Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 51

/77


Trên đường trở về phòng ta vẫn cúi đầu sám hối, nam nhân bên cạnh đi không nhanh không chậm, bước đi ưu nhã, khí thế tôn quý. Cảm giác nắm tay của ta, không thể không nói, nếu như không phải là thời gian / địa điểm / không khí / thời tiết không đúng, ta sẽ rất sảng khoái , nhưng hiện tại ta tuyệt không thoải mái, mà còn rất buồn bực.

Thỉnh thoảng ở lúc muốn quẹo cua hoặc là đường lớn chia ra mấy đường nhỏ thì nam nhân này mới hơi ngừng một chốc, ta sẽ lập tức rất thức thời khiếp khiếp chỉ chỉ phương hướng chính xác. Không phải không muốn đi dạo thêm hai vòng, nhưng nam nhân này vốn dĩ khôn khéo, còn không bằng trực tiếp đưa cổ đến trước đao cho thoải mái, làm tình nhân của nam nhân quá mức thông minh cũng có chỗ xấu.

Dọc theo đường đi không tính là tịch mịch, bởi vì nam nhân nắm tay ta thỉnh thoảng sẽ nói vài lời. —— nói nhảm.

Ví dụ, hiện tại chàng rất vui vẻ: "Hôm nay thời tiết tốt." Ta trợn trắng mắt, rốt cuộc cũng từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: ". . . . Cũng tốt."

Lướt qua hai hành lang, chàng lại lên tiếng, giọng nói rõ ràng vui sướng: "Ở nơi này có vui vẻ không?" Ta hiểu một sự thật, nam nhân này là cố ý nói nhảm. Chàng đang trả thù lúc ta nói nhảm ở bến tày, quỷ hẹp hòi. Ta cố gắng cố nén kích động K (kick) người, mắt trợn trắng, đáp: "Cũng vui!"

Có lẽ biết ta cũng sắp hỏng mất, nam nhân thức thời ngậm miệng. Dĩ nhiên, ta cũng dừng bước, bởi vì, đã đến Ỷ Tuyết viện của ta.

Chàng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa viện, không chậm trễ nắm tay ta tiếp tục đi vào trong. Mới vừa vào trong sân, chàng liền đứng lại nghiêm nghị cất giọng nói: "Mọi người, tất cả đều đi ra xa cho trẫm, không có lệnh của trẫm không cho phép đến gần." Rất nhanh, Trần Nhất léo ra khỏi sân, hắn lặng lẽ cúi người, thức thời đóng cửa viện lại.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Giữa mùa đông, lại chỉ có hai người trong sân, thật trống trải, xem chừng quang cảnh nơi này và nội viện vương phủ ở kinh thành có mấy phần tương tự, Hoàng Đế Gia Tĩnh đánh giá chung quanh một phen rồi cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, lại dắt tay của ta đi vào phòng khách.

Chàng đi tới trước giường êm, ngồi vào chỗ của mình, lộ vẻ tức giận. Ta biết rõ, đã đến lúc thành thực giao phó sai lầm, lập tức lộ biểu tình vô cùng hối tiếc nhanh chóng nói: "Ta sai lầm rồi!" Cũng phối hợp ngôn ngữ tay chân cúi đầu hối cãi.

Thanh âm của chàng hơi giãn ra, nâng lên: "Hả? Sai ở đâu?"

Ta cố gắng vắt óc tìm ra chỗ sai của mình: "Không nên có nhà không về." Chàng không lên tiếng, ta biết rõ chàng đang chờ ta nói tiếp, ta chỉ có thể cứng da đầu nói: "Không nên thu được hai phong thư lại chỉ trả lời một phong." Chàng rốt cuộc hừ một tiếng, giọng nói vẫn không tốt: "Thì ra nàng cũng biết những chuyện này à, còn gì nữa không?"

Còn có? Còn có cái gì? Ta thật không biết. Ấp úng nửa ngày cũng không nói thêm được điều thứ hai ba, nhìn sắc mặt vốn đã hòa hoãn của nam nhân lại trầm xuống, ta vội vàng đàng hoàng nhận tội: "Ta không biết còn sai chỗ nào. . . ."

Chàng nhất thời giận không kềm được, túm ta tới trước gối chàng, giữ chặt. Quát: "Nữ nhân đáng chết này, cư nhiên không trở về nhà, điều này cũng thôi, giữa những hàng chữ trong thơ hồi âm cũng không có nhớ nhung, ta vắt óc tìm mưu kế đối đãi nàng, nàng đồng ý từ Trường Sa về sẽ hồi kinh, cư nhiên lại gạt người? Nàng vứt bỏ trẫm không để ý, vứt bỏ sự thật lòng của trẫm không để ý, nàng. . . . Nàng thật nhẫn tâm!" Nghe chàng nghĩa chính nghiêm từ chỉ trích, ta nhất thời ngây người, thì ra là. . . Thì ra là ta thật sự có nhiều chỗ sai vậy!

Vậy mà dứt lời rồi vẫn chưa hết giận, lại mạnh mẽ xoay người ta lại, ta lảo đảo ngã vào một cái trong ngực chàng. Chàng nâng đầu của ta dời ra khỏi ngực, cố định trên đùi chàng, ah? Đây là tạo hình mới gì? Nhưng rất nhanh ta liền không thể tò mò tiếp, chàng, chàng cư nhiên. . . . Cư nhiên đánh mạnh. . . . mông ta.

Nhất thời ta không kịp phản ứng, đợi cảm thấy đau thì đã bị một chưởng mạnh mẽ, sức lực rất mạnh, chỗ bị đánh nhất định đã đỏ lên. Ta sửng sốt, chàng đối đãi ta luôn là dịu dàng cưng chìu, cưng chiều đến mức ta thường xuyên to gan lớn mật nhéo tai rồng, cắn tay rồng thậm chí lăn giường rồng. Cưng chiều đến khiến ta quên, chàng trừ là tình nhân của ta, còn là một nghiêm quân khiến người trong ngoài triều nghe mà biến sắc.

Cho đến lúc nãy, ta còn tưởng rằng chàng chỉ làm bộ dọa ta một chút, xem chừng ‘ trừng phạt ’ lớn nhất là khiến ta hai ngày không xuống giường được, tố chất thân thể của chàng tốt, lại từng luyện võ, vốn tưởng rằng nhiều lắm là dùng "dục" để phạt. Chàng chắc chắn không nỡ để ta chịu uất ức, vậy mà. . . . Khó có thể tin là, chàng cư nhiên đánh ta, chàng thật đánh ta.

Ta càng uất ức, nghĩ đến mình rời kinh là vì phương thức xử sự của chàng, chàng không thể buông tha Dực Phong, ta lại không thể xác định chàng thật lòng, nhưng vừa rời đi liền bắt đầu nhớ chàng, lấy cớ thị vệ đông đảo viết thơ cho chàng, sau đó thấy Đa Tình công tử Diệp Song Khê và Tiểu Lâu ân ái rồi phản bội, chia ly, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa kinh vừa sợ vừa vội, nhớ nhung lại tràn lan, vài lần muốn chạy về nói cho chàng biết, ta không thể không có chàng, nhưng lại sợ vô cùng, nhịn lại nhịn, nhịn nhịn nữa. Giờ phút này chàng tới, lòng ta tràn đầy vui mừng, không đi tính toán chi li được hay mất, đúng và sai, một lòng chỉ nghe chàng nói cái gì thì là cái đó, nói muốn ta về nhà, ta liền về nhà, nói không xa không rời, liền đầu bạc răng long.

Nhưng, chàng không còn dịu dàng, không còn thương tiếc, vừa thấy mặt đã hung dữ, giờ phút này đáng ghét hơn, cư nhiên động thủ rồi. Trên người bị đánh đau đớn, tâm càng đau hơn. Khẽ cắn răng, muốn đánh cứ đánh, ta nhận. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất, cũng không kêu oan, chỉ uất ức cắn răng không nói.

Rất nhanh, chưởng thứ hai lại rơi xuống, chàng thật lên cơn, cũng may cuối cùng không phải người máu lạnh vô tình, chưởng thứ hai rõ ràng nhẹ hơn chưởng thứ nhất nhiều, nhưng vẫn rất đau.

Ta nhẫn nhịn! Thấy ta âm thầm nằm ở trên đùi chàng, không có nổi cơn trong dự liệu, không có giận trách giả khóc, không phản kháng, hết sức an tĩnh, chàng nhất thời dừng lại, nâng chưởng thứ ba đợi nửa ngày, rốt cuộc lắc đầu thở dài, kéo ta dậy ngồi trên đùi chàng, bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc dần biến mất tức giận, giờ phút này đang không chớp mắt nhìn ta, nghĩ đến cử động vừa rồi của chàng, ta bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn chàng, chàng lại thở dài, êm ái kiên định xoay đầu ta lại, nhẹ nhàng vuốt ve tóc, bất đắc dĩ nói: "Thế nào, còn tức à? Phải tức giận cũng là ta tức giận mới đúng." Nếu như chàng hạ quyết tâm muốn đánh cho ta khuất phục, ta nhất định sẽ chiến tranh lạnh với nàng đến cùng, sẽ không yếu thế, nhưng hiện tại chàng lại dịu dàng hỏi, chỉ cảm thấy lỗ mũi chua xót, hốc mắt bắt đầu ướt át, uất ức chỉ trích: "Chàng đánh ta!" Chàng sửng sốt, nhìn đôi mắt dần dần ứa nước mắt của ta, nhất thời cũng không biết làm sao.

Cũng đúng, nữ nhân trong hậu cung chàng, cung quy quy định là không cho khóc ở trước mặt chàng, vui mừng phải cười, uất ức phải cười, đau lòng cũng phải cười, phi tử được cưng chiều nhất cũng không thể dùng nước mắt trát trường, có kiêng kỵ. —— vừa nghĩ tới nữ nhân hậu cung chàng, lại liên tưởng đến Chu Tam đã nói một tháng chàng truyền đòi hậu cung mấy lần, trong lòng không thoải mái, nước mắt lại nhanh chóng tràn ra, rốt cuộc nước mắt không còn chỗ dừng trong hốc mắt, chỉ có thể chảy hết ra ngoài.

Chàng càng thêm kinh hoàng luống cuống, vội vàng dùng lòng ngón tay đè lại nước mắt mới vừa nhỏ xuống, mang theo chút áy náy dịu dàng nói: "Đừng khóc. . . . Hôm nay ta đánh nàng là không đúng, là ta lỗ mãng. . . Nhưng đó đều do nàng chọc tức."

Vì sao ta muốn chọc ngươi? Rõ ràng là ngươi không đúng với ta trước, trợn mắt nghiến răng, khóe mắt rưng rưng, uất ức càng sâu, vẫn quật cường không nói lời nào.

Chàng tựa như không đành lòng, than nhẹ một tiếng: "Tốt lắm, ta sai lầm rồi, đừng khóc nữa được không?" Tâm của ta ê ẩm, nước mắt trượt xuống khuôn mặt: "Chính là ngươi sai lầm, ngươi rõ ràng có hậu cung 3000, còn muốn trêu chọc ta. Mình làm sai còn đổ thừa ta." Chàng vỗ vỗ vai của ta, hôn nước mắt rơi trên mặt ta để trấn an, nỉ non ở bên tai: "Uh uh uh, là ta đổ thừa nàng, là ta gây thêm phiền cho nàng, nhưng không cho phép nàng trốn." Thủ thỉ thù thì an ủi, trịnh trọng hứa hẹn, khiến ta mất hồn mê hoặc, rốt cuộc nâng hai tay mềm mại đang rũ xuống lên, ôm chặt cổ của chàng, đầu tựa vào cổ của chàng, nức nở nghẹn ngào không ngừng: ". . . . Chàng đánh nữ nhân."

Chàng cứng đờ, lật lại kiên định ôm ta, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ta sai lầm rồi, không có lần sau nữa. Còn đau không?" Ta gật đầu một cái. Hài lòng cảm thấy sự áy náy dịu dàng của nam nhân này, chàng đang vỗ nhẹ phía sau lưng của ta bày tỏ an ủi.

Giờ phút này, chỉ muốn phát tiết tất cả uất ức ra ngoài, nghĩ đến mất mác khi về quê nhà, nghĩ đến lão bà lớn nhỏ của chàng, nghĩ đến lời hứa bên nhau đến già, nước mắt chảy ra: "Hiện tại ta thật sự chỉ có mình chàng, nếu như chàng không muốn ta, ta. . . . Ta liền đi tìm nam nhân khác." Cuối cùng nhún nhường không được nói ra lời càng không chí khí.

Chàng mạnh mẽ kéo ta, nói từng chữ từng câu: "Ta lấy danh nghĩa liệt vị tiên đế Đại Hán triều để thề, nếu như có lúc vứt bỏ Trương Linh Tuyết không để ý, trời giáng sấm sét, người đời phỉ nhổ." Dừng một lát, lại ác độc bổ sung: "Không cho phép đi tìm nam nhân khác." Ta vô cùng nhỏ giọng biện hộ: "Không phải chàng cũng tìm nữ nhân khác sao, còn một tháng mấy lần." Lời vừa ra khỏi miệng, mình cũng giật mình, ta đường đường chánh chánh lớn lên dưới lá cờ đỏ (cờ TQ), vậy mà lại nói giọng vừa oán vừa giận thế.

Thôi, thôi, kiểu cách thì kiểu cách, đối với nam nhân mình muốn phó thác cả đời, nhu nhược cũng không sao, cũng không thể không có tim không có phổi sống qua cả đời.

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status