Như lời Lâm Anh nói, Hàn Mộ Tịch sau khi tan ca không có về liền mà ở bãi đổ xe nhân viên để đợi Tề Khuynh, đợi mãi 30' mới thấy cô xuất hiện, nàng mừng rỡ đi tới.
" Còn tưởng em tăng ca nữa chứ. " Nếu thật sự Tề Khuynh hôm nay tăng ca thì không biết nàng phải đợi đến bao giờ mới được gặp nữa.
Tề Khuynh thấy Hàn Mộ Tịch đứng đợi mình liền khó hiểu không thôi, nàng tan ca rồi thì sao không về đi còn ở đây đợi mình làm gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác định nhờ vả sao?
Nghĩ đâu trúng đó, không đợi Tề Khuynh lên tiếng hỏi, Hàn Mộ Tịch đã nói trước.
" Tôi có một chuyện muốn nhờ em giúp, chuyện này chỉ có em giúp tôi mới được thôi. " Nàng vừa nói vừa làm ra vẻ chắc chắn, hướng cô ánh mắt cầu tình.
Tề Khuynh tuy khó hiểu nhưng đối với sự nhờ vả của nàng cũng có chút tò mò, cô hỏi. " Chuyện gì vậy? "
Hàn Mộ Tịch không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề.
" Chuyện là...tôi có vô tình làm đứt chiếc vòng tay đính 18 viên kim cương của Ninh Ca, và đã ba ngày rồi em ấy vẫn chưa chịu gặp tôi nói chuyện, em ấy chắc đang rất tức giận. " Nhắc đến chuyện này càng khiến tâm trạng của nàng trở nên ảm đạm hơn, nàng cũng không phải là cố ý.
Tề Khuynh nghe đến đứt chiếc vòng tay đính 18 viên kim cương mặt liền tối lại không ít, nó là chiếc vòng tay độc quyền cô đã tặng Ninh Ca năm nàng 18 tuổi, vậy mà nó lại bị Hàn Mộ Tịch nói một câu vô tình làm đứt.
" Vậy là chị muốn tôi giúp chị và Ninh Ca có buổi gặp nhau sao? " Tề Khuynh nhướn mày.
Hàn Mộ Tịch gật đầu lia lịa.
" Không giúp. " Tề Khuynh dứt khoát bỏ lại một câu rồi lách qua người nàng đi tới chỗ xe mình đang đậu.
Hàn Mộ Tịch nghe cô nói không giúp liền kinh hoảng chạy tới chắn trước mặt cô, nàng có nhớ là mình chưa từng đắc tội với cô thì hà cớ gì cô lại không giúp mình chứ?
" Tại sao lại không giúp? Chỉ có em nói thì Ninh Ca mới chịu ra mặt gặp tôi thôi. " Hàn Mộ Tịch nói lời này cũng đúng, vì nàng biết ngoài Tề Khuynh ra thì căn bản chẳng ai nói mà Ninh Ca có thể lọt tai được, và nàng cũng biết phân lượng của cô như thế nào trong lòng của nàng ấy.
Tề Khuynh nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, nàng cao cao tại thượng như vậy mà có thể vì Ninh Ca giận dỗi mà hạ mình đi năn nỉ cô xin giúp đỡ, quả thật là chuyện lạ chưa kể mà.
" Tại sao tôi phải giúp người đã làm đứt chiếc vòng tôi dày công thiết kế cho cậu ấy? Nếu muốn chị cũng có thể thiết kế một cái vòng để tặng cậu ấy đi, chắc cậu ấy sẽ thích. "
Chiếc vòng mà Tề Khuynh tặng Ninh Ca chính là bản thiết kế riêng mà cô đã dành hơn nửa tháng trời để cho ra một bản thiết kế hoàn hảo nhất. Không những vậy, 18 viên kim cương được đính trên chiếc vòng cũng là cô cho người tìm và lựa những viên kim cương tốt nhất, có kích thước đẹp mắt rồi mới đem đi cho người ta chế tác. Mọi khâu chuẩn bị cô đều dày tâm chăm chút, vậy mà bị một người mới gặp như Hàn Mộ Tịch phá hỏng, thử hỏi cô còn có tâm trạng nào để giúp nàng?
Hàn Mộ Tịch vẻ mặt bất đăc dĩ nói: " Cơ hội gặp mặt em ấy còn không cấp cho tôi thì nói gì đến tặng đây? "
Tề Khuynh nhìn Hàn Mộ Tịch khổ sở như vậy cũng có chút không nỡ, cô không hiểu tại sao con người luôn có thể vì tình yêu mà đánh đổi như thế, kể cả sĩ diện lẫn danh dự cũng có thể không cần.
" Tôi có thể giúp chị, nhưng đổi lại chị có thể cho tôi những gì? "
Hàn Mộ Tịch: " Bất cứ thứ gì trong khả năng. "
Tề Khuynh thầm cười trong lòng, thật ra cô đã có ý định muốn giúp Hàn Mộ Tịch nhưng cô không muốn nàng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ mình nên mới ra một cái giá.
" Chị biết nghệ sĩ piano Helen chứ? "
Helen là một nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng người gốc hoa và nàng đang sống và làm việc tại đất nước Anh, tuy còn trẻ nhưng nàng đã đạt vô số giải thưởng và thành tích trên con đường sự nghiệp của mình, gần đây nhất là phải kể đến nàng đã giành giải nhất cuộc thi piano danh giá nhất thế giới Frédéric Chopin, tạo được tiếng vang lớn và nàng đang là nữ nghệ sĩ piano được mọi người chú tâm nhất.
Hàn Mộ Tịch gật đầu nói " Biết "
Tề Khuynh nói tiếp, " Một tháng nữa Helen sẽ có một buổi biểu diễn tại Thượng Hải, vé bán ra sẽ có rất nhiều người tranh mua, hay là chị giúp tôi lấy một vé đi? "
Hàn Mộ Tịch nghe đến điều kiện liền nhíu mày, cái gì chứ việc này mà Tề Khuynh cũng cần nhờ đến nàng sao? Chỉ cần cô nói muốn, Tề gia - Tề Thiên Vũ có cái gì không đáp ứng cho cô được?
Tề Khuynh liếc mắt cũng biết nữ nhân trước mặt đang nghĩ cái gì, cô lên tiếng đánh tan cái suy nghĩ đó của nàng. " Đương nhiên tôi cũng có thể tự mua vé được nhưng tôi sẽ không làm thế, thay vào đó tôi sẽ xem đấy như điều kiện để chị cùng tôi trao đổi lần này. "
Tề Khuynh nói xong liền lách qua người Hàn Mộ Tịch đi đến mở cửa xe, trước khi ngồi vào trong cô còn không quên căn dặn nàng thật kĩ. " À mà nhớ phải là hàng ghế vip trên lầu đấy nhé. " Dứt lời cô ngồi vào trong xe, khởi động cho xe rời đi.
Hàn Mộ Tịch nhìn theo biển số xe của Tề Khuynh đã rời đi không khỏi thở dài, tháng này tiền lương còn chưa vào nhưng đã sắp bay ra mấy ngàn tệ nữa rồi.
___
Cuối tuần, Hàn Mộ Tịch như kế hoạch rủ Tề Khuynh ra ngoài, cả hai đã dự định sẽ tổ chức một buổi cắm trại tại núi Yunmeng, khu thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Và như đã hứa, Tề Khuynh cũng đã lôi kéo theo Ninh Ca đi cùng, nàng lúc đầu đòi sống đòi chết cũng không chịu đi vì có Hàn Mộ Tịch, nhưng chỉ sau vài lời dụ dỗ của cô nàng dù không muốn cũng buộc phải thuận theo.
Tất cả đều đã nằm trong dự tính của Tề Khuynh, duy chỉ có sự xuất hiện của Mặc Huyền Ca là cô không bao giờ nghĩ tới, cô không dám nghĩ rằng Hàn Mộ Tịch ấy vậy mà lại lôi cả nàng ấy đi cùng.
Tề Khuynh nhìn Mặc Huyền Ca trong bộ đồ thường thì có chút lạ mắt, nàng thường ngày cô gặp không là váy công sở thì cũng là đồ tây, vậy mà hôm nay khi nàng mặc một chiếc quần short màu be, áo thun đen và áo sơ mi khoác ngoài kết hợp cùng đôi sneakers trắng cô lại thấy nàng có vẻ giống một sinh viên mới ra trường, vừa trẻ trung tăng động, hoàn toàn mất đi vẻ một nữ tổng lãnh đạm khó gần.
" Tề Khuynh, em muốn ngồi trước hay sau? Hay là ngồi cùng Mặc.." Hàn Mộ Tịch thấy mọi người đã đông đủ liền lên tiếng đề nghị sắp chỗ ngồi, nàng dự định sẽ để cô và Mặc Huyền Ca cùng ngồi ở ghế sau để nàng và Ninh Ca có thể ngồi ghế trước.
" Bae, tôi với cậu ngồi ghế sau nhé? Tôi sợ đường xa sẽ say xe. " Ninh Ca biết Hàn Mộ Tịch định có sắp xếp gì, nàng cắt ngang lời nàng ấy, hướng Tề Khuynh đề xuất vị trí ngồi.
Tề Khuynh dường như cũng đoán được ý của Hàn Mộ Tịch, nhưng nghĩ đến mình phải ngồi kế Mặc Huyền Ca trong suốt quãng đường dài thì cô đã nghĩ lại, hướng Ninh Ca cho nàng cái gật đầu.
" Cũng được, dù gì tôi cũng có mang theo thuốc say xe phòng sẵn cho cậu rồi. "
Hàn Mộ Tịch ánh mắt ngờ vực nhìn cô, rõ ràng hai người đã có bàn sẵn trước đó là sẽ tạo cơ hội cho nàng và Ninh Ca mà? Tại sao bây giờ cô lại trở mặt như thế? Nàng quay sang nhìn Mặc Huyền Ca, nàng ấy vẫn như cũ bộ mặt không tý biểu cảm làm nàng có chút nghi ngờ về lời hôm đó Lâm Anh đã nói.
Hôm đó Lâm Anh đã nói với nàng về biểu hiện khác lạ dạo gần đây của Mặc Huyền Ca đối với Tề Khuynh, chị không nói dài dòng chỉ tóm ngọn ba chữ " Có gian tình! " cho nàng xong rồi bỏ đi, nhưng nàng cũng không phải ngốc mà không hiểu lời chị nói, nàng định nhân lúc hôm nay đi chơi để quan sát xem có thật là vậy không, nhưng với cái biểu hiện này của Mặc Huyền Ca thì chắc là do Lâm Anh đã nghĩ nhiều rồi.
" Vậy...tôi và Mặc tổng sẽ ngồi phía trước, còn hai em sẽ ngồi phía sau. "
Sắp xếp chỗ ngồi xong thì cả bốn người lên xe, bọn họ vì không muốn có người ngoài phiền phức liền chọn ra một người để lái xe, và người đó chính là Hàn Mộ Tịch.
Chiếc xe bốn bánh được khỏi động, bánh xe lăn đều đưa cả bốn người rời khỏi thành phố.
" Còn tưởng em tăng ca nữa chứ. " Nếu thật sự Tề Khuynh hôm nay tăng ca thì không biết nàng phải đợi đến bao giờ mới được gặp nữa.
Tề Khuynh thấy Hàn Mộ Tịch đứng đợi mình liền khó hiểu không thôi, nàng tan ca rồi thì sao không về đi còn ở đây đợi mình làm gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác định nhờ vả sao?
Nghĩ đâu trúng đó, không đợi Tề Khuynh lên tiếng hỏi, Hàn Mộ Tịch đã nói trước.
" Tôi có một chuyện muốn nhờ em giúp, chuyện này chỉ có em giúp tôi mới được thôi. " Nàng vừa nói vừa làm ra vẻ chắc chắn, hướng cô ánh mắt cầu tình.
Tề Khuynh tuy khó hiểu nhưng đối với sự nhờ vả của nàng cũng có chút tò mò, cô hỏi. " Chuyện gì vậy? "
Hàn Mộ Tịch không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề.
" Chuyện là...tôi có vô tình làm đứt chiếc vòng tay đính 18 viên kim cương của Ninh Ca, và đã ba ngày rồi em ấy vẫn chưa chịu gặp tôi nói chuyện, em ấy chắc đang rất tức giận. " Nhắc đến chuyện này càng khiến tâm trạng của nàng trở nên ảm đạm hơn, nàng cũng không phải là cố ý.
Tề Khuynh nghe đến đứt chiếc vòng tay đính 18 viên kim cương mặt liền tối lại không ít, nó là chiếc vòng tay độc quyền cô đã tặng Ninh Ca năm nàng 18 tuổi, vậy mà nó lại bị Hàn Mộ Tịch nói một câu vô tình làm đứt.
" Vậy là chị muốn tôi giúp chị và Ninh Ca có buổi gặp nhau sao? " Tề Khuynh nhướn mày.
Hàn Mộ Tịch gật đầu lia lịa.
" Không giúp. " Tề Khuynh dứt khoát bỏ lại một câu rồi lách qua người nàng đi tới chỗ xe mình đang đậu.
Hàn Mộ Tịch nghe cô nói không giúp liền kinh hoảng chạy tới chắn trước mặt cô, nàng có nhớ là mình chưa từng đắc tội với cô thì hà cớ gì cô lại không giúp mình chứ?
" Tại sao lại không giúp? Chỉ có em nói thì Ninh Ca mới chịu ra mặt gặp tôi thôi. " Hàn Mộ Tịch nói lời này cũng đúng, vì nàng biết ngoài Tề Khuynh ra thì căn bản chẳng ai nói mà Ninh Ca có thể lọt tai được, và nàng cũng biết phân lượng của cô như thế nào trong lòng của nàng ấy.
Tề Khuynh nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, nàng cao cao tại thượng như vậy mà có thể vì Ninh Ca giận dỗi mà hạ mình đi năn nỉ cô xin giúp đỡ, quả thật là chuyện lạ chưa kể mà.
" Tại sao tôi phải giúp người đã làm đứt chiếc vòng tôi dày công thiết kế cho cậu ấy? Nếu muốn chị cũng có thể thiết kế một cái vòng để tặng cậu ấy đi, chắc cậu ấy sẽ thích. "
Chiếc vòng mà Tề Khuynh tặng Ninh Ca chính là bản thiết kế riêng mà cô đã dành hơn nửa tháng trời để cho ra một bản thiết kế hoàn hảo nhất. Không những vậy, 18 viên kim cương được đính trên chiếc vòng cũng là cô cho người tìm và lựa những viên kim cương tốt nhất, có kích thước đẹp mắt rồi mới đem đi cho người ta chế tác. Mọi khâu chuẩn bị cô đều dày tâm chăm chút, vậy mà bị một người mới gặp như Hàn Mộ Tịch phá hỏng, thử hỏi cô còn có tâm trạng nào để giúp nàng?
Hàn Mộ Tịch vẻ mặt bất đăc dĩ nói: " Cơ hội gặp mặt em ấy còn không cấp cho tôi thì nói gì đến tặng đây? "
Tề Khuynh nhìn Hàn Mộ Tịch khổ sở như vậy cũng có chút không nỡ, cô không hiểu tại sao con người luôn có thể vì tình yêu mà đánh đổi như thế, kể cả sĩ diện lẫn danh dự cũng có thể không cần.
" Tôi có thể giúp chị, nhưng đổi lại chị có thể cho tôi những gì? "
Hàn Mộ Tịch: " Bất cứ thứ gì trong khả năng. "
Tề Khuynh thầm cười trong lòng, thật ra cô đã có ý định muốn giúp Hàn Mộ Tịch nhưng cô không muốn nàng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ mình nên mới ra một cái giá.
" Chị biết nghệ sĩ piano Helen chứ? "
Helen là một nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng người gốc hoa và nàng đang sống và làm việc tại đất nước Anh, tuy còn trẻ nhưng nàng đã đạt vô số giải thưởng và thành tích trên con đường sự nghiệp của mình, gần đây nhất là phải kể đến nàng đã giành giải nhất cuộc thi piano danh giá nhất thế giới Frédéric Chopin, tạo được tiếng vang lớn và nàng đang là nữ nghệ sĩ piano được mọi người chú tâm nhất.
Hàn Mộ Tịch gật đầu nói " Biết "
Tề Khuynh nói tiếp, " Một tháng nữa Helen sẽ có một buổi biểu diễn tại Thượng Hải, vé bán ra sẽ có rất nhiều người tranh mua, hay là chị giúp tôi lấy một vé đi? "
Hàn Mộ Tịch nghe đến điều kiện liền nhíu mày, cái gì chứ việc này mà Tề Khuynh cũng cần nhờ đến nàng sao? Chỉ cần cô nói muốn, Tề gia - Tề Thiên Vũ có cái gì không đáp ứng cho cô được?
Tề Khuynh liếc mắt cũng biết nữ nhân trước mặt đang nghĩ cái gì, cô lên tiếng đánh tan cái suy nghĩ đó của nàng. " Đương nhiên tôi cũng có thể tự mua vé được nhưng tôi sẽ không làm thế, thay vào đó tôi sẽ xem đấy như điều kiện để chị cùng tôi trao đổi lần này. "
Tề Khuynh nói xong liền lách qua người Hàn Mộ Tịch đi đến mở cửa xe, trước khi ngồi vào trong cô còn không quên căn dặn nàng thật kĩ. " À mà nhớ phải là hàng ghế vip trên lầu đấy nhé. " Dứt lời cô ngồi vào trong xe, khởi động cho xe rời đi.
Hàn Mộ Tịch nhìn theo biển số xe của Tề Khuynh đã rời đi không khỏi thở dài, tháng này tiền lương còn chưa vào nhưng đã sắp bay ra mấy ngàn tệ nữa rồi.
___
Cuối tuần, Hàn Mộ Tịch như kế hoạch rủ Tề Khuynh ra ngoài, cả hai đã dự định sẽ tổ chức một buổi cắm trại tại núi Yunmeng, khu thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Và như đã hứa, Tề Khuynh cũng đã lôi kéo theo Ninh Ca đi cùng, nàng lúc đầu đòi sống đòi chết cũng không chịu đi vì có Hàn Mộ Tịch, nhưng chỉ sau vài lời dụ dỗ của cô nàng dù không muốn cũng buộc phải thuận theo.
Tất cả đều đã nằm trong dự tính của Tề Khuynh, duy chỉ có sự xuất hiện của Mặc Huyền Ca là cô không bao giờ nghĩ tới, cô không dám nghĩ rằng Hàn Mộ Tịch ấy vậy mà lại lôi cả nàng ấy đi cùng.
Tề Khuynh nhìn Mặc Huyền Ca trong bộ đồ thường thì có chút lạ mắt, nàng thường ngày cô gặp không là váy công sở thì cũng là đồ tây, vậy mà hôm nay khi nàng mặc một chiếc quần short màu be, áo thun đen và áo sơ mi khoác ngoài kết hợp cùng đôi sneakers trắng cô lại thấy nàng có vẻ giống một sinh viên mới ra trường, vừa trẻ trung tăng động, hoàn toàn mất đi vẻ một nữ tổng lãnh đạm khó gần.
" Tề Khuynh, em muốn ngồi trước hay sau? Hay là ngồi cùng Mặc.." Hàn Mộ Tịch thấy mọi người đã đông đủ liền lên tiếng đề nghị sắp chỗ ngồi, nàng dự định sẽ để cô và Mặc Huyền Ca cùng ngồi ở ghế sau để nàng và Ninh Ca có thể ngồi ghế trước.
" Bae, tôi với cậu ngồi ghế sau nhé? Tôi sợ đường xa sẽ say xe. " Ninh Ca biết Hàn Mộ Tịch định có sắp xếp gì, nàng cắt ngang lời nàng ấy, hướng Tề Khuynh đề xuất vị trí ngồi.
Tề Khuynh dường như cũng đoán được ý của Hàn Mộ Tịch, nhưng nghĩ đến mình phải ngồi kế Mặc Huyền Ca trong suốt quãng đường dài thì cô đã nghĩ lại, hướng Ninh Ca cho nàng cái gật đầu.
" Cũng được, dù gì tôi cũng có mang theo thuốc say xe phòng sẵn cho cậu rồi. "
Hàn Mộ Tịch ánh mắt ngờ vực nhìn cô, rõ ràng hai người đã có bàn sẵn trước đó là sẽ tạo cơ hội cho nàng và Ninh Ca mà? Tại sao bây giờ cô lại trở mặt như thế? Nàng quay sang nhìn Mặc Huyền Ca, nàng ấy vẫn như cũ bộ mặt không tý biểu cảm làm nàng có chút nghi ngờ về lời hôm đó Lâm Anh đã nói.
Hôm đó Lâm Anh đã nói với nàng về biểu hiện khác lạ dạo gần đây của Mặc Huyền Ca đối với Tề Khuynh, chị không nói dài dòng chỉ tóm ngọn ba chữ " Có gian tình! " cho nàng xong rồi bỏ đi, nhưng nàng cũng không phải ngốc mà không hiểu lời chị nói, nàng định nhân lúc hôm nay đi chơi để quan sát xem có thật là vậy không, nhưng với cái biểu hiện này của Mặc Huyền Ca thì chắc là do Lâm Anh đã nghĩ nhiều rồi.
" Vậy...tôi và Mặc tổng sẽ ngồi phía trước, còn hai em sẽ ngồi phía sau. "
Sắp xếp chỗ ngồi xong thì cả bốn người lên xe, bọn họ vì không muốn có người ngoài phiền phức liền chọn ra một người để lái xe, và người đó chính là Hàn Mộ Tịch.
Chiếc xe bốn bánh được khỏi động, bánh xe lăn đều đưa cả bốn người rời khỏi thành phố.
/54
|