Kể từ khi ký khế ước linh hồn đến nay, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu hỏi này.
Hơi thở của Đại Ninh biến thành làn khói trắng trong mùa đông, cô tránh né không trả lời, chỉ siết chặt cổ áo anh.
Triệu Tự thấy cô muốn nói nên ghé sát vào tai cô.
Đã đến nước này rồi mà cô còn mắng chửi, tiếng mắng như ruồi muỗi bay vo ve: "Đồ khốn!"
Triệu Tự: “…”
Đại Ninh quả thật hơi tức giận, cô tự cho rằng kế hoạch của mình khá hoàn hảo, tiêm thuốc vào tĩnh mạch mình rồi chết, trên "công cụ gây án" có dấu vân tay của Thời Mộ Dương, với tính cố chấp của Ngôn Cảnh với cô, có lẽ đời này anh chết rồi mới buông tha cho Thời Mộ Dương.
Tính tình Thời Mộ Dương kiêu căng ngạo mạn, dù thế nào anh ta cũng không nói là mình không nỡ giết cô.
Đại Ninh dành một tiếng cho mình, vốn cô muốn nói những lời cuối cùng với Thời Mộ Dương. Trước khi chết, cô dụ anh ta đi giết Kỷ Điềm, anh ta nhất định sẽ đồng ý.
Cứ vậy đã giải quyết xong nữ chính, trong ba tên nam chính thì có hai tên chém giết lẫn nhau, về phần Triệu Tự có tham gia vào cuộc tranh chấp này hay không, Đại Ninh cũng không chắc.
Nếu anh yêu cô thì sẽ không buông tha Thời Mộ Dương, còn không yêu, giá trị con người và địa vị bây giờ của anh là việc không thể lay chuyển, Đại Ninh cũng không thể làm gì được anh.
Cô dùng cái chết của mình để bày ra một kế hoạch, cô sẽ trở thành mối tình khó quên của ba người họ, bọn họ sẽ không đến mức còn muốn đụng vào nhà họ Kỷ. Hơn nữa giờ tên ngốc Kỷ Mặc Giác kia cũng đã hiểu thấu đáo, đặt tâm tư vào chuyện kinh doanh của gia đình. Ông nội có thể yên tâm tận hưởng tuổi già bên cạnh cháu trai mình.
Đối với cô mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất mà cô có thể làm lại từ đầu.
Nhưng bây giờ khi cô sắp chết lại ở trong lòng Triệu Tự chứ không phải trong lòng Thời Mộ Dương.
Sao cô có thể xui xẻo như vậy, lần nào cũng toàn chết bên cạnh anh?
Thế nhưng có lẽ do cô sắp chết, dù cô có tức giận thế nào cũng thành dáng vẻ yếu ớt, không có sức. Mấy năm nay, quả thật cô rất mệt mỏi, giờ đây hiếm khi có lúc được bình yên như vậy nên cũng lười đi tranh cãi với Triệu Tự.
Từ khi Thanh Đoàn thấy cô tiêm thuốc, nó vẫn luôn khóc nức nở, giờ phút này biển ý thức đã thành một vùng biển mêng mông.
Đại Ninh phân tâm đi chạm vào cái đầu nhỏ mềm mại của nó.
Thanh Đoàn “òa” một tiếng càng khóc dữ hơn.
Nó nhìn hơi thở cô gái mỏng manh liền hạ quyết tâm, nghẹn ngào nói: "Đại Ninh, ta không cần linh hồn của cô, ta không về nhà nữa." Mỗi người ký khế ước một khi đã hoàn thành tâm nguyện, khoảnh khắc phải giao linh hồn đó, cái giá phải trả là chết không được tử tế, Đại Ninh chắc chắn rất đau rất đau.
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy." Cô gắng sức chọc nó.
Đại Ninh biết nếu nó mà không quay về nhà sẽ bị mai một dần trong quy tắc của thời không. Một cục bột chưa từng ăn được bữa nào no, càng đói càng gầy guộc, nó luôn có tấm lòng nhân hậu như thế, không nỡ làm hại người ký khế ước.
Đại Ninh là cơ hội cuối cùng của nó, một khi nó từ bỏ linh hồn của cô, cô không chịu nổi cực nhọc khi chỉ có một phần ba linh hồn, mà Thanh Đoàn cũng tan thành tro bụi.
Thật ra Thanh Đoàn hiểu rất rõ, nó không thể cứu được cô.
Nó còn đang khóc, Đại Ninh thở dài, cô cũng không cần lo lắng mình chết lặng yên không một tiếng động, không một ai khóc tang cho mình.
“Tiểu Thanh Đoàn, ta vẫn còn một điều tiếc nuối. Mi tìm lại xem, rốt cuộc ai là người có khả năng hại ta nhất trong sách. Là kẻ nào nghĩ ra ý tưởng tồi tệ đi tạt axit, hãm hiếp tập thể và gây tai nạn xe cho ta."
Thanh Đoàn vểnh mông nhỏ, vừa khóc nấc vừa lật sách kiếm.
“Để ta tìm liền.”
Dẫu cả hai đều biết Đại Ninh chỉ được miêu tả một cách bâng quơ, chiếm một vị trí rất nhỏ bé trong cuốn sách đó. Làm gì có quá khứ hay tương lai ở đây.
Nhưng sống bốn năm ở kiếp này cũng đủ khiến Đại Ninh chắp vá được chân tướng.
Cô không nói cho Thanh Đoàn biết, thật ra tự bản thân cô đã đoán được tám chín phần trong đó.
Sau khi tống cổ được cục bột vừa hậu đậu vừa mít ướt đi, cô cũng không còn hơi sức đâu đi đối phó với người đàn ông trước mặt.
Tuyết bay tán loạn, Triệu Tự sưởi ấm cô bằng vòng tay của mình.
Đây là lần đầu Đại Ninh có thời gian rảnh rỗi, yên lặng ngắm tuyết sau bao năm như thế.
Tuyết đậu trên bả vai hai người, Đại Ninh nằm trong lòng anh, ngẩng đầu thì thấy tóc Triệu Tự cũng bị nhuộm thành một màu tuyết trắng xóa.
Anh không ngắm tuyết, chỉ cúi đầu lẳng lặng ngắm cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, Đại Ninh mới nhận ra gương mặt anh vẫn còn mang nét thiếu niên tựa thuở nào. Triệu Tự trước mặt còn trẻ và khôi ngô tuấn tú, cô hoảng hốt nhớ lại, thật ra Triệu Tự cũng chỉ lớn hơn cô một tuổi.
Nhưng vì sự xuất hiện của cô mà khiến lòng anh tan nát, cô luôn xem anh là gã đàn ông hung ác nham hiểm của kiếp trước, bây giờ xem ra, khi anh không cử động hay nói tiếng nào càng trông như một thiếu niên trầm lặng.
Triệu Tự vuốt lưng nhè nhẹ cho cô thở, cổ họng Đại Ninh ngòn ngọt lại phun ra một ngụm máu, máu tươi văng khắp ngực Triệu Tự, ngón tay anh dừng lại lau sạch khóe môi cô.
Con ngươi Đại Ninh bắt đầu giãn ra, nhưng đến khi chết, điều mà đại tiểu thư lo lắng nhất vẫn là chuyện đó: "Tôi, tôi bây giờ, có phải không đẹp, hay không?"
“Em rất đẹp.” Anh nói.
Cô hơi lấy làm tiếc, tại vì rất nhiều năm về trước, cô lại không tin thẩm mỹ của Triệu Tự.
Triệu Tự biết cô thích chưng diện, lúc trước ở vùng nông thôn, cô đi dự hôn lễ của người khác, anh sợ cô bị quấy rối nên bảo cô ăn mặc mộc mạc một chút, cô nhảy nhót đi bên cạnh anh, ra lệnh cho anh đi hái hoa dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Triệu Tự quỳ gối để cô dựa vào mình dễ hơn, ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc xoăn của cô rồi tết thành hai bím tóc.
Nội tạng đau đến mức không sao tả xiết nhưng Triệu Tự cảm nhận được sự hợp tác và vui vẻ của cô.
Thậm chí cô còn cố gắng ngước mặt lên, ý bảo anh lau mặt giúp cô.
Triệu Tự cầm một nắm tuyết sạch sẽ rồi dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm nó, sau đấy lau sạch máu và nước mắt ở khóe mắt cô.
Cô khóc mà không phát ra tiếng, trước đây ngã một xíu đã khóc nức nở đòi dỗ, thế mà giờ cô rất kiên cường, dù khó chịu đến mức nước mắt chảy dài cũng không hé răng.
Cô chạm vào bím tóc của mình, trông như cô gái ngây thơ mới đến thôn Hạnh Hoa năm nào.
Đại Ninh hơi vui vẻ, chỉ vì Triệu Tự bằng lòng làm cho cô khi chết vẫn xinh đẹp và sạch sẽ, lần đầu tiên cô hiểu lễ phép mà nói: “Cảm ơn anh.”
Triệu Tự cũng cười, chỉ là hốc mắt anh hơi ửng đỏ.
Cô hoàn toàn không có sức, ngón tay dần dần buông xuống. Triệu Tự nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Sao em không hỏi anh vấn đề kia? Trong lòng anh, em và An An, ai càng quan trọng hơn?"
Nhưng mà cô đã không nghe rõ nữa, cô không ngừng ho khan, cơ thể run rẩy.
Thanh Đoàn vùi mình vào trong sách, nước mắt làm ướt nhẹp mặt bìa cuốn sách xa xưa kia.
Ngón tay của cô trượt khỏi lòng bàn tay anh.
Triệu Tự ngồi ôm cô hồi lâu, ánh mắt anh nhìn về phía khu rừng xa xôi, nơi đó đã bốc cháy lên một vùng ánh lửa, chiếu rọi lên gương mặt còn trẻ và lạnh lùng của anh.
Triệu Tự ôm thi thể còn chưa kịp lạnh của cô, anh biết cô không nghe thấy gì, cũng chỉ khi cô không nghe thấy, anh mới có thể yên tâm nói ra.
“Đời này anh phải gánh vác rất nhiều thứ, chưa từng sống trọn vẹn một ngày cho chính mình. Trong ký ức của anh toàn là cảnh ăn không đủ no, không ra khỏi núi, hai đứa em khốn khổ vì đói, cha mẹ ốm đau."
“Anh phải đối mặt trước nhiều cảnh khốn cùng, sống trong lo sợ hơn hai mươi năm. Mong Triệu Bình và Triệu An An trưởng thành, mong cha mẹ mình khỏe mạnh."
“Thời Mộ Dương chỉ có một mình, dù chết cũng không muốn buông tha cho em, cuộc đời Ngôn Cảnh thiếu thốn nên xem em là tất cả của cậu ta, chỉ có anh là thuyết phục mình lùi bước.”
“Vậy nên Ninh Ninh, anh chỉ có thể sống một ngày vì em.”
“Ngay đêm nay anh không cần gì cả, chỉ cần mình em."
“Em quan trọng hơn Triệu An An, em là độc nhất vô nhị, là cả thế giới của anh."
Ánh lửa tràn lan, đôi mắt anh chan chứa dịu dàng, hôn lên trán cô.
Anh chỉ yêu em một đêm cuối cùng này, từ đây chúc em sống lâu trăm tuổi, cả đời không âu lo, ở bên anh ta.
Cho dù nó không thể chấp nhận được đi nữa thì Đại Ninh đã chết.
Thanh Đoàn khóc đến thở không ra hơi, nhìn linh hồn trầm lặng kia. Cô đã nhỏ đi trông thấy, không có hai phần ba linh hồn nên linh hồn cô đã vỡ nát, linh hồn màu đen của cô gái tuân theo khế ước và bay về phía nó.
Thanh Đoàn đau xót định ôm lấy cô, nhưng một giây trước khi chạm vào Đại Ninh thì bàn tay thon dài của người đàn ông đã ôm lấy linh hồn trước nó.
Thanh Đoàn còn chưa kịp lau nước mắt đã sợ hãi ngẩng phắt đầu lên.
Xuyên qua khoảng không, nó đối diện với ánh mắt Triệu Tự. Bên người anh có một quả cầu điện nhỏ màu hồng được nhét vào thắt lưng của anh, cái quả cầu đó đang ngạo nghễ nhìn nó.
Nội tâm con hàng lỗi là Thanh Đoàn bị áp lực rất lớn, tiếng khóc của nó vẫn không thể nén được, mắt nó ngóng theo bóng dáng trong lồng ngực Triệu Tự.
Quả cầu màu hồng nói: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Triệu Tự: “Ừm.” Anh cúi đầu, trong mắt mang theo ý cười, chạm vào gương mặt cô gái trong lòng mình. Linh hồn cô thoạt nhìn rất âm u và độc ác nhưng anh lại ôm rất cẩn thận, như thể đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian.
Quả cầu màu hồng gật đầu, cơ thể nó phát ra một luồng ánh sáng.
Linh hồn Đại Ninh ngưng tụ thành thực thể lần nữa, màu đen biến mất, Thanh Đoàn nhìn thì thấy linh hồn của cô đã sạch sẽ không tì vết.
Nó hiếm khi thấy linh hồn nào thuần khiết và mạnh mẽ như thế, trong lúc nhất thời mở miệng lại quên đi cách nói chuyện.
Quả cầu màu hồng khịt mũi, đá nó văng ra.
Thanh Đoàn lăn xa, mới thấy linh hồn Đại Ninh trở về lại cơ thể.
Trong lòng Thanh Đoàn hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, nó nhìn về phía Triệu Tự thì thấy cơ thể người đàn ông vẫn đứng lặng yên trong trận tuyết rơi dày đặc.
Đôi mắt anh nhìn cô gái trên mặt đất, từ chân chậm rãi lên trên, linh hồn của anh bắt đầu tiêu tán.
Dù nó từng thi trượt ở quê nhà nhưng Thanh Đoàn cứ có cảm giác khoảng khắc cô gái mở mắt ra ở đây, Triệu Tự sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.
Thanh Đoàn ngơ ngác chộp lấy, chỉ thấy ánh sáng trắng trong không khí quyện với trận tuyết, nhất thời nó không phân biệt được đâu là linh hồn của Triệu Tự.
Rất nhiều năm về sau khi Thanh Đoàn kể về chuyện này, lòng vẫn thổn thức như cũ.
Đến cùng đây là lần đầu nó nhìn thấy có người hồn phi phách tán.
Người ấy lấy vận khí đời đời kiếp kiếp và linh hồn cứng cỏi của mình để đổi cho Đại Ninh một cuộc đời bình yên, hạnh phúc suốt đời.
Anh yêu cô hết lòng, không giữ lại gì chỉ trong đêm nay và cũng trong đêm này, anh trao cho cô tất cả những gì mà mình có mà không hề dè dặt.
Hết thảy đều trao hết cho cô ấy.
*Lại là một năm mùa xuân.
Nước biển dịu dàng hôn lên mắt cá chân cô gái, cô bước qua làn nước đi về, Khâu Cốc Nam vội vàng nghênh đón: “Đại tiểu thư, tôi vừa nháy mắt có cái mà cô đã chạy đến đây rồi!"
Giọng điệu tức giận nhưng lại khó nén vẻ chiều chuộng.
“Không phải cô nói muốn ăn quả mâm xôi sao? Cậu Kỷ đã bảo người gửi đến, tôi đã rửa sạch hết rồi, đêm nay có lẽ trời sẽ mưa, cô đừng chạy ra bờ biển.”
Cô gái trẻ trung xinh đẹp ngẩng đầu tươi cười, đúng là Đại Ninh.
Khuôn mặt cô sáng sủa xinh đẹp, không hề u ám chút nào, lúc này Khâu Cốc Nam mới phát hiện trong tay cô có con diều.
“Cô nhặt được ở đâu vậy?”
Đại Ninh nghiêng đầu, rất chi vô tội nói: “Tôi cũng không biết.”
Con diều trong tay cô có khí thế mạnh mẽ, là một con diều hình rồng vàng rực rỡ, cô kéo nó đi suốt quãng đường, hôm nào mà cho nó bay lên bầu trời cao, chắc chắn rất đã.
Nghe nói mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện kỳ quái.
Khi cô tỉnh lại, có rất nhiều chuyện chỉ nhớ một cách mơ hồ, khi đó hằng ngày trên TV đều phát một tin tức lớn, một vụ hỏa hoạn đã thiêu chết một người phụ nữ, còn làm con trai của một ông trùm nước ngoài bị bỏng, đến nay còn đang điều trị ở nước ngoài.
Người giúp việc nhà họ Kỷ che miệng nhỏ giọng thảo luận nói đó là nhị tiểu thư.
Đại Ninh không nhớ rõ cô nhị tiểu thư gì đó lắm, cuộc đời này của cô, cô sống rất kiêu ngạo rực rỡ, vui vẻ tùy ý, một đường bằng phằng.
Kỷ Mặc Giác không biết trưởng thành từ khi nào, hắn rất quan tâm cô, nói là tên la liếm chị gái cũng không quá.
Sức khỏe ông nội đã chuyển tốt, ông bắt đầu buông công việc xuống đi uống trà, chơi cờ với một số người bạn chí cốt của mình.
Khi vào đầu xuân, Đại Ninh tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương bên cạnh mình, bên trong có khắc chữ viết tắt "zy&dn" [1].
[1] zy: Zhào Yǔ (Triệu Tự), dn: Dài Níng (Đại Ninh)
Cô có thể đoán ra dn là mình, nhưng còn zy là ai?
Đại tiểu thư không nghĩ ra được nguyên do, dứt khoát không nghĩ nữa.
Chỉ là khi thấy chiếc nhẫn này, cô bỗng nhiên rất muốn đi ngắm biển một lần, mục đích chính của cuộc đời cô chính là muốn làm là làm, nói đi là đi, hôm lên máy bay đó, xa xa còn thấy một chiếc xe đưa mắt nhìn theo cô rời đi.
Anh đuổi theo cô vài bước, cuối cùng dừng bước chân lại.
Trong lòng Đại Ninh không thể hiểu nổi, thật ra cô biết người này, anh ta là cậu chủ mà nhà họ Ngôn tìm về, theo lý thuyết nhà họ vốn là đối thủ một mất một còn từ xưa của nhà mình, nhưng giờ hai nhà không còn đối đầu nhau nữa, đã trở thành mối quan hệ hợp tác.
Cô lười biếng bắt chéo chân, chống cằm nhìn anh trước khi máy bay cất cánh.
Xa xa, anh mỉm cười với cô, vẫy tay.
Đại Ninh chợt vui vẻ, cô chưa từng nói với ai biết là cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất sảng khoái, vì vậy cũng vẫy tay lại với anh ta.
#Nhật ký của Đại Ninh 1#
Một giấc ngủ dậy, tôi phát hiện mình đã 22 tuổi, vốn là một điều rất đáng sợ, ký ức cũng vô cùng mơ hồ.
Có điều… Ha ha ha ha tôi không cần thi đại học nữaa! Không cần học cấp ba, không cần phải đối mặt với ông thầy vật lý bị hói đầu mỗi ngày.
Thật đúng là sảng khoái tinh thần! Tôi chỉ đi hướng đông, Kỷ Mặc Giác không dám đi hướng tây, hôm trước nó còn dè dặt, lén đi mua một con gấu trúc cho tôi! Cuối cùng tôi cũng là người có gấu trúc rồiii!
Ngày nào Cốc Tử cũng đối xử tốt với tôi, ông nội nói nếu có cơ hội sẽ dẫn tôi đi thăm chú Tiền đang an dưỡng tuổi già ở quê nhà.
Mọi chuyện đều tốt, thậm chí mỗi ngày tôi còn nhận được hoa tươi, có vài lần tôi còn nhận được những tấm bưu thiếp không có chữ ký được gửi về từ nước ngoài.
Cứ cảm thấy mình lớn thêm mấy tuổi lại bỗng được cả thế giới cưng chiều.
Tôi không muốn đi tìm tòi sâu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao nếu tôi đã quên mất, vậy chắc là việc không mấy quan trọng.
Có thời gian sẽ vứt chiếc nhẫn trên cổ đi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào xứng đôi với tôi. Tôi không tin mình từng đồng ý lời cầu hôn của ai hết!
#Nhật ký của Đại Ninh 2#
Tôi thấy con gấu trúc nhỏ đó được Kỷ Mặc Giác đăng ký dưới tên tôi, nó thật sự rất đáng yêu, theo ý của mình thì tôi còn muốn một ngày nào đó có thể đưa một chú lạc đà alpaca về nuôi trong nhà cơ.
Mọi thứ đều ổn, chỉ là có phải tôi mập lên rồi không, đến lúc nên giảm cân?
Tôi cúi đầu, hoài nghi mà nghĩ, ăn đến mức kỳ kinh nguyệt cũng không đều theo? Bụng, bụng mình còn hơi nhô lên?
Hơi thở của Đại Ninh biến thành làn khói trắng trong mùa đông, cô tránh né không trả lời, chỉ siết chặt cổ áo anh.
Triệu Tự thấy cô muốn nói nên ghé sát vào tai cô.
Đã đến nước này rồi mà cô còn mắng chửi, tiếng mắng như ruồi muỗi bay vo ve: "Đồ khốn!"
Triệu Tự: “…”
Đại Ninh quả thật hơi tức giận, cô tự cho rằng kế hoạch của mình khá hoàn hảo, tiêm thuốc vào tĩnh mạch mình rồi chết, trên "công cụ gây án" có dấu vân tay của Thời Mộ Dương, với tính cố chấp của Ngôn Cảnh với cô, có lẽ đời này anh chết rồi mới buông tha cho Thời Mộ Dương.
Tính tình Thời Mộ Dương kiêu căng ngạo mạn, dù thế nào anh ta cũng không nói là mình không nỡ giết cô.
Đại Ninh dành một tiếng cho mình, vốn cô muốn nói những lời cuối cùng với Thời Mộ Dương. Trước khi chết, cô dụ anh ta đi giết Kỷ Điềm, anh ta nhất định sẽ đồng ý.
Cứ vậy đã giải quyết xong nữ chính, trong ba tên nam chính thì có hai tên chém giết lẫn nhau, về phần Triệu Tự có tham gia vào cuộc tranh chấp này hay không, Đại Ninh cũng không chắc.
Nếu anh yêu cô thì sẽ không buông tha Thời Mộ Dương, còn không yêu, giá trị con người và địa vị bây giờ của anh là việc không thể lay chuyển, Đại Ninh cũng không thể làm gì được anh.
Cô dùng cái chết của mình để bày ra một kế hoạch, cô sẽ trở thành mối tình khó quên của ba người họ, bọn họ sẽ không đến mức còn muốn đụng vào nhà họ Kỷ. Hơn nữa giờ tên ngốc Kỷ Mặc Giác kia cũng đã hiểu thấu đáo, đặt tâm tư vào chuyện kinh doanh của gia đình. Ông nội có thể yên tâm tận hưởng tuổi già bên cạnh cháu trai mình.
Đối với cô mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất mà cô có thể làm lại từ đầu.
Nhưng bây giờ khi cô sắp chết lại ở trong lòng Triệu Tự chứ không phải trong lòng Thời Mộ Dương.
Sao cô có thể xui xẻo như vậy, lần nào cũng toàn chết bên cạnh anh?
Thế nhưng có lẽ do cô sắp chết, dù cô có tức giận thế nào cũng thành dáng vẻ yếu ớt, không có sức. Mấy năm nay, quả thật cô rất mệt mỏi, giờ đây hiếm khi có lúc được bình yên như vậy nên cũng lười đi tranh cãi với Triệu Tự.
Từ khi Thanh Đoàn thấy cô tiêm thuốc, nó vẫn luôn khóc nức nở, giờ phút này biển ý thức đã thành một vùng biển mêng mông.
Đại Ninh phân tâm đi chạm vào cái đầu nhỏ mềm mại của nó.
Thanh Đoàn “òa” một tiếng càng khóc dữ hơn.
Nó nhìn hơi thở cô gái mỏng manh liền hạ quyết tâm, nghẹn ngào nói: "Đại Ninh, ta không cần linh hồn của cô, ta không về nhà nữa." Mỗi người ký khế ước một khi đã hoàn thành tâm nguyện, khoảnh khắc phải giao linh hồn đó, cái giá phải trả là chết không được tử tế, Đại Ninh chắc chắn rất đau rất đau.
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy." Cô gắng sức chọc nó.
Đại Ninh biết nếu nó mà không quay về nhà sẽ bị mai một dần trong quy tắc của thời không. Một cục bột chưa từng ăn được bữa nào no, càng đói càng gầy guộc, nó luôn có tấm lòng nhân hậu như thế, không nỡ làm hại người ký khế ước.
Đại Ninh là cơ hội cuối cùng của nó, một khi nó từ bỏ linh hồn của cô, cô không chịu nổi cực nhọc khi chỉ có một phần ba linh hồn, mà Thanh Đoàn cũng tan thành tro bụi.
Thật ra Thanh Đoàn hiểu rất rõ, nó không thể cứu được cô.
Nó còn đang khóc, Đại Ninh thở dài, cô cũng không cần lo lắng mình chết lặng yên không một tiếng động, không một ai khóc tang cho mình.
“Tiểu Thanh Đoàn, ta vẫn còn một điều tiếc nuối. Mi tìm lại xem, rốt cuộc ai là người có khả năng hại ta nhất trong sách. Là kẻ nào nghĩ ra ý tưởng tồi tệ đi tạt axit, hãm hiếp tập thể và gây tai nạn xe cho ta."
Thanh Đoàn vểnh mông nhỏ, vừa khóc nấc vừa lật sách kiếm.
“Để ta tìm liền.”
Dẫu cả hai đều biết Đại Ninh chỉ được miêu tả một cách bâng quơ, chiếm một vị trí rất nhỏ bé trong cuốn sách đó. Làm gì có quá khứ hay tương lai ở đây.
Nhưng sống bốn năm ở kiếp này cũng đủ khiến Đại Ninh chắp vá được chân tướng.
Cô không nói cho Thanh Đoàn biết, thật ra tự bản thân cô đã đoán được tám chín phần trong đó.
Sau khi tống cổ được cục bột vừa hậu đậu vừa mít ướt đi, cô cũng không còn hơi sức đâu đi đối phó với người đàn ông trước mặt.
Tuyết bay tán loạn, Triệu Tự sưởi ấm cô bằng vòng tay của mình.
Đây là lần đầu Đại Ninh có thời gian rảnh rỗi, yên lặng ngắm tuyết sau bao năm như thế.
Tuyết đậu trên bả vai hai người, Đại Ninh nằm trong lòng anh, ngẩng đầu thì thấy tóc Triệu Tự cũng bị nhuộm thành một màu tuyết trắng xóa.
Anh không ngắm tuyết, chỉ cúi đầu lẳng lặng ngắm cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, Đại Ninh mới nhận ra gương mặt anh vẫn còn mang nét thiếu niên tựa thuở nào. Triệu Tự trước mặt còn trẻ và khôi ngô tuấn tú, cô hoảng hốt nhớ lại, thật ra Triệu Tự cũng chỉ lớn hơn cô một tuổi.
Nhưng vì sự xuất hiện của cô mà khiến lòng anh tan nát, cô luôn xem anh là gã đàn ông hung ác nham hiểm của kiếp trước, bây giờ xem ra, khi anh không cử động hay nói tiếng nào càng trông như một thiếu niên trầm lặng.
Triệu Tự vuốt lưng nhè nhẹ cho cô thở, cổ họng Đại Ninh ngòn ngọt lại phun ra một ngụm máu, máu tươi văng khắp ngực Triệu Tự, ngón tay anh dừng lại lau sạch khóe môi cô.
Con ngươi Đại Ninh bắt đầu giãn ra, nhưng đến khi chết, điều mà đại tiểu thư lo lắng nhất vẫn là chuyện đó: "Tôi, tôi bây giờ, có phải không đẹp, hay không?"
“Em rất đẹp.” Anh nói.
Cô hơi lấy làm tiếc, tại vì rất nhiều năm về trước, cô lại không tin thẩm mỹ của Triệu Tự.
Triệu Tự biết cô thích chưng diện, lúc trước ở vùng nông thôn, cô đi dự hôn lễ của người khác, anh sợ cô bị quấy rối nên bảo cô ăn mặc mộc mạc một chút, cô nhảy nhót đi bên cạnh anh, ra lệnh cho anh đi hái hoa dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Triệu Tự quỳ gối để cô dựa vào mình dễ hơn, ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc xoăn của cô rồi tết thành hai bím tóc.
Nội tạng đau đến mức không sao tả xiết nhưng Triệu Tự cảm nhận được sự hợp tác và vui vẻ của cô.
Thậm chí cô còn cố gắng ngước mặt lên, ý bảo anh lau mặt giúp cô.
Triệu Tự cầm một nắm tuyết sạch sẽ rồi dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm nó, sau đấy lau sạch máu và nước mắt ở khóe mắt cô.
Cô khóc mà không phát ra tiếng, trước đây ngã một xíu đã khóc nức nở đòi dỗ, thế mà giờ cô rất kiên cường, dù khó chịu đến mức nước mắt chảy dài cũng không hé răng.
Cô chạm vào bím tóc của mình, trông như cô gái ngây thơ mới đến thôn Hạnh Hoa năm nào.
Đại Ninh hơi vui vẻ, chỉ vì Triệu Tự bằng lòng làm cho cô khi chết vẫn xinh đẹp và sạch sẽ, lần đầu tiên cô hiểu lễ phép mà nói: “Cảm ơn anh.”
Triệu Tự cũng cười, chỉ là hốc mắt anh hơi ửng đỏ.
Cô hoàn toàn không có sức, ngón tay dần dần buông xuống. Triệu Tự nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Sao em không hỏi anh vấn đề kia? Trong lòng anh, em và An An, ai càng quan trọng hơn?"
Nhưng mà cô đã không nghe rõ nữa, cô không ngừng ho khan, cơ thể run rẩy.
Thanh Đoàn vùi mình vào trong sách, nước mắt làm ướt nhẹp mặt bìa cuốn sách xa xưa kia.
Ngón tay của cô trượt khỏi lòng bàn tay anh.
Triệu Tự ngồi ôm cô hồi lâu, ánh mắt anh nhìn về phía khu rừng xa xôi, nơi đó đã bốc cháy lên một vùng ánh lửa, chiếu rọi lên gương mặt còn trẻ và lạnh lùng của anh.
Triệu Tự ôm thi thể còn chưa kịp lạnh của cô, anh biết cô không nghe thấy gì, cũng chỉ khi cô không nghe thấy, anh mới có thể yên tâm nói ra.
“Đời này anh phải gánh vác rất nhiều thứ, chưa từng sống trọn vẹn một ngày cho chính mình. Trong ký ức của anh toàn là cảnh ăn không đủ no, không ra khỏi núi, hai đứa em khốn khổ vì đói, cha mẹ ốm đau."
“Anh phải đối mặt trước nhiều cảnh khốn cùng, sống trong lo sợ hơn hai mươi năm. Mong Triệu Bình và Triệu An An trưởng thành, mong cha mẹ mình khỏe mạnh."
“Thời Mộ Dương chỉ có một mình, dù chết cũng không muốn buông tha cho em, cuộc đời Ngôn Cảnh thiếu thốn nên xem em là tất cả của cậu ta, chỉ có anh là thuyết phục mình lùi bước.”
“Vậy nên Ninh Ninh, anh chỉ có thể sống một ngày vì em.”
“Ngay đêm nay anh không cần gì cả, chỉ cần mình em."
“Em quan trọng hơn Triệu An An, em là độc nhất vô nhị, là cả thế giới của anh."
Ánh lửa tràn lan, đôi mắt anh chan chứa dịu dàng, hôn lên trán cô.
Anh chỉ yêu em một đêm cuối cùng này, từ đây chúc em sống lâu trăm tuổi, cả đời không âu lo, ở bên anh ta.
Cho dù nó không thể chấp nhận được đi nữa thì Đại Ninh đã chết.
Thanh Đoàn khóc đến thở không ra hơi, nhìn linh hồn trầm lặng kia. Cô đã nhỏ đi trông thấy, không có hai phần ba linh hồn nên linh hồn cô đã vỡ nát, linh hồn màu đen của cô gái tuân theo khế ước và bay về phía nó.
Thanh Đoàn đau xót định ôm lấy cô, nhưng một giây trước khi chạm vào Đại Ninh thì bàn tay thon dài của người đàn ông đã ôm lấy linh hồn trước nó.
Thanh Đoàn còn chưa kịp lau nước mắt đã sợ hãi ngẩng phắt đầu lên.
Xuyên qua khoảng không, nó đối diện với ánh mắt Triệu Tự. Bên người anh có một quả cầu điện nhỏ màu hồng được nhét vào thắt lưng của anh, cái quả cầu đó đang ngạo nghễ nhìn nó.
Nội tâm con hàng lỗi là Thanh Đoàn bị áp lực rất lớn, tiếng khóc của nó vẫn không thể nén được, mắt nó ngóng theo bóng dáng trong lồng ngực Triệu Tự.
Quả cầu màu hồng nói: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Triệu Tự: “Ừm.” Anh cúi đầu, trong mắt mang theo ý cười, chạm vào gương mặt cô gái trong lòng mình. Linh hồn cô thoạt nhìn rất âm u và độc ác nhưng anh lại ôm rất cẩn thận, như thể đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian.
Quả cầu màu hồng gật đầu, cơ thể nó phát ra một luồng ánh sáng.
Linh hồn Đại Ninh ngưng tụ thành thực thể lần nữa, màu đen biến mất, Thanh Đoàn nhìn thì thấy linh hồn của cô đã sạch sẽ không tì vết.
Nó hiếm khi thấy linh hồn nào thuần khiết và mạnh mẽ như thế, trong lúc nhất thời mở miệng lại quên đi cách nói chuyện.
Quả cầu màu hồng khịt mũi, đá nó văng ra.
Thanh Đoàn lăn xa, mới thấy linh hồn Đại Ninh trở về lại cơ thể.
Trong lòng Thanh Đoàn hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, nó nhìn về phía Triệu Tự thì thấy cơ thể người đàn ông vẫn đứng lặng yên trong trận tuyết rơi dày đặc.
Đôi mắt anh nhìn cô gái trên mặt đất, từ chân chậm rãi lên trên, linh hồn của anh bắt đầu tiêu tán.
Dù nó từng thi trượt ở quê nhà nhưng Thanh Đoàn cứ có cảm giác khoảng khắc cô gái mở mắt ra ở đây, Triệu Tự sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.
Thanh Đoàn ngơ ngác chộp lấy, chỉ thấy ánh sáng trắng trong không khí quyện với trận tuyết, nhất thời nó không phân biệt được đâu là linh hồn của Triệu Tự.
Rất nhiều năm về sau khi Thanh Đoàn kể về chuyện này, lòng vẫn thổn thức như cũ.
Đến cùng đây là lần đầu nó nhìn thấy có người hồn phi phách tán.
Người ấy lấy vận khí đời đời kiếp kiếp và linh hồn cứng cỏi của mình để đổi cho Đại Ninh một cuộc đời bình yên, hạnh phúc suốt đời.
Anh yêu cô hết lòng, không giữ lại gì chỉ trong đêm nay và cũng trong đêm này, anh trao cho cô tất cả những gì mà mình có mà không hề dè dặt.
Hết thảy đều trao hết cho cô ấy.
*Lại là một năm mùa xuân.
Nước biển dịu dàng hôn lên mắt cá chân cô gái, cô bước qua làn nước đi về, Khâu Cốc Nam vội vàng nghênh đón: “Đại tiểu thư, tôi vừa nháy mắt có cái mà cô đã chạy đến đây rồi!"
Giọng điệu tức giận nhưng lại khó nén vẻ chiều chuộng.
“Không phải cô nói muốn ăn quả mâm xôi sao? Cậu Kỷ đã bảo người gửi đến, tôi đã rửa sạch hết rồi, đêm nay có lẽ trời sẽ mưa, cô đừng chạy ra bờ biển.”
Cô gái trẻ trung xinh đẹp ngẩng đầu tươi cười, đúng là Đại Ninh.
Khuôn mặt cô sáng sủa xinh đẹp, không hề u ám chút nào, lúc này Khâu Cốc Nam mới phát hiện trong tay cô có con diều.
“Cô nhặt được ở đâu vậy?”
Đại Ninh nghiêng đầu, rất chi vô tội nói: “Tôi cũng không biết.”
Con diều trong tay cô có khí thế mạnh mẽ, là một con diều hình rồng vàng rực rỡ, cô kéo nó đi suốt quãng đường, hôm nào mà cho nó bay lên bầu trời cao, chắc chắn rất đã.
Nghe nói mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện kỳ quái.
Khi cô tỉnh lại, có rất nhiều chuyện chỉ nhớ một cách mơ hồ, khi đó hằng ngày trên TV đều phát một tin tức lớn, một vụ hỏa hoạn đã thiêu chết một người phụ nữ, còn làm con trai của một ông trùm nước ngoài bị bỏng, đến nay còn đang điều trị ở nước ngoài.
Người giúp việc nhà họ Kỷ che miệng nhỏ giọng thảo luận nói đó là nhị tiểu thư.
Đại Ninh không nhớ rõ cô nhị tiểu thư gì đó lắm, cuộc đời này của cô, cô sống rất kiêu ngạo rực rỡ, vui vẻ tùy ý, một đường bằng phằng.
Kỷ Mặc Giác không biết trưởng thành từ khi nào, hắn rất quan tâm cô, nói là tên la liếm chị gái cũng không quá.
Sức khỏe ông nội đã chuyển tốt, ông bắt đầu buông công việc xuống đi uống trà, chơi cờ với một số người bạn chí cốt của mình.
Khi vào đầu xuân, Đại Ninh tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương bên cạnh mình, bên trong có khắc chữ viết tắt "zy&dn" [1].
[1] zy: Zhào Yǔ (Triệu Tự), dn: Dài Níng (Đại Ninh)
Cô có thể đoán ra dn là mình, nhưng còn zy là ai?
Đại tiểu thư không nghĩ ra được nguyên do, dứt khoát không nghĩ nữa.
Chỉ là khi thấy chiếc nhẫn này, cô bỗng nhiên rất muốn đi ngắm biển một lần, mục đích chính của cuộc đời cô chính là muốn làm là làm, nói đi là đi, hôm lên máy bay đó, xa xa còn thấy một chiếc xe đưa mắt nhìn theo cô rời đi.
Anh đuổi theo cô vài bước, cuối cùng dừng bước chân lại.
Trong lòng Đại Ninh không thể hiểu nổi, thật ra cô biết người này, anh ta là cậu chủ mà nhà họ Ngôn tìm về, theo lý thuyết nhà họ vốn là đối thủ một mất một còn từ xưa của nhà mình, nhưng giờ hai nhà không còn đối đầu nhau nữa, đã trở thành mối quan hệ hợp tác.
Cô lười biếng bắt chéo chân, chống cằm nhìn anh trước khi máy bay cất cánh.
Xa xa, anh mỉm cười với cô, vẫy tay.
Đại Ninh chợt vui vẻ, cô chưa từng nói với ai biết là cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất sảng khoái, vì vậy cũng vẫy tay lại với anh ta.
#Nhật ký của Đại Ninh 1#
Một giấc ngủ dậy, tôi phát hiện mình đã 22 tuổi, vốn là một điều rất đáng sợ, ký ức cũng vô cùng mơ hồ.
Có điều… Ha ha ha ha tôi không cần thi đại học nữaa! Không cần học cấp ba, không cần phải đối mặt với ông thầy vật lý bị hói đầu mỗi ngày.
Thật đúng là sảng khoái tinh thần! Tôi chỉ đi hướng đông, Kỷ Mặc Giác không dám đi hướng tây, hôm trước nó còn dè dặt, lén đi mua một con gấu trúc cho tôi! Cuối cùng tôi cũng là người có gấu trúc rồiii!
Ngày nào Cốc Tử cũng đối xử tốt với tôi, ông nội nói nếu có cơ hội sẽ dẫn tôi đi thăm chú Tiền đang an dưỡng tuổi già ở quê nhà.
Mọi chuyện đều tốt, thậm chí mỗi ngày tôi còn nhận được hoa tươi, có vài lần tôi còn nhận được những tấm bưu thiếp không có chữ ký được gửi về từ nước ngoài.
Cứ cảm thấy mình lớn thêm mấy tuổi lại bỗng được cả thế giới cưng chiều.
Tôi không muốn đi tìm tòi sâu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao nếu tôi đã quên mất, vậy chắc là việc không mấy quan trọng.
Có thời gian sẽ vứt chiếc nhẫn trên cổ đi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào xứng đôi với tôi. Tôi không tin mình từng đồng ý lời cầu hôn của ai hết!
#Nhật ký của Đại Ninh 2#
Tôi thấy con gấu trúc nhỏ đó được Kỷ Mặc Giác đăng ký dưới tên tôi, nó thật sự rất đáng yêu, theo ý của mình thì tôi còn muốn một ngày nào đó có thể đưa một chú lạc đà alpaca về nuôi trong nhà cơ.
Mọi thứ đều ổn, chỉ là có phải tôi mập lên rồi không, đến lúc nên giảm cân?
Tôi cúi đầu, hoài nghi mà nghĩ, ăn đến mức kỳ kinh nguyệt cũng không đều theo? Bụng, bụng mình còn hơi nhô lên?
/122
|