Nữ Tướng Miền Sơn Cước

Chương 35: Thương anh em phải lấy chồng

/36


Trước lúc Thái Dũng chết ngất, bị lão Sói tính theo đến thừa cơ phóng đao hạ sát, miền thung động Thủy Tiên chợt nổi âm đồng rộn rã, chính là lúc đội nữ tuần sơn đánh cồng báo hiệu có thượng khách đến chơi.

Hồng đuốc từ men Đông Nam theo vó câu chuyển qua thung lũng trực chỉ khu nhà treo, nữ tuần sơn đi trước sau phò một đám chừng bảy, tám cô gái núi mặc lối Mán Tiền quần xà cạp cỡi toàn thú dữ dẫn đầu là một nàng sắc phục rực rỡ tựa tiên cô trong tranh cổ ngồi trên lưng một con cọp mộng, nhác coi giống như một gánh "xiếc" dạy thú diễn ánh lửa rừng vậy.

Không ai khác nàng công chúa Thủy Tiên Cung miền thác ngầm, chúa các sắc dân sơn cước Si Công Linh Hà Giang: Giáng Kiều! Đoàn người, thú đi bon bon theo nhịp cồng đổ như giòng thác lũ, tới gần khu nhà treo, nàng công chúa Si Công Linh chợt cất tiếng thánh thót hỏi:

- Bấy lâu chị ta mạnh giỏi chứ? Sao không thấy người sang ta chơi? Làm ta nóng ruột quá!

- Bẩm, nữ chúa vẫn như thường, nhưng lâu lắm người cũng không rời động, dạo này coi người... không được vui mấy!

Giáng Kiều khẽ thở dài kín đáo. Đoàn người, thú băng qua lối tóc tiên ngang dàn phong lan, dừng ngay dưới chân thang mây.

Nữ đội trưởng tuần sơn vừa đưa Giáng Kiều lên được mười thang, chợt tít trên núi có bóng Giáng Tiên thoăn thoắt đi ra ngoài hành lang chính giữa, hỏi vọng xuống:

- Kiều đó phải không? Sao lại đến sớm thế? Chưa hết canh năm...

- Chị! Trời! Tự nhiên em thấy sốt ruột nhớ chị quá, đi suốt đêm.

Hai nàng gặp nhau lưng chừng thang mây, mừng rỡ dắt tay nhau, chuyện trò tíu tít. Dưới trăng, coi hai người giống nhau như hai giọt nước, xiêm y rực rỡ như vừa từ tranh cổ hiện ra trong các truyện kỳ.

Dẫn cô em gái vào một biệt phòng treo tít gần ngọn núi khuất dưới một ghềnh đá nhô sau căn buồng khách, Giáng Tiên tự tay rót ly nước trà ướp thủy tiên đưa em, âu yếm:

- Mấy con trăng không gặp, coi em vẫn thế, nhưng... coi rắn rỏi hơn đó! Dạo này chắc hay đi rừng? Uống đi em! À, dạo này võ công luyện khá chứ?

Giáng Kiều chợt đỏ mặt hơi lúng túng:

- Dạ... hồi này nhiều việc bận... em mới mạn Phản Tây Phàn về ít hôm lại đi... đi lên đây thăm chị.

Giáng Tiên nhìn cô em, bất thần quay tay phẩy một cái trốc đầu Giáng Kiều, đã chìa ra một cánh hoa đỏ chót đã héo quăn, mỉm cười bảo:

- Hoa "krỏng" này chỉ vùng Ô Đầu Sơn là nhiều nhất! Tệ thật! Đến Cao Bằng hơn hai ngày rồi mà không đến thăm chị ngay, sao giờ mới tới?

Giáng Kiều tròn mắt phượng chợt chớp chớp hàng mi, mặt ửng như gấc, thỏ thẻ ấp úng:

- Chị... tính thế thôi! Quả em đã lên đó nhưng... rồi bận đi loanh quanh biên giới mãi, em phải theo dõi một người nhưng mất dấu... từ hôm qua... đành bỏ đến tìm chị... Em cũng định...

Giáng Tiên đăm đăm nhìn cô em, có dáng tò mò, chợt như sực nhớ ra, vùng bảo:

- À... Có một chàng trai bị nạn, tình cờ chị cứu được... Chú ta... nói có quen em! Nãy giờ gặp em mừng, chị quên khuấy đi mất!

Giáng Kiều ngạc nhiên:

- Kìa... ai đó chị? Người thế nào?

- Chú ta là Dũng, họ Lê con trai quan tuần Cao Bằng. Chị chẳng rõ đi đâu, thấy nằm ngoài thung, chị thồ về, tỉnh được lát, lại ngất!

Nàng Công chúa Thủy Tiên Cung sửng sốt, mừng lo cuống cuồng quên cả giữ ý, kêu giật giọng:

- Trời! Dũng? Người đó là Dũng, đâu chị? Trời! Có nguy nan lắm không?

Vừa kêu vừa đóng cửa sổ lên khiến Giáng Tiên không khỏi ngạc nhiên ngờ vực:

- Kìa! Sao em có vẻ... hoảng hốt thế? Hay... hay đã... gắn bó với chàng ta?

Giáng Kiều chợt khẽ thở dài, lặng lẽ lắc đầu, nhưng vẻ u tình hiện lên ánh mắt, làm Giáng Tiên - người đàn bà ôm mối tình sâu với Đại Sơn Vương - vội nắm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu, bao dung như ái ngại cho cô em gái mới bước chân vào "cánh đồng hoa."

- Nằm dưới kia, chẳng biết đã tỉnh chưa. Để chị dẫn sang.

Hai nàng thoăn thoắt theo thang mây đi xuống dãy nhà xế dưới chút, tiến đến buồng Thái Dũng, đẩy cửa vào, phòng vắng không. Hành lý còn nằm đó, nhưng khí giới không thấy.

- Kìa, đâu rồi! Sao lạ thế này?

Cả hai ngơ ngác ngó nhau.

Giáng Tiên quay vội ra, gọi cô gái sơn cước hỏi, nhưng gái hầu cũng ngẩn ra.

- Hay tỉnh lại chú ấy dạo quanh?

Mấy người tìm dọc hành lang, chợt Giáng Kiều trỏ thang mây.

- Kìa, có khúc bị đứt... nhưng sao không thấy người?

- À, thôi có khi chú ấy đi dạo phía dưới cũng nên! Dũng có tỏ ý muốn đi xem động!

Vừa nói đến đây, nàng nữ chúa Động Thanh Âm vùng cao giọng lo lắng khác thường:

- Nguy rồi! Không khéo lại gần đến đó! Động có "xó" giữ canh, trong lại còn "quái thạch"... Đuổi theo mau may kịp!

Hai nàng nữ chúa rừng xanh bắn mình xuống thang mây, thót lên lưng thú, chạy như giông về phía Động Thanh Âm.

Thung sâu quạnh quẽ huyền bí... gió hắt hiu... trong khi đó mây che trăng liềm, vạt áo thụng đen xòa trốc mình Thái Dũng, lão Sói Tinh cười khà, phóng vụt lưỡi dao sáng quắc xuống cổ họng chàng tuổi trẻ.

Chát! Tóe lửa! Vút có tiếng xé gió, tiếp liền một tiếng "khoan" nóng bỏng, lão Tinh giật mình xẹt bắn lùi gần hai bộ dòm lại vẫn thấy ngọn dao quay tít như chong chóng trốc mình chàng trai, mũi cắm phập đến ba tấc!

Thì ra con dao đã cắm vào một cái khiên tròn như cái mâm từ xa vanh tới, quay tít thò lò xé gió từ từ đeo cả con dao hạ dần xuống, úp chụp lên người Dũng.

Một bóng vọt tới lù lù đứng chắn ngang, phát giọng ma âm:

- Chàng trai họ Lê này là "của quý" trong thiên hạ. Chớ động đến của mỗ gia!

Lão Tinh trừng mắt nhìn bóng kia, bỗng cười the thé:

- À, tưởng ai hóa ra "con ma hai mặt"! Làm lão Tinh đang rủa thầm không biết con chó mực nào ném khiên đỡ dao "nghề" đến thế! Nhưng sao người "anh em ái nam ái nữ" lại cản lão?

Lưỡng Diện Nhân cái mặt đàn ông quái gở đầu bù tóc rối cười nhọn hoắt:

- Của quý này mỗ theo đuổi lâu rồi! Giết đi sao được? Mỗ còn hỏi nó câu chuyện rồi mới đưa xuống âm phủ! Sói già về núi đi! Để nó cho mỗ!

Lão Tinh cười rung lốc cốc chuỗi sọ khô héo:

- Ma hai mặt nói nghe được đó! Ba đầu sáu tay cũng đừng hòng. Người anh chị em quý nó như vàng, lão Tinh đây còn quý nó hơn kim cương ngọc thạch! Chớ gây! Sói già sắp muốn... đeo cái đầu hai mặt vào chuỗi đó!

Lưỡng Diện Nhân lại lắc một cái xoay cả nửa đàn bà ra đàng trước.

- Hà hà! Lại phải đánh nhau giật của quý rồi!

Nhanh như con cắt, cả hai cùng xuất thủ, sáp vào nhau dưới trăng, chỉ thấy hai bóng quái dị xẹt qua xẹt lại loang loáng quanh thân hình Thái Dũng. Bỗng nghe "hự hự" cả hai bắn tung ra hai phía lộn như hai trái cầu.

Thình lình nghe có tiếng cười khanh khách:

- À, được đó! Cả hai quý hữu đều bị đòn thấm thía lắm! Thế mới là kỳ phùng địch thủ!

Cả Sài Kíu Tinh lẫn Lưỡng Diện Ma cùng liếc lên, thấy một bóng người vắt vẻo trên chặng ba cây cổ thụ gần cửa hang, nhảy tót xuống tay cầm chiếc gậy trúc treo bầu rượu, cao lêu nghêu, râu tóc bạc phơ, quần áo sặc sỡ như tiên ông từ trong tranh bước đến cạnh Dũng, hai con mắt tinh quái ranh mãnh.

- Tây Quỷ!

Lão mới tới cười ung dung:

- Đánh đi chớ! Đánh nhau cho vui! Ngao cò tương tranh ngư ông thủ lợi! Tinh, Ma cứ trổ tài, chú nhỏ này đã có "ông" cõng giúp!

Vừa nói vừa cúi xuống nhấc cái khiên, tay gậy luồn dưới lưng Thái Dũng. Cả Tinh, Ma cùng quát lớn, lao xổ lại. Nhưng đúng lúc hai bóng như hai mũi tên bắn tới, lão Tây Quy hất nhẹ đầu gậy một cái đã xốc phăng chàng trai lên cắp nách, tay kia co thốc khiên lại. Chát chát chát! Liền mấy mũi dao cắm vào mặt khiên.

Tây Quỷ lẳng vèo khiên bắn vụt mình vào bóng cây, cái khiên vừa chạy vòng tròn vừa quay tít trước mặt hai lão.

Hai lão bị chắn, lại phải dậm chân vọt qua, đâm sầm vào sát nhau cùng xuất thủ đánh dạt hai nơi, cùng mắng gọi:

- Lão quỷ! Trả của quý mau!

Tràng cười hắt lại, Tây Quỷ đã thừa cơ cắp Dũng chạy biến vào thung rậm.

Ngay khi đó, từ phía nhà treo, hai con thú băng qua thung lũng, đến vùng Động Thanh Âm. Hai nàng nữ chúa ngồi đưa mắt theo hình cung giương, nhờ ánh trăng mờ, cách khá xa đã trông rõ mấy bóng lạ đang quần thảo dữ dội trước cửa hang. Giáng Tiên đứng vụt lên đúng lúc một bóng chạy vọt về phía đầu dàn lan.

Nàng nữ chúa Động Thanh Âm vùng bảo em:

- Có kẻ cắp một xác người... kìa! Đón chặn lại!

Hai con thú vọt hai ngả kẹp thốc tức lão Tây Quỷ vừa từ bụi rậm lao qua chỗ tráng địa. Bất ngờ thấy một bóng cỡi cọp chồm chặn ngay đầu lối, quát lảnh:

- Lão bạc râu kia! Đứng lại! Cắp ai ngang nách? Đảo trông thấy dạng một cô gái đẹp cầm nhuyễn tiên khí thế hung hăng, lão Quỷ lắc mình một cái, chống gậy trúc vọt lên phía Bắc chếch. Nhưng vừa hạ chân vùng nghe có tiếng thánh thót êm trầm như rót vào tai lão vội dừng phắt đưa cặp mắt tinh quái dòm lên không khỏi chột da lại một bóng đàn bà cỡi cọp mộng đứng sững phía trước nhưng cách khá xa. Thì ra người này đã dùng cao thuật "truyền thanh vạn lý" rót hỏi lão Quỷ đành đứng im, ngó hai nàng chặn lối phóng rập cả lại quang dung lộng lẫy xiêm y phất phới như tiên nữ múa Nghê Thường.

Bất giác lão Quỷ "à" một tiếng hỏi liền:

- Tưởng ai hóa ra Nữ chúa Động Thanh Âm! Lão phu có lời chào đệ tam phu nhân Thập Vạn Đại Sơn!

Giáng Tiên hơi cau mày liễu hất hàm:

- Quỷ phương Tây! Chớ lộng ngôn! Ta muốn hỏi lão cắp ai trong nách? Sao không ra hẳn chỗ sáng?

Lão Quỷ tiến thêm hai bước cười:

- À, chú nhỏ con trai tuần phủ Cao Bằng! Hai lão Tinh, Ma định giết, lão vừa cứu đó!

Vừa nghe dứt, Giáng Kiều vọt luôn lại gần, nói lớn:

- Trời, đúng Lê công tử! Nhưng sao lại thế kia? Ông già mau đặt chàng xuống!

Lời chưa dứt, nàng Công chúa Si Công Linh đã nhảy xuống đỡ lấy Dũng nhưng lão Quỷ đã lùi lại, trỏ gậy, cười ngất:

- À, cô em Công chúa Thủy Tiên Cung này mê quá hóa gà mờ! Vừa nghe nói đùa đã tưởng thật! Đâu phải người yêu của cô em! Nhìn kỹ coi! Con đười ươi dám bảo Phan An!

Giáng Kiều bị giễu trước mặt chị, cả giận quật véo Vỹ Ngư Tiên, vừa định mắng, bỗng giật thót mình, quả không phải Thái Dũng, mà đúng là một con đười ươi lông lá xồm xoàm, mặt mũi gớm ghiếc nằm nhe nanh trắng nhỡn.

- Khà khà! Hắn về Phi Mã Ác Sơn thăm con gái Cờ Đen rồi còn đâu!

Giáng Kiều vừa giận vừa kinh ngạc, ngơ ngác đứng sững, lão Quỷ rúc mấy tiếng trong núi chạy ra một con hươu sao gạc mọc dài hàng thước, lão ung dung bước lên lưng hươu toan đi, nhưng Giáng Tiên đã tiến lại, điềm đạm bảo:

- Chớ đùa nữa Quỷ phương Tây! Hãy đưa họ Lê đây! Y bị bệnh hiểm nghèo, ta cần chạy chữa ngay! Hẳn lão cũng biết y là nghĩa đệ của Đại Sơn Vương? Kiều!

Tránh ra, nổi hiệu mau!

Giáng Kiều vội lùi ra, dòm lại, bỗng trợn tròn mắt, vì con đười ươi lại hóa Thái Dũng đang nằm lịm ngay nách lão ta. Cô gái rúc luôn mấy tràng lạ, vang vọng thung lũng.

Lão Tây Quỷ thấy Giáng Tiên không có khí giới trên mình, vừa toan ra tay, đã nghe Giáng Tiên nghiêm nghị bảo:

- Ta không muốn có máu chảy trong miền động hoa Thủy Tiên. Nên để y lại, rút đi, em gái ta trẻ người hay nóng, lão tài nào chịu nổi ong độc!

Vụt! Từ trong tay áo nàng nữ chúa đã bật ra hai khẩu súng, chĩa thốc vào lão Quỷ. Ngay lúc đó, thung khuya vùng chuyển động, từ mấy phía thú rừng độc vật bay tràn tới ào ào, vo vo gầm gừ dữ tợn.

Lão Tây Quỷ cười sằng sặc:

- À! Oai lực Thanh Âm, lời đồn không ngoa, nhà nước Đông Dương còn phải nể! Nhưng ngón tay đã để vào huyệt tử của họ Lê, bà chúa Thanh Âm tính sao?

- Vô ích! Vì lão đâu cần đổi mạng!

Lão Tây Quỷ ngửa mặt cười thích thú:

- Giờ lão mới biết nữ chúa Động Thanh Âm thông minh khác người! Đúng đó! Lão Quỷ này còn muốn uống rượu thế gian mà! Hừ! Tưởng phỗng tay trên ngọt, lại gặp gái, số đen, số đen! Kìa kìa! Hai lão chó đú kia đã mò đến, thôi để bà chúa đệ tam phu nhân tiếp khách quý, lão... xin chào! À! Chúc cô em săn sóc con quan tuần cho mạnh giỏi còn làm đệ nhị hiền thê!

Dứt lời, lão theo tiếng cười nghịch ngợm cùng con hươu vọt về phía Giáng Kiều, quăng đại Thái Dũng cho nàng.

Cả thân thể chàng trai lao bổng cầu vồng, nàng Công chúa Si Công Linh lật đật bốc mình lên đỡ vội lấy, vừa lúc bọn Sài Kíu Tinh, Lưỡng Diện Nhân cùng phóng tới.

Giáng Tiên chạy chắn ngang phất tay:

- Đem về trước! Đã có chị "nói chuyện" với chúng!

Giáng Kiều "dạ" nhỏ, bồng Thái Dũng lên lưng thú, chạy biến về phía nhà treo.

Sài Kíu Tinh, Lưỡng Diện Nhân xông tới nơi thì mấy phía đã lố nhố đầy mãnh thú, độc vật. Nhác bóng Giáng Tiên cùng thú dữ, lão Tinh cả giận trỏ Lưỡng Diện Nhân mắng lớn:

- Ma hai mặt! Mất của quý chỉ tại mi! Gái Chúa Động Thanh Âm không phải tay vừa, ở lại mà đòi của quý!

Hình thù quái xẹt ngang, lão Tinh phóng đi. Người hai mặt cũng bỏ đi luôn.

Giáng Tiên cũng truyền quân động tuần phòng cẩn mật, đoạn giục thú trở lại dinh treo.

Về đến nơi thì Giáng Kiều đã đem Thái Dũng vào phòng, bọn gái hầu qua lại tíu tít ngoài hành lang.

Giáng Tiên rón rén đẩy cửa bước vào, chợt đứng sững trước cảnh tượng cảm động. Lúc đó Giáng Kiều đã đặt Dũng lên giường, chừng gọi mãi chàng trai vẫn cứng đờ như xác chết, nàng Công chúa Thủy Tiên Cung ngồi bên đang nghẹn nức hai vung rung mạnh khổ sở gục xuống vai Dũng.

- Dũng... Dũng... Sao chàng không tỉnh? Hay bị âm thương kẻ thù? Dũng...

Thình lình chàng trai cựa mình thở phào một cái, mở choàng mắt giật mình thấy có một dáng thơm mùi hoa ngàn nức nở trên vai, bất giác kêu lên:

- Ai ai? Sao mỗ lại nằm đây? Đúng lúc Giáng Kiều nghe động ngồi ngay dậy. Dũng nhổm bật theo như cái lò xo. Cô gái vừa mừng vừa thẹn reo thánh thót:

- Chàng! Trời! Chàng đã tỉnh! Đèn lóa chói mắt. Qua khắc sững sờ Dũng nhận ra ngay được nàng Công chúa miền thác ngầm Tây Côn Lĩnh, càng sửng sốt vừa kêu khẽ:

- Trời! Kiều! Giáng Kiều cô nương!

Và nhận rõ ngấn lệ trên mắt phượng, chàng trai im bặt, chợt hiểu rõ tấm lòng nàng Công chúa rừng xanh.

Bốn mắt nhìn nhau, mừng mừng, thẹn thẹn, mấy giây, cô gái chớp đôi mi nhoẻn cười, thỏ thẻ:

- Chàng... Chàng thấy trong mình... đỡ hẳn chưa? May thiếp đến kịp, nếu không chúng đã hại chàng.

Dũng ngó nàng thăm thẳm, giọng bồi hồi, cảm động:

- Mấy lần cứu mạng... ơn tựa Thái Sơn... Phải chăng thiên mệnh xui khiến, Lê này gặp... để... Nhưng chẳng hay Kiều... đến đây bao giờ? Lê này còn nhớ đang đánh nhau... ngoài cửa động mà...

Nghe chàng nói "thiên mệnh" lại gọi mình là "Kiều" có vẻ âu yếm, thân mật khác thường, Giáng Kiều vội kể qua mọi chuyện cho chàng nghe. Lúc đó Dũng mới hay mình vừa thoát họa dữ khi chết ngất.

Giáng Tiên bước vào. Dũng bất đắc dĩ phải nói mình buồn, nghe âm lạ cuối thung mới lần đi coi, không ngờ lại bị một "tiếng nói vô hình" cản lại, rồi bỗng đau nhói ngất đi.

Nghe dứt, nàng nữ chúa Động Thanh Âm có dáng suy nghĩ, nghiêm mặt bảo Dũng:

- "Tiếng" nói cản chú, chính "xó" giữ động đó! May cái "xó" khôn ngoan, không vật ngay, nếu "xó" vật, dẫu có võ giỏi mấy cũng táng mạng như không. Còn "bệnh đau ngất" của chú kỳ dị khác thường, để coi đầu mới biết rõ. Tốt hơn chú nên nằm tĩnh dưỡng là hơn.

Ba người ngồi uống trà đàm đạo mãi, đến lúc tan canh gà gáy rộn dưới thung.

Gái hầu bưng đồ điểm tâm lên.

Xôi nếp cẩm, sữa tươi, thịt nướng... mật ong pha mật gấu ngâm rượu, trái cây tươi, trứng công v.v... toàn món ngon nhất miền núi. Thái Dũng trong bụng thấy đói cào, ăn rất ngon miệng. Ăn uống rửa mặt xong, vừa chia tay chị em Giáng Kiều, quay vào phòng định nằm nghỉ chốc lát, thình lình thấy nhói mắt tả, ngã nhào luôn, chỉ kịp kêu lên một tiếng lớn.

Hai chị em Giáng Kiều nghe kêu, lộn phắt lại, cả kinh, vội khiêng đặt lên giường.

Cũng như mấy lần trước, nhưng lần này ngất lâu hơn rồi mới tỉnh. Tỉnh dậy thấy trong mình mệt mỏi vô cùng, ngây ngấy như sốt rét. Nằm đến lúc trời sáng bạch, vẫn không cất cơn, bất thần lại thót lên đau đớn, ngất đi.

Lát sau mới tỉnh, nhưng các chỗ nhói cũ bỗng trở nên đau đớn lạ thường và khi chàng trai họ Lê mở mắt ra thì căn phòng chan hòa ánh nắng sớm chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, hai mắt đau ghê gớm như vừa nổ con ngươi.

Lúc đó, Giáng Kiều ngồi bên, thấy Dũng lảo đảo ngồi dậy, mắt trợn trừng, tay sờ soạng cả vào đầu nàng như sàm sỡ, bất giác thất kinh, kêu kinh hãi:

- Trời! Chàng... sao thế này? Thiếp... thiếp đây mà... Chàng không thấy sao?

Thái Dũng đổ nhào trên cánh tay nàng Công chúa Si Công Linh, run rẩy, hổn hển:

- Sao... mù mịt thế này? Giáng Kiều đấy ư? Lạ sao các yếu huyệt lại đau đến thế này?

Giáng Kiều quá xót thương, xúc động, vừa run tay đỡ Dũng vừa hoảng kêu:

- Dạ thiếp đây! Trời! Chàng không thấy thiệt sao? Thiếp đây mà! Các em đâu! Mau đi báo chị ta!

Gái hầu thấy thế cũng lo sợ thay, túa đi gọi Giáng Tiên. Nữ chúa động chạy tới hỏi mấy câu, mắt đăm đăm quan sát, buột miệng kêu kinh dị khác thường:

- Thôi rồi! Lê gia đại họa, ta đoán không sai! Nguy tính mạng Dũng rồi còn đâu!

Cả Giáng Kiều, Thái Dũng đều kinh ngạc, cô gái Tây Côn Lĩnh thất sắc nắm mạnh lấy tay chị, lạc giọng:

- Sao? Chị bảo sao? Chàng bị họa chi... ghê gớm?

Giáng Tiên nhìn em gái, nhìn Dũng, trầm hẳn mặt, lắc đầu, khá lâu mới thở dài, ái ngại:

- Từ lúc cứu Dũng ta đã có ý ngờ bệnh lạ. Đến sáng nay bệnh phát lộ rõ quả không sai! Bệnh này không phải độc dược khí hậu phát sinh nên không có thuốc nào chữa nổi, kể cả Hoa Đà Biển Thước, Lãn Ông không những không chữa nổi còn chịu đau đớn vô cùng. Có khi cả tuần, có khi ba ngày đêm, bảy mươi hai giờ rồi mới chết. Năm năm trước Đại Sơn Vương Thần Xạ cũng bị họa này, nhưng còn chưa phát dữ bằng! Thương thay! Kẻ hiền hay gặp dữ, lẽ trời u minh.

Thái Dũng nằm cắn răng nhịn đau, lòng thêm kinh dị nghe rõ lời nữ chúa Động Thanh Âm, vừa toan hỏi, Giáng Kiều đã cuống cuồng:

- Chị bảo sao? Bệnh chi họa dữ? Sao không chữa nổi? Mà Đại Sơn Vương trước cũng bị ư? Trời ơi! Chị có cách chi cứu Dũng?

Giáng Tiên vội an ủi cô em, đăm đăm nhìn bệnh nhân chậm rãi:

- Đây là bệnh dữ do tà thuật gây nên! Cũng tựa như phép chài ngải trù ếm của các thầy Mo mụ Ké miền núi nhưng lợi hại gấp trăm lần. Phép này xưa các sắc dân sơn cước Đông Dương thường có giòng tù trưởng Mo theo Ké biết nhưng sau vì mỗi lần dùng tới gieo họa gớm ghê cho người, nhất nếu bí thuật vào tay kẻ ác độc dùng hại người quá nguy hiểm, có khi hại cả người trong tộc họ nên sau các giòng biết thuật này phát nguyện không dám truyền lại cho con cháu nữa, nên tới nay gần như tuyệt mất. Nhưng lên rừng sâu Tây Tạng Trung Đông hiện còn có một vài Lạt Ma hay đạo sĩ biết thuật này, nhưng người đạo hạnh liệt vào hàng yêu thuật bàng môn tà đạo thường chỉ biết mà không dùng đến. Mỗi xứ gọi một tên hơi khác ví như loại ma tiễn bắn qua vòm trời không gian tới người, ngoài vạn dặm nhưng thực ra tên không ra, đồng kế tương liên mà bị hại, nên gọi là thuật "xuyên thần tiễn". Thần đây là thần khí, là thần kỳ nữa cũng được, một khoảng thời khắc, lại "trù" làm "ếm" bắn vào một huyệt đạo một phát, chậm nhất ba ngày đêm sẽ thác!

Nghe qua, ai nấy càng kinh. Giáng Tiên sực hỏi:

- Có nhớ cách đây một vài hôm, chú có để lại một cái áo lót, hay ít tóc, móng tay nào không?

Dũng sực nhớ đến lũ vượn ăn trộm đồ, lấy mất cái "may-ô", vội kêu:

- Trưa hôm qua, lúc tắm, có con vượn vồ mất cái may-ô chạy biến! Nhưng chẳng lẽ một cái áo lót bận lại... lợi hại thế sao?

Giáng Tiên gật đầu.

- Có thể chứ! Chú nên biết yêu thuật này chỉ cần lấy được một vật có hơi người là đủ rồi. Áo lót càng ướp nhiều thân khí nhân điện tương liên mật thiết, chú chưa thấy chuyện đốt một mớ tóc, nhức đầu, đem một cái "mùi xoa" một cái áo rang lên, ở nơi khác chủ vật đó ruột nóng như lửa đốt sao? Xa hơn nữa, đốt một cái ảnh cũng có thể làm cho người ta cồn cào bải hoải ốm dở ư? Đó chỉ vì các vật kia tụ ướp thần khí hơi hướng người ta, đồng chất mà liên hệ xúc động, cũng như kẻ thân người thuộc chết, kẻ đồng huyết khí linh cảm ngay được! Có điều hơi lạ là: mới bị sao bệnh phát quá mạnh, kẻ ếm bắn chú chắc có chi đặc biệt lắm đây!

Thái Dũng nghe như chợt tỉnh cơn mê. Mãi lúc đó mới tin mình bị họa dữ, vội ôm mắt cố gượng kể qua tự sự, kể luôn việc gã Tàu áo xường xám đòi lấy cuốn gia phả mình đã bị kẻ bí mật đoạt đêm qua.

Nhưng đang kể, bỗng chàng lại đau như đứt ruột, thiếp đi.

Giáng Kiều xót thương quá, nhào luôn xuống, ôm gọi cuống cuồng, khiến Giáng Tiên phải dìu lên, đắp chăn cho Dũng, đoạn kéo em nàng về phòng mình, thở dài bảo:

- Không ngờ em mới vừa biết yêu, đã mang ngay khổ lụy, như chị xưa gặp Đại Sơn Vương. Nhưng phải bình tĩnh lắm. Giờ em còn được tự tay săn sóc Dũng, lại có chị bên mình, xưa kia khi anh ấy lâm nạn, cạnh Chí Lan, Phượng Kiều, chị phải âm thầm như cái bóng, tìm phương cứu chữa không một giây được thấy mặt anh. Bệnh Dũng không thuốc chữa, nhưng em hãy an lòng, chị sẽ giúp em. Cần nhất là phải tìm ngay ra dấu vết kẻ thù!

Trong lúc hai chị em Giáng Kiều đang bàn cách cứu họa cho Thái Dũng, trên căn nhà treo ngọn núi, thì cả miền biệt động Thanh Âm hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng lưu ly, khắp vùng thung lũng bạt ngàn, khuất tịch các sắc dân biệt động đã vào nhịp sinh hoạt khá lâu. Tiếng sơn nữ vừa làm vừa hát líu lo lẫn cả với tiếng chim kêu vượn hú véo von. Thỉnh thoảng một vài toán quân nam nữ cỡi ngựa đeo cung nỏ súng ống dẫn thú tuần phòng chợt hiện giữa rừng cây, vẫn không khuấy động nhịp sống thần tiên cố hữu.

Bỗng từ rặng núi Nam, một bóng nhân mã vọt ra xuyên giữa khu cây rậm, phi thốc lên một trái đồi có vẻ vội vã khác thường, vừa đến gần ngọn, chợt gò phắt cương dưới cành rũ.

Giữa lá xanh, hiện rõ bóng ngựa vằn, áo choàng đen, không ai khác nàng nữ tặc cháu ngoại Lưu Vĩnh Phúc Ngân Sơn Long Nữ Võ Thiên Kiều! Áo người lông ngựa còn bám bụi sương viễn hành, cô gái soái Cờ Đen Phi Mã Ác Sơn vừa gò cương ngựa còn chồm dựng chưa dừng hẳn, đã đưa luôn ống dòm lên rê tứ phía, miệng bật kêu khẽ:

- Chà! Tiên cảnh! Chàng đến vùng động lạ này làm gì... mà lại kỳ dị thế này? Không may tóm được ả tuần sơn, có khi giờ này còn luẩn quẩn núi ngoài! Động này thù hay bạn với chàng?

Thung xanh từng dẫy đồi non chập chùng, sơn thôn trù mật ẩn hiện mái nhà nhọn hoắt tựa nhà lao, xa xa cuối "cánh đồng" thủy tiên trắng muốt, núi dựng nhấp nhô, thấp thoáng nhiều bóng nhà treo "tổ phượng hoàng" phất phới nét cờ dã thú hoa ngàn xanh xanh trắng trắng... càng nhìn càng lạ mắt. Cô gái họ Võ vừa quan sát vừa khen tấm tắc.

Chưa biết tìm chàng tuổi trẻ chỗ nào, bỗng ngay khi đó, có một bóng sơn nữ từ phía nhà treo phi ngựa qua chân đồi, có vẻ vội vã lắm.

- À hay! Cô gái động kia rồi! Thử xuống "hỏi thăm" coi!

Ngựa vằn lao xuống như tên, chỉ mấy phút sau, đã mất bóng Cờ Đen, nàng sơn nữ lại phóng nước đại về phía nhà treo, và trên lưng ngựa mượn, nàng nữ tặc ngang tàng vượt qua các trạm gác rất dễ, thoáng đã đứng trên hành lang lưng chừng núi, đưa mắt nhìn quanh, trong lốt gái Cờ Đen như cũ, nhưng vẻ mặt lo lắng khác thường.

- Cứ như ả kia nói khách Kinh bị bịnh dữ, được chúa động cứu, có cả con ngựa đỏ... không chàng còn ai? Chẳng hiểu giờ đâu?

Thiên Kiều lần bước dọc hành lang vắng đang nghe ngóng tìm kiếm, chợt thấy hai cô mặc lối Thái, từ phía đầu đi tới, nàng nữ tặc vội lánh vào một căn buồng không người cạnh đấy, nghe rõ một gái nói líu lo tiếng Thổ:

- Không hiểu sao lần này ông khách ngất lâu thế? Mới có một đêm mà...

Tim rộn lo âu hồi hộp chờ hai gái đi qua, Thiên Kiều chạy vụt về phía đầu hành lang, vừa đến cửa buồng chợt nghe thoảng có tiếng người rên bên trong. Linh tính như báo hiệu bất thường, cô gái đẩy phắt cửa bước vào.

Trên giường thất bảo cánh màn còn vắt lơi, Thái Dũng vừa sực tỉnh đang sờ soạng mệt mỏi:

- Có ai đấy không? Kiều... Kiều đâu?

Võ Thiên Kiều lao bắn vào rung giọng:

- Chàng... Chàng sao thế? Thiếp, thiếp đây.

Nàng vừa sà xuống mép giường, nhận ngay bộ mặt thất hẳn sắc của người yêu, thương cảm quá chưa kịp nói thêm lời nào đã thất kinh ngó sững thấy Dũng nằm quờ quạng hai tay như sẩm mò, hỏi giật giọng:

- Ai, tiếng ai nghe quen quá! Như tiếng...

Cô gái rung bắn châu thân, mở tròn mắt kêu hoảng:

- Trời! Chàng sao thế? Sao lại thế này? Thiếp đây mà! Thiếp ngồi đây.

Chàng không thấy sao?

Vừa sợ vừa thương, cô gái cúi xuống nắm ngay lấy hai tay Thái Dũng ngã hẳn mình xuống như muốn giao cả thân xác, tâm hồn cho người tuổi trể lâm trọng bệnh. Mùi hoắc hương quen thuộc thoảng tiết ra, phả vào mũi họ Lê, làm tỉnh lại hẳn người tuổi trẻ đang trong trạng thái gần hôn mê, khiến Thái Dũng vùng kêu sửng sốt bàng hoàng cực độ:

- Trời! Kiều đấy sao? Thiên Kiều đấy sao? Lê này còn sống hay đã chết?

Sao nàng lại ở đây?

Miệng kêu, tay quờ quạng vuốt ngược từ cổ tay lên bờ vai tròn lẳn, run run chừng muốn sờ mặt mũi nàng xem có thực không, bộ điệu y hệt người thong manh, mù mắt quen "nhìn" bằng hai tay khiến nữ tặc Cờ Đen, trong khắc quá kinh hoàng thương xót, không còn nén nổi, vừa dúi hẳn bộ mặt thiên kiều bá mị vào bàn tay chàng, vừa sà hẳn dáng thân xuống, ôm choàng lấy tay như bế bổng lên, vừa kêu lạc giọng:

- Anh ơi! Sao anh lại... mù lòa thế này? Anh! Trời ơi! Đứa nào nó hại anh?

Mới chiều qua... vừa chia tay... sao đã... nổ con ngươi!

- Kiều... động nhẹ chứ! Các yếu huyệt đau lắm... Sao Kiều lại đến kịp?

Thiên Kiều nghe chàng kêu đau, sực ngó lại mới hay đã lôi bổng chàng lên đến hơn gang tay, lật đật đặt nhẹ xuống, lần coi huyệt đạo, thấy nổi tím bầm lòng càng lo sơ cảm thương, vùi mặt vào vai chàng, nghẹn cả lời:

- Em đến vùng này từ nửa đêm... không biết Động Thanh Âm chỗ nào, tìm mãi mới được lối... Anh... anh bị độc thương đứa nào?

Dũng vừa gắng gượng nói được mấy câu thình lình cửa buồng bị đẩy toang, Giáng Kiều tất tả bước vào, giật thót mình thấy một bóng đàn bà áo đen gục vào vai Dũng khóc, nàng Công chúa Si Công Linh vụt đứng sững như chạm phải điện, bật hỏi giật:

- Ai đó? Sao lại vào phòng đàn ông?

Võ Thiên Kiều đang đau xót người yêu, quên cả thực tại, sực nghe tiếng đàn bà như quát, nàng cũng giật mình, nhỏm phắt lên, quay nhìn lại, mặt hoa còn hoen nước mắt.

Và cả hai cùng sửng sốt vì một cuộc chạm trán bất ngờ, cùng trợn tròn mắt phượng, cùng kêu lên tiếng "ơ" đầy kinh ngạc.

Dũng nghe động, hỏi:

- Ai vào đó?

Qua mấy khắc ngạc nhiên, cọp cái, rồng cái vùng chồm dậy nhất tề. Thiên Kiều, Giáng Kiều mỗi nàng một mối ngờ, tự nhiên ghen lồng lên, quên cả người yêu muôn thuở đang thập tử nhất sinh trên giường bệnh.

Kiều Tây Côn Lĩnh cười khanh khách như thủy tinh vỡ, tiến lên một bước "tấn công":

- Tưởng Võ Hậu nào mò vào phòng... hóa ra lại cháu gái giặc Cờ Đen. Tới nhà người, vắng chủ, không lên tiếng, lẻn vào như quân đạo chích, không biết xấu hổ sao? Người bạn gái...

Không vừa, Kiều Phi Mã Ác Sơn cũng cười lanh lảnh như pha lê vụn, tiến ra một bước "phản công":

- Tưởng Bạch Ma Nữ Hạ Cơ con cháu đệ tử ông Bành Tổ bắt cóc chàng về "động"... Không ngờ lại là gái Mán Thổ cung Thủy Tiên! Để đàn ông ốm mê man trong phòng, giường thất bảo, màn bát tiên, khác chi nàng Kiều với Từ Hải...

Không biết ngượng còn trách người sao?

Cả hai đều tức nghẹn họng, nhưng nàng Công chúa Thủy Tiên Cung bị liệt vào loại Kiều Từ Hải, cả giận hét:

- Gái thối Cờ Đen! Chớ nói hồ đồ! Ta đây đường đường thục nữ, một dạ cứu người, sao dám loạn ngôn? Chọc ta chớ trách! Nể chàng đã tha mạng mấy phen...

Không nhớ sao?

- Ỷ mấy con ong con rết cắn trộm tưởng đắc chí lắm ư? Nàng một dạ cứu chàng ta đây có lòng muốn hại chắc! Nếu còn đầu óc, hãy để ta đem chàng đi cứu chữa. Nếu không...

Vèo một cái, cả hai cọp cái lao xổ vào nhau, tung quyền cước như vũ bão, xiêm y phất phới như bướm bay, cuồng phong tạt cả vào màn, Thái Dũng "nghe" thấy hai nàng loạn đả chỉ còn biết kêu trời.

Hai, ba gái hầu đi tới dòm vào, thất kinh, lật đật chạy đi báo nữ chúa.

Công chúa Thủy Tiên đang ngồi tra cuốn sách, ngạc nhiên, chạy vội xuống buồng Dũng.

Vì hai chị em rất giống nhau, lại cùng sắc phục rực rỡ nhiều màu, Võ Thiên Kiều đang đấu chiến, xẹt ngang xẹt dọc loang loáng, vừa nhác bóng Giáng Tiên bước vụt vào, lại tưởng Giáng Kiều, tá hỏa phóng lại, vung quyền đánh liền.

Giáng Tiên vốn cháu ruột Đảo chủ Thần Tiên miền thủy lưu Nam Cực, bản lãnh thuộc loại thượng đẳng, chỉ lắc nhẹ vai một cái, vù tay áo rộng, đã nắm nghiến được Võ Thiên Kiều. Cô gái giật mình, chém phạt luôn tay kia ra, nhưng Giáng Tiên đã lấy tay trái chặn lại, quát nhẹ:

- Khoan! Ta hỏi đã! Cô em là ai? Đâu tới đây?

Thiên Kiều bị nắm cứng, vùng vẫy dòm kỹ lại mới hay không phải Giáng Kiều, địch thủ của mình. Chưa kịp nói thì Thái Dũng nằm trong giường nghe tiếng cả mừng vội kêu:

- Võ Thiên Kiều núi Phi Mã Ác Sơn, Cao Bằng đó chị! Chị can giùm em.

Khổ quá! Cứ gặp nhau là đánh loạn!

Vốn tinh ý, nhác dạng cô gái lạ xinh đẹp mơn mởn như em gái mình, mỗi nàng một vẻ riêng, nữ chúa Động Thanh Âm chợt hiểu ngay hai cọp cái "đánh ghen" y hệt ngày trước Voòng Chí Lan với mình, bất giác nàng nữ chúa đưa mắt nhìn hai cọp cái đầy vẻ thông cảm, ái ngại buông luôn Thiên Kiều ra nghiêm sắc mặt bảo hai nàng:

- À, phải Thiên Kiều Long Nữ nổi danh đánh trận giỏi đây ư? Vừa tới sao... đã hầm hè loạn đả? Hai cô em không nhớ đây là buồng người bệnh nặng cần yên tĩnh? Hai cô em không sợ chú Dũng buồn sao?

Nhị Kiều nhìn nhau, hơi giận chưa nguôi, nhưng nghe giọng nói nghiêm trách của Giáng Tiên, cả hai bất giác thẹn đỏ mặt, cùng ngó về phía Dũng.

Giáng Kiều ấm ức:

- Nàng ta vào phòng... khóc sụt sùi, còn lớn tiếng...

- Cô ta ỷ mình là chủ, nói ngang cành bứa... ai chịu nổi, đâu phải Cung Thủy Tiên rừng Hà Giang...

Giáng Tiên mỉm cười dịu dàng:

- Giáng Kiều là em ta đó! Còn ta là Giáng Tiên Thanh Âm đây! Cả hai nghe ta, dẹp tài võ lại đã! Dũng lâm bệnh dữ, đánh loạn nhau không phải lúc!

Võ Thiên Kiều vốn từng nghe danh nữ chúa Thanh Âm, bản lãnh hơn đời, lại thấy Giáng Tiên ăn nói đầy vẻ kẻ cả bao dung, bất giác đem lòng kính phục, nguôi hẳn giận, nhìn Dũng, hỏi Giáng Tiên:

- Thưa... đại tỷ, chẳng hay "chàng" bị bịnh chi? Đại tỷ chắc rõ...

Giáng Tiên tiến đến bên giường, hỏi Dũng mấy câu, đoạn quay bảo nhị Kiều:

- Cơn bệnh càng lúc càng phát nặng, mỗi lần ngất là một huyệt bị bắn, càng chóng ngất càng nguy! Ta e khó qua nổi ba ngày. Kẻ bắn "xuyên thần tiễn" có lẽ muốn thu ngắn mạng sống của Dũng!

Nghe Giáng Tiên nói, nhị Kiều cùng sa nước mắt, nàng nữ tặc Cờ Đen lúc đó mới sực nhớ cách đây bốn năm, hồi cùng cha nương náu vùng Tạng Mãn, từng có nghe cha nói đến thuật dị bắn thác người ngoài ngàn dặm này. Nàng vùng bảo hai chị em Giáng Kiều:

- Bệnh chàng quá hiểm nghèo, chậm khắc nào nguy nan khắc đó. Xin để Kiều này đem đi kiếm cách cứu chữa ngay mới kịp!

Giáng Kiều nhìn em gái dọ ý, hỏi Thiên Kiều:

- Hiền muội biết phép trị?

- May ra gia phụ biết, đây về Phi Mã Ác Sơn không xa mấy...

Nào ngờ vừa nghe đến đó, Giáng Kiều vùng nói lớn:

- Không được! Đem về đó khác chi đem mỡ để miệng mèo! Đông Quân Phi Mã Ác Sơn từng chém Dũng nhát kiếm độc suýt vong mạng. Ngày đó, không tình cờ gặp ta cứu chữa, còn chi tới ngày nay! Thù lớn còn nguyên, khi nào cha nàng chịu cứu!

Võ Thiên Kiều quắc mắt:

- Sao không được? Nàng đâu biết nội tình? Ta đã có cách cứu mạng cho chàng!

Hai Kiều lại lớn tiếng, kẻ đòi đem đi, người quyết giữ, đang giằng co, chàng trai lại thét lên đau đớn, tay ôm bụng, lịm đi.

Cả ba xúm lại đặt nằm ngay ngắn, đứng nhìn thống thiết. Giáng Tiên thấy tình thế khó xử, hỏi Thiên Kiều:

- Bệnh này đâu cần phải đem đi! Cách cứu mạng của hiền muội liệu có chắc không? Ta tưởng cứ để Dũng nằm đây là hơn!

Quá thương Dũng, nàng nữ tặc Cờ Đen nói:

- Bất tất dài lời. Kiều này chỉ cần chàng thoát nạn, sống là được rồi, dẫu thân này có phải... bỏ đi! Chẳng cứ gia phụ giúp, dẫu ai cứu được Dũng, Kiều này quyết chẳng dám tiếc chi!

Giáng Tiên quay hỏi Giáng Kiều:

- Còn em... nghĩ sao?

Nàng Công chúa Thủy Tiên Cung cũng nghiêm mặt, nói như đanh đóng cột:

- Mạng chàng trên tất cả! Dẫu Kiều này chết đi hoặc cô đơn... Nếu Cờ Đen cứu nổi chàng, em xin hy sinh tất cả, nhưng... lúc này không thể để bệnh nhân rời động!

Võ Thiên Kiều rung giọng:

- Nếu không đem đi, chàng sẽ chết tại đây! Thân phụ tôi có thể trị được nạn "xuyên thần tiễn".

- Không được! Đông Quân Phi Mã trước chém chàng suýt vong mạng, ta không thỉnh được Lãn Ông tái thế, chàng đã thác rồi. Nay đem chàng về là đem chuột để miệng mèo!

- Nàng không hiểu cha ta! Đông Quân Phi Mã muốn giết cả họ Lê, không giết người bệnh trọng! Đôi bên giằng co, không ai chịu, lời qua tiếng lại, tuốt kiếm chém nhau.

Nhưng Thái Dũng chợt rên lên mấy tiếng giá buốt, hai nàng lật đật tra kiếm cùng xốc tới. Võ Thiên Kiều ôm mặt nghẹn ngào:

- Chàng sẽ chết trên giường này... Không lẽ để chàng nằm đợi chết? Nó bắn mù mắt rồi còn đâu...

Bỗng nghe tiếng người lanh lảnh hắt vào:

- A! Nữ chúa Thanh Âm! Hai chị em nàng ăn hiếp em ta quá lắm! Thiên Kiều, giặc cái Ngân Sơn Long Nữ sao lại khóc?

Ai nấy giật mình, nhìn quanh đã thấy cửa sổ bật mở, một bóng người từ ngoài quay mình vào, đứng sững đen uy nghi như bà chúa ngàn thiêng. Nữ hoàng trạc hai mươi lăm, hai mươi bảy, mắt phụng xếch, mi liễu đao, môi cung, mắt sáng huyền bí, nếp phá lãnh thủy ba kim tuyến lấp lánh, bó sát hông ong. Vừa nhác thấy, Giáng Tiên đã reo lên:

- Kìa! Voòng Chí Lan hiền tỷ! Chị trên Hoàng Su Phì xuống chơi, sao không báo cho em đi đón?

Võ Thiên Kiều, Giáng Kiều vội cúi chào, e thẹn. Không ai lạ gì danh tiếng nàng nữ chúa xứ Mèo tự trị, người yêu không cưới của Đại Sơn Vương Thần Xạ, đã lưu trong lòng người biên thùy nhiều giai thoại đẹp như thơ. Nàng cười khanh khách, hỏi Thiên Kiều:

- Sao cô em lại khóc sụt sùi?

Thiên Kiều e ấp ngó Dũng. Giáng Tiên kể qua chuyện. Nàng nữ chúa Su Phì quay hỏi Dũng:

- Em cố nhớ lại, có ngờ bạn nào ám hại không?

Dũng lắc đầu:

- Em chỉ hôm qua, tại một bản Thổ, Cao Bằng có một tên khách đã báo trước tai họa, nó có hẹn buộc mùi-xoa ở cổ tay, đem gia phả họ Lê tới trấn Cao Bằng đổi mạng.

Voòng Chí Lan mắt sáng, gật gù:

- À, có hy vọng tìm ra tung tích kẻ bắn "xuyên thần tiễn" rồi! Để Chí Lan này tới Cao Bằng mới được!

Giáng Tiên mỉm cười:

- Không được! Chị tới tranh việc sao tiện? Hơn nữa em đã phá "ma tiễn" của Như Lan Vương Cầm Phi Hổ, cứu anh Hồng Lĩnh (Đại Sơn Vương), giờ em đi mới tiện!

- À! Lần trước chị đi rồi, lần này phải để em!

Giáng Kiều, Thiên Kiều cũng lên tiếng đòi đi. Giáng Tiên chợt bảo:

- Được! Nếu vậy cả hai cô cùng đi, ai nhanh chân, sẽ thắng cuộc! Giáng Kiều! Chị sẽ dạy em cách phá "xuyên thần tiễn"!

Voòng Chí Lan kéo Thiên Kiều:

- Phải đó! Chị sẽ truyền em phương pháp cứu Dũng! Nhưng phải đem gia phả theo mới lọt vào sào huyệt nó được!

Giáng Tiên chép miệng, gia phả rơi đâu mất rồi. Chí Lan vụt cao giọng:

- À, chuyến đi này thập tử nhất sinh, tình càng đậm! Nhưng hai em khá thận trọng! Kẻ phát "ma tiễn" này lợi hại vô cùng. Nào đi!

Dứt lời nàng kéo Võ Thiên Kiều, cùng chào, vọt đi.

Giáng Tiên cũng kéo em gái ra khỏi phòng.

Lát sau từ miền động thẳm Thanh Âm, có hai nữ cùng cỡi cọp xám, ngựa vằn xuyên sơn đi như gió cuốn khỏi động chừng mười lăm, hai mươi dặm, bỗng cả hai dừng lại. Nàng cỡi cọp không ai khác nàng Chí Lan, từ phía trước bảo:

- Đường kia dẫn tới Cao Bằng?

Thiên Kiều dòm lên, thấy con đường mòn quanh co uốn khúc, ngay kế trên khe, cầu mây dập dềnh.

- Em nhớ kỹ rồi chứ? Chúc em đi mạnh giỏi!

- Dạ!

- Khoan! Giáng Kiều tới kia rồi! Nếu vậy hãy đợi đi theo nàng! Nàng có độc vật mở đường tốt hơn.

Lời dứt, đã thấy một đội quân đông có cả mãnh thú vùn vụt đi tới dừng ngay giữa cầu mây. Voòng Chí Lan vọt lên, đứng bên Giáng Tiên, nữ chúa Thanh Âm bảo em:

- Cứu bệnh như cứu lửa! Em đi! Dũng nằm nhà đã có bọn chị săn sóc!

Nàng nữ chúa Thủy Tiên Cung cúi chào:

- Hai chị ở lại! Xong việc em sẽ về ngay!

- Sơn thần phù hộ hai em!

Lời chưa dứt bạch mã đã bay đi mất dạng về phía Cao Bằng xa xa.

Nữ chúa Thanh Âm nhìn theo em gái, tưởng chuyện xưa, chợt ngoảnh lại ngó nữ chúa Hoàng Su Phì. Bốn mắt gặp nhau thoáng nỗi buồn dĩ vãng sâu thăm thẳm.

Không bảo nhau, cả hai cùng mỉm cười chua xót:

- Tình...

Rập! Rừng xanh nắng gội cầu mây dập dềnh trĩu xuống dưới sức nặng mã hồi.

Chờ cánh quân đi khuất từ dưới khe ngựa vằn vọt lên đường như mũi tên khoan đem nàng nữ tặc Cờ Đen theo hút Giáng Kiều đi về nẻo Cao Bằng.

Lối rừng quanh co khúc khuỷu lên dốc xuống đèo, khi chậm khi nhanh, vó câu lóc cóc dặm dài hắt hiu cách nhau có khi chỉ hai, ba cây số ngàn. Cả hai nàng Kiều cứ mải miết ra roi không để ý đến phong cảnh lâm tuyền, lòng riêng khắc khoải trên lưng ngựa đăng sơn như chở theo cả hình ảnh quằn quại của người tuổi trẻ bất hạnh nằm đau trên giường bệnh.

Cứ thế mải miết ra roi, cho đến lúc thung đèo vọng lên vài tiếng gà buồn tênh. Tính ra chỉ còn cách trấn Cao Bằng chừng mười cây số ngàn, ngựa đã đến vùng có khá nhiều bản dân rải rác. Đứng trên cao, đã thấy xa xa có con đường khá rộng, chạy vắt ngang về trấn, người qua lại khá tấp nập. Chiếu ống nhòm, thấy Giáng Kiều đã sang đường rẽ xuống Nam, mặc nguyên y phục tiên cô. Thiên Kiều nghĩ thầm:

- Gái Thủy Tiên Cung là chúa động Mán Thổ tự trị Si Công Linh. Nhà nước Đông Dương thừa nhận, quan binh không hại, còn mình lại là thứ chúa giặc Cờ Đen, sống ngoài vòng pháp luật, lại từng thoát pháp trường, quan binh chúng nhiều kẻ nhớ mặt, vào trấn ban ngày không tiện! Phải ngụy trang mới được!

Bèn dừng ngựa ngọn dốc, định kiếm chỗ hóa trang. Bỗng nghe có mấy loạt súng đì đẹt xa xa, khách bộ hành chạy như vịt. Vài phút sau chợt thấy thấp thoáng bóng nhân mã chạy lố nhố, có cả lính khố xanh. Rồi sực thấy hai bóng chạy xế lên đồi, một bóng áo đen rượt theo, bắn nhau đì đẹt.

Nàng nữ tặc Cờ Đen rẽ vội vào lùm cây rậm, dòm xuống, thấy bóng đuổi uy mãnh lạ thường, thoắt đã vọt lên túm nghiến được một tên. Cứ thế xách đai lưng lủng lẳng bốc phăng lên tay kia túm luôn được tên thứ hai, dập đầu hai tên vào nhau, mắng toàn tiếng Quan Hỏa:

- Hầy à! Chó đói chúng mày tận số. Cướp đâu không cướp, cướp vào trùm thổ phỉ. Không biết ông nội... Hầy à!

Hai tên này coi cũng vạm vỡ, bị túm đai lưng vừa giẫy giụa vừa kêu vang xí xố.

- Trăm lạy đại vương, đàn em định cướp mấy thằng khách buôn, không ngờ lại có cả đại vương... Ý a! Đại vương giao cho lính nhà nước... nó chặt cái đầu...

Ngựa thuận đà vọt lên đồi, người có râu xồm vừa dừng, lại thấy một người nữa cũng áo đen râu xồm cao lớn dữ tợn cũng xách một tên từ bụi bên vọt tới. Cả hai cười ha hả, nói ồm ồm:

- Hầy à! Lính nhà nước đến! Tao nộp cho nhà nước lấy thưởng! Hà hà! Ăn cướp cả của ông Thoòng, ông Voòng!

Võ Thiên Kiều vén lá, nghe tiếng "hầy à" dòm ra, đã thấy ba tên bị quăng "bạch" cái lên lưng mấy con ngựa vừa chạy đến. Ba tên thổ phỉ có tên nằm bò trên yên ngựa đã tế như giông giữa tiếng cười ha hả của hai tên râu xồm.

Vừa lúc đó một tốp chừng chín, mười lính khố xanh biên phòng đuổi tới. Viên quan Một Tây cám ơn hai người kia không ngớt.

- Hầy à! Bọn ngộ không có thích đánh giặc thuê cho nhà nước! Bọn ngộ ngứa tay bắn chơi... Nó què mấy đứa, cái "nị" Tây đồn đem về mà lãnh thưởng à!

Toán khố xanh bỏ xuống đồi. Hai người khách râu xồm vừa quay ngựa đi, Võ Thiên Kiều thấy quen quen, mãi khi đó mới sực nhận ra chính Thoòng Mềnh, Voòng Lầu hai viên trùm thổ phỉ cướp biển, tùy tướng thủ túc của Đại Sơn Vương.

Cô gái Cờ Đen lập tức tiến ngựa ra, gọi giật:

- Thoòng, Voòng! Hai... chú!

Cả hai viên tướng thổ phỉ râu xồm nghe tiếng đàn bà gọi lảnh, cùng quay phắt lại, ngờ ngợ mấy khắc, trợn mắt kêu sững:

- Y à... Cô soái Cờ Đen!

Thiên Kiều đến bên chào hỏi:

- Hai chú đi đâu sao không thấy soái gia?

Voòng, Thoòng ngó nhau, vuốt râu có ý dè dặt:

- À! Hai ngộ có việc về qua vùng này... Còn cô soái sao lại đi một mình? Đằng kia có đồn Tây mà!

- Tôi vào trấn Cao Bằng!

- Cao Bằng? Quân Tây Quỷ Tây Bàn đóng đấy mà.

Hai viên trùm thổ phỉ trợn mắt lạ lùng. Thiên Kiều nghĩ đến bệnh Dũng buồn rầu thở dài:

- Thái Dũng bị "xuyên thần tiễn" nằm liệt... sắp chết... Kiều này muốn gặp soái gia Thần Xạ... báo hung tin...

Nghe tiếng "xuyên thần tiễn" cả Voòng Lầu, Thoòng Mềnh mặt thoáng vẻ ái ngại, đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ thoáng qua, mặt hai viên tướng giặc khách cùng đanh lại, khi nghĩ đến sứ mạng thiêng liêng của chủ soái. Dũng lâm nguy nằm liệt là nghiễm nhiên loại được một địch thủ lợi hại trong cuộc chạy đua chiếm kho tàng nước Nam.

Thoòng Mềnh bứt râu kêu khổ:

- Ý a! Tội cho công tử! Người hiền gặp họa dữ như cơm bữa! Để bọn ngộ trình ngay soái gia! Mà thằng chó đú nào bắn trộm... à cô soái!

- Một kẻ bí mật! Nó bắt nộp gia phả! Giờ Kiều này mới đến Cao Bằng gặp nó... Soái gia hiện ở đâu?

Hai viên thổ phỉ râu xồm vò đầu nhăn nhó:

- Hơi xa... Mãi trên Lai Châu! Mà cô đem gia phả đi "nộp"?

- Đâu còn! Hình như có kẻ đoạt mất khi Dũng ngất... Giờ Kiều này nhập trấn... Còn tùy cơ ứng biến.

Thất vọng, nàng nữ tặc Cờ Đen chào hai viên giặc khách râu xồm đánh ngựa đi vội vã. Phía sau Thoòng, Voòng dòm theo, dáo dác bảo nhau:

- Gia phả họ Lê mất rồi! Phải báo ngay soái gia, nhưng... chỉ sợ người biết thì... nguy à!

Hai con ngựa chồm vó mang cặp giặc khách râu xồm vào rừng già mất dạng.

Vượt thêm quãng nữa, Võ Thiên Kiều cũng tắt vào rừng, hóa trang người ngựa xong, lại bắt ra đường lớn, đường hoàng tiến thẳng về phía Cao Bằng. Đúng như Voòng, Thoòng bảo, dọc đường có đồn khố xanh, quân tuần, nhưng nhờ đội lốt sơn nữ, với khách ngược xuôi, Thiên Kiều đến thị trấn không khó mấy. Lại nhân giáp phiên, trấn đông khách vãng lai, Kinh Thổ lính tráng rầm rập, nàng nữ tặc Cờ Đen cứ ung dung nhập trấn, cho ngựa lóc cóc bước một, vừa đi vừa nhìn phố xá, không khác hoa rừng từ bản xa "xuống chợ" vậy. Mắt chợt nhìn cảnh cũ, đầu óc nhớ lại chuyện "xưa". Ngày bị bắt đem ra pháp trường xử chém, Cờ Đen cướp pháp trường... rồi Thái Dũng cứu nàng chạy ra sông Bằng... Bao nhiêu kỷ niệm, mới mấy tuần trăng tưởng đã xa xưa...

- Cảnh cũ đây... còn "người xưa" nằm đợi chết góc rừng đìu hiu... Lê chàng ơi! Miễn sao chàng thoát nạn... thân thiếp vào hang sói xá chi...

Tim rung hình ảnh, cô gái họ Võ rút luôn ra một chiếc "mùi xoa" lụa ngà trắng buộc phăng vào cổ tay trái, giục ngựa đến khu phố chợ.

Kẻ qua người lại tấp nập, nhìn khắp nơi không thấy bóng Giáng Kiều đâu.

Nàng nữ tặc Cờ Đen cho ngựa đi vòng khu chợ, như gái núi xem phố phường.

Không thấy chi khác, bèn dừng ngựa dưới một tàn cây lớn. Khách qua đường thấy bóng hoa rừng mơn mởn, ai cũng chỉ trỏ trầm trồ bàn tán, nhất là các chàng trai Kinh, các thầy đội, thầy cai lắm thầy mê tít sán đến buông lời tán tỉnh. Nàng sơn nữ chỉ ngoảnh mặt đi không đáp, thấy thiên hạ chú ý quá, nàng lại cho ngựa đi chỗ khác. Nhưng vừa dừng đã có một thầy đội khố xanh cỡi ngựa dáng kỵ binh, nhác bộ mặt đẹp như tiên, rẽ luôn vào bên đường, sấn lại, cười tán rất văn hoa bằng tiếng Kinh:

- Chào cô em! Người đẹp "thiên kiều"! Thiên kiều!

Nghe gọi "thiên kiều" nàng nữ tặc hơi chột lòng nhìn thầy đội. Thầy đội mặt đỏ gay cười hề hề tán tiếng Quan Hỏa:

- Cô nương! Hì hì! Chờ ai đó, người đẹp tuyệt trần cô nương!

Thấy hết "thiên kiều" đến "tuyệt trần" nàng nữ tặc ngờ vực hất hàm bằng tiếng Kinh:

- Muốn gì? Chú đội khố xanh! Phải chú là người chờ gặp kẻ đeo băng trắng không? Điều đình lấy cuốn gia phả họ Lê?

Thầy đội trố mắt như dòm quái vật:

- Băng trắng? Gia phả? Cô vừa nói cái quái gì vậy? Cái quan đội đây họ Lền!

"Mo phú" gia phả... Hề hề! Cô em không tin, coi giấy đây này!

Vừa nắm luôn lấy cổ tay nàng sơn nữ. Võ Thiên Kiều biết chỉ là thầy đội tán gái, bực mình gạt phắt ra, quát lạnh:

- Không được hỗn! Cút đi!

Tuy chỉ khẽ gạt, viên đội cũng muốn gẫy tay, giật bắn cả người ngựa, trợn mắt hết hồn:

- Úy trời! Con ma! Con ma rừng! Bớ hàng phố!

Vừa kêu hoảng vừa ôm tay thúc ngựa chạy như ma đuổi khiến thiên hạ cười ồ. Võ Thiên Kiều đang sốt ruột bị ám, toan đánh ngựa đi, thình lình nghe "véo" một tiếng, tiếp liền tiếng "ối". Nhìn lại, đã thấy từ tàn cây gần đấy, một sợi thòng lòng quăng xuống thắt nghiến ngay cổ viên đội, rút treo lủng lẳng trên cành.

Sự việc diễn quá bất ngờ, làm cả thiên hạ quanh đây chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, mồm há hốc. Võ Thiên Kiều còn đang ngạc nhiên ngước trông lên cây, thì một bóng con nít mặc quần áo đen đã từ trên nhảy tót xuống lưng ngựa viên đội, ngồi chễm chệ, vớ luôn dây cương, giục ngựa lại trước mặt nàng, vẫy vẫy tay ra hiệu đi, miệng kêu choe chóe.

Thì ra không phải đứa bé, mà lại là một con vượn khoang!

- À... sứ giả của "người bí mật"!

Võ Thiên Kiều lẳng lặng vọt tới, con vượn tế đi liền, dẫn theo nàng nữ tặc để lại phía sau những tiếng kêu kinh ngạc và viên đội giẫy giụa như đỉa phải vôi trong giây thòng lòng. Đảo qua mấy phố, con vượn quái phóng như giông ra lối cửa Bắc, theo sau có nàng sơn nữ, làm cả trấn lạ lùng tưởng vượn làm trò. Dân chúng, quan binh reo hò inh ỏi, thoáng cả hai đã ra khỏi Cao Bằng. Cứ thế đi bon bon được chừng mấy dặm, con vượn chợt rẽ vào một cánh rừng già, dừng lại ngay một hẻm núi quạnh vắng. Con vượn hú một tràng, có tiếng người hỏi khô âm giọng Quan Hỏa:

- Phải khách chợ Cao Bằng đó chăng?

Võ Thiên Kiều cũng dùng quan thoại ứng vọng vào núi:

- Ta sứ giả của Lê Thái Dũng đây! Muốn gặp chủ nhân "xuyên thần tiễn"!

Im mươi khắc, chợt tiếng vừa rồi lại cất lên:

- À, con quái này khôn lắm! Mượn cả ngựa nhà nước! Sứ giả có đem gia phả họ Lê theo không?

- Không! Ta đến điều đình, xong các người sẽ có ngay!

- Cũng được! Nhưng phải gửi súng gươm, bỏ đồ hóa trang bịt mắt!

- Nửa phút!

Thiên Kiều vào chỗ khuất, thoáng đã tiến ra, lồng lộng áo choàng đen, tay cầm dây súng gươm.

- Con quái ra chợ trả ngựa cho nhà nước. Lệnh chủ không được lấy của người. Sứ giả cứ ngồi yên!

Lời dứt, dây võ khí trôi khỏi tay, "mùi xoa" được cởi ra bịt chặt mắt Thiên Kiều. Véo! Roi da quất ngựa vằn vọt đi.

Bên tai gió thổi vù vù, lên xuống gập ghềnh quanh co ngang dọc, ngựa bị cuốn đi toàn kiệu đại, lắm khi lội bì bõm. Võ Thiên Kiều nghe chỉ có tiếng một con ngựa chạy kèm sau. Theo lời dặn của nữ chúa Hoàng Su Phì, cô gái Cờ Đen đã buộc dưới mép yên một túi thóc chọc thủng một lỗ nhỏ, cứ một quãng vài bước ngựa xóc lại rơi một, hai hột, nên nàng cứ điềm nhiên như không, mặc kẻ lạ đưa đi.

Chừng lát sau, ngựa hạ kiệu băm lóc cóc, có vẻ vào núi sâu, rồi bên tai nghe vẳng tiếng nước đổ, đường cũng dễ đi, rồi chợt hạ bước một, nghe lao xao nhiều tiếng người nói, Tàu Ta lẫn lộn, cả tiếng gươm súng lạch cạch. Ngựa dừng.

Có tiếng giục:

- Để ngựa dưới này!

Thiên Kiều nhảy xuống, theo kẻ dẫn đường đi lẹ lên mãi, tuy bịt mặt nhưng vẫn thảo dạ hành, nàng vẫn lần theo dễ dàng, chừng giờ sau mới có tiếng bảo:

- Đến nơi rồi! Cô nương có thể tháo khăn bịt, ngồi đợi!

Thiên Kiều theo lời, vừa mở mắt ra đã sửng sốt hết sức, thấy mình đang ngồi giữa một tòa miếu hoang trống trải có ánh sáng vật vờ, quanh mình chẳng có ai cả.

Trông ra thời đã tối, qua khung cửa, lấp lánh vài vì sao thưa. Gió lùa hiu hắt, ngay chỗ nàng là một bộ gạch có một bức rèm đỏ buông kín chia đôi miếu, ánh sáng vàng vọt khe khé đỏ từ sau rèm hắt ra, khét lẹt mùi nhựa trám.

Võ Thiên Kiều đứng phắt lên hỏi lớn:

- Có ai trong đó không?

Im lìm. Chừng mười khắc bỗng sau rèm có tiếng trầm rợn vẳng ra nghe mơ hồ xa xôi lạ:

- Mời cái khách ngồi chơi đợi chờ!

Sốt ruột, Thiên Kiều bước vụt đến bên rèm đưa tay vén soạt sang bên. Và nàng nữ tặc Cờ Đen hơi giật người lại, suýt kêu kinh rợn vì một cảnh quái gở đập vào nhỡn quang.

Trong là bệ thờ, cạnh bệ dựng một cỗ quan tài, trên bộ có một cái ngai sơn son đã loang lổ và trên ngai thờ có một cái xác người ngồi chễm chệ, hai con mắt láo liêng nhìn nàng.

Hai thỏi nhựa trám cắm trước ngai hắt ánh vàng khé nham nhở lên mặt cái xác coi càng gớm ghiếc.

Thiên Kiều bật hỏi:

- Người hay ma xó? Sao không thấy ai ra tiếp khách?

- Cái khách ngồi đợi mà... ra ngoài kia!

Tính bướng nổi lên, Thiên Kiều quắc mắt nhìn cái xác "xó" nhưng cố nén quay ra.

Bức rèm lừ lừ khép lại.

Nàng nữ tặc bồn chồn đi quanh gian ngoài nhìn ra cửa chỉ thấy mịt mờ, thăm thẳm đoán chắc đang ở núi cao, mãi ngót một giờ sau xịch thấy cửa hông miếu két mở, một cô gái mặc lối sơn cước cầm một cây nhựa trám lớn bước ra cúi chào rất lễ phép:

- Kính mời cô nương đến gặp chủ nhân!

Thiên Kiều đứng lên, theo sơn nữ qua cửa hông ra ngoài. Mới hay đang đứng ở lưng chừng núi cao thật. Theo lối đá quanh co men sườn, hình như dưới một dàn hoa, thoảng mùi thiên lý, chừng mấy phút, đến một nơi khá bằng phẳng, nhà ngang dãy dọc coi rất khang trang giống hệt một khu nhà giàu dưới đồng bằng.

Sơn nữ đưa nàng vào một căn nhà lớn theo lối nhà dưới xuôi, cột lớn, một tầng, toàn bằng gỗ lim, trong nhà bàn ghế vật dụng lại bằng gụ lúp khiến Thiên Kiều có cảm giác mình bước vào một căn nhà Việt Nam đời xa xưa nào.

Trong buồng, có tiếng dõng dạc vọng ra:

- Đưa nàng vào đây!

Ba bốn cô gái thoăn thoắt bước ra, kẻ vén rèm trúc, người nâng vạt áo choàng cho nàng nữ t

/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status