Đang nhảy chân sáu cười đùa cùng Phan Vĩ bỗng Hà My đứng khựng lại khi thấy hai người trước mặt. Hai người kia cũng thoáng vài giây mất tự nhiên.
- Quốc Anh lâu quá không gặp hôm nay còn dẫn theo cô gái xinh đẹp, thật kỳ lạ nha.
Bốn từ "cô gái xinh đẹp" chỉ là để trêu trọc Trần Quốc Anh còn thật ra trong mắt Phan Vĩ cô gái kia cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn.
Mặc kệ lời nói của Phan Vĩ, Quốc Anh bước lên hung hăn nắm lấy cổ tay Hà My.
- Hà My cô còn dám trốn.
Hà My đau đớn nhăn mặt. Ái Linh đứng nhìn nghiến răng tức giận. Phan Vĩ ngạc nhiên giằn tay Quốc Anh ra khỏi tay Hà My. Mỗi người một biểu cảm.
- Tuyết Nhi em biết cậu ta sao?
Chuyện là Hà My nói mình mất trí nhớ nên Phan Vĩ mới muốn đặt cho cô một cái tên. Lúc này cô mới đề xuất ra cái tên Trần Tuyết Nhi mà vốn dĩ chính là tên cô lúc chưa xuyên của mình.
Hà My nép vào bám lấy cánh tay Phan Vĩ khẽ lắc đầu đáng thương. Quốc Anh cùng Ái Linh mặt lại vô cùng ngạc nhiên. Quốc Anh nhìn Phan Vĩ.
- Tuyết Nhi sao?
Phan Vĩ gật đầu.
- Cô ấy bị mất trí nhớ. Tôi gặp Tuyết Nhi ngất bên đường nên đã mang cô ấy về chữa trị. Vì không biết tên thật nên tạm lấy tên Trần Tuyết Nhi.
Quốc Anh nhìn cô gái đang sợ núp sau Phan Vĩ. "Chẳng lẽ hôm đó xảy ra tai nạn?" Lúc này Ái Linh mới lấy lại vẻ dịu dàng bước đến khoát lấy cánh tay Quốc Anh.
- Chị Hà My chị mất tích cũng thật lâu em rất lo lắng cho chị.
Hà My vùi đầu vào lưng Phan Vĩ thật không muốn nhìn đến hai kẻ đáng ghét kia. "Lo lo cái khỉ gì đồ phù thủy" Mà ba người này lại nghĩ rằng cô gái đang sợ hãi. Quốc Anh giọng trầm trầm.
- Cô ấy là thư ký của tôi. Người nhà cô đang tìm rất vất vả.
Thật ra là anh tìm rất vất vã nhưng câu này Trần Quốc Anh chôn sâu trong lòng.
Hà My cũng không nói gì chỉ bẽn lẽn kéo vạt áo Phan Vĩ.
- Tuyết Nhi à quên Hà My, em đừng sợ không sao đâu.
Phan Vĩ vừa nói vừa ôm lấy Hà My vào lòng vỗ vỗ lưng cô giỗ dành. Quốc Anh thấy cảnh này máu trong người như đang sôi lên.
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn cả mười mấy món thịnh soạn thơm ngon bày trước mặt khiến Hà My quên mất sợ tên ác ma Quốc Anh kia. Cô cứ chú tâm ăn uống Phan Vĩ chốc chốc lại gấp cho cô ít thức ăn. Quốc Anh đăm đăm nhìn cảnh tình cảm gai mắt cũng không màn để tâm đến cô gái bên cạnh. Ái Linh như người thừa lòng tức đến nghẹn đôi lần mở miệng nói chuyện nhưng Quốc Anh dường như chẳng hề nghe thấy.
- Cô cũng nên về nhà rồi dì Năm rất lo lắng cho cô. Ngày mai cô trở lại công ty làm đi.
Quốc Anh buông đũa xuống nói với Hà My. Cô đang ăn nghe đến câu này thì sợ đến nghẹn. Phan Vĩ lo lắng đưa cho Hà My cốc nước lộc tay ân cần vỗ lưng cô.
- Nhà thì về nhưng công ty...tôi không muốn.
- Tại sao?
Quốc Anh đưa mắt chim ưng nhìn cô. Hà My co rúm người.
- Đi làm rất mệt không thích.
- Chỉ cần có mặt không cần làm gì cả.
Cả ba người đồng loạt nhìn Quốc Anh. Anh nhận ra câu nói của mình có phần không ổn liền nói thêm.
- Cô đang bệnh nên tạm thời không cần làm nhưng vẫn phải đến công ty. Tiếp xúc với môi trường quen thuộc nhanh hồi phục trí nhớ hơn. Dù sao cũng là nhân viên lâu năm tôi cũng không muốn bạc đãi.
Hà My tối sầm mặt "Chỉ mới nữa năm từ lâu năm của anh có hơi quá không?"
- Quốc Anh nói cũng đúng đó Hà My.
Phan Vĩ nghĩ lúc chưa biết có thể làm lơ nhưng giờ đã tìm lại thân phận thì cũng nên để Hà My dũng cảm đối mặt sớm muộn gì cũng phải nhớ lại.
- Dù sao thì thiên kim như chị Hà My phải đến công ty cũng thật vất vả với chị ấy hay là cứ để chị Hà My ở nhà tịnh dưỡng.
Ái Linh chen vào cô ta thật không muốn Hà My trở lại công ty. Quốc Anh gầm lên.
- Tôi nói đi làm là phải đi.
Hà My nhìn Phan Vĩ mắt long lanh.
- Vĩ! Anh ta thật hung dữ em không muốn làm thư ký cho anh ta.
Quốc Anh hạ giọng.
- Tôi sẽ không dữ với cô.
Phan Vĩ thấy thái độ Quốc Anh thật lạ nhưng lại nhìn đến cô gái bên cạnh Quốc Anh và mong muốn tốt cho Hà My nên đành dằn lòng mình lại.
- Không sao đâu Quốc Anh sẽ không bắt nạt em.
Hà My cố gắng đáng thương hết mức có thể mong muốn làm Phan Vĩ động lòng mà nói giúp cô.
- Vĩ à không thích. Anh ta sẽ không nhườn nhịn em, không đưa em đi làm, không xách túi giúp em lại không được ăn đồ ăn ngon. Vĩ à em chỉ muốn làm ở đây.
Phan Vĩ thật lùi bước trước cô gái bé nhỏ này.
- Những việc đó không khó.
Ba người còn lại như không dám tin vào tai mình. Đây thật sự là Trần Quốc Anh độc tài lãnh khốc?
Dùng bửa xong Quốc Anh nói đưa Hà My về nhà nhưng cô có chết cũng không chịu. Cuối cùng Phan Vĩ đi cùng cô về nhà theo Quốc Anh. Trở lại ngôi nhà của nữ phụ thấy dì Năm mừng đến phát khóc lòng Hà My không khỏi áy náy tội lỗi. Sau khi kể sơ về mọi việc từ lúc gặp Hà My cho dì Năm nghe thì Phan Vĩ cùng Quốc Anh và Ái Linh ra về.
- Quốc Anh lâu quá không gặp hôm nay còn dẫn theo cô gái xinh đẹp, thật kỳ lạ nha.
Bốn từ "cô gái xinh đẹp" chỉ là để trêu trọc Trần Quốc Anh còn thật ra trong mắt Phan Vĩ cô gái kia cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn.
Mặc kệ lời nói của Phan Vĩ, Quốc Anh bước lên hung hăn nắm lấy cổ tay Hà My.
- Hà My cô còn dám trốn.
Hà My đau đớn nhăn mặt. Ái Linh đứng nhìn nghiến răng tức giận. Phan Vĩ ngạc nhiên giằn tay Quốc Anh ra khỏi tay Hà My. Mỗi người một biểu cảm.
- Tuyết Nhi em biết cậu ta sao?
Chuyện là Hà My nói mình mất trí nhớ nên Phan Vĩ mới muốn đặt cho cô một cái tên. Lúc này cô mới đề xuất ra cái tên Trần Tuyết Nhi mà vốn dĩ chính là tên cô lúc chưa xuyên của mình.
Hà My nép vào bám lấy cánh tay Phan Vĩ khẽ lắc đầu đáng thương. Quốc Anh cùng Ái Linh mặt lại vô cùng ngạc nhiên. Quốc Anh nhìn Phan Vĩ.
- Tuyết Nhi sao?
Phan Vĩ gật đầu.
- Cô ấy bị mất trí nhớ. Tôi gặp Tuyết Nhi ngất bên đường nên đã mang cô ấy về chữa trị. Vì không biết tên thật nên tạm lấy tên Trần Tuyết Nhi.
Quốc Anh nhìn cô gái đang sợ núp sau Phan Vĩ. "Chẳng lẽ hôm đó xảy ra tai nạn?" Lúc này Ái Linh mới lấy lại vẻ dịu dàng bước đến khoát lấy cánh tay Quốc Anh.
- Chị Hà My chị mất tích cũng thật lâu em rất lo lắng cho chị.
Hà My vùi đầu vào lưng Phan Vĩ thật không muốn nhìn đến hai kẻ đáng ghét kia. "Lo lo cái khỉ gì đồ phù thủy" Mà ba người này lại nghĩ rằng cô gái đang sợ hãi. Quốc Anh giọng trầm trầm.
- Cô ấy là thư ký của tôi. Người nhà cô đang tìm rất vất vả.
Thật ra là anh tìm rất vất vã nhưng câu này Trần Quốc Anh chôn sâu trong lòng.
Hà My cũng không nói gì chỉ bẽn lẽn kéo vạt áo Phan Vĩ.
- Tuyết Nhi à quên Hà My, em đừng sợ không sao đâu.
Phan Vĩ vừa nói vừa ôm lấy Hà My vào lòng vỗ vỗ lưng cô giỗ dành. Quốc Anh thấy cảnh này máu trong người như đang sôi lên.
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn cả mười mấy món thịnh soạn thơm ngon bày trước mặt khiến Hà My quên mất sợ tên ác ma Quốc Anh kia. Cô cứ chú tâm ăn uống Phan Vĩ chốc chốc lại gấp cho cô ít thức ăn. Quốc Anh đăm đăm nhìn cảnh tình cảm gai mắt cũng không màn để tâm đến cô gái bên cạnh. Ái Linh như người thừa lòng tức đến nghẹn đôi lần mở miệng nói chuyện nhưng Quốc Anh dường như chẳng hề nghe thấy.
- Cô cũng nên về nhà rồi dì Năm rất lo lắng cho cô. Ngày mai cô trở lại công ty làm đi.
Quốc Anh buông đũa xuống nói với Hà My. Cô đang ăn nghe đến câu này thì sợ đến nghẹn. Phan Vĩ lo lắng đưa cho Hà My cốc nước lộc tay ân cần vỗ lưng cô.
- Nhà thì về nhưng công ty...tôi không muốn.
- Tại sao?
Quốc Anh đưa mắt chim ưng nhìn cô. Hà My co rúm người.
- Đi làm rất mệt không thích.
- Chỉ cần có mặt không cần làm gì cả.
Cả ba người đồng loạt nhìn Quốc Anh. Anh nhận ra câu nói của mình có phần không ổn liền nói thêm.
- Cô đang bệnh nên tạm thời không cần làm nhưng vẫn phải đến công ty. Tiếp xúc với môi trường quen thuộc nhanh hồi phục trí nhớ hơn. Dù sao cũng là nhân viên lâu năm tôi cũng không muốn bạc đãi.
Hà My tối sầm mặt "Chỉ mới nữa năm từ lâu năm của anh có hơi quá không?"
- Quốc Anh nói cũng đúng đó Hà My.
Phan Vĩ nghĩ lúc chưa biết có thể làm lơ nhưng giờ đã tìm lại thân phận thì cũng nên để Hà My dũng cảm đối mặt sớm muộn gì cũng phải nhớ lại.
- Dù sao thì thiên kim như chị Hà My phải đến công ty cũng thật vất vả với chị ấy hay là cứ để chị Hà My ở nhà tịnh dưỡng.
Ái Linh chen vào cô ta thật không muốn Hà My trở lại công ty. Quốc Anh gầm lên.
- Tôi nói đi làm là phải đi.
Hà My nhìn Phan Vĩ mắt long lanh.
- Vĩ! Anh ta thật hung dữ em không muốn làm thư ký cho anh ta.
Quốc Anh hạ giọng.
- Tôi sẽ không dữ với cô.
Phan Vĩ thấy thái độ Quốc Anh thật lạ nhưng lại nhìn đến cô gái bên cạnh Quốc Anh và mong muốn tốt cho Hà My nên đành dằn lòng mình lại.
- Không sao đâu Quốc Anh sẽ không bắt nạt em.
Hà My cố gắng đáng thương hết mức có thể mong muốn làm Phan Vĩ động lòng mà nói giúp cô.
- Vĩ à không thích. Anh ta sẽ không nhườn nhịn em, không đưa em đi làm, không xách túi giúp em lại không được ăn đồ ăn ngon. Vĩ à em chỉ muốn làm ở đây.
Phan Vĩ thật lùi bước trước cô gái bé nhỏ này.
- Những việc đó không khó.
Ba người còn lại như không dám tin vào tai mình. Đây thật sự là Trần Quốc Anh độc tài lãnh khốc?
Dùng bửa xong Quốc Anh nói đưa Hà My về nhà nhưng cô có chết cũng không chịu. Cuối cùng Phan Vĩ đi cùng cô về nhà theo Quốc Anh. Trở lại ngôi nhà của nữ phụ thấy dì Năm mừng đến phát khóc lòng Hà My không khỏi áy náy tội lỗi. Sau khi kể sơ về mọi việc từ lúc gặp Hà My cho dì Năm nghe thì Phan Vĩ cùng Quốc Anh và Ái Linh ra về.
/97
|