Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 541: Hai thế giới

/556




Hồng Đậu vội vàng ôm Nam Quốc dỗ dành, mất ước chừng mười lăm phút thời gian mới khiến Nam Quốc tin rằng cha cô bé có đôi mắt không tốt, cho nên mới nói những lời này, nhưng Nam Quốc vẫn khóc không ngừng nghỉ.

Đầu Hồng Đậu cũng đều to ra, Ôn Diễn lúc này lại lấy ra một miếng ngọc bội, nói với Nam Quốc: “Đây là quà gặp mặt cha đưa cho ngươi, đừng khóc.”

Nam Quốc ngừng tiếng khóc, hoài nghi nhìn Ôn Diễn, vẫn vươn hai tay ngắn nhỏ tiếp nhận ngọc bội, vẫn đang nhỏ giọng khóc nức nở, lại được La Nhất Bảo ôm ra ngoài chơi.

Lúc này, trong viện chỉ còn lại Hồng Đậu và Ôn Diễn.


Sau khi Nam Quốc rời đi, Hồng Đậu liền lạnh mặt xuống, “Ôn Diễn, ngươi rốt cuộc có ý gì?”

“Hửm?” Ôn Diễn khó hiểu, bất luận là giọng nói hay biểu cảm, đều biểu lộ rất rõ hắn đang mờ mịt.

Trong lòng Hồng Đậu càng tức, “Ngươi đừng có giả ngu với ta. Ngươi có thể không thích Nam Quốc, nhưng Nam Quốc lại rất thích ngươi, ngươi không thích con bé thì không để ý tới con bé là được, sao phải cố ý nói mấy lời kia chọc con bé khóc?”

“Ta cũng không cố ý nói vậy, chỉ là trước mắt ta thấy gì, ta liền nói cái đó.”

Hồng Đậu ha hả hai tiếng, “Ôn Diễn, ta hiện tại chính là ngày càng không nhịn được hoài nghi, ngươi rốt cuộc đang giả bộ mất trí nhớ hay là thật sự mất trí nhớ?”

“Mất trí nhớ hay không, có liên quan tới thái độ của ta đối với Nam Quốc sao?”

Hồng Đậu bị vấn đề này làm cho ngây ra, bản tính của một người, tuyệt đối sẽ không xảy ra thay đổi chỉ vì chuyện có mất trí nhớ hay không, rốt cuộc bản tính là thứ khắc vào trong xương cốt, nói cách khác, Ôn Diễn cho dù thật sự mất trí nhớ thì lại thế nào? Từ trong xương cốt hắn vốn đã cực kỳ đạm mạc với thân tình, đối xử với Nam Quốc cũng liền không thấy được có thể tốt đến đâu.

Quả nhiên, Ôn Diễn chính là Ôn Diễn, cho dù hắn thật sự mất trí nhớ, hắn cũng vẫn là Ôn Diễn.

Hồng Đậu bỗng nhiên buông tiếng thở dài nặng nề, từ bỏ tranh cãi với hắn, nàng xoay người liền muốn vào phòng, nhưng Ôn Diễn đã bắt được tay nàng.


“Hồng Đậu...” Ôn Diễn hỏi: “Nàng không muốn để ý đến ta sao?”

“Không phải ta không muốn để ý tới ngươi, chỉ là ta không còn lời nào để nói với ngươi cả.” Hồng Đậu lại tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp: “Ôn Diễn, ở chung với ngươi càng lâu, ta lại càng cảm thấy chúng ta là người của hai thế giới. Ngươi quyết đoán, không bị ràng buộc, không màng tất cả, có thể bày mưu lập kế, tính kế nhân tâm, nhưng ta lại do dự không quyết đoán, ta có người nhà, có bằng hữu, ta không thể vì đạt tới mục đích của mình liền hy sinh hết thảy. Ta khác hẳn với ngươi, ta có quá nhiều quá nhiều cố kỵ, hai chúng ta, từ tính tình đến đồ vật coi trọng đều hoàn toàn tương phản, cho nên, chúng ta căn bản không thích hợp ở bên nhau.”

“Hồng Đậu...” Nỗi bất an không rõ nguyên do khiến hắn không nhịn được lần thứ hai nắm chặt tay nàng, “Nàng cũng cùng ta quên hết chuyện trước kia, chúng ta lại làm lại từ đầu, không tốt sao?”

“Bất luận làm lại bao nhiêu lần, kết quả cũng đều giống nhau, trừ phi... chúng ta còn có thể trở lại khi chưa bắt đầu lừa gạt. Nhưng chính ngươi và ta đều biết, đây là chuyện không có khả năng.” Hồng Đậu rút tay ra, nói: “Ôn Diễn, ngươi là một người tùy ý tiêu sái, ngươi không nên vì ta mà có thêm cố kỵ cùng trói buộc. Ngươi buông tha chính ngươi, cũng buông tha ta đi.”

Ôn Diễn bỗng nhiên cười nói: “Hồng Đậu, nàng không có khả năng rời khỏi ta.”

“Không cần nói quá chắc chắn. Ôn Diễn, luôn có lúc ngươi sẽ không uy hiếp được ta.”

“Vậy sao?” Hắn cười nói một tiếng, trong mắt không thấy ý cười.

Lúc này hắn cũng không cảm thấy Hồng Đậu sẽ có năng lực lớn như vậy, hắn và Hồng Đậu bắt đầu cuộc sống phu thê không giống phu thê bình thường.


Giang hồ lục tục truyền đến tin tức, Giáo chủ Ma giáo Du Tử Tức bỗng nhiên dẫn theo Phượng Khuynh Liên rời khỏi giang hồ, nhi tử của bọn họ tiếp nhận ngôi vị Giáo chủ. Ở Miêu Cương bỗng nhiên cũng truyền đến tin tức thú vị, Thánh Nữ đột nhiên mất tích, cùng Thánh Nữ mất tích đột ngột còn có con rắn lớn vẫn luôn được Miêu Cương cung phụng tôn xưng là xà thần kia. Lại có tin đồn, Miêu Cương có một người trẻ tuổi tên Mông Nhi đã bất đắc dĩ dẫn theo tức phụ (vợ) đi lên con đường tìm kiếm Thánh Nữ.

Mà lại qua mấy năm, triều đình cũng có biến cố, cả nhà tướng quân họ Tạ bị phán tội thông đồng với địch, giam giữ trong đại lao, nhưng rất nhanh hoàng đế bị giết, tân vương đăng cơ, cả nhà họ Tạ lại được thả ra ngoài. Tham dự chuyện này còn có Nam Quốc đã biến thành ‘mặt than’.

Nhắc tới chuyện Nam Quốc khi còn nhỏ hoạt bát đáng yêu lại biến thành mặt than khi lớn, Hồng Đậu liền tức đến đau gan. Nếu không phải Ôn Diễn nói cái gì mà cười thật khó coi, thì con gái nàng nhất định vẫn là một cô bé luôn phóng khoáng thích cười.

Chẳng qua, khi thấy Nam Quốc trói về một nam nhân nói muốn cưới nam nhân này, Hồng Đậu rốt cuộc cũng cảm thấy một tia vui mừng, nàng đã có thể yên tâm nhắm mắt.

Ôn Diễn đã qua tuổi 50 ôm thân thể lạnh dần đi của nàng, khẽ thở dài một tiếng, lại nhẹ giọng cười nói: “Hồng Đậu, giữa chúng ta... sẽ không kết thúc như vậy.”







/556

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status