Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 54 - Xem phim

/122


Ngày đầu tiên Đại Ninh đi học, người không yên tâm nhất thuộc về Trần Cảnh.

Anh lo vẻ ngoài yếu ớt của cô bị bắt nạt, thêm tính cách xấu dễ khiến bạn cùng lớp ghét, lỡ không kết bạn được với ai, cô sẽ đau lòng mất.

Có điều công việc mới không cho phép anh quan tâm nhiều.

Tiếng hoan hô, hò hét làm cho cả thế giới ồn ào không chịu nổi.

Trần Cảnh cởi áo, mang găng tay lên, hoạt động tay chân.

Người phụ trách cười mỉm nói: “Giám đốc Vạn của chúng tôi rất coi trọng cậu, “số 0” khiếm khuyết, cậu chính là số 0 mới trên sàn đấu của chúng tôi.”

Họ đã sớm nghe danh con hẻm số 18 có một người không thể trêu vào, kẻ đó có kỹ năng đánh thuộc hàng vip, giỏi nhất đánh đấm.

Trần Cảnh từng không nhận lời mời của họ nhưng vào hai ngày trước không biết tại sao lại đổi ý.

Quyền anh ngầm “số 0” bị thương nặng, liệt nửa người, quyền anh cần một con át chủ bài mới.

Trần Cảnh là lá bài này.

Giọng người phụ trách hưng phấn vang lên: “Cậu là người mới, tỉ lệ đặt cược đã có: 8.7! Trận này cậu nhất định phải thắng!”

Một khi Trần Cảnh thắng, nhà cái có thể kiếm được bộn tiền.

Anh tự nhiên biết việc này có ý nghĩa gì. Một khi tiến vào con đường đánh hắc quyền rồi, không phải đối thủ tàn phế hoặc chết thì anh chính là kẻ bị đánh cho chết và tàn phế.

Trần Cảnh cũng không sợ, anh không sợ chết, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ.

Đánh hắc quyền có hai đặc điểm, tiền thưởng cực kỳ cao và không có bất kỳ quy tắc nào, mọi người nắm chặt tay điên cuồng hoan hô hò hét, có thể thấy họ thích cách đánh tàn nhẫn nhất.

Người phụ trách bảo: “Đi thôi.”

Trần Cảnh xoay cổ, đánh trận này cho xong để còn nhanh về nhà mua bánh cho em gái.

*

Khi Đại Ninh tan tiết tự học buổi tối là Lý Minh đến đây đón cô.

“Anh em đâu?”

Lý Minh gãi gãi đầu, nhớ anh Cảnh dặn dò không thể nói cô biết, gã đành đáp: “Anh Cảnh tăng ca nên anh đưa em về trước, em muốn ăn gì để lát anh mua cho em.”

“Đó.” Đại Ninh chỉ kem bán ven đường, sai sử gã, “Anh Lý Minh mua kem vị dâu cho em.”

“Anh đi liền.”

Thanh Đoàn là một bé cưng tò mò: “Đại Ninh, cô nói xem đến cùng Trần Cảnh đang làm việc gì?”

Cứ hễ chút lại có tiền chuyển nhà rồi tìm trường?

Đại Ninh không hứng thú, mặc kệ Trần Cảnh làm gì, chỉ cần cho cô trôi qua ngày lành tháng tốt là được.

Lý Minh bị nàng sai sử đến chóng mặt, Đại Ninh mua không ít đồ ăn vặt. Lý Minh đưa cô về nhà: “Đại Đại, em làm bài tập đi, muộn chút nữa anh Cảnh mới về.”

Đại Ninh gật đầu: “Tạm biệt anh.”

Lý Minh vừa rời khỏi, cô liền lười biếng làm tổ trên sô pha, cầm muỗng ăn kem, một bên xem phim truyền hình máu chó.

Gần đây Thanh Đoàn cũng mê xem phim, thành ra thảo luận say sưa với Đại Ninh: “Cô này mới lên sân chắc là nữ chính nhỉ?”

“Sao mi biết?”

Thanh Đoàn phân tích rõ ràng: “Người vừa ôm vừa hôn hít với nam chính, trăm phần trăm là nữ chính!”

Đại Ninh: “Sai rồi, cô ấy là em gái nam chính. Sau này xét nghiệm DNA, cô ấy là em gái thất lạc nhiều năm của nam chính.”

Trên đầu Thanh Đoàn chậm rãi hiện ra dấm chấm hỏi, bộ phim truyền hình nước ngoài này có nội dung cái quái gì vậy!

“Mi nghe qua câu này chưa? Cầu mong tất cả người yêu nhau trên đời này thành anh em.”

Thanh Đoàn không thể tin nổi: “Cô đừng hòng lừa ta, cô cũng chưa xem mà sao biết?”

Đại Ninh: “Hai ngày trước ta tìm spoil trên mạng.”

Thanh Đoàn hoài nghi nhân sinh loại cốt truyện này, Đại Ninh tiếp tục tràn trề hứng thú nói tiếp, tam quan của cô đâu rồi? Thanh Đoàn càng nghĩ càng cảm thấy cô đang nói bóng nói gió Trần Cảnh.

Đại Ninh: “Mi nghĩ nhiều rồi, lẽ nào không kíc.h thích ư?”

Thanh Đoàn: Cũng quá kíc.h thích.

Một người một vật tiếp tục xem TV.

Đến 11 giờ, cuối cùng cánh cửa cũng có người mở ra. Trần Cảnh đẩy cửa bước vào, Đại Ninh hít hít mũi, ngửi được mùi máu phiêu tán trong không khí.

Cô bình tĩnh từ trên sô pha chạy tới, vui vẻ nói: “Anh về rồi!”

Trần Cảnh xoa xoa tóc cô, đưa bánh ngọt mua trên đường cho Đại Ninh.

Đại Ninh mở ra, tự mình nếm một thìa trước rồi đút cho anh.

Trần Cảnh lắc đầu.

Cô cũng không miễn cưỡng, thế là ngồi ăn một mình. Không đợi Trần Cảnh lên tiếng, cô đã bưng bánh ngọt lẽo đẽo theo anh một đường, giọng điệu ngọt ngào: “Hôm nay em rất nhớ anh! Lúc học nhớ, tan học xong cũng nhớ. Em không thích anh Lý Minh đến đón, chừng nào anh đến đón em đi.”

Trần Cảnh khẽ ho một tiếng, giả bộ không nghe thấy, anh đi phòng vệ sinh rửa tay, lấy vở ra viết trên giấy hỏi cô: “Hôm nay em ở trường thế nào?”

Đại Ninh gật đầu.

- -- “Ở chung với các bạn ổn không?”

“Dạ ổn.”



- -- “Em kết bạn mới chưa?”

“Dạ rồi!”

Cô cười vui vẻ, lúc nói chuyện mang theo vị ngọt của bánh, trông cực kỳ đáng yêu. Trần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, bạn học không bài xích cô là được.

“Anh xem TV đi, em vừa kiếm được một bộ phim truyền hình rất hay.”

Đại Ninh giữ chặt vạt áo anh để anh ngồi xuống, cô lười biếng tựa vào một bên tiếp tục ăn bánh.

Cuộc sống thế này là điều mà trước đây Trần Cảnh luôn mong mỏi nhưng đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn chỉ có thể một mình đối mặt với căn nhà trống không. Bây giờ dưới ánh đèn ấm áp, cô gái bên cạnh càng ấm áp hơn.

Cuối cùng anh cũng không cần căng cứng cơ thể, buông thả vài phần xem TV cùng cô.

Thanh Đoàn che mặt, ông trời ơi cái nội dung cay mắt như thế Kỷ Đại Ninh lại mời Trần Cảnh xem chung, có độc đó! Nó che lại hai mắt mình, vừa thấy hay vừa thẹn thùng.

1

Trần Cảnh xem một lúc rồi từ từ nhíu mày, nội dung phim này...

Phim đã chiếu đến cảnh xét nghiệm DNA, cô gái khóc lóc bảo: “Dù anh là anh của em thì em vẫn yêu anh.”

Vẻ mặt nam chính đau khổ, âm thầm độc thoại nội tâm, anh cũng yêu em.

1

Trong TV mưa to tầm tã, cô gái tuyệt vọng bỏ chạy, nam chính đuổi theo, chuẩn bị đến màn hôn dưới mưa.

Trần Cảnh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, khóe môi cô còn dính bơ, vô tội nhìn anh.

Trần Cảnh cầm lấy điều khiển từ xa định tắt TV. Thật là một mớ lộn xộn!

Anh trai là anh trai, sao có thể có suy nghĩ như thế với em gái mình.

Trần Cảnh: “Đổi phim khác.”

Công bằng mà nói giọng anh trầm so với xem phim kinh dị nửa đêm còn sn. Đại Ninh lắc đầu: “Em không muốn, em thích xem phim này, phim hay mà.”

Trần Cảnh: “Em chớ quậy!”

Đại Ninh kích động, nhào qua đoạt lại điều khiển: “Đừng tắt!”

Cô như con mèo hoang giẫm lên chân chàng trai với lấy điều khiển từ tay anh.

Cơ thể Trần Cảnh phản ứng nhanh hơn não, hai tay bắt chéo tay cô ra sau lưng, đầu gối lảo đảo, Đại Ninh lập tức mềm nhũn bị giam cầm trên sô pha.

Cô ngu người chốc lát, Thanh Đoàn cũng ngu người theo.

1

Đại Ninh duy trì tư thế vịt muối nằm sấp [1], trong TV đã bắt đầu màn hôn, Trần Cảnh quyết đoán giơ tay tắt TV.

Đại Ninh duy trì tư thế vịt muối nằm sấp [1], trong TV đã bắt đầu màn hôn, Trần Cảnh quyết đoán giơ tay tắt TV

T

rần Cảnh vừa quay đầu đã phát hiện không xong, cô gái nhỏ che mặt lại khóc rấm rứt trên ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong những lọn tóc xoăn, bả vai run run.

“Huhuhu anh bạo lực gia đình với em.”

Cơ thể Trần Cảnh cứng ngắc: “...”

Động tác vừa nãy của anh chỉ là phản xạ có điều kiện, dù sao cũng dựa vào công việc này để kiếm sống nên nó đã thành bản năng được rèn luyện từ khi còn bé, hơn nữa anh cơ bản không dùng sức mấy.

Đại Ninh càng khóc càng đau lòng, cô nức nở nói: “Em không thích anh nữa, anh đánh em.”

Trần Cảnh vô cùng đau đầu, anh lật người Đại Ninh qua thì thấy một đôi mắt ướt át, đuôi mắt vì khóc mà sưng đỏ. Anh lau nước mắt cho cô, xấu hổ giải thích: “Không phải anh, anh, cố, cố ý.”

Anh chỉ không muốn để Đại Ninh cướp lấy điều khiển, đâu ngờ cô là cọng bún sức chiến đấu bằng năm, chạm một cái đã gục, còn ngã thành tư thế vịt muối nằm sấp. Vừa yếu vừa đần không ai qua.

2

Nước mắt Đại Ninh càng rơi càng nhiều, âm thanh khóc cũng to hơn trước.

Trần Cảnh mở TV lên, anh vuốt tóc cô: “Chúng ta cùng xem.”

Đại tiểu thư chưa từng chịu tủi thân như vậy, lần này có dỗ cũng không được, cô hất tay anh ra chạy về phòng.

TV còn đang chiếu cảnh máu chó đau xé ruột gan, Trần Cảnh đứng trước phòng cô hồi lâu, có gõ cửa ra sao Đại Ninh cũng không mở.

Nổi giận thật rồi.

Trần Cảnh biết Đại Ninh là người tâm trạng thất thường.

Sáng ngày thứ hai, anh đang mong cô quên chuyện đêm qua đi. Không ngờ cô gái mang theo khóe mắt sưng đỏ bước ra, không hề nhìn anh cũng không ăn sáng, rầu rĩ một mình ra ngoài.

Trần Cảnh không yên tâm, đi theo sau cô đến trường.

Đại Ninh phát hiện ra anh đi sau lưng, cô ngoảnh đầu lại, lấy một cây kẹo mút trong cặp ném mạnh vào anh.

Trần Cảnh không di chuyển, cây kẹo cứ thế bay qua vai anh.

Thanh Đoàn: “...”

Tình cảnh xấu hổ một trận, Đại Ninh thẹn quá thành giận, càng thêm không muốn thấy Trần Cảnh. Cô không cần tên anh trai rác rưởi này nữa! Đồ khốn, cô ném không trúng, anh cũng không biết hứng hả!

1

Nhà cách trường học rất gần, Đại Ninh tức giận đi bộ đến trường mất 13 phút. Bình thường nếu cô dùng tốc độ này đi thì Trần Cảnh nào lo cô đến trễ.

Tóc Đại Ninh buộc cao, dải ruy băng xanh lam rũ trên vai cô. Cô mặc đồng phục trường đi ở giữa đám thiếu niên thiếu nữ vẫn có thể liếc mắt nhìn thấy. Mặc đồ thành một phong cách riêng chắc chỉ có cô làm được.

Trần Cảnh thấy cô bình an đến trường rồi, lúc này mới yên tâm trở về.



Mỗi ngày anh đấu nhiều nhất là ba trận, toàn vào ban đêm. Ban ngày Trần Cảnh không có việc gì làm, không cần đi sàn đấu quyền anh ngầm. Bởi vì chuyện phim truyền hình, đêm qua Trần Cảnh mất ngủ, lẽ ra định ngủ bù nhưng khi nhắm mắt anh lại nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Đại Ninh.

Lần đầu tiên cô giận anh.

Không dính lấy anh, không nói những lời ngọt ngào, thậm chí không muốn anh đưa cô đi.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu không thể tả, cho dù Trần Liên Tinh có đi quá xa thế nào, anh cũng chưa từng có cảm xúc như vậy.

Loại cảm giác này đặc biệt xa lạ khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ.

*

Đại Ninh ngủ ngon lành.

Ngủ trong lớp thật sự rất ngon, giọng của giáo viên chính là bài hát ru ngủ êm tai nhất thế gian.

Cô nằm ngủ trên gối kỳ lân, ngủ đến nổi gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Mặc dù cô giận dỗi Trần Cảnh nhưng sẽ không bao giờ tự làm khó mình.

Hôm nay có tiết cô Mao dạy, tính cách cô Mao ôn hòa đi ngang qua cô vài lần nhìn tờ giấy.

Trước khi bạn học mới đến đây, cô chưa từng nghe thấy mắc bệnh mà.

Cô Mao định dành chút thời gian nói chuyện với phụ huynh Đại Ninh. Học sinh mắc chứng ngủ nhiều sẽ trễ nải học hành.

Tan học Thanh Đoàn như cũ gọi cô dậy.

“Đại Ninh, bên ngoài có người đang nhìn cô.”

Đại Ninh mở mắt ra, cô ngây ngủ nhìn ra ngoài liền đối diện với một đôi mắt đen phóng túng.

Tờ giấy trên mặt cô còn bay múa, những lọn tóc xoăn của cô gái xõa tự nhiên, trông hơi ngốc và buồn cười.

Thiếu niên ngoài cửa sổ cũng cười thật.

Đại Ninh nằm bò không nhúc nhích, đôi mắt đen như quả nho yếu ớt chớp mắt.

Bên cạnh các bạn học nhỏ giọng bàn tán.

“Lệ Hỗ lớp 14 đến kìa!”

“Chắc hắn đến nhìn bạn mới kỳ lạ của lớp chúng ta.”

“Lệ Hỗ đang cười hả, đó giờ mình chưa từng thấy hắn cười!”

......

Cửa sổ ở cửa sau vốn không đóng, Lệ Hỗ kéo cửa sổ ra, vô cùng hứng thú vươn tay kéo xuống tờ giấy trên mặt cô gái.

Đôi mắt cô tròn xoe như mắt mèo bất mãn nhìn hắn.

Ánh mắt Lệ Hỗ dừng trên khuôn mặt cô chừng hai giây, dán giấy lại cho cô như chả có chuyện gì. Đại Ninh chớp mắt hai lần, lười so đo với thiếu niên nổi loạn, cô nhắm mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lệ Hỗ nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Quả thật y như lời đồn, như con lười con.

Tiếng chuông vào học vang lên, tay Lệ Hỗ cắm túi rời đi.

Lũ học sinh lớp 8 đã nhìn thấy hết nên muốn nổ tung tại chỗ.

Để mà nói thì Lệ Hỗ là một nhân vật nổi tiếng trong trường, gia cảnh hắn khá tốt, bề ngoài phóng khoáng, không bị trói buộc. Thường thường tên này, xuất thân này, khuôn mặt này! Đặt trong truyện ngôn tình chính là trùm trường.

Nhưng Lệ Hỗ thì khác, thành tích hắn khá cao, bình thường không hứng thú với gì, đây là lần đầu hắn từ tầng 2 lên tầng 3 chỉ để giật tờ giấy trên mặt bạn con lười của họ.

Lớp học gần như loạn hết, Thanh Đoàn nghe mà hoa mắt chóng mặt, định sắp xếp lại thông tin rồi chút báo cho Đại Ninh.

Nó là đồ vô dụng, haizz, nếu muốn giúp người khế ước chỉ có thể dùng cách vô vị này thôi.

Tiết tự học tối Đại Ninh đúng giờ tỉnh dậy, cô lấy bình giữ nhiệt đựng sữa bò vị dâu uống xong mới chậm rì rì đi về phía cổng trường.

Lớp 8 đều biết tác phong cô ra sao nên không chủ động đến gần, nhưng dù cô ở đâu cũng luôn trở thành tiêu điểm.

Trong khuôn viên trường hai bên đèn đều sáng trưng, Lệ Hỗ dựa vào cổng trường chờ cô.

Đại Ninh làm bộ không thấy đi lướt qua hắn ta. Lệ Hỗ vươn tay, giữ chặt cặp cô.

Đại Ninh quay đầu lại, cô sắp bị bạo lực học đường sao? Cô nghiêng đầu nhìn Lệ Hỗ, cô chưa từng trải qua chuyện bạo lực học đường nên hơi tò mò, có phải chút nữa cô nên gọi người không nhỉ?

Lệ Hỗ kéo cặp cô lại rồi bỏ vào trong một hộp socola vị dâu, vài túi mứt hoa quả loại nhỏ, còn thêm một gói nhỏ cá khô.

Đại Ninh nhìn cặp bị chất đầy, hỏi hắn: “Anh làm gì vậy?”

Cậu thiếu niên trước mặt khẽ cong môi cười ranh mãnh, giọng mang theo ý cười bảo: “Như em thấy đấy, tôi đang lấy lòng em.” Giọng nói êm tai bất ngờ.

Đại Ninh lấy một món ăn vặt đưa lại cho hắn ta: “Tôi không ăn cá khô.”

Lệ Hỗ bình tĩnh lấy cá khô lại: “Giờ không có rồi.”

Cô nghiêng đầu: “Anh muốn gì? Muốn yêu sớm với tôi đúng không?”

“Được chứ?”

Đại Ninh nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: “Không được, anh tôi sẽ giận.”

Lệ Hỗ cảm thấy cô rất đáng yêu: “Nếu anh em không giận thì em đồng ý không?”

Đại Ninh gật đầu: “Ừm.”

Thanh Đoàn không đành lòng nhìn thẳng, liêm sỉ ở đâu? Bàn loại chuyện này mà hai người không đỏ mặt thật sao?

Lệ Hỗ cười to.

Vẻ ngoài hắn không phải kiểu ấm áp như ánh mặt trời mà ngược lại lộ ra vài phần không đứng đắn. Thảo nào các bạn nữ lại bảo hắn là tiêu chuẩn của kẻ trùm trường, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status