Nói chuyện được một lúc cũng coi như là đã biết nhau, Tề Khuynh không chịu được cái cảnh liếc mắt thâm tình giữa Ninh Ca và Hàn Mộ Tịch liền đứng dậy xin phép ra ngoài. Ninh Ca nghe cô muốn rời đi thì lo lắng không biết cô muốn đi đâu nhưng lại nghe Hàn Mộ Tịch nói không sao nên nàng cũng bớt phần nào lo lắng.
" Được rồi mà, em ấy cũng không phải con nít sẽ biết chừng mực, với cả mai này em ấy cũng sẽ đến đây làm đi một vòng tham quan trước cũng được. " Hàn Mộ Tịch lên tiếng trấn an.
Ninh Ca gật đầu đã hiểu, cũng nói với Tề Khuynh nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc với nàng, nàng cùng Hàn Mộ Tịch sẽ đến ngay lặp tức.
Rời khỏi văn phòng phó giám đốc, Tề Khuynh hướng đến dãy hành lan bên trái đi thẳng mặc dù cô không biết nó dẫn đến nơi nào. Chắc là cô đi theo cảm tính.
_____
Đi được khoảng 5' Tề Khuynh không khỏi cảm thán trong lòng sự hiện đại ở nơi này. Mỗi bộ phận đều được chia khu vực làm riêng trong một phòng bao quanh bởi cửa kính. Bố cục sắp xếp của mỗi khu vực bộ phận xen kẽ không gây cảm giác tù kính. Mỗi tầng đều có khu vực nghỉ ngơi ăn uống riêng biệt, phòng với đầy đủ trang thiết bị tập gym, phòng với các mô hình trải nghiệm thực tế ảo hay sân golf mini, bàn bi-a phăng bi-a lỗ.
Nói chung là all in one, tất cả đều mang đến cho người ta một cảm giác thú vị, thích thú khi lần đầu được chứng kiến được trải nghiệm, Tề Khuynh cũng không ngoại lệ.
Nhưng trái với sự thích thú về vật chất của Tề Khuynh thì mọi người lại để ý nhiều hơn một phần người nãy giờ cứ đi đi lại lại nhìn đông ngó tây nơi làm việc của bọn họ. Người thì tò mò không biết cô từ đâu đến, có phải nhân viên mới hay không. Người thì bị ngoại hình của cô làm cho thu hút, bọn họ tất cả chính là ít khi thấy có một cô gái lạ mang vẻ đẹp unisex xuất hiện ở đây.
Cuối cùng, từ trong đám bọn họ đi ra một cô gái, người này tóc ngắn ngang vai, thân hình đầy đặn, mang trên người bộ đồ công sở khá là tôn dáng, nhưng có vẻ người này đang khó chịu đi. Nàng ta sải chân bước đến chắn trước mặt cô.
" Cô là người mới? Có biết bây giờ đang là giờ làm việc không? Còn đi lang thang ở đây làm gì? Muốn ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc sao? " Nữ nhân nhíu mày nhìn Tề Khuynh, cũng cẩn thận đánh giá cô. Nàng ta cho rằng cô là thực tập mới, định dùng một chút thế ma cũ ức hiếp ma mới.
Tề Khuynh nhìn nữ nhân chắn trước mặt mình, cũng nghe rất rõ nàng ta vừa rồi nói cái gì, nhưng cô chính là không quan tâm, bước chân lại tiếp tục đi qua người nữ nhân.
Nữ nhân bị lơ cảm giác xấu hổ, nàng ta xoay người nắm lấy cánh tay của cô. " Này! Không nghe thấy tôi nói gì sao? Cô làm ở bộ phận nào? Tên gì? Tôi cho cô tháng này khỏi nhận lương. "
Tề Khuynh nghe xong căn bản cũng không muốn đáp lại, cô chính là lười đôi co mở miệng với người khác, nhưng nàng ta cứ giữ khư khư cánh tay cô như thế cô muốn rời đi e là không được.
" Tôi không..."
Tề Khuynh vừa định mở miệng nói gì đó thì một tên nhân viên từ đâu chạy tới, miệng hắn không ngừng thốt lên câu " Tổng...tổng giám đốc tới, mau..mau trở về. "
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng sau câu nói đấy Tề Khuynh bỗng thấy đoàn người bu lại hóng hớt vừa rồi ba chân bốn cẳng mỗi người một nơi ai về chỗ nấy. Cả cánh tay đang bị giữ của cô cũng cảm giác lỏng lẻo đi.
Rồi thì cái người nam nhân kia nói tới cũng đã tới, nàng một thân cao ráo, khoát trên mình chiếc sơ mi trơn cùng váy dài công sở, mang đôi guốc dài năm phân, mái tóc đen dài được nàng xoã tự nhiên.
Nàng lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều hiện lên phong thái của một nữ nhân thành đạt, cộng với dung nhan trời phú cùng cặp mắt biết nói thì không còn từ gì có thể lột tả hết khí chất, sự quyền quý của nàng.
" Mặc...Mặc tổng! "
Tiếng gọi của nữ nhân kế bên đánh thức sự mê muội của Tề Khuynh, lúc này nữ nhân gọi Mặc tổng kia đã đứng ngay trước mặt cô.
" Biết giờ này là giờ gì không? " Nữ nhân gọi Mặc Tổng cất tiếng.
Nàng thanh âm nhẹ nhàng, rơi vào tai rất dễ nghe. Nhưng Tề Khuynh vẫn từ trong thanh âm đấy nghe ra có chút quen thuộc, cảm giác hình như đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.
" Biết thưa ngài, ch-chỉ là cô nhân viên này hình như là người mới vào, tôi thấy cô ấy cứ đi lang thang nên muốn nhắc nhở...một chút. " Nữ nhân vừa nói vừa đẩy ánh mắt sang người cô.
Mặc Huyền Ca lúc này ánh mắt mới chú ý đến người trước mặt mình, người này ngũ quan tinh xảo, góc cạnh sắc nét chi tiết. Từ ánh mắt cho đến cách ăn mặc cũng đủ để nhận thấy người này theo phong cách trẻ trung, cá tính, unisex.
" Cô về làm việc đi, người này để cho tôi. "
Nói rồi Mặc Huyền Ca liền sải bước đi qua hai người, lúc đi qua người Tề Khuynh còn không quên nói 2 chữ " Đi thôi ". Mặc dù chỉ đơn giản là hai chữ nhưng cũng đủ ma lực để lôi kéo Tề Khuynh đi theo.
______
Văn phòng tổng giám đốc.
Mặc Huyền Ca sau khi dẫn Tề Khuynh trở về phòng làm việc của mình liền phó mặc cô đứng một chỗ, còn nàng cứ thế ung dung ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc còn dở dang của bản thân. Nàng chính là muốn xem xem cô sẽ phản ứng như thế nào khi bị bắt đứng lâu như thế.
Trái với nàng nghĩ, Tề Khuynh căn bản không hiểu nữ nhân trước mặt mình muốn cái gì, nhưng cô vẫn là đứng, cô không sợ đứng lâu đâu đơn giản vì hồi học đại học, cô có lỡ đùa giỡn một giảng viên và bị bắt đứng một góc suốt tiết học. Mà 1 tiết lúc đó kéo dài 90' cô chính là đứng suốt 90' đó. Không chỉ vậy, hồi nhỏ mỗi khi bị phạt đều là phạt đứng nên đăm ra cô đối với việc đứng lâu không có khó khăn gì.
Mà Mặc Huyền Ca cũng dường như bị công việc lắp đầy tâm trí mà quên mất luôn sự hiện diện của Tề Khuynh. Nàng cặm cụi làm việc, hết nhìn vào máy tính lại nhìn qua đống hồ sơ trên bàn, tay cùng não hoạt động liên tục suốt gần 2 tiếng đồng hồ đến khi đồng hồ điểm đã đến giờ nghỉ trưa nàng mới ngưng lại.
Tiếng thở " phù~" nhẹ nhàng cất lên, Mặc Huyền Ca lúc này mới sực nhớ ở đây còn một người. Ngẩng đầu lên nhìn, nàng khá bất ngờ vì cô vẫn còn đứng một chỗ không xê dịch, tấm lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt kia cư nhiên nhìn nàng đăm đăm.
Mặc Huyền Ca phút chốc cảm thấy có lỗi, nàng chỉ định cho cô đứng một chút để xem cô nói gì nhưng nào ngờ lại quên mất, mà cô cũng không lên tiếng cứ như thế im lặng mà đứng từ lúc đó cho đến bây giờ.
" Tại sao không nói gì? " Mặc Huyền Ca tuy trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng ngoài mặt vẫn là cái biểu cảm xa cách như thể việc này không liên quan đến nàng.
" Nói cái gì? " Tề Khuynh hờ hững hỏi lại.
" Đứng lâu như vậy tại sao không nhắc tôi? "
" Nếu cô biết tôi đứng lâu thì đã không đợi nhắc. "
Mặc Huyền Ca thấy không nên tiếp tục chủ đề này liền đổi sang chủ đề khác.
" Cô sắp tới sẽ làm tại Mặc thị phải không? " Chuyện này đương nhiên nàng có nghe Hàn Mộ Tịch nói qua.
" Ừ, chắc là vậy. "
" Muốn làm ở vị trí bộ phận nào? "
" Nào cũng được. "
Câu trả lời của Tề Khuynh nàng đương nhiên dự đoán được, nhưng cũng không nghĩ cô lại trả lời nó một cách hờ hững như thế. Chẳng lẽ cô không có mưu đồ hay tham vọng gì khi bước vào Mặc thị sao?
Mặc Huyền Ca không tin điều đó, nàng tuy đối với Tề thị không có hiềm khích nhưng việc làm ăn kinh doanh vẫn nên đề phòng. Hơn nữa, nàng với anh trai cô Tề Thiên Vũ còn từng là đối thủ cạnh tranh nhau 1 mất 1 còn hồi đại học, Tề Thiên Vũ là thủ khoa đầu vào nàng là thủ khoa ra đầu ra. Hai người học cùng ngành cùng khoá luôn xem nhau là đối thủ không ai nhường ai. Kỳ đó, cả hai tranh nhau quyết liệt suất học bổng du học Canada nàng đã thắng. Mặc dù với gia thế của hai bên thì việc du học không là vấn đề nhưng nó cũng là 1 trong những thứ để chứng minh ai giỏi hơn ai nên khi nó về tay nàng thì sự bất mãn của Tề Thiên Vũ đối với nàng càng tăng thêm.
Bây giờ nàng lại nhận được tin em gái của hắn chuẩn bị vào làm tại công ty, nàng cũng khó tránh khỏi nghi ngờ sự việc lần này không có chủ đích khác.
***
" Được rồi mà, em ấy cũng không phải con nít sẽ biết chừng mực, với cả mai này em ấy cũng sẽ đến đây làm đi một vòng tham quan trước cũng được. " Hàn Mộ Tịch lên tiếng trấn an.
Ninh Ca gật đầu đã hiểu, cũng nói với Tề Khuynh nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc với nàng, nàng cùng Hàn Mộ Tịch sẽ đến ngay lặp tức.
Rời khỏi văn phòng phó giám đốc, Tề Khuynh hướng đến dãy hành lan bên trái đi thẳng mặc dù cô không biết nó dẫn đến nơi nào. Chắc là cô đi theo cảm tính.
_____
Đi được khoảng 5' Tề Khuynh không khỏi cảm thán trong lòng sự hiện đại ở nơi này. Mỗi bộ phận đều được chia khu vực làm riêng trong một phòng bao quanh bởi cửa kính. Bố cục sắp xếp của mỗi khu vực bộ phận xen kẽ không gây cảm giác tù kính. Mỗi tầng đều có khu vực nghỉ ngơi ăn uống riêng biệt, phòng với đầy đủ trang thiết bị tập gym, phòng với các mô hình trải nghiệm thực tế ảo hay sân golf mini, bàn bi-a phăng bi-a lỗ.
Nói chung là all in one, tất cả đều mang đến cho người ta một cảm giác thú vị, thích thú khi lần đầu được chứng kiến được trải nghiệm, Tề Khuynh cũng không ngoại lệ.
Nhưng trái với sự thích thú về vật chất của Tề Khuynh thì mọi người lại để ý nhiều hơn một phần người nãy giờ cứ đi đi lại lại nhìn đông ngó tây nơi làm việc của bọn họ. Người thì tò mò không biết cô từ đâu đến, có phải nhân viên mới hay không. Người thì bị ngoại hình của cô làm cho thu hút, bọn họ tất cả chính là ít khi thấy có một cô gái lạ mang vẻ đẹp unisex xuất hiện ở đây.
Cuối cùng, từ trong đám bọn họ đi ra một cô gái, người này tóc ngắn ngang vai, thân hình đầy đặn, mang trên người bộ đồ công sở khá là tôn dáng, nhưng có vẻ người này đang khó chịu đi. Nàng ta sải chân bước đến chắn trước mặt cô.
" Cô là người mới? Có biết bây giờ đang là giờ làm việc không? Còn đi lang thang ở đây làm gì? Muốn ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc sao? " Nữ nhân nhíu mày nhìn Tề Khuynh, cũng cẩn thận đánh giá cô. Nàng ta cho rằng cô là thực tập mới, định dùng một chút thế ma cũ ức hiếp ma mới.
Tề Khuynh nhìn nữ nhân chắn trước mặt mình, cũng nghe rất rõ nàng ta vừa rồi nói cái gì, nhưng cô chính là không quan tâm, bước chân lại tiếp tục đi qua người nữ nhân.
Nữ nhân bị lơ cảm giác xấu hổ, nàng ta xoay người nắm lấy cánh tay của cô. " Này! Không nghe thấy tôi nói gì sao? Cô làm ở bộ phận nào? Tên gì? Tôi cho cô tháng này khỏi nhận lương. "
Tề Khuynh nghe xong căn bản cũng không muốn đáp lại, cô chính là lười đôi co mở miệng với người khác, nhưng nàng ta cứ giữ khư khư cánh tay cô như thế cô muốn rời đi e là không được.
" Tôi không..."
Tề Khuynh vừa định mở miệng nói gì đó thì một tên nhân viên từ đâu chạy tới, miệng hắn không ngừng thốt lên câu " Tổng...tổng giám đốc tới, mau..mau trở về. "
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng sau câu nói đấy Tề Khuynh bỗng thấy đoàn người bu lại hóng hớt vừa rồi ba chân bốn cẳng mỗi người một nơi ai về chỗ nấy. Cả cánh tay đang bị giữ của cô cũng cảm giác lỏng lẻo đi.
Rồi thì cái người nam nhân kia nói tới cũng đã tới, nàng một thân cao ráo, khoát trên mình chiếc sơ mi trơn cùng váy dài công sở, mang đôi guốc dài năm phân, mái tóc đen dài được nàng xoã tự nhiên.
Nàng lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều hiện lên phong thái của một nữ nhân thành đạt, cộng với dung nhan trời phú cùng cặp mắt biết nói thì không còn từ gì có thể lột tả hết khí chất, sự quyền quý của nàng.
" Mặc...Mặc tổng! "
Tiếng gọi của nữ nhân kế bên đánh thức sự mê muội của Tề Khuynh, lúc này nữ nhân gọi Mặc tổng kia đã đứng ngay trước mặt cô.
" Biết giờ này là giờ gì không? " Nữ nhân gọi Mặc Tổng cất tiếng.
Nàng thanh âm nhẹ nhàng, rơi vào tai rất dễ nghe. Nhưng Tề Khuynh vẫn từ trong thanh âm đấy nghe ra có chút quen thuộc, cảm giác hình như đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.
" Biết thưa ngài, ch-chỉ là cô nhân viên này hình như là người mới vào, tôi thấy cô ấy cứ đi lang thang nên muốn nhắc nhở...một chút. " Nữ nhân vừa nói vừa đẩy ánh mắt sang người cô.
Mặc Huyền Ca lúc này ánh mắt mới chú ý đến người trước mặt mình, người này ngũ quan tinh xảo, góc cạnh sắc nét chi tiết. Từ ánh mắt cho đến cách ăn mặc cũng đủ để nhận thấy người này theo phong cách trẻ trung, cá tính, unisex.
" Cô về làm việc đi, người này để cho tôi. "
Nói rồi Mặc Huyền Ca liền sải bước đi qua hai người, lúc đi qua người Tề Khuynh còn không quên nói 2 chữ " Đi thôi ". Mặc dù chỉ đơn giản là hai chữ nhưng cũng đủ ma lực để lôi kéo Tề Khuynh đi theo.
______
Văn phòng tổng giám đốc.
Mặc Huyền Ca sau khi dẫn Tề Khuynh trở về phòng làm việc của mình liền phó mặc cô đứng một chỗ, còn nàng cứ thế ung dung ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc còn dở dang của bản thân. Nàng chính là muốn xem xem cô sẽ phản ứng như thế nào khi bị bắt đứng lâu như thế.
Trái với nàng nghĩ, Tề Khuynh căn bản không hiểu nữ nhân trước mặt mình muốn cái gì, nhưng cô vẫn là đứng, cô không sợ đứng lâu đâu đơn giản vì hồi học đại học, cô có lỡ đùa giỡn một giảng viên và bị bắt đứng một góc suốt tiết học. Mà 1 tiết lúc đó kéo dài 90' cô chính là đứng suốt 90' đó. Không chỉ vậy, hồi nhỏ mỗi khi bị phạt đều là phạt đứng nên đăm ra cô đối với việc đứng lâu không có khó khăn gì.
Mà Mặc Huyền Ca cũng dường như bị công việc lắp đầy tâm trí mà quên mất luôn sự hiện diện của Tề Khuynh. Nàng cặm cụi làm việc, hết nhìn vào máy tính lại nhìn qua đống hồ sơ trên bàn, tay cùng não hoạt động liên tục suốt gần 2 tiếng đồng hồ đến khi đồng hồ điểm đã đến giờ nghỉ trưa nàng mới ngưng lại.
Tiếng thở " phù~" nhẹ nhàng cất lên, Mặc Huyền Ca lúc này mới sực nhớ ở đây còn một người. Ngẩng đầu lên nhìn, nàng khá bất ngờ vì cô vẫn còn đứng một chỗ không xê dịch, tấm lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt kia cư nhiên nhìn nàng đăm đăm.
Mặc Huyền Ca phút chốc cảm thấy có lỗi, nàng chỉ định cho cô đứng một chút để xem cô nói gì nhưng nào ngờ lại quên mất, mà cô cũng không lên tiếng cứ như thế im lặng mà đứng từ lúc đó cho đến bây giờ.
" Tại sao không nói gì? " Mặc Huyền Ca tuy trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng ngoài mặt vẫn là cái biểu cảm xa cách như thể việc này không liên quan đến nàng.
" Nói cái gì? " Tề Khuynh hờ hững hỏi lại.
" Đứng lâu như vậy tại sao không nhắc tôi? "
" Nếu cô biết tôi đứng lâu thì đã không đợi nhắc. "
Mặc Huyền Ca thấy không nên tiếp tục chủ đề này liền đổi sang chủ đề khác.
" Cô sắp tới sẽ làm tại Mặc thị phải không? " Chuyện này đương nhiên nàng có nghe Hàn Mộ Tịch nói qua.
" Ừ, chắc là vậy. "
" Muốn làm ở vị trí bộ phận nào? "
" Nào cũng được. "
Câu trả lời của Tề Khuynh nàng đương nhiên dự đoán được, nhưng cũng không nghĩ cô lại trả lời nó một cách hờ hững như thế. Chẳng lẽ cô không có mưu đồ hay tham vọng gì khi bước vào Mặc thị sao?
Mặc Huyền Ca không tin điều đó, nàng tuy đối với Tề thị không có hiềm khích nhưng việc làm ăn kinh doanh vẫn nên đề phòng. Hơn nữa, nàng với anh trai cô Tề Thiên Vũ còn từng là đối thủ cạnh tranh nhau 1 mất 1 còn hồi đại học, Tề Thiên Vũ là thủ khoa đầu vào nàng là thủ khoa ra đầu ra. Hai người học cùng ngành cùng khoá luôn xem nhau là đối thủ không ai nhường ai. Kỳ đó, cả hai tranh nhau quyết liệt suất học bổng du học Canada nàng đã thắng. Mặc dù với gia thế của hai bên thì việc du học không là vấn đề nhưng nó cũng là 1 trong những thứ để chứng minh ai giỏi hơn ai nên khi nó về tay nàng thì sự bất mãn của Tề Thiên Vũ đối với nàng càng tăng thêm.
Bây giờ nàng lại nhận được tin em gái của hắn chuẩn bị vào làm tại công ty, nàng cũng khó tránh khỏi nghi ngờ sự việc lần này không có chủ đích khác.
***
/54
|