Đại Ninh không ngờ mình nói muồn về nhà với Triệu Tự, ấy vậy mà anh lại có "nhà" ở thành phố T thật.
Ngôi nhà cũng không phải là biệt thự bự gì mà là một căn nhà trệt nhỏ ấm áp bên bờ biển.
Nhà có hai tầng lầu, ánh mặt trời của tầng hai rất tốt, đây là một ngôi nhà hết sức bình thường. Có thể thấy tuy ngôi nhà nhỏ nhưng người trang trí lại bỏ nhiều công sức vào nó. Mùa đông đến có tấm thảm trải dưới mặt đất, Đại Ninh cởi giày ra mới phát hiện lớp lông tơ mềm ấy gần như bao phủ hết nửa bàn chân cô.
Triệu Tự thấy cô chỉ mang tất rồi nhìn quanh, anh không cản cô mà đi bật máy sưởi trong phòng, thoáng cái căn phòng trở nên ấm áp.
Đại tiểu thư nhìn một hồi cũng mất đi hứng thú, điều khiển từ xa đặt trên bàn trà, cô không muốn xem TV thế là dứt khoát vào phòng bếp xem Triệu Tự nấu cơm.
Người đàn ông đeo tạp dề, vóc dáng anh cao lớn, đôi tay chỉ với vài phút đã có thể kiếm ra chừng trăm vạn (1tr) giờ đang tự làm cánh gà chiên coca cho cô.
Anh đổ hết nửa chai, nửa chai còn lại bị cô lặng lẽ mò lấy uống hai hớp. Mọi thứ như thể vượt qua mấy năm, trở về khoảng thời gian lúc bọn họ còn ở thôn Hạnh Hoa.
Triệu Tự ngoảnh đầu, trông thấy đại tiểu thư ôm chai coca như con búp bê sứ.
Đất liền sắp bước sang năm mới, cô chớp mắt, những vệt mascara loang lổ trên mi cô đã ươn ướt, thỉnh thoảng anh quay đầu, cô sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
"Thêm đường nhiều vào sườn xào chua ngọt nha." Đại tiểu thư không quên dặn dò.
Đôi mắt cô sáng ngời nhìn chăm chú, đã đến bước kia nhưng Triệu Tự vẫn nên thêm cái gì thì thêm, cô hơi cáu bèn ôm cái tay anh bỏ đường kia, ép anh đổ xuống.
Cô sắp biến thành con lười giở trò vô lại treo trên cánh tay anh.
Bị cô hành xác như vậy, nửa hủ đường cũng đã đổ vào hết.
Vẻ mặt Triệu Tự không đổi nhìn cô, đại tiểu thư nhìn nguyên một nồi toàn là đường. Hiếm khi có chút chột dạ, cô chớp mắt, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Do tay anh không cầm chắc mà!"
Anh quay đầu đi để cô không thấy rõ ý cười nhạt trong mắt mình.
Triệu Tự không để ý đến cô, anh cầm muỗng cẩn thận múc lượng đường mà cô đã đổ vào.
Đại Ninh ngoan ngoãn đi hẳn, cô nghịch dây đeo tạp dề của anh, ở bên anh cho đến khi anh nấu cơm xong.
Sườn xào chua ngọt quả nhiên ngọt.
Dạ dày của anh vẫn chưa lành hẳn, mấy món này vốn làm cho cô ăn. Đại Ninh ăn rất vui vẻ, phát hiện độ ngọt vừa phải.
Triệu Tự đợi cô ăn xong thì đi rửa chén, đến khi ra ngoài đã thấy đại tiểu thư nhanh trí bắt đầu xem TV.
Anh ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bộ dụng cụ pha trà trên bàn bắt đầu pha trà.
Anh pha thạch hộc, một loại trà nóng tốt cho dạ dày.
TV đang chiếu một bộ phim lâm li bi đát xàm xí, cô ngồi trên sô pha bên kia bị động tác của anh hấp dẫn, chậm rãi nhích người lại gần.
"Sao anh biết tôi ở thành phố T?"
"Thành phố ven biển nào cũng có người của tôi theo dõi. Em đi thuyền về, chắc chắn phải qua đó."
Đây chỉ là suy đoán của Triệu Tự nhưng không ngờ lại chính xác.
"Sức khỏe của ông tôi có ổn không?"
"Không bệnh tật cũng không đau ốm, chỉ là mấy năm nay có lẽ ông ấy cảm thấy mệt mỏi nên bắt đầu giao sản nghiệp vào tay em trai em." Anh kiên nhẫn trả lời.
"Anh không giận chuyện tôi đính hôn với Ngôn Cảnh à?"
Lúc này Triệu Tự mới nhướng mi nhìn cô một cái, ánh mắt ấy của anh lành lạnh, anh nói lạnh nhạt: "Chẳng phải không đính hôn thành công đó sao?"
Cô hạ quyết tâm phải thấy sắc mặt anh thay đổi, cô nghiêng người cười nói: "Thế còn Thời Mộ Dương thì sao, anh không giận chuyện tôi và anh ta ở bên nhau à?"
Thanh Đoàn che mặt, nếu đổi lại là người khác bị khiêu khích như vậy, đoán chừng đã đào một cái hố chôn cô luôn rồi.
Triệu Tự kéo cô vào trong lòng mình, vuốt tóc cô.
"Đừng có chọc tức tôi." Dù anh bị khích như thế nhưng giọng vẫn từ tốn như trước.
Anh pha trà xong thì đưa cho Đại Ninh một cốc trước, cô hớp một miếng, cảm thấy không ngon chút nào. Đại tiểu thư chưa từng để mình chịu thiệt, cô không nuốt xuống, phồng má đi tìm thùng rác khắp nơi.
Triệu Tự đưa thùng rác cho cô, ý bảo cô nhổ ra, sau đó anh rút một tờ khăn giấy lau khô nước trà dính trên khóe môi cô.
Anh làm tất cả mọi việc một cách nhẹ nhàng và thong thả.
Ác ý của cô cũng tiêu tan đi rất nhiều từ lúc nào không hay, cô dần bình tĩnh lại.
Mùa đông ở Thành phố T không có tuyết rơi, sau khi trời tối thì bắt đầu mưa. Ánh đèn vàng ấm áp khắp nơi trong phòng.
Vòng tay của anh vừa rộng lớn vừa ấm áp, cô giống như con mèo con nằm ăn vạ trong lồng ngực anh, bắt anh xem bộ phim truyền hình xàm xí với mình.
Đại Ninh muốn tìm thấy chút vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt anh, thế nhưng anh vẫn luôn xem rất nghiêm túc. Anh không cảm thấy ấu trĩ hay bị bó buộc, cô bảo xem TV thế là đôi mắt đen của anh vẫn luôn tập trung vào TV.
Cô thì cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ dựa vào lòng anh, rốt cuộc cũng không còn tinh thần đi hành anh nữa.
"Em tắm rồi hãy ngủ tiếp."
Cô gật gật đầu nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Triệu Tự bế cô lên, vào phòng tắm xả nước cho cô. Cô ngồi trên đầu gối anh, vươn tay sờ vào mặt anh.
Triệu Tự nắm lấy cái tay gây rối của cô, bảo cô ngồi yên.
"Có gì thì gọi tôi."
Cô vốn là người xấu xa, trước khi Triệu Tự bước ra ngoài bèn móc đầu ngón tay của anh, ánh mắt ngây thơ hỏi anh: "Anh muốn tắm chung không?"
Cũng chẳng phải chưa tắm chung lần nào.
Khoảng chừng nửa năm trước, cũng không biết là ai phát rồ đi tắm uyên ương chung cô.
Triệu Tự lau hơi nước trên gò má cô: "Ngoan nào."
Anh đóng cửa giúp cô.
Cô nhàm chán cởi đồ rồi ngồi vào trong bồn tắm, Thanh Đoàn đã tự động che chắn, cô nhìn bóng dáng đang canh giữ ngoài kia bỗng cảm thấy Triệu Tự đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Anh không còn những góc cạnh sắc bén, chúng đã biến thành ánh sáng ôn hòa.
Ngón tay Đại Ninh nhẹ nhàng nắm làn nước trong bồn tắm, làn nước chảy ra từ kẽ hở ngón tay khiến cô cảm thấy không biết làm theo cách nào mới tốt.
Cô mím môi, cáu giận đập vào mặt nước.
Sau khi nhẩm tính thời gian cũng gần xong, Triệu Tự gõ cửa: "Được rồi, em ra đi."
Đôi mắt cô chuyển động, im lặng.
Triệu Tự lại gọi cô thêm hai lần, thấy bên trong không có tiếng động, anh khẽ cau mày khó có thể phát hiện, mím môi lập tức lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Giữa làn hơi nước mịt mờ, đôi mắt cô trong veo nhìn anh.
Cô không ngất xỉu, chứng tỏ cô đang đùa giỡn.
Sắc mặt Triệu Tự dần bình tĩnh, anh gỡ khăn tắm bên cạnh rồi quấn cô lại, sau đó ôm cô ra khỏi nước.
Đại Ninh thấy vẻ mặt anh không có chút xấu hổ, cô bực bội giật tóc anh đưa ra bình luận: "Thật là nhàm chán."
Triệu Tự biết rõ cô không thích nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh thế này của anh, hết lần này đến lần khác anh giống như mặt hồ tĩnh lặng vào mấy năm trước trước mặt cô.
Cô càng nhìn càng thấy ngứa tay, muốn lấy móng vuốt nhỏ hung hăng cào anh vài cái, nếu anh nhíu mày hoặc nổi cáu thì cô mới thấy vui vẻ.
Triệu Tự quấn cô lại thành con dần rồi đặt vào trong ổ chăn.
Anh xoay người, cuối cùng không kiềm được khẽ cong môi. Sắp xếp cho cô xong, lúc này anh mới đi đánh răng rửa mặt.
Đại Ninh chơi điện thoại được một lúc thì bên cạnh cô đột nhiên lún xuống.
Cô sợ hết hồn bởi tay người đàn ông đã luồn qua eo cô.
Đại Ninh là người tiêu chuẩn kép, cô nắm chắc việc gì thì sẽ tràn ngập đắc ý, nhưng nếu người khác không đi theo kịch bản mà cô trù tính, cô sẽ hoang mang hoặc tức giận.
Cô cố ý ghẹo Triệu Tự nhưng anh không dao động, vốn tưởng đêm nay hai người sẽ ngủ riêng, ai ngờ Triệu Tự nằm cạnh cô.
Thoáng cái cô mất hứng, thoát khỏi lồng ngực anh, lấy chân ngọc đạp anh: "Tránh ra, tôi không muốn ngủ chung với anh."
Triệu Tự nắm lấy bàn chân kia, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, kéo cô trở về.
Trong giọng anh ẩn chứa ý cười: "Em lăn qua lăn lại không thấy mệt sao?"
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, anh khẽ vén tóc hai bên má cô ra, hôn một cái lên gò má trắng nõn của cô.
Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tràn đầy yêu thương.
Trong lòng đại tiểu thư thầm hừ một tiếng, anh đã nói buông bỏ cô, sau khi cô rơi xuống biển cũng không đi tìm, ở đây giả bộ tình cảm sâu đậm làm gì?
Cô trèo lên người anh, giống như một ngọn núi đè lên, muốn hù dọa anh.
Triệu Tự không trốn tránh mà anh còn dịu dàng dang hai cánh tay ra, cô nhào vào lòng anh.
Có lẽ là hơi đau nhưng anh không nói gì, chỉ vỗ về và vuốt tóc cô.
Đôi mắt cô hiện lên vẻ mơ hồ, một lát sau ngón tay cô cử động, tìm một tư thế an toàn rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
*Bên này Thời Mộ Dương lạc mất cô, đang giận điên lên, người bị vạ lây đã thấp thỏm lo sợ ra ngoài tìm Đại Ninh.
Anh ném đồ đạc xuống đất, giữa mày là vẻ tức giận và u ám.
"Đồ lừa gạt!" Tiếng gào thét cuối cùng này chứa sự tủi thân rất nhỏ.
Tại sao Kỷ Đại Ninh luôn vô tâm như vậy, chẳng phải đã đồng ý với anh, khoảng thời gian còn lại sẽ ở bên anh ư?
Một giây trước cô còn cười nói muốn ăn kem, vậy mà giây sau đã bỏ đi.
Không quyến luyến, thậm chí không nói một lời nào.
Thời Mộ Dương không tìm thấy tung tích của cô, cấp dưới nói tung tích của cô đã bị người khác xóa sạch sẽ, ngay cả mấy camera giám sát ven đường cũng không thấy hình bóng của cô.
Thời Mộ Dương chưa từng thích một người đến cực điểm và hận đến tột cùng như thế.
Ánh mắt anh nhìn chỗ máu, nghiến răng nói: "Tìm! Tìm thấy thì trói người lại cho tôi!"
"Lỡ, lỡ như có người ngăn cản..."
Ánh mắt Thời Mộ Dương lạnh lẽo, người của anh lập tức hiểu rõ ý anh, một số người vốn đến từ hòn đảo tội ác hiểu ý gật đầu.
Thành phố T chỉ bé như vậy nên Thời Mộ Dương bảo họ tập trung điều tra vé máy bay đến Bắc Kinh.
Người của anh hống hách ngang ngược, không sợ ai, lúc lục soát người phát ra động tĩnh rất lớn, ngày hôm sau gần như cả thành phố T đều biết có một người tai to mặt lớn làm mất "kẻ thù".
Khi Triệu Tự biết được tin tức thì anh đang đọc sách với Đại Ninh.
Bây giờ trình độ lười của cô đã đạt được tầm cao mới, Triệu Tự vừa đút cô ăn vừa lật truyện cho cô đọc.
Biết Thời Mộ Dương tức đến nổi đỏ mắt, tìm cô ầm ĩ cả lên, Triệu Tự tắt điện thoại, không có phản ứng gì.
Muốn tìm thì tìm thôi.
Chỉ có điều đại tiểu thư thật sự là người hay tìm rắc rối.
Hiếm khi buổi chiều ở thành phố T có nắng, anh không cho Đại Ninh nằm một đống trong nhà mà dẫn cô lên nóc nhà tắm nắng.
Cũng không biết cái gân nào của cô lệch lại bỗng nhiên nhớ đến món nợ năm xưa.
"Triệu Tự, bây giờ ai quan trọng hơn, tôi hay Triệu An An?"
Đôi mắt cô tràn đầy niềm tin, gò má trắng nõn hơi phồng lên, như thể đang nói anh nghĩ kỹ rồi hãy nói!
Nhớ mãi câu này suốt mấy năm trời, đúng là không có ai.
Triệu Tự yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Cô lên tiếng thúc giục: "Anh mau nói đi!"
Ánh mắt Triệu Tự hiện lên ý cười nhưng dù cô có nhõng nhẽo thế nào thì anh vẫn im lặng.
Đại Ninh bực mình kết luận: "Tôi biết Triệu An An quan trọng hơn. Còn trong lòng tôi thì Ngôn Cảnh quan trọng hơn anh, Thời Mộ Dương cũng quan trọng hơn anh, ngay cả cái sandwich tôi ăn sáng nay cũng quan trọng hơn anh."
Anh che miệng cô lại, cúi người hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô.
Triệu Tự không nổi điên lên nhưng anh cũng không thích nghe những lời này.
Tính cách anh vốn như cây bạch dương thẳng đứng ở thôn Hạnh Hoa, ngay thẳng và kiên cường, anh luôn nhớ nguyên tắc của mình.
Cô uể oải vùi vào trong lòng anh, không hiểu sao có chút đáng thương.
Buổi tối vẫn mưa rền gió dữ như trước.
Triệu Tự đóng cửa sổ, quay về kể chuyện xưa cho cô nghe.
Giọng anh vừa trong trẻo vừa dễ nghe, anh không chấp nhặt việc lâu lâu cô lại nghịch ngợm ngắt lời anh. Cô vẫn còn ghi hận chuyện buổi chiều, vươn tay đè yết hầu anh.
Cô hơi dùng sức, Triệu Tự cầm bàn tay gây rối của cô, nắm lại trong lòng bàn tay anh.
Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em chưa từng nghe qua câu này sao? Đừng tùy tiện chạm vào yết hầu của đàn ông, nếu đè mạnh thì bớt đi một người trên đời, còn nếu đè nhẹ thì có thêm một người trên đời đấy."
Cô phản ứng lại một lúc mới nhận ra người đàn ông cấm dục, lạnh nhạt trước mắt đang dùng giọng điệu nghiêm chỉnh đi nói chuyện không đứng đắn.
Cô vui mừng khôn xiết: "Câu này không áp dụng với tôi."
Cô không thể giết chết Triệu Tự, tất nhiên cô cũng không có thời gian và năng lực để mang thai. Mạng sống cô đã thành cát chảy giữa kẽ hở, dù cho không có gió cũng sẽ dần trôi đi trong tay cô.
Triệu Tự hỏi cô: "Em còn muốn nghe kể chuyện không?"
Câu chuyện mà cô muốn nghe rất ba chấm, nếu là người khác đoán chừng không chịu nổi cảm giác xấu hổ ấy, vậy mà khi anh bị bắt kể chuyện lại rất bình thản.
Dường như chỉ cần là điều cô muốn thì anh sẽ làm cho cô.
Cô lắc đầu, đôi mắt chớp chớp, vẫn chạm vào yết hầu anh. Cả người Triệu Tự có nơi này là đẹp nhất.
Yết hầu người đàn ông lên xuống, anh cụng trán vào cô.
Khi Đại Ninh cho rằng anh sẽ đẩy cô ra như mọi đêm thì anh lại ôm mặt cô, dịu dàng hôn xuống.
Cơ thể người đàn ông nóng hổi như bàn ủi.
Cô nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, rất bất đắc dĩ.
"Nếu không thoải mái thì nói anh."
Ngôi nhà cũng không phải là biệt thự bự gì mà là một căn nhà trệt nhỏ ấm áp bên bờ biển.
Nhà có hai tầng lầu, ánh mặt trời của tầng hai rất tốt, đây là một ngôi nhà hết sức bình thường. Có thể thấy tuy ngôi nhà nhỏ nhưng người trang trí lại bỏ nhiều công sức vào nó. Mùa đông đến có tấm thảm trải dưới mặt đất, Đại Ninh cởi giày ra mới phát hiện lớp lông tơ mềm ấy gần như bao phủ hết nửa bàn chân cô.
Triệu Tự thấy cô chỉ mang tất rồi nhìn quanh, anh không cản cô mà đi bật máy sưởi trong phòng, thoáng cái căn phòng trở nên ấm áp.
Đại tiểu thư nhìn một hồi cũng mất đi hứng thú, điều khiển từ xa đặt trên bàn trà, cô không muốn xem TV thế là dứt khoát vào phòng bếp xem Triệu Tự nấu cơm.
Người đàn ông đeo tạp dề, vóc dáng anh cao lớn, đôi tay chỉ với vài phút đã có thể kiếm ra chừng trăm vạn (1tr) giờ đang tự làm cánh gà chiên coca cho cô.
Anh đổ hết nửa chai, nửa chai còn lại bị cô lặng lẽ mò lấy uống hai hớp. Mọi thứ như thể vượt qua mấy năm, trở về khoảng thời gian lúc bọn họ còn ở thôn Hạnh Hoa.
Triệu Tự ngoảnh đầu, trông thấy đại tiểu thư ôm chai coca như con búp bê sứ.
Đất liền sắp bước sang năm mới, cô chớp mắt, những vệt mascara loang lổ trên mi cô đã ươn ướt, thỉnh thoảng anh quay đầu, cô sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
"Thêm đường nhiều vào sườn xào chua ngọt nha." Đại tiểu thư không quên dặn dò.
Đôi mắt cô sáng ngời nhìn chăm chú, đã đến bước kia nhưng Triệu Tự vẫn nên thêm cái gì thì thêm, cô hơi cáu bèn ôm cái tay anh bỏ đường kia, ép anh đổ xuống.
Cô sắp biến thành con lười giở trò vô lại treo trên cánh tay anh.
Bị cô hành xác như vậy, nửa hủ đường cũng đã đổ vào hết.
Vẻ mặt Triệu Tự không đổi nhìn cô, đại tiểu thư nhìn nguyên một nồi toàn là đường. Hiếm khi có chút chột dạ, cô chớp mắt, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Do tay anh không cầm chắc mà!"
Anh quay đầu đi để cô không thấy rõ ý cười nhạt trong mắt mình.
Triệu Tự không để ý đến cô, anh cầm muỗng cẩn thận múc lượng đường mà cô đã đổ vào.
Đại Ninh ngoan ngoãn đi hẳn, cô nghịch dây đeo tạp dề của anh, ở bên anh cho đến khi anh nấu cơm xong.
Sườn xào chua ngọt quả nhiên ngọt.
Dạ dày của anh vẫn chưa lành hẳn, mấy món này vốn làm cho cô ăn. Đại Ninh ăn rất vui vẻ, phát hiện độ ngọt vừa phải.
Triệu Tự đợi cô ăn xong thì đi rửa chén, đến khi ra ngoài đã thấy đại tiểu thư nhanh trí bắt đầu xem TV.
Anh ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bộ dụng cụ pha trà trên bàn bắt đầu pha trà.
Anh pha thạch hộc, một loại trà nóng tốt cho dạ dày.
TV đang chiếu một bộ phim lâm li bi đát xàm xí, cô ngồi trên sô pha bên kia bị động tác của anh hấp dẫn, chậm rãi nhích người lại gần.
"Sao anh biết tôi ở thành phố T?"
"Thành phố ven biển nào cũng có người của tôi theo dõi. Em đi thuyền về, chắc chắn phải qua đó."
Đây chỉ là suy đoán của Triệu Tự nhưng không ngờ lại chính xác.
"Sức khỏe của ông tôi có ổn không?"
"Không bệnh tật cũng không đau ốm, chỉ là mấy năm nay có lẽ ông ấy cảm thấy mệt mỏi nên bắt đầu giao sản nghiệp vào tay em trai em." Anh kiên nhẫn trả lời.
"Anh không giận chuyện tôi đính hôn với Ngôn Cảnh à?"
Lúc này Triệu Tự mới nhướng mi nhìn cô một cái, ánh mắt ấy của anh lành lạnh, anh nói lạnh nhạt: "Chẳng phải không đính hôn thành công đó sao?"
Cô hạ quyết tâm phải thấy sắc mặt anh thay đổi, cô nghiêng người cười nói: "Thế còn Thời Mộ Dương thì sao, anh không giận chuyện tôi và anh ta ở bên nhau à?"
Thanh Đoàn che mặt, nếu đổi lại là người khác bị khiêu khích như vậy, đoán chừng đã đào một cái hố chôn cô luôn rồi.
Triệu Tự kéo cô vào trong lòng mình, vuốt tóc cô.
"Đừng có chọc tức tôi." Dù anh bị khích như thế nhưng giọng vẫn từ tốn như trước.
Anh pha trà xong thì đưa cho Đại Ninh một cốc trước, cô hớp một miếng, cảm thấy không ngon chút nào. Đại tiểu thư chưa từng để mình chịu thiệt, cô không nuốt xuống, phồng má đi tìm thùng rác khắp nơi.
Triệu Tự đưa thùng rác cho cô, ý bảo cô nhổ ra, sau đó anh rút một tờ khăn giấy lau khô nước trà dính trên khóe môi cô.
Anh làm tất cả mọi việc một cách nhẹ nhàng và thong thả.
Ác ý của cô cũng tiêu tan đi rất nhiều từ lúc nào không hay, cô dần bình tĩnh lại.
Mùa đông ở Thành phố T không có tuyết rơi, sau khi trời tối thì bắt đầu mưa. Ánh đèn vàng ấm áp khắp nơi trong phòng.
Vòng tay của anh vừa rộng lớn vừa ấm áp, cô giống như con mèo con nằm ăn vạ trong lồng ngực anh, bắt anh xem bộ phim truyền hình xàm xí với mình.
Đại Ninh muốn tìm thấy chút vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt anh, thế nhưng anh vẫn luôn xem rất nghiêm túc. Anh không cảm thấy ấu trĩ hay bị bó buộc, cô bảo xem TV thế là đôi mắt đen của anh vẫn luôn tập trung vào TV.
Cô thì cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ dựa vào lòng anh, rốt cuộc cũng không còn tinh thần đi hành anh nữa.
"Em tắm rồi hãy ngủ tiếp."
Cô gật gật đầu nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Triệu Tự bế cô lên, vào phòng tắm xả nước cho cô. Cô ngồi trên đầu gối anh, vươn tay sờ vào mặt anh.
Triệu Tự nắm lấy cái tay gây rối của cô, bảo cô ngồi yên.
"Có gì thì gọi tôi."
Cô vốn là người xấu xa, trước khi Triệu Tự bước ra ngoài bèn móc đầu ngón tay của anh, ánh mắt ngây thơ hỏi anh: "Anh muốn tắm chung không?"
Cũng chẳng phải chưa tắm chung lần nào.
Khoảng chừng nửa năm trước, cũng không biết là ai phát rồ đi tắm uyên ương chung cô.
Triệu Tự lau hơi nước trên gò má cô: "Ngoan nào."
Anh đóng cửa giúp cô.
Cô nhàm chán cởi đồ rồi ngồi vào trong bồn tắm, Thanh Đoàn đã tự động che chắn, cô nhìn bóng dáng đang canh giữ ngoài kia bỗng cảm thấy Triệu Tự đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Anh không còn những góc cạnh sắc bén, chúng đã biến thành ánh sáng ôn hòa.
Ngón tay Đại Ninh nhẹ nhàng nắm làn nước trong bồn tắm, làn nước chảy ra từ kẽ hở ngón tay khiến cô cảm thấy không biết làm theo cách nào mới tốt.
Cô mím môi, cáu giận đập vào mặt nước.
Sau khi nhẩm tính thời gian cũng gần xong, Triệu Tự gõ cửa: "Được rồi, em ra đi."
Đôi mắt cô chuyển động, im lặng.
Triệu Tự lại gọi cô thêm hai lần, thấy bên trong không có tiếng động, anh khẽ cau mày khó có thể phát hiện, mím môi lập tức lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Giữa làn hơi nước mịt mờ, đôi mắt cô trong veo nhìn anh.
Cô không ngất xỉu, chứng tỏ cô đang đùa giỡn.
Sắc mặt Triệu Tự dần bình tĩnh, anh gỡ khăn tắm bên cạnh rồi quấn cô lại, sau đó ôm cô ra khỏi nước.
Đại Ninh thấy vẻ mặt anh không có chút xấu hổ, cô bực bội giật tóc anh đưa ra bình luận: "Thật là nhàm chán."
Triệu Tự biết rõ cô không thích nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh thế này của anh, hết lần này đến lần khác anh giống như mặt hồ tĩnh lặng vào mấy năm trước trước mặt cô.
Cô càng nhìn càng thấy ngứa tay, muốn lấy móng vuốt nhỏ hung hăng cào anh vài cái, nếu anh nhíu mày hoặc nổi cáu thì cô mới thấy vui vẻ.
Triệu Tự quấn cô lại thành con dần rồi đặt vào trong ổ chăn.
Anh xoay người, cuối cùng không kiềm được khẽ cong môi. Sắp xếp cho cô xong, lúc này anh mới đi đánh răng rửa mặt.
Đại Ninh chơi điện thoại được một lúc thì bên cạnh cô đột nhiên lún xuống.
Cô sợ hết hồn bởi tay người đàn ông đã luồn qua eo cô.
Đại Ninh là người tiêu chuẩn kép, cô nắm chắc việc gì thì sẽ tràn ngập đắc ý, nhưng nếu người khác không đi theo kịch bản mà cô trù tính, cô sẽ hoang mang hoặc tức giận.
Cô cố ý ghẹo Triệu Tự nhưng anh không dao động, vốn tưởng đêm nay hai người sẽ ngủ riêng, ai ngờ Triệu Tự nằm cạnh cô.
Thoáng cái cô mất hứng, thoát khỏi lồng ngực anh, lấy chân ngọc đạp anh: "Tránh ra, tôi không muốn ngủ chung với anh."
Triệu Tự nắm lấy bàn chân kia, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, kéo cô trở về.
Trong giọng anh ẩn chứa ý cười: "Em lăn qua lăn lại không thấy mệt sao?"
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, anh khẽ vén tóc hai bên má cô ra, hôn một cái lên gò má trắng nõn của cô.
Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tràn đầy yêu thương.
Trong lòng đại tiểu thư thầm hừ một tiếng, anh đã nói buông bỏ cô, sau khi cô rơi xuống biển cũng không đi tìm, ở đây giả bộ tình cảm sâu đậm làm gì?
Cô trèo lên người anh, giống như một ngọn núi đè lên, muốn hù dọa anh.
Triệu Tự không trốn tránh mà anh còn dịu dàng dang hai cánh tay ra, cô nhào vào lòng anh.
Có lẽ là hơi đau nhưng anh không nói gì, chỉ vỗ về và vuốt tóc cô.
Đôi mắt cô hiện lên vẻ mơ hồ, một lát sau ngón tay cô cử động, tìm một tư thế an toàn rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
*Bên này Thời Mộ Dương lạc mất cô, đang giận điên lên, người bị vạ lây đã thấp thỏm lo sợ ra ngoài tìm Đại Ninh.
Anh ném đồ đạc xuống đất, giữa mày là vẻ tức giận và u ám.
"Đồ lừa gạt!" Tiếng gào thét cuối cùng này chứa sự tủi thân rất nhỏ.
Tại sao Kỷ Đại Ninh luôn vô tâm như vậy, chẳng phải đã đồng ý với anh, khoảng thời gian còn lại sẽ ở bên anh ư?
Một giây trước cô còn cười nói muốn ăn kem, vậy mà giây sau đã bỏ đi.
Không quyến luyến, thậm chí không nói một lời nào.
Thời Mộ Dương không tìm thấy tung tích của cô, cấp dưới nói tung tích của cô đã bị người khác xóa sạch sẽ, ngay cả mấy camera giám sát ven đường cũng không thấy hình bóng của cô.
Thời Mộ Dương chưa từng thích một người đến cực điểm và hận đến tột cùng như thế.
Ánh mắt anh nhìn chỗ máu, nghiến răng nói: "Tìm! Tìm thấy thì trói người lại cho tôi!"
"Lỡ, lỡ như có người ngăn cản..."
Ánh mắt Thời Mộ Dương lạnh lẽo, người của anh lập tức hiểu rõ ý anh, một số người vốn đến từ hòn đảo tội ác hiểu ý gật đầu.
Thành phố T chỉ bé như vậy nên Thời Mộ Dương bảo họ tập trung điều tra vé máy bay đến Bắc Kinh.
Người của anh hống hách ngang ngược, không sợ ai, lúc lục soát người phát ra động tĩnh rất lớn, ngày hôm sau gần như cả thành phố T đều biết có một người tai to mặt lớn làm mất "kẻ thù".
Khi Triệu Tự biết được tin tức thì anh đang đọc sách với Đại Ninh.
Bây giờ trình độ lười của cô đã đạt được tầm cao mới, Triệu Tự vừa đút cô ăn vừa lật truyện cho cô đọc.
Biết Thời Mộ Dương tức đến nổi đỏ mắt, tìm cô ầm ĩ cả lên, Triệu Tự tắt điện thoại, không có phản ứng gì.
Muốn tìm thì tìm thôi.
Chỉ có điều đại tiểu thư thật sự là người hay tìm rắc rối.
Hiếm khi buổi chiều ở thành phố T có nắng, anh không cho Đại Ninh nằm một đống trong nhà mà dẫn cô lên nóc nhà tắm nắng.
Cũng không biết cái gân nào của cô lệch lại bỗng nhiên nhớ đến món nợ năm xưa.
"Triệu Tự, bây giờ ai quan trọng hơn, tôi hay Triệu An An?"
Đôi mắt cô tràn đầy niềm tin, gò má trắng nõn hơi phồng lên, như thể đang nói anh nghĩ kỹ rồi hãy nói!
Nhớ mãi câu này suốt mấy năm trời, đúng là không có ai.
Triệu Tự yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Cô lên tiếng thúc giục: "Anh mau nói đi!"
Ánh mắt Triệu Tự hiện lên ý cười nhưng dù cô có nhõng nhẽo thế nào thì anh vẫn im lặng.
Đại Ninh bực mình kết luận: "Tôi biết Triệu An An quan trọng hơn. Còn trong lòng tôi thì Ngôn Cảnh quan trọng hơn anh, Thời Mộ Dương cũng quan trọng hơn anh, ngay cả cái sandwich tôi ăn sáng nay cũng quan trọng hơn anh."
Anh che miệng cô lại, cúi người hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô.
Triệu Tự không nổi điên lên nhưng anh cũng không thích nghe những lời này.
Tính cách anh vốn như cây bạch dương thẳng đứng ở thôn Hạnh Hoa, ngay thẳng và kiên cường, anh luôn nhớ nguyên tắc của mình.
Cô uể oải vùi vào trong lòng anh, không hiểu sao có chút đáng thương.
Buổi tối vẫn mưa rền gió dữ như trước.
Triệu Tự đóng cửa sổ, quay về kể chuyện xưa cho cô nghe.
Giọng anh vừa trong trẻo vừa dễ nghe, anh không chấp nhặt việc lâu lâu cô lại nghịch ngợm ngắt lời anh. Cô vẫn còn ghi hận chuyện buổi chiều, vươn tay đè yết hầu anh.
Cô hơi dùng sức, Triệu Tự cầm bàn tay gây rối của cô, nắm lại trong lòng bàn tay anh.
Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em chưa từng nghe qua câu này sao? Đừng tùy tiện chạm vào yết hầu của đàn ông, nếu đè mạnh thì bớt đi một người trên đời, còn nếu đè nhẹ thì có thêm một người trên đời đấy."
Cô phản ứng lại một lúc mới nhận ra người đàn ông cấm dục, lạnh nhạt trước mắt đang dùng giọng điệu nghiêm chỉnh đi nói chuyện không đứng đắn.
Cô vui mừng khôn xiết: "Câu này không áp dụng với tôi."
Cô không thể giết chết Triệu Tự, tất nhiên cô cũng không có thời gian và năng lực để mang thai. Mạng sống cô đã thành cát chảy giữa kẽ hở, dù cho không có gió cũng sẽ dần trôi đi trong tay cô.
Triệu Tự hỏi cô: "Em còn muốn nghe kể chuyện không?"
Câu chuyện mà cô muốn nghe rất ba chấm, nếu là người khác đoán chừng không chịu nổi cảm giác xấu hổ ấy, vậy mà khi anh bị bắt kể chuyện lại rất bình thản.
Dường như chỉ cần là điều cô muốn thì anh sẽ làm cho cô.
Cô lắc đầu, đôi mắt chớp chớp, vẫn chạm vào yết hầu anh. Cả người Triệu Tự có nơi này là đẹp nhất.
Yết hầu người đàn ông lên xuống, anh cụng trán vào cô.
Khi Đại Ninh cho rằng anh sẽ đẩy cô ra như mọi đêm thì anh lại ôm mặt cô, dịu dàng hôn xuống.
Cơ thể người đàn ông nóng hổi như bàn ủi.
Cô nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, rất bất đắc dĩ.
"Nếu không thoải mái thì nói anh."
/122
|