Chương 687
Cô cũng quyết định về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.
Mới đi đến nửa đường, đã gặp được cha mẹ.
“Tiểu Miên Tiểu Miên…”
Mẹ Mạch từ xa đã thấy con gái mình có thể đi đường, vừa gọi, vừa xúc động chạy tới.
Cha Mạch cũng rất xúc động.
Nhưng mà, ông cũng không chạy, mà là nhìn con gái cuối cùng cũng đã đứng được, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Hơn một tháng nay, hai vợ chồng bởi vì lo lắng cho Tiểu Miên, đều đã gầy một vòng lớn.
Mặc dù mỗi lần gặp Mạch Tiểu Miên, bọn họ đều giả vờ như rất vui vẻ, muốn để cho cô yên tâm.
Nhưng mà, vừa đi khỏi tầm mắt, hai vợ chồng liền thở ngắn than dài, lo lắng cho chân của con gái, ngay cả lúc ở câu lạc bộ người cao tuổi, cũng không có tâm trạng chơi, đều chỉ ngồi ngây người.
Bọn họ muốn đón Mạch Tiểu Miên về nhà tự mình chăm sóc, nhưng mà, Mạch Tiểu Miên không muốn làm gánh nặng cho bọn họ, cũng chỉ có thể hằng ngày tới thăm cô vài lần.
Thêm nữa, cũng có hàng xóm khuyên bảo, dưới loại tình trạng này, Mạch Tiểu Miên tốt nhất là không nên rời khỏi Kiều Minh Húc.
Một khi rời khỏi, sẽ có thể để cho người phụ nữ khác có cơ hội tới gần anh.
Huống hồ, thời gian mà hai người ở chung cũng ít, tình cảm cũng chưa sâu sắc, không ở phạm vi trong tầm mắt, cũng sẽ dần dần phai nhạt đi.
Thế cho nên, bọn họ cũng chỉ cố gắng chịu đựng lòng thương xót dành cho con gái, không đón cô về nhà.
“Cha, mẹ…” Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Mạch Tiểu Miên thấy cha mẹ của mình, xúc động đến nỗi nước mắt cũng chảy thành dòng.
Làm sao mà cô không biết cha mẹ lo lắng cho mình được chứ.
Cô vẫn luôn là viên ngọc trong lòng bàn tay của cha mẹ, được che chở đủ đường.
Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng bọn họ chắc chắn là rất đau, chỉ là mỗi lần ở trước mặt cô, đều cố gắng giả vờ nở nụ cười mà thôi.
Bây giờ, cô cuối cùng cũng đã khỏi rồi, bọn họ cũng không cần phải lo lắng nữa.
Mẹ Mạch xúc động mà ôm Mạch Tiểu Miên: “Tiểu Miên, cuối cùng con cũng khỏi rồi, cuối cùng con cũng khỏi rồi!”
“Vâng, con khỏi rồi, con có thể đi được rồi, cha mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu.”
“Tiểu Miên à, con rể Kiều đã biết con có thể đi được chưa?”
Mẹ Mạch đầy mặt vui sướng hỏi.
“Vẫn chưa biết, chờ buổi tối anh ấy trở về, sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.”
“Tiểu Miên à, con rể Kiều đối tốt với con như vậy, con nhất định phải quý trọng thằng bé đấy, nếu không, mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu!”
“Vâng, con biết rồi.”
Cô cũng quyết định về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.
Mới đi đến nửa đường, đã gặp được cha mẹ.
“Tiểu Miên Tiểu Miên…”
Mẹ Mạch từ xa đã thấy con gái mình có thể đi đường, vừa gọi, vừa xúc động chạy tới.
Cha Mạch cũng rất xúc động.
Nhưng mà, ông cũng không chạy, mà là nhìn con gái cuối cùng cũng đã đứng được, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Hơn một tháng nay, hai vợ chồng bởi vì lo lắng cho Tiểu Miên, đều đã gầy một vòng lớn.
Mặc dù mỗi lần gặp Mạch Tiểu Miên, bọn họ đều giả vờ như rất vui vẻ, muốn để cho cô yên tâm.
Nhưng mà, vừa đi khỏi tầm mắt, hai vợ chồng liền thở ngắn than dài, lo lắng cho chân của con gái, ngay cả lúc ở câu lạc bộ người cao tuổi, cũng không có tâm trạng chơi, đều chỉ ngồi ngây người.
Bọn họ muốn đón Mạch Tiểu Miên về nhà tự mình chăm sóc, nhưng mà, Mạch Tiểu Miên không muốn làm gánh nặng cho bọn họ, cũng chỉ có thể hằng ngày tới thăm cô vài lần.
Thêm nữa, cũng có hàng xóm khuyên bảo, dưới loại tình trạng này, Mạch Tiểu Miên tốt nhất là không nên rời khỏi Kiều Minh Húc.
Một khi rời khỏi, sẽ có thể để cho người phụ nữ khác có cơ hội tới gần anh.
Huống hồ, thời gian mà hai người ở chung cũng ít, tình cảm cũng chưa sâu sắc, không ở phạm vi trong tầm mắt, cũng sẽ dần dần phai nhạt đi.
Thế cho nên, bọn họ cũng chỉ cố gắng chịu đựng lòng thương xót dành cho con gái, không đón cô về nhà.
“Cha, mẹ…” Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Mạch Tiểu Miên thấy cha mẹ của mình, xúc động đến nỗi nước mắt cũng chảy thành dòng.
Làm sao mà cô không biết cha mẹ lo lắng cho mình được chứ.
Cô vẫn luôn là viên ngọc trong lòng bàn tay của cha mẹ, được che chở đủ đường.
Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng bọn họ chắc chắn là rất đau, chỉ là mỗi lần ở trước mặt cô, đều cố gắng giả vờ nở nụ cười mà thôi.
Bây giờ, cô cuối cùng cũng đã khỏi rồi, bọn họ cũng không cần phải lo lắng nữa.
Mẹ Mạch xúc động mà ôm Mạch Tiểu Miên: “Tiểu Miên, cuối cùng con cũng khỏi rồi, cuối cùng con cũng khỏi rồi!”
“Vâng, con khỏi rồi, con có thể đi được rồi, cha mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu.”
“Tiểu Miên à, con rể Kiều đã biết con có thể đi được chưa?”
Mẹ Mạch đầy mặt vui sướng hỏi.
“Vẫn chưa biết, chờ buổi tối anh ấy trở về, sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.”
“Tiểu Miên à, con rể Kiều đối tốt với con như vậy, con nhất định phải quý trọng thằng bé đấy, nếu không, mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu!”
“Vâng, con biết rồi.”
/986
|