Edit + beta: Văn Văn.
Đại Ninh mang tâm tư nhỏ nên không cho chú Tiền và Trương Vĩnh Phong theo cùng.
Triệu Tự nhìn ba lô leo núi của cô, trong đó có đồ ăn vặt và nước, thêm chiếc mũ che nắng, dây buộc tóc và kem chống nắng, vẫn còn rất nhiều thứ khác.
Triệu Tự nhìn hoa mắt, nói: "Tôi cầm giúp ba lô cho cô, tự cô đi bộ."
Đại Ninh vui tươi hớn hở gật đầu: "Biết rồi mà."
Triệu Tự vác ba lô lên lưng, đúng thật là, đoán chừng nó cũng phải nặng mấy ký.
Anh không nói gì về việc này, bình tĩnh bước đi.
Đại Ninh đi theo sau anh, giọng Triệu Tự trong trẻo như ngọc bắt đầu giới thiệu: "Vào thời tiết này trên núi thường có khoai lang rừng và dưa tháng tám, mùa xuân rửa sạch có thể ăn. Đừng có hái mấy quả cây dại, để cho tụi chim chóc nó ăn."
Đang nói chuyện thì quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người theo sau nãy giờ không thấy.
Triệu Tự đau cả đầu, anh đi lại liền thấy hai mắt đại tiểu thư đang lấp la lấp lánh nhìn chăm chăm một con thỏ hoang màu xám.
Cô chưa từng thấy qua thỏ hoang bao giờ, có cũng chỉ là đám thỏ thú cưng lông dài thôi, miệng thỏ con động đậy, không sợ người tí nào, hiện đang vểnh lỗ tai lên nhìn cô.
"Triệu Tự, tôi có thể..."
"Không được." Triệu Tự dứt khoát từ chối. "Bọn chúng chỉ có thể sống sót trong môi trường tự nhiên nên đứng lên đi."
Mắt Đại Ninh trông mong, muốn đến gần sờ sờ lỗ tai con thỏ kia, Triệu Tự cầm lấy cổ áo cô xách lên.
"Lẹ giùm tôi."
Cô bất mãn bĩu môi, Triệu Tự không dao động. Anh để cho Đại Ninh đi trước mặt mình, kẻo cô trong chốc lát nhìn thấy gì đó lại đi không nổi.
Đại Ninh từ chối: "Tôi không muốn đi trước mặt anh, lỡ như có sâu hay nguy hiểm gì thì sao."
Triệu Tự nhíu mày.
Cô vươn tay nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào: "Triệu Tự, anh dắt tôi đi đi."
Triệu Tự còn chưa nói gì, một bàn tay nhỏ đã chui vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương, lòng bàn tay anh thô ráp, chợt chạm vào khiến Triệu Tự nhất thời không thích ứng kịp.
Đại Ninh khoan khoái nói: "Đi thôi, đi thôi."
Triệu Tự hạ mắt xuống, nhìn bóng người giao nhau trên mặt đất dưới ánh mặt trời ấm áp, trong lòng đột nhiên sinh ra vài tia cảm giác hoang đường. Nhưng tính khí đại tiểu thư là dạng gì, Triệu Tự vô cùng hiểu rõ, đầu óc anh tỉnh táo lại, không nghĩ nhiều.
Nhìn cô cũng tốt, kẻo cô đi lạc lại gieo họa cho bọn thú nhỏ.
Vẫn chưa đi đến ngọn núi, Đại Ninh đã bắt đầu giở trò lật lọng rồi.
Đôi giày thể thao cô đi hôm nay mặc dù thích hợp để đi đường nhưng có lẽ do thường ngày không vận động, lúc này thể lực chống đỡ không nổi, bắt đầu nháo không muốn đi.
"Anh cõng tôi."
Triệu Tự: "Lưng tôi đang vác ba lô của cô nên không thể cõng cô được, không biết cô còn muốn đồ của cô không?"
Biểu cảm Đại Ninh do dự, rõ ràng là không nỡ vứt bỏ một đống đồ tốt của bản thân: "Vậy sau lưng anh vác đồ của tôi, trước người thì ôm tôi, thấy sao?"
Khóe mắt Triệu Tự giật giật.
Đại tiểu thư coi anh ta là con la hay con ngựa? Anh không chiều chuộng cô nữa đâu: "Mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi, đằng trước có khoai lang rừng, để tôi hái cho cô ăn một ít."
Đại Ninh miễn cưỡng đồng ý.
Triệu Tự bỏ ba lô xuống, đi hái khoai lang cho cô. Trên núi có một con suối, Triệu Tự sợ cô đau bụng nên đã rửa sạch bằng nước suối trước khi đưa cho cô.
Có đồ ăn ngon, trong nháy mắt cô liền quên béng mất sự khó chịu lúc trước, thuận tay nhét một viên vào miệng Triệu Tự.
Triệu Tự nhai quả cây dại, đồng tử đen nhìn cô, khó có lúc mang theo vài phần ôn hòa.
"Ngọn núi này gọi là Bất Miên Sơn (núi không ngủ), tổ tiên của chúng tôi đã bắt đầu định cư ở đây từ thời nhà Minh. Trong thời đại chiến tranh bay tán loạn, ngọn núi đã che chở tổ tiên và hỗ trợ cho rất nhiều người. Vì vậy bây giờ có đủ cơm ăn áo mặc, ai ai trong thôn cũng đều tôn kính ngọn núi, tin tưởng núi xanh có thần linh."
Đại Ninh không thể lĩnh hội ra một phần kính mến từ trong lời anh ta nói, cô chỉ cảm thấy vừa quái lạ vừa ngu ngốc.
Trên núi ắt có nhiều thứ tốt, nếu đào ra còn có thể bán được rất nhiều tiền. Điều này vô hình trung làm cô nghĩ đến những việc Đỗ Điềm hay làm.
Nhưng Đại Ninh sẽ không nói trước mặt Triệu Tự, chỉ giả bộ ngoan ngoãn gật đầu đã biết.
Ý cười trong mắt Triệu Tự sâu thêm một tầng: "Leo lên cao hơn nữa rất có thể gặp được nhiều loài chim quý hiếm và độc lạ, cô chỉ cần nhìn là được, nhớ không được bước qua dọa chúng, biết không?"
Đại Ninh cầm hai củ khoai lang nhỏ, đột nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thiếu niên.
Giọng cô khe khẽ, so với tiếng chú chim non trên núi khá thấp, nhưng lại lộ ra sự ngọt ngào thân thiết: "Triệu Tự, sau này tôi chắc chắn sẽ nhớ anh lắm."
Trong khu rừng yên tĩnh, cô gái tắm mình dưới ánh mặt trời, mái tóc nâu mềm mại, thuần khiết xinh đẹp giống như một vị tinh tinh nhỏ, nói rằng nhất định sẽ nhớ anh ta trong tương lai.
Vẻ ngoài vô cùng chân thành.
Con ngươi Triệu Tự khẽ co lại, cánh môi mím chặt, lấy tay cô ra khỏi trên mặt mình.
Anh ta đứng dậy, quay lưng đi, giọng điệu bình tĩnh: "Nếu cô đã nghỉ ngơi tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi."
Đại Ninh hoàn toàn không ngờ Triệu Tự không những không tỏ vẻ cảm động, ngược lại không hề dao động chút xíu nào, hai mắt cô mở to, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi (???).
Trong biển ý thức, Thanh Đoàn bật cười ầm lên.
"Nguyên tác lấy bối cảnh vị nam chủ Triệu Tự là một người từ nhỏ đã chịu rất nhiều vất vả, tự nhiên tâm tính sẽ khác người thường. Anh ta có tinh thần trách nhiệm với cha mẹ và hai đứa em rất lớn, nhưng đồng thời cũng vì muốn bảo vệ một nhà quá mức yếu của mình, tuy Triệu Tự cơ trí, chín chắn, suy nghĩ sâu rộng nhưng tính cách lại vô cùng kiềm chế."
Thanh Đoàn bay tới bay lui, hết sứ đắc ý: "Cô muốn ép anh ta bày tỏ lòng mình bằng cách khi chỉ có mình với anh ta, điều đó là không thể. Đầu tiên là khoảng cách anh ta yêu cô còn xa lắc xa lơ kia kìa. Điều thứ hai, nếu anh ta biết sớm muộn gì cô cũng phải rời đi, đương nhiên anh ta có thể tự kiềm chế lòng mình. Anh ta đưa cô đi chơi lần này xem như ly biệt."
"Đại Ninh, đừng có chơi mấy trò khôn vặt ở đây. Chờ ngày nào đó anh ta vì cô mà không thèm quan tâm đến mọi thứ, tự tay dâng lên vận may, hy sinh tất cả, nguyện ý hóa thành bãi đất vàng xương khô chỉ để thật lòng yêu cô."
Đại Ninh nhét trái dại vào miệng, trong lòng rất buồn bực.
Cô không tin trên đời này lại có người hy sinh đến vậy vì người khác.
Hết lần này đến lần khác Thanh Đoàn vẫn còn cười nhạo: "Vừa rồi cô lừa anh ta, anh ta thông minh vậy chắc chắn đã sớm nhìn thấu rồi, ta thật muốn chết cười với cô."
Nam chính của tiểu thuyết nam chủ thật là thứ khó chịu nhất trần đời.
Đại Ninh thẹn quá thành giận, đột ngột nhảy lên lưng Triệu Tự, gắt gao giữ chặt cổ anh ta.
Triệu Tự cau mày: "Cô lại định làm gì?"
Cô cắn một ngụm vào cổ Triệu Tự, cô gái này là một con hổ con có răng nanh nhòn nhọn, Triệu Tự đau đớn hít một hơi.
Anh dùng tay đẩy đầu cô ra sau, liền chạm vào một đám tóc xoăn mềm mại.
"Kỷ Đại Ninh, buông miệng cô ra cho tôi."
Cô buông lỏng miệng, đặc biệt dữ tợn, chất vấn anh: "Hồi nãy anh đang cười nhạo tôi đúng không!"
Triệu Tự:...
Là do kỹ năng diễn xuất của cô quá kém đấy chứ.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của đại tiểu thư, nói sau này sẽ rất nhớ anh, anh mới không tin. Nói năm sau cho anh ta xuống mồ còn hợp lý hơn.
Mặc dù Triệu Tự cũng có cảm động trong một giây, nhưng lý trí của anh rất nhanh làm rõ mọi chuyện, anh cũng không biết cô gái này từ chỗ nào đoán ra anh động tâm, cố ý đến dụ dỗ anh.
Nhưng bất kể mục đích của cô là gì, là muốn chơi anh hay muốn nhìn anh xấu mặt, anh sẽ không ngoan ngoãn để cô tùy ý dắt mũi.
Triệu Tự kéo cô ra khỏi người, sờ sờ trên cổ mình, phát hiện có một vết răng nhỏ, còn thêm tí máu.
Anh cảnh cáo tóc quăn nhỏ: "Nếu cô vẫn tùy hứng như vậy, tôi sẽ đem chôn cô ngay tại chỗ."
Cái này thì tốt rồi, cố ý muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp thì không thấy đâu, ngay cả không khí ly biệt cũng biến mất toang.
Đại tiểu thư nhặt lên một nhánh cây làm thành kiếm: "Đồ ngọn núi tồi tàn, không chơi nữa, anh cũng là đồ tồi tàn."
Triệu Tự nắm cổ tay cô, lấy ra một sợi dây buộc tóc ruy băng từ trong ba lô leo núi, gọn gàng mà liền mạch trói đôi tay đại tiểu thư lại.
"Cô không chơi, vậy về."
Khi lên núi, Triệu Tự cố gắng ôn hòa hết mức có thể, khi xuống núi, bởi vì cô gái này quá làm dáng, anh chỉ có thể cưỡng chế đưa người về.
Vừa đến nhà, Đại Ninh đã nhìn thấy chú Tiền đứng ngoài cửa, Đại Ninh còn chưa kịp dạy dỗ Triệu Tự to gan lớn mật đâu.
Ông cúi người xuống: "Thưa cô, mọi thứ đã được thu dọn xong."
Đại Ninh nghe không hiểu lắm.
Chú Tiền nói: "Ông Kỷ biết cô không thích đi đường núi, điều kiện nơi đây khắc nghiệt nên không có đường cho ô tô vào được. May là có máy bay trực thăng của chúng ta ở bên kia cánh đồng, nếu cô không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta về thôi."
Đại Ninh nghe xong liền liếc Triệu Tự một cái.
Triệu Tự cụp mắt xuống, tháo dây ruy băng trên cổ tay cô. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, rõ là một đôi bàn tay đẹp, nhưng vì quanh năm làm việc nặng nhọc nên nó sần sùi như một viên đá dùng mài dao.
Động tác anh chậm chạp thong thả, chờ đến lúc cởi trói xong, vết in trên cổ tay cô khá mờ, hầu như không có.
Đại Ninh đang muốn nói gì đó, anh đã trước một bước đưa tay lên xoa tóc cô.
"Cô về nhà đi."
Không buồn không vui, không oán không giận. Cho dù vừa rồi hai người nháo có tệ thế nào đi nữa, vào lúc này đây, anh cũng không bận tâm đến chuyện cô làm vừa nãy.
Chú Tiền tiến lên một bước, nói với Triệu Tự: "Trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư nhà chúng tôi làm phiền nhà cậu quá. Đại tiểu thư ở nhà được cưng chiều nhiều nên hư, nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong rằng cậu thông cảm nhiều hơn cho cô ấy."
Ông lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Trong đó có một trăm vạn tệ. Đó là quà cảm ơn của Kỷ gia dành cho cậu, đồng thời cũng là tiền thuê nhà của đại tiểu thư."
Triệu Tự nhìn Đại Ninh.
Cô rầu rĩ không vui, đá đá cục đá dưới chân. Triệu Tự giơ tay nhận lấy thẻ.
Đại Ninh thấy anh ta thật sự muốn, tức giận-ingggggg!
Một người con trai đã xấu lại thêm sáng mắt vì tiền, sợ là cô ở trong lòng anh ta còn không đáng giá bằng một trăm vạn tệ.
Chuyện Đại Ninh không thể tha thứ nhất chính là việc bản thân bị người ta xem như không đáng tiền, rõ ràng cô cực kỳ cực kỳ đáng giá!
Hiện tại nhìn Triệu Tự chỗ nào cũng thấy ghét, tính khí bắt đầu nổi lên, kêu người vào nhà thu dọn đồ đạc, chỉ lấy vài chiếc váy thường ngày yêu thích, thúc giục chú Tiền: "Chúng ta đi ngay thôi chú."
Đại Ninh không thèm nghe lời cảnh cáo của Thanh Đoàn trong biển ý thức, Triệu Tự làm cô tức chết như vậy, dù sao chờ tâm trạng cô tốt lên rồi quay về cũng được mà!
Chú Tiền rất vui vì cuối cùng đại tiểu thư đã nghĩ thông, vội vàng đưa cô lên máy bay.
Triệu Tự nhìn bóng lưng bọn họ trùng trùng điệp điệp rời đi, hồi lâu mới vuốt thẻ ngân hàng trong tay.
Anh giơ tay ném thẳng vào chuồng gà.
➢ ✩
Đại Ninh mang tâm tư nhỏ nên không cho chú Tiền và Trương Vĩnh Phong theo cùng.
Triệu Tự nhìn ba lô leo núi của cô, trong đó có đồ ăn vặt và nước, thêm chiếc mũ che nắng, dây buộc tóc và kem chống nắng, vẫn còn rất nhiều thứ khác.
Triệu Tự nhìn hoa mắt, nói: "Tôi cầm giúp ba lô cho cô, tự cô đi bộ."
Đại Ninh vui tươi hớn hở gật đầu: "Biết rồi mà."
Triệu Tự vác ba lô lên lưng, đúng thật là, đoán chừng nó cũng phải nặng mấy ký.
Anh không nói gì về việc này, bình tĩnh bước đi.
Đại Ninh đi theo sau anh, giọng Triệu Tự trong trẻo như ngọc bắt đầu giới thiệu: "Vào thời tiết này trên núi thường có khoai lang rừng và dưa tháng tám, mùa xuân rửa sạch có thể ăn. Đừng có hái mấy quả cây dại, để cho tụi chim chóc nó ăn."
Đang nói chuyện thì quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người theo sau nãy giờ không thấy.
Triệu Tự đau cả đầu, anh đi lại liền thấy hai mắt đại tiểu thư đang lấp la lấp lánh nhìn chăm chăm một con thỏ hoang màu xám.
Cô chưa từng thấy qua thỏ hoang bao giờ, có cũng chỉ là đám thỏ thú cưng lông dài thôi, miệng thỏ con động đậy, không sợ người tí nào, hiện đang vểnh lỗ tai lên nhìn cô.
"Triệu Tự, tôi có thể..."
"Không được." Triệu Tự dứt khoát từ chối. "Bọn chúng chỉ có thể sống sót trong môi trường tự nhiên nên đứng lên đi."
Mắt Đại Ninh trông mong, muốn đến gần sờ sờ lỗ tai con thỏ kia, Triệu Tự cầm lấy cổ áo cô xách lên.
"Lẹ giùm tôi."
Cô bất mãn bĩu môi, Triệu Tự không dao động. Anh để cho Đại Ninh đi trước mặt mình, kẻo cô trong chốc lát nhìn thấy gì đó lại đi không nổi.
Đại Ninh từ chối: "Tôi không muốn đi trước mặt anh, lỡ như có sâu hay nguy hiểm gì thì sao."
Triệu Tự nhíu mày.
Cô vươn tay nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào: "Triệu Tự, anh dắt tôi đi đi."
Triệu Tự còn chưa nói gì, một bàn tay nhỏ đã chui vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương, lòng bàn tay anh thô ráp, chợt chạm vào khiến Triệu Tự nhất thời không thích ứng kịp.
Đại Ninh khoan khoái nói: "Đi thôi, đi thôi."
Triệu Tự hạ mắt xuống, nhìn bóng người giao nhau trên mặt đất dưới ánh mặt trời ấm áp, trong lòng đột nhiên sinh ra vài tia cảm giác hoang đường. Nhưng tính khí đại tiểu thư là dạng gì, Triệu Tự vô cùng hiểu rõ, đầu óc anh tỉnh táo lại, không nghĩ nhiều.
Nhìn cô cũng tốt, kẻo cô đi lạc lại gieo họa cho bọn thú nhỏ.
Vẫn chưa đi đến ngọn núi, Đại Ninh đã bắt đầu giở trò lật lọng rồi.
Đôi giày thể thao cô đi hôm nay mặc dù thích hợp để đi đường nhưng có lẽ do thường ngày không vận động, lúc này thể lực chống đỡ không nổi, bắt đầu nháo không muốn đi.
"Anh cõng tôi."
Triệu Tự: "Lưng tôi đang vác ba lô của cô nên không thể cõng cô được, không biết cô còn muốn đồ của cô không?"
Biểu cảm Đại Ninh do dự, rõ ràng là không nỡ vứt bỏ một đống đồ tốt của bản thân: "Vậy sau lưng anh vác đồ của tôi, trước người thì ôm tôi, thấy sao?"
Khóe mắt Triệu Tự giật giật.
Đại tiểu thư coi anh ta là con la hay con ngựa? Anh không chiều chuộng cô nữa đâu: "Mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi, đằng trước có khoai lang rừng, để tôi hái cho cô ăn một ít."
Đại Ninh miễn cưỡng đồng ý.
Triệu Tự bỏ ba lô xuống, đi hái khoai lang cho cô. Trên núi có một con suối, Triệu Tự sợ cô đau bụng nên đã rửa sạch bằng nước suối trước khi đưa cho cô.
Có đồ ăn ngon, trong nháy mắt cô liền quên béng mất sự khó chịu lúc trước, thuận tay nhét một viên vào miệng Triệu Tự.
Triệu Tự nhai quả cây dại, đồng tử đen nhìn cô, khó có lúc mang theo vài phần ôn hòa.
"Ngọn núi này gọi là Bất Miên Sơn (núi không ngủ), tổ tiên của chúng tôi đã bắt đầu định cư ở đây từ thời nhà Minh. Trong thời đại chiến tranh bay tán loạn, ngọn núi đã che chở tổ tiên và hỗ trợ cho rất nhiều người. Vì vậy bây giờ có đủ cơm ăn áo mặc, ai ai trong thôn cũng đều tôn kính ngọn núi, tin tưởng núi xanh có thần linh."
Đại Ninh không thể lĩnh hội ra một phần kính mến từ trong lời anh ta nói, cô chỉ cảm thấy vừa quái lạ vừa ngu ngốc.
Trên núi ắt có nhiều thứ tốt, nếu đào ra còn có thể bán được rất nhiều tiền. Điều này vô hình trung làm cô nghĩ đến những việc Đỗ Điềm hay làm.
Nhưng Đại Ninh sẽ không nói trước mặt Triệu Tự, chỉ giả bộ ngoan ngoãn gật đầu đã biết.
Ý cười trong mắt Triệu Tự sâu thêm một tầng: "Leo lên cao hơn nữa rất có thể gặp được nhiều loài chim quý hiếm và độc lạ, cô chỉ cần nhìn là được, nhớ không được bước qua dọa chúng, biết không?"
Đại Ninh cầm hai củ khoai lang nhỏ, đột nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thiếu niên.
Giọng cô khe khẽ, so với tiếng chú chim non trên núi khá thấp, nhưng lại lộ ra sự ngọt ngào thân thiết: "Triệu Tự, sau này tôi chắc chắn sẽ nhớ anh lắm."
Trong khu rừng yên tĩnh, cô gái tắm mình dưới ánh mặt trời, mái tóc nâu mềm mại, thuần khiết xinh đẹp giống như một vị tinh tinh nhỏ, nói rằng nhất định sẽ nhớ anh ta trong tương lai.
Vẻ ngoài vô cùng chân thành.
Con ngươi Triệu Tự khẽ co lại, cánh môi mím chặt, lấy tay cô ra khỏi trên mặt mình.
Anh ta đứng dậy, quay lưng đi, giọng điệu bình tĩnh: "Nếu cô đã nghỉ ngơi tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi."
Đại Ninh hoàn toàn không ngờ Triệu Tự không những không tỏ vẻ cảm động, ngược lại không hề dao động chút xíu nào, hai mắt cô mở to, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi (???).
Trong biển ý thức, Thanh Đoàn bật cười ầm lên.
"Nguyên tác lấy bối cảnh vị nam chủ Triệu Tự là một người từ nhỏ đã chịu rất nhiều vất vả, tự nhiên tâm tính sẽ khác người thường. Anh ta có tinh thần trách nhiệm với cha mẹ và hai đứa em rất lớn, nhưng đồng thời cũng vì muốn bảo vệ một nhà quá mức yếu của mình, tuy Triệu Tự cơ trí, chín chắn, suy nghĩ sâu rộng nhưng tính cách lại vô cùng kiềm chế."
Thanh Đoàn bay tới bay lui, hết sứ đắc ý: "Cô muốn ép anh ta bày tỏ lòng mình bằng cách khi chỉ có mình với anh ta, điều đó là không thể. Đầu tiên là khoảng cách anh ta yêu cô còn xa lắc xa lơ kia kìa. Điều thứ hai, nếu anh ta biết sớm muộn gì cô cũng phải rời đi, đương nhiên anh ta có thể tự kiềm chế lòng mình. Anh ta đưa cô đi chơi lần này xem như ly biệt."
"Đại Ninh, đừng có chơi mấy trò khôn vặt ở đây. Chờ ngày nào đó anh ta vì cô mà không thèm quan tâm đến mọi thứ, tự tay dâng lên vận may, hy sinh tất cả, nguyện ý hóa thành bãi đất vàng xương khô chỉ để thật lòng yêu cô."
Đại Ninh nhét trái dại vào miệng, trong lòng rất buồn bực.
Cô không tin trên đời này lại có người hy sinh đến vậy vì người khác.
Hết lần này đến lần khác Thanh Đoàn vẫn còn cười nhạo: "Vừa rồi cô lừa anh ta, anh ta thông minh vậy chắc chắn đã sớm nhìn thấu rồi, ta thật muốn chết cười với cô."
Nam chính của tiểu thuyết nam chủ thật là thứ khó chịu nhất trần đời.
Đại Ninh thẹn quá thành giận, đột ngột nhảy lên lưng Triệu Tự, gắt gao giữ chặt cổ anh ta.
Triệu Tự cau mày: "Cô lại định làm gì?"
Cô cắn một ngụm vào cổ Triệu Tự, cô gái này là một con hổ con có răng nanh nhòn nhọn, Triệu Tự đau đớn hít một hơi.
Anh dùng tay đẩy đầu cô ra sau, liền chạm vào một đám tóc xoăn mềm mại.
"Kỷ Đại Ninh, buông miệng cô ra cho tôi."
Cô buông lỏng miệng, đặc biệt dữ tợn, chất vấn anh: "Hồi nãy anh đang cười nhạo tôi đúng không!"
Triệu Tự:...
Là do kỹ năng diễn xuất của cô quá kém đấy chứ.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của đại tiểu thư, nói sau này sẽ rất nhớ anh, anh mới không tin. Nói năm sau cho anh ta xuống mồ còn hợp lý hơn.
Mặc dù Triệu Tự cũng có cảm động trong một giây, nhưng lý trí của anh rất nhanh làm rõ mọi chuyện, anh cũng không biết cô gái này từ chỗ nào đoán ra anh động tâm, cố ý đến dụ dỗ anh.
Nhưng bất kể mục đích của cô là gì, là muốn chơi anh hay muốn nhìn anh xấu mặt, anh sẽ không ngoan ngoãn để cô tùy ý dắt mũi.
Triệu Tự kéo cô ra khỏi người, sờ sờ trên cổ mình, phát hiện có một vết răng nhỏ, còn thêm tí máu.
Anh cảnh cáo tóc quăn nhỏ: "Nếu cô vẫn tùy hứng như vậy, tôi sẽ đem chôn cô ngay tại chỗ."
Cái này thì tốt rồi, cố ý muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp thì không thấy đâu, ngay cả không khí ly biệt cũng biến mất toang.
Đại tiểu thư nhặt lên một nhánh cây làm thành kiếm: "Đồ ngọn núi tồi tàn, không chơi nữa, anh cũng là đồ tồi tàn."
Triệu Tự nắm cổ tay cô, lấy ra một sợi dây buộc tóc ruy băng từ trong ba lô leo núi, gọn gàng mà liền mạch trói đôi tay đại tiểu thư lại.
"Cô không chơi, vậy về."
Khi lên núi, Triệu Tự cố gắng ôn hòa hết mức có thể, khi xuống núi, bởi vì cô gái này quá làm dáng, anh chỉ có thể cưỡng chế đưa người về.
Vừa đến nhà, Đại Ninh đã nhìn thấy chú Tiền đứng ngoài cửa, Đại Ninh còn chưa kịp dạy dỗ Triệu Tự to gan lớn mật đâu.
Ông cúi người xuống: "Thưa cô, mọi thứ đã được thu dọn xong."
Đại Ninh nghe không hiểu lắm.
Chú Tiền nói: "Ông Kỷ biết cô không thích đi đường núi, điều kiện nơi đây khắc nghiệt nên không có đường cho ô tô vào được. May là có máy bay trực thăng của chúng ta ở bên kia cánh đồng, nếu cô không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta về thôi."
Đại Ninh nghe xong liền liếc Triệu Tự một cái.
Triệu Tự cụp mắt xuống, tháo dây ruy băng trên cổ tay cô. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, rõ là một đôi bàn tay đẹp, nhưng vì quanh năm làm việc nặng nhọc nên nó sần sùi như một viên đá dùng mài dao.
Động tác anh chậm chạp thong thả, chờ đến lúc cởi trói xong, vết in trên cổ tay cô khá mờ, hầu như không có.
Đại Ninh đang muốn nói gì đó, anh đã trước một bước đưa tay lên xoa tóc cô.
"Cô về nhà đi."
Không buồn không vui, không oán không giận. Cho dù vừa rồi hai người nháo có tệ thế nào đi nữa, vào lúc này đây, anh cũng không bận tâm đến chuyện cô làm vừa nãy.
Chú Tiền tiến lên một bước, nói với Triệu Tự: "Trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư nhà chúng tôi làm phiền nhà cậu quá. Đại tiểu thư ở nhà được cưng chiều nhiều nên hư, nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong rằng cậu thông cảm nhiều hơn cho cô ấy."
Ông lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Trong đó có một trăm vạn tệ. Đó là quà cảm ơn của Kỷ gia dành cho cậu, đồng thời cũng là tiền thuê nhà của đại tiểu thư."
Triệu Tự nhìn Đại Ninh.
Cô rầu rĩ không vui, đá đá cục đá dưới chân. Triệu Tự giơ tay nhận lấy thẻ.
Đại Ninh thấy anh ta thật sự muốn, tức giận-ingggggg!
Một người con trai đã xấu lại thêm sáng mắt vì tiền, sợ là cô ở trong lòng anh ta còn không đáng giá bằng một trăm vạn tệ.
Chuyện Đại Ninh không thể tha thứ nhất chính là việc bản thân bị người ta xem như không đáng tiền, rõ ràng cô cực kỳ cực kỳ đáng giá!
Hiện tại nhìn Triệu Tự chỗ nào cũng thấy ghét, tính khí bắt đầu nổi lên, kêu người vào nhà thu dọn đồ đạc, chỉ lấy vài chiếc váy thường ngày yêu thích, thúc giục chú Tiền: "Chúng ta đi ngay thôi chú."
Đại Ninh không thèm nghe lời cảnh cáo của Thanh Đoàn trong biển ý thức, Triệu Tự làm cô tức chết như vậy, dù sao chờ tâm trạng cô tốt lên rồi quay về cũng được mà!
Chú Tiền rất vui vì cuối cùng đại tiểu thư đã nghĩ thông, vội vàng đưa cô lên máy bay.
Triệu Tự nhìn bóng lưng bọn họ trùng trùng điệp điệp rời đi, hồi lâu mới vuốt thẻ ngân hàng trong tay.
Anh giơ tay ném thẳng vào chuồng gà.
➢ ✩
/122
|