nàng, quả thật rất nhanh sinh ra tiểu tử này.

Cái bụng nhẹ nhõm không ít, những ma ma bà đỡ gần như tuyệt vọng lập tức tiến lên, sau một hồi rối ren liền cực vui mà khóc: "Chúc mừng hoàng hậu bệ hạ, sinh được vị tiểu hoàng tử." Mừng cái gì mà mừng? Ta bĩu môi, tiểu tử này khiến ta ăn đủ khổ, sau này sẽ bảo cha nó đánh mông nó.

Sớm có ma ma gần bên chạy ra ngoài báo tin mừng, mơ hồ nghe được tiếng động rì rầm bên ngoài, còn có Hoàng Đế Gia Tĩnh không hề sao lãng rống to: "Tuyết Nhi, nàng vẫn khỏe chứ?"

Lúc này vẻ mặt của Tiểu Lâu mới buông lỏng, ánh mắt tiều tụy cũng vui mừng khác thường: "Tỷ tỷ, cuối cùng sinh ra được rồi."

Nhớ tới Bồ Tát nói là long phượng song thai, ta cười khổ: "Tiểu Lâu, trong bụng ta sợ là. . . . Còn có một đứa."

Đã đẻ lần đầu, lần thứ hai liền thuận lợi hơn nhiều. Đợi tiểu nha đầu bình an sinh ra thì ta gần như mệt lả, trong lòng lại căm giận nghĩ: tiểu tử giỏi, rốt cuộc đã cho con làm ca ca, con cho rằng có một muội muội chơi tốt hơn tỷ tỷ à? Hừ, sao không nghĩ đó là nữ nhi ai sinh ra, không cho con đẹp mặt, ta sẽ không phải mẹ ruột con. . . .

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status