Edit: TieuKhang
Không biết qua bao lâu, chừng như cả hai bên đều thở không nổi nữa, Ngụy Minh Vũ mới lưu luyến buông ra người đẹp trong ngực.
Trống ngực anh phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập, Bạch Vận Đình cũng thở gấp tựa hẳn vào ngực anh, đôi mắt trong suốt ngập đầy hơi nước, tựa như đám sương buổi sớm chợt nổi lên mặt hồ, sương mờ lượn lờ phất phơ như có như không, tô điểm cho đôi mắt ấy càng thêm lung linh hấp dẫn, thú vị mê người.
Vẻ đẹp có một không hai này là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Minh Vũ được nhìn thấy!
Quyến rũ như thế, gợi cho toàn thân anh cháy sáng như bị lửa thiêu đốt, từng luồng nhiệt nóng va chạm ầm ầm khắp nơi trong cơ thể anh, tình cảm cuồn cuộn kéo tới như ngọn sóng triều mãnh liệt, cuốn trôi đi tất cả lý trí của anh.
"Vận Đình, em thật là đẹp, anh thích em lắm! Anh thích em đã rất lâu rồi!" Anh không dằn được lần nữa siết chặt cơ thể cô, rên rỉ nói ra lời yêu thương đã chôn giấu bấy lâu trong đáy lòng.
Anh rất muốn có cô! Mỗi một tế bào trong người anh bào đều đang điên cuồng mà réo gọi tên cô!
Bị anh bất thình lình tấn công đè ngã trên ghế sofa mềm mại, đôi môi lần nữa bị đầu lưỡi anh điên cuồng cuốn lấy, Bạch Vận Đình chỉ kịp phát ra tiếng “Ưm ưm” thì đã bị anh một đường tấn công vào.....
Cô cũng vô ý thức lè lưỡi ra nghênh đón đợt tấn công của anh.
Cảm xúc mạnh mẽ xa lạ nhưng mãnh liệt ấy tựa như luồng lốc nước xoáy không đáy, hút mạnh cô vào trong đó, hơn nữa càng cuốn càng sâu, nhưng chẳng những cô không ngăn cản được, ngược lại còn mê mẩn đắm chìm mặc cho mình bị cơn sóng triều đó mang tới một nơi thật xa không hề quen biết.
"Đình....Đình......" Ngụy Minh Vũ xúc động gọi tên người thương, nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống trán, sống mũi, mí mắt của cô.....
Cô vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng dính, cơ thể mềm mại thơm tho còn lưu lại mùi sữa tắm. Đèn của phòng khách chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp, soi rõ từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, càng làm tăng thêm vẻ liêu trai như mộng ảo.
Giờ phút này, cô gần như lọt thỏm vào trong lòng ghế sofa, suối tóc đen xõa tung như đám mây, có vài sợi rơi trên gò má trắng mịn, đen trắng tương phản nhìn vô cùng bắt mắt.
Anh hôn cô như thể sùng bái thần thánh, chậm rãi kéo mở dây áo choàng tắm của cô, một tay luồn vào bên trong....
"A!" Bạch Vận Đình kinh ngạc thở gấp, không thể tin được "Trung Khuyển" mình nhận về nuôi lại dám lớn mật như thế. Những nơi bị bàn tay anh chạm đến, tựa như ngọn lửa thiêu đốt mỗi tấc da thịt trên người cô.
"Đình, em đẹp quá....Xin lỗi, anh thật sự không thể kiềm được nữa." Ngụy Minh Vũ giật dây buộc áo choàng xuống, thân hình trơn bóng trắng sáng như ngọc ngay tức thì mở rộng ra trước mắt anh.
Anh si dại nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng tưởng chừng như có thể đốt cháy người.
"Không được nhìn......" Bạch Vận Đình xấu hổ rụt chân lại, dùng hai tay che ngực để bảo vệ đồi núi đẫy đà trắng muốt của mình.
"Đình....Em rất đẹp, thật đó, đừng mắc cỡ." Ngụy Minh Vũ kéo hai tay cô ra, cũng nhẹ nhàng áp lên người cô, đầu lưỡi nóng ướt một đường lướt từ cổ tay cô hôn lần lần lên phía trên.....
Từ bàn tay đến khuỷu tay, sau đó là bờ vai mảnh khản....Kế tiếp lên đến cần cổ thon dài, anh gần như là dùng sự sùng bái để hôn, không dám dùng sức sợ làm đau người mình yêu.
"Ưm...Đừng mà....." Bạch Vận Đình khẽ thở dốc, lắc lư đầu.
Cuối cùng, môi anh cũng di chuyển tới bộ ngực tuyệt đẹp để trần của cô, hai đóa anh đào nở rộ vun cao run run thật sự đẹp đến khiến cho người mê mẩn.
Ngụy Minh Vũ ngậm lấy quả đào bên trái đã lặng lẽ đứng thẳng, bên còn lại thì bị bàn tay phủ lên xoa nắn nhè nhẹ.
"Ưm...Ưm…Áaaa......" Bạch Vận Đình liên tiếp thở gấp, đôi mắt xinh đẹp mở to lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng đẹp đẽ động lòng người, hoàn toàn không còn hình tượng kiên cường của mọi ngày nữa, dáng vẻ thật khiến cho người ta càng thêm yêu thương.
Đầu lưỡi nóng như lửa của anh đang nâng niu hai đóa hồng nho nhỏ, vừa bú vừa mút, vờn quanh qua lại gợi lên chỗ mẫn cảm nhất trong cô.
Thân thể tươi trẻ chưa bao giờ được khai phá sao có thể chịu nổi sự trêu chọc trực tiếp như thế? Toàn thân Bạch Vận Đình không kiềm được run lên bần bật, "Ừm....Ưm....Đừng....mà....."
Hai nụ hồng nho nhỏ trên hai bầu vú trắng mịn bắt đầu săn lại đựng đứng, no đủ như trái cây đến thời kỳ chín mộng.
"Có thích anh làm vậy với em không?"
"Không....Đừng...Mà....Ứm...." Cho dù bịt miệng lại cũng không ngăn được tiếng rên rỉ được phát ra từ trong cổ họng, mỗi một tiếng ngâm nga không hề che giấu được vẻ kiều mỵ của lửa lòng, Bạch Vận Đình mắc cỡ đến toàn thân đỏ ửng lên.
"Đình....Tiếng của em kêu lên nghe rất dễ thương….Em hãy kêu lên vài tiếng nữa đi...."
Đường cong duyên dáng của cô thực sự làm cho anh say anh mê, men theo đường cong lung linh hấp dẫn, Ngụy Minh Vũ hồn từ ngực xuống tới chiếc bụng bằng phẳng, sau đó lại trượt dọc xuống tiếp phía dưới, dọc theo bắp đùi trắng ngần đến đôi chân thon thả......
"Anh muốn làm gì?" Bạch Vận Đình thở hổn hển hỏi.
"Anh muốn làm chuyện khiến cho em vui sướng." Ngụy Minh Vũ thâm tình trả lời, nâng lên mủi chân chưa đầy một nắm tay của cô, liếm láp nhè nhẹ lên mắt cá chân, sau đó hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh, cẩn thận nâng niu liếm hết ngón này tới ngón khác....
"A....Đừng....Đừng vậy mà......"
Bạch Vận Đình chưa bao giờ biết, thì ra ngón chân của mình cũng là một trong những vùng mẫn cảm, anh liếm láp khiến cô có cảm giác tê tê, có một loại ấm áp rất dễ chịu, xao động từ ngón chân rồi lan tỏa khắp toàn thân, giống như vào mùa đông mà được phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, thoải mái không gì có thể sánh được.
"Đừng mà....Nhột quá......" Cô bật cười khúc khích, anh đang liếm lên giữa lòng bàn chân làm cô không nhịn được muốn trốn chạy, chân vừa định rút lại thì đã bị cánh tay anh dùng sức giữ chặt không thể nhúc nhích, "Ngụy Minh Vũ......"
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy mình giống như con mồi bị chàng thợ săn một tay tóm lấy, ngoài núp trong ngực anh ra cô đã không còn đường để trốn.
"Thật đáng ghét....Buông tôi ra......" Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lực bất tòng tâm để giãy giụa.
"Anh luôn khao khát được yêu em như lúc này......" Ngụy Minh Vũ gần như dùng ánh mắt say mê và sùng bái để chiêm ngưỡng cơ thể trắng mịn thuần khiết bên dưới thân mình.
Anh đã khát vọng cô từ bấy lâu nay! Lâu đến mức luôn ao ước rằng sẽ có một ngày mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực, nhưng điều hiện thực lúc này cũng làm cho anh không dám tin, lo sợ chỉ cần thở mạnh một cái thôi giấc mộng đẹp ấy sẽ biến mất trong vô hình.
"Đồ ngốc!" Nét thâm tình trong mắt anh gần như khiến cô không cách nào chống lại, mặt đỏ lên mắng một tiếng rồi rũ mắt xuống, run rẩy nghênh đón sự vuốt ve kế tiếp của anh.
Môi lưỡi của anh khiến cô như muốn bốc cháy hừng hực, lần nữa thuận theo từ mắt cá chân lên bắp chân, từ từ tiến thẳng lên phía trên, sau đó trở về ngay lối rẽ giũa bắp đùi, hôn lên chiếc quần lót mỏng dính của cô.
"Á....." Bạch Vận Đình gần như rú ầm lên, cô có nằm mơ cũng không ngờ anh lại to gan đến thế, dám chạm đến chỗ đó của cô, "Đừng....Chỗ đó không được......"
Nhưng anh vẫn đè lại cơ thể mềm mại đang run rẩy kịch liệt của cô, đầu tiếp tục vùi vào nơi bí hiểm âm u mà chưa bao giờ có người nào thăm dò khám phá, hôn lên búp hoa xinh đẹp cách một lớp vải lụa mỏng.
"Ưm....Á...Ưm......" Bạch Vận Đình không kiềm được ưỡn cong người lên, gương mặt xinh đẹp ủng hồng, hoàn toàn đã bị ái tình mê hoặc.
Cũng chẳng biết quần lót đã bị lột xuống từ lúc nào, cô không hề chống trả nữa mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ nằm ở trước mặt anh.
Anh lặng lẽ tách ra đôi chân thon dài của cô, đập vào mi mắt là hai cánh hoa màu hồng xinh đẹp, giờ phút này bởi vì tâm tình kích động của chủ nhân mà hơi hé mở mấp máy.
Cảnh tượng kích dục tuyệt mỹ ấy khiến cho vật bên dưới của anh chợt căng cứng, trong não cũng đang ầm ầm bùng nổ.
Lần này anh đã được nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô, cái loại tâm trạng khao khát yêu thích muốn hoàn toàn đoạt lấy khiến cho anh chỉ muốn ngay lập tức đem thanh sắt cứng rắn nóng rực của mình vùi thật sâu vào hang động âm u nhưng cực kỳ xinh đẹp kia.
Nhưng không được, nếu làm như vậy nhất định mình sẽ làm tổn thương cô ấy!
Ngụy Minh Vũ cố bình tĩnh đè nén lửa dục, âu yếu hôn lên đùi Bạch Vận Đình, rồi từ từ từng bước di chuyển thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong âm hộ cô.
Đầu lưỡi ấm áp của anh bất thình lình linh hoạt lần dò vào giữa hai cánh hoa xinh xắn huyền bí, sau đó mút thật mạnh....
"A......" Toàn thân Bạch Vận Đình chấn động mãnh liệt, tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ phát ra từ cổ họng, đồng thời có một luồng khoái cảm không thể tưởng tượng nổi giống như dòng điện đánh thẳng vào cô, sau đó lan tỏa khắp cơ thể.
Đầu lưỡi Ngụy Minh Vũ cứ liên miên bất tận chọc sâu vào trong cánh hoa, nhiệt tình dùng môi lưỡi tách ra đôi cánh hoa diễm lệ kia.
"Ưmmmm....Trời ơi......" Loại cảm giác này quá mức mạnh mẽ, khiến cô tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nỗi, cô liều mạng lúc lắc đầu, khóe mắt đã hiện lên làn nước óng ánh, "Ứm....Buông tôi ra....Ngụy Minh Vũ...Đừng liếm chỗ đó nữa....Á....Thả tôi ra......"
Giọng điệu ra lệnh vô tình lại trở thành tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ.
Nhưng đến lúc này rồi làm sao anh có thể thả cô ra? Đầu lưỡi anh vẫn nhiệt tình khuấy tung miệng cánh hoa giữa rừng rậm âm u, liếm láp hạt đậu vô cùng mẫn cảm kia, mỗi một cái liếm đều có thể cảm nhận được nơi non mềm ấy của cô run rẩy dữ dội......
"Đừng mà....Đừng làm nữa....Á......" Bạch Vận Đình duỗi tay luồn vào giữa mái tóc dầy của Ngụy Minh Vũ, rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao lại càng tóm lấy anh kéo sát vào mình hơn....
Ngụy Minh Vũ mút liếm lúc mạnh lúc nhẹ sâu vào tận bên trong hang động kín đáo, đầu lưỡi linh hoạt như rắn trượt qua trượt lại.
Khoái cảm được anh mút liếm cứ như dòng điện chen lủi lên cột sống, kết hợp thành một loại cảm giác vui sướng ngọt ngào, để cho Bạch Vận Đình rơi vào trong cơn mê say choáng váng, thần trí hôn mê như hít phải thuốc phiện vậy.
"Ừm....Ơ....Ơ....Ừm....Đừng mà......" Cô tựa như được đắm mình trong dòng suối nước nóng rất ấm áp dễ chịu, tế bào toàn thân cũng rất sảng khoái, nó làm cô vui sướng đến nỗi chỉ muốn hét toáng lên.
Thân thể của cô nửa như mềm oặt, nửa như tê dại, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người choáng váng tựa như đang bay bổng tít trên mây xanh.
"Thích không?" Ngụy Minh Vũ cố đè nén dục vọng của mình, dè dặt hỏi cô.
"Ừm......" Bạch Vận Đình mở ra tròng mắt mờ mịt hơi nước, không cần lên tiếng, tất cả sự đam mê và hưởng ứng đã thay cho câu trả lời của cô rồi.
Ngụy Minh Vũ hơi nghiêng phần trên của cơ thể, che chắn ở cơ thể mềm mại của cô, duỗi ra ngón tay giữa, dùng tay thế môi, tiếp tục ra vào hang động cô lúc sâu lúc cạn, bàn tay kia thì xoa nắn một bên vú, còn dùng luôn cả miệng ngậm lấy một bên vú còn lại, dịu dàng bú mút thỏa thích.
"Áaaa....Ưm......" Cảm nhận được sự kích thích như thế, từng tiếng rên rỉ mê người bật ra, dường như không thể nào ngăn được tiếng thốt ra từ đôi môi mình.
Hai chân bị anh tách ra, âm hộ còn non nớt chưa ai chạm qua bị ngón tay cùng môi lưỡi anh nhiệt tình không ngừng vuốt ve, từ trước ngực đến dưới thân cũng cảm nhận được chất mật ngọt tình ái từ đầu lưỡi anh, Bạch Vận Đình cảm giác tế bào khắp nơi toàn thân mình đều trở nên vô cùng mẩn cảm, bởi vì sóng tình mãnh liệt mà không ngừng run rẩy.
"Áaaa....Đừng....Ưm......"
Tần số ngón tay anh đút vào đột nhiên tăng nhanh, từng đợt cảm giác vô cùng vui sướng vọt lên từ nơi bí mật bị ma sát, làm cho cô thoải mái phát ra tiếng ư hử như mèo kêu, thân thể run khe khẽ, toàn thân có loại cảm giác như sắp tan chảy......
"A....Ưm....Ưm......" Thân thể cô không tự chủ được mà nghênh đón, còn có loại cảm giác sung sướng khó diễn tả bằng lời, khi ngón tay anh ra vào thì thân thể cô cũng hòa nhịp theo chủ động đung đưa, rượt đuổi theo ngón tay của anh mong tìm kiếm cảm giác vui sướng nhiều hơn nữa.
"Đình, em đẹp lắm! Em là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp..." Ngụy Minh Vũ cảm thấy lửa dục đang cuồn cuộn bốc lên, động tác nơi tay vẫn đang tiếp tục, cúi người hôn lên đôi môi hồng kiều diễm, cuốn mút cùng cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, tham lam mút hết chất mật ngọt trong miệng cô.
Môi lưỡi triền miên, hơi thở của cô lắp đầy miệng anh, nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, không biết bao nhiêu mới đủ!
"Á ——"
Đột nhiên, Bạch Vận Đình phát ra tiếng thét chói tai cao vút động lòng người, song song đó, âm hộ vừa ướt vừa nóng còn mút thật chặt ngón tay anh, không kiềm được mà co rút liên hồi, càng lúc càng kẹp chặt lấy ngón tay của anh.
"Là nơi này sao?" Ngụy Minh Vũ ấn ấn nhẹ lên chỗ mình mới vừa khám phá ra, quả nhiên toàn thân Bạch Vận Đình chấn động, ngay lập tức bật ra tiếng rên rỉ ướt át kích thích hơn, sắc mặt đỏ đến động lòng người.
"Đừng....Đừng đụng chỗ đó......"
Tiếng nói của cô vừa nũng nịu vừa mềm mại, làm anh mạch máu anh căng lên như muốn nổ tung, suýt nữa đã bắn luôn ra ngoài.
"Đừng mà....Áaaaa..Ứm......" Ngón tay cứ tiếp tục cố chấp thăm dò tới điểm mẫn cảm của cô, Bạch Vận Đình cảm thấy toàn thân nóng lên, hai gò má trắng mịn như nhuốm lên ráng mây hồng xinh đẹp.
Đầu Ngụy Minh Vũ đã đổ đầy mồ hôi, khi lắng nghe tiếng rên rỉ nũng nịu ấy, đã gần như khiến cho anh muốn bộc phát!
"Đình....Ráng thêm chút nữa......" Anh thở hổn hển, ngón tay dồn dập rút ra cắm vào, để cho cô tiếp tục thốt ra tiếng rên ư hừ.
Bạch Vận Đình không thể tin được, tiếng rên õng ẹo dâm đãng đó lại được phát ra từ miệng mình, cô muốn vươn tay ngăn miệng mình lại, nhưng bàn tay của anh lại lần nữa làm cô mất khống chế.
"Áaaa....Ưmh....Ưmh......" Cô không khỏi ưỡn ẹo thân thể, phối hợp động tác của ngón tay anh, tiếp tục tận hưởng niềm vui sướng tưởng chừng như muốn bay lên tận mây xanh.
Đến thời điểm này, cô đã hoàn toàn mềm oặt, thân hình tuyệt mỹ tựa cánh hoa từ từ nở rộ giữa mùa hè, tỏa ra hương thơm làm say đắm lòng người.
Không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, Ngụy Minh Vũ ngồi thẳng lên quỳ nửa người trên ghế sofa mềm mại, tách ra hai chân trắng muốt của Bạch Vận Đình, cầm lấy cây đuốc nóng rực cương cứng để ngay cửa miệng âm hộ cô cọ qua lại nhè nhẹ......
"Ứm......" Cảm xúc kỳ lạ khiến cô rên ra tiếng, hạt đậu mẫn cảm bị vật nóng như lửa ma sát, khiến toàn thân cô không ngăn được run lẩy bẩy.
"Đình, anh yêu em!" Anh nồng nàn nhìn vào mắt cô nói, cầm lấy cây côn cứng rắn như sắt của mình nhắm ngay âm hộ, một cái nhếch eo liền đẩy thẳng nó vào trong cơ thể cô.
"Á...." Cảm giác đau đớn như bị xé rách đó khiến Bạch Vận Đình không chịu nổi kêu lên thành tiếng, "Đau quá....Mau lấy ra....Lấy nó ra đi......"
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cơ thể mềm oặt kiệt sức vốn không có cách nào để phản kháng.
Sự chật chội bên trong bao bọc ngọn lửa nóng của anh, nơi mềm mại cảm nhận được vật nóng bỏng mỗi một lần nhấp nhô của anh, đôi bên thân mật kết hợp với nhau càng lúc càng sâu, kể cả hô hấp nhịp tim cũng gần như hòa quyện làm một thể.
Chưa bao giờ có được sự kết hợp thân mật như thế với người khác, cảm giác quái dị làm cô vừa hưng phấn vừa hoảng sợ, vừa bất an vừa run rẩy......
"Đình, anh xin lỗi, ráng thêm chút nữa, ráng thêm chút nữa sẽ ổn cả thôi, thêm một chút nữa em sẽ cảm thấy rất dễ chịu....Ngoan nha......" Anh dừng lại không dám lộn xộn trong cơ thể cô, hôn hít khắp mặt cô và dịu dàng dỗ dành động viên cô.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô!
Mặc dù hơi khiến người khó tin, nhưng phản ứng ngây thơ cùng sự thụ động từ khắp nơi trên cơ thể cô đã nói rõ điểm này!
Anh không ngờ cô lại trao lần đầu tiên quý giá cho mình, kiềm lòng không được lại hôn lên mặt cô, trong lòng cảm động đến không thể thốt nên lời…..
Không biết qua bao lâu, chừng như cả hai bên đều thở không nổi nữa, Ngụy Minh Vũ mới lưu luyến buông ra người đẹp trong ngực.
Trống ngực anh phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập, Bạch Vận Đình cũng thở gấp tựa hẳn vào ngực anh, đôi mắt trong suốt ngập đầy hơi nước, tựa như đám sương buổi sớm chợt nổi lên mặt hồ, sương mờ lượn lờ phất phơ như có như không, tô điểm cho đôi mắt ấy càng thêm lung linh hấp dẫn, thú vị mê người.
Vẻ đẹp có một không hai này là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Minh Vũ được nhìn thấy!
Quyến rũ như thế, gợi cho toàn thân anh cháy sáng như bị lửa thiêu đốt, từng luồng nhiệt nóng va chạm ầm ầm khắp nơi trong cơ thể anh, tình cảm cuồn cuộn kéo tới như ngọn sóng triều mãnh liệt, cuốn trôi đi tất cả lý trí của anh.
"Vận Đình, em thật là đẹp, anh thích em lắm! Anh thích em đã rất lâu rồi!" Anh không dằn được lần nữa siết chặt cơ thể cô, rên rỉ nói ra lời yêu thương đã chôn giấu bấy lâu trong đáy lòng.
Anh rất muốn có cô! Mỗi một tế bào trong người anh bào đều đang điên cuồng mà réo gọi tên cô!
Bị anh bất thình lình tấn công đè ngã trên ghế sofa mềm mại, đôi môi lần nữa bị đầu lưỡi anh điên cuồng cuốn lấy, Bạch Vận Đình chỉ kịp phát ra tiếng “Ưm ưm” thì đã bị anh một đường tấn công vào.....
Cô cũng vô ý thức lè lưỡi ra nghênh đón đợt tấn công của anh.
Cảm xúc mạnh mẽ xa lạ nhưng mãnh liệt ấy tựa như luồng lốc nước xoáy không đáy, hút mạnh cô vào trong đó, hơn nữa càng cuốn càng sâu, nhưng chẳng những cô không ngăn cản được, ngược lại còn mê mẩn đắm chìm mặc cho mình bị cơn sóng triều đó mang tới một nơi thật xa không hề quen biết.
"Đình....Đình......" Ngụy Minh Vũ xúc động gọi tên người thương, nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống trán, sống mũi, mí mắt của cô.....
Cô vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng dính, cơ thể mềm mại thơm tho còn lưu lại mùi sữa tắm. Đèn của phòng khách chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp, soi rõ từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, càng làm tăng thêm vẻ liêu trai như mộng ảo.
Giờ phút này, cô gần như lọt thỏm vào trong lòng ghế sofa, suối tóc đen xõa tung như đám mây, có vài sợi rơi trên gò má trắng mịn, đen trắng tương phản nhìn vô cùng bắt mắt.
Anh hôn cô như thể sùng bái thần thánh, chậm rãi kéo mở dây áo choàng tắm của cô, một tay luồn vào bên trong....
"A!" Bạch Vận Đình kinh ngạc thở gấp, không thể tin được "Trung Khuyển" mình nhận về nuôi lại dám lớn mật như thế. Những nơi bị bàn tay anh chạm đến, tựa như ngọn lửa thiêu đốt mỗi tấc da thịt trên người cô.
"Đình, em đẹp quá....Xin lỗi, anh thật sự không thể kiềm được nữa." Ngụy Minh Vũ giật dây buộc áo choàng xuống, thân hình trơn bóng trắng sáng như ngọc ngay tức thì mở rộng ra trước mắt anh.
Anh si dại nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng tưởng chừng như có thể đốt cháy người.
"Không được nhìn......" Bạch Vận Đình xấu hổ rụt chân lại, dùng hai tay che ngực để bảo vệ đồi núi đẫy đà trắng muốt của mình.
"Đình....Em rất đẹp, thật đó, đừng mắc cỡ." Ngụy Minh Vũ kéo hai tay cô ra, cũng nhẹ nhàng áp lên người cô, đầu lưỡi nóng ướt một đường lướt từ cổ tay cô hôn lần lần lên phía trên.....
Từ bàn tay đến khuỷu tay, sau đó là bờ vai mảnh khản....Kế tiếp lên đến cần cổ thon dài, anh gần như là dùng sự sùng bái để hôn, không dám dùng sức sợ làm đau người mình yêu.
"Ưm...Đừng mà....." Bạch Vận Đình khẽ thở dốc, lắc lư đầu.
Cuối cùng, môi anh cũng di chuyển tới bộ ngực tuyệt đẹp để trần của cô, hai đóa anh đào nở rộ vun cao run run thật sự đẹp đến khiến cho người mê mẩn.
Ngụy Minh Vũ ngậm lấy quả đào bên trái đã lặng lẽ đứng thẳng, bên còn lại thì bị bàn tay phủ lên xoa nắn nhè nhẹ.
"Ưm...Ưm…Áaaa......" Bạch Vận Đình liên tiếp thở gấp, đôi mắt xinh đẹp mở to lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng đẹp đẽ động lòng người, hoàn toàn không còn hình tượng kiên cường của mọi ngày nữa, dáng vẻ thật khiến cho người ta càng thêm yêu thương.
Đầu lưỡi nóng như lửa của anh đang nâng niu hai đóa hồng nho nhỏ, vừa bú vừa mút, vờn quanh qua lại gợi lên chỗ mẫn cảm nhất trong cô.
Thân thể tươi trẻ chưa bao giờ được khai phá sao có thể chịu nổi sự trêu chọc trực tiếp như thế? Toàn thân Bạch Vận Đình không kiềm được run lên bần bật, "Ừm....Ưm....Đừng....mà....."
Hai nụ hồng nho nhỏ trên hai bầu vú trắng mịn bắt đầu săn lại đựng đứng, no đủ như trái cây đến thời kỳ chín mộng.
"Có thích anh làm vậy với em không?"
"Không....Đừng...Mà....Ứm...." Cho dù bịt miệng lại cũng không ngăn được tiếng rên rỉ được phát ra từ trong cổ họng, mỗi một tiếng ngâm nga không hề che giấu được vẻ kiều mỵ của lửa lòng, Bạch Vận Đình mắc cỡ đến toàn thân đỏ ửng lên.
"Đình....Tiếng của em kêu lên nghe rất dễ thương….Em hãy kêu lên vài tiếng nữa đi...."
Đường cong duyên dáng của cô thực sự làm cho anh say anh mê, men theo đường cong lung linh hấp dẫn, Ngụy Minh Vũ hồn từ ngực xuống tới chiếc bụng bằng phẳng, sau đó lại trượt dọc xuống tiếp phía dưới, dọc theo bắp đùi trắng ngần đến đôi chân thon thả......
"Anh muốn làm gì?" Bạch Vận Đình thở hổn hển hỏi.
"Anh muốn làm chuyện khiến cho em vui sướng." Ngụy Minh Vũ thâm tình trả lời, nâng lên mủi chân chưa đầy một nắm tay của cô, liếm láp nhè nhẹ lên mắt cá chân, sau đó hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh, cẩn thận nâng niu liếm hết ngón này tới ngón khác....
"A....Đừng....Đừng vậy mà......"
Bạch Vận Đình chưa bao giờ biết, thì ra ngón chân của mình cũng là một trong những vùng mẫn cảm, anh liếm láp khiến cô có cảm giác tê tê, có một loại ấm áp rất dễ chịu, xao động từ ngón chân rồi lan tỏa khắp toàn thân, giống như vào mùa đông mà được phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, thoải mái không gì có thể sánh được.
"Đừng mà....Nhột quá......" Cô bật cười khúc khích, anh đang liếm lên giữa lòng bàn chân làm cô không nhịn được muốn trốn chạy, chân vừa định rút lại thì đã bị cánh tay anh dùng sức giữ chặt không thể nhúc nhích, "Ngụy Minh Vũ......"
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy mình giống như con mồi bị chàng thợ săn một tay tóm lấy, ngoài núp trong ngực anh ra cô đã không còn đường để trốn.
"Thật đáng ghét....Buông tôi ra......" Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lực bất tòng tâm để giãy giụa.
"Anh luôn khao khát được yêu em như lúc này......" Ngụy Minh Vũ gần như dùng ánh mắt say mê và sùng bái để chiêm ngưỡng cơ thể trắng mịn thuần khiết bên dưới thân mình.
Anh đã khát vọng cô từ bấy lâu nay! Lâu đến mức luôn ao ước rằng sẽ có một ngày mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực, nhưng điều hiện thực lúc này cũng làm cho anh không dám tin, lo sợ chỉ cần thở mạnh một cái thôi giấc mộng đẹp ấy sẽ biến mất trong vô hình.
"Đồ ngốc!" Nét thâm tình trong mắt anh gần như khiến cô không cách nào chống lại, mặt đỏ lên mắng một tiếng rồi rũ mắt xuống, run rẩy nghênh đón sự vuốt ve kế tiếp của anh.
Môi lưỡi của anh khiến cô như muốn bốc cháy hừng hực, lần nữa thuận theo từ mắt cá chân lên bắp chân, từ từ tiến thẳng lên phía trên, sau đó trở về ngay lối rẽ giũa bắp đùi, hôn lên chiếc quần lót mỏng dính của cô.
"Á....." Bạch Vận Đình gần như rú ầm lên, cô có nằm mơ cũng không ngờ anh lại to gan đến thế, dám chạm đến chỗ đó của cô, "Đừng....Chỗ đó không được......"
Nhưng anh vẫn đè lại cơ thể mềm mại đang run rẩy kịch liệt của cô, đầu tiếp tục vùi vào nơi bí hiểm âm u mà chưa bao giờ có người nào thăm dò khám phá, hôn lên búp hoa xinh đẹp cách một lớp vải lụa mỏng.
"Ưm....Á...Ưm......" Bạch Vận Đình không kiềm được ưỡn cong người lên, gương mặt xinh đẹp ủng hồng, hoàn toàn đã bị ái tình mê hoặc.
Cũng chẳng biết quần lót đã bị lột xuống từ lúc nào, cô không hề chống trả nữa mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ nằm ở trước mặt anh.
Anh lặng lẽ tách ra đôi chân thon dài của cô, đập vào mi mắt là hai cánh hoa màu hồng xinh đẹp, giờ phút này bởi vì tâm tình kích động của chủ nhân mà hơi hé mở mấp máy.
Cảnh tượng kích dục tuyệt mỹ ấy khiến cho vật bên dưới của anh chợt căng cứng, trong não cũng đang ầm ầm bùng nổ.
Lần này anh đã được nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô, cái loại tâm trạng khao khát yêu thích muốn hoàn toàn đoạt lấy khiến cho anh chỉ muốn ngay lập tức đem thanh sắt cứng rắn nóng rực của mình vùi thật sâu vào hang động âm u nhưng cực kỳ xinh đẹp kia.
Nhưng không được, nếu làm như vậy nhất định mình sẽ làm tổn thương cô ấy!
Ngụy Minh Vũ cố bình tĩnh đè nén lửa dục, âu yếu hôn lên đùi Bạch Vận Đình, rồi từ từ từng bước di chuyển thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong âm hộ cô.
Đầu lưỡi ấm áp của anh bất thình lình linh hoạt lần dò vào giữa hai cánh hoa xinh xắn huyền bí, sau đó mút thật mạnh....
"A......" Toàn thân Bạch Vận Đình chấn động mãnh liệt, tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ phát ra từ cổ họng, đồng thời có một luồng khoái cảm không thể tưởng tượng nổi giống như dòng điện đánh thẳng vào cô, sau đó lan tỏa khắp cơ thể.
Đầu lưỡi Ngụy Minh Vũ cứ liên miên bất tận chọc sâu vào trong cánh hoa, nhiệt tình dùng môi lưỡi tách ra đôi cánh hoa diễm lệ kia.
"Ưmmmm....Trời ơi......" Loại cảm giác này quá mức mạnh mẽ, khiến cô tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nỗi, cô liều mạng lúc lắc đầu, khóe mắt đã hiện lên làn nước óng ánh, "Ứm....Buông tôi ra....Ngụy Minh Vũ...Đừng liếm chỗ đó nữa....Á....Thả tôi ra......"
Giọng điệu ra lệnh vô tình lại trở thành tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ.
Nhưng đến lúc này rồi làm sao anh có thể thả cô ra? Đầu lưỡi anh vẫn nhiệt tình khuấy tung miệng cánh hoa giữa rừng rậm âm u, liếm láp hạt đậu vô cùng mẫn cảm kia, mỗi một cái liếm đều có thể cảm nhận được nơi non mềm ấy của cô run rẩy dữ dội......
"Đừng mà....Đừng làm nữa....Á......" Bạch Vận Đình duỗi tay luồn vào giữa mái tóc dầy của Ngụy Minh Vũ, rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao lại càng tóm lấy anh kéo sát vào mình hơn....
Ngụy Minh Vũ mút liếm lúc mạnh lúc nhẹ sâu vào tận bên trong hang động kín đáo, đầu lưỡi linh hoạt như rắn trượt qua trượt lại.
Khoái cảm được anh mút liếm cứ như dòng điện chen lủi lên cột sống, kết hợp thành một loại cảm giác vui sướng ngọt ngào, để cho Bạch Vận Đình rơi vào trong cơn mê say choáng váng, thần trí hôn mê như hít phải thuốc phiện vậy.
"Ừm....Ơ....Ơ....Ừm....Đừng mà......" Cô tựa như được đắm mình trong dòng suối nước nóng rất ấm áp dễ chịu, tế bào toàn thân cũng rất sảng khoái, nó làm cô vui sướng đến nỗi chỉ muốn hét toáng lên.
Thân thể của cô nửa như mềm oặt, nửa như tê dại, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người choáng váng tựa như đang bay bổng tít trên mây xanh.
"Thích không?" Ngụy Minh Vũ cố đè nén dục vọng của mình, dè dặt hỏi cô.
"Ừm......" Bạch Vận Đình mở ra tròng mắt mờ mịt hơi nước, không cần lên tiếng, tất cả sự đam mê và hưởng ứng đã thay cho câu trả lời của cô rồi.
Ngụy Minh Vũ hơi nghiêng phần trên của cơ thể, che chắn ở cơ thể mềm mại của cô, duỗi ra ngón tay giữa, dùng tay thế môi, tiếp tục ra vào hang động cô lúc sâu lúc cạn, bàn tay kia thì xoa nắn một bên vú, còn dùng luôn cả miệng ngậm lấy một bên vú còn lại, dịu dàng bú mút thỏa thích.
"Áaaa....Ưm......" Cảm nhận được sự kích thích như thế, từng tiếng rên rỉ mê người bật ra, dường như không thể nào ngăn được tiếng thốt ra từ đôi môi mình.
Hai chân bị anh tách ra, âm hộ còn non nớt chưa ai chạm qua bị ngón tay cùng môi lưỡi anh nhiệt tình không ngừng vuốt ve, từ trước ngực đến dưới thân cũng cảm nhận được chất mật ngọt tình ái từ đầu lưỡi anh, Bạch Vận Đình cảm giác tế bào khắp nơi toàn thân mình đều trở nên vô cùng mẩn cảm, bởi vì sóng tình mãnh liệt mà không ngừng run rẩy.
"Áaaa....Đừng....Ưm......"
Tần số ngón tay anh đút vào đột nhiên tăng nhanh, từng đợt cảm giác vô cùng vui sướng vọt lên từ nơi bí mật bị ma sát, làm cho cô thoải mái phát ra tiếng ư hử như mèo kêu, thân thể run khe khẽ, toàn thân có loại cảm giác như sắp tan chảy......
"A....Ưm....Ưm......" Thân thể cô không tự chủ được mà nghênh đón, còn có loại cảm giác sung sướng khó diễn tả bằng lời, khi ngón tay anh ra vào thì thân thể cô cũng hòa nhịp theo chủ động đung đưa, rượt đuổi theo ngón tay của anh mong tìm kiếm cảm giác vui sướng nhiều hơn nữa.
"Đình, em đẹp lắm! Em là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp..." Ngụy Minh Vũ cảm thấy lửa dục đang cuồn cuộn bốc lên, động tác nơi tay vẫn đang tiếp tục, cúi người hôn lên đôi môi hồng kiều diễm, cuốn mút cùng cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, tham lam mút hết chất mật ngọt trong miệng cô.
Môi lưỡi triền miên, hơi thở của cô lắp đầy miệng anh, nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, không biết bao nhiêu mới đủ!
"Á ——"
Đột nhiên, Bạch Vận Đình phát ra tiếng thét chói tai cao vút động lòng người, song song đó, âm hộ vừa ướt vừa nóng còn mút thật chặt ngón tay anh, không kiềm được mà co rút liên hồi, càng lúc càng kẹp chặt lấy ngón tay của anh.
"Là nơi này sao?" Ngụy Minh Vũ ấn ấn nhẹ lên chỗ mình mới vừa khám phá ra, quả nhiên toàn thân Bạch Vận Đình chấn động, ngay lập tức bật ra tiếng rên rỉ ướt át kích thích hơn, sắc mặt đỏ đến động lòng người.
"Đừng....Đừng đụng chỗ đó......"
Tiếng nói của cô vừa nũng nịu vừa mềm mại, làm anh mạch máu anh căng lên như muốn nổ tung, suýt nữa đã bắn luôn ra ngoài.
"Đừng mà....Áaaaa..Ứm......" Ngón tay cứ tiếp tục cố chấp thăm dò tới điểm mẫn cảm của cô, Bạch Vận Đình cảm thấy toàn thân nóng lên, hai gò má trắng mịn như nhuốm lên ráng mây hồng xinh đẹp.
Đầu Ngụy Minh Vũ đã đổ đầy mồ hôi, khi lắng nghe tiếng rên rỉ nũng nịu ấy, đã gần như khiến cho anh muốn bộc phát!
"Đình....Ráng thêm chút nữa......" Anh thở hổn hển, ngón tay dồn dập rút ra cắm vào, để cho cô tiếp tục thốt ra tiếng rên ư hừ.
Bạch Vận Đình không thể tin được, tiếng rên õng ẹo dâm đãng đó lại được phát ra từ miệng mình, cô muốn vươn tay ngăn miệng mình lại, nhưng bàn tay của anh lại lần nữa làm cô mất khống chế.
"Áaaa....Ưmh....Ưmh......" Cô không khỏi ưỡn ẹo thân thể, phối hợp động tác của ngón tay anh, tiếp tục tận hưởng niềm vui sướng tưởng chừng như muốn bay lên tận mây xanh.
Đến thời điểm này, cô đã hoàn toàn mềm oặt, thân hình tuyệt mỹ tựa cánh hoa từ từ nở rộ giữa mùa hè, tỏa ra hương thơm làm say đắm lòng người.
Không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, Ngụy Minh Vũ ngồi thẳng lên quỳ nửa người trên ghế sofa mềm mại, tách ra hai chân trắng muốt của Bạch Vận Đình, cầm lấy cây đuốc nóng rực cương cứng để ngay cửa miệng âm hộ cô cọ qua lại nhè nhẹ......
"Ứm......" Cảm xúc kỳ lạ khiến cô rên ra tiếng, hạt đậu mẫn cảm bị vật nóng như lửa ma sát, khiến toàn thân cô không ngăn được run lẩy bẩy.
"Đình, anh yêu em!" Anh nồng nàn nhìn vào mắt cô nói, cầm lấy cây côn cứng rắn như sắt của mình nhắm ngay âm hộ, một cái nhếch eo liền đẩy thẳng nó vào trong cơ thể cô.
"Á...." Cảm giác đau đớn như bị xé rách đó khiến Bạch Vận Đình không chịu nổi kêu lên thành tiếng, "Đau quá....Mau lấy ra....Lấy nó ra đi......"
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cơ thể mềm oặt kiệt sức vốn không có cách nào để phản kháng.
Sự chật chội bên trong bao bọc ngọn lửa nóng của anh, nơi mềm mại cảm nhận được vật nóng bỏng mỗi một lần nhấp nhô của anh, đôi bên thân mật kết hợp với nhau càng lúc càng sâu, kể cả hô hấp nhịp tim cũng gần như hòa quyện làm một thể.
Chưa bao giờ có được sự kết hợp thân mật như thế với người khác, cảm giác quái dị làm cô vừa hưng phấn vừa hoảng sợ, vừa bất an vừa run rẩy......
"Đình, anh xin lỗi, ráng thêm chút nữa, ráng thêm chút nữa sẽ ổn cả thôi, thêm một chút nữa em sẽ cảm thấy rất dễ chịu....Ngoan nha......" Anh dừng lại không dám lộn xộn trong cơ thể cô, hôn hít khắp mặt cô và dịu dàng dỗ dành động viên cô.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô!
Mặc dù hơi khiến người khó tin, nhưng phản ứng ngây thơ cùng sự thụ động từ khắp nơi trên cơ thể cô đã nói rõ điểm này!
Anh không ngờ cô lại trao lần đầu tiên quý giá cho mình, kiềm lòng không được lại hôn lên mặt cô, trong lòng cảm động đến không thể thốt nên lời…..
/10
|