Chương 483
Mạch Tiểu Miên cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, nói: “Được rồi, vẫn nên đợi đến kỳ nghỉ lớn rồi đi.”
“Cô gái ngốc này, em yêu công việc của mình đến vậy sao?”
Kiều Minh Húc vươn tay gõ vào trán cô, nói: “Trong đầu em rốt cuộc có chữ “hưởng phúc” không vậy hả?”
“Có chứ. Đối với tôi mà nói, công việc chính là hưởng phúc rồi đấy.”
“Được rồi, đồ tham công tiếc việc.”
Kiều Minh Húc lại suy nghĩ một chút, nói: “Hay là, trong khoảng thời gian em nghỉ làm này, tôi cùng em đến mái ấm tình thương một chuyến. Em đã không tới đó một khoảng thời gian rồi đúng không, chắc hẳn rất nhớ những đứa trẻ cùng cụ già ở nơi đó nhỉ.”
Hai mắt Mạch Tiểu Miên sáng rực lên, nói: “Anh chịu đi cùng tôi sao?”
“Tôi có thể nói ra như vậy, thì đương nhiên là làm được rồi.”
Kiều Minh Húc vươn tay vuốt tóc cô, nói: “Có khi nào tôi thất hứa với em chưa?”
“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, tôi thật sự rất muốn đi mái ấm tình thương một chuyến, nhìn mấy đứa trẻ cùng cụ già ở đó.”
Mạch Tiểu Miên sốt ruột nói: “Chúng ta đi mua quà đi.”
“Muốn mua quà gì nào?”
“Những thứ như đồ chơi, quần áo, quà vặt các thứ ấy.”
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay, nhờ người gửi đồ chơi, quần áo cùng một xe quà vặt qua đó nhé.”
Kiều Minh Húc nói xong, lập tức bấm số gọi vào điện thoại của thư ký Hoàng Thanh.
“Được rồi. Chờ tới khi chúng ta đến đó, đồ chơi, quần áo, quà vặt cũng sẽ đến kịp thôi.”
Kiều Minh Húc nhìn cô nói.
“Có tiền thật tự do phóng khoáng mà!”
Mạch Tiểu Miên không khỏi giơ ngón tay cái lên!
“Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể bày ra dáng vẻ tự do phóng khoáng này với em cả!”
Kiều Minh Húc vừa nói vừa đưa tay sờ đầu cô.
Mạch Tiểu Miên lại cảm động một hồi lâu, vô thức vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, nói: “Đi thôi, chúng ta đến mái ấm tình thương nào!”
“Chải đầu, thay quần áo.”
Kiều Minh Húc liếc xéo mái tóc bù xù như ổ gà cùng quần áo ở nhà của cô, nói: “Tôi không muốn bị nói là đi cùng một người điên ra ngoài chơi đâu nhé.”
Mạch Tiểu Miên cúi nhìn xuống quần áo trên người mình, còn có dép lê xuệch xoạc, tiện tay gãi đầu một cái, trách móc nói với anh: “Tôi cũng không phải là người theo xu hướng gì cả, do anh không biết đấy thôi!”
“Nhanh thay về trang phục hợp thời trang cho tôi đi.”
Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô nói.
Mạch Tiểu Miên cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, nói: “Được rồi, vẫn nên đợi đến kỳ nghỉ lớn rồi đi.”
“Cô gái ngốc này, em yêu công việc của mình đến vậy sao?”
Kiều Minh Húc vươn tay gõ vào trán cô, nói: “Trong đầu em rốt cuộc có chữ “hưởng phúc” không vậy hả?”
“Có chứ. Đối với tôi mà nói, công việc chính là hưởng phúc rồi đấy.”
“Được rồi, đồ tham công tiếc việc.”
Kiều Minh Húc lại suy nghĩ một chút, nói: “Hay là, trong khoảng thời gian em nghỉ làm này, tôi cùng em đến mái ấm tình thương một chuyến. Em đã không tới đó một khoảng thời gian rồi đúng không, chắc hẳn rất nhớ những đứa trẻ cùng cụ già ở nơi đó nhỉ.”
Hai mắt Mạch Tiểu Miên sáng rực lên, nói: “Anh chịu đi cùng tôi sao?”
“Tôi có thể nói ra như vậy, thì đương nhiên là làm được rồi.”
Kiều Minh Húc vươn tay vuốt tóc cô, nói: “Có khi nào tôi thất hứa với em chưa?”
“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, tôi thật sự rất muốn đi mái ấm tình thương một chuyến, nhìn mấy đứa trẻ cùng cụ già ở đó.”
Mạch Tiểu Miên sốt ruột nói: “Chúng ta đi mua quà đi.”
“Muốn mua quà gì nào?”
“Những thứ như đồ chơi, quần áo, quà vặt các thứ ấy.”
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay, nhờ người gửi đồ chơi, quần áo cùng một xe quà vặt qua đó nhé.”
Kiều Minh Húc nói xong, lập tức bấm số gọi vào điện thoại của thư ký Hoàng Thanh.
“Được rồi. Chờ tới khi chúng ta đến đó, đồ chơi, quần áo, quà vặt cũng sẽ đến kịp thôi.”
Kiều Minh Húc nhìn cô nói.
“Có tiền thật tự do phóng khoáng mà!”
Mạch Tiểu Miên không khỏi giơ ngón tay cái lên!
“Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể bày ra dáng vẻ tự do phóng khoáng này với em cả!”
Kiều Minh Húc vừa nói vừa đưa tay sờ đầu cô.
Mạch Tiểu Miên lại cảm động một hồi lâu, vô thức vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, nói: “Đi thôi, chúng ta đến mái ấm tình thương nào!”
“Chải đầu, thay quần áo.”
Kiều Minh Húc liếc xéo mái tóc bù xù như ổ gà cùng quần áo ở nhà của cô, nói: “Tôi không muốn bị nói là đi cùng một người điên ra ngoài chơi đâu nhé.”
Mạch Tiểu Miên cúi nhìn xuống quần áo trên người mình, còn có dép lê xuệch xoạc, tiện tay gãi đầu một cái, trách móc nói với anh: “Tôi cũng không phải là người theo xu hướng gì cả, do anh không biết đấy thôi!”
“Nhanh thay về trang phục hợp thời trang cho tôi đi.”
Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô nói.
/986
|