“Buông cô ấy ra! Mày là đồ cặn bã!”
Đột nhiên có tiếng rống giận dữ dội vang lên, sức nặng đè trên người bỗng nhiên nhẹ hẳn đi… Bạch Vận Đình trợn to hai mắt ngấn lệ nhìn dáng người cao to đang lọt vào tầm mắt.
“Ngụy Minh Vũ!”
Là anh! Anh ấy không bỏ mặc mình, lúc mình cần anh ấy nhất thì anh đã kịp thời xuất hiện!
“Thằng khốn kiếp này, dám giở trò với bạn gái tao hả? Tao thấy mày chắc là chán sống rồi!” Ngụy Minh Vũ tóm lấy Vạn Viễn Quốc đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp dí.
Lúc nãy nhìn qua rèm cửa sổ cuốn lên thấy cảnh tượng kia cũng đủ khiến anh tức hộc máu, lập tức đá văng cánh cửa chính của căn biệt thự. May mắn rằng anh đến kịp lúc nên cô không sao, chứ nếu không anh nhất định sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Vạn Viễn Quốc là một tên công tử bột đâu phải là đối thủ của một người có cơ thể cường tráng như anh? Một cú đấm khiến hắn lập tức ngã xuống đất không bò dậy nổi.
“Thôi, đừng đánh nữa!” Bạch Vận Đình thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm lấy cánh tay ngăn cản Ngụy Minh Vũ.
“Lúc này mà em còn bảo vệ hắn ta sao?” Ngụy Minh Vũ tức giận đến nỗi bốc hỏa.
“Người em bảo vệ không phải là anh ta, mà là anh. Em không muốn anh đánh chết người, sau đó phải vào tù ngồi.” Bạch Vận Đình quay đầu quát Vạn Viễn Quốc, “Anh còn không mau cút đi? Bộ muốn tự tìm cái chết sao?”
“Tôi đi…Tôi đi…” Vạn Viễn Quốc tè ra cả quần bò lê lết ra ngoài.
Sau khi hắn rời đi, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ và Bạch Vận Đình, còn có tiếng mưa rơi nặng hạt cùng khoảng im lặng cực hạn giữa hai người.
“Minh Vũ…” Bạch Vận Đình muốn cầm tay Ngụy Minh Vũ nhưng bị anh lạnh lùng hất ra.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ từ chối cô, dĩ nhiên cô biết là mình gieo gió gặt bão, không thể oán giận bất kì ai.
Bạch Vận Đình thấy dưới chân chỗ Ngụy Minh Vũ đang đứng có một vũng nước đang dần tạo thành một vũng…
Cả người anh ướt sũng giống như vừa được vớt ra từ trong nước, hiện nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Xem ra anh vẫn luôn canh giữ ở ngoài biệt thự, không hề rời đi.
Vừa nghĩ tới cảnh anh đứng một thân một mình trong mưa, Bạch Vận Đình đau lòng không thốt nên lời, cô càng nghĩ càng thấy hối hận vì hành động bốc đồng lúc nãy của mình.
Nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo, cô đau đớn nghĩ, lần này mình thật sự đã đánh mất anh!
Đây rõ ràng là kết quả mà cô mong muốn, nhưng vì sao lại khiến cô cảm giác khổ sở giống như mất đi sinh mạng!
“Xin lỗi.” Chuyện cho tới bây giờ cô không có dũng khí cầu xin người đàn ông này tha thứ, điều cô có thể làm cũng chỉ là nói với anh một câu xin lỗi.
Xin lỗi vì anh yêu em nhưng em lại làm anh tổn thương sâu đến vậy…
Tiếng ‘Xin lỗi’ rốt cuộc cũng khiến cho Ngụy Minh Vũ nổi giận. “Đây chính là điều em muốn nói sao?” Anh nhìn thẳng vào cô hỏi.
Quần áo cô bị xé rách một mảng, thoáng nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu; sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được lúc nãy cô hoảng sợ không ít; nhìn cô có vẻ gầy hơn rất nhiều, một tuần anh không ở bên cạnh cô, có phải cô ăn không ngon, không chăm sóc bản thân tốt không?
Người con gái này thật sự làm cho anh vừa yêu vừa hận. Anh hận không thể bóp chặt cổ cô để chất vấn, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Vừa hận không thể kéo con người yếu đuối trước mặt mình vào trong ngực, dịu dàng yêu thương che chở cho cô, bảo vệ cô, cả đời không rời.
Cả đời…Anh muốn ở bên cạnh cô cả đời còn thì lại chỉ biết trốn tránh!
Chợt bước về phía trước mấy bước, quỳ nửa người trên thảm trải sàn, cầm lấy hai cánh tay cô, kiên định nhìn vào trong mắt cô.
“Có lúc anh thật sự rất muốn bổ ra cái đầu nhỏ này của em để xem rốt cuộc bên trong đang suy nghĩ gì, hoặc dứt khoát moi tim em ra, nhìn xem trái tim em rốt cuộc có màu gì!” Từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi để nói.
“Em xin lỗi…” Bạch Vận Đình rũ mí mắt xuống, nước mắt trong suốt không thể khống chế tuôn xuống nhỏ giọt lên tấm thảm lông.
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác.
Từ nhỏ đến nay cô chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác, cũng chỉ có anh mới có thể ép cô khóc.
Khuôn mặt đã lâu không thể hiện tình cảm, thậm chí cô đã quên nên khóc như thế nào.
“Không cho phép nói em xin lỗi nữa, cũng không cho phép em khóc!” Ngụy Minh Vũ bá đạo nắm chặt tay Bạch Vận Đình, trong con ngươi đen láy là ngọn lửa vừa mãnh liệt vừa heo hút yên tĩnh đang bốc cháy. Ngọn lửa này từng là ngọn lửa cô sợ nhất, bây giờ thấy lại nó một lần nữa thật khiến cô cảm thấy vừa run rẩy vừa ngọt ngào…
“Rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? Từ chối anh vì cái gì? Thật sự em rất chán ghét anh sao? Chán ghét lên giường với anh, tặng lần đầu tiên cho anh sao?” Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, “Nói cho anh biết, em sợ anh yêu em quá nhiều hay sợ rằng em yêu anh quá mức không thể dứt ra được?”
“Em sợ… Em sợ bản thân em sẽ yêu anh không thể dứt ra được.” Bạch Vận Đình run run giọng nói, rốt cuộc cũng thổ lộ bí mật khiến lòng cô sợ hãi nhất.
“Thật sự em rất sợ! Cho tới bây giờ em chưa từng được yêu. Vừa sinh ra em bị người khác hận là chuyện đương nhiên, đến chết cha em vẫn không tha thứ cho em…Em là nguồn gốc của mọi rủi ro… Em… Thật ra vẫn luôn khát vọng được yêu, vậy mà vẫn không bao giờ có được, từ đó về sau em đã hoàn toàn không dám hy vọng nữa. Nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện… Em đối xử tệ với anh như vậy, rõ ràng anh nên chán ghét em, nhưng anh lại nói yêu em…”
“Em không biết cái gì là yêu, càng không biết nên yêu như thế nào, chỉ cần gặp lại anh, toàn bộ thế giới sẽ tối đen như mực, trong mắt em cũng không thể chứa được một người nào khác nữa. Thật sự em rất sợ, sợ mình sẽ lún sâu quá, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Em sợ rằng nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, em sẽ không biết nên tự mình giải quyết thế nào… Em…”
Nói đến đoạn này Bạch Vận Đình đã khóc không thành tiếng, Ngụy Minh Vũ thì lại vui mừng không sao tả xiết!
Anh nhếch môi, tâm trạng vui mừng bất ngờ như từ trên trời rơi xuống khiến anh vui vẻ cười khúc khích như một kẻ ngốc, “Ha ha ha ha…”
“Anh…” Bạch Vận Đình vừa tức vừa bối rối trừng mắt nhìn anh. Cô tỏ tình với anh, anh thì tốt rồi, cười quỷ quái như vậy, là đang cười nhạo mình ư?
“Xin lỗi em, Đình, tại anh thấy vui quá!” Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình, thở ra một hơi thật dài. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, rốt cuộc cô cũng đã trở lại trong lòng anh rồi!
“Anh thích em, anh yêu em, suốt cả cuộc đời này!”
Anh nhiệt liệt hôn cô đến không thể kiềm chế, nụ hôn nồng nàn như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt như thiệu rụi cả hai người.
“Không cần phải hứa hẹn cam kết cả đời ngay lúc này đâu, ai biết sau này sẽ ra sao?” Bạch Vận Đình thở dồn dập đẩy Ngụy Minh Vũ ra.
Đừng nên tin tưởng lời anh nói! Anh nói yêu mình, thích mình, mình tin điều đó là thật. Nhưng rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?
Một ngày nào đó cũng sẽ chia tay đúng không? Một ngày nào đó anh đột nhiên phát hiện cô không đáng để yêu rồi phất áo rời đi… Bạch Vận Đình không kiểm soát nổi suy nghĩ lung tung trong đầu như thế.
Xem ra “Tiểu băng sơn” này vẫn đang còn hoài nghi tấm lòng chân thật của mình rồi… Ngụy Minh Vũ dịu dàng nhìn vào mắt Bạch Vận Đình.
“Đương nhiên anh biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ngày mai anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.” Anh kéo đầu cô qua, đặt ở trong ngực mình.
“Nơi này vĩnh viễn đều khắc tên em. Sau này mỗi một ngày anh sẽ ở cùng em, sẽ không để em sống một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo như vậy nữa.”
“Anh xác định mình không yêu lầm người?”
“Em là đồ ngốc!” Ngụy Minh Vũ ôm chặt cô vào lòng, cô kìm không được nước mắt, tất cả đều chảy thấm vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Em cho rằng anh yêu em chỉ bởi vì lòng tốt của em sao? Trên thực tế anh yêu tất cả con người em. Độc miệng, xấu tính, luôn có những hành động bốc đồng… Tóm lại mặc kệ là tốt hay xấu anh đều yêu như nhau. Cho nên em cũng đừng hòng vọng tưởng sắm vai “Góa phu đen” trưng bộ mặt chán ghét anh ép buộc anh rời đi. Bé yêu à, anh đã nhìn thấu em rồi, em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh!”
Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình bằng một tay, đi về phía phòng ngủ.
“Anh sẽ không đứng ở một chỗ chờ đợi nữa. Nếu như em nhất định chờ anh nắm giữ em mới bằng lòng tin tưởng tình cảm của anh dành cho em, vậy anh sẽ nắm giữ lấy em, để cho đời này em cũng không xuống giường được, cứ hao tổn cả đời với anh thế đi!”
Bạch Vận Đình sững sờ nhìn Ngụy Minh Vũ thật lâu, khuôn mặt tuấn tú của anh thể hiện sự kiên nghị và quyết tuyệt không thể tưởng tượng nổi. Loại kiên nghị đó dường như không thể ngăn trở tỏa ra ma lực hấp dẫn mãnh liệt, hại cô si ngốc nhìn anh mà quên cả thở…
“Anh đúng là một kẻ ngu ngốc!” Bạch Vận Đình không nhịn được mắng một tiếng rồi đỏ mặt ôm chặt cổ Ngụy Minh Vũ không buông.
Cô đành bó tay đầu hàng! Cả đời cũng chỉ có mình anh, nhất định chỉ chấp nhận một mình anh! Từ đó cho dù có núi đao cũng được, biển lửa cũng được, cô chỉ có thể làm việc nghĩa tin tưởng anh không đường lui, chỉ có thể lệ thuộc vào một mình anh.
Bởi vì anh đáng giá để cô lệ thuộc vào, đáng giá để cô yêu!
***
Bởi vì Ngụy Minh Vũ vừa mới mắc mưa cả người ướt sũng, mà bởi vì Bạch Vận Đình vẫn rúc vào trong ngực anh cho nên áo cũng ướt theo. Vì vậy anh vừa bước vào phòng ngủ lập tức chạy thẳng tới phòng tắm mở vòi hoa sen. Chỉ chốc lát sau bồn tắm có thể sánh ngang mô hình hồ bơi nhỏ ngập đầy hơi nước như sương mù.
Ngụy Minh Vũ cởi từng món đồ trên người lẫn nhau xuống, cũng không lâu sau hai người đều không còn mảnh vải.
Mặc dù đã từng thân thiết da thịt một lần nhưng mới nhìn thấy anh trần truồng như thế Bạch Vận Đình vẫn mắc cỡ không dám nhìn.
Cằm cúi xuống bị tay của anh nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với hai mắt sáng ngời của anh.
“Em đã hiểu hay chưa? Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để giữ chặt em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi!”
Bạch Vận Đình kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Vũ, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cô mềm mại lượn quanh trên cổ anh, khẽ hôn lên mặt anh, coi như đó là câu trả lời.
Ngụy Minh Vũ mừng rỡ như điên ôm cô lên, song song luồn vào trong nước nóng, anh thật sự yêu chết dáng vẻ mềm mại như con chim nhỏ nép vào người anh.
Nước nóng nhẹ nhàng bao quanh hai người, trong nháy mắt xua tan lạnh lẽo. Hai người như đang đóng cảnh yêu đương ở trong nước, em yêu thương anh…Anh hôn em, mất rồi lại được khiến lòng họ tràn ngập hạnh phúc không thể hình dung được.
Lần nữa tiếp xúc da thịt đàn ông, Bạch Vận Đình chỉ cảm thấy tim mình xốn xang như nổi điên, mỗi tế bào trên người đều như đang điên cuồng khát vọng được anh vuốt ve.
“Đình,để anh tắm cho em trước nhé.” Đổ một ít sữa tắm Ngụy Minh Vũ nhẹ nhàng bôi trên lưng Bạch Vận Đình, sau đó bôi dần đến toàn thân.
Dưới bàn tay anh là da thịt trơn bóng mịn màng, mỗi một nơi đều mềm mại quyến rũ như hoa tươi, sau khi ngâm trong nước nóng càng loáng thoáng ẩn hiện màu hồng mê người.
“Ừ…” Bạch Vận Đình ngoan ngoãn đáp lời, như đứa bé ngồi trên eo anh.
Cơ thể xinh đẹp bên dưới của cô đã khiến anh trào dâng dục vọng từ lâu, như có như không trêu chọc khiến từng mạch máu trên người anh giãn nở.
“Da em thật láng mịn…” Anh khen thật từ đáy lòng, bàn tay đi xuống theo cái cổ thon dài rồi đến bầu ngực trắng muốt của cô…
Hai gò bồng đảo của cô có chỗ lồi có chỗ lõm, hai điểm trên đỉnh đỏ thẫm như mê hoặc người tới hái, khẽ run rẩy giống như cầu xin người khác yêu thương.
Ngụy Minh Vũ không kiềm lòng nổi giữ lấy một bên âu yếu xoa nắn, đồng thời cũng ngậm một bên còn say sưa liếm láp bú mút…
“Ơ… Ưm…” Bạch Vận Đình phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu mà ngại ngùng.
Mùi thơm trên người cô hòa quyện với mùi sữa tắm len lỏi vào trong mũi khiến dục vọng Ngụy Minh Vũ càng dâng cao…
Đưa mắt nhìn sững một lúc anh mới từ từ âu yếu hôn người con gái trong ngực mình.
Cô mềm mại mở rộng bờ môi mặc anh xâm phạm. Nếu hai người đã cùng nhau xác định trái tim đối phương, cô cũng không gượng ép nữa mà trung thực đối diện với dục vọng của mình.
Hơi thở đàn ông quen thuộc khiến đầu óc cô choáng váng, môi lưỡi anh nhiệt tình khiến cả người cô nóng lên. Cô cũng không nén được ưỡn thẳng người lên, dùng giọng mũi phát ra tiếng thở dồn dập đáng yêu, tiếng rên quyến rũ không gì sánh nổi.
Không chỉ có thể cô còn đưa chiếc lưỡi thơm liếm lấy bờ môi đỏ mọng. Ngụy Minh Vũ không thể không hít vào một hơi, cô phản ứng nhiệt tình như vậy dường như khiến anh không chống đỡ được.
Lửa mạnh hừng hực thiêu đốt hai người, nóng đến nỗi cả hai như muốn tan chảy ra….
Đột nhiên có tiếng rống giận dữ dội vang lên, sức nặng đè trên người bỗng nhiên nhẹ hẳn đi… Bạch Vận Đình trợn to hai mắt ngấn lệ nhìn dáng người cao to đang lọt vào tầm mắt.
“Ngụy Minh Vũ!”
Là anh! Anh ấy không bỏ mặc mình, lúc mình cần anh ấy nhất thì anh đã kịp thời xuất hiện!
“Thằng khốn kiếp này, dám giở trò với bạn gái tao hả? Tao thấy mày chắc là chán sống rồi!” Ngụy Minh Vũ tóm lấy Vạn Viễn Quốc đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp dí.
Lúc nãy nhìn qua rèm cửa sổ cuốn lên thấy cảnh tượng kia cũng đủ khiến anh tức hộc máu, lập tức đá văng cánh cửa chính của căn biệt thự. May mắn rằng anh đến kịp lúc nên cô không sao, chứ nếu không anh nhất định sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Vạn Viễn Quốc là một tên công tử bột đâu phải là đối thủ của một người có cơ thể cường tráng như anh? Một cú đấm khiến hắn lập tức ngã xuống đất không bò dậy nổi.
“Thôi, đừng đánh nữa!” Bạch Vận Đình thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm lấy cánh tay ngăn cản Ngụy Minh Vũ.
“Lúc này mà em còn bảo vệ hắn ta sao?” Ngụy Minh Vũ tức giận đến nỗi bốc hỏa.
“Người em bảo vệ không phải là anh ta, mà là anh. Em không muốn anh đánh chết người, sau đó phải vào tù ngồi.” Bạch Vận Đình quay đầu quát Vạn Viễn Quốc, “Anh còn không mau cút đi? Bộ muốn tự tìm cái chết sao?”
“Tôi đi…Tôi đi…” Vạn Viễn Quốc tè ra cả quần bò lê lết ra ngoài.
Sau khi hắn rời đi, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ và Bạch Vận Đình, còn có tiếng mưa rơi nặng hạt cùng khoảng im lặng cực hạn giữa hai người.
“Minh Vũ…” Bạch Vận Đình muốn cầm tay Ngụy Minh Vũ nhưng bị anh lạnh lùng hất ra.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ từ chối cô, dĩ nhiên cô biết là mình gieo gió gặt bão, không thể oán giận bất kì ai.
Bạch Vận Đình thấy dưới chân chỗ Ngụy Minh Vũ đang đứng có một vũng nước đang dần tạo thành một vũng…
Cả người anh ướt sũng giống như vừa được vớt ra từ trong nước, hiện nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Xem ra anh vẫn luôn canh giữ ở ngoài biệt thự, không hề rời đi.
Vừa nghĩ tới cảnh anh đứng một thân một mình trong mưa, Bạch Vận Đình đau lòng không thốt nên lời, cô càng nghĩ càng thấy hối hận vì hành động bốc đồng lúc nãy của mình.
Nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo, cô đau đớn nghĩ, lần này mình thật sự đã đánh mất anh!
Đây rõ ràng là kết quả mà cô mong muốn, nhưng vì sao lại khiến cô cảm giác khổ sở giống như mất đi sinh mạng!
“Xin lỗi.” Chuyện cho tới bây giờ cô không có dũng khí cầu xin người đàn ông này tha thứ, điều cô có thể làm cũng chỉ là nói với anh một câu xin lỗi.
Xin lỗi vì anh yêu em nhưng em lại làm anh tổn thương sâu đến vậy…
Tiếng ‘Xin lỗi’ rốt cuộc cũng khiến cho Ngụy Minh Vũ nổi giận. “Đây chính là điều em muốn nói sao?” Anh nhìn thẳng vào cô hỏi.
Quần áo cô bị xé rách một mảng, thoáng nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu; sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được lúc nãy cô hoảng sợ không ít; nhìn cô có vẻ gầy hơn rất nhiều, một tuần anh không ở bên cạnh cô, có phải cô ăn không ngon, không chăm sóc bản thân tốt không?
Người con gái này thật sự làm cho anh vừa yêu vừa hận. Anh hận không thể bóp chặt cổ cô để chất vấn, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Vừa hận không thể kéo con người yếu đuối trước mặt mình vào trong ngực, dịu dàng yêu thương che chở cho cô, bảo vệ cô, cả đời không rời.
Cả đời…Anh muốn ở bên cạnh cô cả đời còn thì lại chỉ biết trốn tránh!
Chợt bước về phía trước mấy bước, quỳ nửa người trên thảm trải sàn, cầm lấy hai cánh tay cô, kiên định nhìn vào trong mắt cô.
“Có lúc anh thật sự rất muốn bổ ra cái đầu nhỏ này của em để xem rốt cuộc bên trong đang suy nghĩ gì, hoặc dứt khoát moi tim em ra, nhìn xem trái tim em rốt cuộc có màu gì!” Từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi để nói.
“Em xin lỗi…” Bạch Vận Đình rũ mí mắt xuống, nước mắt trong suốt không thể khống chế tuôn xuống nhỏ giọt lên tấm thảm lông.
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác.
Từ nhỏ đến nay cô chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác, cũng chỉ có anh mới có thể ép cô khóc.
Khuôn mặt đã lâu không thể hiện tình cảm, thậm chí cô đã quên nên khóc như thế nào.
“Không cho phép nói em xin lỗi nữa, cũng không cho phép em khóc!” Ngụy Minh Vũ bá đạo nắm chặt tay Bạch Vận Đình, trong con ngươi đen láy là ngọn lửa vừa mãnh liệt vừa heo hút yên tĩnh đang bốc cháy. Ngọn lửa này từng là ngọn lửa cô sợ nhất, bây giờ thấy lại nó một lần nữa thật khiến cô cảm thấy vừa run rẩy vừa ngọt ngào…
“Rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? Từ chối anh vì cái gì? Thật sự em rất chán ghét anh sao? Chán ghét lên giường với anh, tặng lần đầu tiên cho anh sao?” Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, “Nói cho anh biết, em sợ anh yêu em quá nhiều hay sợ rằng em yêu anh quá mức không thể dứt ra được?”
“Em sợ… Em sợ bản thân em sẽ yêu anh không thể dứt ra được.” Bạch Vận Đình run run giọng nói, rốt cuộc cũng thổ lộ bí mật khiến lòng cô sợ hãi nhất.
“Thật sự em rất sợ! Cho tới bây giờ em chưa từng được yêu. Vừa sinh ra em bị người khác hận là chuyện đương nhiên, đến chết cha em vẫn không tha thứ cho em…Em là nguồn gốc của mọi rủi ro… Em… Thật ra vẫn luôn khát vọng được yêu, vậy mà vẫn không bao giờ có được, từ đó về sau em đã hoàn toàn không dám hy vọng nữa. Nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện… Em đối xử tệ với anh như vậy, rõ ràng anh nên chán ghét em, nhưng anh lại nói yêu em…”
“Em không biết cái gì là yêu, càng không biết nên yêu như thế nào, chỉ cần gặp lại anh, toàn bộ thế giới sẽ tối đen như mực, trong mắt em cũng không thể chứa được một người nào khác nữa. Thật sự em rất sợ, sợ mình sẽ lún sâu quá, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Em sợ rằng nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, em sẽ không biết nên tự mình giải quyết thế nào… Em…”
Nói đến đoạn này Bạch Vận Đình đã khóc không thành tiếng, Ngụy Minh Vũ thì lại vui mừng không sao tả xiết!
Anh nhếch môi, tâm trạng vui mừng bất ngờ như từ trên trời rơi xuống khiến anh vui vẻ cười khúc khích như một kẻ ngốc, “Ha ha ha ha…”
“Anh…” Bạch Vận Đình vừa tức vừa bối rối trừng mắt nhìn anh. Cô tỏ tình với anh, anh thì tốt rồi, cười quỷ quái như vậy, là đang cười nhạo mình ư?
“Xin lỗi em, Đình, tại anh thấy vui quá!” Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình, thở ra một hơi thật dài. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, rốt cuộc cô cũng đã trở lại trong lòng anh rồi!
“Anh thích em, anh yêu em, suốt cả cuộc đời này!”
Anh nhiệt liệt hôn cô đến không thể kiềm chế, nụ hôn nồng nàn như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt như thiệu rụi cả hai người.
“Không cần phải hứa hẹn cam kết cả đời ngay lúc này đâu, ai biết sau này sẽ ra sao?” Bạch Vận Đình thở dồn dập đẩy Ngụy Minh Vũ ra.
Đừng nên tin tưởng lời anh nói! Anh nói yêu mình, thích mình, mình tin điều đó là thật. Nhưng rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?
Một ngày nào đó cũng sẽ chia tay đúng không? Một ngày nào đó anh đột nhiên phát hiện cô không đáng để yêu rồi phất áo rời đi… Bạch Vận Đình không kiểm soát nổi suy nghĩ lung tung trong đầu như thế.
Xem ra “Tiểu băng sơn” này vẫn đang còn hoài nghi tấm lòng chân thật của mình rồi… Ngụy Minh Vũ dịu dàng nhìn vào mắt Bạch Vận Đình.
“Đương nhiên anh biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ngày mai anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.” Anh kéo đầu cô qua, đặt ở trong ngực mình.
“Nơi này vĩnh viễn đều khắc tên em. Sau này mỗi một ngày anh sẽ ở cùng em, sẽ không để em sống một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo như vậy nữa.”
“Anh xác định mình không yêu lầm người?”
“Em là đồ ngốc!” Ngụy Minh Vũ ôm chặt cô vào lòng, cô kìm không được nước mắt, tất cả đều chảy thấm vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Em cho rằng anh yêu em chỉ bởi vì lòng tốt của em sao? Trên thực tế anh yêu tất cả con người em. Độc miệng, xấu tính, luôn có những hành động bốc đồng… Tóm lại mặc kệ là tốt hay xấu anh đều yêu như nhau. Cho nên em cũng đừng hòng vọng tưởng sắm vai “Góa phu đen” trưng bộ mặt chán ghét anh ép buộc anh rời đi. Bé yêu à, anh đã nhìn thấu em rồi, em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh!”
Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình bằng một tay, đi về phía phòng ngủ.
“Anh sẽ không đứng ở một chỗ chờ đợi nữa. Nếu như em nhất định chờ anh nắm giữ em mới bằng lòng tin tưởng tình cảm của anh dành cho em, vậy anh sẽ nắm giữ lấy em, để cho đời này em cũng không xuống giường được, cứ hao tổn cả đời với anh thế đi!”
Bạch Vận Đình sững sờ nhìn Ngụy Minh Vũ thật lâu, khuôn mặt tuấn tú của anh thể hiện sự kiên nghị và quyết tuyệt không thể tưởng tượng nổi. Loại kiên nghị đó dường như không thể ngăn trở tỏa ra ma lực hấp dẫn mãnh liệt, hại cô si ngốc nhìn anh mà quên cả thở…
“Anh đúng là một kẻ ngu ngốc!” Bạch Vận Đình không nhịn được mắng một tiếng rồi đỏ mặt ôm chặt cổ Ngụy Minh Vũ không buông.
Cô đành bó tay đầu hàng! Cả đời cũng chỉ có mình anh, nhất định chỉ chấp nhận một mình anh! Từ đó cho dù có núi đao cũng được, biển lửa cũng được, cô chỉ có thể làm việc nghĩa tin tưởng anh không đường lui, chỉ có thể lệ thuộc vào một mình anh.
Bởi vì anh đáng giá để cô lệ thuộc vào, đáng giá để cô yêu!
***
Bởi vì Ngụy Minh Vũ vừa mới mắc mưa cả người ướt sũng, mà bởi vì Bạch Vận Đình vẫn rúc vào trong ngực anh cho nên áo cũng ướt theo. Vì vậy anh vừa bước vào phòng ngủ lập tức chạy thẳng tới phòng tắm mở vòi hoa sen. Chỉ chốc lát sau bồn tắm có thể sánh ngang mô hình hồ bơi nhỏ ngập đầy hơi nước như sương mù.
Ngụy Minh Vũ cởi từng món đồ trên người lẫn nhau xuống, cũng không lâu sau hai người đều không còn mảnh vải.
Mặc dù đã từng thân thiết da thịt một lần nhưng mới nhìn thấy anh trần truồng như thế Bạch Vận Đình vẫn mắc cỡ không dám nhìn.
Cằm cúi xuống bị tay của anh nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với hai mắt sáng ngời của anh.
“Em đã hiểu hay chưa? Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để giữ chặt em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi!”
Bạch Vận Đình kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Vũ, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cô mềm mại lượn quanh trên cổ anh, khẽ hôn lên mặt anh, coi như đó là câu trả lời.
Ngụy Minh Vũ mừng rỡ như điên ôm cô lên, song song luồn vào trong nước nóng, anh thật sự yêu chết dáng vẻ mềm mại như con chim nhỏ nép vào người anh.
Nước nóng nhẹ nhàng bao quanh hai người, trong nháy mắt xua tan lạnh lẽo. Hai người như đang đóng cảnh yêu đương ở trong nước, em yêu thương anh…Anh hôn em, mất rồi lại được khiến lòng họ tràn ngập hạnh phúc không thể hình dung được.
Lần nữa tiếp xúc da thịt đàn ông, Bạch Vận Đình chỉ cảm thấy tim mình xốn xang như nổi điên, mỗi tế bào trên người đều như đang điên cuồng khát vọng được anh vuốt ve.
“Đình,để anh tắm cho em trước nhé.” Đổ một ít sữa tắm Ngụy Minh Vũ nhẹ nhàng bôi trên lưng Bạch Vận Đình, sau đó bôi dần đến toàn thân.
Dưới bàn tay anh là da thịt trơn bóng mịn màng, mỗi một nơi đều mềm mại quyến rũ như hoa tươi, sau khi ngâm trong nước nóng càng loáng thoáng ẩn hiện màu hồng mê người.
“Ừ…” Bạch Vận Đình ngoan ngoãn đáp lời, như đứa bé ngồi trên eo anh.
Cơ thể xinh đẹp bên dưới của cô đã khiến anh trào dâng dục vọng từ lâu, như có như không trêu chọc khiến từng mạch máu trên người anh giãn nở.
“Da em thật láng mịn…” Anh khen thật từ đáy lòng, bàn tay đi xuống theo cái cổ thon dài rồi đến bầu ngực trắng muốt của cô…
Hai gò bồng đảo của cô có chỗ lồi có chỗ lõm, hai điểm trên đỉnh đỏ thẫm như mê hoặc người tới hái, khẽ run rẩy giống như cầu xin người khác yêu thương.
Ngụy Minh Vũ không kiềm lòng nổi giữ lấy một bên âu yếu xoa nắn, đồng thời cũng ngậm một bên còn say sưa liếm láp bú mút…
“Ơ… Ưm…” Bạch Vận Đình phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu mà ngại ngùng.
Mùi thơm trên người cô hòa quyện với mùi sữa tắm len lỏi vào trong mũi khiến dục vọng Ngụy Minh Vũ càng dâng cao…
Đưa mắt nhìn sững một lúc anh mới từ từ âu yếu hôn người con gái trong ngực mình.
Cô mềm mại mở rộng bờ môi mặc anh xâm phạm. Nếu hai người đã cùng nhau xác định trái tim đối phương, cô cũng không gượng ép nữa mà trung thực đối diện với dục vọng của mình.
Hơi thở đàn ông quen thuộc khiến đầu óc cô choáng váng, môi lưỡi anh nhiệt tình khiến cả người cô nóng lên. Cô cũng không nén được ưỡn thẳng người lên, dùng giọng mũi phát ra tiếng thở dồn dập đáng yêu, tiếng rên quyến rũ không gì sánh nổi.
Không chỉ có thể cô còn đưa chiếc lưỡi thơm liếm lấy bờ môi đỏ mọng. Ngụy Minh Vũ không thể không hít vào một hơi, cô phản ứng nhiệt tình như vậy dường như khiến anh không chống đỡ được.
Lửa mạnh hừng hực thiêu đốt hai người, nóng đến nỗi cả hai như muốn tan chảy ra….
/10
|