Mở đầu: Truyền thuyết về yêu tinh
Edit: TieuKhang
"Êh, nè, cậu có biết cái người tên Bạch Vận Đình kia không?"
"Bạch Vận Đình....Cô ấy không phải là tổng giám đốc của công ty chúng ta ư? Nghe nói cô ta mới hai mươi lăm tuổi đã lên được chức tổng giám đốc, là nữ cường nhân hiếm có đấy nhé! Hơn nữa dáng dấp lại rất tuyệt, có thể nói là “Người đẹp lạnh lùng”. Huống chi đến giờ mà vẫn còn độc thân, nếu như tôi có một người lợi hại như vậy làm bạn gái đó hả....Á đau đau, sao cậu lại gõ đầu tôi?"
"Ngu như heo! Nằm mơ giữa ban ngày à, nếu cô ta thật là bạn gái cậu, bảo đảm không tới ba ngày cậu sẽ bị cô ta khắc chết đấy."
"Hả? Lời này có ý gì?"
"Nghe nói cô ta vừa chào đời không bao lâu thì khắc chết mẹ cô ta, đến mười lăm tuổi lại khắc chết anh trai mình, bà con họ hàng thân thích đều nói cô ta là sao chổi. À phải, năm ngoái lại còn khắc chết ông cha già của cô ta nữa. Cậu nói xem, không phải trời sinh ra để làm sao chổi thì là gì đây?"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi còn nghe nói, ông chủ tịch ba cô ta là bị cô ta hại chết đó. Tuy rằng trước đó chủ tịch bệnh rất nặng, phải nhờ ống dẫn cầm cự sống, nhưng nói cho cùng vẫn còn thoi thóp sống qua ngày. Kết quả tổng giám đốc không đến thăm bệnh thì thôi, vừa đến liền bảo bác sĩ rút hết ỗng dẫn ra, làm vậy để người chết ra đi được thanh thản không đau đớn, đàn bà con gái gì mà ngay cả người thân cũng không thèm đếm xỉa, đúng là máu lạnh vô tình siêu cấp đấy!"
"Phải đó! Tổng giám đốc chúng ta là người có tiền lẫn có địa vị, gương mặt vóc dáng đều là hạng bậc nhất, nhưng tính tình lại hết sức ác độc vô tình, bộ mặt thì cả ngày lạnh như núi băng, đối với cấp dưới thì khó khăn hà khắc kiệm lời, mở miệng nói chuyện thì toàn nói ra những lời chanh chua không nể mặt ai cả. Haizz! Hoa hồng tuy đẹp, tiếc rằng gai quá nhiều, mỗi lần đi họp, ở trước mặt cô ta chúng ta cứ giống như chuột thấy mèo, thở mạnh cũng chẳng dám thở. Tôi thấy, ai làm bạn trai cô ta thì người đó đúng là gặp xui xẻo, chỉ sợ ngay cả mười cái mạng nhỏ cũng thường không đủ!"
"Phải đó! Phải đó! Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của cô ta ấy hả, tôi cảm thấy mình giống như lọt vào một tầng hầm chứa đá khủng bố."
"Còn có nét mặt của cô ta nữa....Không, phải nói là cô ta vốn không hề có chút cảm xúc nào, nhìn qua giống như chúng ta thiếu cô ta một ngàn vạn mà không trả vậy đó, thật là đáng sợ mà!"
"Kể từ năm ngoái tiếp nhận công ty chúng ta tới nay, từ chức thư ký của tổng giám đốc liền vượt lên chức vị hiện nay. Nghe nói là, ở dưới tay cô ta bị cô ta “hành hạ” còn có thể sống qua ba tháng mà không bị loét dạ dày, thì đó là một thành tích thần kỳ đấy!"
"Oa! Thiệt là có chuyện đó sao? Nghe thật đáng sợ đó......"
"Cô ta là người sao? Có khi nào là sinh vật lạ ngoài hành tinh tới không hả? Đặc biệt là tới để giày xéo những con người ở quả địa cầu như chúng ta!"
"Theo tôi thấy đó hả, máu cô ta tám phần là băng rồi."
"Xuỵt....Tổng giám đốc tới kìa, mọi người mau giải tán đi!"
Được bảo vệ em từ xa, đối với tôi bấy nhiêu đó đã đủ rồi….
Tôi chỉ dám lặng lẽ yêu em như thế.....
Ngụy Minh Vũ mãi mãi không bao giờ quên được tình cảnh lần đầu tiên mình gặp gỡ Bạch Vận Đình.
Đó là vào một mùa hè nóng bức. Ngụy Minh Vũ vừa xin vào làm ở vị trí bảo trì cho tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật KM. Chỉ một cuộc điện thoại của cấp trên, liền bị điều đi thay sửa bóng đèn hành lanh phía ngoài phòng họp trên tầng cao nhất công ty.
Theo lẽ thường mà nói, công việc của bảo trì chính là chịu trách nhiệm an toàn cho cả công ty, gác đêm tuần tra, điều tra những đối tượng khả nghi lẻn vào tòa nhà, thay sửa bóng đen vốn không phải là chức trách của anh. Nhưng với một người luôn có lòng tốt như Ngụy Minh Vũ thì anh chỉ ngây ngô cười sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn nhận lời đi làm.
Có lẽ do anh vừa vào công ty không bao lâu, lại còn tới từ một trấn nhỏ ở vùng nông thôn nam bộ không có danh tiếng gì. Một người mang theo hơi thở vùng nông thôn cùng với vẻ quê mùa chân chất, hoàn toàn khác hẳn bầu không khí chốn thành thị hiện đại. Cũng có lẽ là bởi vì mặt mày anh thật thà phúc hậu và hiền lành đàng hoàng, khó tránh khỏi sẽ có người ma cũ bắt nạt ma mới, thường hay phân công một số việc vặt nặng nhọc cho anh làm, coi anh như một lao công đảm đương hết tất cả mọi việc.
Ngụy Minh Vũ có dáng người cao lớn, hình thể tráng kiện, bởi vì nhiều năm kiên trì chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng. Cơ bắp hơi căng lên dưới bộ đồ đồng phục, khắp người luôn tỏa ra hơi thở tràn trề nhựa sống đặc biệt của đàn ông. Mặt mũi cũng có thể nói dễ nhìn, từng đường nét góc cạnh rất rõ ràng. Sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mày đậm rì, hợp tất cả lại đều đặn thành một khuôn mặt tuấn tú đúng nghĩa.
Trong đôi tròng mắt đen bóng có hồn kia luôn là tia sáng của nét hiền hậu và thân thiện, tựa như đại biểu cho một chú chó hết lòng tận tâm với chức trách của mình, rất dễ tạo ra cảm giác gần gũi với mọi người.
Tuy nhiên, đối với một số người có tính tình không tốt thì với một người hiền lành thật thà như Ngụy Minh Vũ sẽ thường hay bị người khác bắt nạt, hơn nữa còn là đối tượng lý tưởng để ức hiếp.
Trùng hợp cấp trên của Ngụy Minh Vũ chính là người rất khó thân thiện. Vì vậy anh luôn bị mọi người sai bảo như chong chóng, đó cũng trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa của anh ở KM.
Cũng may tính tình Ngụy Minh Vũ sảng khoái, lại rất chịu khó. Chỉ cần cấp trên giao việc, mặc kệ khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ tận tụy làm hết lòng mà không hề có nửa lời than vãn, có vẻ là một người nhút nhát nhu nhược, dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Vốn chỉ thay một cái bóng đèn cũng không phải việc khó gì, nhưng vào lúc anh vừa giẫm lên bậc thang thì bóng đèn huỳnh quang ở hành lang bởi vì lâu năm không tu sửa, vừa chạm nhẹ vào nó liền nổ bùm bể nát.
Khoảnh khắc từng mảnh nhỏ sáng bóng rơi xuống, tuy Ngụy Minh Vũ đã lanh tay lẹ mắt lập tức bảo vệ đầu mình, nhưng mảnh kiếng vỡ vẫn cắt ngang một đường trên mu bàn tay anh....
"Ui da......" Ngụy Minh Vũ cau mày suýt xoa, máu tươi chảy ròng ròng từ mu bàn tay trượt xuống rồi nhỉu giọt xuống mặt đất.
Phòng họp nằm ở tầng lầu cao nhất công ty, nhưng cũng không đến nỗi hoang vắng không người, thỉnh thoảng cũng có người qua kẻ lại, nhưng đa số nhân viên đi ngang qua đều xách theo cặp văn kiện vội bã bước đi, đế giày khua gõ trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh......
Nhưng ai ai cũng khoác lên bộ mặt lạnh lùng, giống như ở cái nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp này việc ai người nấy lo vậy, căn bản chẳng ai thèm lo chuyện bao đồng. Dưới bóng đèn ở một góc trong hành lanh đang có người bị thương, mà anh chỉ nhỏ tiếng kêu đau, cho nên cũng không gợi được sự chú ý của bất kỳ ai.
Tất nhiên Ngụy Minh Vũ cũng chẳng trông mong sẽ có người tới hỏi thăm mình, hơn nữa anh cũng hiểu được mình là kẻ tay lấm chân bùn, chút vết thương nhỏ này vốn cũng chẳng thấm vào đâu. Vì vậy anh vẩy vẩy tay giũ cho máu trôi đi, cũng không cần suy nghĩ liền dùng một bàn tay bẩn khác ấn lên mu bàn tay trái để ngăn máu chảy.
"Đồ ngốc, làm như anh sẽ bị nhiễm trùng đấy!"
Đột nhiên nghe được tiếng quát, Ngụy Minh Vũ sợ hết hồn vội ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt là một đôi mắt lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng.
Ánh mắt hững hờ lạnh lẽo này như thể giữa mùa đông rét lạnh còn thổi qua một trận tuyết, đọng lại thành một lớp băng thật dầy, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu, dường như nó cũng sẽ không có dấu hiệu tan chảy.
"Đưa tay ra!" Cô gái đứng ở trước mặt như từ trên trời giáng xuống dùng kiểu ra lệnh bằng giọng điệu không chút độ ấm, còn mang theo khí thế không cho phép phản kháng.
"À! Vâng......" Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, sau đó ngẩn nhìn mười ngón tay thon dài nõn nà, trắng sáng như ngọc cầm một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt băng bó lại vết thương trên mu bàn tay cho mình.
Động tác của cô vừa êm ái vừa khéo léo, vài ba lượt đã băng lại xong xuôi, còn thắt thành hình một cái nơ con bướm nho nhỏ rất đẹp, trông vô cùng đáng yêu.
Ngụy Minh Vũ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cô gái lạnh như băng sương nhưng lại xinh đẹp tựa như hoa đào hoa lý ở ngay trước mặt….
Dáng người cô thon thả yểu điệu, đang mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh với giá cả không rẻ, đầu tóc tuy bới đơn giản nhưng rất gọn gàng tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh được gom hết lại vấn lên thật cao.
Giờ phút này cô đang lạnh lùng nhìn anh, hai hàng lông mi dày đậm bao phủ quanh tròng mắt lạnh tựa như tuyết, chút xíu ý cười cũng không có, nhưng lại có phong thái cao sang quý phái không thể với tới mà ông trời ưu ái ban tặng.
Da thịt thì trơn bóng óng ánh, làm tôn lên từng đường nét trên gương mặt vốn xinh đẹp như vẽ, thật khiến cho người không thể không trố mắt mà nhìn, quyến rũ như muốn đoạt hồn người ta….Ngụy Minh Vũ cứ ngẩn người nhìn cô đến quên cả thở.
Phát hiện cái nhìn trơ trẽn không hề che giấu của anh, cô gái ngay tức khắc sầm mặt, lông mày cũng theo đó hơi nhướng lên, còn hung ác trợn mắt liếc xéo anh.
Lúc này Ngụy Minh Vũ mới như choàng tỉnh sau giấc mộng, ý thức được sự lỗ mãng của mình thì lúng túng vò vò đầu, lắp bắp nói: "À...Cám ơn cô đã giúp tôi băng bó lại vết thương....Có điều, chiếc khăn tốt như vậy mà đem cho tôi thì thật là quá lãng phí. Hay là vầy đi, có thể cho tôi biết tên của cô được không, tôi giặt sạch xong sẽ mang nó trả lại cho cô."
Nghe anh nói vậy, cô gái hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh từ đầu đến chân một lượt xong lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, "Anh không biết tôi là ai sao?"
"Vâng....Tôi không biết, tôi vừa vào công ty làm chưa được bao lâu ạ." Ngụy Minh Vũ lại ngượng ngùng vò vò đầu tóc mình.
"Chẳng trách chân tay vụng về như vậy, bị thương đúng là đáng đời anh!" Cô gái xinh đẹp hừ lạnh một tiếng rồi ngay sau đó cất bước bỏ đi.
"Ơ....Còn chiếc khăn của cô......"
"Vứt đi! Tôi không dùng đồ người khác đã dùng qua." Cô gái nọ bước đi mà không hề quay đầu một lần, chỉ lạnh lùng quẳn lại một câu như thế rồi tự mình đi thẳng một mạch.
Còn Ngụy Minh Vũ thì vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ như người mất hồn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái kia......
Anh chưa bao giờ thấy qua cô gái nào mà đặc biệt như thế! Cô rõ ràng rất xinh đẹp nhưng thái độ lại kiêu căng khó gần quá thể; rõ ràng cô ấy đã chìa tay ra giúp đỡ mình, nhưng lại dùng những lời lẽ không thiện cảm để nói chuyện......
Tóm lại việc này là sao đây? Nếu thật sự không ưa mình, sao không giống như những người khác cứ coi như không thấy mà đi luôn chẳng phải tốt hơn ư, cần gì phải nhiệt tình dùng khăn tay giúp mình băng bó vết thương chứ?
"Tiền bối, xin chờ một chút, cho hỏi cô gái mới vừa đi qua đó là ai vậy ạ?" Vội vã kéo lại một nhân viên đang đi ngang qua, mặc kệ hành động của mình có quá mức đường đột hay không, Ngụy Minh Vũ sốt ruột hỏi thăm thân phận của người nọ.
"Cô gái đó à? Cô ta là ai mà anh cũng không biết sao? Cổ là Bạch Vận Đình, là lão tổng của công ty chúng ta đấy!"
"Hả?" Ngụy Minh Vũ đứng đờ người như phỗng.
Ngụy Minh Vũ vẫn đinh ninh rằng, một công ty điện tử khoa học kỹ thuật to lớn và nổi tiếng như "KM" thì lão tổng nhất định sẽ là một cánh đàn ông giỏi giang thành đạt, nào ngờ lại là cô gái yếu đuối nhưng cực kỳ xinh đẹp này!
Khó trách mới nãy mình nói không biết thân phận cô ấy thì cổ lại tỏ thái độ ngạc nhiên đến vậy, mình đúng là có mắt như mù mà, vị lãnh đạo đứng sờ sờ trước mắt mà không nhận ra.
Không ngờ cô ấy là nhân vật lợi hại như thế!
Ngụy Minh Vũ có chút mất mát nhìn theo phương hướng mà cô vừa biến mất, trong lòng cảm thấy có nỗi buồn lan nhẹ khó nói thành lời......
Chiếc khăn tay màu vàng nhạt vẫn còn quấn trên vết thương ở mu bàn tay. Máu đã không còn chảy nữa, nhưng gương mặt và bóng dáng ấy, bao gồm thái độ kiêu căng, luôn cả những lời lẽ chẳng chút tình người kia, tất cả mọi thứ như một dấu ấn khắc sâu vào đầu anh.
Nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, điều đó quả thật không thể nghi ngờ bởi vì đấy chính là tâm tình của Ngụy Minh Vũ giờ khắc này. Không có bất kỳ lý do nào, tình yêu đột nhiên xuất hiện như một kỳ tích, như thể nó đang bủa vây bắt anh làm tù binh!
Đây là nguồn ấm áp mà lần đầu tiên anh cảm nhận được tại chốn thành thị này. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác khi yêu một người, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy sao mà xa xôi đến thế, xa tới mức tưởng chừng như mình không có khả năng với tới cô, thậm chí ngay cả tưởng tượng thôi cũng thấy thực quá đỗi xa vời.
Dĩ nhiên không phải anh muốn trèo cao, anh biết rõ thân phận của mình, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn đến từ vùng thôn quê hẻo lánh, làm sao có thể xứng với một cô gái xinh đẹp tài giỏi, giàu có sang trọng như Bạch Vận Đình?
Anh và thế giới của cô, căn bản khác nhau một trời một vực, dù là thân phận hay địa vị, hoàn cảnh hoàn toàn khác xa nhau, cho nên, anh có nằm mơ cũng không dám vọng tưởng điều gì.
Anh chỉ dựa theo tiếng lòng để yêu mến một đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời, muốn canh giữ bên cạnh cô, lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô. Mỗi ngày khi tan ca có thể giúp cô mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ rực cá tính của cô; mỗi khi cô làm việc đến tận đêm khuya anh sẽ ở lại công ty để bảo đảm an toàn cho cô; mỗi khi cô bận rộn cùng khách hàng thương lượng họp hành anh sẽ đứng yên lẳng lặng dõi theo cô....
Chỉ thế thôi cũng đủ làm anh thỏa mãn rồi!
Anh sẵn lòng dùng cả cuộc đời chỉ để âm thầm bảo vệ cành cây hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp lóa mắt nhưng không thể hái xuống được này.
Tuy rằng toàn thân nó mọc đầy gai, cao đến không thể với tới, khiến anh không dám nhìn thẳng cũng không dám mở lời, lại càng không dám đến gần, nhưng chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
***
Bầu trời vào sáng sớm, vạn dặm không một bóng mây.
Tia nắng mặt trời chiếu rọi lên màn che trong suốt màu xanh nước biển của tòa nhà đồ sộ "KM" phản xạ ra loang lổ điểm sáng. Thời điểm này chính là lúc các nhân viên bắt đầu bận rộn với công việc của mình, phố xá bên ngoài tòa nhà thì ngựa xe như nước, dòng người chen chúc, cảnh tượng bừng bừng sức sống.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chót cực kỳ bắt mắt từ xa lao nhanh tới, giống như một luồng lửa đỏ bừng cháy, như vẽ ra tia sáng giữa bầu trời nắng sớm, sau đó chậm rãi lái vào khu đậu xe dành riêng cho tổng giám đốc KM.
Cửa xe mở, một đôi chân trắng như ngọc với đường cong thon dài đẹp đẽ duỗi ra ngoài, tiếp theo, chiếc giày cao gót tinh xảo giẫm xuống nền đất phát ra tiếng vang lanh lảnh....
Bạch Vận Đình ôm chồng văn kiện bước xuống đóng sầm cửa xe, sau đó xoay người đi thẳng tới lối ra vào của tòa nhà.
Ánh mặt trời loáng thoáng chiếu lên gò má của cô, trên gương mặt xinh đẹp không hề có chút tỳ vết nào, da dẻ thì trắng muốt như ngọc quý cao cấp, nhìn vào thật khiến cho con người ta như quên đi thế tục.
Đôi tròng mắt mát mẻ và tươi sáng không có chút cảm xúc như làn nước. Đôi môi bóng mượt hơi mím lại nhưng cũng thể hiện rõ nét kiên định và quyết đoán, càng khiến cô giống như một bông hoa mọc trên đỉnh núi cao, xa đến không thể leo tới.
Bước đi của cô đầy mạnh mẽ cá tính, eo thon khẽ lắc khiến cho dáng người càng thêm uyển chuyển thướt tha. Nhìn đến từ xa, cứ như một phong cảnh sống động xinh đẹp. Tiếc rằng, phong cảnh đẹp ấy chỉ có thể đứng từ xa nhìn tới chứ không thể đến gần thưởng thức.
Ngụy Minh Vũ đứng canh gác ở lối ra vào tòa cao ốc, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vận Đình, hai mắt lập tức sáng lên, tròng mắt càng trở nên nóng bỏng vô cùng.
"Cô Bạch, chào buổi sáng!" Ngụy Minh Vũ sải bước đi nhanh về phía trước, ân cần giúp Bạch Vận Đình kéo ra cửa kiếng, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời nhìn cô chào hỏi.
Anh cười để lộ ra hàm răng trắng noãn, cả khuôn mặt bừng bừng sức sống khỏe mạnh càng làm cho anh rất có phẩm vị của một người đàn ông, nhìn rất tuấn lãng.
Bạch Vận Đình chẳng thèm liếc mắt ngó tới anh, không đáp lời cũng chẳng chào hỏi lại, giống như việc anh phục vụ cho mình là chuyện tất nhiên, coi anh như một luồng không khí không hề tồn tại.
Ngụy Minh Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, Bạch Vận Đình lúc nào cũng không quan tâm tới người khác như thế, anh cũng đã quen rồi.
Nhưng thấy cô vất vả ôm cả chồng văn kiện dầy cộm như thế, cuối cùng không dằn được tiến lên nói: "Cô Bạch, để tôi giúp cô mang nó lên được không? Nhìn chúng có vẻ rất nặng đó."
Bạch Vận Đình dừng bước, anh ta nói không sai, đống văn kiện quả thực rất nặng, là tài liệu mà hôm nay cuộc hội nghị cần đến, có người giúp mình mang nó lên vậy cũng tốt, nghĩ vậy cô liền chuyển nó sang cho anh.
Ngụy Minh Vũ vui vẻ nhận lấy, nào ngờ bởi vì quá vui sướng mà hai tay bủn rủn, cả chồng tài liệu nghiêng ngả rơi xuống đất, tất cả giấy tờ ngay tức khắc vung vẫy đầy mặt đất.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......" Ngụy Minh Vũ biết mình đã gây ra họa lớn, vội vàng nói xin lỗi đồng thời cũng ngồi xổm người xuống nhặt lên đống tài liệu văng đầy khắp nơi.
Anh ta thật ngốc hết chỗ nói, chỉ một việc nhỏ thế này mà làm cũng không xong!
"Cô Bạch, thật, thật xin lỗi, tôi thật là quá bất cẩn."
Phạm phải sai lầm mất mặt như vậy, mặt Ngụy Minh Vũ đỏ rần lên, hận không thể chui đầu vào đại cái hang nào đó ngay lập tức, trong mắt lẫn trên mặt đều là vẻ tự trách, y hệt như một chú cún con giữ nhà đã sai chuyện rồi sợ bị chủ nhân trách phạt vậy.
"Đưa đây cho tôi." Bạch Vận Đình lạnh lùng lấy lại hết toàn bộ chồng văn kiện từ tay Ngụy Minh Vũ, lại vì cái tên ngốc nghếch này mà mình đã lãng phí hết 10 phút.
Trong đời cô ghét nhất chính là bị người khác vô cớ làm lãng phí thời gian của mình!
"Cô Bạch, chờ một chút...." Thấy cô có vẻ giận muốn bỏ đi, Ngụy Minh Vũ định đuổi theo để nói tiếng xin lỗi, dưới tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ liền vươn tay tóm lấy vai cô....
Bạch Vận Đình vốn rất ghét đụng chạm với người lạ, quay phắt người lại hất tay Ngụy Minh Vũ ra, quắc mắt trợn trừng lên quát nạt hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi...." Trước ánh mắt sắc bén hung dữ của cô, Ngụy Minh Vũ sợ tới mức lắp ba lắp bắp, lúng búng nói: "Tôi chỉ muốn giúp cô....Cô...."
"Không cần! Bị người ngốc nghếch như anh giúp, dù với ý tốt đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị hỏng việc mà thôi, anh tốt nhất nên tránh xa tôi thì hơn." Bờ môi đỏ mọng lạnh lùng tuyệt tình thốt ra toàn lời cay độc.
Dường như còn ngại những lời mình nói chưa đủ ác, Bạch Vận Đình lại tiếp tục dùng ánh mắt đủ để đông chết một người, trợn mắt lạnh liếc xéo Ngụy Minh Vũ một cái, còn hừ nhẹ thêm một tiếng đầy khinh bỉ, sau đó ngẩng cao đầu kiêu ngạo nện giầy cao gót đi tới cửa thang máy.
Một giây sau, bóng hình xinh đẹp của cô liền biến mất khỏi tầm mắt anh.
Ông trời ơi....Mình thật sự chỉ là muốn giúp cho cô ấy đỡ cực mà thôi, mình đâu có cố ý đâu!
Ngụy Minh Vũ vẫn đứng tại đó một mình, ngóng nhìn bóng lưng giai nhân đã đi xa mà chán nản rũ hai vai, lặng lẽ thở dài não ruột….
Aizz! Con đường yêu thầm của mình, xem ra còn phải gian nan dài dài đây!
Edit: TieuKhang
"Êh, nè, cậu có biết cái người tên Bạch Vận Đình kia không?"
"Bạch Vận Đình....Cô ấy không phải là tổng giám đốc của công ty chúng ta ư? Nghe nói cô ta mới hai mươi lăm tuổi đã lên được chức tổng giám đốc, là nữ cường nhân hiếm có đấy nhé! Hơn nữa dáng dấp lại rất tuyệt, có thể nói là “Người đẹp lạnh lùng”. Huống chi đến giờ mà vẫn còn độc thân, nếu như tôi có một người lợi hại như vậy làm bạn gái đó hả....Á đau đau, sao cậu lại gõ đầu tôi?"
"Ngu như heo! Nằm mơ giữa ban ngày à, nếu cô ta thật là bạn gái cậu, bảo đảm không tới ba ngày cậu sẽ bị cô ta khắc chết đấy."
"Hả? Lời này có ý gì?"
"Nghe nói cô ta vừa chào đời không bao lâu thì khắc chết mẹ cô ta, đến mười lăm tuổi lại khắc chết anh trai mình, bà con họ hàng thân thích đều nói cô ta là sao chổi. À phải, năm ngoái lại còn khắc chết ông cha già của cô ta nữa. Cậu nói xem, không phải trời sinh ra để làm sao chổi thì là gì đây?"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi còn nghe nói, ông chủ tịch ba cô ta là bị cô ta hại chết đó. Tuy rằng trước đó chủ tịch bệnh rất nặng, phải nhờ ống dẫn cầm cự sống, nhưng nói cho cùng vẫn còn thoi thóp sống qua ngày. Kết quả tổng giám đốc không đến thăm bệnh thì thôi, vừa đến liền bảo bác sĩ rút hết ỗng dẫn ra, làm vậy để người chết ra đi được thanh thản không đau đớn, đàn bà con gái gì mà ngay cả người thân cũng không thèm đếm xỉa, đúng là máu lạnh vô tình siêu cấp đấy!"
"Phải đó! Tổng giám đốc chúng ta là người có tiền lẫn có địa vị, gương mặt vóc dáng đều là hạng bậc nhất, nhưng tính tình lại hết sức ác độc vô tình, bộ mặt thì cả ngày lạnh như núi băng, đối với cấp dưới thì khó khăn hà khắc kiệm lời, mở miệng nói chuyện thì toàn nói ra những lời chanh chua không nể mặt ai cả. Haizz! Hoa hồng tuy đẹp, tiếc rằng gai quá nhiều, mỗi lần đi họp, ở trước mặt cô ta chúng ta cứ giống như chuột thấy mèo, thở mạnh cũng chẳng dám thở. Tôi thấy, ai làm bạn trai cô ta thì người đó đúng là gặp xui xẻo, chỉ sợ ngay cả mười cái mạng nhỏ cũng thường không đủ!"
"Phải đó! Phải đó! Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của cô ta ấy hả, tôi cảm thấy mình giống như lọt vào một tầng hầm chứa đá khủng bố."
"Còn có nét mặt của cô ta nữa....Không, phải nói là cô ta vốn không hề có chút cảm xúc nào, nhìn qua giống như chúng ta thiếu cô ta một ngàn vạn mà không trả vậy đó, thật là đáng sợ mà!"
"Kể từ năm ngoái tiếp nhận công ty chúng ta tới nay, từ chức thư ký của tổng giám đốc liền vượt lên chức vị hiện nay. Nghe nói là, ở dưới tay cô ta bị cô ta “hành hạ” còn có thể sống qua ba tháng mà không bị loét dạ dày, thì đó là một thành tích thần kỳ đấy!"
"Oa! Thiệt là có chuyện đó sao? Nghe thật đáng sợ đó......"
"Cô ta là người sao? Có khi nào là sinh vật lạ ngoài hành tinh tới không hả? Đặc biệt là tới để giày xéo những con người ở quả địa cầu như chúng ta!"
"Theo tôi thấy đó hả, máu cô ta tám phần là băng rồi."
"Xuỵt....Tổng giám đốc tới kìa, mọi người mau giải tán đi!"
Được bảo vệ em từ xa, đối với tôi bấy nhiêu đó đã đủ rồi….
Tôi chỉ dám lặng lẽ yêu em như thế.....
Ngụy Minh Vũ mãi mãi không bao giờ quên được tình cảnh lần đầu tiên mình gặp gỡ Bạch Vận Đình.
Đó là vào một mùa hè nóng bức. Ngụy Minh Vũ vừa xin vào làm ở vị trí bảo trì cho tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật KM. Chỉ một cuộc điện thoại của cấp trên, liền bị điều đi thay sửa bóng đèn hành lanh phía ngoài phòng họp trên tầng cao nhất công ty.
Theo lẽ thường mà nói, công việc của bảo trì chính là chịu trách nhiệm an toàn cho cả công ty, gác đêm tuần tra, điều tra những đối tượng khả nghi lẻn vào tòa nhà, thay sửa bóng đen vốn không phải là chức trách của anh. Nhưng với một người luôn có lòng tốt như Ngụy Minh Vũ thì anh chỉ ngây ngô cười sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn nhận lời đi làm.
Có lẽ do anh vừa vào công ty không bao lâu, lại còn tới từ một trấn nhỏ ở vùng nông thôn nam bộ không có danh tiếng gì. Một người mang theo hơi thở vùng nông thôn cùng với vẻ quê mùa chân chất, hoàn toàn khác hẳn bầu không khí chốn thành thị hiện đại. Cũng có lẽ là bởi vì mặt mày anh thật thà phúc hậu và hiền lành đàng hoàng, khó tránh khỏi sẽ có người ma cũ bắt nạt ma mới, thường hay phân công một số việc vặt nặng nhọc cho anh làm, coi anh như một lao công đảm đương hết tất cả mọi việc.
Ngụy Minh Vũ có dáng người cao lớn, hình thể tráng kiện, bởi vì nhiều năm kiên trì chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng. Cơ bắp hơi căng lên dưới bộ đồ đồng phục, khắp người luôn tỏa ra hơi thở tràn trề nhựa sống đặc biệt của đàn ông. Mặt mũi cũng có thể nói dễ nhìn, từng đường nét góc cạnh rất rõ ràng. Sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mày đậm rì, hợp tất cả lại đều đặn thành một khuôn mặt tuấn tú đúng nghĩa.
Trong đôi tròng mắt đen bóng có hồn kia luôn là tia sáng của nét hiền hậu và thân thiện, tựa như đại biểu cho một chú chó hết lòng tận tâm với chức trách của mình, rất dễ tạo ra cảm giác gần gũi với mọi người.
Tuy nhiên, đối với một số người có tính tình không tốt thì với một người hiền lành thật thà như Ngụy Minh Vũ sẽ thường hay bị người khác bắt nạt, hơn nữa còn là đối tượng lý tưởng để ức hiếp.
Trùng hợp cấp trên của Ngụy Minh Vũ chính là người rất khó thân thiện. Vì vậy anh luôn bị mọi người sai bảo như chong chóng, đó cũng trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa của anh ở KM.
Cũng may tính tình Ngụy Minh Vũ sảng khoái, lại rất chịu khó. Chỉ cần cấp trên giao việc, mặc kệ khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ tận tụy làm hết lòng mà không hề có nửa lời than vãn, có vẻ là một người nhút nhát nhu nhược, dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Vốn chỉ thay một cái bóng đèn cũng không phải việc khó gì, nhưng vào lúc anh vừa giẫm lên bậc thang thì bóng đèn huỳnh quang ở hành lang bởi vì lâu năm không tu sửa, vừa chạm nhẹ vào nó liền nổ bùm bể nát.
Khoảnh khắc từng mảnh nhỏ sáng bóng rơi xuống, tuy Ngụy Minh Vũ đã lanh tay lẹ mắt lập tức bảo vệ đầu mình, nhưng mảnh kiếng vỡ vẫn cắt ngang một đường trên mu bàn tay anh....
"Ui da......" Ngụy Minh Vũ cau mày suýt xoa, máu tươi chảy ròng ròng từ mu bàn tay trượt xuống rồi nhỉu giọt xuống mặt đất.
Phòng họp nằm ở tầng lầu cao nhất công ty, nhưng cũng không đến nỗi hoang vắng không người, thỉnh thoảng cũng có người qua kẻ lại, nhưng đa số nhân viên đi ngang qua đều xách theo cặp văn kiện vội bã bước đi, đế giày khua gõ trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh......
Nhưng ai ai cũng khoác lên bộ mặt lạnh lùng, giống như ở cái nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp này việc ai người nấy lo vậy, căn bản chẳng ai thèm lo chuyện bao đồng. Dưới bóng đèn ở một góc trong hành lanh đang có người bị thương, mà anh chỉ nhỏ tiếng kêu đau, cho nên cũng không gợi được sự chú ý của bất kỳ ai.
Tất nhiên Ngụy Minh Vũ cũng chẳng trông mong sẽ có người tới hỏi thăm mình, hơn nữa anh cũng hiểu được mình là kẻ tay lấm chân bùn, chút vết thương nhỏ này vốn cũng chẳng thấm vào đâu. Vì vậy anh vẩy vẩy tay giũ cho máu trôi đi, cũng không cần suy nghĩ liền dùng một bàn tay bẩn khác ấn lên mu bàn tay trái để ngăn máu chảy.
"Đồ ngốc, làm như anh sẽ bị nhiễm trùng đấy!"
Đột nhiên nghe được tiếng quát, Ngụy Minh Vũ sợ hết hồn vội ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt là một đôi mắt lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng.
Ánh mắt hững hờ lạnh lẽo này như thể giữa mùa đông rét lạnh còn thổi qua một trận tuyết, đọng lại thành một lớp băng thật dầy, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu, dường như nó cũng sẽ không có dấu hiệu tan chảy.
"Đưa tay ra!" Cô gái đứng ở trước mặt như từ trên trời giáng xuống dùng kiểu ra lệnh bằng giọng điệu không chút độ ấm, còn mang theo khí thế không cho phép phản kháng.
"À! Vâng......" Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, sau đó ngẩn nhìn mười ngón tay thon dài nõn nà, trắng sáng như ngọc cầm một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt băng bó lại vết thương trên mu bàn tay cho mình.
Động tác của cô vừa êm ái vừa khéo léo, vài ba lượt đã băng lại xong xuôi, còn thắt thành hình một cái nơ con bướm nho nhỏ rất đẹp, trông vô cùng đáng yêu.
Ngụy Minh Vũ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cô gái lạnh như băng sương nhưng lại xinh đẹp tựa như hoa đào hoa lý ở ngay trước mặt….
Dáng người cô thon thả yểu điệu, đang mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh với giá cả không rẻ, đầu tóc tuy bới đơn giản nhưng rất gọn gàng tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh được gom hết lại vấn lên thật cao.
Giờ phút này cô đang lạnh lùng nhìn anh, hai hàng lông mi dày đậm bao phủ quanh tròng mắt lạnh tựa như tuyết, chút xíu ý cười cũng không có, nhưng lại có phong thái cao sang quý phái không thể với tới mà ông trời ưu ái ban tặng.
Da thịt thì trơn bóng óng ánh, làm tôn lên từng đường nét trên gương mặt vốn xinh đẹp như vẽ, thật khiến cho người không thể không trố mắt mà nhìn, quyến rũ như muốn đoạt hồn người ta….Ngụy Minh Vũ cứ ngẩn người nhìn cô đến quên cả thở.
Phát hiện cái nhìn trơ trẽn không hề che giấu của anh, cô gái ngay tức khắc sầm mặt, lông mày cũng theo đó hơi nhướng lên, còn hung ác trợn mắt liếc xéo anh.
Lúc này Ngụy Minh Vũ mới như choàng tỉnh sau giấc mộng, ý thức được sự lỗ mãng của mình thì lúng túng vò vò đầu, lắp bắp nói: "À...Cám ơn cô đã giúp tôi băng bó lại vết thương....Có điều, chiếc khăn tốt như vậy mà đem cho tôi thì thật là quá lãng phí. Hay là vầy đi, có thể cho tôi biết tên của cô được không, tôi giặt sạch xong sẽ mang nó trả lại cho cô."
Nghe anh nói vậy, cô gái hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh từ đầu đến chân một lượt xong lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, "Anh không biết tôi là ai sao?"
"Vâng....Tôi không biết, tôi vừa vào công ty làm chưa được bao lâu ạ." Ngụy Minh Vũ lại ngượng ngùng vò vò đầu tóc mình.
"Chẳng trách chân tay vụng về như vậy, bị thương đúng là đáng đời anh!" Cô gái xinh đẹp hừ lạnh một tiếng rồi ngay sau đó cất bước bỏ đi.
"Ơ....Còn chiếc khăn của cô......"
"Vứt đi! Tôi không dùng đồ người khác đã dùng qua." Cô gái nọ bước đi mà không hề quay đầu một lần, chỉ lạnh lùng quẳn lại một câu như thế rồi tự mình đi thẳng một mạch.
Còn Ngụy Minh Vũ thì vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ như người mất hồn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái kia......
Anh chưa bao giờ thấy qua cô gái nào mà đặc biệt như thế! Cô rõ ràng rất xinh đẹp nhưng thái độ lại kiêu căng khó gần quá thể; rõ ràng cô ấy đã chìa tay ra giúp đỡ mình, nhưng lại dùng những lời lẽ không thiện cảm để nói chuyện......
Tóm lại việc này là sao đây? Nếu thật sự không ưa mình, sao không giống như những người khác cứ coi như không thấy mà đi luôn chẳng phải tốt hơn ư, cần gì phải nhiệt tình dùng khăn tay giúp mình băng bó vết thương chứ?
"Tiền bối, xin chờ một chút, cho hỏi cô gái mới vừa đi qua đó là ai vậy ạ?" Vội vã kéo lại một nhân viên đang đi ngang qua, mặc kệ hành động của mình có quá mức đường đột hay không, Ngụy Minh Vũ sốt ruột hỏi thăm thân phận của người nọ.
"Cô gái đó à? Cô ta là ai mà anh cũng không biết sao? Cổ là Bạch Vận Đình, là lão tổng của công ty chúng ta đấy!"
"Hả?" Ngụy Minh Vũ đứng đờ người như phỗng.
Ngụy Minh Vũ vẫn đinh ninh rằng, một công ty điện tử khoa học kỹ thuật to lớn và nổi tiếng như "KM" thì lão tổng nhất định sẽ là một cánh đàn ông giỏi giang thành đạt, nào ngờ lại là cô gái yếu đuối nhưng cực kỳ xinh đẹp này!
Khó trách mới nãy mình nói không biết thân phận cô ấy thì cổ lại tỏ thái độ ngạc nhiên đến vậy, mình đúng là có mắt như mù mà, vị lãnh đạo đứng sờ sờ trước mắt mà không nhận ra.
Không ngờ cô ấy là nhân vật lợi hại như thế!
Ngụy Minh Vũ có chút mất mát nhìn theo phương hướng mà cô vừa biến mất, trong lòng cảm thấy có nỗi buồn lan nhẹ khó nói thành lời......
Chiếc khăn tay màu vàng nhạt vẫn còn quấn trên vết thương ở mu bàn tay. Máu đã không còn chảy nữa, nhưng gương mặt và bóng dáng ấy, bao gồm thái độ kiêu căng, luôn cả những lời lẽ chẳng chút tình người kia, tất cả mọi thứ như một dấu ấn khắc sâu vào đầu anh.
Nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, điều đó quả thật không thể nghi ngờ bởi vì đấy chính là tâm tình của Ngụy Minh Vũ giờ khắc này. Không có bất kỳ lý do nào, tình yêu đột nhiên xuất hiện như một kỳ tích, như thể nó đang bủa vây bắt anh làm tù binh!
Đây là nguồn ấm áp mà lần đầu tiên anh cảm nhận được tại chốn thành thị này. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác khi yêu một người, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy sao mà xa xôi đến thế, xa tới mức tưởng chừng như mình không có khả năng với tới cô, thậm chí ngay cả tưởng tượng thôi cũng thấy thực quá đỗi xa vời.
Dĩ nhiên không phải anh muốn trèo cao, anh biết rõ thân phận của mình, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn đến từ vùng thôn quê hẻo lánh, làm sao có thể xứng với một cô gái xinh đẹp tài giỏi, giàu có sang trọng như Bạch Vận Đình?
Anh và thế giới của cô, căn bản khác nhau một trời một vực, dù là thân phận hay địa vị, hoàn cảnh hoàn toàn khác xa nhau, cho nên, anh có nằm mơ cũng không dám vọng tưởng điều gì.
Anh chỉ dựa theo tiếng lòng để yêu mến một đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời, muốn canh giữ bên cạnh cô, lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô. Mỗi ngày khi tan ca có thể giúp cô mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ rực cá tính của cô; mỗi khi cô làm việc đến tận đêm khuya anh sẽ ở lại công ty để bảo đảm an toàn cho cô; mỗi khi cô bận rộn cùng khách hàng thương lượng họp hành anh sẽ đứng yên lẳng lặng dõi theo cô....
Chỉ thế thôi cũng đủ làm anh thỏa mãn rồi!
Anh sẵn lòng dùng cả cuộc đời chỉ để âm thầm bảo vệ cành cây hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp lóa mắt nhưng không thể hái xuống được này.
Tuy rằng toàn thân nó mọc đầy gai, cao đến không thể với tới, khiến anh không dám nhìn thẳng cũng không dám mở lời, lại càng không dám đến gần, nhưng chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
***
Bầu trời vào sáng sớm, vạn dặm không một bóng mây.
Tia nắng mặt trời chiếu rọi lên màn che trong suốt màu xanh nước biển của tòa nhà đồ sộ "KM" phản xạ ra loang lổ điểm sáng. Thời điểm này chính là lúc các nhân viên bắt đầu bận rộn với công việc của mình, phố xá bên ngoài tòa nhà thì ngựa xe như nước, dòng người chen chúc, cảnh tượng bừng bừng sức sống.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chót cực kỳ bắt mắt từ xa lao nhanh tới, giống như một luồng lửa đỏ bừng cháy, như vẽ ra tia sáng giữa bầu trời nắng sớm, sau đó chậm rãi lái vào khu đậu xe dành riêng cho tổng giám đốc KM.
Cửa xe mở, một đôi chân trắng như ngọc với đường cong thon dài đẹp đẽ duỗi ra ngoài, tiếp theo, chiếc giày cao gót tinh xảo giẫm xuống nền đất phát ra tiếng vang lanh lảnh....
Bạch Vận Đình ôm chồng văn kiện bước xuống đóng sầm cửa xe, sau đó xoay người đi thẳng tới lối ra vào của tòa nhà.
Ánh mặt trời loáng thoáng chiếu lên gò má của cô, trên gương mặt xinh đẹp không hề có chút tỳ vết nào, da dẻ thì trắng muốt như ngọc quý cao cấp, nhìn vào thật khiến cho con người ta như quên đi thế tục.
Đôi tròng mắt mát mẻ và tươi sáng không có chút cảm xúc như làn nước. Đôi môi bóng mượt hơi mím lại nhưng cũng thể hiện rõ nét kiên định và quyết đoán, càng khiến cô giống như một bông hoa mọc trên đỉnh núi cao, xa đến không thể leo tới.
Bước đi của cô đầy mạnh mẽ cá tính, eo thon khẽ lắc khiến cho dáng người càng thêm uyển chuyển thướt tha. Nhìn đến từ xa, cứ như một phong cảnh sống động xinh đẹp. Tiếc rằng, phong cảnh đẹp ấy chỉ có thể đứng từ xa nhìn tới chứ không thể đến gần thưởng thức.
Ngụy Minh Vũ đứng canh gác ở lối ra vào tòa cao ốc, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vận Đình, hai mắt lập tức sáng lên, tròng mắt càng trở nên nóng bỏng vô cùng.
"Cô Bạch, chào buổi sáng!" Ngụy Minh Vũ sải bước đi nhanh về phía trước, ân cần giúp Bạch Vận Đình kéo ra cửa kiếng, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời nhìn cô chào hỏi.
Anh cười để lộ ra hàm răng trắng noãn, cả khuôn mặt bừng bừng sức sống khỏe mạnh càng làm cho anh rất có phẩm vị của một người đàn ông, nhìn rất tuấn lãng.
Bạch Vận Đình chẳng thèm liếc mắt ngó tới anh, không đáp lời cũng chẳng chào hỏi lại, giống như việc anh phục vụ cho mình là chuyện tất nhiên, coi anh như một luồng không khí không hề tồn tại.
Ngụy Minh Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, Bạch Vận Đình lúc nào cũng không quan tâm tới người khác như thế, anh cũng đã quen rồi.
Nhưng thấy cô vất vả ôm cả chồng văn kiện dầy cộm như thế, cuối cùng không dằn được tiến lên nói: "Cô Bạch, để tôi giúp cô mang nó lên được không? Nhìn chúng có vẻ rất nặng đó."
Bạch Vận Đình dừng bước, anh ta nói không sai, đống văn kiện quả thực rất nặng, là tài liệu mà hôm nay cuộc hội nghị cần đến, có người giúp mình mang nó lên vậy cũng tốt, nghĩ vậy cô liền chuyển nó sang cho anh.
Ngụy Minh Vũ vui vẻ nhận lấy, nào ngờ bởi vì quá vui sướng mà hai tay bủn rủn, cả chồng tài liệu nghiêng ngả rơi xuống đất, tất cả giấy tờ ngay tức khắc vung vẫy đầy mặt đất.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......" Ngụy Minh Vũ biết mình đã gây ra họa lớn, vội vàng nói xin lỗi đồng thời cũng ngồi xổm người xuống nhặt lên đống tài liệu văng đầy khắp nơi.
Anh ta thật ngốc hết chỗ nói, chỉ một việc nhỏ thế này mà làm cũng không xong!
"Cô Bạch, thật, thật xin lỗi, tôi thật là quá bất cẩn."
Phạm phải sai lầm mất mặt như vậy, mặt Ngụy Minh Vũ đỏ rần lên, hận không thể chui đầu vào đại cái hang nào đó ngay lập tức, trong mắt lẫn trên mặt đều là vẻ tự trách, y hệt như một chú cún con giữ nhà đã sai chuyện rồi sợ bị chủ nhân trách phạt vậy.
"Đưa đây cho tôi." Bạch Vận Đình lạnh lùng lấy lại hết toàn bộ chồng văn kiện từ tay Ngụy Minh Vũ, lại vì cái tên ngốc nghếch này mà mình đã lãng phí hết 10 phút.
Trong đời cô ghét nhất chính là bị người khác vô cớ làm lãng phí thời gian của mình!
"Cô Bạch, chờ một chút...." Thấy cô có vẻ giận muốn bỏ đi, Ngụy Minh Vũ định đuổi theo để nói tiếng xin lỗi, dưới tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ liền vươn tay tóm lấy vai cô....
Bạch Vận Đình vốn rất ghét đụng chạm với người lạ, quay phắt người lại hất tay Ngụy Minh Vũ ra, quắc mắt trợn trừng lên quát nạt hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi...." Trước ánh mắt sắc bén hung dữ của cô, Ngụy Minh Vũ sợ tới mức lắp ba lắp bắp, lúng búng nói: "Tôi chỉ muốn giúp cô....Cô...."
"Không cần! Bị người ngốc nghếch như anh giúp, dù với ý tốt đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị hỏng việc mà thôi, anh tốt nhất nên tránh xa tôi thì hơn." Bờ môi đỏ mọng lạnh lùng tuyệt tình thốt ra toàn lời cay độc.
Dường như còn ngại những lời mình nói chưa đủ ác, Bạch Vận Đình lại tiếp tục dùng ánh mắt đủ để đông chết một người, trợn mắt lạnh liếc xéo Ngụy Minh Vũ một cái, còn hừ nhẹ thêm một tiếng đầy khinh bỉ, sau đó ngẩng cao đầu kiêu ngạo nện giầy cao gót đi tới cửa thang máy.
Một giây sau, bóng hình xinh đẹp của cô liền biến mất khỏi tầm mắt anh.
Ông trời ơi....Mình thật sự chỉ là muốn giúp cho cô ấy đỡ cực mà thôi, mình đâu có cố ý đâu!
Ngụy Minh Vũ vẫn đứng tại đó một mình, ngóng nhìn bóng lưng giai nhân đã đi xa mà chán nản rũ hai vai, lặng lẽ thở dài não ruột….
Aizz! Con đường yêu thầm của mình, xem ra còn phải gian nan dài dài đây!
/10
|