Chương 497
Lý do cô thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài để tắm, cũng là vì mẹ không thích âm khí từ thi thể về nhà, rất xui xẻo.
Cô không ngờ rằng Kiều Minh Húc lại không để tâm đến chuyện này.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Kiều Minh Húc nhận thấy ánh mắt này của cô, cực kỳ giống như ánh mắt của cún con, trái tim từ đó cũng đập mạnh liên hồi.
“Ồ.”
Mạch Tiểu Miên thu hồi ánh mắt đặt trên người anh lại, rũ thấp mặt xuống, nắm lấy bộ âu phục lớn của anh đang được đắp trên người cô.
Bộ âu phục vẫn còn hơi thở cùng nhiệt độ của anh vươn trên đó.
Thực sự rất cảm ơn anh.
Cô không biết với tình huống của ngày hôm nay, nếu như không có anh cô có thể vượt qua được không.
Điện thoại di động của cô reo lên.
Nghe nhạc chuông đã định sẵn, cô biết đó là của Diệp Mai.
Nhưng lúc này cô không muốn nghe điện thoại, cũng không biết nên nói gì với Diệp Mai nữa.
Tiếng chuông cố chấp vang lên ba lần rồi cuối cùng cũng dừng lại.
Sau đó, điện thoại của Kiều Minh Húc chợt vang lên.
Là một dãy số xa lạ.
Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bật Bluetooth để kết nối.
“Chào tổng giám đốc Kiều, tôi là Diệp Mai, bạn của Tiểu Miên đây.”
Giọng Diệp Mai vang lên qua điện thoại, cô ấy nói: “Thật xin lỗi vì đã lỗ mãng gọi điện thoại cho anh. Tôi muốn tìm Tiểu Miên, nhưng cô ấy không nghe máy, anh có biết cô ấy ở đâu không?”
Kiều Minh Húc quay đầu nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, nói: “Ừ, cô ấy ở bên cạnh tôi.”
“Ở bên cạnh anh? Được rồi, anh nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.”
Diệp Mai nói xong liền cúp điện thoại.
“Ai vậy?”
Mạch Tiểu Miên dò hỏi.
“Diệp Mai. Cô ấy gọi điện thoại nhưng em không nhận, nên mới gọi tới để hỏi tôi.”
“Ồ.”
Mạch Tiểu Miên đoán nhất định là Diệp Mai đã biết được tin tức Trình Đông Thành là kẻ giết người.
Điện thoại di động của cô có âm báo tin nhắn tới, mở ra là tin nhắn của Diệp Mai: Tiểu Miên, đừng khổ sở, người đó đã không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.
Nhìn tin nhắn này, nước mắt của Mạch Tiểu Miên lại không nhịn được mà trào ra.
Làm sao người đó có thể không liên quan gì đến cô được cơ chứ?
Toàn bộ thời thanh xuân của cô, anh ấy vẫn luôn là người cô yêu.
Lý do cô thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài để tắm, cũng là vì mẹ không thích âm khí từ thi thể về nhà, rất xui xẻo.
Cô không ngờ rằng Kiều Minh Húc lại không để tâm đến chuyện này.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Kiều Minh Húc nhận thấy ánh mắt này của cô, cực kỳ giống như ánh mắt của cún con, trái tim từ đó cũng đập mạnh liên hồi.
“Ồ.”
Mạch Tiểu Miên thu hồi ánh mắt đặt trên người anh lại, rũ thấp mặt xuống, nắm lấy bộ âu phục lớn của anh đang được đắp trên người cô.
Bộ âu phục vẫn còn hơi thở cùng nhiệt độ của anh vươn trên đó.
Thực sự rất cảm ơn anh.
Cô không biết với tình huống của ngày hôm nay, nếu như không có anh cô có thể vượt qua được không.
Điện thoại di động của cô reo lên.
Nghe nhạc chuông đã định sẵn, cô biết đó là của Diệp Mai.
Nhưng lúc này cô không muốn nghe điện thoại, cũng không biết nên nói gì với Diệp Mai nữa.
Tiếng chuông cố chấp vang lên ba lần rồi cuối cùng cũng dừng lại.
Sau đó, điện thoại của Kiều Minh Húc chợt vang lên.
Là một dãy số xa lạ.
Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bật Bluetooth để kết nối.
“Chào tổng giám đốc Kiều, tôi là Diệp Mai, bạn của Tiểu Miên đây.”
Giọng Diệp Mai vang lên qua điện thoại, cô ấy nói: “Thật xin lỗi vì đã lỗ mãng gọi điện thoại cho anh. Tôi muốn tìm Tiểu Miên, nhưng cô ấy không nghe máy, anh có biết cô ấy ở đâu không?”
Kiều Minh Húc quay đầu nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, nói: “Ừ, cô ấy ở bên cạnh tôi.”
“Ở bên cạnh anh? Được rồi, anh nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.”
Diệp Mai nói xong liền cúp điện thoại.
“Ai vậy?”
Mạch Tiểu Miên dò hỏi.
“Diệp Mai. Cô ấy gọi điện thoại nhưng em không nhận, nên mới gọi tới để hỏi tôi.”
“Ồ.”
Mạch Tiểu Miên đoán nhất định là Diệp Mai đã biết được tin tức Trình Đông Thành là kẻ giết người.
Điện thoại di động của cô có âm báo tin nhắn tới, mở ra là tin nhắn của Diệp Mai: Tiểu Miên, đừng khổ sở, người đó đã không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.
Nhìn tin nhắn này, nước mắt của Mạch Tiểu Miên lại không nhịn được mà trào ra.
Làm sao người đó có thể không liên quan gì đến cô được cơ chứ?
Toàn bộ thời thanh xuân của cô, anh ấy vẫn luôn là người cô yêu.
/986
|