Chương 681
Dì Trương muốn đưa bản sao trên tay cho Mạch Tiểu Miên xem, nhưng bị cô từ chối: “Trả lại cho cô ta đi, tôi không cần phải xem.”
“Mợ chủ, sao cô không có chút căng thẳng nào vậy?”
Đương sự chưa vội, dì Trương đã sốt ruột thay.
Mạch Tiểu Miên cười một tiếng: “Không có gì phải căng thẳng. Lúc nãy dì cũng đã nói rồi, nên là của tôi thì sẽ là của tôi, không ai cướp đi được.”
“Nói cũng đúng.”
Dì Trương gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy chúng ta đừng để ý tới cô ta. Dù sao người cậu chủ yêu cũng là cô.”
“Mạch Tiểu Miên, cô đừng có sợ hãi, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không phá bỏ đứa nhỏ. Tôi muốn sinh đứa bé ra, xem thử xem đến khi đó anh ấy có thật sự tuyệt tình mà chối bỏ đứa con ruột của mình như vậy không.”
Lâm Ngọc cuồng loạn nói.
“Cô Lâm Ngọc, cậu chủ nhà chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô, đứa nhỏ trong bụng cô chắc chắn là con của người khác. Tôi biết rất rõ tính cách của cậu chủ nhà tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ không dan díu với bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô chủ ra, vậy thì sao có thể làm cho cô mang thai con của cậu ấy chứ? Cô không thể tùy tiện mà đổ vỏ cho cậu chủ nhà chúng tôi như vậy.”
Dì Trương vô cùng phản đối nói.
“Chát!”
Lâm Ngọc giơ tay lên, tát dì Trương một cái thật mạnh: “Một người giúp việc thấp hèn thì có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy?”
Dì Trương bị đánh đến mức hai má sưng đỏ lên, dì ấy che mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Ngọc: “Cô dám đánh tôi sao? Sao cô lại dám đánh tôi?”
“Sao tôi lại không dám đánh một người giúp việc như bà?”
Lâm Ngọc hùng hổ nói.
Cô ta còn chưa nói xong, đã cảm nhận được trước mắt có một bàn tay vụt lên, gò má đau rát.
Là Mạch Tiểu Miên đưa tay tát cô ta!
“Cái tát này của tôi là muốn nói cho cô biết, giữa con người với nhau không phân biệt cao thấp!”
Mạch Tiểu Miên nói xong, tay lại nhanh như tia chớp tát thêm một cái vào bên má bên kia của cô ta, sau đó lạnh lùng nói: “Còn cái tát này của tôi là muốn nói cho cô biết, người của tôi không phải là người mà cô có thể muốn đánh là đánh!”
Và đương nhiên, khi cô đánh người là đã khống chế lực tay và nơi bàn tay đánh xuống, nếu không, chắc chắn một cái tát vụt qua thì Lâm Ngọc đã bị đánh bay sang một bên.
Cho dù là vậy, nhưng Lâm Ngọc cũng Linna đã bị đánh có chút đau rát.
Mặc dù không phải là rất đau, nhưng từ xưa tới nay cô ta chưa từng bị người ta đánh bao giờ, bị ăn hai cái tát này khiến cho lòng tự trọng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ, khiến cho cô ta vô cùng tức giận.
“Cô dám đánh tôi!”
Cô ta tức giận la hét, cô ta đưa chân ra sức đá xe lăn của Mạch Tiểu Miên.
Trước mặt Mạch Tiểu Miên là một con dốc.
Dì Trương muốn đưa bản sao trên tay cho Mạch Tiểu Miên xem, nhưng bị cô từ chối: “Trả lại cho cô ta đi, tôi không cần phải xem.”
“Mợ chủ, sao cô không có chút căng thẳng nào vậy?”
Đương sự chưa vội, dì Trương đã sốt ruột thay.
Mạch Tiểu Miên cười một tiếng: “Không có gì phải căng thẳng. Lúc nãy dì cũng đã nói rồi, nên là của tôi thì sẽ là của tôi, không ai cướp đi được.”
“Nói cũng đúng.”
Dì Trương gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy chúng ta đừng để ý tới cô ta. Dù sao người cậu chủ yêu cũng là cô.”
“Mạch Tiểu Miên, cô đừng có sợ hãi, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không phá bỏ đứa nhỏ. Tôi muốn sinh đứa bé ra, xem thử xem đến khi đó anh ấy có thật sự tuyệt tình mà chối bỏ đứa con ruột của mình như vậy không.”
Lâm Ngọc cuồng loạn nói.
“Cô Lâm Ngọc, cậu chủ nhà chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô, đứa nhỏ trong bụng cô chắc chắn là con của người khác. Tôi biết rất rõ tính cách của cậu chủ nhà tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ không dan díu với bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô chủ ra, vậy thì sao có thể làm cho cô mang thai con của cậu ấy chứ? Cô không thể tùy tiện mà đổ vỏ cho cậu chủ nhà chúng tôi như vậy.”
Dì Trương vô cùng phản đối nói.
“Chát!”
Lâm Ngọc giơ tay lên, tát dì Trương một cái thật mạnh: “Một người giúp việc thấp hèn thì có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy?”
Dì Trương bị đánh đến mức hai má sưng đỏ lên, dì ấy che mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Ngọc: “Cô dám đánh tôi sao? Sao cô lại dám đánh tôi?”
“Sao tôi lại không dám đánh một người giúp việc như bà?”
Lâm Ngọc hùng hổ nói.
Cô ta còn chưa nói xong, đã cảm nhận được trước mắt có một bàn tay vụt lên, gò má đau rát.
Là Mạch Tiểu Miên đưa tay tát cô ta!
“Cái tát này của tôi là muốn nói cho cô biết, giữa con người với nhau không phân biệt cao thấp!”
Mạch Tiểu Miên nói xong, tay lại nhanh như tia chớp tát thêm một cái vào bên má bên kia của cô ta, sau đó lạnh lùng nói: “Còn cái tát này của tôi là muốn nói cho cô biết, người của tôi không phải là người mà cô có thể muốn đánh là đánh!”
Và đương nhiên, khi cô đánh người là đã khống chế lực tay và nơi bàn tay đánh xuống, nếu không, chắc chắn một cái tát vụt qua thì Lâm Ngọc đã bị đánh bay sang một bên.
Cho dù là vậy, nhưng Lâm Ngọc cũng Linna đã bị đánh có chút đau rát.
Mặc dù không phải là rất đau, nhưng từ xưa tới nay cô ta chưa từng bị người ta đánh bao giờ, bị ăn hai cái tát này khiến cho lòng tự trọng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ, khiến cho cô ta vô cùng tức giận.
“Cô dám đánh tôi!”
Cô ta tức giận la hét, cô ta đưa chân ra sức đá xe lăn của Mạch Tiểu Miên.
Trước mặt Mạch Tiểu Miên là một con dốc.
/986
|