Sáng sớm hôm sau.
Khi ánh nắng ban mai len lỏi từng tia sáng yếu ớt qua chiếc rèm cửa sổ chiếu đến chiếc giường to lớn nằm giữa căn phòng u ám lạnh lẽo, mới khiến thân ảnh nữ tử còn đang say giấc nồng kia biến hóa. Nàng ta từ từ mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình chậm rãi nhìn xung quanh, nàng chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy, lúc này, cơn đau đầu liền ập tới, mọi ký ức về tối qua không sót một chút nào ùa về đại não nàng.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng chỉ len lỏi một chút ánh sáng này ngoài nàng ra cũng không còn bất kỳ ai. Lúc này nàng gần như hiểu hết tình hình đang diễn ra trong lòng không khỏi tự cười lạnh bản thân. Thật ngu ngốc mà...
Mặc Huyền Ca rời khỏi giường, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ thân thể rồi khoác một chiếc áo choàng tắm đi ra. Nàng đi lại kéo tung rèm cửa để ánh nắng ấm áp của mặt trời thắp sáng căn phòng lạnh lẽo, rồi nàng lấy ra điện thoại bấm gọi cho ai đó. Không lâu sau, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, một nữ tử khác đi vào.
" Mặc tổng, đồ của ngài đây ạ! " Nữ tử đó nói xong liền đặt lên giường một túi đồ.
Lúc này, Mặc Huyền Ca vẫn đứng quay lưng về nữ tử đó ánh mắt xuyên qua lớp kính sát đất nhìn thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy ngoài kia, lúc nữ tử kia nói xong nàng mới chậm rãi lên tiếng. " Trợ lý Lâm, cô giúp tôi điều tra xem tối qua ngoài tôi ra còn có ai khác đặt chân vào căn phòng này không? "
Người Mặc Huyền Ca vừa gọi trợ lý Lâm tên là Lâm Anh, nàng ta là trợ lý đắc lực của Mặc Huyền Ca đã theo Mặc Huyền Ca từ lúc nàng mới nhậm chức tổng giám đốc. Quan hệ của Lâm Anh và Mặc Huyền Ca cũng được xem là khá thân thiết có thể nói là chị em thân thiết chẳng hạn.
Lâm Anh nghe được lời này thốt ra từ miệng Mặc Huyền Ca thì không khỏi sửng sốt, căn phòng này là phòng riêng chỉ dành cho Mặc Huyền Ca sử dụng, ngoài nàng ra thì còn ai có tư cách đặt chân vào căn phòng này, vậy nên....Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Lâm Anh cũng quyết không nghĩ nữa, nàng không có sở thích đoán già đoán non tâm tư của người khác mà người này còn là Mặc Huyền Ca thì thật là không nên a. " Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. "
Tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Anh đã rời đi, Mặc Huyền Ca vẫn cái bóng lưng đó không quay lại nhìn nàng dù chỉ một chút, nàng đi lại lấy túi đồ mà Lâm Anh mang đến, bên trong là quần áo mới mà nàng kêu Lâm Anh mua trên đường đến đây, mặc vào rất vừa.
Sau khi thay đồ xong, Mặc Huyền Ca thu dọn đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, ánh mắt của nàng vô tình nhìn thấy một vật gì đó nằm dưới gầm giường liền đi lại nhặt nó lên xem. Là một chiếc vòng tay bằng bạc trơn bóng, mặt trong của vòng còn khắc một chữ T, kế bên còn có bốn con số mà nàng không hiểu được.
Mặc Huyền Ca cẩn thận cất đi chiếc vòng, nàng cầm theo đồ đạc của mình rời khởi phòng.
__
Cao ốc UP, Bắc Kinh.
Văn phòng tổng giám đốc.
'Rầm' Một nam tử đập bàn đứng dậy, nét mặt hắn trông vô cùng hoảng sợ, dường như hắn vừa nghe thấy một chuyện gì rất khủng khiếp, hắn hướng đến nữ tử trước mặt hỏi lại một nữa. " Em..vừa nói cái gì? N-nói lại..anh nghe? "
Khác với vẻ mặt hoảng hốt của nam nhân kia, nữ tử đứng trước mặt hắn biểu cảm không một chút gì là lo lắng hay hoảng sợ trái lại còn rất bình thản lên tiếng. " Em nói là thật, tối qua em đi nhầm phòng...nên.. " nữ tử kia cũng không biết nói thế nào, chuyện cần nói nàng cũng đã nói hết rồi, chuyện còn lại là phản ứng của nam nhân kia thôi.
Nam nhân kia thấy vẻ mặt bình tĩnh của nữ tử trước mặt hắn không khỏi thở dài, thôi thì chuyện cũng đã đến nước này rồi hắn ở đây hoảng sợ cũng vô ích. " Được rồi Tề Khuynh, chuyện này anh cũng không thể trách em, có trách thì trách anh đã để em một mình đến bữa tiệc đó. " Hắn nói ra lời này là thật tâm cảm thấy có lỗi, nếu như hắn không khư khư để cô một mình đến bữa tiệc và bị chuốc say thì chuyện này đã không xảy ra.
Tề Khuynh nhìn nam nhân trước mặt lo lắng thở dài liên tục cô cũng biết lần này chuyện cô gây ra không hề nhỏ. " Thiên Vũ..anh.. "
" Anh không sao, chuyện này ngoài anh và em ra tốt nhất đừng để kẻ nào biết nữa, anh sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa. " Tề Thiên Vũ nói lời này là để trấn an Tề Khuynh cũng như là trấn an hắn. Dù gì cô cũng là đứa em gái hắn thương yêu nhất, hắn không bảo hộ cô thì bảo hộ ai đây.
Tề Thiên Vũ ngồi xuống ghế, hắn cẩn trọng suy nghĩ một lúc rồi hướng Tề Khuynh nói. " Trước hết em cứ sinh hoạt như bình thường không cần phải trốn tránh gì hết, anh sẽ cho người ngăn chặn những thông tin có thể điều tra được. " Hắn nói rồi hướng cô cười một cách yêu chiều. " Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. "
Tề Khuynh thật sự là cảm động, cô biết cô từ nhỏ đến lớn rất hay gây chuyện đến ba mẹ cô còn không chịu nỗi, duy nhất chỉ có người anh trai này luôn luôn đứng về phía cô bảo vệ cô, dù bây giờ cô đã lớn nhưng tình thương của hắn đối với cô vẫn như lúc đầu một mực yêu chiều.
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Tề Khuynh hướng đến tầng cao nhất của cao ốc đi đến văn phòng chủ tịch, nơi này là văn phòng làm việc của ba cô cũng là chủ tịch đương thời Tề Thiên Sinh.
__
Văn phòng chủ tịch.
" Ba, con tới rồi. " Tề Khuynh lễ phép chào hỏi, cô đi lại ngồi ở ghế sofa dành để tiếp khách rồi tự tay rót cho mình một ly trà.
Tề Thiên Sinh lúc bấy giờ vẫn đứng quay lưng, qua lớp cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài. " Khuynh nhi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
Tề Khuynh nhất thời không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của ông nhưng cũng rất nhanh trả lời. " Dạ...vừa tròn 25. " Trả lời xong cô lại thắc mắc hỏi tiếp. " Có chuyện gì sao ba? "
Tề Thiên Sinh im lặng không đáp, mất một lúc sau ông mới quay lại, vẻ mặt như đã suy nghĩ thông suốt. " Cũng đã gần ba năm con tốt nghiệp đại học rồi thì phải. "
Tề Khuynh: " Xin ba nói thẳng. "
Tề Thiên Sinh liền không vòng vo nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề. " Khuynh nhi, con đến lúc phải tự lập rồi. "
Tự lập? Tại sao phải là tự lập? Không lẽ....Nghĩ đến đây, Tề Khuynh bất giác hiểu được tám phần ý tứ của ông nhưng cô cũng không vội kết luận mà nghe ông nói tiếp.
" Khuynh nhi, thật ra đây cũng không phải là ý ta muốn, là ta bị ép buộc cả thôi. " Tề Thiên Sinh nói đến đây liền có chút sầu não. Hắn thân sinh nữ nhi một mực yêu thương cũng không muốn cô một thân vất vả, là phu nhân hắn ở nhà không mong cô bị hắn chiều riết sinh hư đến tuổi này chỉ biết ở nhà trông chờ vào anh và ba, phu nhân hắn chính là muốn cô nhanh một chút học cách đi làm kiếm tiền như người ta a.
Nhìn cái biểu cảm này của ông, Tề Khuynh liền biết ông không nói dối. Cũng biết luôn người đứng sau lưng vụ này còn có thể là ai ngoài chủ mẫu Tề gia - Tề phu nhân đây.
Tề Khuynh thật tâm hiểu được nỗi khổ tâm của ông cũng không bày ra cái bộ dạng gì phản đối, liền nói. " Vậy ba đã an bày cho con như thế nào rồi? "
Tề Thiên Sinh: " Ta đã bàn qua với mẹ con cũng như suy nghĩ thật kĩ, chúng ta dự định đưa con vào công ty đối tác làm thực tập cũng như học hỏi kinh nghiệm. "
Công ty đối tác? Tề Khuynh bỗng chốc nhíu mày. Hà cớ gì không phải công ty nhà mà phải là công ty đối tác?
Nhìn thấy cái nhíu mày của Tề Khuynh, Tề Thiên Sinh đương nhiên biết cô là đang nghĩ tới cái gì liền nói. " Khuynh nhi a, nói thực tập thì cũng không đúng vì bây giờ con cũng quá cái độ tuổi đó rồi. Ta và mẹ con đã bàn bạc, quyết định đưa con đến công ty bằng hữu chúng ta làm việc mục đích ngoài học tập ra chính là nhờ đó duy trì quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài. "
Tề Khuynh nghe xong liền hiểu được ý ông, cũng không thấy việc này có cái gì quá đáng, liền gật đầu. " Vâng, tùy ba sắp xếp. "
Việc chính nói xong, Tề Khuynh cũng không thiết ở lại lâu liền nói thêm mấy câu rồi đứng dậy xin phép rời đi.
***
Truyện kia end rồi nên giữ đúng lời hứa mình sẽ tiếp tục ra chương đều bộ này nha
Có bạn nào đọc trước đó một chap rồi mà lâu quá thì có thể quay lại đọc chap 1 rồi hẳn đến chap này nha
Bị lỗi xưng hô ( đã sửa)
Khi ánh nắng ban mai len lỏi từng tia sáng yếu ớt qua chiếc rèm cửa sổ chiếu đến chiếc giường to lớn nằm giữa căn phòng u ám lạnh lẽo, mới khiến thân ảnh nữ tử còn đang say giấc nồng kia biến hóa. Nàng ta từ từ mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình chậm rãi nhìn xung quanh, nàng chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy, lúc này, cơn đau đầu liền ập tới, mọi ký ức về tối qua không sót một chút nào ùa về đại não nàng.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng chỉ len lỏi một chút ánh sáng này ngoài nàng ra cũng không còn bất kỳ ai. Lúc này nàng gần như hiểu hết tình hình đang diễn ra trong lòng không khỏi tự cười lạnh bản thân. Thật ngu ngốc mà...
Mặc Huyền Ca rời khỏi giường, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ thân thể rồi khoác một chiếc áo choàng tắm đi ra. Nàng đi lại kéo tung rèm cửa để ánh nắng ấm áp của mặt trời thắp sáng căn phòng lạnh lẽo, rồi nàng lấy ra điện thoại bấm gọi cho ai đó. Không lâu sau, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, một nữ tử khác đi vào.
" Mặc tổng, đồ của ngài đây ạ! " Nữ tử đó nói xong liền đặt lên giường một túi đồ.
Lúc này, Mặc Huyền Ca vẫn đứng quay lưng về nữ tử đó ánh mắt xuyên qua lớp kính sát đất nhìn thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy ngoài kia, lúc nữ tử kia nói xong nàng mới chậm rãi lên tiếng. " Trợ lý Lâm, cô giúp tôi điều tra xem tối qua ngoài tôi ra còn có ai khác đặt chân vào căn phòng này không? "
Người Mặc Huyền Ca vừa gọi trợ lý Lâm tên là Lâm Anh, nàng ta là trợ lý đắc lực của Mặc Huyền Ca đã theo Mặc Huyền Ca từ lúc nàng mới nhậm chức tổng giám đốc. Quan hệ của Lâm Anh và Mặc Huyền Ca cũng được xem là khá thân thiết có thể nói là chị em thân thiết chẳng hạn.
Lâm Anh nghe được lời này thốt ra từ miệng Mặc Huyền Ca thì không khỏi sửng sốt, căn phòng này là phòng riêng chỉ dành cho Mặc Huyền Ca sử dụng, ngoài nàng ra thì còn ai có tư cách đặt chân vào căn phòng này, vậy nên....Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Lâm Anh cũng quyết không nghĩ nữa, nàng không có sở thích đoán già đoán non tâm tư của người khác mà người này còn là Mặc Huyền Ca thì thật là không nên a. " Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. "
Tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Anh đã rời đi, Mặc Huyền Ca vẫn cái bóng lưng đó không quay lại nhìn nàng dù chỉ một chút, nàng đi lại lấy túi đồ mà Lâm Anh mang đến, bên trong là quần áo mới mà nàng kêu Lâm Anh mua trên đường đến đây, mặc vào rất vừa.
Sau khi thay đồ xong, Mặc Huyền Ca thu dọn đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, ánh mắt của nàng vô tình nhìn thấy một vật gì đó nằm dưới gầm giường liền đi lại nhặt nó lên xem. Là một chiếc vòng tay bằng bạc trơn bóng, mặt trong của vòng còn khắc một chữ T, kế bên còn có bốn con số mà nàng không hiểu được.
Mặc Huyền Ca cẩn thận cất đi chiếc vòng, nàng cầm theo đồ đạc của mình rời khởi phòng.
__
Cao ốc UP, Bắc Kinh.
Văn phòng tổng giám đốc.
'Rầm' Một nam tử đập bàn đứng dậy, nét mặt hắn trông vô cùng hoảng sợ, dường như hắn vừa nghe thấy một chuyện gì rất khủng khiếp, hắn hướng đến nữ tử trước mặt hỏi lại một nữa. " Em..vừa nói cái gì? N-nói lại..anh nghe? "
Khác với vẻ mặt hoảng hốt của nam nhân kia, nữ tử đứng trước mặt hắn biểu cảm không một chút gì là lo lắng hay hoảng sợ trái lại còn rất bình thản lên tiếng. " Em nói là thật, tối qua em đi nhầm phòng...nên.. " nữ tử kia cũng không biết nói thế nào, chuyện cần nói nàng cũng đã nói hết rồi, chuyện còn lại là phản ứng của nam nhân kia thôi.
Nam nhân kia thấy vẻ mặt bình tĩnh của nữ tử trước mặt hắn không khỏi thở dài, thôi thì chuyện cũng đã đến nước này rồi hắn ở đây hoảng sợ cũng vô ích. " Được rồi Tề Khuynh, chuyện này anh cũng không thể trách em, có trách thì trách anh đã để em một mình đến bữa tiệc đó. " Hắn nói ra lời này là thật tâm cảm thấy có lỗi, nếu như hắn không khư khư để cô một mình đến bữa tiệc và bị chuốc say thì chuyện này đã không xảy ra.
Tề Khuynh nhìn nam nhân trước mặt lo lắng thở dài liên tục cô cũng biết lần này chuyện cô gây ra không hề nhỏ. " Thiên Vũ..anh.. "
" Anh không sao, chuyện này ngoài anh và em ra tốt nhất đừng để kẻ nào biết nữa, anh sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa. " Tề Thiên Vũ nói lời này là để trấn an Tề Khuynh cũng như là trấn an hắn. Dù gì cô cũng là đứa em gái hắn thương yêu nhất, hắn không bảo hộ cô thì bảo hộ ai đây.
Tề Thiên Vũ ngồi xuống ghế, hắn cẩn trọng suy nghĩ một lúc rồi hướng Tề Khuynh nói. " Trước hết em cứ sinh hoạt như bình thường không cần phải trốn tránh gì hết, anh sẽ cho người ngăn chặn những thông tin có thể điều tra được. " Hắn nói rồi hướng cô cười một cách yêu chiều. " Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. "
Tề Khuynh thật sự là cảm động, cô biết cô từ nhỏ đến lớn rất hay gây chuyện đến ba mẹ cô còn không chịu nỗi, duy nhất chỉ có người anh trai này luôn luôn đứng về phía cô bảo vệ cô, dù bây giờ cô đã lớn nhưng tình thương của hắn đối với cô vẫn như lúc đầu một mực yêu chiều.
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Tề Khuynh hướng đến tầng cao nhất của cao ốc đi đến văn phòng chủ tịch, nơi này là văn phòng làm việc của ba cô cũng là chủ tịch đương thời Tề Thiên Sinh.
__
Văn phòng chủ tịch.
" Ba, con tới rồi. " Tề Khuynh lễ phép chào hỏi, cô đi lại ngồi ở ghế sofa dành để tiếp khách rồi tự tay rót cho mình một ly trà.
Tề Thiên Sinh lúc bấy giờ vẫn đứng quay lưng, qua lớp cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài. " Khuynh nhi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
Tề Khuynh nhất thời không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của ông nhưng cũng rất nhanh trả lời. " Dạ...vừa tròn 25. " Trả lời xong cô lại thắc mắc hỏi tiếp. " Có chuyện gì sao ba? "
Tề Thiên Sinh im lặng không đáp, mất một lúc sau ông mới quay lại, vẻ mặt như đã suy nghĩ thông suốt. " Cũng đã gần ba năm con tốt nghiệp đại học rồi thì phải. "
Tề Khuynh: " Xin ba nói thẳng. "
Tề Thiên Sinh liền không vòng vo nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề. " Khuynh nhi, con đến lúc phải tự lập rồi. "
Tự lập? Tại sao phải là tự lập? Không lẽ....Nghĩ đến đây, Tề Khuynh bất giác hiểu được tám phần ý tứ của ông nhưng cô cũng không vội kết luận mà nghe ông nói tiếp.
" Khuynh nhi, thật ra đây cũng không phải là ý ta muốn, là ta bị ép buộc cả thôi. " Tề Thiên Sinh nói đến đây liền có chút sầu não. Hắn thân sinh nữ nhi một mực yêu thương cũng không muốn cô một thân vất vả, là phu nhân hắn ở nhà không mong cô bị hắn chiều riết sinh hư đến tuổi này chỉ biết ở nhà trông chờ vào anh và ba, phu nhân hắn chính là muốn cô nhanh một chút học cách đi làm kiếm tiền như người ta a.
Nhìn cái biểu cảm này của ông, Tề Khuynh liền biết ông không nói dối. Cũng biết luôn người đứng sau lưng vụ này còn có thể là ai ngoài chủ mẫu Tề gia - Tề phu nhân đây.
Tề Khuynh thật tâm hiểu được nỗi khổ tâm của ông cũng không bày ra cái bộ dạng gì phản đối, liền nói. " Vậy ba đã an bày cho con như thế nào rồi? "
Tề Thiên Sinh: " Ta đã bàn qua với mẹ con cũng như suy nghĩ thật kĩ, chúng ta dự định đưa con vào công ty đối tác làm thực tập cũng như học hỏi kinh nghiệm. "
Công ty đối tác? Tề Khuynh bỗng chốc nhíu mày. Hà cớ gì không phải công ty nhà mà phải là công ty đối tác?
Nhìn thấy cái nhíu mày của Tề Khuynh, Tề Thiên Sinh đương nhiên biết cô là đang nghĩ tới cái gì liền nói. " Khuynh nhi a, nói thực tập thì cũng không đúng vì bây giờ con cũng quá cái độ tuổi đó rồi. Ta và mẹ con đã bàn bạc, quyết định đưa con đến công ty bằng hữu chúng ta làm việc mục đích ngoài học tập ra chính là nhờ đó duy trì quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài. "
Tề Khuynh nghe xong liền hiểu được ý ông, cũng không thấy việc này có cái gì quá đáng, liền gật đầu. " Vâng, tùy ba sắp xếp. "
Việc chính nói xong, Tề Khuynh cũng không thiết ở lại lâu liền nói thêm mấy câu rồi đứng dậy xin phép rời đi.
***
Truyện kia end rồi nên giữ đúng lời hứa mình sẽ tiếp tục ra chương đều bộ này nha
Có bạn nào đọc trước đó một chap rồi mà lâu quá thì có thể quay lại đọc chap 1 rồi hẳn đến chap này nha
Bị lỗi xưng hô ( đã sửa)
/54
|