Mãi cho đến khi Kiều Diễm xoay lưng rời phòng, trên môi Diệp Tử dường như vẫn còn đọng lại thứ cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi anh ta lướt qua. Cô sững sờ ở đó, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi. Phải một lúc lâu, cô mới nở một nụ cười rạng rỡ.
Kiều Diễm tự tay nấu cháo rồi đút từng thìa, từng thìa cho Diệp Tử ăn. Từ đầu tới cuối, anh ta đều giữ một vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, không nói bất cứ lời nào. So với anh ta của ngày trước cũng không mấy khác biệt, chỉ là cảm giác có điều gì đó không giống.
Diệp Tử vẫn còn hơi chóng mặt. Cô cầm cốc nước ấm uống một ngụm nước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm anh ta một cái. Kiều Diễm dành ít thời gian đến công ty, rồi mang về một đống tài liệu linh tinh, có lẽ là do một buổi chiều không thể xử lý hết nên bị ùn ứ lại. Anh ta ngồi vào chiếc sofa đơn Diệp Tử thường hay ngồi, môi khẽ mím lại, góc nghiêng gò má tuyệt đẹp làm say mê lòng người.
“Này, trên người tôi toàn là mồ hôi, bết dính rất khó chịu. Tôi muốn đi tắm.“ Diệp Tử mở miệng thăm dò.
Kiều Diễm không ngẩng đầu, trả lời: ”Đi đi.”
Diệp Tử nhìn cổ tay được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn xích đeo trên cổ, cho dù bị bệnh cũng không được tháo xuống, than thở: “Bộ dạng của tôi bây giờ, vô cùng bất tiện.”
“Chú ý một chút là được”. Giọng nói của anh ta vẫn nhàn nhạt như trước.
Diệp Tử lập tức trở nên buồn bực: “Kiều Diễm, chẳng lẽ một chút thương hoa tiếc ngọc anh cũng không biết sao?”
Rốt cuộc Kiều Diễm cũng liếc mắt nhìn cô, thả tập tài liệu xuống, vẻ mặt và giọng điệu đều rất nghiêm túc: “Cần tôi giúp sao?”
Diệp Tử suýt chút nữa thì sặc nước, trợn mắt mở to nhìn anh ta.
Thấy cô còn quấn băng gạc ở cổ tay, Kiều Diễm gật đầu đồng ý, ánh mắt có chút né tránh: “Vậy để tôi giúp cô.”
“Khoan đã, chờ chút, chờ chút.” Diệp Tử cười ngượng ngùng: ”Vừa nãy tôi chỉ đùa với anh thôi! Tôi không có gì bất tiện cả, một chút cũng không có.”
Cô cũng không muốn vào lúc này cùng anh ta thảo luận vấn đề dây xích chó trên cổ mình. Ai mà biết được bệnh cũ của anh ta có tái phát hay không. Chẳng may cô chọc giận anh ta, sẽ bị ngâm nước trong nhà tắm vài tiếng đồng hồ mất thôi.
Cô liền khoát tay, tìm cho mình một bậc thang (1): “Chờ tôi hạ sốt rồi đi tắm cũng được.”
(1) Tương tự việc tìm cớ để xuống nước/ nhún nhường.
“Ừ” Kiều Diễm không hề phản đối.
Diệp Tử lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Kiều… Kiều Diễm.”
Anh ta ngồi về chỗ cũ cúi đầu chăm chú xem xét tài liệu, nghe cô gọi chỉ khẽ lên tiếng: “Sao?”
“Anh…” Diệp Tử sắp xếp lại lời nói: “Tháo chiếc xích trên cổ tôi ra một lát được không.”
Ngón tay Kiều Diễm hơi khựng lại: “Chẳng phải đủ dài để cô vào nhà vệ sinh rồi sao?”
Diệp Tử cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt anh ta. Tuy lời nói tỏ rõ thái độ từ chối nhưng dù giọng nói có hờ hững ngược lại cũng không tức giận.
“Đúng vậy, tháo ra một lát, để tôi có thể đi ra phòng khách xem ti vi hoặc vào nhà bếp làm vài món.” Cô khẽ cười, thái độ rất tự nhiên nhìn gò má Kiều Diễm: “Công việc của anh bận bịu, không cần sớm tối phải cố ý quay lại nấu cơm cho tôi. Ngược lại tôi rảnh rỗi đến nỗi phát chán đi được, những việc thế này tôi đều có thể tự mình làm được.”
Nói xong những lời này, không khí trong phòng lại trầm mặc hồi lâu. Kiều Diễm nhẹ nhàng lật tờ tài liệu trong tay, mắt như trước nhìn thẳng, mặt không cảm xúc.
Diệp Tử cho rằng anh ta không nghe rõ, định lặp lại lần nữa thì anh ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng: “Ừ” một tiếng
“Tôi biết rồi”
“Anh có thể mang tất cả đồ vật anh thấy nguy hiểm sang phòng mình.” Diệp Tử nhắc nhở anh.
Kiều Diễm trả lời không mấy hứng thú: “Được”
Anh ta là người nói được làm được. Ngày hôm sau, Diệp Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn cùng lời nhắn, nét chữ như rồng bay phượng múa:
“Đã thay xích mới, buổi trưa không về. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh. Còn nữa, người cô vẫn hơi nóng, đừng quên uống thuốc hạ sốt.”
Diệp Tử lại đọc mấy dòng này một lần nữa, cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên
Kiều Diễm tự tay nấu cháo rồi đút từng thìa, từng thìa cho Diệp Tử ăn. Từ đầu tới cuối, anh ta đều giữ một vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, không nói bất cứ lời nào. So với anh ta của ngày trước cũng không mấy khác biệt, chỉ là cảm giác có điều gì đó không giống.
Diệp Tử vẫn còn hơi chóng mặt. Cô cầm cốc nước ấm uống một ngụm nước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm anh ta một cái. Kiều Diễm dành ít thời gian đến công ty, rồi mang về một đống tài liệu linh tinh, có lẽ là do một buổi chiều không thể xử lý hết nên bị ùn ứ lại. Anh ta ngồi vào chiếc sofa đơn Diệp Tử thường hay ngồi, môi khẽ mím lại, góc nghiêng gò má tuyệt đẹp làm say mê lòng người.
“Này, trên người tôi toàn là mồ hôi, bết dính rất khó chịu. Tôi muốn đi tắm.“ Diệp Tử mở miệng thăm dò.
Kiều Diễm không ngẩng đầu, trả lời: ”Đi đi.”
Diệp Tử nhìn cổ tay được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn xích đeo trên cổ, cho dù bị bệnh cũng không được tháo xuống, than thở: “Bộ dạng của tôi bây giờ, vô cùng bất tiện.”
“Chú ý một chút là được”. Giọng nói của anh ta vẫn nhàn nhạt như trước.
Diệp Tử lập tức trở nên buồn bực: “Kiều Diễm, chẳng lẽ một chút thương hoa tiếc ngọc anh cũng không biết sao?”
Rốt cuộc Kiều Diễm cũng liếc mắt nhìn cô, thả tập tài liệu xuống, vẻ mặt và giọng điệu đều rất nghiêm túc: “Cần tôi giúp sao?”
Diệp Tử suýt chút nữa thì sặc nước, trợn mắt mở to nhìn anh ta.
Thấy cô còn quấn băng gạc ở cổ tay, Kiều Diễm gật đầu đồng ý, ánh mắt có chút né tránh: “Vậy để tôi giúp cô.”
“Khoan đã, chờ chút, chờ chút.” Diệp Tử cười ngượng ngùng: ”Vừa nãy tôi chỉ đùa với anh thôi! Tôi không có gì bất tiện cả, một chút cũng không có.”
Cô cũng không muốn vào lúc này cùng anh ta thảo luận vấn đề dây xích chó trên cổ mình. Ai mà biết được bệnh cũ của anh ta có tái phát hay không. Chẳng may cô chọc giận anh ta, sẽ bị ngâm nước trong nhà tắm vài tiếng đồng hồ mất thôi.
Cô liền khoát tay, tìm cho mình một bậc thang (1): “Chờ tôi hạ sốt rồi đi tắm cũng được.”
(1) Tương tự việc tìm cớ để xuống nước/ nhún nhường.
“Ừ” Kiều Diễm không hề phản đối.
Diệp Tử lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Kiều… Kiều Diễm.”
Anh ta ngồi về chỗ cũ cúi đầu chăm chú xem xét tài liệu, nghe cô gọi chỉ khẽ lên tiếng: “Sao?”
“Anh…” Diệp Tử sắp xếp lại lời nói: “Tháo chiếc xích trên cổ tôi ra một lát được không.”
Ngón tay Kiều Diễm hơi khựng lại: “Chẳng phải đủ dài để cô vào nhà vệ sinh rồi sao?”
Diệp Tử cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt anh ta. Tuy lời nói tỏ rõ thái độ từ chối nhưng dù giọng nói có hờ hững ngược lại cũng không tức giận.
“Đúng vậy, tháo ra một lát, để tôi có thể đi ra phòng khách xem ti vi hoặc vào nhà bếp làm vài món.” Cô khẽ cười, thái độ rất tự nhiên nhìn gò má Kiều Diễm: “Công việc của anh bận bịu, không cần sớm tối phải cố ý quay lại nấu cơm cho tôi. Ngược lại tôi rảnh rỗi đến nỗi phát chán đi được, những việc thế này tôi đều có thể tự mình làm được.”
Nói xong những lời này, không khí trong phòng lại trầm mặc hồi lâu. Kiều Diễm nhẹ nhàng lật tờ tài liệu trong tay, mắt như trước nhìn thẳng, mặt không cảm xúc.
Diệp Tử cho rằng anh ta không nghe rõ, định lặp lại lần nữa thì anh ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng: “Ừ” một tiếng
“Tôi biết rồi”
“Anh có thể mang tất cả đồ vật anh thấy nguy hiểm sang phòng mình.” Diệp Tử nhắc nhở anh.
Kiều Diễm trả lời không mấy hứng thú: “Được”
Anh ta là người nói được làm được. Ngày hôm sau, Diệp Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn cùng lời nhắn, nét chữ như rồng bay phượng múa:
“Đã thay xích mới, buổi trưa không về. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh. Còn nữa, người cô vẫn hơi nóng, đừng quên uống thuốc hạ sốt.”
Diệp Tử lại đọc mấy dòng này một lần nữa, cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên
/9
|