Chương 690
Lại không ngờ, cha Mạch đi lên ngăn lại tầm mắt của anh ta.
Tuy rằng vừa rồi mẹ Mạch được Zeus khen đến nỗi trong lòng nở hoa, nhưng mà, bà ấy vẫn biết cái gì nên hay không nên. “Đúng đúng đúng! Người ngoài không tiện tham gia hoạt động của nhà chúng tôi!”
“Thật là đáng tiếc!”
Zeus cực kỳ bất đắc dĩ mà buông tay, nhìn Mạch Tiểu Miên hỏi: “Bé Mạch thân ái của tôi, vừa rồi em còn chưa trả lời tôi, vì sao tôi lại không gọi được vào điện thoại của em vậy?”
“Ừm, điện thoại của tôi bị rơi, nên hơi không bình thường!”
Mạch Tiểu Miên cũng ngại nói là mình đã cho anh ta vào sổ đen.
“À, vậy có thể để cho tôi có cơ hội đưa một cái điện thoại mới cho em được không?”
“Cảm ơn, chồng tôi sẽ đưa cho tôi!”
Mạch Tiểu Miên từ chối.
“Ha ha!”
Zeus đã hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, bất đắc dĩ mà buông tay, tạm biệt rời đi!
“Tiểu Miên à, con cũng nhất định không được tham chút hời nhỏ của người ta đâu đấy.”
Mẹ Mạch cảnh cáo với Tiểu Miên.
“Con gái của chúng ta là loại người như vậy sao?”
Cha Mạch trắng mắt liếc bà ấy một cái: “Còn bà đấy, bị người ta cố tình khen cho vài câu, lại tưởng là mình trẻ trung xinh đẹp thật, cũng không thử đi soi gương mà xem nếp nhăn đầy mặt mình.”
“Tôi đầy mặt nếp nhăn thì sao hả? Đầy mặt nếp nhăn thì không đẹp chắc?”
Mẹ Mạch liếc xéo cha Mạch một cái: “Nhớ năm đó, tôi chính là hoa khôi của khu chúng ta đấy.”
“Vấn đề là bây giờ đã biến thành hoa héo rồi.”
Cha Mạch không hề nể tình mà nói.
“Hừ, kể cả có là hoa héo, thì vẫn là hoa, nào có giống như ông già xấu xí như ông chứ?”
“Đúng rồi, tôi dù xấu, thì chẳng phải là đóa hoa như bà vẫn cắm ở trên người tôi đấy thôi?”
“Đó là do lúc trước mắt tôi bị mù, chứ không tôi đã gả cho Tiểu Hoàng rồi.”
“Ừ ừ, Tiểu Hoàng bây giờ về già thất bại, năm kia còn trúng gió mắt lé vẹo cổ, bà đi gả đi.”
“Ông lão già đáng chết này…”
…
Nhìn cha mẹ già lâu rồi mới đùa giỡn, Mạch Tiểu Miên không nhịn được cười.
Bởi vì liên quan đến cô, hẳn là đã lâu rồi bọn họ không có dáng vẻ này.
Ba người về đến nhà.
Mẹ Mạch liền bắt đầu nói về Mạch Đồng Đồng, nói dạo này Đồng Đồng mua rất nhiều quần áo mới và giày, hỏi có phải Mạch Tiểu Miên cho Đồng Đồng tiền mua hay không.
Mạch Tiểu Miên hơi thắc mắc, tiền tiêu vặt mỗi tháng cô cho Đồng Đồng không nhiều lắm, mỗi lần gặp con bé, nhiều nhất cũng chỉ cho một hai trăm.
Bởi vì cô cảm thấy một học sinh trung học đang đi học, ăn mặc đều ở nhà, không cần dùng đến bao nhiêu tiền, cho nên chỉ cho cô bé tiền tiêu vặt.
Lại không ngờ, cha Mạch đi lên ngăn lại tầm mắt của anh ta.
Tuy rằng vừa rồi mẹ Mạch được Zeus khen đến nỗi trong lòng nở hoa, nhưng mà, bà ấy vẫn biết cái gì nên hay không nên. “Đúng đúng đúng! Người ngoài không tiện tham gia hoạt động của nhà chúng tôi!”
“Thật là đáng tiếc!”
Zeus cực kỳ bất đắc dĩ mà buông tay, nhìn Mạch Tiểu Miên hỏi: “Bé Mạch thân ái của tôi, vừa rồi em còn chưa trả lời tôi, vì sao tôi lại không gọi được vào điện thoại của em vậy?”
“Ừm, điện thoại của tôi bị rơi, nên hơi không bình thường!”
Mạch Tiểu Miên cũng ngại nói là mình đã cho anh ta vào sổ đen.
“À, vậy có thể để cho tôi có cơ hội đưa một cái điện thoại mới cho em được không?”
“Cảm ơn, chồng tôi sẽ đưa cho tôi!”
Mạch Tiểu Miên từ chối.
“Ha ha!”
Zeus đã hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, bất đắc dĩ mà buông tay, tạm biệt rời đi!
“Tiểu Miên à, con cũng nhất định không được tham chút hời nhỏ của người ta đâu đấy.”
Mẹ Mạch cảnh cáo với Tiểu Miên.
“Con gái của chúng ta là loại người như vậy sao?”
Cha Mạch trắng mắt liếc bà ấy một cái: “Còn bà đấy, bị người ta cố tình khen cho vài câu, lại tưởng là mình trẻ trung xinh đẹp thật, cũng không thử đi soi gương mà xem nếp nhăn đầy mặt mình.”
“Tôi đầy mặt nếp nhăn thì sao hả? Đầy mặt nếp nhăn thì không đẹp chắc?”
Mẹ Mạch liếc xéo cha Mạch một cái: “Nhớ năm đó, tôi chính là hoa khôi của khu chúng ta đấy.”
“Vấn đề là bây giờ đã biến thành hoa héo rồi.”
Cha Mạch không hề nể tình mà nói.
“Hừ, kể cả có là hoa héo, thì vẫn là hoa, nào có giống như ông già xấu xí như ông chứ?”
“Đúng rồi, tôi dù xấu, thì chẳng phải là đóa hoa như bà vẫn cắm ở trên người tôi đấy thôi?”
“Đó là do lúc trước mắt tôi bị mù, chứ không tôi đã gả cho Tiểu Hoàng rồi.”
“Ừ ừ, Tiểu Hoàng bây giờ về già thất bại, năm kia còn trúng gió mắt lé vẹo cổ, bà đi gả đi.”
“Ông lão già đáng chết này…”
…
Nhìn cha mẹ già lâu rồi mới đùa giỡn, Mạch Tiểu Miên không nhịn được cười.
Bởi vì liên quan đến cô, hẳn là đã lâu rồi bọn họ không có dáng vẻ này.
Ba người về đến nhà.
Mẹ Mạch liền bắt đầu nói về Mạch Đồng Đồng, nói dạo này Đồng Đồng mua rất nhiều quần áo mới và giày, hỏi có phải Mạch Tiểu Miên cho Đồng Đồng tiền mua hay không.
Mạch Tiểu Miên hơi thắc mắc, tiền tiêu vặt mỗi tháng cô cho Đồng Đồng không nhiều lắm, mỗi lần gặp con bé, nhiều nhất cũng chỉ cho một hai trăm.
Bởi vì cô cảm thấy một học sinh trung học đang đi học, ăn mặc đều ở nhà, không cần dùng đến bao nhiêu tiền, cho nên chỉ cho cô bé tiền tiêu vặt.
/986
|