Hắn biết, tình yêu của Tể tướng dành cho nữ vương, nhất định hơn hắn rất nhiều, rất nhiều!!
Nếu không đường đường một đại nam nhân, làm sao bị đồn đãi thích trai đẹp cũng không làm gì? Hắn đoán, có lẽ chủ mưu căn bản là chính Công Tôn Minh Trạch.
Vì đoạn tuyệt sự bức hôn của cha ruột, Công Tôn Minh Trạch thậm chí không tiếc tự hủy danh tiếng, khiến cha mẹ trong thiên hạ đều không dám gả nữ nhi cho hắn, để tránh làm quả phụ, thật là một chiêu tốt tìm đường sống trong cõi chết!
Lương Tiến cười khổ lắc đầu, lần này, hắn thật chết tâm rồi.
Trong tẩm cung của nữ vương, ý xuân nồng đậm.
"A! Đừng dùng sức như vậy, nơi đó không được." Tiếng thở dốc vô lực của phái nữ yểu điệu vang vọng ở trong phòng ngủ thật to, khiến người nghe được tim đập rộn lên, đỏ mặt tới mang tai.
"Nơi này không dược?" Công Tôn Minh Trạch cười lớn hỏi thăm, chỗ kín phái nam cứng rắn mạnh mẽ xông vào mật huyệt từ phía sau, khiến nữ nhân phía dưới run rẩy nhiều hơn, càng thở dốc kiều mỵ hơn.
Úy Trì Phượng Nhi thở hổn hển, trong miệng chỉ có thể không ngừng tràn ra từng tiếng yêu kiều khó nhịn, không cách nào trả lời vấn đề làm người ta khó có thể nhe răng.
"Thế nào?" Hắn tiếp tục truy hỏi câu trả lời.
Gần đây hắn càng lúc càng càn rỡ, thậm chí ngay cả nửa đêm cũng xông vào tẩm cung của nàng, lôi kéo nàng triền miên với nàng, hại nàng sáng hôm sau phải đối mặt từng câu hỏi ngây thơ của Tiểu Hoàn ——
"Đừng." Bỗng dưng, bởi vì một cái đâm vào vừa sâu vừa mạnh của hắn, nàng ưỡn người, dựa lưng trắng vào hắn trước ngực to của hắn.
Hắn cúi đầu dường như trừng phạt, thỉnh thoảng liếm láp con phượng hoàng máu đỏ đại biểu hoàng tộc sau lưng nàng, thỉnh thoảng cắn nhẹ, răng trắng đều và lưỡi nóng cùng nhau hành hạ giác quan nhạy cảm của nàng.
Nữ nhân đáng đánh này, trong lúc hắn mạnh mẽ sủng ái, còn có thời gian phân thần suy nghĩ chuyện đau khổ không liên quan khác? Là hắn quá mức dung túng nàng, hay là nàng đã thành quen loại triền miên điên cuồng này?
Vậy mà, phản ứng hấp dẫn rồi lại ngượng ngùng của nàng, lại nói cho hắn biết, nàng vẫn không quen sự triền miên đoạt đi tất cả thể lực của nàng.
Cho nên, nàng mất hồn, là bởi vì dung túng của hắn đúng không?
Cho nên, hắn có thể không cần cố chịu đựng dục vọng, có thể bừa bãi, suồng sã tứ phía, không hề tiết chế hưởng dụng thân thể của nàng đúng không?
Luật động của hắn bộc phát phóng đãng, phái nam cứng rắn mang theo tinh lực vô hạn vùi vào chỗ sâu nhất của nàng, lại dùng lực hút ra, mạnh mẽ xông lên, cử động.
Một luồng sóng khoái cảm đánh tới, khiến nàng dường như con thuyền giấy bị cuốn trong dòng nước xoáy, bị lực hấp kịch liệt hút lấy, không cách nào chạy trốn. . . . Nhưng chỉ có trời mới biết, nàng căn bản cũng không muốn thoát đi, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự kích cuồng này.
Hắn xông vào, mỗi một lần trở về đều động tới thịt non mịn màng trong cơ thể nàng, kích thích quá lớn khiến thịt non đều run rẩy, khiến hoa huyệt đỏ tươi, bởi vì sự kích thích này, huyệt bí ra nhiều mật dịch hương vị ngọt ngào hơn.
Khi hắn mang theo lực lượng khổng lồ ra vào hoa huyệt thì phát ra một từng tiếng giao hợp đặc dính làm người ta đỏ mặt tới mang tai.
"Thích không? Nữ vương của ta." Hắn tự mình cuồng dã mà cậy mạnh đâm vào chỗ sâu trong thân thể của nàng, giọng nói mang theo tiếng thở dốc cấp tốc khàn khàn, dính sát vào bên tai nàng, nói.
Nàng bởi vì quá kích thích mà khóc khẽ ra tiếng, không hề nghe rõ lời của hắn.
Tuy rằng là như thế, nhưng hắn không buông tha tiếp tục trêu chọc nàng.
"Xin hỏi nữ vương cao quý xinh đẹp, có hài lòng với phục vụ của thần không?" Dùng lưỡi nóng liếm đi nước mắt rơi xuống của nàng, hắn cắn từng chữ từng câu rõ ràng.
Rất tốt, lúc này nàng nghe được rõ ràng! Mà lời nói dường như cưng chiều của hắn, cũng khiến hai má phấn của nàng đỏ lên ^^
"Đừng, đừng nói." Nàng nằm ở trên giường mềm mại, hai tay đặt trên mặt giường, chịu đựng hắn tác quái ở sau lưng.
Tầng tầng khoái cảm ngưng tụ ở bụng, làm nàng run rẩy, run rẩy nâng mông lên chào đón, khiến cho hắn phải chôn vào sâu hơn, dùng sức hơn.
Lúc này hoa huyệt truyền đến từng trận co lại hết sức mất hồn, chỗ sâu hoa huyệt thấm ra nhiều nước mê người hơn, khiến cả hai giao hợp dễ dàng hơn, cũng nói cho hắn biết, người phía dưới sắp đạt tới đỉnh cực lạc.
"Nữ vương, nàng thật nhạy cảm." Hắn cười cợt.
Nghe vậy, nàng xấu hổ không dứt vùi mặt vào trong chăn, vùi hết những tiếng rên rỉ quyến rũ yêu kiều bật ra vào trong cái chăn.
Nhưng hắn vẫn không chấp nhận cư xử như vậy, hắn lui về phía sau ngồi xuống, đưa tay kéo thân thể mềm nhũn của nàng, để nàng dựa lưng vào hắn lần nữa; rồi sau đó dục vọng phái nam tiếp tục vùi sâu vào hoa đạo sắp không chịu nổi quá nhiều vui thích, nhanh chóng cử động.
"A!" Mất đi cái chăn che đậy, tiếng yêu kiều liên tiếp tràn ra từ trong miệng nàng không thể tiếp tục cất giấu, chỉ có thể quyến rũ khêu gọi lên căn nguyên dục vọng ở chỗ sâu đáy lòng nam nhân.
Chương 10.2
Bên tai nghe tiếng thở gấp khêu gợi của nàng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm sức ở thắt lưng, mang cho cả hai khoái cảm lớn hơn, đưa nàng lên đỉnh núi hoàn mỹ, còn hắn thì vùi sâu vào, giải phóng tất cả tình dục ở trong mật huyệt của nàng.
Nàng xụi lơ trên người của hắn, không hiểu vì sao mỗi lần hoan ái người ra sức nhiều nhất là hắn, kết quả người mệt mỏi không làm được gì lại là nàng.
Êm ái đặt nàng trở về mặt giường, nàng cảm thấy nam nhân phía sau vẫn còn dùng ngón tay ma sát qua lại cái bớt phượng hoàng sau lưng nàng.
"Phượng Hoàng, thật giống nàng." Thanh âm của hắn thình lình vang lên, gọi về thần trí uể oải của nàng.
Nàng thanh tú ngáp một cái, buông lỏng thân thể tiến sát vào ngực của hắn, cho phép mình ở xa xỉ hưởng thụ nhiệt độ nóng bỏng của hắn trước khi trời sáng.
"Tại sao?" Bởi vì cảm giác tồn tại của nàng không đủ sao?
"Không." Hắn cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười vang vọng ở bên cạnh tai của nàng, nhưng lại tuyệt không ồn, ngược lại, khiến nàng rất uất ức.
Cảm thấy môi của nhẹ nhàng in dấu hôn lên cái bớt, nàng cho là hắn sẽ không trả lời nàng, nhưng hắn lại mở miệng lúc này.
"Bởi vì nàng và Phượng Hoàng giống nhau, cao quý lại cao ngạo, khiến người phàm không dám đến gần." Nàng khi còn bé, nhỏ nhắn xinh xắn, nào giống dáng vẻ thông minh bây giờ?
Hơn nữa khi cặp mắt phượng kia nheo lại, bộ dáng vô cùng quyến rũ kia, cả họa quốc ương dân Muội Hỉ đời Hạ và Đát Kỷ nhà Thương cũng phải chịu thua.
Nghe vậy, Úy Trì Phượng Nhi cười ra tiếng. Cao ngạo đến khiến người phàm không dám đến gần? Như vậy hiện tại nam nhân này đang làm cái gì?
Không muốn bàn về vấn đề này với hắn nữa, nhưng đã tiêu mất hơn phân nửa buồn ngủ, Úy Trì Phượng Nhi liền nói đến "chuyện cười" gần đây nàng nghe được với Công Tôn Minh Trạch.
"Ta nghe Tiểu Hoàn nói, chàng thích trai đẹp?" Nàng xoay người, nhìn vào tròng mắt xanh đậm của hắn, kiên trì muốn xem thái độ của hắn.
Chuyện bị nàng xưng là "chuyện cười" này, không hề phóng đại. Nam nhân hàng đêm quấn nàng không thả, cư nhiên chỉ thích nam tử, không thương nữ nhân, chẳng lẽ hắn triền miên hàng đêm với nàng, đều là nàng đang nằm mộng?
Thái độ của Công Tôn Minh Trạch không thay đổi, vẫn là một dáng vẻ thỏa mãn, động tác chạm vào phía sau lưng nàng cũng không có chậm lại.
"Nàng cứ nói đi?" Hắn hỏi ngược lại nàng. Nếu như nàng dám chất vấn giới tính của hắn, hắn có thể bảo đảm, hắn sẽ cho nàng một "Trải qua" trọn đời khó quên.
"Đây chính là phương pháp chàng khiến nữ nhân trong thiên hạ đều không dám gả cho chàng?" Nhìn vẻ mặt hắn, tám chín phần mười.
"Không phải nàng cũng cho là biện pháp này rất hữu dụng sao?"
Hôm nay trên dưới cả nước, thậm chí ngay cả người của Thịnh vương triều cũng biết Công Tôn Minh Trạch hắn chỉ thích nam tử, không thương nữ nhân.
Hiện tại, hắn có thể nói là tiếng xấu lan xa, trong Hoa Triêu quốc không có nhà nào nguyện ý gả nữ nhi cho hắn; mà những người vốn muốn đưa nữ nhi vào Phủ Tể Tướng làm thê tử, thị thiếp, sủng nô cho hắn, rối rít thay đổi chủ ý đưa một đống lớn nam nhân, và đồng tử vào Tể Tướng Phủ, lão Tể tướng giận đến đuổi tất cả nam nhân và đồng tử cùng với "Chủ nhân" của bọn họ ra khỏi Phủ Tể Tướng.
Cho nên Công Tôn Minh Trạch liền thuận nước đẩy thuyền bị đuổi ra phủ Tể Tướng, dọn vào phủ trạch trước đây không lâu nữ vương ban cho hắn, mặc dù thời gian hắn ở lại trong hoàng cung, còn dài hơn thòi gian hắn ở trong phủ —— ban ngày phụ trợ nữ vương xử lý chính vụ, buổi tối thì làm ấm giường cho nữ vương.
Suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là bận!
"Vì ta, đáng giá không?" Coi như bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, cũng không sao?
"Trừ nàng ra, không có ai đáng giá ta làm như vậy." Trong mắt màu lam có nghiêm túc và xác thực không thể sai lầm.
"Coi như, quan hệ của chúng ta vĩnh viễn cũng không thể công khai; coi như, chúng ta không thể sinh con. . . . Như vậy, vẫn đáng giá sao?" Nàng hỏi tới.
"Nàng vì ta, không thể có con, không thể quang minh chánh đại trở thành vợ của ta, như vậy, nàng cho là đáng giá không?" Hắn ném tất cả vấn đề lại cho nàng. Tâm ý của hắn, nàng sớm biết, không phải sao?
"Đáng giá." Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
"Phượng Nhi, Công Tôn Tể tướng vì nàng, cả đời không cưới; Công Tôn Minh Trạch ta, nhận nàng là thê tử duy nhất kiếp này của ta, trời đất làm chứng." Lấy mấy sợi tóc của nhau, quấn thành một đồng tâm kết[1].
"Kết làm vợ chồng son, cả đời không xa rời."
"Ta chờ đợi kiếp sau có thể chân chân chính chính trở thành vợ chồng với chàng, cả đời nắm tay làm bạn." Nàng nắm chặt đồng tâm kết, vùi mặt vào gáy của hắn, nức nở nghẹn ngào nói.
Cả đời này, bọn họ có quá nhiều gánh nặng, chỉ có thể lén lén lút lút yêu nhau.
Không cách nào kết làm vợ chồng theo tâm ý; chỉ mong kiếp sau, tất cả ngăn trở đều không còn, để cho bọn họ có thể chân chân chính chính vĩnh viễn nắm tay không chia lìa.
"Được, vậy chúng ta ước định, tương lai sau khi chết ai cũng không được uống canh vong tình của Mạnh bà bà, được không?" Giữ lại tất cả tình ý đến đời sau, hắn nhất định sẽ giữ vững hứa hẹn này.
"Được! Ai cũng không được uống." Nàng sẽ không quên mình yêu hắn cỡ nào, cũng không muốn quên tất cả khi bọn họ yêu nhau.
Kiếp sau, bọn họ sẽ yêu nhau lần nữa. . . . Kiếp sau. . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu không đường đường một đại nam nhân, làm sao bị đồn đãi thích trai đẹp cũng không làm gì? Hắn đoán, có lẽ chủ mưu căn bản là chính Công Tôn Minh Trạch.
Vì đoạn tuyệt sự bức hôn của cha ruột, Công Tôn Minh Trạch thậm chí không tiếc tự hủy danh tiếng, khiến cha mẹ trong thiên hạ đều không dám gả nữ nhi cho hắn, để tránh làm quả phụ, thật là một chiêu tốt tìm đường sống trong cõi chết!
Lương Tiến cười khổ lắc đầu, lần này, hắn thật chết tâm rồi.
Trong tẩm cung của nữ vương, ý xuân nồng đậm.
"A! Đừng dùng sức như vậy, nơi đó không được." Tiếng thở dốc vô lực của phái nữ yểu điệu vang vọng ở trong phòng ngủ thật to, khiến người nghe được tim đập rộn lên, đỏ mặt tới mang tai.
"Nơi này không dược?" Công Tôn Minh Trạch cười lớn hỏi thăm, chỗ kín phái nam cứng rắn mạnh mẽ xông vào mật huyệt từ phía sau, khiến nữ nhân phía dưới run rẩy nhiều hơn, càng thở dốc kiều mỵ hơn.
Úy Trì Phượng Nhi thở hổn hển, trong miệng chỉ có thể không ngừng tràn ra từng tiếng yêu kiều khó nhịn, không cách nào trả lời vấn đề làm người ta khó có thể nhe răng.
"Thế nào?" Hắn tiếp tục truy hỏi câu trả lời.
Gần đây hắn càng lúc càng càn rỡ, thậm chí ngay cả nửa đêm cũng xông vào tẩm cung của nàng, lôi kéo nàng triền miên với nàng, hại nàng sáng hôm sau phải đối mặt từng câu hỏi ngây thơ của Tiểu Hoàn ——
"Đừng." Bỗng dưng, bởi vì một cái đâm vào vừa sâu vừa mạnh của hắn, nàng ưỡn người, dựa lưng trắng vào hắn trước ngực to của hắn.
Hắn cúi đầu dường như trừng phạt, thỉnh thoảng liếm láp con phượng hoàng máu đỏ đại biểu hoàng tộc sau lưng nàng, thỉnh thoảng cắn nhẹ, răng trắng đều và lưỡi nóng cùng nhau hành hạ giác quan nhạy cảm của nàng.
Nữ nhân đáng đánh này, trong lúc hắn mạnh mẽ sủng ái, còn có thời gian phân thần suy nghĩ chuyện đau khổ không liên quan khác? Là hắn quá mức dung túng nàng, hay là nàng đã thành quen loại triền miên điên cuồng này?
Vậy mà, phản ứng hấp dẫn rồi lại ngượng ngùng của nàng, lại nói cho hắn biết, nàng vẫn không quen sự triền miên đoạt đi tất cả thể lực của nàng.
Cho nên, nàng mất hồn, là bởi vì dung túng của hắn đúng không?
Cho nên, hắn có thể không cần cố chịu đựng dục vọng, có thể bừa bãi, suồng sã tứ phía, không hề tiết chế hưởng dụng thân thể của nàng đúng không?
Luật động của hắn bộc phát phóng đãng, phái nam cứng rắn mang theo tinh lực vô hạn vùi vào chỗ sâu nhất của nàng, lại dùng lực hút ra, mạnh mẽ xông lên, cử động.
Một luồng sóng khoái cảm đánh tới, khiến nàng dường như con thuyền giấy bị cuốn trong dòng nước xoáy, bị lực hấp kịch liệt hút lấy, không cách nào chạy trốn. . . . Nhưng chỉ có trời mới biết, nàng căn bản cũng không muốn thoát đi, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự kích cuồng này.
Hắn xông vào, mỗi một lần trở về đều động tới thịt non mịn màng trong cơ thể nàng, kích thích quá lớn khiến thịt non đều run rẩy, khiến hoa huyệt đỏ tươi, bởi vì sự kích thích này, huyệt bí ra nhiều mật dịch hương vị ngọt ngào hơn.
Khi hắn mang theo lực lượng khổng lồ ra vào hoa huyệt thì phát ra một từng tiếng giao hợp đặc dính làm người ta đỏ mặt tới mang tai.
"Thích không? Nữ vương của ta." Hắn tự mình cuồng dã mà cậy mạnh đâm vào chỗ sâu trong thân thể của nàng, giọng nói mang theo tiếng thở dốc cấp tốc khàn khàn, dính sát vào bên tai nàng, nói.
Nàng bởi vì quá kích thích mà khóc khẽ ra tiếng, không hề nghe rõ lời của hắn.
Tuy rằng là như thế, nhưng hắn không buông tha tiếp tục trêu chọc nàng.
"Xin hỏi nữ vương cao quý xinh đẹp, có hài lòng với phục vụ của thần không?" Dùng lưỡi nóng liếm đi nước mắt rơi xuống của nàng, hắn cắn từng chữ từng câu rõ ràng.
Rất tốt, lúc này nàng nghe được rõ ràng! Mà lời nói dường như cưng chiều của hắn, cũng khiến hai má phấn của nàng đỏ lên ^^
"Đừng, đừng nói." Nàng nằm ở trên giường mềm mại, hai tay đặt trên mặt giường, chịu đựng hắn tác quái ở sau lưng.
Tầng tầng khoái cảm ngưng tụ ở bụng, làm nàng run rẩy, run rẩy nâng mông lên chào đón, khiến cho hắn phải chôn vào sâu hơn, dùng sức hơn.
Lúc này hoa huyệt truyền đến từng trận co lại hết sức mất hồn, chỗ sâu hoa huyệt thấm ra nhiều nước mê người hơn, khiến cả hai giao hợp dễ dàng hơn, cũng nói cho hắn biết, người phía dưới sắp đạt tới đỉnh cực lạc.
"Nữ vương, nàng thật nhạy cảm." Hắn cười cợt.
Nghe vậy, nàng xấu hổ không dứt vùi mặt vào trong chăn, vùi hết những tiếng rên rỉ quyến rũ yêu kiều bật ra vào trong cái chăn.
Nhưng hắn vẫn không chấp nhận cư xử như vậy, hắn lui về phía sau ngồi xuống, đưa tay kéo thân thể mềm nhũn của nàng, để nàng dựa lưng vào hắn lần nữa; rồi sau đó dục vọng phái nam tiếp tục vùi sâu vào hoa đạo sắp không chịu nổi quá nhiều vui thích, nhanh chóng cử động.
"A!" Mất đi cái chăn che đậy, tiếng yêu kiều liên tiếp tràn ra từ trong miệng nàng không thể tiếp tục cất giấu, chỉ có thể quyến rũ khêu gọi lên căn nguyên dục vọng ở chỗ sâu đáy lòng nam nhân.
Chương 10.2
Bên tai nghe tiếng thở gấp khêu gợi của nàng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm sức ở thắt lưng, mang cho cả hai khoái cảm lớn hơn, đưa nàng lên đỉnh núi hoàn mỹ, còn hắn thì vùi sâu vào, giải phóng tất cả tình dục ở trong mật huyệt của nàng.
Nàng xụi lơ trên người của hắn, không hiểu vì sao mỗi lần hoan ái người ra sức nhiều nhất là hắn, kết quả người mệt mỏi không làm được gì lại là nàng.
Êm ái đặt nàng trở về mặt giường, nàng cảm thấy nam nhân phía sau vẫn còn dùng ngón tay ma sát qua lại cái bớt phượng hoàng sau lưng nàng.
"Phượng Hoàng, thật giống nàng." Thanh âm của hắn thình lình vang lên, gọi về thần trí uể oải của nàng.
Nàng thanh tú ngáp một cái, buông lỏng thân thể tiến sát vào ngực của hắn, cho phép mình ở xa xỉ hưởng thụ nhiệt độ nóng bỏng của hắn trước khi trời sáng.
"Tại sao?" Bởi vì cảm giác tồn tại của nàng không đủ sao?
"Không." Hắn cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười vang vọng ở bên cạnh tai của nàng, nhưng lại tuyệt không ồn, ngược lại, khiến nàng rất uất ức.
Cảm thấy môi của nhẹ nhàng in dấu hôn lên cái bớt, nàng cho là hắn sẽ không trả lời nàng, nhưng hắn lại mở miệng lúc này.
"Bởi vì nàng và Phượng Hoàng giống nhau, cao quý lại cao ngạo, khiến người phàm không dám đến gần." Nàng khi còn bé, nhỏ nhắn xinh xắn, nào giống dáng vẻ thông minh bây giờ?
Hơn nữa khi cặp mắt phượng kia nheo lại, bộ dáng vô cùng quyến rũ kia, cả họa quốc ương dân Muội Hỉ đời Hạ và Đát Kỷ nhà Thương cũng phải chịu thua.
Nghe vậy, Úy Trì Phượng Nhi cười ra tiếng. Cao ngạo đến khiến người phàm không dám đến gần? Như vậy hiện tại nam nhân này đang làm cái gì?
Không muốn bàn về vấn đề này với hắn nữa, nhưng đã tiêu mất hơn phân nửa buồn ngủ, Úy Trì Phượng Nhi liền nói đến "chuyện cười" gần đây nàng nghe được với Công Tôn Minh Trạch.
"Ta nghe Tiểu Hoàn nói, chàng thích trai đẹp?" Nàng xoay người, nhìn vào tròng mắt xanh đậm của hắn, kiên trì muốn xem thái độ của hắn.
Chuyện bị nàng xưng là "chuyện cười" này, không hề phóng đại. Nam nhân hàng đêm quấn nàng không thả, cư nhiên chỉ thích nam tử, không thương nữ nhân, chẳng lẽ hắn triền miên hàng đêm với nàng, đều là nàng đang nằm mộng?
Thái độ của Công Tôn Minh Trạch không thay đổi, vẫn là một dáng vẻ thỏa mãn, động tác chạm vào phía sau lưng nàng cũng không có chậm lại.
"Nàng cứ nói đi?" Hắn hỏi ngược lại nàng. Nếu như nàng dám chất vấn giới tính của hắn, hắn có thể bảo đảm, hắn sẽ cho nàng một "Trải qua" trọn đời khó quên.
"Đây chính là phương pháp chàng khiến nữ nhân trong thiên hạ đều không dám gả cho chàng?" Nhìn vẻ mặt hắn, tám chín phần mười.
"Không phải nàng cũng cho là biện pháp này rất hữu dụng sao?"
Hôm nay trên dưới cả nước, thậm chí ngay cả người của Thịnh vương triều cũng biết Công Tôn Minh Trạch hắn chỉ thích nam tử, không thương nữ nhân.
Hiện tại, hắn có thể nói là tiếng xấu lan xa, trong Hoa Triêu quốc không có nhà nào nguyện ý gả nữ nhi cho hắn; mà những người vốn muốn đưa nữ nhi vào Phủ Tể Tướng làm thê tử, thị thiếp, sủng nô cho hắn, rối rít thay đổi chủ ý đưa một đống lớn nam nhân, và đồng tử vào Tể Tướng Phủ, lão Tể tướng giận đến đuổi tất cả nam nhân và đồng tử cùng với "Chủ nhân" của bọn họ ra khỏi Phủ Tể Tướng.
Cho nên Công Tôn Minh Trạch liền thuận nước đẩy thuyền bị đuổi ra phủ Tể Tướng, dọn vào phủ trạch trước đây không lâu nữ vương ban cho hắn, mặc dù thời gian hắn ở lại trong hoàng cung, còn dài hơn thòi gian hắn ở trong phủ —— ban ngày phụ trợ nữ vương xử lý chính vụ, buổi tối thì làm ấm giường cho nữ vương.
Suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là bận!
"Vì ta, đáng giá không?" Coi như bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, cũng không sao?
"Trừ nàng ra, không có ai đáng giá ta làm như vậy." Trong mắt màu lam có nghiêm túc và xác thực không thể sai lầm.
"Coi như, quan hệ của chúng ta vĩnh viễn cũng không thể công khai; coi như, chúng ta không thể sinh con. . . . Như vậy, vẫn đáng giá sao?" Nàng hỏi tới.
"Nàng vì ta, không thể có con, không thể quang minh chánh đại trở thành vợ của ta, như vậy, nàng cho là đáng giá không?" Hắn ném tất cả vấn đề lại cho nàng. Tâm ý của hắn, nàng sớm biết, không phải sao?
"Đáng giá." Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
"Phượng Nhi, Công Tôn Tể tướng vì nàng, cả đời không cưới; Công Tôn Minh Trạch ta, nhận nàng là thê tử duy nhất kiếp này của ta, trời đất làm chứng." Lấy mấy sợi tóc của nhau, quấn thành một đồng tâm kết[1].
"Kết làm vợ chồng son, cả đời không xa rời."
"Ta chờ đợi kiếp sau có thể chân chân chính chính trở thành vợ chồng với chàng, cả đời nắm tay làm bạn." Nàng nắm chặt đồng tâm kết, vùi mặt vào gáy của hắn, nức nở nghẹn ngào nói.
Cả đời này, bọn họ có quá nhiều gánh nặng, chỉ có thể lén lén lút lút yêu nhau.
Không cách nào kết làm vợ chồng theo tâm ý; chỉ mong kiếp sau, tất cả ngăn trở đều không còn, để cho bọn họ có thể chân chân chính chính vĩnh viễn nắm tay không chia lìa.
"Được, vậy chúng ta ước định, tương lai sau khi chết ai cũng không được uống canh vong tình của Mạnh bà bà, được không?" Giữ lại tất cả tình ý đến đời sau, hắn nhất định sẽ giữ vững hứa hẹn này.
"Được! Ai cũng không được uống." Nàng sẽ không quên mình yêu hắn cỡ nào, cũng không muốn quên tất cả khi bọn họ yêu nhau.
Kiếp sau, bọn họ sẽ yêu nhau lần nữa. . . . Kiếp sau. . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/11
|