Chiếc xe băng qua đường vào con hẻm số mười tám tối tăm.
Những căn nhà ở đây là nơi tồi tàn nhất trong thành phố Phượng Minh, đủ loại hạng người tụ tập, an ninh trật tự vô cùng rối loạn.
Trong hẻm có rất nhiều tên côn đồ tóc xanh, tóc vàng với phong cách HKT [1].
Nghe thấy tiếng xe máy của Trần Cảnh, người đu đưa trên hẻm vội vã nhường đường.
Nhắc đến cũng buồn cười, toàn bộ người trong hẻm chả mấy ai thuộc dạng đứng đắn, suốt ngày toàn gây rối, tụ tập đánh nhau còn Trần Cảnh làm việc bình thường, nghiêm túc lại là người không ai dám đụng nhất.
Bản lĩnh anh rất tốt, thường không nói gì nhưng chọc anh, chỉ sợ có nước nằm trong bệnh viện cả đời.
Nếu không phải Trần Cảnh thể hiện ngoài mặt không muốn vào chung, có lẽ bọn họ đã phải nhanh chân gọi anh một tiếng đại ca rồi.
Bản thân anh không để ý mấy chuyện này, nhưng trước khi Trần Kế Duệ vào tù, ông ấy dặn rõ không muốn con nuôi của mình cũng đi theo con đường ông từng đi.
Trần Kế Duệ nói không được, Trần Cảnh sẽ không làm điều đó.
Một tên tóc vàng vỗ vỗ đứa bạn mình: “Trần Cảnh mang theo người nào về kìa!”
“Thật hay đùa vậy? Bình thường anh ta chả nói năng gì, có thể đưa ai tới?”
“Tao nghe nói anh ấy có đứa em gái, chắc là em anh ấy?”
“Không thể nào, ai chẳng biết em của anh ta đang học đại học, chưa từng về đây lần nào. Người ta là sinh viên đại học rất ghét chỗ này đấy.”
*
Không cần biết người khác bàn tàn thế nào, họ đi qua vũng nước rồi về đến nhà.
Trần Cảnh lấy chìa khóa ra mở cửa, quay lại mới phát hiện cô gái vẫn đang loay hoay tìm cách mở mũ bảo hiểm, cô không biết mở, hiển nhiên chưa từng đội qua vật này.
Trần Cảnh ấn vào nút ẩn trên cằm rồi cởi mũ cho cô. Anh đã quen với cuộc sống một mình, do anh nói lắp lại thêm giọng khó nghe nên cũng thành người ít nói.
Năm nay anh hai mươi bốn tuổi, vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, đường nét cương nghị, mang theo nét lạnh lùng. Dễ thấy nhất là vết thương nơi cổ họng của anh.
Đại Ninh quan sát anh ta.
Có thể nói rằng trong số ba người nam chủ, người mà Đại Ninh ít quen thuộc nhất chính là người trước mặt.
Về sau anh cũng ít nói như thế, nhưng thường những người ít nói lại càng ra tay tàn nhẫn. Không phải có câu châm ngôn đó thôi, chó cắn thì không sủa. Kỷ gia từng bị Ngôn gia chèn ép một lần đến mức hơi thở thoi thóp, có thể tưởng tượng được năng lực của Trần Cảnh.
Đại Ninh đã nghe nhiều câu chuyện về anh nhưng đây là lần đầu tiên cô được ở chung anh.
Cô đánh giá căn nhà trước mặt, trong lòng chán ghét nói với Thanh Đoàn: “Lại thêm một tên nghèo.”
Thanh Đoàn: “Vốn Ngôn Cảnh là người thừa kế của Ngôn gia, nếu họ biết anh ta còn sống thì Ngôn Minh Khấu đã thành nhị thiếu gia rồi.”
Phải biết lai lịch của Ngôn Cảnh cũng như Đại Ninh. Chỉ là bây giờ rồng bị mắc kẹt trong nước cạn [2] mà thôi.
[2]: cụm này ý chỉ rồng ở chỗ nước cạn bơi còn khó chứ nói chi việc bay lên trời, ý chỉ việc chật vật của một người.
Thanh Đoàn còn nghĩ Kỷ Điềm sẽ nói tin con trai lớn của Ngôn gia còn sống cho nhà họ biết, ai ngờ cô ta lén lút giấu giếm, thậm chí có được chỗ đi sinh viên trao đổi, đến tận thành phố Phượng Minh.
Ngược lại Đại Ninh hiểu được suy nghĩ trong lòng của Kỷ Điềm, thân phận hiện tại của Ngôn Cảnh càng có lợi cho việc công lược của cô ta, dù sao Kỷ Điềm cũng là con gái nhà giàu.
Tin tức Đại Ninh tỉnh lại vẫn chưa truyền ra, cả thành phố không ai hay biết cô nhóc hư đốn này thế mà trực tiếp chạy đến Phượng Minh.
Lần nào cũng dùng cùng một kịch bản sao có thể chơi vui. Đại Ninh thích đối đầu với Kỷ Điềm, nếu cô ta đã thích làm thiên kim thì lần này cô sẽ đóng vai cô gái nghèo.
Việc đầu tiên Trần Cảnh làm khi về nhà là rửa tay, anh vẫy tay với Đại Ninh.
Đại Ninh cũng duỗi tay tới bồn rửa.
Lớp bột sô cô la đã được tẩy sạch làm lộ ra đôi bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của cô, bên trong móng tay sạch sẽ, trên đầu ngón tay hiện màu hồng nhạt.
Trần Cảnh nhìn cô.
Thường thì giờ nên nấu cơm nhưng hôm nay có một cô gái lạ trong nhà, trông cô bẩn như vậy nên cần phải rửa sạch trước.
Trần Cảnh lấy chậu và khăn ra hiệu cho cô đi rửa mặt.
Đại Ninh ngơ ngác nhìn lại anh, như thể không hiểu anh đang nói gì. Trần Cảnh cau mày thành chữ xuyên (川).
Không lẽ anh nhặt được người ngốc về nhà chứ? Đến cả chuyện rửa mặt cũng không biết.
Chỉ có Thanh Đoàn mới biết Đại Ninh lại bắt đầu giở trò, bột sô cô la quá dày, cô lười rửa nên muốn lừa Trần Cảnh giúp mình.
Quả nhiên Trần Cảnh cho rằng cô là đứa ngốc, để cô ngồi trên ghế, anh thấm khăn sạch một lần rồi lau mặt cho cô.
Cô phối hợp ngẩng mặt nhỏ lên để anh dễ dàng lau.
Lớp bột sô cô la từng lớp biến mất lộ ra làn da trắng nõn của cô gái.
Đôi mắt cô trong veo ngây thơ, nghiêm túc nhìn anh.
Bột quá dày, anh phải giặt khăn tận hai lần mới có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Dù trên mặt còn dính lớp bột, anh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ đẹp của cô.
Tay Trần Cảnh dừng lại một chút rồi lau vết đen cuối cùng trên khuôn mặt.
Một khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp xuất hiện.
Ban đầu Trần Cảnh đã nghĩ cô gái mà anh gặp ở đại học của Trần Liên Tinh đẹp nhất rồi, nhưng cô gái trước mặt lại làm mới nhận thức cả đời của anh.
Cô cực kỳ đẹp mắt, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này, giống như một thiếu nữ bước ra từ tranh sơn dầu, mặt mày tự nhiên mang theo chút nét trẻ con, loại nữ tính hoạt bát, sống động này là tươi đẹp nhất.
Khi so với cô gái trước mặt, vẻ ngoài của vị Kỷ tiểu thư kia bèn thành bình thường.
Nếu anh là kẻ xấu thì đã bán cô từ lâu, đoán chừng tiền để sống phóng túng cả đời cũng đủ.
Sắc mặt Trần Cảnh càng lạnh lùng.
Nếu cô thật sự là một đứa ngốc có vấn đề về trí tuệ hoặc một cô gái xấu xí, anh sẽ không nghĩ nhiều nhưng đôi mắt cô lại thông minh và mỹ lệ thế, sao không ai muốn thu nhận cô? E rằng thân phận của cô không đơn giản.
1
Anh quay trở lại phòng, lấy ra một cuốn vở và cây bút.
Trần Cảnh viết chữ trên đó cho cô xem: “Cô là ai?”
Đại Ninh lắc đầu: “Em quên mất rồi, em chỉ nhớ có người thúc giục em mau chóng rời đi, trên đường đi thì gặp được anh.”
“Tôi không phải anh cô.”
Nhìn thấy anh viết như vậy, vẻ mặt Đại Ninh kiên định bảo: “Nhưng em nhớ rõ anh, anh là anh trai của em!”
Cô nói xong còn tự gật đầu khẳng định.
Cô thể hiện tình cảm chân thành đến mức nếu không phải Trần Cảnh không bị mất trí nhớ, anh thật sự nghĩ mình là anh cô. Vốn dĩ anh kiệm lời nên sẽ không tranh luận nữa với cô về chuyện này, chính mình mang về một cô gái xinh đẹp có trí nhớ rối loạn làm anh thấy rất phiền phức.
Tuy cô đẹp nhưng Trần Cảnh không có ý nghĩ gì khác với cô, anh cần phải làm quá nhiều việc: chữa bệnh cho mẹ Trần, chu cấp cho Trần Liên Tinh học xong đại học, tìm cách trả thù kẻ đã hại cha nuôi mình và cứu cha nuôi ra.
Trần Cảnh không định giữ cô lâu.
“Mai cô phải rời đi!” Nét chữ có vẻ như đinh đóng cột, vô cùng cứng cáp.
Đại Ninh biết bây giờ không thể khiến anh ta thay đổi ý định, cô không phản bác, chỉ nhìn anh với đôi mắt ướt át.
Cô ngủ say ba năm, hầu như dáng vẻ không thay đổi, hơn nữa khuôn mặt mang nét trẻ con bẩm sinh, da mặt còn dày nên việc giả bộ đáng thương không thành vấn đề.
Đáng tiếc người đàn ông này trong mắt chỉ có việc kiếm tiền, trái tim đã sớm nguội lạnh.
Trần Liên Tinh đã hai năm không về, tất cả đồ đạc đều lấy đi, Trần Cảnh tìm thấy chiếc áo sơ mi và quần tây cũ từ tủ quần áo của anh đưa cho cô đi giặt.
Đại Ninh không vươn tay lấy.
Anh là người tinh ý, nhìn thoáng qua liền biết cô muốn nói gì, rõ ràng cô không thích bộ quần áo đó. Ăn nhờ ở đậu mà còn bày vẻ, đoán chừng hoàn cảnh gia đình lúc trước rất tốt.
Cuối cùng Trần Cảnh cũng hiểu ra đạo lý không thể lạm dụng lòng tốt quá mức, anh thường là người lạnh nhạt, hôm nay đã đặt ra quá nhiều ngoại lệ.
Anh viết xuống dòng chữ: “Cô không có lựa chọn thay đổi.”
Đại Ninh chú ý: “Anh à, sao từ nãy giờ anh không nói chuyện thế?”
Trần Cảnh liếc cô một cái rồi viết không chút cảm xúc: “Tôi là người cà lăm.”
Cô gật đầu, không hề khinh thường hay cảm thông, giống như đang nghe anh nói là một người đàn ông hết sức bình thường.
“Cô tên gì?”
“Em nhớ có người gọi em là Đại Đại, còn tên anh?”
1
“Trần Cảnh.”
Cô vui vẻ nói: “Ồ, vậy thì chắc em tên là Trần Đại Đại.”
Trần Cảnh: “...”
Anh im lặng một lúc rồi viết: “Đi tắm đi, chai màu trắng trong phòng tắm là sữa tắm, lát nữa tôi sẽ đưa khăn mới cho, chớ chạm vào đồ gì. Nơi này không an toàn, nếu cô muốn chết thì có thể thử tự mình ra ngoài, tắm xong thì ra ăn cơm.”
Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác “coi tiền như rác” cũng có khi không có tiền trong thời gian ngắn, tính tình anh vừa xấu vừa cứng rắn, cô đành ngoan ngoãn gật đầu, ôm quần áo bên cạnh.
Trần Cảnh đặt vở xuống, ném cho cô chiếc khăn tắm mới rồi đi nấu cơm.
Đại Ninh suýt nữa không bắt được, người đàn ông kia đã hờ hững xoay người đi.
Đại Ninh đóng cửa phòng tắm lại, ghét bỏ cầm quần áo trên tay: “Quần áo này còn chẳng bằng vải quần áo trên người bị ta cố tình cắt nữa.”
Thanh Đoàn trấn an cô: “Dù sao nó cũng sạch sẽ, cô giặt đi, ta đi che chắn.”
Phòng tắm của Trần Cảnh rất nhỏ. Nếu quay lại ba năm trước, Đại Ninh đến một nơi như vậy chắc chắn cô không thể ở. Nhưng cô đã sống ở Hạnh Hoa thôn được vài tháng, cho dù hoàn cảnh thành phố Phượng Minh có tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn hoàn cảnh trên núi.
Ít nhất còn có máy nước nóng và bồn cầu xả nước.
Bột sô cô la dính trên đùi lâu làm cho không thoải mái lắm, Đại Ninh cởi quần áo ra, thoải mái tắm rửa.
Khi đang mặc quần áo mới phát hiện quần áo của Trần Cảnh quá rộng, Đại Ninh bèn xắn tay áo và ống quần lên, trực tiếp thắt một nút ở eo.
Lúc Đại Ninh tràn đầy sức sống đi ra, anh đã làm cơm xong. Nhìn dáng vẻ cô chắc sẽ ra trễ nên anh ăn một mình trước.
Phòng khách của anh thô sơ, đồ dùng trong nhà đều qua vài năm, điều tốt duy nhất là Trần Cảnh ưa sạch sẽ, mặc dù thường ngày công việc bận rộn, anh không bao giờ quên việc vệ sinh nhà cửa.
Anh đưa cho cô một đôi chén đũa, khuôn mặt cô vui sướng nhận lấy đến khi thấy món thịt xào cà rốt trên bàn thoáng cái đông cứng.
Thanh Đoàn che miệng mình, sợ nó bật cười thành tiếng mất.
Đại Ninh nghiêng đầu: “Anh ơi, bộ chúng ta ăn món này sao?”
Trần Cảnh gật đầu, anh đang đói bụng nên cũng không thèm nhìn cô, chỉ vùi đầu lo ăn.
Đại Ninh không tỏ ý ghét bỏ, cô súc cho mình nửa chén cơm nhỏ, gắp vài miếng thịt vụn, cực kỳ khó ăn.
Có đôi khi Đại Ninh rất hiểu chuyện, cô sẽ không bao giờ ăn loại đồ ăn này lần hai. Do hôm nay là ngày đầu đến nhà Trần Cảnh, nhân vật chính không có cảm tình gì với cô cả, nếu như chọc anh, e rằng cô không đợi đến ngày mai, anh đã ngay lập tức ném cô gái lạ nhặt được ra khỏi nhà.
So sánh với cô, Trần Cảnh ăn rất ngon, anh làm nhiều việc nên rất cần bổ sung sức lực.
Trần Cảnh nhận ra Đại Ninh không ăn nhiều nhưng anh không quan tâm. Đối với Trần Cảnh mà nói, Đại Ninh phải rời khỏi đây, anh không phải là kẻ ngu ngốc, mù quáng và tốt bụng nên đương nhiên sẽ không chăm sóc cô như Trần Liên Tinh.
Cũng may dù cho Trần Cảnh không đối xử quá tốt với cô nhưng không đến mức nghiêm khắc, thấy cô không có ý muốn tiếp tục ăn, anh liền thu dọn chén đi vào bếp rửa.
Trong khi Trần Cảnh rửa chén, Đại Ninh cất bước đến đây, cô đứng ở cửa bếp dùng đôi mắt to dõi theo bóng dáng anh. Thấy anh quay đầu, cô cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, mang theo vài phần ngoan ngoãn.
Anh nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt đặt bộ chén đũa rồi đi rửa tay.
Đây là lần đầu tiên có người tin tưởng, ỷ lại vào anh. Suốt 8 năm anh chăm sóc cho hai mẹ con Trần gia, họ vẫn không coi anh như người thân, chỉ có dị nghị, nghi ngờ nhưng lại không có được sự thân thiết quen thuộc.
Dù Trần Liên Tinh chỉ có một phần mười thật lòng, anh cũng muốn làm người anh tốt nhất trên đời này cho cô.
Đáng tiếc Đại Ninh có cười đẹp đến đâu đều vô dụng, anh vẫn không giữ cô lại.
Trần Cảnh cầm vở lên và viết-
“Chỗ này không thích hợp với cô. Cho cô ở lại một đêm, muộn nhất xế chiều mai ăn cơm xong tự rời đi, tìm người trông đáng tin cậy rồi chứa chấp cô.”
Ánh mắt Đại Ninh lộ ra chút tổn thương.
Trần Cảnh không dao động, cho cô ở lại một đêm còn được nhưng bọn họ không thân không thích, dù anh thực sự giống anh trai cô, Trần Cảnh cũng không thể nuôi cô như em gái mình được.
Anh không phải người tốt, lo cho mẹ con Trần Liên Tinh còn không kịp, nào rảnh lo cho người khác.
Hoàng hôn tháng năm ngoài cửa sổ nhuộm lên sắc thái đỏ của hoa hồng.
Cô xoa xoa mắt, bộ dáng khổ sở, dường như đã hiểu mình không được chào đón ở đây.
Đại Ninh nghĩ thầm mình diễn vất vả như thế, từ xưa nay chỉ có bản thân cô muốn chạy, đời nào có chuyện người khác đuổi cô.
Cô nhớ kĩ mối thù này, về sau cô muốn Trần Cảnh phải quỳ xuống cầu xin cô đừng đi!
*
[1]: TQ là trào lưu SMART, còn bên mình thì có HKT nên mình để HKT cho mọi người dễ hình hung.
Những căn nhà ở đây là nơi tồi tàn nhất trong thành phố Phượng Minh, đủ loại hạng người tụ tập, an ninh trật tự vô cùng rối loạn.
Trong hẻm có rất nhiều tên côn đồ tóc xanh, tóc vàng với phong cách HKT [1].
Nghe thấy tiếng xe máy của Trần Cảnh, người đu đưa trên hẻm vội vã nhường đường.
Nhắc đến cũng buồn cười, toàn bộ người trong hẻm chả mấy ai thuộc dạng đứng đắn, suốt ngày toàn gây rối, tụ tập đánh nhau còn Trần Cảnh làm việc bình thường, nghiêm túc lại là người không ai dám đụng nhất.
Bản lĩnh anh rất tốt, thường không nói gì nhưng chọc anh, chỉ sợ có nước nằm trong bệnh viện cả đời.
Nếu không phải Trần Cảnh thể hiện ngoài mặt không muốn vào chung, có lẽ bọn họ đã phải nhanh chân gọi anh một tiếng đại ca rồi.
Bản thân anh không để ý mấy chuyện này, nhưng trước khi Trần Kế Duệ vào tù, ông ấy dặn rõ không muốn con nuôi của mình cũng đi theo con đường ông từng đi.
Trần Kế Duệ nói không được, Trần Cảnh sẽ không làm điều đó.
Một tên tóc vàng vỗ vỗ đứa bạn mình: “Trần Cảnh mang theo người nào về kìa!”
“Thật hay đùa vậy? Bình thường anh ta chả nói năng gì, có thể đưa ai tới?”
“Tao nghe nói anh ấy có đứa em gái, chắc là em anh ấy?”
“Không thể nào, ai chẳng biết em của anh ta đang học đại học, chưa từng về đây lần nào. Người ta là sinh viên đại học rất ghét chỗ này đấy.”
*
Không cần biết người khác bàn tàn thế nào, họ đi qua vũng nước rồi về đến nhà.
Trần Cảnh lấy chìa khóa ra mở cửa, quay lại mới phát hiện cô gái vẫn đang loay hoay tìm cách mở mũ bảo hiểm, cô không biết mở, hiển nhiên chưa từng đội qua vật này.
Trần Cảnh ấn vào nút ẩn trên cằm rồi cởi mũ cho cô. Anh đã quen với cuộc sống một mình, do anh nói lắp lại thêm giọng khó nghe nên cũng thành người ít nói.
Năm nay anh hai mươi bốn tuổi, vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, đường nét cương nghị, mang theo nét lạnh lùng. Dễ thấy nhất là vết thương nơi cổ họng của anh.
Đại Ninh quan sát anh ta.
Có thể nói rằng trong số ba người nam chủ, người mà Đại Ninh ít quen thuộc nhất chính là người trước mặt.
Về sau anh cũng ít nói như thế, nhưng thường những người ít nói lại càng ra tay tàn nhẫn. Không phải có câu châm ngôn đó thôi, chó cắn thì không sủa. Kỷ gia từng bị Ngôn gia chèn ép một lần đến mức hơi thở thoi thóp, có thể tưởng tượng được năng lực của Trần Cảnh.
Đại Ninh đã nghe nhiều câu chuyện về anh nhưng đây là lần đầu tiên cô được ở chung anh.
Cô đánh giá căn nhà trước mặt, trong lòng chán ghét nói với Thanh Đoàn: “Lại thêm một tên nghèo.”
Thanh Đoàn: “Vốn Ngôn Cảnh là người thừa kế của Ngôn gia, nếu họ biết anh ta còn sống thì Ngôn Minh Khấu đã thành nhị thiếu gia rồi.”
Phải biết lai lịch của Ngôn Cảnh cũng như Đại Ninh. Chỉ là bây giờ rồng bị mắc kẹt trong nước cạn [2] mà thôi.
[2]: cụm này ý chỉ rồng ở chỗ nước cạn bơi còn khó chứ nói chi việc bay lên trời, ý chỉ việc chật vật của một người.
Thanh Đoàn còn nghĩ Kỷ Điềm sẽ nói tin con trai lớn của Ngôn gia còn sống cho nhà họ biết, ai ngờ cô ta lén lút giấu giếm, thậm chí có được chỗ đi sinh viên trao đổi, đến tận thành phố Phượng Minh.
Ngược lại Đại Ninh hiểu được suy nghĩ trong lòng của Kỷ Điềm, thân phận hiện tại của Ngôn Cảnh càng có lợi cho việc công lược của cô ta, dù sao Kỷ Điềm cũng là con gái nhà giàu.
Tin tức Đại Ninh tỉnh lại vẫn chưa truyền ra, cả thành phố không ai hay biết cô nhóc hư đốn này thế mà trực tiếp chạy đến Phượng Minh.
Lần nào cũng dùng cùng một kịch bản sao có thể chơi vui. Đại Ninh thích đối đầu với Kỷ Điềm, nếu cô ta đã thích làm thiên kim thì lần này cô sẽ đóng vai cô gái nghèo.
Việc đầu tiên Trần Cảnh làm khi về nhà là rửa tay, anh vẫy tay với Đại Ninh.
Đại Ninh cũng duỗi tay tới bồn rửa.
Lớp bột sô cô la đã được tẩy sạch làm lộ ra đôi bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của cô, bên trong móng tay sạch sẽ, trên đầu ngón tay hiện màu hồng nhạt.
Trần Cảnh nhìn cô.
Thường thì giờ nên nấu cơm nhưng hôm nay có một cô gái lạ trong nhà, trông cô bẩn như vậy nên cần phải rửa sạch trước.
Trần Cảnh lấy chậu và khăn ra hiệu cho cô đi rửa mặt.
Đại Ninh ngơ ngác nhìn lại anh, như thể không hiểu anh đang nói gì. Trần Cảnh cau mày thành chữ xuyên (川).
Không lẽ anh nhặt được người ngốc về nhà chứ? Đến cả chuyện rửa mặt cũng không biết.
Chỉ có Thanh Đoàn mới biết Đại Ninh lại bắt đầu giở trò, bột sô cô la quá dày, cô lười rửa nên muốn lừa Trần Cảnh giúp mình.
Quả nhiên Trần Cảnh cho rằng cô là đứa ngốc, để cô ngồi trên ghế, anh thấm khăn sạch một lần rồi lau mặt cho cô.
Cô phối hợp ngẩng mặt nhỏ lên để anh dễ dàng lau.
Lớp bột sô cô la từng lớp biến mất lộ ra làn da trắng nõn của cô gái.
Đôi mắt cô trong veo ngây thơ, nghiêm túc nhìn anh.
Bột quá dày, anh phải giặt khăn tận hai lần mới có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Dù trên mặt còn dính lớp bột, anh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ đẹp của cô.
Tay Trần Cảnh dừng lại một chút rồi lau vết đen cuối cùng trên khuôn mặt.
Một khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp xuất hiện.
Ban đầu Trần Cảnh đã nghĩ cô gái mà anh gặp ở đại học của Trần Liên Tinh đẹp nhất rồi, nhưng cô gái trước mặt lại làm mới nhận thức cả đời của anh.
Cô cực kỳ đẹp mắt, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này, giống như một thiếu nữ bước ra từ tranh sơn dầu, mặt mày tự nhiên mang theo chút nét trẻ con, loại nữ tính hoạt bát, sống động này là tươi đẹp nhất.
Khi so với cô gái trước mặt, vẻ ngoài của vị Kỷ tiểu thư kia bèn thành bình thường.
Nếu anh là kẻ xấu thì đã bán cô từ lâu, đoán chừng tiền để sống phóng túng cả đời cũng đủ.
Sắc mặt Trần Cảnh càng lạnh lùng.
Nếu cô thật sự là một đứa ngốc có vấn đề về trí tuệ hoặc một cô gái xấu xí, anh sẽ không nghĩ nhiều nhưng đôi mắt cô lại thông minh và mỹ lệ thế, sao không ai muốn thu nhận cô? E rằng thân phận của cô không đơn giản.
1
Anh quay trở lại phòng, lấy ra một cuốn vở và cây bút.
Trần Cảnh viết chữ trên đó cho cô xem: “Cô là ai?”
Đại Ninh lắc đầu: “Em quên mất rồi, em chỉ nhớ có người thúc giục em mau chóng rời đi, trên đường đi thì gặp được anh.”
“Tôi không phải anh cô.”
Nhìn thấy anh viết như vậy, vẻ mặt Đại Ninh kiên định bảo: “Nhưng em nhớ rõ anh, anh là anh trai của em!”
Cô nói xong còn tự gật đầu khẳng định.
Cô thể hiện tình cảm chân thành đến mức nếu không phải Trần Cảnh không bị mất trí nhớ, anh thật sự nghĩ mình là anh cô. Vốn dĩ anh kiệm lời nên sẽ không tranh luận nữa với cô về chuyện này, chính mình mang về một cô gái xinh đẹp có trí nhớ rối loạn làm anh thấy rất phiền phức.
Tuy cô đẹp nhưng Trần Cảnh không có ý nghĩ gì khác với cô, anh cần phải làm quá nhiều việc: chữa bệnh cho mẹ Trần, chu cấp cho Trần Liên Tinh học xong đại học, tìm cách trả thù kẻ đã hại cha nuôi mình và cứu cha nuôi ra.
Trần Cảnh không định giữ cô lâu.
“Mai cô phải rời đi!” Nét chữ có vẻ như đinh đóng cột, vô cùng cứng cáp.
Đại Ninh biết bây giờ không thể khiến anh ta thay đổi ý định, cô không phản bác, chỉ nhìn anh với đôi mắt ướt át.
Cô ngủ say ba năm, hầu như dáng vẻ không thay đổi, hơn nữa khuôn mặt mang nét trẻ con bẩm sinh, da mặt còn dày nên việc giả bộ đáng thương không thành vấn đề.
Đáng tiếc người đàn ông này trong mắt chỉ có việc kiếm tiền, trái tim đã sớm nguội lạnh.
Trần Liên Tinh đã hai năm không về, tất cả đồ đạc đều lấy đi, Trần Cảnh tìm thấy chiếc áo sơ mi và quần tây cũ từ tủ quần áo của anh đưa cho cô đi giặt.
Đại Ninh không vươn tay lấy.
Anh là người tinh ý, nhìn thoáng qua liền biết cô muốn nói gì, rõ ràng cô không thích bộ quần áo đó. Ăn nhờ ở đậu mà còn bày vẻ, đoán chừng hoàn cảnh gia đình lúc trước rất tốt.
Cuối cùng Trần Cảnh cũng hiểu ra đạo lý không thể lạm dụng lòng tốt quá mức, anh thường là người lạnh nhạt, hôm nay đã đặt ra quá nhiều ngoại lệ.
Anh viết xuống dòng chữ: “Cô không có lựa chọn thay đổi.”
Đại Ninh chú ý: “Anh à, sao từ nãy giờ anh không nói chuyện thế?”
Trần Cảnh liếc cô một cái rồi viết không chút cảm xúc: “Tôi là người cà lăm.”
Cô gật đầu, không hề khinh thường hay cảm thông, giống như đang nghe anh nói là một người đàn ông hết sức bình thường.
“Cô tên gì?”
“Em nhớ có người gọi em là Đại Đại, còn tên anh?”
1
“Trần Cảnh.”
Cô vui vẻ nói: “Ồ, vậy thì chắc em tên là Trần Đại Đại.”
Trần Cảnh: “...”
Anh im lặng một lúc rồi viết: “Đi tắm đi, chai màu trắng trong phòng tắm là sữa tắm, lát nữa tôi sẽ đưa khăn mới cho, chớ chạm vào đồ gì. Nơi này không an toàn, nếu cô muốn chết thì có thể thử tự mình ra ngoài, tắm xong thì ra ăn cơm.”
Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác “coi tiền như rác” cũng có khi không có tiền trong thời gian ngắn, tính tình anh vừa xấu vừa cứng rắn, cô đành ngoan ngoãn gật đầu, ôm quần áo bên cạnh.
Trần Cảnh đặt vở xuống, ném cho cô chiếc khăn tắm mới rồi đi nấu cơm.
Đại Ninh suýt nữa không bắt được, người đàn ông kia đã hờ hững xoay người đi.
Đại Ninh đóng cửa phòng tắm lại, ghét bỏ cầm quần áo trên tay: “Quần áo này còn chẳng bằng vải quần áo trên người bị ta cố tình cắt nữa.”
Thanh Đoàn trấn an cô: “Dù sao nó cũng sạch sẽ, cô giặt đi, ta đi che chắn.”
Phòng tắm của Trần Cảnh rất nhỏ. Nếu quay lại ba năm trước, Đại Ninh đến một nơi như vậy chắc chắn cô không thể ở. Nhưng cô đã sống ở Hạnh Hoa thôn được vài tháng, cho dù hoàn cảnh thành phố Phượng Minh có tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn hoàn cảnh trên núi.
Ít nhất còn có máy nước nóng và bồn cầu xả nước.
Bột sô cô la dính trên đùi lâu làm cho không thoải mái lắm, Đại Ninh cởi quần áo ra, thoải mái tắm rửa.
Khi đang mặc quần áo mới phát hiện quần áo của Trần Cảnh quá rộng, Đại Ninh bèn xắn tay áo và ống quần lên, trực tiếp thắt một nút ở eo.
Lúc Đại Ninh tràn đầy sức sống đi ra, anh đã làm cơm xong. Nhìn dáng vẻ cô chắc sẽ ra trễ nên anh ăn một mình trước.
Phòng khách của anh thô sơ, đồ dùng trong nhà đều qua vài năm, điều tốt duy nhất là Trần Cảnh ưa sạch sẽ, mặc dù thường ngày công việc bận rộn, anh không bao giờ quên việc vệ sinh nhà cửa.
Anh đưa cho cô một đôi chén đũa, khuôn mặt cô vui sướng nhận lấy đến khi thấy món thịt xào cà rốt trên bàn thoáng cái đông cứng.
Thanh Đoàn che miệng mình, sợ nó bật cười thành tiếng mất.
Đại Ninh nghiêng đầu: “Anh ơi, bộ chúng ta ăn món này sao?”
Trần Cảnh gật đầu, anh đang đói bụng nên cũng không thèm nhìn cô, chỉ vùi đầu lo ăn.
Đại Ninh không tỏ ý ghét bỏ, cô súc cho mình nửa chén cơm nhỏ, gắp vài miếng thịt vụn, cực kỳ khó ăn.
Có đôi khi Đại Ninh rất hiểu chuyện, cô sẽ không bao giờ ăn loại đồ ăn này lần hai. Do hôm nay là ngày đầu đến nhà Trần Cảnh, nhân vật chính không có cảm tình gì với cô cả, nếu như chọc anh, e rằng cô không đợi đến ngày mai, anh đã ngay lập tức ném cô gái lạ nhặt được ra khỏi nhà.
So sánh với cô, Trần Cảnh ăn rất ngon, anh làm nhiều việc nên rất cần bổ sung sức lực.
Trần Cảnh nhận ra Đại Ninh không ăn nhiều nhưng anh không quan tâm. Đối với Trần Cảnh mà nói, Đại Ninh phải rời khỏi đây, anh không phải là kẻ ngu ngốc, mù quáng và tốt bụng nên đương nhiên sẽ không chăm sóc cô như Trần Liên Tinh.
Cũng may dù cho Trần Cảnh không đối xử quá tốt với cô nhưng không đến mức nghiêm khắc, thấy cô không có ý muốn tiếp tục ăn, anh liền thu dọn chén đi vào bếp rửa.
Trong khi Trần Cảnh rửa chén, Đại Ninh cất bước đến đây, cô đứng ở cửa bếp dùng đôi mắt to dõi theo bóng dáng anh. Thấy anh quay đầu, cô cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, mang theo vài phần ngoan ngoãn.
Anh nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt đặt bộ chén đũa rồi đi rửa tay.
Đây là lần đầu tiên có người tin tưởng, ỷ lại vào anh. Suốt 8 năm anh chăm sóc cho hai mẹ con Trần gia, họ vẫn không coi anh như người thân, chỉ có dị nghị, nghi ngờ nhưng lại không có được sự thân thiết quen thuộc.
Dù Trần Liên Tinh chỉ có một phần mười thật lòng, anh cũng muốn làm người anh tốt nhất trên đời này cho cô.
Đáng tiếc Đại Ninh có cười đẹp đến đâu đều vô dụng, anh vẫn không giữ cô lại.
Trần Cảnh cầm vở lên và viết-
“Chỗ này không thích hợp với cô. Cho cô ở lại một đêm, muộn nhất xế chiều mai ăn cơm xong tự rời đi, tìm người trông đáng tin cậy rồi chứa chấp cô.”
Ánh mắt Đại Ninh lộ ra chút tổn thương.
Trần Cảnh không dao động, cho cô ở lại một đêm còn được nhưng bọn họ không thân không thích, dù anh thực sự giống anh trai cô, Trần Cảnh cũng không thể nuôi cô như em gái mình được.
Anh không phải người tốt, lo cho mẹ con Trần Liên Tinh còn không kịp, nào rảnh lo cho người khác.
Hoàng hôn tháng năm ngoài cửa sổ nhuộm lên sắc thái đỏ của hoa hồng.
Cô xoa xoa mắt, bộ dáng khổ sở, dường như đã hiểu mình không được chào đón ở đây.
Đại Ninh nghĩ thầm mình diễn vất vả như thế, từ xưa nay chỉ có bản thân cô muốn chạy, đời nào có chuyện người khác đuổi cô.
Cô nhớ kĩ mối thù này, về sau cô muốn Trần Cảnh phải quỳ xuống cầu xin cô đừng đi!
*
[1]: TQ là trào lưu SMART, còn bên mình thì có HKT nên mình để HKT cho mọi người dễ hình hung.
/122
|