Kiều Minh Húc đi đến trước mặt cô, khăn lông lau tóc vắt ở trên cổ anh, vươn tay nâng cô ngồi dậy.
“Không cảm thấy đầu em rất xấu à?”
Cô không nhịn được mà hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong lòng lại sợ hãi đáp án nào đó.
Lúc nãy cô nhìn thấy một câu ở trên mạng: “Trước khi gặp được anh, em xấu đến nỗi không có gì e dè, sau khi gặp được anh, em xấu đến nỗi lòng còn sợ hãi”.
Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ trong lòng của cô bây giờ.
Kể cả trong lòng có cảnh cáo bản thân một nghìn lần, nói rằng người Kiều Minh Húc yêu là Lâm Ngọc, chứ không phải là cô.
Nhưng mà, trong lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng.
“Ừ, đúng là hơi xấu.
”
Kiều Minh Húc nhẹ gật đầu, vẻ mặt rất chân thành mà trả lời.
Nghe thấy đáp án này, Mạch Tiểu Miên ủ rũ, ánh mắt lập tức ảm đạm đi.
Thì ra, anh thật sự cảm thấy cô xấu.
Cũng thật sự ghét bỏ.
“Sao thế? Dáng vẻ trông cứ như gà rù vậy.
”
Kiều Minh Húc vươn tay, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình.
Mạch Tiểu Miên lại tránh khỏi tầm mắt của anh.
Cô cảm thấy mình rất xấu, không xứng nhìn anh.
Mấy lời yêu thương gì mà cô không trèo được, anh sẽ ngồi xổm xuống, đúng là toàn giả dối mà.
Giống như lời Diệp Mai nói lúc trước vậy, ở trên đời này, ai mà không muốn hai bên đều mạnh như nhau, ai mà không muốn có một người xứng đôi đứng ở bên cạnh mình chứ?
Nói gì đến Kiều Minh Húc.
Một cô gái có dáng vẻ bình thường giống như cô, có thể dùng tư cách gì để đứng ở bên cạnh anh đây?
Bản thân có thể gả cho anh, chẳng qua là được đi vài bước trên con đường may mắn mà thôi.
Trước kia, cô chưa từng tự ti bao giờ, bây giờ, lại đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti, khiến cho cô càng thêm ghét bỏ bản thân.
“Cô gái ngốc, anh nói đùa thôi.
”
Kiều Minh Húc thấy dáng vẻ cô rầu rĩ không vui, bèn vội vàng nói, duỗi tay lập tức ôm cô vào trong ngực.
Mạch Tiểu Miên dùng sức đẩy anh ra nói: “Đừng ôm một đứa con gái xấu như em!”
“Ui, giận thật rồi!”
Kiều Minh Húc cảm thấy dáng vẻ cô tức giận chu miệng cực kỳ đáng yêu, cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Nhưng anh lại thích ôm con gái xấu cơ, làm sao đây?”
“Anh đi mà ôm Ngọc Ngọc của anh ấy, cô ấy cái gì cũng tốt.
”
Mạch Tiểu Miên chua chát nói.
“Cô bé ngốc, em có chỗ nào không tốt?”
“Không cảm thấy đầu em rất xấu à?”
Cô không nhịn được mà hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong lòng lại sợ hãi đáp án nào đó.
Lúc nãy cô nhìn thấy một câu ở trên mạng: “Trước khi gặp được anh, em xấu đến nỗi không có gì e dè, sau khi gặp được anh, em xấu đến nỗi lòng còn sợ hãi”.
Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ trong lòng của cô bây giờ.
Kể cả trong lòng có cảnh cáo bản thân một nghìn lần, nói rằng người Kiều Minh Húc yêu là Lâm Ngọc, chứ không phải là cô.
Nhưng mà, trong lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng.
“Ừ, đúng là hơi xấu.
”
Kiều Minh Húc nhẹ gật đầu, vẻ mặt rất chân thành mà trả lời.
Nghe thấy đáp án này, Mạch Tiểu Miên ủ rũ, ánh mắt lập tức ảm đạm đi.
Thì ra, anh thật sự cảm thấy cô xấu.
Cũng thật sự ghét bỏ.
“Sao thế? Dáng vẻ trông cứ như gà rù vậy.
”
Kiều Minh Húc vươn tay, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình.
Mạch Tiểu Miên lại tránh khỏi tầm mắt của anh.
Cô cảm thấy mình rất xấu, không xứng nhìn anh.
Mấy lời yêu thương gì mà cô không trèo được, anh sẽ ngồi xổm xuống, đúng là toàn giả dối mà.
Giống như lời Diệp Mai nói lúc trước vậy, ở trên đời này, ai mà không muốn hai bên đều mạnh như nhau, ai mà không muốn có một người xứng đôi đứng ở bên cạnh mình chứ?
Nói gì đến Kiều Minh Húc.
Một cô gái có dáng vẻ bình thường giống như cô, có thể dùng tư cách gì để đứng ở bên cạnh anh đây?
Bản thân có thể gả cho anh, chẳng qua là được đi vài bước trên con đường may mắn mà thôi.
Trước kia, cô chưa từng tự ti bao giờ, bây giờ, lại đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti, khiến cho cô càng thêm ghét bỏ bản thân.
“Cô gái ngốc, anh nói đùa thôi.
”
Kiều Minh Húc thấy dáng vẻ cô rầu rĩ không vui, bèn vội vàng nói, duỗi tay lập tức ôm cô vào trong ngực.
Mạch Tiểu Miên dùng sức đẩy anh ra nói: “Đừng ôm một đứa con gái xấu như em!”
“Ui, giận thật rồi!”
Kiều Minh Húc cảm thấy dáng vẻ cô tức giận chu miệng cực kỳ đáng yêu, cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Nhưng anh lại thích ôm con gái xấu cơ, làm sao đây?”
“Anh đi mà ôm Ngọc Ngọc của anh ấy, cô ấy cái gì cũng tốt.
”
Mạch Tiểu Miên chua chát nói.
“Cô bé ngốc, em có chỗ nào không tốt?”
/986
|