Edit + beta: Văn Văn.
Triệu An An nở nụ cười với Triệu Tự: "Anh ơi."
"Ừ."
Đại Ninh không hề thấy xấu hổ xíu nào khi nói xấu sau lưng bị người khác nghe thấy, vẻ mặt Triệu Tự bình tĩnh đi ngang qua cô, về nhà tắm rửa.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo đi ra, phát hiện đại tiểu thư còn ở nhà anh ta.
Triệu Tự lấy khăn lau đầu tóc của mình, hỏi cô: "Không đi nữa?"
Đại Ninh cười hì hì nhảy đến trước mặt anh: "Người ta quyết định tiếp tục ở lại trong nhà anh, anh có vui không?"
Triệu Tự nhướng mi liếc nhìn cô ấy, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Ý tứ rất rõ ràng-- cô cảm thấy sao?
Đại Ninh thử thăm dò nói: "Người trong thôn nói anh cứu Đỗ Điềm nên phải cưới cô ta, anh sẽ kết hôn với cô ta thật à?"
Triệu Tự rót một ly nước cho chính mình rồi uống, giọng nói bình thản, vững vàng: "Vốn dĩ tôi ở trong thôn cũng đã đến tuổi kết hôn, nếu cô ấy thực sự có ý, không chê nhà tôi nghèo, chưa chắc không thể."
Đại Ninh đè lại cái ly của anh xuống: "Không được!"
Triệu Tự ngước mắt lên, hỏi cô: "Tại sao?"
"Tôi nói không được là không được!"
"Đại tiểu thư." Anh chậm rãi nói: "Cô cũng không phải là gì của tôi, nếu cô muốn nói đến bộ chén sứ kia của mình thì Tiền tiên sinh đã công nhận gia đình tôi trả hết nợ rồi, cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi."
Cô nghe thấy thế liền nghiêng đầu: "Tôi là gì của anh?"
Triệu Tự nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
Đại Ninh lập tức theo bản năng nói: "Tôi chính là ba của anh đó."
Ánh mắt Triệu Tự trong thoáng chốc tối đi, anh cười lạnh lấy cái ly trở về, sau đó mặc kệ cô đi ra ngoài đốn củi.
Thanh Đoàn ôm đầu tuyệt vọng, Kỷ Đại Ninh, cô đúng là có độc.
Đại Ninh nằm xuống giường lớn của mình: "Vẫn là trên giường thoải mái."
Thanh Đoàn nói: "Ta nhìn cô mà vội muốn chết, Đại Ninh ơi là Đại Ninh, ý của anh ta là nếu cô lấy tư cách là bạn gái hay vợ của anh ta, tên đó liền sẽ nghe theo lời cô không cưới Đỗ Điềm."
Đại Ninh nằm theo kiểu cá ướp muối, vô cùng kinh ngạc: "Tên đó nghĩ cái gì vậy, anh ta sao có thể xứng đôi với tôi!"
Lần này đến lượt Thanh Đoàn bắt đầu cười nhạo: "Nếu kiếp trước cô chịu ôm đùi Triệu Tự, kêu anh ta một tiếng ba, có lẽ cô đã không đến mức chết."
Đại Ninh ngạc nhiên nói: "Sao mi lại giống Triệu Tự thế này, lâu lâu lại quái gở, kỳ lạ? Các người nắm hiểu được khối u ác tính còn rất nhiều nhỉ."
Thanh Đoàn tức đến mức tự kỷ, mặc kệ cô.
Chú Tiền cố gắng khuyên răn cô về nhà, nhưng Đại Ninh không chịu rời đi. Cô lười biếng lăn qua lăn lại nói: "Gấp gì chứ, chờ một chút."
Đại Ninh chờ một chuyện, không ngờ ngày hôm sau đã xảy ra.
Hạnh Hoa thôn lớn như vậy, lúc trước Đại Ninh đến trong thôn, các thôn dân đã nói chuyện nửa tháng trước và sau bữa tối.
Hôm nay trong thôn truyền đi tiếng gió, nói là sắp phải uống rượu mừng của Triệu Tự và Đỗ Điềm.
Xuyên Tử nghe thấy tiếng gió, lặng lẽ chạy tới hỏi Triệu Tự: "Anh Tự, ai ai trong thôn cũng đều bảo anh đang chuẩn bị rượu mừng với Đỗ Điềm, thiệt hay giả vậy?"
Triệu Tự chém một nhát rìu: "Giả."
Xuyên Tử nói: "Bác Vạn nói hôm qua thân thể con gái người ta trần truồng bị anh ôm, thật sự không muốn chịu trách nhiệm?"
Triệu Tự có vài phần tức giận: "Là do người khác đồn bậy bạ, Đỗ Điềm té xuống sông, anh đi cứu cô ấy lên, quần áo đều chỉnh tề, cậu đừng nghe mấy lời đồn đãi nhảm nhí."
Xuyên Tử ngượng ngùng.
Triệu Tự ra sức bổ củi, âm thanh kia giòn vang, Xuyên Tử nghĩ đến gì đó, làn da ngăm đen có chút đỏ lên, ghé sát vào Triệu Tự.
"Anh Tự, em nói không phải chứ, nếu anh cảm thấy Đỗ Điềm không tồi, thế đến cửa cầu hôn luôn đi. Em thấy Đỗ Điềm cũng là một cô gái tốt, không đến mức thiệt thòi gì. Anh không hiểu được đâu, cưới vợ rồi thì sẽ có nhiều chỗ tốt lắm."
Giọng Xuyên Tử cố nói nhỏ: "Không nói chuyện khác, chỉ nói trong đêm đen tắt đèn làm chuyện đó, thật sự dục tiên dục tử..."
Triệu Tự thuận tay nhặt củi lên, mặt không cảm xúc gõ vào cánh tay của Xuyên Tử.
"Cậu có phải ngứa da rồi không?"
Xuyên Tử chạy trối chết ra khỏi sân Triệu gia.
Đại Ninh ra ngoài chơi xích đu, trông thấy Xuyên Tử giống như có lửa thiêu sau mông mà chạy, cô tò mò hỏi: "Cậu ta bị làm sao vậy?"
Triệu Tự không trả lời, chỉ nhắc nhở cô: "Đừng dẫm lên củi."
Anh ta không nói Đại Ninh cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là chuyện Triệu Tự cứu người lan trong thôn.
Quả nhiên, buổi chiều ngay cả trưởng thôn cũng đến nhà họ Triệu.
Trưởng thôn Lý Ái Quốc đến thăm hai vợ chồng Triệu gia trước, sau đó mới đến nói chuyện với Triệu Tự, Đại Ninh học thông minh nên cô không đi, chỉ dựa vào cửa áp tai nghe.
Trưởng thôn: "Cún oa, không, phải là Triệu Tự mới đúng, cháu xem trí nhớ của chú này, đều trưởng thành cả rồi, còn gọi tên dân dã vậy nữa. Nói cho chú biết, cháu đối với Điềm Nữu nhà nhà bên có suy nghĩ thế nào? Cha mẹ cháu đi lại khó khăn, chú cũng xem như nhìn cháu lớn lên, có thể gánh nổi một tiếng kêu chú của cháu, nếu cháu cảm thấy thích, chú Lý sẽ giúp con hỏi Điềm Nữu một tí, kẻo cho người trong thôn lắm mồm, bàn tán lâu ngày đối với danh tiếng của cả hai đứa đều không tốt."
Triệu Tự lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của chú Lý, nhưng cháu chỉ coi Đỗ Điềm như em gái, đổi lại bất kể ai té, cháu đều sẽ đi cứu."
Lý Ái Quốc còn muốn nói gì nữa, Triệu Tự đã bình tĩnh nói: "Nếu như mỗi người cứu người đều bị bàn ra tán vào. Chỉ sợ sau này có người té xuống nước, cũng không ai dám cứu."
Trưởng thôn tưởng tượng, thật sự là loại không khí này không ai mong muốn! Trưởng thôn vội vàng nghiêm túc: "Chú sẽ đi nói chuyện với đám lắm mồm kia, chắc chắn sẽ không làm hư danh tiếng của cháu và Điềm Nữu."
"Như vậy là tốt nhất." Triệu Tự đứng lên, "Để cháu tiễn chú."
"Không cần không cần."
Bóng dáng trưởng thôn lững thững đi xa.
Đại Ninh thấy Triệu Tự đã tự mình làm xong mọi việc, hai ngày trước còn nói sẽ kết hôn với Đỗ Điềm, quả nhiên là lừa mình. Cũng không biết Đỗ Điềm dụng tâm thiết kế một hồi, bây giờ lại được kết quả như vậy, không biết có tức chết không.
Đại Ninh tâm tình tốt, sắc mặt đối với Triệu Tự đương nhiên cũng tốt hơn.
Vào lúc ăn tối, cô rất hào phóng nhờ chú Tiền chuẩn bị một phần cho nhà họ Triệu. Các loại đồ ăn trân quý, màu sắc đẹp đẽ nối đuôi nhau mà bưng vào, chất đầy trên chiếc bàn gỗ.
Triệu An An và Triệu Bình cơ hồ khó có thể dời mắt.
Triệu Tự chất đống củi đi qua, lại đây nhìn thấy cảnh này, liền hỏi Đại Ninh: "Cô định làm gì?"
"Hôm nay anh biểu hiện tốt, mời anh ăn một bữa."
"Không cần, thu hết đồ của cô đi." Triệu Tự sờ sờ đầu Triệu An An, "Đợi một lát, anh cả đi nấu cơm."
Tuy rằng Triệu An An thất vọng do không ăn được đồ ăn của đại tiểu thư đưa đến, nhưng cô bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Đại Ninh đuổi kịp Triệu Tự, hiếu kỳ hỏi: "Anh thật sự không ăn?"
"Không ăn." Triệu Tự dùng bật lửa đốt lá ngô, bắt đầu nhóm lửa.
Đây vẫn là lần đầu tiên Đại Ninh đến nhà bếp của anh ta.
Cuộc sống vùng nông thôn khó khăn, nơi nấu ăn của Triệu Tự vừa nhỏ vừa thiếu ánh sáng, ngay cả dầu và muối cũng thiếu. Những thứ được làm ở nơi này thoạt nhìn không ăn ngon.
Có đại tiểu thư ở một bên nhìn chằm chằm, Triệu Tự cũng không lộ vẻ bó chân bó tay.
Theo như lời Thanh Đoàn, anh ta là một người rất trầm tĩnh.
Đại Ninh nhìn một người đàn ông như vậy, đột nhiên hiểu được tại sao người khác không phải là nam chủ, mà nhất định là Triệu Tự.
Nếu anh ta không ăn, Đại Ninh cũng không ép, Triệu Tự ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhóm lửa, cô đơn giản ghé vào trên đùi người ta.
Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô thành sắc màu ấm áp.
Đại Ninh mỉm cười, ngẩng đầu hỏi: "Triệu Tự, sao anh lại từ chối lời đề nghị của trưởng thôn?"
Triệu Vũ cụp mắt xuống, thiếu nữ xinh đẹp trên đùi, đầy mặt đều viết to hai chữ "xấu xa".
Triệu Tự biết cô muốn nghe gì.
Đại Ninh muốn nghe anh nói thích cô.
Nhưng hắn rõ ràng, cô ấy không có ý đó, cho dù là thật nói ra, đoán chừng Đại Ninh sẽ cảm thấy đây là một việc thú vị.
Vì thế Triệu Tự duỗi tay đẩy cô ra: "Đừng đến gần đây, cẩn thận tóc bị bén lửa."
Mắt thấy có nguy cơ trở thành một cô nàng đầu trọc, cô lập tức nhanh nhẹn đứng dậy khỏi từ trên đùi anh ta, chạy ra ngoài nói chuyện cùng với đám người Triệu An An.
Ngọn lửa sáng sáng tối tối chiếu sáng con ngươi đen của Triệu Tự.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài khe khẽ một tiếng.
*
Đỗ Điềm ở nhà chờ Triệu Tự đến cửa cầu hôn.
Trước khi thực hiện cô đã nghĩ đến độ khả thi của việc này, nhà Triệu Tự chỉ quanh quẩn có bốn bức tường, người thân lại bệnh tật triền miên, dù bản thân anh tốt cách mấy, các cô gái trong thôn cũng không mấy người chịu gả qua.
Mà Kỷ Đại Ninh, nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này, chẳng qua là một cô pháo hôi.
Vài năm sau, ông nội của Kỷ Đại Ninh coi trọng tài hoa của Triệu Tự, để anh làm con rể và chăm sóc cho cô cháu gái quý giá của mình. Triệu Tự đồng ý, nhưng không được bao lâu thì Kỷ gia đã phá sản và bị Triệu thị thu mua.
Giữa Triệu Tự và Đại Ninh, tuyệt đối không có tình cảm.
Đỗ Điềm mạnh dạn suy đoán, hiện tại Triệu Tự đối với Đại Ninh tốt, có lẽ là bởi vì Triệu Tự nhìn xa trông rộng, cần một bàn đạp.
Nhưng giữa mình và Triệu Tự cũng không có tình cảm gì, tương lai khi anh công thành danh toại, rất có thể mình chỉ là một cô gái nông nhà bên hiện diện trong trí nhớ của anh.
Đỗ Điềm muốn đặt cược một lần.
Triệu Tự tuổi trẻ tài cao, vì vậy gả cho anh sẽ không thiệt thòi gì.
Nhưng không ngờ ngàn chờ vạn chờ, lại không thể chờ được Triệu gia đến hỏi cưới, thay vào đó là những lời đàm tiếu trong thôn dần biến mất đi.
Đỗ Điềm thật sự không nhịn được, lặng lẽ đi dò la tin tức.
Một cô gái khác trong thôi cười tươi nói với cô: "Yên tâm đi, mọi người sẽ không ai đồn bậy về cô và Triệu Tự nữa đâu, anh ấy giúp đỡ dân làng là chuyện tốt. Nếu làm việc như thế mà còn bị bàn ra tán vào, sau này không ai trong thôn chịu cứu người thì làm sao đây? Vậy nên Đỗ Điềm, cô cứ yên tâm đi nhé."
Trong lòng Đỗ Điềm tức giận gần chết, trên mặt cố tình còn phải ráng nặn ra nụ cười.
Đúng là làm không được gì mà còn gánh theo khổ!
Triệu An An nở nụ cười với Triệu Tự: "Anh ơi."
"Ừ."
Đại Ninh không hề thấy xấu hổ xíu nào khi nói xấu sau lưng bị người khác nghe thấy, vẻ mặt Triệu Tự bình tĩnh đi ngang qua cô, về nhà tắm rửa.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo đi ra, phát hiện đại tiểu thư còn ở nhà anh ta.
Triệu Tự lấy khăn lau đầu tóc của mình, hỏi cô: "Không đi nữa?"
Đại Ninh cười hì hì nhảy đến trước mặt anh: "Người ta quyết định tiếp tục ở lại trong nhà anh, anh có vui không?"
Triệu Tự nhướng mi liếc nhìn cô ấy, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Ý tứ rất rõ ràng-- cô cảm thấy sao?
Đại Ninh thử thăm dò nói: "Người trong thôn nói anh cứu Đỗ Điềm nên phải cưới cô ta, anh sẽ kết hôn với cô ta thật à?"
Triệu Tự rót một ly nước cho chính mình rồi uống, giọng nói bình thản, vững vàng: "Vốn dĩ tôi ở trong thôn cũng đã đến tuổi kết hôn, nếu cô ấy thực sự có ý, không chê nhà tôi nghèo, chưa chắc không thể."
Đại Ninh đè lại cái ly của anh xuống: "Không được!"
Triệu Tự ngước mắt lên, hỏi cô: "Tại sao?"
"Tôi nói không được là không được!"
"Đại tiểu thư." Anh chậm rãi nói: "Cô cũng không phải là gì của tôi, nếu cô muốn nói đến bộ chén sứ kia của mình thì Tiền tiên sinh đã công nhận gia đình tôi trả hết nợ rồi, cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi."
Cô nghe thấy thế liền nghiêng đầu: "Tôi là gì của anh?"
Triệu Tự nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
Đại Ninh lập tức theo bản năng nói: "Tôi chính là ba của anh đó."
Ánh mắt Triệu Tự trong thoáng chốc tối đi, anh cười lạnh lấy cái ly trở về, sau đó mặc kệ cô đi ra ngoài đốn củi.
Thanh Đoàn ôm đầu tuyệt vọng, Kỷ Đại Ninh, cô đúng là có độc.
Đại Ninh nằm xuống giường lớn của mình: "Vẫn là trên giường thoải mái."
Thanh Đoàn nói: "Ta nhìn cô mà vội muốn chết, Đại Ninh ơi là Đại Ninh, ý của anh ta là nếu cô lấy tư cách là bạn gái hay vợ của anh ta, tên đó liền sẽ nghe theo lời cô không cưới Đỗ Điềm."
Đại Ninh nằm theo kiểu cá ướp muối, vô cùng kinh ngạc: "Tên đó nghĩ cái gì vậy, anh ta sao có thể xứng đôi với tôi!"
Lần này đến lượt Thanh Đoàn bắt đầu cười nhạo: "Nếu kiếp trước cô chịu ôm đùi Triệu Tự, kêu anh ta một tiếng ba, có lẽ cô đã không đến mức chết."
Đại Ninh ngạc nhiên nói: "Sao mi lại giống Triệu Tự thế này, lâu lâu lại quái gở, kỳ lạ? Các người nắm hiểu được khối u ác tính còn rất nhiều nhỉ."
Thanh Đoàn tức đến mức tự kỷ, mặc kệ cô.
Chú Tiền cố gắng khuyên răn cô về nhà, nhưng Đại Ninh không chịu rời đi. Cô lười biếng lăn qua lăn lại nói: "Gấp gì chứ, chờ một chút."
Đại Ninh chờ một chuyện, không ngờ ngày hôm sau đã xảy ra.
Hạnh Hoa thôn lớn như vậy, lúc trước Đại Ninh đến trong thôn, các thôn dân đã nói chuyện nửa tháng trước và sau bữa tối.
Hôm nay trong thôn truyền đi tiếng gió, nói là sắp phải uống rượu mừng của Triệu Tự và Đỗ Điềm.
Xuyên Tử nghe thấy tiếng gió, lặng lẽ chạy tới hỏi Triệu Tự: "Anh Tự, ai ai trong thôn cũng đều bảo anh đang chuẩn bị rượu mừng với Đỗ Điềm, thiệt hay giả vậy?"
Triệu Tự chém một nhát rìu: "Giả."
Xuyên Tử nói: "Bác Vạn nói hôm qua thân thể con gái người ta trần truồng bị anh ôm, thật sự không muốn chịu trách nhiệm?"
Triệu Tự có vài phần tức giận: "Là do người khác đồn bậy bạ, Đỗ Điềm té xuống sông, anh đi cứu cô ấy lên, quần áo đều chỉnh tề, cậu đừng nghe mấy lời đồn đãi nhảm nhí."
Xuyên Tử ngượng ngùng.
Triệu Tự ra sức bổ củi, âm thanh kia giòn vang, Xuyên Tử nghĩ đến gì đó, làn da ngăm đen có chút đỏ lên, ghé sát vào Triệu Tự.
"Anh Tự, em nói không phải chứ, nếu anh cảm thấy Đỗ Điềm không tồi, thế đến cửa cầu hôn luôn đi. Em thấy Đỗ Điềm cũng là một cô gái tốt, không đến mức thiệt thòi gì. Anh không hiểu được đâu, cưới vợ rồi thì sẽ có nhiều chỗ tốt lắm."
Giọng Xuyên Tử cố nói nhỏ: "Không nói chuyện khác, chỉ nói trong đêm đen tắt đèn làm chuyện đó, thật sự dục tiên dục tử..."
Triệu Tự thuận tay nhặt củi lên, mặt không cảm xúc gõ vào cánh tay của Xuyên Tử.
"Cậu có phải ngứa da rồi không?"
Xuyên Tử chạy trối chết ra khỏi sân Triệu gia.
Đại Ninh ra ngoài chơi xích đu, trông thấy Xuyên Tử giống như có lửa thiêu sau mông mà chạy, cô tò mò hỏi: "Cậu ta bị làm sao vậy?"
Triệu Tự không trả lời, chỉ nhắc nhở cô: "Đừng dẫm lên củi."
Anh ta không nói Đại Ninh cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là chuyện Triệu Tự cứu người lan trong thôn.
Quả nhiên, buổi chiều ngay cả trưởng thôn cũng đến nhà họ Triệu.
Trưởng thôn Lý Ái Quốc đến thăm hai vợ chồng Triệu gia trước, sau đó mới đến nói chuyện với Triệu Tự, Đại Ninh học thông minh nên cô không đi, chỉ dựa vào cửa áp tai nghe.
Trưởng thôn: "Cún oa, không, phải là Triệu Tự mới đúng, cháu xem trí nhớ của chú này, đều trưởng thành cả rồi, còn gọi tên dân dã vậy nữa. Nói cho chú biết, cháu đối với Điềm Nữu nhà nhà bên có suy nghĩ thế nào? Cha mẹ cháu đi lại khó khăn, chú cũng xem như nhìn cháu lớn lên, có thể gánh nổi một tiếng kêu chú của cháu, nếu cháu cảm thấy thích, chú Lý sẽ giúp con hỏi Điềm Nữu một tí, kẻo cho người trong thôn lắm mồm, bàn tán lâu ngày đối với danh tiếng của cả hai đứa đều không tốt."
Triệu Tự lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của chú Lý, nhưng cháu chỉ coi Đỗ Điềm như em gái, đổi lại bất kể ai té, cháu đều sẽ đi cứu."
Lý Ái Quốc còn muốn nói gì nữa, Triệu Tự đã bình tĩnh nói: "Nếu như mỗi người cứu người đều bị bàn ra tán vào. Chỉ sợ sau này có người té xuống nước, cũng không ai dám cứu."
Trưởng thôn tưởng tượng, thật sự là loại không khí này không ai mong muốn! Trưởng thôn vội vàng nghiêm túc: "Chú sẽ đi nói chuyện với đám lắm mồm kia, chắc chắn sẽ không làm hư danh tiếng của cháu và Điềm Nữu."
"Như vậy là tốt nhất." Triệu Tự đứng lên, "Để cháu tiễn chú."
"Không cần không cần."
Bóng dáng trưởng thôn lững thững đi xa.
Đại Ninh thấy Triệu Tự đã tự mình làm xong mọi việc, hai ngày trước còn nói sẽ kết hôn với Đỗ Điềm, quả nhiên là lừa mình. Cũng không biết Đỗ Điềm dụng tâm thiết kế một hồi, bây giờ lại được kết quả như vậy, không biết có tức chết không.
Đại Ninh tâm tình tốt, sắc mặt đối với Triệu Tự đương nhiên cũng tốt hơn.
Vào lúc ăn tối, cô rất hào phóng nhờ chú Tiền chuẩn bị một phần cho nhà họ Triệu. Các loại đồ ăn trân quý, màu sắc đẹp đẽ nối đuôi nhau mà bưng vào, chất đầy trên chiếc bàn gỗ.
Triệu An An và Triệu Bình cơ hồ khó có thể dời mắt.
Triệu Tự chất đống củi đi qua, lại đây nhìn thấy cảnh này, liền hỏi Đại Ninh: "Cô định làm gì?"
"Hôm nay anh biểu hiện tốt, mời anh ăn một bữa."
"Không cần, thu hết đồ của cô đi." Triệu Tự sờ sờ đầu Triệu An An, "Đợi một lát, anh cả đi nấu cơm."
Tuy rằng Triệu An An thất vọng do không ăn được đồ ăn của đại tiểu thư đưa đến, nhưng cô bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Đại Ninh đuổi kịp Triệu Tự, hiếu kỳ hỏi: "Anh thật sự không ăn?"
"Không ăn." Triệu Tự dùng bật lửa đốt lá ngô, bắt đầu nhóm lửa.
Đây vẫn là lần đầu tiên Đại Ninh đến nhà bếp của anh ta.
Cuộc sống vùng nông thôn khó khăn, nơi nấu ăn của Triệu Tự vừa nhỏ vừa thiếu ánh sáng, ngay cả dầu và muối cũng thiếu. Những thứ được làm ở nơi này thoạt nhìn không ăn ngon.
Có đại tiểu thư ở một bên nhìn chằm chằm, Triệu Tự cũng không lộ vẻ bó chân bó tay.
Theo như lời Thanh Đoàn, anh ta là một người rất trầm tĩnh.
Đại Ninh nhìn một người đàn ông như vậy, đột nhiên hiểu được tại sao người khác không phải là nam chủ, mà nhất định là Triệu Tự.
Nếu anh ta không ăn, Đại Ninh cũng không ép, Triệu Tự ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhóm lửa, cô đơn giản ghé vào trên đùi người ta.
Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô thành sắc màu ấm áp.
Đại Ninh mỉm cười, ngẩng đầu hỏi: "Triệu Tự, sao anh lại từ chối lời đề nghị của trưởng thôn?"
Triệu Vũ cụp mắt xuống, thiếu nữ xinh đẹp trên đùi, đầy mặt đều viết to hai chữ "xấu xa".
Triệu Tự biết cô muốn nghe gì.
Đại Ninh muốn nghe anh nói thích cô.
Nhưng hắn rõ ràng, cô ấy không có ý đó, cho dù là thật nói ra, đoán chừng Đại Ninh sẽ cảm thấy đây là một việc thú vị.
Vì thế Triệu Tự duỗi tay đẩy cô ra: "Đừng đến gần đây, cẩn thận tóc bị bén lửa."
Mắt thấy có nguy cơ trở thành một cô nàng đầu trọc, cô lập tức nhanh nhẹn đứng dậy khỏi từ trên đùi anh ta, chạy ra ngoài nói chuyện cùng với đám người Triệu An An.
Ngọn lửa sáng sáng tối tối chiếu sáng con ngươi đen của Triệu Tự.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài khe khẽ một tiếng.
*
Đỗ Điềm ở nhà chờ Triệu Tự đến cửa cầu hôn.
Trước khi thực hiện cô đã nghĩ đến độ khả thi của việc này, nhà Triệu Tự chỉ quanh quẩn có bốn bức tường, người thân lại bệnh tật triền miên, dù bản thân anh tốt cách mấy, các cô gái trong thôn cũng không mấy người chịu gả qua.
Mà Kỷ Đại Ninh, nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này, chẳng qua là một cô pháo hôi.
Vài năm sau, ông nội của Kỷ Đại Ninh coi trọng tài hoa của Triệu Tự, để anh làm con rể và chăm sóc cho cô cháu gái quý giá của mình. Triệu Tự đồng ý, nhưng không được bao lâu thì Kỷ gia đã phá sản và bị Triệu thị thu mua.
Giữa Triệu Tự và Đại Ninh, tuyệt đối không có tình cảm.
Đỗ Điềm mạnh dạn suy đoán, hiện tại Triệu Tự đối với Đại Ninh tốt, có lẽ là bởi vì Triệu Tự nhìn xa trông rộng, cần một bàn đạp.
Nhưng giữa mình và Triệu Tự cũng không có tình cảm gì, tương lai khi anh công thành danh toại, rất có thể mình chỉ là một cô gái nông nhà bên hiện diện trong trí nhớ của anh.
Đỗ Điềm muốn đặt cược một lần.
Triệu Tự tuổi trẻ tài cao, vì vậy gả cho anh sẽ không thiệt thòi gì.
Nhưng không ngờ ngàn chờ vạn chờ, lại không thể chờ được Triệu gia đến hỏi cưới, thay vào đó là những lời đàm tiếu trong thôn dần biến mất đi.
Đỗ Điềm thật sự không nhịn được, lặng lẽ đi dò la tin tức.
Một cô gái khác trong thôi cười tươi nói với cô: "Yên tâm đi, mọi người sẽ không ai đồn bậy về cô và Triệu Tự nữa đâu, anh ấy giúp đỡ dân làng là chuyện tốt. Nếu làm việc như thế mà còn bị bàn ra tán vào, sau này không ai trong thôn chịu cứu người thì làm sao đây? Vậy nên Đỗ Điềm, cô cứ yên tâm đi nhé."
Trong lòng Đỗ Điềm tức giận gần chết, trên mặt cố tình còn phải ráng nặn ra nụ cười.
Đúng là làm không được gì mà còn gánh theo khổ!
/122
|