Chương 527
“Tiểu Miên!”
Kiều Minh Húc gào lên rồi ôm cô vào lòng: “Em không phải là một người vô dụng. Em phải sống tốt cho anh!”
“Anh muốn em sống như nào đây?”
Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa nói: “Em còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ngày nào cũng ngồi đó để người khác hầu hạ sao? Em không muốn vậy.”
“Tiểu Miên, em sẽ ổn thôi! Em chắc chắn sẽ ổn mà!”
Kiều Minh Húc nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên, đặt một nụ hôn vào đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt.
Mạch Tiểu Miên sững sờ. Sự dịu dàng của anh gợi lên những gợn sóng trong đáy lòng cô, khiến cho mọi hơi thở đều ngừng lại…
Kiều Minh Húc dời môi mình khỏi mắt cô. Trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng: “Tiểu Miên, cho dù em có trở thành người thực vật đi nữa, anh vẫn muốn em ở trong phạm vi tầm mắt mình.”
“Anh lừa được đồ ngốc thôi!”. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vốn dĩ Kiều Minh Húc muống búng trán cô giống như lúc trước nhưng lại sợ khiến đầu của cô bị thương nên liền đổi thành nhẹ nhàng nhéo mũi cô: “Nghĩa vụ của anh là chăm sóc cho em. Khi ở trong đám cưới, anh đã thề trước mặt mọi người là sẽ không rời khỏi em dù có nghèo hay giàu, dù cho khoẻ mạnh hay bệnh tật.”
“Haha, đó chỉ là lời hứa giả tạo trong hoàn cảnh thôi.”
Mạch Tiểu Miên cười khổ. Cô vừa muốn nói thêm một câu thì giọng mẹ Mạch vọng vào từ bên ngoài: “Con rể Kiều, Tiểu Miên nhà chúng ta vẫn chưa đi xong à? Có chuyện gì sao?”
“Không sao.”
Kiều Minh Húc đáp một tiếng rồi bế Mạch Tiểu Miên dậy, bế cô ra ngoài, đặt lên giường.
Ban nãy, mẹ Mạch vừa đi ra ngoài nghe điện thoại nên không biết chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.
Bà nhìn thấy hai mắt con gái sưng húp còn vương nước mắt trên đó, lo lắng hỏi: “Tiểu Miên, sao con lại khóc? Con đừng khóc mãi, khóc đến tim của mẹ vỡ vụn hết rồi.”
Mạch Tiểu Miên nhìn gương mặt vì mình mà tiều tụy đi rất nhiều của mẹ, áy náy nói: “Mẹ, xin lỗi, để mẹ lo lắng rồi.”
“Hai mẹ con chúng ta, còn nói lời khách sáo như xin lỗi gì chứ?”
Mẹ Mạch nói: “Con thấy có lỗi thì sống cho thật tốt, nghĩ cách để mình đứng lên, đừng để mẹ lo lắng. Còn nữa, người con có lỗi nhất là con rể Kiều, mấy ngày nay, nó vì con mà ốm đi rất nhiều, ban ngày nó làm việc, tối đến lại ở bên con. Một cậu ấm sống trong nhung lụa như nó, ba ngày nay, nằm bên giường con, nắm lấy tay con mà ngủ.”
Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc.
Đúng thật là trông anh tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc đã lâu không chải bây giờ đã rối bời, hốc mắt bị sụp sâu do thiếu ngủ, quầng mắt sưng húp, râu mọc lung tung, khiến cho người vốn đẹp trai sạch sẽ là anh trông có vẻ thăng trầm hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh sau khi tỉnh lại.
Trước đây, cô vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau khi mình không thể đi lại được, không hề để ý đến rốt cuộc anh đã phải chịu biết bao khổ cực trong những ngày tháng mình bị thương hôn mê.
Cô không kìm được giơ tay, sờ cằm anh.
“Tiểu Miên!”
Kiều Minh Húc gào lên rồi ôm cô vào lòng: “Em không phải là một người vô dụng. Em phải sống tốt cho anh!”
“Anh muốn em sống như nào đây?”
Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa nói: “Em còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ngày nào cũng ngồi đó để người khác hầu hạ sao? Em không muốn vậy.”
“Tiểu Miên, em sẽ ổn thôi! Em chắc chắn sẽ ổn mà!”
Kiều Minh Húc nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên, đặt một nụ hôn vào đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt.
Mạch Tiểu Miên sững sờ. Sự dịu dàng của anh gợi lên những gợn sóng trong đáy lòng cô, khiến cho mọi hơi thở đều ngừng lại…
Kiều Minh Húc dời môi mình khỏi mắt cô. Trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng: “Tiểu Miên, cho dù em có trở thành người thực vật đi nữa, anh vẫn muốn em ở trong phạm vi tầm mắt mình.”
“Anh lừa được đồ ngốc thôi!”. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vốn dĩ Kiều Minh Húc muống búng trán cô giống như lúc trước nhưng lại sợ khiến đầu của cô bị thương nên liền đổi thành nhẹ nhàng nhéo mũi cô: “Nghĩa vụ của anh là chăm sóc cho em. Khi ở trong đám cưới, anh đã thề trước mặt mọi người là sẽ không rời khỏi em dù có nghèo hay giàu, dù cho khoẻ mạnh hay bệnh tật.”
“Haha, đó chỉ là lời hứa giả tạo trong hoàn cảnh thôi.”
Mạch Tiểu Miên cười khổ. Cô vừa muốn nói thêm một câu thì giọng mẹ Mạch vọng vào từ bên ngoài: “Con rể Kiều, Tiểu Miên nhà chúng ta vẫn chưa đi xong à? Có chuyện gì sao?”
“Không sao.”
Kiều Minh Húc đáp một tiếng rồi bế Mạch Tiểu Miên dậy, bế cô ra ngoài, đặt lên giường.
Ban nãy, mẹ Mạch vừa đi ra ngoài nghe điện thoại nên không biết chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.
Bà nhìn thấy hai mắt con gái sưng húp còn vương nước mắt trên đó, lo lắng hỏi: “Tiểu Miên, sao con lại khóc? Con đừng khóc mãi, khóc đến tim của mẹ vỡ vụn hết rồi.”
Mạch Tiểu Miên nhìn gương mặt vì mình mà tiều tụy đi rất nhiều của mẹ, áy náy nói: “Mẹ, xin lỗi, để mẹ lo lắng rồi.”
“Hai mẹ con chúng ta, còn nói lời khách sáo như xin lỗi gì chứ?”
Mẹ Mạch nói: “Con thấy có lỗi thì sống cho thật tốt, nghĩ cách để mình đứng lên, đừng để mẹ lo lắng. Còn nữa, người con có lỗi nhất là con rể Kiều, mấy ngày nay, nó vì con mà ốm đi rất nhiều, ban ngày nó làm việc, tối đến lại ở bên con. Một cậu ấm sống trong nhung lụa như nó, ba ngày nay, nằm bên giường con, nắm lấy tay con mà ngủ.”
Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc.
Đúng thật là trông anh tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc đã lâu không chải bây giờ đã rối bời, hốc mắt bị sụp sâu do thiếu ngủ, quầng mắt sưng húp, râu mọc lung tung, khiến cho người vốn đẹp trai sạch sẽ là anh trông có vẻ thăng trầm hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh sau khi tỉnh lại.
Trước đây, cô vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau khi mình không thể đi lại được, không hề để ý đến rốt cuộc anh đã phải chịu biết bao khổ cực trong những ngày tháng mình bị thương hôn mê.
Cô không kìm được giơ tay, sờ cằm anh.
/986
|