Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Chương 147 - Vu Hãm

/266


Đối mặt với chỉ trích tức giận của mọi người, Diệp Khuynh tuyết mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt nàng tơ đờ đẫn đứng đó, nhìn chằm chặp vào Lâm Nguyệt, trong mắt đều là oán độc. Cử động bất thường của Diệp Khuynh Tuyết đã nhanh chóng bị mọi người phát hiện ra, những kẻ môn phái khác bị nàng ta hãm hại dù hận muốn lột da hủy cốt của Diệp Khuynh Tuyết báo thù cho đồng môn của mình, nhưng dù sao ở đây vẫn còn có tu sĩ tiền bối, vì thế trong lòng dù phẫn nộ, cũng chỉ tức giận mắng một trận, cũng không dám ra tay với Diệp Khuynh Tuyết.

Diệp Khuynh tuyết khác thường, dĩ nhiên Cổ Tùng cũng phát hiện ra, ông ta nhíu mày lại, chẳng nói gì thêm.

Trong mắt ông ta, Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua chỉ là một đệ tử khá quan trọng mà thôi, lúc trước ông ta lo cho Diệp Khuynh tuyết, cũng bởi vì Tử Ngọc Đạo quân, với ông ta mà nói, chỉ cần lần thí luyện bí cảnh này Diệp Khuynh tuyết không chết là được, còn phần có bị thương hay không ông ta dĩ nhiên cũng không quan tâm. Huống chi, trước đó ông ta nghe thấy lời đám Diệp phàm nói, cũng chẳng có tình cảm gì tốt với Diệp Khuynh tuyết cả.

Chẳng qua dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng dù sao Cổ Tùng cũng là alox quái sống hơn mấy trăm năm rồi, hơn nữa người các môn phái khác rõ ràng cũng không có ý tốt, bề ngoài ông ta vẫn giả bộ làm ngơ.

“Diệp sư muội, muội còn đứng đó làm gì? Còn không mau đến đây?”

Một câu Diệp sư muội ấy khiến Cổ Tùng chẳng được tự nhiên cho lắm, lấy tuổi và tu vi của ông ta, hoàn toàn có thể làm tổ tông của Diệp Khuynh Tuyết rồi, nhưng bất đắc dĩ là sau lưng người ta còn có một Tử Ngọc đạo quân, đệ tử của Tử Ngọc đạo quân, bàn về bối phận, lại cùng một bậc với ông ta.

Cổ tùng cũng không cố ý hạ thấp giọng, cũng không truyền âm, lời của ông ta tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Ở đây có không ít người nghe thấy lời Cổ Tùng nói mà sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết trở nên hơi kinh hãi.

Nên biết Cổ Tùng vốn là tu sĩ nguyên anh, ông ta kết Anh đã gần hai trăm năm rồi, tu vi bí hiểm ấy, chẳng những là nhân vật quan trọng của Côn Lôn, hơn nữa cũng uy dnah hiển hách ở La Châu, ông ta có bối phận cực cao, cùng bậc với Chưởng môn Côn Lôn, nhân vật như thế trong mắt bọn họ loại đệ tử Trúc cơ kỳ và Luyện khí kỳ chẳng là gì.

Mà bây giờ, nhân vật như thế lại gọi Diệp Khuynh tuyết là sư muội, điều này nói rõ cái gì nhỉ? Giải thích rõ nữ tu vừa ra khỏi lối đi bí cảnh có gương mặt bị hủy và dung mạo xấu như ác quỷ kia có quan hệ sư huynh muội cùng bậc với Cổ Tùng, hay nói cách khác, cái vị nữ tu tên Diệp Khuynh tuyết kia sư phụ có thể là tu sĩ hóa thần đó!

Bởi thế, những người có thù oán với Diệp Khuynh Tuyết ở đây, sắc mặt lập tức nhăn lại, nhất là mấy tu sĩ nguyên anh của tứ đại môn phái khác.

Lúc trước họ biết tin từ những đệ tử của mình những đệ tử tham gia thí luyện của phái bị một kẻ là nữ tu Diệp Khuynh Tuyết hãm hại không ít, vốn là vào lúc đệ tử khác nhận ra Diệp khuynh Tuyết, trong lòng họ lại đang mưu tính, làm sao để gây khó khăn với đám người Côn Lôn, hơn nữa phải dạy dỗ Diệp Khuynh Tuyết ra sao để ngừng lại, tốt nhất là có thể đoạt được thứ gì tốt trong tay Côn Lôn.

Nhưng ông ta không ngờ được loại con kiến hôi nữ tu Luyện khí kỳ trong mắt họ thế mà có bối phận không nhỏ, thậm chí cả Cổ Tùng cũng phải gọi đối phương một tiếng sư muội, bởi vậy, có một số chuyện chẳng dễ làm tý nào.

Mặc kệ là tu sĩ hóa thần tồn tại khiến người ta phải nhìn ngưỡng mộ, mặc dù mấy vị dẫn đầu đều có tu vi nguyên anh cả, nhưng vẫn còn kém xa với tu sĩ hóa thần, chẳng ai dám đi trêu chọc một tu sĩ hóa thần, cho dù là tu sĩ nguyên anh có tu luyện tốt mấy trăm năm đi chăng nữa cũng thế.

Bọn họ không coi Diệp Khuynh tuyết và Cổ Tùng ra gì, nhưng bọn họ lại không thể không kỵ vị sư phụ trưởng bối sau lưng Diệp Khuynh Tuyết!

Có thể tu luyện tới tu vi nguyên anh, đều chẳng phải là những lão hồ ly trải qua mưa tanh gió bão vô số sao? Lời Cổ tùng vừa nói có ý gì bọn họ dĩ nhiên nghe tự hiểu ngay.

Một người có thể ngang hàng với tu sĩ nguyên anh Cổ Tùng này, một nữ tu tên Diệp Khuynh tuyết ở Côn Lôn không thể nghi ngờ là có bối cảnh tồn tại thâm hậu, biết đâu chừng là đệ tử thân truyền của lão quái hóa thần kia thì sao. Nếu thật là thế, vậy dĩ nhiên bọn họ không vì mấy cái chết của đệ tử bình thường mà đi đắc tội với một kẻ có chỗ dựa là nhân vật tu sĩ hóa thần rồi.

Tự dưng Lâm Nguyệt nghe cũng hiểu ý Cổ Tùng, chẳng qua nàng cũng không thèm để ý. Dù sao thân phận Diệp Khuynh Tuyết bày ra đó, dù hiện giờ Cổ Tùng không nói, rồi người khác cũng sẽ biết nhanh thôi. Hiện tại nàng quan tâm là, Diệp Khuynh Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết, sẽ bằng cách nào đối phó nàng đây.

Vởi hiểu biết của nàng về Diệp Khuynh Tuyết, lòng dạ nữ nhân này độc ác có thù tất báo, trong bí cảnh bị thương nặng và bị hủy dung, cuối cùng còn bị nàng đâm một nhát, đừng có nói Diệp Khuynh Tuyết cứ vậy tha cho nàng, mà nàng kiểu gì cũng không tin.

Đừng nói là người khác, chỉ bằng việc nàng phá hủy mặt Diệp khuynh Tuyết thôi, Diệp Khuynh Tuyết cũng khó mà bỏ qua cho nàng được.

Lâm Nguyệt đã đọc qua truyện, nàng biết rất rõ tính cách của Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa còn biết rõ Diệp Khuynh Tuyết quan tâm nhất là dung mạo của nàng ta, hiện tại nàng đã phá hủy cái đẹp nhất của Diệp Khuynh Tuyết, chỉ sợ Diệp Khuynh Tuyết còn muốn nhai cả tim nàng nữa ấy chứ.

Ngâm xlaij trong bí cảnh sau khi dung mạo Diệp Khuynh Tuyết bị hủy kia trông thật dữ tợn điên cuồng, trong lòng Lâm Nguyệt không nén được thở dài. Mặc dù mặt Diệp Khuynh Tuyết bị hủy cũng không phải là chủ ý của nàng, nhưng nàng cũng không hối hận.

Dù sao thù hận giữa nàng và Diệp Khuynh tuyết đã sớm kết rồi, cho tới nay vì thân phận nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, nàng lại lần nào cũng dễ dàng tha thứ cho sự hãm hại của Diệp Khuynh Tuyết, bởi vì nàng quá mức kiêng kỵ ánh hào quang của nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, nảy sinh tâm lý kháng cự sỡ hãi với Diệp Khuynh Tuyết này, bị thiên đạo thừa dịp len vào, mưu toán khống chế tâm trí của nàng.

Hiện giờ, nàng sẽ không bị truyện ảnh hưởng nữa, đặc biệt là qua trận đấu pháp với Diệp Khuynh Tuyết trong bí cảnh kia, khiến nàng đã nghĩ rõ ra một việc.

Vận mệnh của nàng và Diệp Khuynh Tuyết, nhất định đã sớm được thiên đạo thao túng, số mệnh Diệp Khuynh Tuyết vốn là thân nữ chính, là người được thiên đạo sủng. còn nàng, là do thiên đạo tạo ra, là vật hi sinh để nữ chính ma luyện.

Chẳng qua nàng vật hi sinh này lại bất ngờ làm rối loạn nội dung vở kịch ở thế giới này, vì thế thiên đạo mới nghĩ cách khống chế tâm trí nàng, muốn khôi phục lại quý đạo mà thế giới vốn có.

Mà Lâm Nguyệt lại là ngoại tộc của thế giới này, bất kể nàng có thân phận là nữ phụ, là vật xấu xí trong mắt thiên đạo, nàng đều nhất định trở thành kẻ đối địch với Diệp Khuynh Tuyết, vận mệnh như thế nàng chẳng cách nào thoát ra được, nếu nàng cứ tiếp tục dễ tha thứ cho Diệp Khuynh Tuyết, đợi lúc Diệp Khuynh Tuyết thật sự mạnh lên, nàng cũng sẽ bị cái vị nữ chính Diệp Khuynh Tuyết này gạt bỏ.

Mà nàng nếu muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, ngoài việc trở nên không ngừng mạnh mẽ ra, thay đổi nội dung vở kịch ra, thì càng phải không ngừng đả kích nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, cản trở sự trưởng thành của nàng ta, triệt để làm cho mình trở thành cơn ác mộng của đối phương, chỉ có vậy, nàng mới có thể lật độ quy tắc vốn có của thế giới này, lật đổ vận mệnh Diệp Khuynh tuyết, để cho nàng ta thêm cực đoan, trầm luận trong bể oán hận với nàng không thể tự thoát ra được, cho tới khi nàng ta bị thiên đạo vứt bỏ hoàn toàn.

Tu vi Lâm Nguyệt quá thấp, hiện tại còn chưa thể chạm tới trình độ phép tắc thiên đạo, nhưng nàng tin chắc, coi như phép tắc thiên đạo đi cũng không phải là không thể nghịch chuyển được, tự làm bậy không thể dống, một câu nói kia nàng vĩnh viễn nhớ mãi trong lòng.

Nàng không cách nào giết chết Diệp Khuynh Tuyết được, nhưng nàng có thể từng bước gia tăng sự oán hận của Diệp Khuynh tuyết với nàng, từng bước từng bước lợi dụng những oán hận ấy kéo Diệp Khuynh Tuyết vào vực sâu. Diệp Khuynh Tuyết càng hận nàng, tâm tính càng thêm méo mó, càng dễ nảy sinh hận cực đoan đi nhầm đường, chỉ cần nàng ta bước một chân sai, thì sẽ rơi hẳn xuống, từ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, thiên đạo triệt để tha cho nàng ta đứa con thiên đạo sủng này.

Nàng muốn đúng là Diệp Khuynh tuyết tự gây nghiệt! Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt lại ngẩng đầu lần nữa nhìn lại phía Diệp Khuynh Tuyết, lại bất ngờ đụng phải ánh mắt xấu xa ác độc của Diệp Khuynh Tuyết, chẳng qua Lâm Nguyệt lại không thèm để ý, ngược lại khóe môi khẽ nhếch, đối mặt với Diệp Khuynh Tuyết lộ ra nụ cười giễu cợt.

Nàng vốn cho rằng Diệp Khuynh Tuyết sẽ bị nàng chọc giận, nhưng điều khiến nàng thấy bất ngờ là Diệp Khuynh Tuyết cứ nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, vết thương vặn vẹo kinh khủng bò đầy trên má nàng ta, nụ cười này của nàng ta, khiến vết thương như con rết trên mặt càng biến hình méo mó, thoạt nhìn cực kỳ, hoàn toàn chẳng còn bộ dạng ngọt ngào trước đây nữa.

Nhìn nụ cười tươi kinh khủng quỷ dị trên mặt Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

Nàng cũng không phải người hay đa nghi, sau khi trải qua đấu pháp trong bí cảnh, cảm giác sợ hãi khó giải thích trong lòng nàng với Diệp Khuynh Tuyết đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hiện tại lại đối mặt với Diệp Khuynh Tuyết lần nữa, nàng cũng không kháng cự như cũ nữa mà chân chính lạnh nhạt chống đỡ lại.

Song hành động bây giờ của Diệp Khuynh Tuyết thực sự quá dị thường, khiến nàng thấy khó chịu bất an. Trước ở trong bí cảnh nàng đã để cho Diệp Khuynh Tuyết bị thiệt thòi lớn, theo tính cách của Diệp Khuynh Tuyết, hiện tại thấy nàng, dù không tính sẽ mất đi lý trí nhào lên liều mạng với nàng, cũng tuyệt đối không có biểu hiện giống vậy, trừ phi…

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt vô thức nhìn lướt qua đám đệ tử Côn Lôn chung quanh, rồi lại khiến lòng nàng trùng xuống hoàn toàn! Lối đi của bí cảnh đã đóng, nhưng nàng không nhìn thấy đám người Bạch Huy!

Đám người Bạch Huy là nàng cứu, sau đó lại được nàng an bài chữa thương trong sơn động, lúc ấy trong sơn động nàng có bố trí trận, chỉ cần không rời khỏi sơn động cũng sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa lúc ấy nhóm Bạch Huy ai cũng bị thương, chắc cũng không chủ động rời khỏi sơn động, sau đó bí cảnh sắp đóng cửa, nếu họ muốn rời khỏi bí cảnh thì cũng không khó lắm mới phải, nhưng họ vẫn chưa thấy ra.

Mấy người Bạch Huy đều là đệ tử côn Lôn tinh anh, dĩ nhiên không phải không biết bị bí cảnh chủ động đưa đi thì gặp nhiều nguy hiểm tới mức nào, họ không đi ra từ lối ra, chỉ có thể nói rõ hiện tại họ lành ít dữ nhiều, hoặc đã bị người ta giết chết trong bí cảnh.

Nếu đám Bạch Huy thật sự chết rồi, vậy hung thủ giết họ rất rõ ràng, người này nhất định là Diệp Khuynh Tuyết không nghi ngờ gì nữa!

Thật sự không phải Lâm Nguyệt có thành kiến với Diệp Khuynh Tuyết, mà vì Diệp Khuynh Tuyết thật sự có động cơ giết người, nếu nhóm Bạch Huy gặp phải kẻ nguy hiểm khác, không thể chết sạch được, dù cho lúc rời khỏi bí cảnh gặp phải kẻ giết người đoạt bảo, bằng tu vi của họ cũng không cách nào mà không đào tẩu được, khả năng duy nhất là trong lúc họ chữa thương đã bị người ta đánh lén, vì thế tất cả mới chết sạch.

Mà kẻ có lòng đánh lén họ, nhất định là Diệp Khuynh Tuyết, trước đó nhóm người Bạch Huy bị yêu thú truy sát, là do Diệp Khuynh Tuyết họa thủy dẫn đông, giấu bản thân để hãm hại đồng môn, Diệp Khuynh Tuyết tuyệt đối có thể ra tay giết người diệt khẩu là thật.

Nếu là vậy như vậy có thể thấy nếu nàng không đoán nhầm, nhất định Diệp Khuynh |Tuyết đã chuẩn bị xong thủ đoạn để đối phó với nàng rồi…

Quả nhiên, ý nghĩ ngày vừa xuất hiện trong đầu Lâm Nguyệt, vẻ mặt trắng bệch của Diệp Khuynh Tuyết đã tới gần, mặt mũi ngập tràn bi phẫn nói với Cổ Tùng, “Sư huynh Cổ Tùng, muội có lời muốn nói!”

Cổ Tùng nhíu nhíu mày, mặc dù hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói lạnh nhạt, “Diệp sư muội, muội có lời gì cần nói thế?”

“Cổ sư huynh, đệ tử ngoại môn Lâm Nguyệt ở trong bí cảnh chẳng những đánh lén tiểu muội, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ dẫn đàn yêu thú tới ám toán tiểu muội, hủy dung mạo của tiểu muội còn chưa tính, thậm chí còn hại tiểu muội suýt nữa bị chết trong đám yêu thú đó! Tiểu muội tự hỏi chưa từng đắc tội nàng ấy, vì sao nàng ấy lại hạ độc thủ với tiểu muội như vậy chứ?”

Hai mắt Diệp Khuynh Tuyết đỏ bừng, giọng ngập bi phẫn, chất vấn thẳng Lâm Nguyệt.

Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, tất cả đệ tử Côn Lôn đều im lặng, bất giác đưa mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt đang đứng yên lặng bên cạnh, cả Quân Tử Huyền cũng đứng bên không kìm được nhìn Lâm Nguyệt một cái, đừng có nói tới hai vị tu sĩ Kim Đan khác trong nháy mắt mặt sầm xuống.

“Như lời muội nói kẻ đánh lén muội là nàng ta sao?” Cổ Tùng ngược lại thần sắc không đổi, ông ta liếc Lâm Nguyệt một cái, nói thản nhiên.

“Đúng là nàng ấy!” Diệp Khuynh Tuyết oán hận trừng Lâm Nguyệt, chẳng che dấu hận ý chút nào với Lâm Nguyệt.

“Lâm Nguyệt, Diệp sư muội là thật chứ?’ Lông mày Cổ Tùng cau chặt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nguyệt. Nếu những lời Diệp Khuynh Tuyết là thật, chỉ sợ cái vị đệ tử Lâm Nguyệt này gặp phải phiền phức rồi.

“Cổ trưởng lão, sư thúc Diệp Khuynh Tuyết nói, có một nửa không phải thật, đúng là trên mặt thúc ấy là bởi nguyên nhân đệ tử làm ra, chẳng qua không phải là đệ tử lén hãm hại thúc ấy, mà là thúc ấy đánh lén đệ tử, sau đó đệ tử và thúc ấy đấu pháp, mới đả thương bất ngờ thúc ấy” Vẻ mặt Lâm Nguyệt rất bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt.

“Ngươi nói láo! Rõ ràng ngươi muốn đoạt bảo mới đánh lén ta, nhưng giờ lại muốn đổi trắng thay đen sao?” Thấy Lâm Nguyệt nói rõ chân tướng ra, sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết sầm xuống, tức giận nói ra.

Nghe thấy lời Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt lập tức nở nụ cười. Đổi trắng thay đen ư? Đến cùng ai mới là kẻ nói dối, đổi trắng thay đen chứ? Diệp Khuynh Tuyết, nếu ngươi cho rằng chỉ cần nói vậy đã có thể tính toán hãm hại tới ta, vậy ngươi cũng khó tránh là tự tin quá mức rồi đó!

“Lời Diệp sư thúc nói thật là buồn cười, vì sao ta lại đổi trắng thay đen mà không phải Diệp sư thúc đổi trắng thay đen chứ? Rõ ràng là Diệp sư thúc đánh lén hãm hại ta, chẳng lẽ ta còn phải thừa nhận là ta chưa từng làm ra chuyện như thế hay sao/”

Thần sắc Lâm Nguyệt bình tĩnh, không chút hoảng loạn, giọng nói cực kỳ trấn định, hoàn toàn không sợ Diệp Khuynh Tuyết vu hãm. Nàng không sợ Diệp Khuynh Tuyết vu hãm nàng đánh lén hãm hại đồng môn, dù sao thì Diệp Khuynh Tuyết cũng không có bất kỳ chứng cớ nào.

“Người không chịu thừa nhận phải không?” Diệp Khuynh Tuyết nhìn về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt lạnh như rắn độc, trong mắt ngập tràn oán độc không nói ra được.

“Diệp sư thúc muốn đệ tử thừa nhận cái gì chứ? Nếu Diệp sư thúc nhất định cứ nói là đệ tử đánh lén hãm hại thúc, vậy xin Diệp sư thúc lấy chứng cớ ra là được!”

Lúc trước Diệp Khuynh Tuyết đánh lén nàng, cũng là lúc trước Diệp Khuynh tuyết động sát khí với nàng, nhưng chuyện dẫn đàn yêu thú hãm hại Diệp Khuynh Tuyết, đúng thật là do nàng làm, chẳng qua nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng có thể thừa nhận chuyện nàng có xung đột với Diệp Khuynh Tuyết, nhưng lại không thừa nhận chuyện mình đã từng hãm hại đồng môn.

Dù sao xung đột đấu pháp giữa đồng môn cũng cực kỳ bình thường, nhưng nếu trăm phương ngàn kế tính toán hại người thì lại khác, cứ vậy trên người bị khoác tội danh hãm hại đồng môn, thì tội hãm hại đồng môn ở Côn Lôn là tội lớn, nhẹ thì tu vi bị phế đuổi ra khỏi tông môn, nặng thì bị gạt bỏ thẳng (giết chết).

Nghe lời lâm Nguyệt nói, Cổ Tùng cũng nhíu nhíu mày, hỏi, “Sư muội Diệp Khuynh Tuyết, muội có Lâm Nguyệt đánh lén hãm hại muội, muội có thể có chứng cớ nào không?”

“Tiểu muội không có chứng cớ, chẳng qua…”

Diệp Khuynh Tuyết nhìn Lâm Nguyệt lạnh lẽo một cái, khóe môi vểnh lên, trong mắt vẻ đắc ý lóe lên.

Lâm Nguyệt thấy vẻ mặt của Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng đột nhiên đập bình bịch, một cảm giác bất ổn nháy mắt bao trùm trong lòng, quả nhiên, nàng lại nghe thấy Diệp Khuynh Tuyết nói tiếp, “Cổ sư huynh, mặc dù tiểu muội không có chứng cớ chứng minh nàng ấy đánh lén tiểu muội, nhưng tiểu muội có chứng cớ chứng minh nàng ấy ở trong bí cảnh có âm mưu hãm hại đồng môn”

Lời này vừa nói ra, đám đệ tử Côn Lôn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, cả Quân Tử Huyền và mấy vị tu sĩ Kim Đan khác cũng kìm không được biến sắc.

Mưu hại đồng môn, ở côn Lôn có thể nói là tội ác tày trời, dám mơu hại đệ tử đồng môn nếu đúng là sự thật, vậy sẽ bị hình phạt nặng nhất Côn Lôn-rút hồn luyện phách, linh hồn bị câu cấm ở phía sau núi Ác Ma ở Côn Lôn, ngày ngày bị Ác Ma đốt nuốt, trọn đời không được siêu sinh!

Sắc mặt Lâm Nguyệt cũng hơi đổi, lời Diệp Khuynh tuyết nói, nằm ngoài dự liệu của nàng, sao nàng không nghĩ ra, Diệp Khuynh Tuyết sẽ vu hãm nàng mưu hại đồng môn chứ.

Nghĩ đến đám Bạch Huy không rõ tung tích, mà hiện tại Diệp Khuynh Tuyết nói ra như thế, trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên hiểu ra vì sao Diệp Khuynh Tuyết lại nói nàng mưu hại đồng môn rồi, nếu nàng đoán không nhầm, đám Bạch Huy chắc chắn là chết trong tay Diệp Khuynh Tuyết rồi!

Còn Diệp Khuynh tuyết hẳn biết rõ nàng là người đã cứu nhóm Bạch Huy, vì thế mới ra tay giết nhóm Bạch Huy, sau đó dùng để vu hãm nàng, chỉ là không rõ nàng ta giả tạo ra chứng cớ gì, mới có thể nói chuẩn xác vẻ mặt đầy tự tin trước mặt mọi người như thế.

Nhìn Lâm Nguyệt trong nháy mặt sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt Diệp Khuynh Tuyết càng thêm lạnh lẽo, nàng ta không đợi Cổ tùng hỏi tới đã móc thẳng một viên đá xanh lá cây ném lên không trung rồi dùng tay bắn một cái.

Theo động tác tay của Diệp Khuynh Tuyết, chỉ thấy giữa không trung viên đá xnah lá cây kia bộc phát một luồng sáng chói mắt, rồi sau đó trên không trung xuất hiện một hình ảnh.

“Đây là thạch ghi hình!” Thấy Diệp Khuynh tuyết lấy ra viên đá xanh lá cây, có đệ tử không kìm được kêu lên. Họ với đá ghi hình cũng không lạ gì, bởi vì trước lúc tiến vào bí cảnh, vì đề phòng chẳng may, gần như ai cũng mang theo bên mình một đá ghi hình.

Côn Lôn tụ tập được Cổ Tùng hạ xuống cấm chế, hình ảnh trong không trung ngoài đệ tử Côn Lôn ra thì người khác không thể thấy, vì thế cũng không dẫn tới các môn phái khác chú ý, nhưng hình ảnh trống rỗng xuất hiện, vẫn khiến đệ tử Côn Lôn trong hàng kêu lên kinh hoàng.

“Vị đó, chẳng phải là Bạch sư huynh đó sao?”

“Ngoài Bạch sư huynh ra còn có Hạ sư huynh và Chu sư huynh nữa!” Đệ tử Côn Lôn trong hàng có người nhận ra đám Bạch Huy rối rít lên tiếng.

“A! Vị đó hình như là Lâm sư muội….”

Sắc mặt Lâm Nguyệt vô cùng khó coi, nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh giữa không trung, trái tim không ngừng chìm xuống.

Hình ảnh xuất hiện giữa không trung này, đúng là cảnh hai ngày trước nàng ra mặt cứu đám Bạch Huy, từ lúc nàng xuất hiện, đến lúc lợi dụng ảo trận vây khố yêu thú cứu đám Bạch Huy xuất hiện rõ ràng rành mạch ở trong hình, chỉ là đoạn hình ảnh này chưa hết, sau khi nàng dẫn đám Bạch Huy vào trong sơn động xong, thì đột nhiên ngừng lại.

Một đoạn hình ảnh này cho thấy hành động đến cứu người là lâm Nguyệt, còn có rất nhiều đệ tử Côn Lôn cũng không kìm được nghi ngờ nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết.

Thực ra trong lòng Lâm Nguyệt cũng thấy nghi hoặc, chẳng qua nàng tuyệt đối không tin Diệp Khuynh Tuyết tốt bụng như thế, lấy những thứ này đến tuyên dương hành vi cứu người vô tư của nàng.

Quả nhiên, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, hình ảnh trong không trung lại chuyển một cái, cảnh tượng xuất hiện trong sơn động, một bóng nữ tu mơ hồ đứng trước cửa động, mà trước mặt nàng ta là hai thi thể máu thịt lẫn lộn, trong hình, ngoài nữ tu có hình ảnh hơi mờ ra, những thứ khác đều rất rõ ràng, thi thể trên đất có thể nhìn rất rõ, người chết chính là người Bạch Huy mà Lâm Nguyệt dẫn vào sơn động và một đệ tử Côn Lôn khác họ Chu!

Quan trọng nhất là, vị nữ tu kia dù bóng người không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy vị nữ tu ấy cực kỳ tương tự Lâm Nguyệt, đặc biệt là mái tóc rối dài che mặt và trang phục đệ tử ngoại môn Côn Lôn đang mặc trên người kia.

Lần này trước khi đệ tử tới tham gia thí luyện bí cảnh ngoài Lâm Nguyệt ra thì người khác không phải là đệ tử thân truyền thì chính là đệ tử nội môn, sở dĩ người đệ tử ngoại môn mặc trang phục màu xanh cũng chỉ có mình Lâm Nguyệt!

Từ đó, trước có nhìn thấy đoạn hình ảnh Lâm Nguyệt ra mặt cứu người dẫn người vào sơn động, rồi tới hình ảnh này, tội danh mưu hại đồng môn này của Lâm Nguyệt đã biến thành chứng cớ vô cùng xác thực, bất luận thế nào cũng không thay đổi được nữa!

Cuối cùng cả đoạn cũng hết, hình ảnh trên không trung biến mất, Diệp Khuynh Tuyết khẽ phất nhẹ tay, đem viên đá ghi hình thu lại lần nữa, nàng ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Lâm Nguyệt.

Tình cảnh lập tức sa vào trong tĩnh mịch, một lát sau, Cổ Tùng mới lạnh lùng nói ra, “Lâm Nguyệt,. ngươi có còn lời gì để nói nữa không?”

Nhưgn người khác cũng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nguyệt, ánh mắt cực kỳ khó chịu, trong đó có một tu sĩ Kim Đan nhìn về phía Lâm nguyệt với ánh mắt ngập tràn sát khí!


/266

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status